1.
Joohyun cảm thấy lạnh.
Cái lạnh bắt đầu từ phía đầu những ngón chân không được che chắn bởi tấm chăn đang quấn quanh lõa thể của chị. Rồi cơn lạnh dần dần lan tỏa khắp người chị, làm chị rùng mình vì khó chịu.
Chị vươn tay mình qua phía còn lại của chiếc giường, trong tiềm thức đinh ninh rằng sẽ có một người ở đó để mang lại hơi ấm cho chị. Nghĩ đến điều đó, khóe môi chị cong lên, nhưng rồi trái tim chị lại lỡ mất một nhịp khi những gì chị cảm thấy trên đầu ngón tay chỉ là tấm ga giường lạnh lẽo.
Chị mở mắt, nhịp tim trở lại bình thường, dù rằng trong lòng chị hiện tại lại chất chứa nỗi thất vọng, mất mát và cả tổn thương lớn đến mức chị chẳng còn thấy lạnh.
Chị đứng dậy, rời khỏi chiếc chăn ấm cúng mà vội vàng tìm chiếc điện thoại nằm giữa đống đồ rải rác khắp tấm thảm dưới sàn.
Nhìn thấy điện thoại nằm dưới quần jeans và quần lót của mình, chị cắn nhẹ môi, chợt nhớ lại những kí ức từ đêm trước, khi đôi bàn tay nóng hổi ấy gần như xé toạc bộ đồ trên người chị, bằng cách nào đó mà người ấy lại có thể biết chính xác những nơi nào cần chạm tới, nơi nào cần dấn sâu, và cả làm thế nào để tôn sùng cả cơ thể chị.
Bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại, chị bật lên và xem giờ.
7:07.
Còn sớm. Đủ sớm. Chắc hẳn là cả hai đều đã kiệt sức mà thiếp đi trong thỏa mãn vào tầm 4 giờ sáng.
Nếu Seungwan vẫn muốn một lần nữa chạy trốn chị đến nửa kia của trái đất, hy vọng là chuyến bay của cô vẫn chưa cất cánh, để chị còn có thể cho cô ăn mắng một trận cho đỡ tức.
Và cho cô cả trái tim này của chị, nếu cô sẵn lòng chấp nhận.
Joohyun khẽ nhắm mắt đầy hối hận, nhận ra rằng lẽ ra đêm qua chị phải rõ ràng hơn với cô, thì có lẽ sáng nay cô đã không rời đi như thế này.
Chị lướt khắp danh bạ tìm số điện thoại mới Seungwan cho chị ngày hôm qua, thầm cầu mong rằng nó không phải là một số giả.
Từng đợt chuông reo lên là từng mảnh hy vọng của Joohyun mất đi.
Cạch.
"Alo?"
Joohyun không hề hay biết rằng từ nãy tới giờ mình đã nín thở cho đến khi chị vô thức thở phào. "...Em đâu rồi?"
Sự im lặng ở đầu dây phía bên kia gần như hiện hữu ngay trước mắt. Trong lòng Joohyun thầm cầu nguyện, làm ơn đừng cúp máy chị. Xin em đó.
"... Ở nhà."
Dù rằng Seungwan rõ ràng là đã cho chị số điện thoại có mã chuyển vùng là ở Hàn Quốc, nhưng chị vẫn cần phải chắc chắn. "Ở Canada?"
Chị nghe thấy Seungwan buông ra một tiếng phì cười. "Không. Ở Seoul."
Với chỉ một từ đó, niềm hy vọng và sự nhẹ nhõm lại nở rộ trong trái tim Joohyun. Chị ngồi lên giường và kéo tấm chăn lên đùi, cuối cùng cũng nhận ra trời còn đang lạnh tới mức nào.
"Em bỏ đi," giọng nói Joohyun xen lẫn tổn thương. Chị biết là chị đang tỏ vẻ phụng phịu, nhưng biết làm sao đây. Tuổi của chị có thể đã đến đầu 3, nhưng chị cảm thấy như mình đã lại trở về là một thiếu nữ, phải lòng những cô gái xinh đẹp vượt quá tầm với của chị.
(Hay chúng ta phải nói là, chỉ có một cô gái xinh đẹp duy nhất thôi nhỉ.)
"Em... ừm, đúng vậy."
"Tại sao?" Joohyun hỏi. "Bộ chị chỉ là tình một đêm với em thôi à, Seungwan-ah?"
"Em..." Chị gần như có thể ngay thấy tiếng động cơ đang chạy trong đầu Seungwan để nghĩ xem nên nói gì và nên không nói gì.
Vấn đề là, Joohyun muốn nghe tất cả. Chị đã quá mệt mỏi với những bí mật từ cả hai. Chị đã phải luôn căng thẳng mà kiềm lại hết mọi ý nghĩ về sự xinh đẹp lẫn tốt bụng và tuyệt vời của Seungwan khi Red Velvet vẫn còn hoạt động. Chị cũng rất yêu thương ba đứa nhỏ kia, nhưng chỉ có duy nhất một người có thể cùng một lúc khiến hơi thở của chị nghẹn lại lẫn khiến cho chị cảm thấy rằng mình thật tự do. Chi đã rất vất vả, nhưng chị đã cố gắng hết mình, và chị cứ đinh ninh rằng mình đã thành công. Cho đến khi Seungwan trở về Canada sau cái ngày tan rã không thể nào tránh khỏi, và Joohyun bị bỏ lại với nỗi trống rỗng cùng một trái tim bỗng dưng không còn có thể làm gì ngoài cảm nhận.
Chị biết rằng mình không thể lấy lại những năm tháng đã lãng phí đó, nhưng chị tự nguyện sẽ bù đắp chúng cho đến cuối đời, nếu Seungwan cho phép chị làm thế.
Cuối cùng, chị nghe thấy Seungwan thở dài. "Em tưởng rằng đó chỉ là tình một đêm. À không... là em tưởng chị đã nghĩ vậy..."
Trái tim Joohyun co thắt lại vì đau lòng trước lời thú nhận thật thà của cô. Nước mắt đã muốn trào ra đến nơi, nhưng chị nhắm mắt lại vì ăn năn. Chị không xứng đáng được khóc; cho đến khi chị có thể hòa giải việc này. Hòa giải cả hai người họ.
"Không hề. Không bao giờ. Đặc biệt là với em," chị run rẩy đáp lại.
Tiếng cười vô vị của Seungwan đâm thấu chị như một ngọn giáo băng. "Dạo gần đây em không dám cho phép mình được hy vọng nhiều."
"...Là vì chị sao?"
Đầu dây bên kia lại chìm trong im lặng, hơi thở của chị như ứ lại trong lồng ngực. Chị cố gắng tìm kiếm điều cần nói, để cho cô biết rằng từ đó đến giờ chỉ có mỗi cô. Không còn ai khác. Nhưng đến cuối cùng, những gì chị có thể nói chỉ là, "Chị xin lỗi. Chị có lỗi với em rất nhiều."
Nhưng Seungwan vẫn giữ im lặng, và Joohyun cũng buông bỏ vẻ cứng rắn, để nước mắt vỡ òa rơi xuống trên gò má.
Chị tưởng rằng Seungwan đã cúp máy, cho đến khi tiếng nấc của chị lại bị cắt ngang với câu hỏi, "Chị vẫn còn thích món trà xanh latte ở Starbucks chứ?"
Phải mất một hồi Joohyun mới trả lời lại được, chị ngần ngại thì thầm, "Ừm?"
"Được rồi." Chị nghe thấy bên kia vài tiếng sột soạt. "Chờ em. Em sẽ đến ngay."
Joohyun không thể tin vào tai mình, nhưng trái tim chị thì nghe được rất rõ, và những giọt lệ hạnh phúc cứ không ngừng tuôn ra.
"Joohyun-unnie?"
"H-hửm?"
"Không chạy đi đâu nữa, nhé? Và ý em là nói cả hai chúng ta đó."
Lời nói của người kia khiến nụ cười Joohyun mở rộng đến mức đau cả khóe miệng. Chị quấn tấm chăn dày quanh cơ thể mình, nhưng sự ấm áp trong lòng chị lại xuất hiện vì cô. "Ừm. Không chạy nữa."
"Ờm... Chắc là phải chạy thêm tí nữa." Tiếng thở dốc của Seungwan truyền qua loa điện thoại, làm Joohyun cười khúc khích, nghĩ đến việc cô có thể đang làm—là chạy băng qua đám người trên con phố. "Gặp chị sau nhé, unnie."
"Gặp em sau, Seungwan-ah." Joohyun còn muốn nói nữa, nhưng tiếng cạch báo hiệu cho chị rằng cuộc gọi đã kết thúc. Không sao. Chị sẽ có thể trực tiếp mà nói với Seungwan những gì chị cần nói, sớm thôi.
Chị nhanh chóng nhảy xuống giường và hối hả bận đồ vào, trong lòng đã quyết sẽ ngồi đợi Seungwan trên bậc thềm nhà, kèm theo một cái ôm thật chặt chỉ dành riêng cho cô.
Thành thật cáo lỗi với các bạn vẫn còn đang chờ phần còn lại của Wendy's House và Blind leading the Blind, thật sự mà nói thì hiện tại ngoài một phần là mình có quá nhiều việc, thì mình còn đang bị mất đi cảm hứng. Ngay cả việc mình mở laptop lên, tạo một bản word cũng không đủ sức + nhiệt huyết nữa, nên có lẽ các bạn sẽ còn phải chờ khá lâu cho đến khi mình có thể hoàn thành xong cả hai tác phẩm trên. Trong lúc đó thì mời các bạn đón đọc bản dịch mới nhất, rain will make the flowers grow nhé. Lần này thì mình hứa là mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro