The End
Sáng hôm sau, Mark phải gắng gượng lắm mới có thể dứt cái đầu nặng trịch của mình ra khỏi gối. Lần uống rượu này cậu có hơi quá chén rồi, thậm chí còn không nhớ là mình đã về nhà kiểu gì. Nhưng mà về kiểu gì ấy nhỉ?
Ra khỏi phòng ngủ để đến phòng khách, Mark chợt giật mình nhìn thấy...Jackson đang ngủ trên ghế sô pha nhà mình. Hắn co người, hai tay bắt chéo trước ngực có lẽ bởi hơi lạnh của buổi sáng sớm.
Jackson đang ở nhà cậu.
- Tuyệt thật,- Mark hừ mũi, đưa mắt lướt một vòng quanh phòng khách. Cậu tiến đến tủ đồ, lục lọi tìm được một tấm chăn mềm rồi phủ lên người Jackson. Như cảm nhận được, hắn làu bàu gì đó trong miệng nhưng Mark không quan tâm.
Điều quan trọng nhất chính là Jackson đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha nhà cậu kia.
- Em phải biết được tửu lượng của mình là bao nhiêu rồi ước chừng mà uống chứ,- trong đầu Mark hiện lên lời của Jackson.- Em sống ở đâu? Biết là em say rồi nhưng cố nhớ lại xem.
- Bỏ ra,- trong đầu cậu vang lên giọng nói lèm nhèm của chính mình.
- Nào, nói địa chỉ đi.
Chẳng còn cách nào khác nên Mark cuối cùng vẫn phải nói cho Jackson biết mình sống ở đâu.
- Này, này, đừng có mà nhìn tôi chằm chằm như thế,- Jackson mơ màng mở miệng nói, hắn mới mở mắt thì đã nhìn thấy Mark đứng đơ trước mặt mình, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.- Em đang tự hỏi vì sao tôi lại ở đây sao?
Mark hơi lấy lại tư thế tự nhiên của mình.
- Một chút.
Cậu tiến về phía nhà bếp và chỉ 1 phút sau đó thôi thì đã nghe được tiếng bước chân của Jackson theo vào. Mark rót ấm chè tỏa mùi hương ngọt ngào vào cốc. Vào hai cái cốc.
- Cảm ơn,- Jackson nói nhỏ kèm theo nụ cười nhẹ trên môi.
Mark ngồi xuống đối diện với hắn, cậu có chút bồn chồn không yên. Không biết có phải vì thế hay không nhưng cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cậu đứng dậy mở hé cánh cửa sổ nhỏ rồi mới trở về chỗ ngồi ban nãy.
- Mark!
Đôi mắt hắn lúc này nhìn rất chân thành và dịu dàng mà trước đây Mark chưa bao giờ nhìn thấy, da gà cậu bắt đầu nổi lên. - Hôm nay tôi ở bên cạnh em được không?
Mark im lặng.
- Tôi hiểu, hôm nay là ngày nghỉ nên có thể em muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh mà cũng có thể là,- Jackson ậm ừ,- ở với ai đó. Xin lỗi nếu đã làm khó em, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.
Mark mở miệng định nói mấy lời sắc nhọn mà mình vẫn hay nói khi muốn từ chối hắn nhưng sau thì lại thay đổi ý định. Cậu cảm nhận được Jackson là thật lòng. Hắn khiến cái tính tự cao của cậu hạ xuống, có chút bối bối rối, ngượng ngùng.
- Muốn thì ở lại đi,- Mark cuối cùng cũng chấp thuận. - Nhưng tôi không biết chúng ta sẽ làm gì.
- Họng em thế nào rồi?
- Vẫn chịu được,- giờ Mark mới để ý họng mình khàn đặc lại, hơi ngưa ngứa.
- Vậy thì hôm nay chúng ta phải uống thuốc, trùm chăm ấm và xem ti vi thôi. Không có gì đặc biệt nhưng em phải thế thôi.
- Anh không cần phải uống thuốc và trùm chăn ấm đâu,- Mark vẫn rất tỉnh táo.
- Em nói đúng. Nhưng có hơi không được tự nhiên nếu tôi ngồi không nhìn em quấn chăn quanh mình tròn như quả bóng mà nhai thuốc,- Jackson bật cười.
Hai người trở lại phòng khách, trên chiếc ghế sô pha mà cả đêm qua Jackson ngủ ở đó thì họ còn chuẩn bị sẵn bên cạnh bao nhiêu là loại thuốc và quấn ấm mình trong tấm chăn dày. Jackson ngồi thật sát Mark cho dù cậu có phản đối thế nào đi chăng nữa.
- Cái gì thế?- cậu khó chịu hỏi khi Jackson quàng tay qua vai cậu kéo sát mình vào người hắn.
- Ủ ấm và nhanh chóng khỏi bệnh đi, - Jackson nói một cách nghiêm túc, mắt không nhìn cậu mà nhìn thẳng về hướng TV.
- Anh...anh không thấy nóng sao?- Mark khiêm tốn hỏi.
- Em nên để ý đến em ấy, EM ẤY!- Jackson trả lời.
Hai tiếng sau thì Mark không chịu được nữa, cậu ngủ say tới mức Jackson quyết định tắt TV và ngồi im lặng. Chưa kể, hắn còn có việc quan trọng hơn- ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Mark.
- Ngủ ngon nhé,- Jackson thì thầm.- Em ngủ thế này có phải là cơ thể cũng sẽ nhanh hồi phục không? - hắn vuốt nhẹ cái trán hơi ươn ướt của Mark.- Hôm qua đáng lẽ ra không nên uống nhiều như vậy, chỉ khiến bệnh tình em thêm nặng hơn mà thôi. Rồi anh lại có lỗi vì đã để em phải khổ, lúc nào cũng như vậy.
Mắt hắn lướt lên đôi mi đang khép chặt, hai má ửng hồng, cái mũi thẳng và đôi môi xinh đẹp, Jackson nhớ lại nụ hôn của hôm trước đó. Lúc đấy, nó là thứ duy nhất mà hắn có thể cho Mark hiểu hơn về cảm xúc mà cậu dành cho hắn. Bây giờ hắn có nhiều cơ hội hơn, hắn có thể chăm sóc Mark, chơi đùa với cậu, có thể nấu gì đó bổ dưỡng vào bữa trưa cho dù hắn không giỏi mấy thứ về nấu nướng cho lắm.
- Anh tự nấu cái này đó hả?- Mark hỏi khi vẫn đang lê bước về phía nhà bếp, nhìn thấy trên bàn là bát súp đang chờ đợi mình.
- Muốn thì sẽ được thôi.
Mark ngồi xuống bàn, nếm thử.
- Được,- cậu nhận xét khô khốc. Cậu xúc thìa này rồi tới thìa khác rất ngon miệng nên Jackson hài lòng, chỉ cần một câu thế thôi cũng đủ với hắn lắm rồi.
- Muốn hỏi em cái này,- Jackson bất ngờ lên tiếng, hắn ngồi xuống đối diện cậu rồi ghé sát mặt vào mặt cậu.- Em thích anh từ bao giờ thế?
Mark đặt thìa xuống rồi cau mày nhìn hắn.
- Cảm ơn, anh thật biết làm người khác mất ngon.
- Em không muốn nói sao?
- Anh rõ ràng hiểu là tôi đang cố gắng không nghĩ tới chuyện của anh và tôi mà, không phải sao?
- Anh mặc kê, nói anh nghe đi. Làm ơn mà.
- Được rồi,- Mark cam chịu đầu hàng.- Có lần tôi đi dạo trên phố, trên tay cầm theo giấy mời về làm việc của hãng Toyota.
Lời mở đầu rõ ràng hứa hẹn có nhiều thú vị.
- Tôi nhìn thấy anh, đội snapback ngược, ngông nghênh đeo tai nghe cùng bộ đồ nhìn rất thời trang. Đáng lẽ ra phải tới bưu điện để gửi thư hồi âm lại cho Toyota, vậy mà cuối cùng lại quay ngoắt đi theo anh. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi tới tiệm sửa chữa, trước khi kịp nhận thức là mình đã làm cái trò gì thì hồ sơ xin việc của tôi đã được gửi đi mất rồi. Sau đó thì anh Jaebum gọi điện cho tôi.
Mark ngưng bặt.
- Anh vẫn không hiểu là em thích anh từ lúc nào.
Mark cầm lại thìa, cậu cho rằng thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục nói về đề tài này.
- Từ cái nhìn đầu tiên sao?!
Mark ngưng lại vài giây nhưng rồi lại tiếp tục xúc ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Jackson dựa lưng mình vào thành ghế, lướt mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mark, hắn thực sự rất ngạc nhiên lẫn bối rối. Chắc chắn là Mark trước đó đã để ý hắn trước rồi, cậu thích hắn đầu tiên mà. Vậy mà giờ đây trái tim Jackson như bị bàn tay của Mark bóp chặt, bộ não của hắn cũng nhờ cậu mà trở nên thông thoáng. Chính vào khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của cậu, hắn cũng thấy hồi hộp theo, những nghi ngờ trước đó đồng thời cũng đóng dấu chấm hết.
"Tìm bạn gái ư? - Jackson tự hỏi bản thân khi cuối cùng Mark cũng ngẩng đầu lên để ăn nốt bữa trưa của mình.- Tìm làm cái quái gì nữa chứ?".
Mark nhìn lên Jackson sau đó ngượng ngùng hạ mắt xuống. Trái tim Jackson như ngừng đập khi thoáng thấy đôi lông mi đen dày chớp chớp nhanh vì ngại.
"Qúa là rõ ràng rồi...mọi chuyện coi như kết thúc ở đây thôi"
Nửa ngày còn lại, bọn họ ngồi xem chương trình trên TV, vẫn là ngồi yên ấm trong tấm mềm dày. Lúc này đây không còn cảm giác ấm áp nữa mà là nóng nực bởi ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện cởi mở vừa rồi. Cả hai người đều không ai nói gì, mở miệng còn không muốn: chương trình tv hôm nay khá là thú vị.
Xem cho đến khi phát ngán ngẩm thì thôi.
- Chúng ta xem bộ phim nào đó trên dvd cho hết ngày đi,- Mark nói rồi bỏ tấm mền ra, cơ thể thoải mái hơn nhiều khi không phải trùm cái thứ nóng rực kia nữa.
- Mark,- từ sau lưng Mark vang lên tiếng của Jackson.- Đêm nay anh ở lại được không?
Cậu quay người lại.
- Không được.
- Thế nếu như anh nói "làm ơn đi"?
- Không.
Mark bắt đầu lục lọi tìm một bộ phim nào đó để xem, còn Jackson thì giận dỗi bĩu môi. Mark lại ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn nhanh tay choàng tấm mềm quấn lấy cậu.
- Trùm nóng tôi phát ngạt thở rồi đây này,- Mark thừa nhận.- Hay bỏ chúng ra đi.
- Đồng ý cho anh ở lại đi đã,- Jackson thực sự là một kẻ cứng đầu.- Không chỉ bỏ tấm mềm này, bất cứ việc gì cũng được miễn là em đồng ý cho anh ở lại đêm nay.
Mark chăm chú xem xét hắn.
- Để làm gì?
- Anh không muốn về nhà, anh thích ở chỗ của em.
- Vậy thì xin lỗi, nếu anh có muốn ở thì chắc chắn sẽ không phải là ở chỗ của tôi,- Mark trung thực nói.
- Đồng ý đi mà!- Jackson lại nài nỉ.
- Ừm!
- Thật không?
- Có cần tôi rút lại những lời đã nói không?
- Được, anh hiểu rồi, anh im đây. Chúng ta cùng xem phim của em nào.
Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên Jackson thực sự chăm chú xem phim. Sau mới nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen từ lúc nào, nhận ra người ngồi bên cạnh mình, là Mark đang hít thở nặng nề.
Hắn cố gắng hô hấp bình thường trở lại.
Lại thêm 20 phút nữa, Jackson cố hiểu bộ phim rốt cuộc là đang nói về cái gì nhưng cuối cùng hắn bỏ luôn ý định đó.
Hít vào, thở ra. Hít thở vào thật sâu, thở ra cũng thật dài rồi lại hấp tấp hít vào.
"Chẳng lẽ mỗi khi tối đến con người ta đều khác thường hay sao ấy nhỉ? Hay là nên tắt điện nhỉ?"
Từ lúc phim bất đầu cho đến bây giờ Mark ngồi hoàn toàn bất động, trên màn hình là chàng trai đang hôn một cô gái. Một nụ hôn say đắm.
Jackson đưa đôi mắt hoang dã nhìn màn hình. Cảnh hôn được quay rất cặn kẽ và ở khoảng cách cực kỳ gần. Một cảnh quay lâu nhưng đẹp mắt.
- Em cố tình bật bộ phim này sao?
- Hả?- Mark hỏi lại, quay đầu về phía hắn.
Trước mắt Jackson chỉ như ẩn như hiện khuôn mặt với hai má đỏ ửng, đôi môi mọng hơi hé cùng đôi mắt như ngập sương... Hắn có nên nhìn cảnh này hay không?
- Mark, hai cái điều khiển đâu rồi?
- Tôi đang cầm đây.
- Mang đây.
- Để làm gì?
- Mang đây, không được cãi.
Mark ngoan ngoãn đưa cả hai điều khiển, hai mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của Jackson. Một cái là của TV, còn cái còn lại là của đầu DVD.
Jackson tắt đầu DVD trước xong rồi mới đến đầu DVD. Phòng khách nhanh chóng chìm vào bóng tối. Mark cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy người mình, cùng lúc đó là kéo mạnh về phía Jackson.
- Chơi đùa với anh thế là đủ rồi.
Đôi môi ẩm ướt trong phút chốc như khiến những rối rắm trong đầu cậu bay hết, trống rỗng. Ngay sau đó, cậu đẩy Jackson ra rồi chạy vào trong bếp. Cậu chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác mình thật sự ngu ngốc. Những phương pháp chống cự trước đó của cậu đều là vô ích.
Mark đứng tựa lưng vào thành cửa sổ, tay lui ra sau, tì lên bệ cửa sổ, chưa kịp lấy lại hô hấp bình ổn đã bị Jackson từ phía ngoài xông tới, áp sát lên cơ thể cậu bằng hơi thở nặng nhọc đầy đam mê của mình.
- Chỉ mới nghĩ đến chuyện anh có được em thôi thì những chuyện khác đều là vô nghĩa,- hắn thì thầm bên vành tai Mark.- Anh không hiểu sự kháng cự của em với anh rốt cuộc là để làm gì, Mark Tuan. Trở thành của anh, vậy là được rồi. Đừng kháng cự chống đối anh nữa.
- Đừng...- Mark thở hổn hển.
- Đừng biến anh thành trò cười của em.
- Tôi mới là người đáng bị cười, đã để cho anh biết quá nhiều...- Mark cất giọng khàn khàn, cảm giác bên trong đang ngập tràn bởi bao nhiêu cảm xúc. Chúng khiến cậu khó thở, nếu không cố chèn ép chúng lại, cậu sợ mình sẽ nổ tung mất.
- Vì anh mà vứt bỏ một cơ hội tốt như thế, từ bỏ một công việc ở công ty lớn có uy tín như thế,- Jackson buông hơi thở ấm áp lên cổ Mark khiến những ngón tay đang bám lên bệ cửa sổ bất lực mà thả lỏng. Hai chân cậu tê liệt, khó có thể đứng vững nếu như không phải do Jackson đang giữ chặt lấy.
- Jackson!...- Mark vùng vằng, muốn dùng chút sức lực cỏn con để đẩy hắn ra rồi chạy đi, sẽ không quay đầu lại nữa.
- Anh yêu em,- khi thốt ra những lời dưới tông giọng trầm ấm thế này thì cũng là lúc da cậu nổi đầy da gà.
Sư căng thẳng từ trái tim dần lan ra khắp cơ thể, truyền đến tận những ngón đầu tay run rẩy. Hơi thở Mark thất thường, cậu cũng ngừng hẳn việc chống cự hắn, mặc cho đôi môi mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Jackson.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro