chap 5

jungwon gừ một tiếng rồi quăng cây bút đi. cậu đang cố giải bài tập toán nhưng jay cứ lấp đầy tâm trí cậu.

jay và lời nói của hắn có sức ảnh hưởng đến cậu nhưng cậu không được để bị đánh lừa. giờ thì cậu đã hiểu tại sao jay lại được nhiều người hâm mộ đến thế, tại sao con trai hay con gái gì cũng bám theo hắn. hắn ta thật sự rất giỏi ở khoản làm người ta rung động.

nhưng mà không, jungwon không thể nào đổ hắn được. cậu đã dự định làm trái tim hắn tan nát và bây giờ cậu chỉ đang chịu đựng sự hiện diện của jay vì bạn của mình mà thôi. sau khi kế hoạch này thành công thì cậu sẽ làm như hắn ta không hề tồn tại. điều đó chắc sẽ khó lắm đây vì cả hai người đều là bạn của sunoo.

cậu thu dọn sách vở vào cặp. bài tập còn 3 ngày nữa mới đến hạn nộp nên mai cậu có thể làm tiếp. bỗng nhiên điện thoại rung lên khi cậu đang chuẩn bị nằm xuống giường. cậu thấy khó hiểu khi số gọi đến là số lạ.

" alo, ai vậy ạ ?" cậu hỏi

" tình yêu của đời em" jungwon đảo mắt khi nhận ra giọng nói ấy.

" sao anh có số tôi thế ?"

cậu không nhớ là đã từng cho jay số điện thoại của mình. cậu còn không thèm nói về điều ấy vì chắc hẳn hắn ta sẽ bắt đầu tự mãn. hắn ta đã đủ chọc điên cậu bằng việc trêu cậu rằng cậu mê hắn ta. jay à, ước gì anh biết được sự thật nhỉ.

" tôi hỏi sunoo đó. tôi nhận ra rằng tôi cần số của em vì kiểu gì em cũng thuộc về tôi." jungwon thề rằng cậu có thể cảm nhận được điệu cười tự cao tự đại của hắn ta.

" ồ vậy anh đang xem xét về việc yêu tôi thật lòng à ?"

" có thể "

jungwon nhếch mép. vụ này dễ thôi. ừm thì cậu là yang jungwon mà, cậu có thể tán đổ bất kì ai trong nháy mắt. chắc đó là lý do tại sao ni-ki lại tin tưởng cậu.

" này jungwon, còn ở đó không ?" giọng của jay kéo jungwon ra khỏi những suy nghĩ ấy. cậu suýt thì quên mình đang gọi điện thoại với hắn.

" có " cậu đáp " anh còn điều gì muốn nói sao ?"

" thật ra tôi đang định mời em ra ngoài chơi một bữa "

" ồ tuyệt đấy. khi nào ?"

" bây giờ "

" cái gì cơ ?!?!" jungwon lên giọng tới nỗi làm jay cau mày. điện thoại của hắn đang kề sát bên tai cơ mà. " anh nói bây giờ là có ý gì ? nói với tôi là anh đang giỡn đi "

jay cười thầm " không hề. em nhìn ra cửa sổ đi."

jungwon nhanh chân chạy ra cửa sổ và thấy jay đang đứng tựa vào xe của hắn. hắn ta trông ngầu thật đó nhưng mà cậu chẳng có thời gian để mà ngưỡng mộ hắn đâu. jay thật sự đang đứng trước nhà cậu !

" anh đang làm cái gì ở đây vậy ? lạy hồn anh về dùm tôi "

" ơ thôi mà. tôi đã chạy cả một đoạn đường đến đây và bây giờ em đang đuổi tôi về hay sao ?"

" sao mà anh biết được cả chỗ tôi ở luôn thế ?" cậu hỏi rồi nhận ra sunoo chắc chắn là người đã nói hắn biết. " dẹp đi, đừng trả lời"

" thôi mà. đi với tôi đi " jungwon thấy jay đã bắt đầu phụng phịu.

" đợi tôi chút " cậu cúp máy rồi chạy đến chỗ jay. cậu cố gắng đi từng bước thật nhẹ nhàng bởi vì có  lẽ bố mẹ cậu đã ngủ rồi. vãi, đã 9 giờ tối rồi cơ đấy.

jay mỉm cười khi thấy bóng hình nhỏ bé đang chạy ra từ cánh cửa nhưng jungwon trông chẳng hề vui vẻ khi gặp hắn xíu nào.

" về nhà đi !" cậu gần như quát thẳng mặt hắn.

" nhưng mà tôi chỉ vừa đến đây. làm ơn, năn nỉ đó, chỉ một chút thôi " jay phụng phịu

" anh không thể làm phiền ai khác được sao ? tôi đang rất là bận " không, cậu không hề.

" mấy đứa bạn tôi đang ở với bạn trai của chúng nó nên tôi nghĩ tại sao tôi lại không ở cùng với bạn trai tương lai của mình luôn ?"

jungwon muốn cười thẳng vào mặt hắn. ôi jay à, hắn sẽ bị đá trước khi điều đó xảy ra.

" chúng ta có thể đi chơi nhưng không phải bây giờ. anh về đi "

" chỉ một tiếng thôi "

" anh jay tôi nói là ..."

" làm ơn "

————————

và sau đó jungwon đang ở trong cửa hàng tiện lợi, mua đồ ăn. cậu không thể tin được là buổi hẹn hò đầu tiên lại là ở cửa hàng tiện lợi.

" bọn mình ăn ở đây nghiêm túc luôn á hả ? tôi tưởng anh sẽ dẫn tôi đến chỗ nào xịn hơn" jungwon chế giễu.

jay nhướng mày nhìn cậu " với bộ đồ đó sao ?" hắn là đang nói đến bộ đồ ngủ của cậu.

" bộ pajama dino của tôi thì làm sao ?" cậu huých tay hắn một cái làm hắn bật cười.

" ừm thì em mặc bộ này trông dễ thương đấy "

jungwon nở nụ cười thật to, lộ ra lúm đồng tiền " tôi biết mà ".

" nhưng bọn mình sẽ không ăn ở đây đâu. đi đến chỗ nào khác thôi".

jungwon đứng trơ mắt. jay lại định dẫn cậu đi đâu nữa đây ?

" này, đi nào " cậu suy nghĩ quá nhiều đến nỗi không để ý là jay đã trả tiền cho những thứ họ mua.

jay nắm lấy tay cậu, làm cậu giật mình, kéo tay cậu ra khỏi chỗ đó. hắn vẫn nắm tay cậu trên đường đến chỗ đậu xe và jungwon không thể giải thích được tại sao cậu lại thấy đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro