1
p/s: Chỉ là một fic ngắn, ko gay cấn, chỉ bình bình, không thăng trầm, ko gì hết, có thể đọc để giết thời gian, đọc giải trí. Không nên kỳ vọng khi bắt đầu đọc)))
Mark đứng trước cửa tiệm sửa chữa xe, tò mò ngó ngang ngó dọc. Cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm việc ở chính nơi này nhưng ai ngờ đâu số phận lại sắp đặt như vậy. Nói đúng hơn thì không phải số phận mà là chính Mark tự dẫn xác mình đến.
Nhưng vấn đề ở chỗ khi trước mặt cậu là tấm biển treo với dòng chữ lớn "Tiệm sửa chữa và bảo hành xe" thì trong đầu cậu không ngừng bận rộn suy nghĩ, tưởng tượng ra trước mặt mình là cả một tập thể lạ lẫm và cậu phải dần làm quen với từng người một trong số họ.
Cậu mở cửa rồi ló đầu nhìn vào bên trong. Trong tiệm có để vài chiếc xe hơi cùng một vài nhân viên trong bộ đồng phục màu xanh dương... Một người đang bước về phía cậu, có lẽ đây chính là chủ tiệm, người hôm qua đã gọi điện cho cậu.
-Cậu là Mark Tuan?- anh ta hỏi đồng thời nở nụ cười rạng rỡ. Nó chói sáng ngay cả khi ở một nơi bẩn thỉu vì dầu nhớt như thế này.
- Anh là Im Jaebum, hôm qua anh là người gọi điện cho cậu đó.
-Em biết rồi,- cậu gật đầu. Phần khó khăn nhất đối với cậu cũng đã bắt đầu rồi - hòa nhập với môi trường làm việc mới cũng như với những đồng nghiệp xung quanh.
-Em tạm thời có thể thay đồ ở phòng thay của bọn anh ở đằng kia,- Jaebum chỉ tay về phía hành lang.- Đi đến cuối rồi rẽ phải. Thay xong rồi anh sẽ giới thiệu em với mọi người, nhưng trước đó phải gọi mọi người lại đã.
Mark đưa mắt quét một lượt khu vực chỗ họ đang đứng. Mọi thứ đều lạ đến mức khó tiếp nhận nhưng cậu thì có thể làm gì được chứ?... Cậu hiện đã đứng ở đây rồi, đã tìm được việc làm và được nhận làm nhân viên chính thức của tiệm rồi. Chỉ cần nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Jaebum là cũng đủ hiểu anh đã chấp nhận cậu.
Trong phòng thay đồ không có một ai. Cậu cũng có ngăn tủ riêng như của mọi người, tên "Mark Tuan" được viết đẹp đẽ, cẩn thận bằng thư pháp dính trên mặt tủ bởi băng dính. Giống y như những gì cậu tưởng tượng - trong ngăn tủ là bộ đồ phục màu xanh dương, nhất định là do ông chủ chu đáo Jaebum gấp gọn sẵn rồi để vào. Mark chắn chắn tính cách có trách nhiệm này của anh không một chút nghi ngờ. Ông chủ dường như rất yêu thương nhân viên tựa như tình yêu của người cha vô sinh đối với những đứa con nuôi của mình.
Khi Mark chưa kịp cài hết cúc áo sơ mi màu xanh của mình thì từ phía cửa đằng sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng giày quẹt quẹt. Cậu vội quay người lại, hai mày nhíu lại vẻ không hài lòng.
-Nhân viên mới đây rồi!- Có vẻ như còn có kẻ còn thấy hào hứng hơn nhiều so với Mark.- Mọi người chờ nhóc được một lúc lâu rồi đó,- người thanh niên với mái tóc bù xù, trán còn lấm tấm mồ hôi tiến lại gần tủ đồ của cậu rồi đọc- Mark Tuan.
Những ngón tay của cậu vẫn bình tĩnh, bận rộn cài nốt cúc áo sơ mi và người mới đến chợt nhận ra thằng nhóc này vốn không hề đoái hoài gì đến sự có mặt của mình.
-Nhanh tay lên chút,- người thanh niên có chút bối rối, thiếu tự nhiên bởi cái nhìn dài như muốn xuyên thấu người khác của Mark. Hắn đành bỏ đi, để mặc cậu lại một mình.
-Cậu ta không thích mình đến nỗi còn không thèm trả lời một tiếng sao?...-hắn bực bội, nhỏ tiếng làu bàu nhưng Mark vẫn có thể nghe thấy, thậm chí là qua một cánh cửa. Cậu không để ý nữa, rời mắt mình khỏi cánh cửa. Cậu lại đưa mắt nhìn lướt qua phòng thay đồ một lượt nữa.
-Tôi tới rồi đây...- cậu thở dài rồi lên tiếng.
Cậu đã nghĩ là mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng tích cực cho đến khi làm quen xong với Youngjae, Bambam, Jinyoung và Yugeom. Và rồi cũng biết người thanh niên lấc cấc có hành động thách thức cậu, người ghé qua phòng thay đồ khi cậu đang ở đó lúc nãy, tên là Jackson Wang.
Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Mark, người luôn đứng ngồi không yên hay sôi máu nóng cũng chính là Jackson. Tất cả cũng chỉ vì nguyên nhân gì?
-Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình anh cho rằng cậu ta không phù hợp với công việc hiện tại hay sao?
Mark tuy luôn im lặng nhưng những đồng nghiệp khác lại luôn bênh vực cậu cho dù cậu có hoàn toàn thờ ơ với những gì mà Jackson đang bập bẹ ở đằng kia đi chăng nữa.
-Cậu đang cố sỉ nhục anh ấy đấy à?-Jinyoung lên tiếng.
-Sao cậu lại nghĩ thế ?- Jackson cố biện minh.- Cậu thử nhìn mặt cậu ta xem! Nhìn gương mặt cậu ta xem, tớ đã nói rồi mà!
-Mặt anh ấy làm sao cơ?- Youngjae cắt lời hắn.
-Nhìn cả thể chất của cậu ta kìa.. Cậu ta thuộc dạng...mỏng manh dễ vỡ quá mức. Những chỗ kiểu như tiệm sửa xe là chỗ dành cho những người có khuôn mặt xinh đẹp như của cậu ta hay sao? Anh còn thấy bất ngờ vì cậu ta có sức vặn ốc vít cơ đấy...
-Này, Jacks, nếu đã so sánh về thể chất thì người phải cuốn gói khỏi đây trước cả Mark chính là tớ đấy,-Jinyoung bức xúc.- Biến khỏi đây cùng lúc với tớ chính là Bambam. Sau bọn tớ, người phải đi là Yugeom, sau đó thì mới tới lượt Mark. Mà này, rốt cuộc cậu như thế là sao? Hình như, theo tớ thấy thì cậu đang có ý kiến với anh Mark thì phải.
-Làm sao mà tớ dám có ý kiến với người mà ngay cả chỉ đơn giản là nói chuyện vài ba câu cũng không nói được chứ?- Jackson tức giận trừng mắt.
-Có chuyện gì sao?- Jaebum từ đâu bước đến.
-Em đang nói đến chuyện cậu ấy không thèm nói chuyện với em,-Jackson nhắc lại.- Với anh thì tỏ ra rất vui vẻ còn với em ngay cả câu "xin chào" đơn thuần nhất cũng không thèm nói, cho dù chỉ nói một câu thế thôi cũng đủ để em cám ơn cậu ta rồi.
Khi đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, thấy Mark tay cầm chai nước ga,nói chuyện với Bambam còn kèm theo là nụ cười tỏa sáng thì Jackson rất muốn gọi điện thoại và xin lỗi mẹ vì đã để cho cảm giác phẫn nộ và ấm ức xâm chiếm trọn mọi suy nghĩ của con trai bà.Hắn cho rằng mình thuộc loại người, là loại người duy nhất mà Mark căm ghét. Cũng có thể như thế chứ nhỉ? Sao hắn lại bị cho vào dạng người 'không may mắn" thế này, hắn nên làm gì đây?
Trong khi đó thì Mark lại thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, thậm chí là xuất sắc nên mọi người đều rất nhanh yêu mến cậu. Ngoại trừ Jackson, người đã bị cậu làm tổn thương tâm hồn non nớt, chỉ biết sống trong sự giận hờn trẻ con và lòng tự trọng, còn không đủ dũng cảm để hỏi thẳng Mark: rốt cuộc vì cái gì mà cậu đối hắn như vậy.
Jackson không để ý là trong khi Mark hoàn toàn lờ mình đi và chỉ để ý đến những người khác thì hắn lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về cậu.
****
Jaebum rủ cả nhóm đi uống soju sau buổi làm. Hôm nay công việc khá nhiều, đơn đặt sửa chữa và bảo hành chất như núi, ngày mai lại là chủ nhật vì thế mà ông chủ tiệm quyết định mời nhân viên của mình đi nhậu một bữa. Chỉ có mình Bambam là không đi vì cả tuần nay cơ thể cậu bé không được khỏe cho lắm và mong muốn duy nhất của cậu là được nằm ườn trên giường cả ngày nghỉ. Trái ngược với dự đoán của Jackson thì Mark cũng đồng ý đi uống với bọn họ.
Nói đến Mark thì cậu rất nhanh nhẹn trong việc rót rượu vào cơ thể mình.
-Nhóc này cũng biết uống ghê ha!-Jaebum thốt lên kinh ngạc, sau nửa chai rượu, anh đã bắt đầu không kiểm soát được mà bật cười híc híc.
-Cậu ta nốc rượu như uống nước lã ấy!- Jackson không nhịn được mà lên tiếng, theo dõi cách Mark vừa uống cạn một chén rồi lại một chén- Thấy chưa!
-Hai người có bao giờ làm lành với nhau không vậy?- Yugeom hỏi, hết liếc nhìn Mark rồi lại nhìn Jackson mà giờ nhìn hai người họ không khác gì hai võ sĩ đang chuẩn bị lên sàn đấu với nhau.
-À, đúng rồi...- giọng Jinyoung đã bắt đầu lè nhè.- Hôm nay có tờ giấy rơi từ tủ đồ của anh đấy.
Mark cứng người.
-Tờ giấy gì cơ?
-Giấy mời. Lúc đọc được nội dung trong đó em đã nghĩ là anh bị mất trí rồi. Em nhặt lên rồi mở nó ra và quyết định hỏi thẳng anh luôn. Anh được bên hãng Toyota mời về làm việc thật hả?
Mark chết lặng. "Không ai được biết chuyện này",- cậu tự nhủ trong đầu. Bản thân cũng tự nguyền rủa mình, để đâu không để lại để ở chỗ dễ thấy nhất.
-Có thật không?
-Ừ,- cho dù chối bay chối biến cũng chẳng được gì nên cậu đành thừa nhận.
-Thế là anh từ chối lời mời của họ chỉ để về đây, làm trong cái tiệm sửa xe bình thường này ư?
Mark thở dài nặng nề, rót cho mình thêm một chén soju. Thấy uống mỗi một chén vẫn chưa đủ nên cậu lại rót thêm một chén nữa, cho dù thế vẫn còn thấy ít.
-Cậu chắc phải hối hận vì quyết định của mình lắm phải không? Cậu chắc hiểu quyết định của mình là không đúng rồi chứ,- Jaebum nhẹ giọng nói.
-Cậu bị ngu à?- Mọi người quay ra nhìn Jackson đang rất là vô lễ khi lên tiếng cắt ngang lời của anh lớp, đầu hắn cúi gầm mãi sau rồi mới ngẩng lên nhìn.
-Tôi nói cậu bị ngu à, Mark Tuan?
Đúng như dự đoán, câu hỏi của hắn như thường lệ không nhận được câu trả lời nào ngoài sự trầm mặc, Mark vẫn tiếp tục uống với biểu cảm khiến người khác không thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì, coi như Jackson không tồn tại ở chiếc bàn tròn này. Jackson đứng bật dậy khỏi ghế.
-Tôi nói cậu bị ngu à? Xin lỗi, nhưng cậu không có óc để nghĩ hay sao? Không lẽ phải ngu dốt đến mức như một con lừa để rồi từ chối một lời mời béo bở như thế sao?! Cậu bị bệnh nan y nào đó à, hả Mark Tuan?!.
Mark đặt chén xuống, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, một lúc sau mới đưa mắt nhìn chai soju đã trống rỗng trên bàn. Thất vọng thở dài.
-Cũng phải, tôi hỏi làm cái mẹ gì chứ? Cậu vốn đúng là ngu ngốc mà,-Jackson cũng lấy lại bình tĩnh.-Jaebum! Anh thử nhìn xem!- hắn quay về phía anh lớn.- Anh có nhìn thấy không?
-Em nãy hỏi cái gì ấy nhỉ?- Mark đột ngột hỏi Yugeom.- Liệu anh và cậu ta có làm lành với nhau không ấy hả?-Mark liếc qua Jackson thật nhanh rồi lại quay về phía Yugeom.- Em nghĩ là có thể sao?
-Chính cậu mới là người gây sự trước!- Jackson bùng nổ.- Thử nhìn cái thái độ của cậu đi, nó cũng lỗi thời như chính bản thân cậu vậy! Mẹ nó, bố ai mà hiểu được rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì!
Cuối cùng thì Mark cũng nhìn thẳng vào Jackson. Cậu hơi nghiêng đầu về bên trái, chăm chú nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Jackson rồi bất chợt nhếch mép cười, cúi đầu xuống.
-Cậu đang cười khẩy sao?...- Jackson rít qua khẽ răng, sau thì quay về phía Jaebum, ngón tay chỉ về phía Mark.-Em không thể nhịn nổi cậu ta nữa!
Jackson bỏ đi, Mark thở dài rồi gọi thêm cho mình một chai soju khác.
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro