💜
Bất kỳ ai thích nghe truyền thuyết đô thị có lẽ đều từng nghe qua ít nhất một lần rằng Kaito Kid không phải là người. Người ta đồn thổi hắn là ma cà rồng, hoặc một giống loài nào đó tương tự vậy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi có đôi khi những trò ảo thuật của hắn phi thường vượt ngoài sức tưởng tượng, nói đúng ra thì chúng gần như là ma thuật. Không chỉ vậy, căn cứ của lời đồn đến từ việc Kaito Kid, kẻ đã biệt tăm từ lâu lại đột nhiên tái xuất với thân hình của một chàng trai đầy sức sống.
Về phần Shinichi, cậu hoàn toàn bác bỏ những lời đồn đại đó. Cậu tin rằng trên đời này không có bí ẩn nào là không thể giải đáp, vậy nên việc một con ma cà rồng tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật thế này đúng là chuyện hoang đường. Thật lòng mà nói đôi khi Shinichi vẫn công nhận có thể một chủng tộc bí ẩn nào đó còn tồn tại trên Trái Đất, nhưng ai cũng được, đó không thể nào là Kaito Kid mà cậu biết. Đối với Shinichi, Kid là một tên trộm kỳ lạ, hắn sở hữu thứ khả năng siêu phàm, và tất nhiên, cũng là một bậc thầy xảo quyệt.
Ừ, đó là cho đến khi hắn ta đột ngột xuất hiện trước mặt cậu và mở miệng đòi hỏi được uống máu. Của cậu.
"Anh có biết mình vừa nói gì không?"
"Tôi nói, đại thám tử, cậu có thể cho tôi một ít máu không..."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Tôi cần ăn."
"Cái gì?"
"Chuyện đó..."
Kid thở dài, bực bội đáp. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự sắp chết đến nơi rồi. Chỉ cần cho tôi một ngụm thôi, đổi lại tôi sẽ nói cậu nghe mọi điều cậu muốn biết. Vậy nên làm ơn?"
Ôi, nhìn kìa. Shinichi mở to mắt khi nghe lời hắn cầu xin.
"Anh thật sự cần nó sao? Ý tôi là, máu của tôi ấy."
"Đúng vậy. Tôi đang cầu xin cậu còn gì."
Shinichi càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kid chuẩn bị quỳ xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường đến thế của tên này. Shinichi bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút, thế là lại hỏi thêm một câu:
"Anh cần bao nhiêu?"
"Chỉ một ngụm thôi. Vậy là đủ rồi."
Đôi mắt xanh của hắn khẽ động, tràn đầy sự khao khát. Shinichi có phần hơi lưỡng lự khi nhìn vào chúng. Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ tìm cách để trêu chọc tên này, nhưng lúc này đây, tính mạng của cậu lại phụ thuộc vào hắn, và rõ ràng là điều này không thoải mái chút nào.
Vẫn còn một điều khiến cậu băn khoăn. Lỡ như Kid quên mất lời hắn nói và uống nhiều đến mức khiến cậu ngất xỉu hay nguy hiểm hơn thì sao... Những bộ phim ma cà rồng Shinichi từng xem qua chợt hiện lên trong đầu cậu. Bá tước Dracula ghim hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của gã vào cổ cô trinh nữ và uống máu cô ta cho đến khi hơi thở cuối cùng. Tất cả nạn nhân đều chết, họ hoàn toàn không có cảm giác sung sướng nào khi máu trong người bị rút cạn. Rõ ràng là không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhưng đó là Kaito Kid mà. Nghĩ đến đó, Shinichi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nghe có vẻ nực cười nhưng với tư cách một thám tử, đồng thời là người đã trải qua nhiều chuyện với hắn, cậu có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm hại người vô tội nào. Đương nhiên trong đó bao gồm cả cậu. Một giọng nói lo lắng kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thám tử?"
"Tôi nên đưa anh thế nào đây? Có phải làm như trong phim không?"
Kid cười phá lên khi nghe câu đó, "Cậu định đưa gáy cho tôi sao?"
"Ừ. Nếu phải làm như vậy."
Kid thích thú nhìn Shinichi gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đột nhiên tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt, hơi thở gần như chạm vào mặt người kia. Shinichi bất giác muốn lùi lại, nhưng chưa được một bước lưng cậu đã chạm vào mặt tường. Hắn nhìn cậu, khẽ nói:
"Gáy cũng được..." Bàn tay đeo găng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi Shinichi, Kid tiếp tục, "Nhưng đây mới là nơi tôi muốn."
Khoảng cách lúc này chỉ còn bằng một nắm tay. Kid đưa hai tay ôm lấy mặt Shinichi, để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Shinichi không chắc đó có phải gương mặt thật của anh ta hay không, cậu nghĩ, trong khi gương mặt điển trai của hắn vẫn chầm chậm tiến đến gần như một thước phim được quay chậm.
Hắn nghiêng đầu, để đầu mũi chạm vào nhau. Cho đến khi trước mắt Shinichi chỉ còn lại một mình hắn, cậu nhận ra tiếng đập thình thịch liên hồi vang bên tai mình là nhịp tim của anh ta.
"Chờ chút đã!"
Shinichi nói lớn, gần như muốn hét lên khi môi họ sắp chạm vào nhau.
"Làm sao đấy?"
Kid dừng lại, hắn hơi lùi xa ra. Shinichi ngại ngùng đảo mắt, cậu đã kịp nhìn thấy vẻ mặt hơi khó chịu của hắn, lắp bắp đánh trống lảng: "Ừ thì, không có tác dụng phụ nào chứ?"
"Tác dụng phụ?"
"Ý là... tôi sẽ không phát điên hay biến thành ma cà rồng gì đó chứ?"
"Này cậu... tôi không có khả năng đó đâu..."
Lần này hắn dứt khoát vòng tay qua eo cậu, kéo Shinichi lại gần mình, "Tôi thề."
Sau lời thì thầm đó, môi họ chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại cùng kích thích kì lạ chạy dọc sống lưng khiến tóc gáy Shinichi dựng đứng. Lưỡi hắn khẽ liếm qua bờ môi cậu, rồi lại không yên mà cắn lấy chúng. Không chần chừ, tên đạo chích xâm chiếm khoang miệng cậu thám tử. Giật mình trước nụ hôn sâu bất ngờ Shinichi mở to miệng, tạo cơ hội cho hắn vào sâu hơn. Đột nhiên cậu cảm thấy môi dưới hơi ngứa, ngay sau đó là thứ gì đó chảy ra. Shinichi biết, đó là máu của cậu.
"Vòng tay qua cổ tôi đi."
Hắn dừng lại, nói giữa hơi thở dồn dập rồi lại say mê thưởng thức đôi môi cậu. Shinichi ngoan ngoãn làm theo, cậu vòng tay ôm cổ hắn, choáng váng nghiêng người đổ về phía trước. Làn da cậu dần ửng hồng, cả linh hồn bắt đầu lâng lâng. Hắn chỉ đang ăn vì đói thôi, Shinichi tự nhủ, nhưng cớ sao cậu lại thấy dễ chịu đến vậy.
"Lạ quá..."
"Yên nào, không sao đâu."
"Không phải, hức, tôi thấy lạ lắm"
"Không sao đâu mà."
Kid kiên nhẫn trấn an cậu. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua khóe miệng Shinichi, di chuyển đến cằm, xương hàm, rồi tiếp tục mang theo cảm giác ấm nóng đó xuống cổ. Hắn dụi mũi vào chiếc cổ nõn nà trắng ngần của cậu thám tử, hít hà mùi hương cơ thể trên làn da cậu và mùi máu ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới. Shinichi thở hổn hển khi hơi thở hắn phả vào xương quai xanh của mình, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.
Cuối cùng hắn cũng cắn cổ cậu. Shinichi ngửa đầu, vô thức rên rỉ vì xúc cảm lạ lẫm này. Kid chăm chú nhìn vào phần cổ nuột nà, như thể bị thôi miên, hắn hỏi:
"Tôi làm được không? Đại thám tử?"
Lại là giọng điệu lịch thiệp đáng ghét đó. Shinichi trừng mắt nhìn hắn, cả cơ thể cậu nóng bừng, không ngừng run rẩy như đang chờ đợi kích thích tiếp theo. Cậu đoán không sai mà... tên lừa đảo này. Với tình trạng hiện tại, Shinichi không thể cưỡng lại bất kì yêu cầu nào của Kid.
"Gì?" Giọng cậu tràn đầy bất lực.
Shinichi không giấu được sự mong chờ của mình. Kid yêu chiều vuốt mái cậu, giọng hắn trầm khàn, chậm rãi truyền vào tai cậu: "Để tôi ôm cậu nhé."
Làm ơn. Hắn gầm gừ những từ cuối. Bỏ đi vẻ cợt nhã thường ngày, hắn van xin Shinichi như thể đã mong cầu điều đó từ lâu. Đúng là mới lạ mà, Shinichi rùng mình. Những chuyện vừa rồi vượt ra ngoài những hiểu biết và trải nghiệm trước đây của cậu, khiến lòng tò mò của một thám tử trỗi dậy, lấn át đi cả sự sợ hãi ban đầu. Lần này, Kid nghe được chút gì đó phấn kích trong lời cậu nói.
"Nếu tôi nói không được, anh sẽ không làm à?"
"..."
"Trả lời mau lên."
"...Ừ"
Hắn thành thật trả lời, dẫu vậy gương mặt lại tràn đầy sự bất mãn. Shinichi mỉm cười, tận hưởng cảm giác trên cơ như một vị vua này. Nếu đã vậy... cậu vươn tay, kéo hắn lại gần. Ngay lập tức, mùi hương của tên trộm bao trùm lấy cậu.
"Làm đi." Shinichi ra lệnh đầy ngạo mạn.
"Cứ làm những gì anh muốn."
Có được sự đồng ý từ Shinichi, hắn xé toạc áo cậu. Trước khi chàng thám tử kịp hiểu chuyện gì, áo sơ mi thẳng thớm đã biến thành miếng vải te tua chẳng nỡ nhìn, ngay cả quần cũng bị tuột xuống trong chớp mắt. Hắn xoay cậu thám tử còn đang bối rối lại, để cậu dựa vào tường rồi nhanh chóng cởi khóa quần mình.
Cặp đùi kia đập vào mắt hắn, cả cái dáng vẻ thon thả đó nữa, tất cả đều khiến thằng em hắn cương cứng đến khó chịu.
Kid đè lên người cậu, để đầu dương vật chà xát bên ngoài. Hắn cứ cạ như thế vài ba lần khiến Shinichi hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cậu quan hệ tình dục, thậm chí cậu còn không biết làm sao mới gọi là đúng nữa kia. Mơ hồ cảm nhận được kích thước kinh khủng của thứ phía sau, Shinichi vô thức đưa tay che mông mình lại.
"A, kh-khoan đã... Không được đâu... Tôi không làm được"
"Sẽ không sao đâu."
"Không, thật sự, cái của anh lớn quá."
"Tôi sẽ ôm cậu mà."
Bàn tay hắn vuốt ve bụng cậu, dịu dàng mà nâng niu đến lạ. Rồi hắn di chuyển xuống dưới, vuốt ve khu vực nhạy cảm của cậu trai, không nói không rằng nắm lấy dương vật đã sớm ngóc đầu của cậu chàng. Shinichi hít một hơi sâu, khoái cảm đột ngột khiến cơ thể cậu run rẩy liên hồi. Hai tay cậu chống lên tường, cố hết sức để không bị ngã.
Kaito không để yên cho cặp mông trần của cậu. Hắn bóp cặp mông săn chắc qua đôi găng tay thô ráp của mình. Mỗi lần đầu ngón tay hắn kéo hơi đang thít chặt kia ra, hắn lại nhìn thấy những nếp gấp ẩn bên trong, thật sự, đúng là kích thích vô cùng.
Kid tháo găng tay, hắn mút ngón tay cái vài lần, để ngón tay thấm đẫm nước bọt ngay lối vào rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy hắn, Shinichi khẽ kêu lên một tiếng, khiến hắn như được tiếp thêm động lực mà vào sâu hơn.
Hắn không dám vào nữa, cứ mải mê quanh quẩn gần bên ngoài sẵn tiện dò xét phản ứng của cậu. Phải đến lúc Shinichi buộc miệng rên lên một tiếng nũng nịu hắn mới tiếp tục tiến vào. Kid áp môi mình lên gáy cậu, ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong cậu thám tử. Cuối cùng, hắn rút ra, chắc mẩm rằng bên dưới đã sẵn sàng.
"Cậu thấy tiếc hả?"
"..."
Shinichi đỏ bừng mặt. Biểu cảm đáng yêu của cậu thám tử khiến tên đạo chích cười thành tiếng, hắn lôi thứ ở dưới của mình ra, vốn đã dựng đứng kêu gào từ nãy giờ.
"Cậu sẽ cảm thấy thích nhanh thôi."
"Hả... này, hức"
Dương vật hắn đột ngột tiếng vào. Shinichi không thở nổi, hơi thở cậu như bị đình trệ trước sự xâm nhập của cự vật. Kid ghé đến bên tai cậu, liếm láp trong khi tay còn lại giúp cậu xoa nắn cậu em. Thứ to lớn đó không ngừng ra vào bên trong cậu, cửa huyệt vốn còn đang thít chặt cũng quen với đó mà thả lỏng hơn. Hắn thúc mạnh, nhanh và sâu vào tận cùng có thể như muốn chiếm lấy cậu. Shinichi không ngừng rên rỉ trước những cú thúc đó, những cú thúc mạnh bạo không khoan nhượng khiến cả người cậu tê dại.
"A, nhanh quá, hức, từ-"
"Xin lỗi cậu."
"Nếu đã xin lỗi rồi thì anh dừng, hức, dừng lại đi...!!"
Đầu dương vật không ngừng va vào điểm mẫn cảm của cậu, khoái cảm ập đến khiến cậu thám tử chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc van xin không ngừng. Những va chạm ấy mãnh liệt đến mức làm đầu óc cậu trắng xóa, Shinichi liên tục gọi tên hắn, hòa cùng với thanh âm ư a lẫn lộn khiến hắn càng hưng phấn hơn. Kid lần nữa ghé lại môi cậu, bên dưới tăng tốc độ để cả hai cùng đạt cao trào.
"Ahhh!"
Shinichi kêu lên một tiếng chói tai. Kid đưa tay, giữ cho cậu không ngã xuống trong khi vẫn rót đầy tinh dịch vào nơi tư mật. Shinichi mơ màng, rồi cậu thiếp đi mà không còn hay biết gì.
Qua một lúc lâu sau Shinichi cũng mở mắt, cậu nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cậu quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt lo lắng của tên điên kia.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?" Kid hỏi.
"Có chứ!" Shinichi nhướng mày, "Sao anh nói không có tác dụng phụ hả!?"
"Cái đó..." Kid ngập ngừng, hắn đảo mắt, "Tại nó không kéo dài mà."
À. Vậy đó là lý do anh im lặng không thèm nói gì đấy à? Shinichi thở dài, vậy ra khoái cảm chính là tác dụng phụ ư? Nếu hỏi thẳng như vậy thì ngại quá. Tự dưng lại hỏi hắn vì sao không nói cho cậu biết, sai sai sao đó, dù sao cậu cũng có cơ hội để từ chối còn gì.
Shinichi từ từ ngồi dậy. Vì cái tên điên nào đó cứ làm bành bạch nên cậu tưởng gãy xương rồi ấy chứ, may mà cơ thể quý giá này còn nguyên. Shinichi kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng mới lần mò đến môi. Cậu cẩn thận ấn vào tức thì liền cảm thấy hơi đau. Nghĩ lại thì, tên này đúng là thích hôn thật nhỉ... Shinichi đỏ mặt. Bỗng một cậu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
"Này."
"Hử?"
"Anh đã bảo sẽ nói cho tôi biết mọi thứ đúng không?"
"Cậu không định hỏi về danh tính của tôi đó chứ?"
"Cái đó tôi sẽ tự tìm cách."
Shinichi nói chắc như đinh đóng cột. Câu vừa rồi khiến hắn nhẹ nhõm, bởi suy cho cùng những người hắn từng đụng mặt đều hỏi hắn là ai, mà hắn thì không muốn nói về điều đó chút nào.
"Vậy cậu muốn biết chuyện gì?"
"Trong tất cả mọi người, tại sao lại là tôi?"
"Tôi là thám tử, nếu để tôi biết về anh thì có gì tốt chứ? Vậy nên tôi không hiểu được." Shinichi nghiêng đầu, nói ra thắc mắc của mình.
Đây là câu hỏi hắn đã lường trước nhưng vẫn không tài nào chuẩn bị tinh thần kịp.
"Không phải mọi người, chỉ có mình cậu thôi." Hắn hơi dừng lại, như để lấy thêm chút can đảm rồi nói tiếp, "Ma cà rồng muốn uống máu cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện."
"Ồ? Hai lận à?"
Mắt Shinichi sáng lên trước thông tin thú vị vừa rồi. Vậy chẳng lẽ là do cậu có chỉ số IQ cao ngất ngưởng? Hoặc có khi là do gương mặt cậu quá giống người kia chăng? Từ biểu cảm đó, Kid dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì. Hắn tặc lưỡi, dễ thương thì dễ thương đó, nhưng e là không phải vậy. Hắn tự chỉ vào mình:
"Một, người đó phải là người tôi có thiện cảm."
"Thiện cảm sao?"
Shinichi cau mày. Có hiểu lầm gì giữa thiện cảm và ác cảm không đấy? Hắn không trả lời câu hỏi vừa rồi, tiếp tục nói:
"Thứ hai, người đó cũng phải có thiện cảm đặc biệt đối với tôi."
Shinichi sững sờ khi ngón tay hắn chỉ về phía mình. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt cậu, rồi dần dần chuyển thành vẻ bối rối. Nhận ra ý nghĩa của cậu vừa rồi, cậu đỏ bừng mặt, không thốt thêm lời nào nữa.
"Nghe lãng mạn quá nhỉ?"
"Anh cứ như một kẻ biến thái vậy."
"Ây, mắc cỡ gì chứ."
"I-im đi!"
"Cho tôi hỏi thêm một câu nữa."
"Sao đó?"
"Vậy là anh đã cố gắng đến đây bằng được à?"
"...Ừm, chắc vậy ha?"
"Này!"
"Trả lời đàng hoàng xem nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro