Oneshot

Kunigami, Bachira và Chigiri ngồi cùng nhau trong nhà ăn. Bộ ba trò chuyện về một ngày của họ trong khi chờ đợi hai người bạn khác. Bachira ăn uống bừa bãi đến mức khiến Chigiri mất cảm giác ngon miệng. Trong khi đó, Kunigami chỉ cười nhẹ trước vẻ mặt của Chigiri.

"Các cậu đợi lâu chưa?" Một giọng nói gọi từ phía sau họ. Đó là Reo và bên cạnh anh là Nagi đang chơi game trên điện thoại.

"Không, chúng tớ vừa mới đến được 10 phút thôi." Chigiri đáp lại khi khoanh tay và ngả người ra sau.

Reo và Nagi cũng tham gia, ngồi xuống và nói về những gì cả hai đã làm ngày hôm nay. Vẫn như thường lệ. Đấu tập, rèn luyện, và một số thứ khác. Đôi khi—trong một dịp hiếm hoi—Chigiri đưa các chủ đề về tình yêu vào buổi nói chuyện.

Nay cũng là một trong những lần đó.

"Reo, cậu có chắc là cậu đang chăm sóc Isagi tốt chứ?" 

Chigiri hỏi khiến Reo nhướng mày mà khoanh tay. Anh ngồi thẳng dậy với vẻ tự hào và nhắm mắt lại. 

"Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tớ là người như thế nào vậy?"

Chigiri nhếch mép cười. Ồ... bây giờ có chuyện để nói rồi.

"Tớ nghe nói cậu ấy đang bận yêu đương với tên khốn người Đức—Michael Kaiser cả ngày mà thậm chí còn không tập trung luyện tập." 

Kunigami phun thức ăn ra ngoài, Bachira ngã khỏi ghế và Nagi rời mắt khỏi điện thoại. Gã rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình.

...

"Cái gì cơ?"

Reo thả người xuống giường, gương mặt tràn đầy thất vọng.

'Điều đó không thể là sự thật. Chigiri có lẽ đang cố hủy hoại mối quan hệ của mình với Isagi...'

...

'Phải không..?'

...

'MÌNH GHÉT CHIGIRI!!!'

Reo cáu kỉnh nghĩ, lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối để kìm nén tiếng hét thất vọng của mình, nhảy ra nhảy vào giường, đi đi lại lại trong phòng.

Anh liếc nhìn thấy điện thoại đột nhiên sáng lên. Anh nhanh chóng chộp lấy và thấy rằng Isagi đã nhắn tin cho anh.

10:30 pm

EM BÉ CỦA TUIIIII💓💓💓💓💓

Chào buổi tối Reo! :P

Tớ nhớ cậu, tớ muốn hôn cậu lắm lắmmm >:(

Tớ yêu cậu, ngủ ngon nhé tình yêu ♡♡

Đã xem.

'Chết tiệt.'

Nếu Reo cảm thấy ghen tị, anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Anh đỏ mặt, nhảy quanh phòng như một thiếu nữ vụng về mới yêu. Reo nhảy lên giường và lăn lộn, cố nghĩ xem nên trả lời thế nào.

'AAAAAAAAAAA!!!'

'MÌNH KHÔNG BIẾT PHẢI TRẢ LỜI GÌ CẢ. CẬU ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ, MÌNH MUỐN GIỮ CẬU ẤY CHO RIÊNG MÌNH. TUI YÊU EM RẤT NHIỀU!! NÊN TRẢ LỜI THẾ NÀO ĐÂY??? MÌNH NHỚ CẬU LẮM!! MUỐN HÔN CẬU ĐẾN PHÁT KHÓC?!?! TUI CŨNG YÊU EM RẤT NHIỀU AJRNJQJEIWJJE'

Reo cuối cùng đã gửi tất cả những thứ đó cho Isagi.

Chưa đầy 10 giây sau, anh nghe thấy một tiếng ping khác.

10:35 pm

NGƯỜI CẮN ĐÙI ISAGI

 DỄ THƯƠNG QUÁ! TỚ MUỐN BẮT GIAM CẬU, TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU! TỚ CŨNG NHỚ CẬU LẮM Á!! TỚ MUỐN HÔN CẬU ĐẾN KHI CẬU CHỈ BIẾT RÊN RỈ DƯỚI THÂN TỚ MÀ THUIIII!

EM BÉ CỦA TUIIIII💓💓💓💓💓

Bình tĩnh đi Reo 😭

Ngủ đi, 11h đêm rồi

Reo biết đây luôn là cách Isagi phản ứng.

Anh biết điều đó.

Vì thế...

Tại sao anh lại cảm thấy ghen tị ...?

Anh biết Isagi cực khó chịu khi Michael Kaiser tán tỉnh cậu.

Vì thế...

Tại sao anh lại phải ghen..?

[...]

Reo thức dậy. Vẫn cảm thấy ghen tị với những gì Chigiri nói. Và có vẻ như câu trả lời của Isagi đêm hôm trước chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Reo thở dài thườn thượt. Anh nghĩ rằng cậu sẽ bơ Isagi hôm nay.

Vẫn còn cảm thấy hơi hụt hẫng, anh lê mình ra khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới.

Isagi tặc lưỡi trước cử chỉ của Michael. 

"Để tôi yên, đồ khốn." 

Michael chỉ cười khẩy. "Không thì sao?" 

Hắn vừa nói vừa khoác vai Isagi. Đáp lại cái lườm của Isagi chỉ là tiếng cười khúc khích.

Với sự bực tức, Isagi rời mắt khỏi Michael và thấy Reo từ xa đang nhìn chằm chằm vào mình rồi đột ngột quay đi. Cậu định vẫy tay chào nhưng không kịp. Isagi nghĩ rằng có lẽ anh rời đi để luyện tập.

...

...

...

Chắc vậy.

Cả ngày Isagi tìm cách tiếp cận Reo nhưng đều bị phớt lờ. Reo thậm chí còn không chớp mắt hay nói chuyện với cậu. Như thể hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới của Reo. Ngay trong đêm đó, cậu đã cố gắng nhắn tin cho Reo nhưng anh không trả lời. Thậm chí còn không xem tin nhắn. Isagi bắt đầu lo lắng.

Nếu anh ấy ngoại tình thì sao..?

Không. Reo sẽ không làm vậy. Anh không phải loại người như thế.

Cậu đã làm gì sai?

Mẹ kiếp, tệ thật.

Mình đã làm gì?

Isagi bắt đầu hoảng sợ. Cậu đã cố gắng tiếp cận Reo trong những ngày tiếp theo nhưng Reo luôn phớt lờ. 4 ngày. 4 ngày chết tiệt là khoảng thời gian Reo phớt lờ cậu. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng Isagi không biết.

Mình đã làm gì?

Có chuyện gì sao?

Reo ơi...

Reo...

...

"MIKAGE REO, ĐỊT MẸ ĐỪNG CÓ LƠ TÔI NỮA!"

Isagi nắm chặt lấy cổ tay Reo. Nhưng cậu không tức giận. Cậu nghe có vẻ lo lắng. Bực bội. Bối rối. Mất mát. Buồn bã. Cô đơn. Khó chịu.

...

Và đôi mắt của cậu.

Đôi mắt ấy...

...

Chúng sưng đỏ lên.

Reo chết lặng. Như thể đôi mắt đáng yêu và cô đơn của Isagi đã cuốn trôi tất cả những cảm xúc ghen tị và khó chịu mà Reo đã cảm thấy trước đó. Reo vuốt ve gò má Isagi khi một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt người kia.

...

Mẹ kiếp.

...

Reo cũng muốn khóc. Anh kéo Isagi vào một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào vai người nhỏ hơn. Tay ôm chặt lấy eo cậu, như không có ý định buông ra bao giờ.

"Reo.."

...

Chết tiệt.

Giọng của cậu ấy.

Cậu ấy khóc rồi.

...

"Isagi, tớ xin lỗi. Tớ đã lờ cậu mặc dù cậu không làm gì sai cả. Chỉ là.. tớ ghen tị với tên tóc vàng. Anh ta cứ đeo bám và tán tỉnh với cậu. Cậu đã không hất tay anh ta ra khi hai người khoác vai nhau... Tớ phớt lờ cậu thay vì nói ra vì cái tôi của mình. Xin lỗi Yoichi, tớ yêu cậu... Đừng khóc nhé..."

...

"Hả..?"

"Yoichi..?"

"Cậu ghen...

... với Kaiser..?"

...

"Ừm...?"

...

Isagi cười khúc khích. Cậu nghĩ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng giữa hai người nhưng hóa ra... Reo cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.

Mặc cảm giác xấu hổ, anh vẫn mỉm cười. Anh đã không được nghe tiếng cười đáng yêu đó từ rất lâu rồi. Hóa ra Reo mới là người phải lãnh hậu quả cho chính hành động của mình.

"Tớ không thích Kaiser. Chỉ là bạn thôi... Chơi bóng, đánh nhau và những thứ tương tự. Chúng tớ chỉ là bạn, Reo à... Nếu cậu cảm thấy như thế này một lần nữa, nói cho tớ biết nhé... Tớ sợ lắm. Tớ yêu cậu, Reo ơi, cậu và chỉ mình cậu thôi. Hãy nhớ điều đó nhé?"

Isagi yên tâm mà ôm lấy Reo, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Reo đỏ bừng mặt. Anh yêu khía cạnh này của Isagi. Isagi quan tâm, trìu mến, trấn an anh mọi lúc. Anh ôm Isagi chặt hơn.

"Ừm..."

Bachira đập tay với Chigiri trong khi Kunigami đứng phía sau cả hai cùng Nagi đang quay lại mọi thứ. Cả nhóm quan sát cặp chíp bông từ xa. 

"Cậu thật tuyệt vời Chigiri. Có thể tống tiền Reo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro