P1: Sự cộng hưởng tâm hồn không lành mạnh
Luôn có một tín hiệu ngầm giữa hai người họ.
Không ai trong số họ nhớ chính xác tín hiệu đó bắt đầu từ khi nào. Thời gian không quan trọng. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự đồng thuận giữa cả hai bên. Một mối liên kết không lời mà đối phương có thể hiểu được.
Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa tín hiệu của tên đàn ông và của người phụ nữ kia thể hiện ra. Trước hết, hãy xem trường hợp của tên đàn ông trước.
"Anh đến muộn quá."
Aglaea nói khi nhìn thấy Anaxa bước vào từ cửa thư phòng. Ngoại hình của hắn trông thật nhếch nhác làm sao.
Tóc hắn rối bù như thể vừa bị ai đó dội bom, và đầy rẫy những vết than đen đây đó ở dưới lớp áo. Chiếc áo choàng cồng kềnh mà hắn thường mặc cũng bị quấn nham nhở trên cánh tay của hắn. Aglaea chợt nhận ra có lẽ hôm nay hắn ta đã thất bại trong thí nghiệm của mình. Nàng khẽ cười mỉm.
"Nhìn anh như Thú đại địa đang lặn lội trên bùn đất vậy..."
"Ồ, cô nói cũng không sai."
Nhưng gương mặt Anaxa sảng khoái như thể vừa có một cơn gió mát thoảng qua. Thoạt nhìn, hắn ta trông có vẻ vô cảm, nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng môi hắn đang hơi nhếch lên, và Anaxa chấp nhận lời nói của Aglaea một cách bình thản mà chẳng hề phản kháng. Cho dù có là thú đại địa đang lăn lội trên đất hay một học giả thất bại, thì đều có một điểm chung, đó là họ khao khát một điều gì đó. Đặc biệt lần này, Anaxa không còn nhìn nàng bằng thái độ mỉa mai như trước nữa. Thông thường, hắn ta sẽ lại tranh luận với nàng, nhưng lý do duy nhất lần này hắn không làm vậy là vì hắn đang có tâm trạng tốt.
Một sinh viên đã từng hỏi hắn ta. "Tại sao thầy lại vui như vậy trong khi thí nghiệm của thầy đã thất bại?" Anaxa chỉ bật cười. Quá vui mừng hay chán nản vì kết quả của một cuộc thí nghiệm thể hiện sự sự ngu ngốc của kẻ yếu. Một học giả thực thụ phải học hỏi từ thất bại, và kể cả khi thành công, cũng không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Đôi khi, thất bại sẽ là bước đệm cho thành công tiếp theo. Vì vậy, thật bại khiến hắn ta theo đuổi những khát vọng lớn hơn. Anaxa luôn theo đuổi thứ gì đó vĩ đại hơn, vậy nên những gì hắn ta cảm thấy lúc đó không phải là tuyệt vọng mà là sự phấn khích. Mỗi lần thất bại là một bước dẫn tới thành công. Vậy thì thật vui phải biết khi tìm ra chỗ để cải thiện! Anaxa, kẻ đã nói rằng mọi học giả nên vui mừng khi gặp thất bại, tràn ngập niềm hân hoan trong mắt hắn vì mong đợi về sự thành công của thí nghiệm tiếp theo. Tất cả những điều đó khiến trái tim Anaxa đập liên hồi, và hắn ta đang phấn khích.
Vì vậy, khi hắn kiêu ngạo bước vào phòng nàng với phong thái tự phụ và nụ cười điên rồ đặc trưng, Aglaea chợt hiểu được tình hình, tên học giả mang theo hơi thở nóng bỏng từ phòng thí nghiệm cần một nơi để giải toả dòng adrenaline đang sôi sục trong người. Vẫn cứ luôn như vậy, và mọi chuyện bắt đầu từ khi nào...thì cũng chẳng ai nhớ rõ nữa.
Anaxa, kẻ đã cởi bỏ áo khoác ngoài, không chút do dự bước tới và nhấc Aglaea lên bàn vì hắn đã quen với điều đó. Hắn ngay lập tức nắm lấy đùi người phụ nữ trước mắt và cố tách chúng ra, nhưng Aglaea đã dùng sức để ngăn hắn lại.
"Tại sao cô..."
Anaxa cau mày. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm thì hắn chỉ đang bối rối. Rõ ràng nàng không có lý gì để từ chối hắn, hành vi này rốt cục từ lâu đã trở thành một thói quen giữa họ. Aglaea yếu ớt cười mỉm, nhận ra sự tinh tế trong câu hỏi "tại sao" đó, nhưng cũng xen kẽ chút mất kiên nhẫn.
"Chậc, nếu cô không muốn thì thôi vậy..."
Phản ứng như thể "cụp đuôi" của hắn khiến nụ cười Aglaea càng thêm rõ nét hơn. Thật ra, thỉnh thoảng Aglaea cũng khá thích sự thay đổi này. Thật buồn cười trước dáng vẻ của người đàn ông đó, như thể hắn sẽ lập tức lùi lại nếu nàng ra lệnh. Rõ ràng bây giờ hắn ta đang trở nên cực kỳ nôn nóng, từ cách hắn nuốt nước bọt tới hơi thở gấp gáp tựa như đang kìm nén điều gì đó.
Aglaea thích quan sát sự giằng co tinh tế ấy trong Anaxa, vì những lúc như vậy, nàng cảm thấy bản thân như sắp hiểu được thứ mà Anaxa hay gọi là "mặt rối bời" trong con người nàng. Cảm giác như thể đang ngậm một viên kẹo trong miệng và chơi đùa với nó, quyền quyết định nghiền nát hay trêu chọc nằm ở nàng.
Rồi chuyện gì cũng tới. Aglaea lặng lẽ nhấc bàn chân trần lên, rồi đẩy Anaxa ra, kẻ đang bám dính lấy thân dưới nàng. Hành động đột ngột đó khiến Anaxa bối rối, vì theo lẽ thường chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra xét theo tính cách của nàng ta. Rồi đột ngột, bàn chân nàng chạm trở lại-vào phần nhạy cảm nhất của đàn ông-rồi ấn nhẹ bằng chân mình. Chắc chắn là đang cố tình.
"Này...c-cái gì!"
Anaxa nhìn Aglaea với vẻ bối rối tột độ, nhưng nàng chỉ lạnh lùng mỉm cười. Lông mày hắn ta nhíu lại khi lòng bàn chân nàng chuyển động ngày một sâu hơn, như thể đang chơi đùa với phần lồi ra trên quần hắn.
Phần đũng quần phồng lên. Chiếc quần vốn bó sát giờ đây ngày một chật hơn, cảm tưởng chỉ chút nữa thôi sẽ lập tức rách mất. Hắn ta thở hổn hển trước áp lực từ miếng vải đang quấn lấy bộ phận sinh dục mình, thứ dường như sẽ lập tức rách bất cứ lúc nào, và đôi chân trần của người phụ nữ. Anaxa nhìn chằm chằm vào Aglaea, rồi dần hạ thấp eo xuống.
"Ha, hôm nay cô cư xử kỳ cục quá đấy..."
"Thì có sao nào?"
Nàng cười khúc khích. Dù không nói thành lời, nhưng Anaxa cũng tự hiểu ý nàng
Aglaea cũng chẳng sai, rốt cuộc thì nàng có trêu chọc bao nhiêu trước khi hắn ra vào cái lỗ nóng bỏng kia, thì cũng chẳng mấy quan trọng.
Dù cách nói nghe hơi thô, nhưng rốt cục, mối quan hệ giữa họ căn bản cũng chỉ là bạn tình.
Sự thật duy nhất mà Anaxa có thể bám víu vào để an ủi bản thân, chính là sự chênh lệch thể chất giữa hắn và người phụ nữ kia. Một sự thật hiển nhiên, gần như là trật tự trong tự nhiên.
"Á!"
Anaxa giật lấy mắc cá chân của nàng và nhấc nàng lên không trung. Cơ thể nhẹ bâng của người phụ nữ dễ dàng bị lật ngược. Lưng Aglaea chạm vào mặt bàn thuỷ tinh cứng ngắt, cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp lưng khiến nàng rùng mình. Chiếc váy bị giật mạnh lên phía bụng, làn da trần của nàng bị phơi bầy càng làm rõ nét sự lạnh lẽo. Những ngón tay của người đàn ông bấu vào háng của Aglaea, giật mạnh chiếc quần lót trắng tinh xuống ngón chân nàng làm chúng rơi xuống gầm bàn. Anaxa nắm lấy mắc cá chân bên kia của Aglaea và nhấc nó lên. Hắn khá thích cách đôi chân nàng co giật dưới tay hắn. Aglaea phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ khi cơ thể cô bị lập ngược, và Anaxa áp chặt đùi vào âm hộ đang bị phơi bầy của nàng. Dương vật hắn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự bí bách, giờ đây đang cọ sát vào âm hộ của người phụ nữ đó. Dịch nhờn chảy xuống trục và trượt vào âm hộ của người bên dưới. Hắn ta đưa dương vật vào âm hộ rồi cọ sát lên xuống.
"Hức...a...áaa"
Ưu điểm của việc quan hệ tình dục trên bàn là góc độ và chiều cao hoàn hảo. Khi nàng ta nằm xuống, hắn thích cái lỗ phơi bầy trước mặt hắn, dường như chỉ chờ đợi để bị đưa vào. Tuy nhiên, cả Aglaea và Anaxa đều không muốn thấy máu tươi khi quan hệ.
Đó chính là lý do họ sẽ bắt đầu quan hệ sau một khoảng thời gian vừa đủ. Tất nhiên, chỉ là quá trình để nới lỏng âm đạo giúp thuận tiện việc đưa vào, chứ chẳng có màn dạo đầu vuốt ve trìu mến nào hết.
Khi hơi thở của người phụ nữ bắt đầu trở nên gấp gáp, và dịch nhờn dần dần trào ra, hắn ngay lập tức thúc dương vật cương cứng của mình vào lỗ âm đạo. Tuy chiếc lỗ ấy vẫn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép thúc mạnh và đi sâu vào trong.
"Hức...ahhh...Huh...áaaa"
Aglaea loạng choạng vùng vẫy, nhưng tất cả những gì nàng bắt được chỉ là không khí trống rỗng. Trong khi nàng nức nở cào xức chiếc ly lạnh ngắt bên cạnh, Anaxa vẫn liên tục thúc sâu hơn. Bàn tay của nàng chẳng còn đủ sức bám vào mép bàn, run rẩy một cách đáng thương. Cảnh tượng dâm đãng khiến hắn phấn khích. Hắn có nên thúc sâu hơn không? Do dự một lát, nhưng rồi Anaxa vẫn kéo nàng lại gần mình hơn.
"Haa...huh...hư...haa"
Sự lạnh lẽo của phần thân trên trái ngược hoàn toàn với cảm giác nóng bỏng ở thân dưới, kéo tâm trí nàng tới một nơi xa lạ. Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, cố gắng bám víu lấy chiếc ly bên cạnh.
Không có dù chỉ một khắc để bình tĩnh, đầu dương vật hắn tiếp tục thúc sâu vào nơi sâu thẳm. Một tiếng rên rỉ lạ lẫm phát ra từ môi Aglaea.
"Áaaa!"
Bất kể khi nào họ quan hệ tình dục trên bàn, người đàn ông sẽ luôm giữ thói quen thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Vì có như vậy, họ mới tới nhanh nhất có thể. Aglaea cũng chẳng hề cầu xin hắn chậm lại, vì dù sao thì họ cũng chẳng cần sự cân nhắc hay giả tạo của một mối tình lãng mạn thông thường.
Vậy thì chẳng phải họ chỉ đang thoả mãn ham muốn tình dục thôi sao?
Anaxa nghĩ vậy khi cảm giác thành âm đạo của nàng đang bị đâm thủng theo hình dạng dương vật của mình. Cảm giác được đối xử tàn nhẫn thô bạo với một người phụ nữ quý tộc, cũng đồng thời là á thần khiến hắn không khỏi phấn khích.
Hắn bỗng thấy đói khi di chuyển. Hình như hắn cũng chưa ăn trưa hay tối, nhưng tới giờ thì tạm thời vẫn ổn.
Anaxa cúi xuống cắn vào xương quai xanh của người phụ nữ bên dưới, rồi liếm láp không ngừa. Đầu nàng ngả ra sau, phát ra tiếng rên rỉ.
"Ahh...ahhh....ưm"
Mỗi khi hắn thúc mạnh, cơ thể người phụ nữ giật nảy liên hồi, và mông nàng trở nên nóng rực, nhưng hắn cũng chẳng có ý định chậm lại.
Khi cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể bên dưới, Anaxa dừng lại ở nơi sâu thẳm nhất thành âm đạo. Trước đây, khi quan hệ, hắn sẽ sử dụng bao cao xu. Nhưng khi biết người phụ nữ này không thể mang thai, hắn chả thèm quan tâm tâm tới bao cao su nữa và Aglaea có vẻ cũng chẳng phản đối.
Anaxa thấy nàng run rẩy kịch liệt. Đôi chân Aglaea run rẩy một cách đáng thương, rồi cuối cùng buông thõng xuống. Anaxa thở một hơi dài trước âm hộ đang thổn thức và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Aglaea.
"Hức...ahhh...ưmmm....ahhhh"
Cùng lúc đó, sau khi đạt cực khoái, hắn lập tức rút dương vật ra không chút do dự. Dương vật hắn rút ra và thứ tinh dịch ấm nóng trào ra ngoài. Anaxa ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt như thể đang chứng kiến một bức điêu khắc nổi tiếng.
Khuôn mặt người phụ nữ thở hổn hển. Giữa hai chân đang dang rộng của nàng, tinh dịch đặc quánh của hắn trào ra từ mông xuống bàn.
Đó là đối với trường hợp của người đàn ông. Hắn ta nghĩ rằng việc quan hệ tình dục thô bạo, hoàn toàn chẳng có sự âu yếm nào này tồn tại là để duy trì sự cân bằng cho mối quan hệ của họ. Bởi vì vẫn tồn tại trường hợp ngược lại.
Bởi vì tín hiệu từ người phụ nữ sẽ dẫn tới một kiểu quan hệ tình dục hoàn toàn trái ngược với kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro