2
Câu kết luận cuả hắn chỉ là vì không giữ được bình tĩnh mà thốt ra, lời đã nói ra miệng không thể lấy lại nhưng lại là ...lời nói dối. Jackson cố gắng để trở nên ghét Mark. Tuy rằng Mark không làm gì hắn nhưng không hiểu sao hắn lại thấy bực bội khi biết được bí mật mà cậu giấu giếm. Lúc đầu thì nghĩ, giá như Mark nhận lời làm việc ở công ty lớn như thế kia thì hai người đã chẳng bao giờ gặp nhau, Jackson cũng không phải xù lông như thế này. Tại sao Mark đến và phá vỡ sự yên tĩnh nơi hắn, Jackson không biết. Thậm chí cũng không thể đoán được chút gì.
Hắn hiểu cái cảm giác 'không hẳn là ghét" của mình dành cho Mark không phải theo nghĩa đen của nó, - bởi Jackson thích Mark.
Lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này là lúc hắn đang bê hộp đựng đồ nghề nặng trĩu trên tay để rồi làm rớt trúng ngay xuống chân mình. Trong khi Jaebum lo lắng, cuống cuồng đi tìm hộp y tế thì hắn ngồi đó nhìn Mark đang bận rộn xem xét chiếc xe lớn màu đen. Hai tay dính đầy dầu nhớt, khuôn mặt có chút dữ tợn cũng nhem nhuốc không kém. Tuy thế nhưng Mark vẫn có một sức cuốn hút ánh mắt của người khác, Jackson đã cố đánh mắt sang hướng khác nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại. "Mark Tuan, mẹ nó, cậu ta đúng là rất đẹp". Hắn thở dài "Sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy bỏ cái kiểu tỏ thái độ với mình". Hắn thấy hơi tiếc. Chỉ hơi hơi thôi.
****
Chẳng ai nghi ngờ việc Mark biết uống rượu nữa nên Jackson lần này chỉ ngồi im lặng, không nói gì nữa.
- Anh có thằng bạn mới cưới vợ cách đây không lâu,- Jaebum bắt đầu hào hứng kể.- Lúc đầu anh thấy hơi ngạc nhiên nhưng sau thì nghĩ đó vốn là lẽ đời mà, chuyện như thế cũng là bình thường thôi.
- Có người từng nói với em,- Mark mở miệng và ngay lập tức lôi kéo được ánh mắt tò mò của Jackson,- muốn tìm người yêu thì tốt hơn hết là nên ở thời điểm còn học đại học. Không để sau này thì sẽ khó tìm, công việc bù đầu sẽ không có cơ hội tìm hiểu nữa.
- Thế có nghĩa là giờ anh không có ai hả?- Youngjae hỏi trong khi miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng thịt lớn.
- Vậy ý em muốn nói là em đang có ai đó ư?-Mark nhếch miệng.
- Được rồi, được rồi, coi như anh giỏi chọc ngoáy,- Youngjae vẻ mặt cam chịu, rót soju vào chén của Mark. - Nào, vì chúng ta, những kẻ cô độc!
- Vậy có khi nào em đang yêu thầm ai đó không?- Jaebum bất ngờ buộc miệng nói, mắt không nhìn chỉ định một ai mà chỉ chòng chọc vào chén rượu đầy.
Không gian bỗng im lặng một hồi.
Jackson không rời mắt khỏi Mark, cậu đã thôi không nhếch mép cười nữa mà hạ mắt xuống nhìn mặt bàn như thể đang tự suy ngẫm.
- Cũng có thể,- mãi sau cậu mới trả lời.
Bên trong Jackson như bị một lực nào đó đẩy mạnh. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là "chuyện này không liên quan đến mình". Nhưng không hiểu sao lại khiến hắn thấy ấm ức, cực kỳ ấm ức.
- Nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận đâu,- Mark bất chợt nói thêm.
Tai Jackson căng lên vì căng thẳng.
- Vậy nếu là người thứ hai thừa nhận thì sao?- Jinyoung hỏi.
- Không.- Mark nói chắc chắn.- Anh không hy vọng được đáp lại. Vì thế nên là không.
****
Jackson dần dần nghi ngờ sự "giao tiếp" giữa mình với Mark rốt cuộc là cái gì.
- Jaebum đâu nhỉ? Sao giờ vẫn còn chưa đi làm?...
Mark Tuan lẩm bẩm nói chuyện một mình, còn Jackson thì đứng tựa ở ngoài cửa phòng thay đồ, vui vẻ quan sát trong lúc cậu còn chưa phát hiện ra hắn. Sau thì hắn mới chầm chậm, không hề phát ra tiếng động đến gần Mark mới vừa kịp tròng lên người cái áo sơ mi màu xanh, rồi thì thầm bên tai cậu;
- Cậu tìm Jaebum làm gì?
Cậu nhanh chóng quay người lại, sửng sốt bởi sự gần gũi không quen thuộc từ hắn.
Con ngươi của Mark giãn rộng, Jackson tuy phát hiện ra nhưng lại không nhớ trong trường hợp nào thì con người có phản xạ này. Trí nhớ hắn chỉ nhớ thoang thoáng chứ không rõ, hôm nay hắn sẽ có một buổi tối bận rộn để nghiên cứu đây.
- Anh ấy về nhà thăm cha mẹ rồi,- Jackson mỉm cười khẽ, nói.- Không cần đợi anh ấy.
Khuôn mặt vì sửng sốt của Mark không tha hắn cả ngày làm hôm nay. Nhưng rồi hắn quên ngay khi nhìn thấy dòng chữ duy nhất mà mình đang tìm kiếm xuất hiện: "Đôi con ngươi sẽ giãn rộng mỗi khi con người nhìn thấy những thứ mà mình thích". Jackson thật muốn chôn đầu xuống dưới lòng đất nhưng trước đó những câu chữ kia vẫn không ngừng quay quay trong đầu hắn: "Đôi con ngươi sẽ giãn rộng khi con người nhìn thấy những thứ mà mình thích".
- Đùa mình sao?- Jackson khẩn trương lướt thêm một vài trang mạng nữa nói đến vấn đề này nhưng không có một cái nào thích hợp với trường hợp của hắn với Mark cả. Chẳng có gì khác ngoài từ: "Đôi con ngươi sẽ giãn rộng khi con người nhìn thấy những thứ mà mình thích", hắn hiểu rồi.- Qúa tuyệt!
Jackson nằm dài người trên ghế và cố nghĩ xem có giấu hiệu nào xác thực được chuyện này không? Nhưng lại chẳng nhớ được cái gì hết. Không có bất kỳ một ánh mắt đặc biệt nào. Chẳng có câu nói nào ấn tượng. Ngoài câu mà có một lần Mark nói với hắn "anh thật buồn cười". Nhưng lúc đó Mark nói với bộ dạng cực kỳ nghiêm túc cho nên Jackson không hiểu từ "buồn cười' ở đây là theo ý tích cực hay tiêu cực?
Vì chuyện này cứ khiến hắn thấp thỏm, bồn chồn nên Jackson quyết định sẽ kiểm tra Mark thêm lần nữa.
****
- "Tôi không thích" giờ là câu trong ngày của chúng ta đó hả?- Jackson hỏi Mark khi cậu lại mở miệng nói câu đó. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày hôm nay rồi. Cho dù có tiến lại chỗ cậu bao nhiêu lần đề nghị giúp đỡ thì cậu chỉ nói mỗi câu đó rồi gọi người khác tới giúp, cho dù mọi người ai đang bận.
Đáng ngờ thật.
Mấy lần hắn chặn Mark lại để nhìn vào phản ứng thú vị trong mắt cậu, đạt được thứ mình muốn xong thì Jackson rất lấy làm hài lòng vì ít ra thì trên mạng không phải lúc nào cũng là nói vớ vẩn. Nhưng chỉ cần như thế thôi với hắn cũng đủ rồi. Với tính cách của mình, hắn có thể cười lớn vì phát hiện chuyện Mark thích mình, trêu chọc cậu...Cho đến khi nào mà cậu thẹn quá mà nghỉ việc ở đây...Mãi mãi. Thậm chí là trở về Toyota làm việc. Nhưng Jackson tự dưng lại thấy dễ chịu, thoải mái, ấm áp, muốn được thường xuyên ở bên cạnh Mark, hắn thừa hiểu là hắn thật sự mong muốn chuyện Mark thích hắn là sự thật. Mà chắc đó là sự thật rồi.
- Tôi không thích!- Mark đẩy Jackson đang chắn trước mình rồi hét lên. Jackson cũng đúng lúc đó không giữ nổi bình tĩnh nữa.
- Tại sao mỗi lần cậu nói là cậu không thích, tôi lại có cảm giác như cậu đang muốn nói điều ngược lại thế nhỉ? Cậu muốn nói ngược lại là cậu rất thích sao?
Mark lúng túng. Hắn nhận thấy điều đó.
Jackson cũng đứng im suy nghĩ, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Hắn vốn muốn trêu chọc cậu nhưng thành ra lại thành ra làm tổn thương chính cậu và chính bản thân mình.
- Cậu...- Jackson ngập ngừng, Mark cũng đúng lúc đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt phẫn uất,- đúng là một thằng nhóc ghê tởm.
END PHẦN 2.
ic.com:Z*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro