Chương 1: Mẫu Đơn

Dịch giả: yph

--------

Đầu hạ, dương liễu bay trong gió, gió ấm hợp ý người.

Hà Mẫu Đơn, Thiếu phu nhân của Lưu gia đang ngồi dưới mái hiên, hơi nheo đôi mắt phượng mị hoặc, dùng thìa bạc xúc đầy hạt hướng dương, miệng thì trêu chọc con vẹt xanh tên Súy Súy. Mỗi lần Súy Súy nói một câu: "Mẫu Đơn đáng yêu nhất." Nàng lại khích lệ cho nó thêm một hạt hướng dương, ngữ khí nhẹ nhàng nói với nó: "Súy Súy thật thông minh."

Súy Súy thành thạo nhằn vỏ hạt dưa, phần ruột thì nuốt xuống, nhổ vỏ xuống dưới thanh xà ngang dưới chân nó, bước sang bên cạnh hai bước, lặp lại lời nói của chủ: "Súy Súy thật thông minh."

Mẫu Đơn cười thành tiếng: "Đúng rồi, Súy Súy thật thông minh."

"Thiếu phu nhân, người nên đi ngủ trưa rồi ạ." Một nha đầu mặc áo ngắn tay màu xanh hồng, thắt đai lưng màu hồng, mặt tròn mắt to đi qua, cười hihi rồi làm mặt xấu với Súy Súy, còn làm giả động tác muốn đánh nó.

Súy Súy đã hơn 10 tuổi, vốn đã muốn thành tinh nên căn bản không sợ, kì quặc hét to lên: "Hà Hoa đáng chết!" Giọng điệu đó với nha đầu Vũ Hà bên cạnh Mẫu Đơn y hệt nhau, chỉ là thêm tiếng kì cục của Súy Súy, nghe kiểu gì cũng thấy mắc cười.

Vũ Hà không cười to như thường lệ, nhẹ nhàng đưa mắt với Mẫu Đơn. Trên gương mặt Mẫu Đơn không có biểu cảm gì, đứng lên đưa thìa bạc cho nha đầu Thứ Nhi ở ngay bên cạnh, phủi chút hoa lựu đỏ ở trên y phục, quay người rồi bước vào trong.

Vũ Hà trừng mắt nhìn Súy Súy, hạ thấp giọng mắng: "Đồ ngốc! Sau này không cho phép ngươi học theo lời không biết ngại của Vũ Đồng kia nữa, nếu không sẽ không cho ngươi ăn hạt!" Cũng không xem Súy Súy có hiểu hay không, vội nhấc váy bước theo Mẫu Đơn đã đi phía trước.

"Thiếu phu nhân..." Vũ Hà vừa gọi lên một tiếng thì đã bị thân ảnh to lớn nơi cuối hành lang dọa cho im bặt. Nàng ta dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đứng yên một chỗ, lấy tay xoa hai chân, xác định rằng Mẫu Đơn có thể nghe rõ thì gọi to lên: "Công tử gia!"

Lưu Sướng khoác lên mình chiếc áo choàng gấm cổ tròn có hoa màu tím đậm được chế tác tinh xảo, nhàn nhạt đáp "Ừ", chắp tay sau lưng và nhìn lên về phía phòng của Mẫu Đơn, Vũ Hà nhanh chóng đi về phía trước, mở rèm trúc tương phi ra mời chủ nhân bước vào phòng.

Lưu Sướng hướng đôi mắt có chút tinh quét qua căn phòng yên tĩnh, nói: "Thiếu phu nhân đang ngủ trưa sao?"

Vũ Hà ân cần dâng trà lên, hơi cúi đầu khom lưng, lựa lời đáp: "Vâng, thiếu phu nhân sáng sớm đã dậy, cảm thấy đầu hơi đau". Nha đầu vừa nói vừa xem biểu cảm của Lưu Sướng.

Đôi lông mày rậm rạp mà thẳng tắp của Lưu Sướng khẽ nhíu lại:
"Đã mời đại phu chưa?"

Hình như hôm nay tâm trạng của chủ nhân có chút kì quặc, Vũ Hà không yên được: "Thiếu phu nhân nói đây là bệnh cũ, nằm nghỉ một chút là khỏi, không cần phiền đến đại phu."

Lưu Sướng chẳng ừ hử gì cả, đột nhiên nhấc chân và bước vào trong: "Ngươi lui xuống trước đi."

Vũ Hà nhìn theo động tác của hắn bị dọa một trận, nụ cười trên mặt càng thêm nịnh nọt: "Công tử gia, nô tỳ sẽ mở màn cho ngài."

Lưu Sướng lạnh lùng nhìn, đôi môi mỏng nói: "Đi xuống!"

Nụ cười trên mặt Vũ Hà không thấy nữa, cô cúi gằm mặt bước ra ngoài.

Lưu Sướng đứng bên ngoài rèm nhìn xuyên qua, đặt ánh mắt lên giường lớn làm bằng gỗ tử đàn, tâm bình phong 12 mặt có bệ đỡ bằng bạc được mở ra, còn thêm cả rèm anh đào đã cũ, móc câu đầu phượng ánh xanh lấp lánh phía trong, chiếc chăn gấm hồng được trải gọn gàng, và không thể nhìn thấy được gương mặt của người đang ngủ say.

Lưu Sướng cau mày, đem tầm mắt nhìn chiếc ghế dài xinh đẹp cạnh cửa sổ đang ngập trong nắng xuân.

Đúng như suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn thấy một chiếc váy màu đỏ lựu vắt trên ghế dài, vạt váy duyên dáng trải dài xuống đất. Mẫu Đơn ngả lưng trên ghế dài, dùng một chiếc quạt lụa màu trắng để che nắng, những tua rua màu tím đậm rũ xuống cán quạt màu ngà đã che gần hết chiếc cổ thon của nàng, càng tôn lên chiếc cổ trắng nõn nà của nàng, thật khiến cho người ta muốn chạm vào.

Hầu kết của Lưu Sướng hơi động nhẹ, kìm lòng không được mà đưa mắt nhìn chiếc áo khoác màu xanh đậu có thêu hoa mẫu đơn trắng mà Mẫu Đơn đang mặc, là hoa mẫu đơn màu trắng. Có những nhị hoa màu vàng được thêu ở mặt trước, mỗi bên một nhị hoa tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, hấp dẫn lạ kỳ.

Lưu Sướng đứng ngoài rèm ho khan, nhưng Mẫu Đơn lại không hề động đậy.

"Mẫu Đơn!"Lưu Sướng vén rèm lên bước vào, tấm rèm pha lê vì bị tác động mà kêu leng keng, thật sự rất dễ chịu.

Một hồi lâu vẫn không nghe tiếng Mẫu Đơn đáp lại, tầm mắt của Lưu Sướng hiện lên một tia tức giận, hắn khó khăn đè nén âm thanh nói: "Thân thể nàng không tốt, sao còn tùy ý nằm đây? Nhanh đi qua giường nằm đi, nếu để bệnh nặng hơn sẽ khiến cả nhà không yên tâm"

Hàng mi dày và dài của Mẫu Đơn khẽ run lên dưới chiếc quạt, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai. Nàng dùng những ngón tay mảnh khảnh hạ chiếc quạt che mặt xuống rồi từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vốn đã dịu dàng rồi: "Phu quân có việc gì chăng?"

Nàng quay lưng về phía ánh sáng, hơi nheo mắt, môi đỏ bừng, còn ngơ ngác như vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt của Lưu Sướng thẫn thờ, tim đập không ngừng, hắn mở miệng nói: "Không có việc gì thì ta không thể qua đây sao?"

Giọng điệu của hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, Mẫu Đơn có chút kinh ngạc, sau đó cô cụp mắt xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn chậu hoa lớn đang nở rộ màu tím ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Sai người đến mang đi, chỉ cần không đưa cho người khác, mượn ba ngày ba đêm cũng không sao cả."

Lưu Sướng bị nàng nhìn thấu, có chút tức giận, tâm trạng vừa bình tĩnh lại lập tức lại bừng bừng bừng bừng nhìn cô với vẻ giễu cợt: "Vũ Đồng mang thai rồi"

Mẫu Đơn không chớp mắt: "Ồ, vậy là đại hỷ rồi, để thiếp bẩm qua phu nhân, tăng thêm tiền tháng cho nàng ta, thêm một người hầu nữa, vậy đủ chưa?"

Lưu Sướng chết trân nhìn nàng, cố gắng tìm kiếm sự đau khổ trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của nàng, đồng thời cũng muốn nhìn thấu nỗi hoảng sợ và đau đớn, thất vọng và đau khổ ẩn dưới lớp ngụy trang của nàng.

Nhưng Mẫu Đơn tùy ý vuốt ve khuôn mặt của nàng, mỉm cười nhìn hắn: "Trên mặt thiếp có hoa sao? Hay là cảm thấy viên ngọc trên đầu thiếp mới độc đáo? Ồ, đúng rồi, hôm trước Ngọc Nhi đã xem, nói là muốn chàng mua cho nàng ấy, là ở Phúc Hâm phường ngõ Đông Chính, hai lượng bạc một miếng, chỉ là giống với màu sắc này của ta, chắc hẳn là không còn rồi."

Cử chỉ của nàng rất tùy ý, giọng điệu bình thản giống như đang nói chuyện với tỷ muội thân thiết, không hề thấy hoảng loạn hay khó chịu gì, tự nhiên Lưu Sướng thấy chán nản. Hắn không hiểu, vì sao sau khi nàng bị bệnh khỏe lại như biến thành một con người khác vậy. Không tranh không loạn, không ghen không hận, ngay cả khi hắn đòi lấy Vũ Đồng, người mà nàng dựa dẫm nhất cũng không thấy nàng có chút tức giận nào, rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút mất mặt.

Vẻ mặt của Lưu Sướng thay đổi mấy lần, anh bắt chước nụ cười của nàng: "Không phải trên mặt nàng có hoa, cũng không phải viên ngọc kia đặc biệt, mà thân thể nàng vốn đã là một đóa mẫu đơn rồi." Hắn sải bước tới gần, chạm vào gương mặt của Mẫu Đơn.

Ngón tay của hắn lạnh băng, đem theo một mùi nồng nặc khiến cho đôi mắt của Mẫu Đơn hiện lên một tia chán ghét. Nhưng nàng cũng không gạt ra, chỉ mỉm cười nhìn hắn: "Thì ta vốn kêu là Mẫu Đơn mà, phu quân nhìn nhầm vốn chẳng làm sao cả."

Mẫu Đơn chỉ là biệt danh, thật ra tên của nàng là Hà Duy Phương, nhưng vẫn còn một ý nghĩa khác, "Tuyệt đại chỉ tây tử chúng phương duy Mẫu Đơn"* Lão gia của Hà gia xem nàng như bảo bối, cảm thấy chẳng có tên nào xứng với nàng cả, chỉ có tên vua của các loài hoa là Mẫu Đơn mới xứng với nàng. Nhưng cảm thấy cái tên Mẫu Đơn làm tên thì không đủ phong nhã, cho nên thêm cái tên Duy Phương làm tên chính hức, thế nhưng cả nhà đều gọi nàng là Mẫu Đơn.

*(绝代只西子,众芳惟牡丹: Người đẹp trên đời chỉ Tây Thi, loài hoa ngát hương nhất chỉ có Mẫu Đơn)

Ngưu tước Mẫu Đơn, nghe Mẫu Đơn nói như vậy, trong đầu Lưu Sướng đột nhiên hiểu lời mỉa mai kia, dừng tay lại, trầm mặc suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết tâm nói: "Gần đây nàng thật khiến ta để ý, đêm nay ta ở lại chỗ này vậy."

*Ngưu tước Mẫu Đơn:  chỉ những điều bại hoại, không phong nhã, không theo lễ nghi

Thu hút sự chú ý của hắn? Hắn cho rằng hắn là đế vương đi lâm hạnh chắc? Mẫu Đơn cụp mắt xuống để giấu đi vẻ khinh thường và hoảng sợ trong mắt: "Chỉ sợ là không được thôi"

Không muốn là một chuyện, bị cự tuyệt lại là một chuyện khác, Lưu Sướng cười lạnh: "Không được? Nàng gả qua đây 3 năm, trước sau như một, hiện tại lại cự tuyệt ta ở chung phòng với nàng, lẽ nào nàng muốn Lưu gia ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?

Mẫu Đơn ủy khuất chớp mắt: "Phu quân bớt giận, tức giận như thế để làm gì chứ? Là thân thể của thiếp không tốt, làm gì có chuyện không muốn bên chàng chứ."

Lưu Sướng nhìn nàng chằm chằm, nàng nhìn hắn xong tiếp tục vờ đáng thương: "Chàng nói gì mà nghiêm trọng thế, cái gì mà tuyệt tử tuyệt tôn? Kỳ Nhi không phải con của chàng sao? Hay muốn Bích Ngô biết, nàng ta lại làm ầm lên"

Một thứ tử có là gì? Lưu Sương không nói nữa, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn hất tay áo bỏ đi, để lại một câu: "Ngày mai ta ở nhà tổ chức tiệc ngắm hoa, nàng nhớ ăn mặc đẹp đẽ, dậy sớm một chút!"

Mẫu Đơn không đáp lời hắn.

Hẳn sải bước rời đi, không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy Mẫu Đơn đã quay lưng về phía mình, thân hình mảnh mai tựa vào cửa sổ, vươn tay chạm vào bông hoa lớn nhất trong chậu Vi Tử. Cái chậu cách cửa sổ hơi xa, nàng không với tới được nên giơ một chân lên cố gắng đẩy ra, đôi giày thêu đế mềm nhỏ nhắn tinh xảo có chút to, lắc lư vài cái, cuối cùng rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch.

Lòng Lưu Sướng chợt dịu lại, hạt châu này là món quà hắn tiện tay đưa cho nàng vào năm thứ hai sau khi cô kết hôn, khi mà nàng mới đến tuổi cập kê – mười lăm tuổi, không ngờ nàng vẫn giữ nó và đính nó trên mũi giày. Hắn bỏ qua sự tức giận của mình, đi đến phía sau nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng muốn làm gì? Ta giúp nàng."

Trong khoảnh khắc đó, hắn suy nghĩ, cho dù là giờ nàng cố tình hái luôn bông hoa to nhất, chống đối hắn, không để hoa lại cho hắn làm tiệc, khiến cho hắn mất mặt trước quan khách, hắn cũng chịu.

Mẫu Đơn kinh ngạc quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời mở to: "Chàng còn muốn mượn thứ gì nữa?"

Mặt Lưu Sướng tối đen, tất cả ngọt ngào dịu dàng đều hóa thành phẫn nộ, hắn cười lạnh: "Mượn? Ta phải mượn nàng cái gì đây? Tới nàng còn là của ta, ta nên mượn nàng gì nhỉ? Cho nàng một chút mặt mũi, nàng liền không biết thế nào là trời cao đất dày à? Đã thế ta sai người tới bê hoa đi, không những chậu này, mà còn muốn Diêu Hoàng , Ngọc lộ điểm thúy, Tử bào kim đái, Dao đài ngọc lộ."

Mẫu Đơn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Lưu Sướng

Hà Mẫu Đơn yêu hoa mẫu đơn điên cuồng, vậy nên bồi giá mà Hà gia đem qua là 24 gốc mẫu đơn quý giá, hiện đều được dưỡng tại viện của nàng, sau đó lại trở thành vật phẩm mà Lưu gia trưng ra vào mùa xuân đãi khách. Đặc biệt là mấy chậu có tên cát tường như ý, tựa như năm nào cũng phải điểm danh vậy.

Ánh mắt của Mẫu Đơn khiến Lưu Sướng nhớ lại quá khứ và lý do hắn muốn cưới nàng. Hắn giơ tay giận dữ, lúc này Mẫu Đơn thực sự hoảng loạn. Nàng nhanh chóng quan sát địa hình, tính toán lối thoát tốt nhất, lùi lại và lắp bắp: "Chàng... Chàng... Chàng muốn làm gì? Nếu chàng dám động tay vào thì thiếp, thiếp... thiếp sẽ..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro