04
Dương Bác Văn phát hiện Tả Kỳ Hàm rất thích "đu" couple, đặc biệt là couple Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy.
Ban đầu cậu không hiểu Trương Hàm Thụy tại sao lại có thể cứu vãn tâm trạng của Trương Quế Nguyên, cho đến khi Tả Kỳ Hàm ôm tim nói: "Nút do ai thắt, phải do người ấy cởi mà! Người làm Trương Quế Nguyên không vui cũng chỉ có thể là Trương Hàm Thụy thôi! Trời ơi, tui "quắn quéo" vì couple này mất."
Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn mặt mày bình thản, lại dậm chân: "Cậu không ship được hả?"
Dương Bác Văn nghiêm túc hồi tưởng lại, hôm nay giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy quả thật có bầu không khí đặc biệt mà người khác không có.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ theo hướng này, giờ nghe nhắc đến mới thấy có gì đó sai sai.
"Vậy... họ đang ở bên nhau hả?" Dương Bác Văn hỏi.
"Chưa có gì nên mới dễ ship, hai con người mạnh miệng đó." Tả Kỳ Hàm nói.
Khách quan mà nói, ý tưởng để Trương Hàm Thụy cứu vãn tâm trạng của Trương Quế Nguyên là đúng đắn và hợp lý, nhưng không ai biết Trương Hàm Thụy đang ở đâu.
Tả Kỳ Hàm hỏi một vòng, cuối cùng cũng tìm được manh mối trong ký ức của một bạn học: "Trưa nay Trương Hàm Thụy và Uông Tuấn Hy xảy ra mâu thuẫn với mấy đứa lớp Bảy ở nhà ăn, cãi nhau ầm ĩ."
Trên đường đến lớp Tám tìm Uông Tuấn Hi để hỏi tung tích Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn hỏi Tả Kỳ Hàm Uông Tuấn Hy là ai, Tả Kỳ Hàm kêu "ai" một tiếng, thần bí nói: "Cậu ấy là 'đồng nghiệp' của chúng ta (có nghĩa là cũng ship Nguyên Thụy á)."
Dương Bác Văn: ......?
Tả Kỳ Hàm chớp chớp mắt.
Lớp Tám là lớp ban xã hội, ở đầu kia của khu nhà học, Tả Kỳ Hàm hiếm khi đến đây, lần này cùng Dương Bác Văn vừa xuất hiện đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ.
Uông Tuấn Hy đang ngồi đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng động liền nhìn ra cửa, Tả Kỳ Hàm ghé vào khung cửa vẫy tay với anh. Cậu đặt sách xuống, đi ra cửa sau, một tay khoác lên vai Tả Kỳ Hàm: "Sao cậu lại đến đây?"
Ngước mắt lên thấy có người đi theo sau Tả Kỳ Hàm, mắt Uông Tuấn Hy sáng lên, chào hỏi Dương Bác Văn: "Hello nha, anh bạn đẹp trai này là ai đây?"
Tả Kỳ Hàm thò đầu ra từ vòng tay của Uông Tuấn Hy: "Cậu ấy tên là Dương Bác Văn, là học sinh mới chuyển đến."
"Ồ!" Uông Tuấn Hy khẽ kinh ngạc: "Thì ra cậu là Dương Bác Văn."
Trong hai phút tiếp theo, Uông Tuấn Hy đã tóm tắt sự việc xảy ra ở nhà ăn vào buổi trưa, và rồi nhận lại sự im lặng của cả ba người.
Tả Kỳ Hàm nheo mắt, mặt lạnh tanh, Dương Bác Văn cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm, Uông Tuấn Hy thở dài, an ủi hai người: "Đừng vậy mà, Hàm Thụy không sao đâu, đã về nhà nghỉ ngơi rồi."
Tả Kỳ Hàm đút tay vào túi quần, trông có vẻ hung dữ: "Mấy đứa lớp Bảy nào?"
"Cậu đừng manh động đó!" Uông Tuấn Hy mở to mắt, mang theo ý cảnh cáo: "Quế Nguyên đã nộp đơn tố cáo lên trường rồi, trường học sẽ xử lý."
Tả Kỳ Hàm dựa vào tường thở dài, không nói gì nữa.
Ba người lại rơi vào im lặng.
"Xin lỗi." Dương Bác Văn đột nhiên nói. Cậu ngẩng đầu lên, Uông Tuấn Hy mới thấy mắt cậu cũng đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Uông Tuấn Hy cuối cùng cũng tin những gì Trương Hàm Thụy nói — Dương Bác Văn ngoan ngoãn lắm, không hề giống như lời đồn.
"Không trách cậu đâu, đừng nghĩ nhiều." Uông Tuấn Hy vỗ vai Dương Bác Văn: "Mấy người xấu xa chỉ là thiểu số thôi, chúng tôi rất hoan nghênh cậu đến Sơn Thành, cũng rất hoan nghênh cậu đến với ngôi trường này."
Trên đường về không ai nói gì, Tả Kỳ Hàm nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, quay đầu nhìn Dương Bác Văn một cái.
Dương Bác Văn tụt lại nửa bước sau cậu, cụp mắt xuống, có vẻ tâm trạng không tốt, chắc là vẫn còn áy náy vì mình mà Trương Hàm Thụy mới xảy ra mâu thuẫn với người khác.
Tả Kỳ Hàm dừng lại, quay người nhìn cậu, nhưng Dương Bác Văn không kịp phản ứng, cái đầu đang cúi xuống vừa vặn đụng vào Tả Kỳ Hàm.
Mùi tuyết tùng nhàn nhạt xộc vào mũi, kèm theo một chút đau.
Dương Bác Văn xoa trán ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải khóe miệng đang cong lên của Tả Kỳ Hàm. Cậu có chút tức giận: "Cậu cười gì?"
"Cậu đáng yêu quá." Tả Kỳ Hàm nói.
"Gì cơ?"
Tả Kỳ Hàm không trả lời nữa.
Anh không biết rằng Dương Bác Văn thực ra đã nghe thấy, sắc hồng lén lút lan từ má lên tận mang tai.
Nhờ có chuyện này, bầu không khí tốt hơn hẳn so với lúc nãy, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn sóng vai đi cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện.
"Dù sao thì Trương Quế Nguyên cũng đã xử lý tốt rồi, Hàm Thụy cũng không sao, cậu cũng đừng tự trách nữa." Tả Kỳ Hàm nói.
"Ừ, được." Dương Bác Văn đáp một tiếng.
Tả Kỳ Hàm lại nhìn cậu một cái, không cho rằng vẻ mặt nặng nề của Dương Bác Văn biểu thị là "được". Anh dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Đây không phải lỗi của Hàm Thụy, cũng không phải lỗi của cậu, lỗi là ở những người ỷ mình là Alpha mà tùy tiện dùng pheromone bắt nạt người khác."
Lông mi Dương Bác Văn khẽ run, im lặng một hồi rồi chuyển chủ đề: "Quan hệ giữa mấy cậu tốt lắm hả?"
Tả Kỳ Hàm gật đầu: "Trước khi chọn ban, chia lớp thì bọn tớ học chung một lớp, còn có mấy người khác cũng chơi rất thân, có cơ hội tớ giới thiệu cho cậu làm quen."
"Thảo nào."
Tả Kỳ Hàm "Hả?" một tiếng, không hiểu Dương Bác Văn rút ra kết luận gì.
"Nghe giọng điệu của Uông Tuấn Hy, vừa nãy cậu có vẻ muốn thay Trương Hàm Thụy xử lý mấy người kia." Dương Bác Văn giải thích.
"Đừng thấy Trương Hàm Thụy bình thường điên điên khùng khùng, nhưng cậu ấy là Omega duy nhất trong bọn tớ, cậu ấy rất chu đáo, đối xử với mọi người đều tốt, mọi người cũng rất quan tâm cậu ấy."
Dương Bác Văn hiểu ra, nghĩ đến "Liên minh giải cứu tình yêu Quế Thụy" mà Tả Kỳ Hàm đã nhắc đến trên đường đến, lại hỏi: "Vậy còn Quế Nguyên và Hàm Thụy?"
"Hai người đó hả, hai người đó còn có duyên nợ sâu xa hơn nữa," Tả Kỳ Hàm cười hai tiếng: "Ở đối diện nhà nhau, hồi bé còn mặc chung một cái quần mà lớn lên."
"Tuy rằng sau khi không biết là Trương Hàm Thụy cắt quần của Trương Quế Nguyên hay là Trương Quế Nguyên cắt quần của Trương Hàm Thụy thì hai người họ không bao giờ mặc chung quần nữa."
Không thể mang Trương Hàm Thụy đến cho Trương Quế Nguyên được, nhưng sự quan tâm thì vẫn có thể cho được, ví dụ như quan tâm một chút đến tiến triển của vụ cãi nhau lần này của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy.
"Vậy thì tốt quá rồi, cao trào qua rồi, phát triển đến bước cuối cùng rồi." Tả Kỳ Hàm nghe xong lời tự thuật của Trương Quế Nguyên thì bình luận: "Bước tiếp theo chắc là Trương Quế Nguyên đi dỗ dành Trương Hàm Thụy, sau đó happy ending hài hòa mỹ mãn."
Trương Quế Nguyên trợn mắt.
"Oa! Cậu hiểu rõ quá đi." Dương Bác Văn giả vờ sùng bái mà kinh ngạc: "Nhưng tại sao lại là Trương Quế Nguyên dỗ dành Trương Hàm Thụy?"
"Vì Trương Quế Nguyên thích thế." Tả Kỳ Hàm cùng cậu kẻ xướng người họa.
"Ai nói tớ thích thế?" Trương Quế Nguyên trợn mắt phản bác.
"Ồ! Vậy tớ nói với Trương Hàm Thụy là cậu không thích nhé."
"Đừng, tôi thích thế......" Trương Quế Nguyên theo bản năng kéo lấy tay áo Tả Kỳ Hàm, đúng lúc chạm phải ánh mắt như cười như không của người kia. Cậu lập tức phản ứng lại mình bị lừa, xám xịt quay đầu đi không nói gì nữa.
Dương Bác Văn đứng bên cạnh nhìn mà bật cười.
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn hẹn nhau tan học cùng đi thăm Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên nói rằng tiện đường nên đi cùng.
Trước khi gõ cửa, Trương Quế Nguyên kéo hai người lại, cầm một lọ thuốc xịt che giấu pheromone xịt lên xịt xuống khắp người: "Hàm Thụy đang trong thời kỳ đặc biệt, hai cậu là Alpha nhất định phải quản tốt pheromone của mình, đừng để rò rỉ ra một chút nào."
Dương Bác Văn không có ý kiến gì, mặc cho bạc hà bao bọc lấy mùi cam quýt, hít hít mũi chỉ ngửi thấy thanh thanh mát mát.
Ngược lại, Tả Kỳ Hàm bị Trương Quế Nguyên kìm kẹp, mùi bạc hà chui vào mũi khiến anh hắt xì liên tục: "Không thể đổi mùi khác được à, nhất định phải là bạc hà sao!"
Trương Quế Nguyên "A" một tiếng, thu tay về ngại ngùng gãi đầu: "Hồi Hàm Thụy vừa phân hóa tớ đã đánh dấu tạm thời cậu ấy, mùi bạc hà là mùi cậu ấy dễ chấp nhận nhất trong kỳ phát tình."
_______
Nhật ký Hàm Thụy:
01
Buồn quá, Trương Quế Nguyên tự đi nhà ăn mà không gọi mình
02
Cậu ấy mà còn không để ý đến mình, còn không để ý đến mình thì mình......
Thì mình sẽ chủ động xin lỗi cậu ấy 🥹
03
Thích ăn sườn kho tàu,
Càng thích ăn sườn kho tàu cùng với Trương Quế Nguyên
04
Mùi thuốc lá khó ngửi quá,
Vẫn là bạc hà dễ chịu.
05
Đâu phải mình bảo họ thả pheromone đâu!
Sao lại trách mình chứ!
Càng buồn hơn rồi 🥲
06
Cậu ấy để lại áo khoác có mùi bạc hà cho mình!
Vậy có phải cậu ấy cũng thích mình một chút xíu không ta
07
Hy Hy nói Trương Quế Nguyên bế mình kiểu công chúa đến phòng y tế, cả nhà ăn đều nhìn thấy
Trời ơi ngại chết mất 🫣
08
Một mình ở nhà chán quá
Nhện con có khi nào cũng chán như mình không ta?
09
Sao Trương Quế Nguyên lại đến đây!
Bác Văn nói Trương Quế Nguyên tự đòi đến, khẩu thị tâm phi
Vậy là bọn mình coi như làm hòa rồi nhỉ?
10
Nửa đêm nửa hôm, ai gõ cửa sổ nhà mình vậy hả 😠
_______
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro