3.


Seungwan đưa cho Seulgi, Sooyoung và Yerim mỗi người một bịch giấy bự chứa đồ ăn còn sót lại từ bữa tối tân gia. Cả năm người vừa mới dứt cuộc hàn thuyên tâm sự về cuộc sống của nhau trong những năm qua thôi mà đã gần đến nửa đêm.


Dạo gần đây à, Sooyoung thì đang nhận vai cho nhiều bộ drama cũng như hát nhạc phim. Em út Yerim thì đang ngày một khá hơn trong việc sản xuất nhạc và viết lời cho các nghệ sĩ khác, còn Gấu Seulgi thì đang bắt tay chuẩn bị cho album solo, đồng thời cũng kiêm luôn vai trò biên đạo viên cho các thực tập sinh của SM.


Chỉ sau vài giờ trò chuyện mà có cảm giác như cả năm người bọn họ chưa từng xa nhau quá ba tuần. Xúc tác giữa tất cả mọi người vẫn hiện diện rõ như in trong không khí, mà Joohyun cũng không bất ngờ lắm vì điều này. Tình bạn suốt những năm về trước đã khiến mọi người đồng điệu với nhau, có thể thoải mái với nhau đến mức không chỉ khiến mỗi người cảm thấy như mình là một thành viên nhóm nhạc nữ, mà còn là cả thành viên của một gia đình hoàn chỉnh thật sự.


Sau vô vàn lời hứa sẽ đến thăm khi có dịp rảnh, bộ ba SeulJoyRi tiếc nuối nói lời tạm biệt. Seulgi và Yerim đã ra khỏi cửa rồi, Sooyoung thì vẫn đang cài nút áo khoác. Cô Gà vẫy vẫy tay lần cuối, còn Joohyun vẫn đang chần chừ đứng ở cửa, mắt nhìn chằm chằm chìa khóa xe của mình trên bàn. Seungwan nhận thấy điều đó và nhíu mày. "Chị cũng đi à?"


"Chị...ừm..."


Từ khóe mắt, Seungwan thấy Sooyoung cười khẩy và nháy mắt với cô trước khi khép cánh cửa, để lại Joohyun và Seungwan hai mình đứng nhìn nhau.


"Chị-Chị nghĩ.. Chị không nên ở đây lâu quá..." Joohyun lắp bắp, sự nghi ngại thể hiện rõ trên khuôn mặt chị. Suốt hai ngày nay chị đã luôn ở bên cạnh Seungwan rồi, và dù rằng chị nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ - còn quá ít là đằng khác - chị lại không dám chắc chắn rằng Seungwan sẽ có những suy nghĩ tương tự.


Nhưng rồi mọi lo lắng của Joohyun đều biến mất khi Seungwan khịt mũi và nắm lấy bàn tay chị, lồng những ngón tay nhỏ xinh của chị với cô, kéo chị lại gần mình hơn. "Không đâu, unnie. Chuyện này... chúng ta... Em đã thầm mơ đến nó từ rất rất lâu, đến nỗi đôi lúc em vẫn không thể tin rằng đây là thực cơ mà," Cô lặng lẽ siết nhẹ tay chị. Nhưng trong phút chốc, cô lại tỏ ra ngần ngại, ngón tay dần buông thõng. "Hay là chị cần phải về nhà? Nếu vậy thì em xin lỗi-"


Joohyun quyết định vứt hết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm chặt tay cô, đồng thời kéo Seungwan trở về phòng khách. "Meh."


Seungwan ngơ ngẩn để Joohyun tùy ý lôi mình đi, rồi bật cười trước câu trả lời rất chi là mang tính thuyết phục của Joohyun. "Meh?"


Joohyun xoay người lại, tay buông tay Seungwan ra và ôm lấy hai gò má múp míp của cô. Chị nghiêng người về trước, đôi mắt sáng bừng tràn đầy vui vẻ và yêu thương. "Meh," chị khẽ lặp lại, giọng nói có chút tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng khép mi và trao cho Seungwan một nụ hôn.


Seungwan nhẹ nhõm thở lên môi Joohyun, trong tâm trí chắc mẩm lần này cả hai sẽ không còn bị ai quấy rầy. Joohyun đẩy nhẹ Seungwan lên chiếc sofa, làm cô chưa kịp định thần thì chị đã quây quanh hông cô, và một lần nữa, làn môi của cả hai lại thuộc về nhau.



***



Vài giờ sau đó, có hai cơ thể quấn lấy nhau yên vị trên giường của Seungwan. Cho đến khi cả hai đã tìm được tư thế đủ ấm áp và thoải mái, Joohyun mới đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng ngủ của Seungwan.


Những gì chị thấy được khiến chị phải hít một hơi thật mạnh, cả người chị cứng lại trong lòng Seungwan. Và ngay cả ngay lúc đang rất buồn ngủ, Seungwan vẫn để ý được. Cô cúi đầu nhìn Joohyun và tròn mắt hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt chị lóng lánh bởi nước mắt.


"Hey..." Seungwan lo lắng dỗ dành.


Joohyun ngước lên nhìn cô, nét mặt chị trông vô cùng khó hiểu. Bỗng dưng chị rướn người hôn lấy Seungwan thật sâu, tựa như muốn trao trọn hết mọi cảm xúc của chị cho cô qua nụ hôn ấy. Seungwan đáp trả chị theo bản năng, dù rằng cô vẫn đang rất bối rối bởi hành động bất chợt này của Joohyun.


Cả hai mải hôn nhau đến mức hết hơi. Và khi vừa tách môi, Joohyun đã ngay lập tức vùi đầu vào cổ Seungwan, ôm lấy cô thật chặt.


"Hyun..."


Cái tên trìu mến chỉ dành riêng cho Seungwan gọi khiến Joohyun lại muốn khóc, nhưng chị lắc lắc đầu cố kiềm lòng. Chị vẫn dụi đầu vào bờ vai cô, giọng nói run run. "Em... Em mang đồ về đây."


Seungwan quay đầu nhìn qua căn phòng lờ mờ sáng. Đúng là cô có mang khá nhiều thứ từ Canada về, cả mới lẫn cũ bao gồm: một vài bức hình của gia đình cô và các thành viên, vài cuốn sách, và dĩ nhiên là Manen. Nhưng cô vẫn không chắc lắm về điều Joohyun đang ám chỉ.


"Chị tưởng là em sẽ không mang gì về hết, là có lẽ... có lẽ em sẽ không ở lại đây lâu."


À, cuối cùng thì Seungwan cũng hiểu. "Nói thật nhé? Lúc đầu em cũng chỉ định ở lại đây vài tuần thôi. Quá lắm thì vài tháng. Nhưng bây giờ thì..."


Joohyun rời khỏi hõm cổ Seungwan và ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô. "...Giờ thì sao?" Giọng nói của chị chan chứa niềm hy vọng dâng trào, đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu.


Seungwan mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên môi chị. "Giờ thì, em sẽ ở lại đây và không rời đi đâu hết, miễn là chị chịu ở bên em."


"Vậy thì em đừng hòng đi đâu nữa đấy, Seungwan-ah," Giọng nói của Joohyun đầy nét tinh nghịch, vậy nhưng Seungwan nghĩ rằng, nụ cười hiện trên môi Joohyun lúc này lại đẹp hơn bao giờ hết.


Cô ngân nga trong cổ họng như đồng thuận, cơ thể lần nữa dính sát lấy Joohyun, ra giọng trêu chị "May là em có mang Manen về cùng đấy nhé."




Huhu có bạn nào thứ 6 này đi gặp các cháu không :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro