Chương 1: Dã Tâm
Góc nhìn của Giang Hành|Rốt cuộc chúng ta là gì?
Mấy ngày nay, Giang Hành luôn ngấm ngầm giận Lý Phái Ân.
Giận anh rõ ràng khó chịu đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, nhẹ nhàng; giận anh rõ ràng có thể dựa vào mình, nhưng vẫn một mình gói ghém sự tiều tụy, lo lắng một cách tươm tất; giận những động tác hơi cố ý khi anh lảng tránh ánh mắt mình; và càng giận hơn là anh rõ ràng cơ thể thành thật như vậy, ỷ lại như vậy, nhưng vẫn...
Hắn hỏi Lý Phái Ân: "Chúng ta, là gì?"
Người kia vẻ mặt lơ đãng chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ hồ không biết nhìn về đâu. Giang Hành cứ cảm thấy, dù thế nào thì hắn cũng không ở trong tầm mắt đó! Hắn nhìn thấy môi dưới mềm mại bị răng cắn tạo thành một vết hằn nông, hận không thể đè người kia lên cửa ngay lập tức, hung hăng cạy mở đôi môi mím chặt đó, nghiền nát sự im lặng tàn nhẫn này.
Cuối cùng vẫn là không nỡ.
Thật là tức chết.
Thế nên, khi làm bữa khuya cho Phái Ân, Giang Hành không để ý đến lời từ chối của người kia: "Không ăn hết nhiều thế đâu," mà ngấm ngầm thêm lượng nhiều hơn bình thường, còn cho thêm một quả trứng lòng đào. Hắn làm vẻ mặt lạnh lùng thả lại một câu "Không được lãng phí thức ăn", rồi nhìn chằm chằm cho đến khi anh ăn hết.
Ban đêm lúc thân mật, hắn cũng không chiều theo những tiếng rên rỉ thúc giục nho nhỏ đó, cố ý thả chậm nhịp độ, chậm chạp không cho anh đạt đến cực khoái. Mãi đến khi người trên thân thở dốc đã xen lẫn tiếng khóc, khóe mắt ẩm ướt, hắn mới "chát" một tiếng đánh vào cặp mông mềm mại ướt đẫm mồ hôi đó, ngay sau đó không chút nhân nhượng đẩy người kia lên chín tầng mây. Cũng không giống như ngày thường, chờ Phái Ân hồi phục lại mới nhẹ giọng hỏi anh còn có thể tiếp tục không, mà ngược lại, mặt lạnh lùng bảo "tiểu đáng thương" đang khẽ co giật trong dư âm của cao trào kia phải kẹp chặt lại.
Không nhường một phân, không có ý định dừng lại chút nào.
Sau đó, những nụ hôn thường bị chê là phiền phức thì vẫn không nỡ bỏ qua. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã cố tình hôn ít đi vài cái.
Cứ như vậy, rốt cuộc là đang trừng phạt ai, thì cũng khó nói.
Những sự bướng bỉnh và giận dỗi âm thầm tích tụ đó, thường dễ dàng bị đánh bại bởi vẻ mặt ngơ ngác và nụ cười ngây ngô đáng yêu của Phái Ân. Nghĩ đến đây, Giang Hành lại càng thêm phiền lòng: một mặt giận bản thân không giữ được khí tiết, chớp mắt đã bị người ta nắm thóp; mặt khác lại không nỡ bày tỏ sự khó chịu này với Phái Ân, người vốn đã có một đống chuyện phiền phức.
Haizz, yêu đương thật sự là một chuyện rất rất khó khăn. Quả nhiên là không nên tùy tiện thử.
Hơn nữa, liệu họ có thật sự được coi là đang yêu đương không? Cái tên "tiểu vô lương tâm" Lý Phái Ân kia, phần lớn chắc không nghĩ vậy.
Vậy hắn nên lấy thân phận gì mà giận đây -
Bạn cùng phòng? Bạn tình? Đối tác cùng xào couple?
Hừ.
Cảm giác chua chát từng lớp từng lớp dâng lên, che phủ kín mít cơn giận trong lồng ngực.
Có thể trách ai đây?
Thật sự phải truy cứu tận cùng, chỉ có thể trách bản thân - không nên tùy tiện xem ảnh nghệ sĩ trong máy tính của bạn thân ở studio tạo hình của cậu ta; không nên liếc nhìn một bức ảnh mặt mộc trước khi tạo hình của người kia mà không thể rời mắt; càng không nên từ đó mà nảy sinh nhiều dã tâm và tham niệm đến vậy. Vì điều này, hắn không tiếc bước ra khỏi vùng an toàn, từ bỏ cuộc sống an nhàn "nhàn vân dã hạc", dấn thân vào một con đường chưa từng nghĩ đến, đem cả sự "trinh tiết" đã giữ gần ba mươi năm và tất cả lý tưởng về tình yêu của mình ra đặt cược.
Lúc đó, bạn thân từ phía sau ghé lại, trêu chọc một cách thiếu đòn: "Ôi chao ~ Ngàn năm đồng nam (trai tân =]]) muốn khai trai rồi à? Cậu chàng nhà ai mà ăn ngon thế, đại bổ à."
Tiểu Lục, bạn thân của hắn, là một stylist có tiếng trong giới, thường làm trang điểm và tạo hình cho các nghệ sĩ quay quảng cáo và tạp chí, cũng là một gay khó tính.
"Cậu ấy tên là Lý Phái Ân, vừa hợp tác xong chụp tạp chí tạo hình."
"Hôm đó là A Zan chụp cậu ấy, vừa chụp xong đã đuổi theo đòi xin thông tin liên lạc của cậu ấy rồi." Tiểu Lục trợn tròn mắt, "Đùa à, tôi làm sao có thể cho anh ta được? Chính tôi còn chẳng ăn được."
Cậu ta thấy Giang Hành khẽ cau mày. Vẻ mặt không giống đang đùa, lúc này mới thu lại sự chế giễu:
"Nghe nói từng hẹn hò với bạn gái. Loại diễn viên trẻ có chút lý tưởng như này, là khó khăn nhất."
Giang Hành lúc đó còn chưa hiểu, "khó khăn" ở điểm nào.
Hắn chưa từng yêu đương theo nghĩa chân chính. Theo hắn thấy, yêu đương đâu phải giải toán, nói gì đến "khó dễ".
Theo lời Tiểu Lục, Giang Hành chính là loại người trong truyền thuyết có số mệnh rất tốt - chưa bao giờ thiếu người thích mình, chưa từng trằn trọc vì điều gì không đạt được, cũng chưa từng bị những chuyện vụn vặt và bóng tối của nhân tính trong mối quan hệ mài mòn, vì vậy mới giữ được chút ảo tưởng đơn thuần về tình yêu: hắn tin vào lời thề "Núi không có, sông cạn khô, sấm sét mùa đông, tuyết rơi mùa hè, trời đất hợp lại, mới dám từ biệt chàng", và trong trật tự "người J" (Judger - người lập kế hoạch) nhất quán của mình, hắn đã đặc biệt dành ra một ô trống "P" (Perceiver - người tùy hứng) nhất - chân thành, dâng hiến cho người yêu tương lai.
Tiểu Lục luôn trêu hắn là "trai tân vạn người mê": nam nữ thích hắn đầy rẫy, mà hắn vẫn độc thân đến tận bây giờ, có lẽ giống như mâm cỗ đêm giao thừa có quá nhiều món, nhìn hoa cả mắt, ngược lại mất cả khẩu vị. Việc "đói bụng" hoàn toàn là tự chuốc lấy, đáng đời.
Giang Hành chê ẩn dụ này quá tệ - hắn không nghĩ như vậy.
Thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ thận trọng, hoặc hơi lấy lòng của người theo đuổi, hắn thực ra hơi buồn. Hắn rất muốn nói với họ: bạn không có gì không tốt cả, và tôi cũng không tốt như bạn tưởng tượng. Lý do hắn chưa muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương, chỉ là vì chưa đợi được người khiến hắn "nhất kiến vạn niên" (một ánh nhìn vạn năm).
Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, khoảnh khắc đó đến, không có mưa như trút nước, tuyết đầu mùa bay lả tả, hay hoa rơi như trong phim tình cảm, cũng không phải là một khoảnh khắc đỉnh cao của số phận - chỉ là một buổi chiều bình thường như vậy, trước máy tính của bạn thân.
Qua màn hình, hắn thấy đường nét của mình từ từ trùng khớp với người trong ảnh.
Mối ràng buộc và sự vướng mắc định mệnh, cứ thế lặng lẽ xảy ra.
Tiểu Lục không nói sai, hắn quả thực từ nhỏ vận may đã không tệ. Lần này cũng không ngoại lệ.
Không đợi quá lâu, hắn đã từng bước thành công đi đến trước mặt Lý Phái Ân, được nhìn thẳng vào đôi mắt to đẹp đó, tự mình giới thiệu với anh:
"Xin chào, Phái Ân, tôi là Giang Hành."
Không chỉ quen biết, dần dần thân thuộc, còn có thể đóng cảnh đối diễn với anh - để anh tự tay sửa lời thoại và cách đi đứng, ngay cả mức độ hơi thở và ánh mắt cũng được anh truyền dạy "chân truyền".
Họ trở thành đồng nghiệp, trở thành bạn cùng phòng, trở thành bạn bè, thậm chí không lâu sau...
Cũng đã làm tình.
Buổi chiều cuối tuần đó, lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sự hòa hợp thể xác và linh hồn hiếm có, sự chấn động tột độ khi tâm hồn và cơ thể đồng điệu.
Mồ hôi chưa tan, hắn điều hòa hơi thở, mang theo chút ngượng ngùng và mong chờ nhìn về phía người bên cạnh, nhưng chỉ thấy ánh hoàng hôn như nước cam ngấm lên tấm lưng gầy gò đó.
Phái Ân khẽ thở dốc, hơi co quắp lại. Quay lưng về phía hắn, không nói một lời.
Khoảnh khắc đó, Giang Hành nhìn thấy nhiều vết nứt nhỏ hơn dưới lớp men cao cấp trước mắt.
Thực ra, từ khi họ quen nhau, trạng thái của Phái Ân đã không được tốt lắm: anh giống như vẫn đang đứng trong dư chấn của một trận động đất lớn nào đó, cả người đều hơi mông lung, ngây dại, linh hồn như lìa khỏi xác - khi làm việc, anh dựa vào tố chất chuyên nghiệp cực cao để kéo nó trở lại một cách gượng ép; sau khi tan làm, anh không còn sức lực thừa thãi để giữ chặt, đành mặc kệ nó lang thang khắp nơi.
Sau khi thân thiết hơn, Giang Hành mới dần dần biết những năm gần đây Phái Ân đã trải qua những gì. Hắn kinh ngạc khi thấy rất nhiều chuyện "xui xẻo" có vẻ xác suất thấp lại liên tiếp ập đến với một người lương thiện, tốt đẹp và sống hết mình như vậy. Khi Lý Phái Ân kể về những chuyện đó, anh giống như đang thuật lại những điều tai nghe mắt thấy của người khác, cảm xúc bình ổn, không có quá nhiều đau buồn hay giận dữ; ngược lại là Giang Hành, thường xuyên bực bội trong lòng, phẫn uất không nguôi.
Những cảm xúc không biết đặt vào đâu đó đâm sầm vào nhau trong cơ thể hắn: lúc thì thắt lòng vì xót anh, lúc thì bất lực vì không thể giúp anh giải vây, lúc lại vô cớ dâng lên cảm giác tội lỗi vì "vận may" của chính mình.
Giang Hành không biết an ủi thế nào mới thỏa đáng. Hắn muốn nói: Có lẽ chỉ là thử thách trước khi "Trời giáng đại nhiệm", trải qua kiếp nạn mới được thăng hoa; có lẽ những chuyện hiện tại không thể hiểu được, sau này nhìn lại, đều sẽ có lời giải thích hợp lý và ý nghĩa sâu sắc hơn.
Lý Phái Ân ngược lại như đang an ủi hắn, vỗ vai hắn nói: "Tôi không sao, thật đó."
Phái Ân cười, nhưng hắn lại là người đầu tiên rơm rớm nước mắt.
Giang Hành nghĩ, vì mình trước giờ vận may không tệ, vậy thì hãy chia sẻ hết may mắn cho anh, dùng tình yêu dồi dào để nuôi dưỡng anh, hàn gắn anh, bảo vệ anh, rồi từng bước, cùng nhau tiến đến hạnh phúc thuộc về họ. Hắn có sự nắm chắc, cũng có lòng tin, chỉ mong Phái Ân cũng sẵn lòng đồng hành cùng hắn.
Khi thích một người mà thêm vào đó đủ sự xót thương, thì chìm đắm chỉ là vấn đề thời gian. Khi hắn nhận ra, đã yêu sâu đậm không thể dứt. Nhưng hắn vẫn mong chờ sự cho phép của Phái Ân - một lời hứa chính thức hơn:
Cho phép hắn bước vào cuộc sống của anh, sẵn lòng lấy ra "một nửa" của nhau, hòa quyện thành một tổng thể không thể tách rời hơn.
"Chúng ta, là gì?"
Câu nói này, khi nói ra bằng lời, rốt cuộc có chút không diễn tả hết ý, nghe vào tai lại giống như sợ đối phương "mặc quần vào không nhận nợ" mà đi đòi danh phận.
Có lần hắn hỏi, Phái Ân đang dựa vào vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đợi rất lâu cũng không nghe thấy hồi đáp, cúi đầu nhìn, người kia hình như đã ngủ say. Hắn khẽ thở dài, ôm anh vào lòng chặt hơn, để anh có thể gối đầu thoải mái hơn, ngủ an giấc hơn.
Một lần khác hắn hỏi, Phái Ân đang khoanh chân ngồi trên ghế, từng ngụm từng ngụm hút trà sữa, ánh mắt vô định. Lần này anh có vẻ nghe thấy, hoặc có thể không. Anh từ từ quay lại nhìn Giang Hành, rồi trả lời không liên quan:
"Cái này ngon lắm, cậu có muốn uống vụng một ngụm không?"
Ngay sau đó đứng dậy, bước lên trên ghế, ôm lấy mặt hắn, truyền vị ngọt trong miệng qua.
Dần dần, Giang Hành không còn truy hỏi nữa.
"Dã tâm" một khi đã bén rễ, sẽ phát triển điên cuồng; huống hồ thứ tưới tắm nó, là tình yêu chân thành của hắn.
Gạt bỏ những lời lẽ hoa mỹ, Giang Hành bắt đầu đánh giá hoàn cảnh và triển vọng của hai người một cách lý trí và nghiêm túc hơn: với tài lực và tài nguyên hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để cung cấp cho Phái Ân đủ sự tự tin và đảm bảo. Đã như vậy, hắn không có quyền yêu cầu lời hứa trong một mớ hỗn độn. Thay vì cứ day dưa về danh xưng, chi bằng nhanh chóng xây dựng nền móng xứng đáng với "dã tâm" này.
Trước đó, hắn không muốn hỏi lại câu hỏi này nữa.
- Cho đến gần đây.
Hôm đó hắn đi gặp bạn thân. Tiểu Lục vừa gặp đã nhìn từ trên xuống dưới, tặc lưỡi cảm thán: "Sao mới không gặp có tí mà cậu đã bị ủ muối từ trong ra ngoài thế này rồi? Quả nhiên, trai già một khi đã rút chốt an toàn, lập tức lộ nguyên hình - đúng chất não yêu đương"
"Cậu ấy nhà cậu có phải dùng bùa ngải gì không, điều giáo cậu thành ra thế này? Mắt với miệng toàn là 'Phái Ân Phái Ân' thôi."
Giang Hành lườm cậu ta một cái, nhấc chân đá cậu ta, tiện thể từ chối lời đề nghị của Tiểu Lục: "Qua nhà cậu, cho tôi mượn cái toilet, tiện thể uống ly nước."
"Không tiện." Giang Hành nói.
"Đùa tí thôi mà, sao mà keo kiệt thế?" Tiểu Lục không hiểu. Hai người lớn lên từ nhỏ, cởi truồng tắm chung, có gì mà không tiện chứ.
Giang Hành do dự một giây, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh không mấy phù hợp -
Dạo này hai người ở nhà không biết xấu hổ, bây giờ hầu như khắp nơi trong nhà đều có thể coi là "sơ hở đầy rẫy". Tối qua, Phái Ân ngồi trên lưng ghế sofa, cả người cứ thế ngả lưng nằm dài xuống ghế. Đường cong mềm mại của eo uốn thành một vòng cung đẹp mắt dọc theo lưng ghế, đôi chân dài treo lơ lửng giữa không trung. Anh giữ nguyên tư thế khó khăn đó, vùi mặt vào giữa hai chân hắn, phục vụ bằng môi lưỡi, cho đến khi đối phương khó nhịn được cào cấu, sofa và phòng khách bị làm cho một trận tàn tạ.
Không được, tuyệt đối không được.
Tiểu Lục lần này lại nhắc nhở hắn - tổ ấm thuê này đã in đầy dấu vết của họ, dù chỉ bị người khác nhìn thấy một góc, hắn cũng không muốn. Xem ra, sau này dù thế nào cũng phải mua lại nơi này mới yên tâm.
Hắn bị những đoạn phim gợi tình đó kéo đi mất hồn, nào còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc bạn thân đang mót đi vệ sinh. Thôi thì Tiểu Lục thật sự gấp, lầm bầm vài câu rồi chửi thề bỏ đi. Về đến nhà, Giang Hành vừa dọn dẹp, vừa hồi tưởng lại những chuyện gần đây -
Mấy ngày nay, hai người dường như làm còn mãnh liệt hơn cả những ngày đầu khai hỏa.
Phái Ân gần đây bị chuyện phiền lòng vây lấy, vụ kiện tụng trước đó vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Giang Hành vốn tưởng anh không có tâm trí cho chuyện chăn gối, ai ngờ dục vọng lại càng thêm cháy bỏng.
Đôi khi hắn còn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, người kia đã như không thể chờ đợi mà dán lên. Có lần, thậm chí còn kéo phăng thắt lưng hắn, trực tiếp tuột quần hắn xuống.
Hắn đương nhiên vui vẻ trong lòng, cũng sẵn lòng phối hợp - chỉ cần là lời cầu hoan của Phái Ân, lẽ nào lại không đáp ứng? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như có chỗ nào đó không ổn.
Phản ứng của Phái Ân không đúng.
Mặc dù cơ thể anh vẫn nhạy cảm đa tình, ngọt ngào phong phú, gần đến cao trào vẫn kiều diễm như nhỏ nước, nhưng hình như có chỗ nào đó không giống trước.
Là một tiếng rên rỉ nào đó không thuộc về niềm vui tình dục khi động tình? Hay là một giọt nước mắt nào đó không thuộc về dục vọng khi hôn?
Giang Hành lúc này mới nhận ra, mình đã quá đắm chìm, lại bỏ qua những tín hiệu ẩn giấu đó -
Đối phương đang dùng sự thân mật gần như trả thù, để ứng trước tất cả sự dịu dàng trong tương lai, giống như... đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc rút lui.
Một cảm giác sợ hãi không dứt đột nhiên dâng lên trong lồng ngực.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn không nhịn được, lại hỏi ra câu hỏi không thể tránh khỏi đó:
"Lý Phái Ân, chúng ta - là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro