1.
Quách Thành Vũ còn đang cố chải chuốt cho con trai của mình thì điện thoại đã reo lên liên hồi, là tin nhắn của Trì Sính gửi tới.
Trì Sính: Đi ăn tối. Hôm nay. Đừng có ý kiến gì hết, cứ nghe theo tôi. Cậu mặc cái gì cho đàng hoàng đi, một lần thôi đó.
Quách Thành Vũ ung dung nhắn lại: “Định nghĩa từ đàng hoàng giúp tôi.”
Trì Sính nhanh chóng trả lời, như biết trước.
“Không lưới lủng, đừng có xuyên thủng. Rồi đừng có bày ra cái bộ mặt không cảm xúc đó ra”.
Quách Thành Vũ: Ý cậu là… tôi phải khoả thân?
Trì Sính không nhắn lại. Còn Quách Thành Vũ ở phía này còn đang cố kiềm nén việc siết cổ con trai mình, Bảo Bảo. Dạo gần đây Quách Thành Vũ nhận ra cậu nhóc này thường xuyên lén chui vào áo của Trì Sính, rồi cuộn tròn ngây ngủ ở đó. Và tất nhiên, trên người của Trì Sính bắt đầu nhiều vết thương nhỏ.
Quách Thành Vũ quay lại nhìn đứa con trai. Hắn hạ giọng như đang vỗ về: "Chỉ có mày là tao muốn thân thiết đến vậy thôi, Bảo Bảo.” Con rắn trong tay nhìn hắn chỉ bằng những cái chớp mắt vô tình là bản năng.
Sửa soạn một chút, cuối cùng Quách Thành Vũ vẫn chọn đi đến xem bữa tối.
Ngô Sở Uý ngồi bên cạnh không giấu nổi niềm vui như vừa lừa được con mồi vào tròng. Có lẽ là việc ngả ngớn, thoải mái dựa vào ghế và điệu cười nửa miệng đầy khoái chí dù xung quanh có ám khí mờ muội cỡ nào.
Vì thế mà Quách Thành Vũ cũng tinh ý nhận ra, chỉ sau hai giây khi thấy Ngô Sở Uý ngồi trong nhà hàng và bên cạnh Trì Sính. Quách Thành Vũ cảm giác Ngô Sở Uý như một kẻ vừa châm ngòi lên, rồi ném hắn vào một căn phòng vừa rải xăng xong.
Hắn ngồi xuống, thản nhiên cất lời: “Tôi cảm giác như vừa mới bị người ta chơi một vố.”
Trì Sính bình tĩnh đáp: “Không có đùa. Chỉ là ăn một bữa thôi.”
“Nhiều rượu” - Ngô Sở Uý chen vào - “Rất rất là nhiều rượu”.
“Rồi sao?” - Quách Thành Vũ cầm lấy tờ menu, đờ đẫn hỏi - “Rồi nạn nhân sắp bị lôi tới bữa tối nay là ai nữa đây?”
Trì Sính cười lớn: “Rồi mắc gì cậu cứ nghĩ vậy hoài thế?”
Quách Thành Vũ ngán ngẩm, hất cằm ra hiệu cho Trì Sính:
”Cậu quan tâm tên bạn trai của cậu đi. Ngô Sở Uý, cậu ta nhịn cười không nổi từ nãy đến giờ, rồi bữa tối cậu bon mồm từ nãy, rốt cuộc vẫn chưa lên món.”
Trì Sính và Ngô Sở Uý ú ớ chưa kịp giải thích. Có một giọng nói đã cất lên từ phía sau.
“À cho tôi hỏi. Anh là Quách Thành Vũ phải không?”
Nghe tên mình, hắn quay đầu lại.
Là bác sĩ Khương - Tiểu - Soái. Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả được. Tiểu Soái như hiện thân cho sự bí ẩn khó giải mã. Anh diện chiếc áo thun trắng, quần âu, mái tóc tỉa tái chỉn chu gọn gàng. Khuôn mặt thì cứng nhắc đầy nghiêm nghị, ánh mắt chứa toàn sự lãnh đạm và cả khí chất toả ra như thể hiện sắp sửa phải làm việc gì đó vô cùng là quan trọng tầm cỡ.
Quách Thành Vũ cười khổ, nhìn anh: “Gì đây... Hoá ra anh lại là bài kiểm tra của tôi à.”
Quách Thành Vũ nhanh tay động thủ trước trước khi đứa bạn thân báu bở giở trò: "Bác sĩ Khương, mời anh ngồi.”
Ngô Sở Uý trong vai người có tội, ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho Tiểu Soái.
“Tôi đến đây chủ yếu là dùng bữa.” Tiểu Soái liếc nhìn Trì Sính đến Ngô Sở Uý cuối cùng dừng lại ở Quách Thành Vũ, đang ngồi cạnh mình. Anh nói tiếp: "Không phải là đến xem mắt đâu nhé.”
Quách Thành Vũ gật gù đồng tình: "Chính xác, tôi cùng ý định với bác sĩ”. Hắn chỉ tay về phía người ngồi ở ghế đối diện, cười toe toét: "Cậu cùng chịu đựng bọn họ một chút nhé.”
Tiểu Soái ngồi xuống. Cậu cảm tưởng mình như phải trải qua cái gánh nặng như ra mắt gia đình bạn trai.
Trải qua 15 phút. Quách Thành Vũ đã hiểu ba điều mới về người bác sĩ bên cạnh mình đây.
1. Cậu không uống rượu.
2. Công việc của cậu rất bận.
3. Thường là người phải chịu đựng mấy câu đùa cợt về thân thể.
Tóm lại, là một chàng trai có hơi khó nhằn.
“Nghe nói anh là bác sĩ phẫu thuật à?” - Quách Thành Vũ hỏi - “Cũng ngon nhỉ. Cắt xẻ người ta mà không kiêng nể gì.”
“Tôi đoán chắc anh nói tới chuyên môn, không đùa nhỉ” - Tiểu Soái nói một cách dứt khoát.
“Hm. Cái này tôi không biết. Tùy thuộc một ngày của anh như nào.”
Tiểu Soái nhấp ngụm nước. Như cách thêm chút thời gian để thở, thoát ra cái cảnh tù túng này.
Trì Sính hắng giọng, chen vào: "À thì. Quách Thành Vũ cũng có rắn cưng.”
Tiểu Soái quay đầu nhìn Quách Thành Vũ như trông chờ câu trả lời từ hắn nhưng rồi lại phải đáp lời giúp: "Chắc chắn là anh ta có.”
“Tên nó là Bảo bảo” - Quách Thành Vũ giới thiệu đầy hào hứng. “Nó còn ngoan hơn mấy người nghĩ đó. Lột da đúng lịch. Còn hơn mấy người yêu cũ của tôi nữa.”
“Cũng không có hứng thú nào mấy ha.”
“ Vậy anh có pet cưng cho mình chưa, bác sĩ Khương.”
“Không có.”
“Để tôi đoán thử nha. Cỡ anh thì chắc có một cây xương rồng và bây giờ nó đã teo nghẻo chỉ vì bị bỏ rơi rồi phải không?”
Bác sĩ Khương không đáp. Và điều này chứng tỏ, cái cây xương rồng vẫn còn ở đâu đó trong căn hộ của cậu.
Tới cuối ngày. Mặt bác sĩ Khương không có một điểm nào gọi là ổn, suy sụp đến nỗi tưởng chừng như cả đời chưa bao giờ vui vẻ. Còn Quách Thành Vũ, với vẻ đắc thắng hí hửng, đã lưu được số điện thoại của bác sĩ Khương, dù vị bác sĩ này đã lưu ý chỉ gọi khi khẩn cấp thôi.
Trì Sính đi ngang qua, nói thầm: "Khỏi cần cảm ơn đâu nhé, khách sáo quá."
Quách Thành Vũ cười, huých vai Trì Sính: "Tôi ghét cậu thì có ấy."
"Có chuyện đó nữa à?"
"Đương nhiên. Tôi ghét con rắn của cậu."
"Ngẫm lại, Bảo Bảo có mắt nhìn còn tốt hơn cậu."
Quách Thành Vũ cười khẩy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ nọ khuất theo cánh cửa của khách sạn.
"Cái đó chưa tính được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro