;

Mỗi buổi sáng, cùng một chiếc xe buýt, cùng một trạm dừng, cùng một chàng trai. Tôi thậm chí còn không biết tên anh. Nhưng tôi biết cách mà anh luôn gõ những ngón tay mình vào dây đeo ba lô khi anh chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Tôi biết anh luôn lên xe ở trạm dừng thứ ba, ngồi cạnh cửa sổ nếu cửa mở. Tôi biết anh nghe nhạc, nhưng tôi chưa từng nghe đó là loại nhạc nào. Có cảm giác như tôi quen biết với anh. Nhưng không. Và anh cũng chẳng biết tôi.

Mỗi buổi sáng đều luôn như vậy. Thế giới đang dần tỉnh giấc với những chuyển động chậm rãi, thành phố được sơn bằng màu xám và xanh mềm mại khi ánh sáng bắt đầu len lỏi quá các toà nhà. Những bước chân đều đặn của Riki khi cậu đến gần trạm dừng xe buýt, có thể nhìn thấy được hơi thở của cậu trong không khí buổi sáng. Một thói quen thật thoải mái và quen thuộc. Cùng một người đứng đợi ngay trạm dừng chân, cùng một chiếc xe buýt lăn bánh với những âm thanh đặc trưng của nó, cùng một người lái xe mệt mỏi với một cái gật đầu tỏ vẻ không quan tâm.

Cậu thích cái cách mà không khí buổi sáng chạm vào da mình, mát nhưng không phải là không lạnh, giống như thế giới đang ban tặng một sự khởi đầu nhẹ nhàng trước sự vội vã của ngày. Cậu thích khả năng dự đoán của tất cả. Và hơn hết, cậu thích khoảnh khắc khi cửa mở tại trạm dừng thứ ba.

Và rồi, anh bước lên xe.

Hôm nay trông anh có vẻ mệt. Tôi thắc mắc rằng liệu anh có ngủ ngon không. Chắc là anh đã thức để học. Hoặc có thể là anh đã nói chuyện với người nào đó đến tận khuya. Hoặc có lẽ anh đã có người hỏi anh đã ngủ chưa. Tôi ước rằng người đó là tôi.

Riki bắt đầu nhận ra cách mỗi buổi sáng của cậu cảm thấy không trọn vẹn trước khi đến trạm dừng thứ ba, như thể một ngày thật sự không thể bắt đầu cho đến khi cánh cửa xe buýt mở ra và một chàng trai bước vào xe. Anh luôn mang theo một cuốn sách nhưng chưa từng đọc nó, cầm nó một cách hời hợt trong khi tay còn lại đặt lên đùi hoặc nghịch  dây áo hoodie của mình. Đôi mắt anh dường như không vội vã bao giờ, luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hoặc tập trung vào nơi xa xôi nào đó. Thình thoảng, môi của anh hơi hé ra, giống như anh đang định nói điều gì đó nhưng anh lại không nói gì cả.

Có những hôm, Riki thấy mình hơi nghiêng về phía trước một chút, chờ xem liệu anh có ngẩng đầu lên không, liệu họ có tình cờ chạm mắt nhau không. Họ chưa từng. Anh luôn lạc lõng trong thế giới riêng của anh, còn Riki thì ở lại trong thế giới riêng của cậu. Hai cá thể riêng biệt, nhưng luôn luôn đi cùng một hướng.

Không phải là nỗi ám ảnh. Thậm chí cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó chỉ là... một điều gì đó không thay đổi. Một thứ gì đó ổn định trong một thế giới dường như không bao giờ ngừng chuyển động. Một điều gì đó để tập trung khi sự im lặng trong cuộc sống của cậu trở nên không thể chịu được.

Riki không giỏi trong việc nói chuyện với người khác. Những lời nói không bao giờ phát ra đúng cách, hoặc nó luôn bị mắc ở cổ họng trước khi cậu kịp nói ra. Cậu không bị ghét, cậu nghĩ vậy-chỉ là mau quên. Kiểu người mà có thể ngồi trong căn phòng có đầy người nhưng vẫn cảm thấy chỉ có một mình, cô đơn.

Nhưng trên chuyến xe buýt, cậu không cảm thấy mình vô hình. Cậu thật sự không được nhìn thấy, nhưng ít nhất thì cậu không cô đơn. Sự hiện diện lặng lẽ của người con trai ấy, ngồi cách chỗ cậu vài ghế, làm cho chuyến xe cảm giác bớt trống trải. Ngay cả khi họ chưa từng nói chuyện, hay thậm chí khoảng cách giữa họ cũng chưa từng thay đổi, vậy thôi cũng đủ rồi. Ngắm nhìn anh như vậy thôi cũng đủ rồi.

Hôm nay xe buýt có vẻ đông. Tôi buộc phải đứng, nhưng anh cũng vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi và anh chỉ cách nhau vài bước chân. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu tôi mở lời nói gì đó-gì cũng được. Chắc chỉ là "chào anh". Nhưng miệng tôi lại không hoạt động. Tôi nghĩ anh đã nhìn tôi một lần, nhưng chắc chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Khoảnh khắc đó đã qua rồi, và bây giờ tôi sẽ không bao giờ biết được.

Có những ngày, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đầy bụi của xe buýt, bám lấy những lọn tóc đen của anh mà cứ thế chiếu sáng trên gò má anh. Những ngày khác, mưa rơi xuống mặt kính, lần theo những con đường vô hình mà phản chiếu hơi thở nhẹ nhàng của anh. Riki sẽ ngắm, nhìn anh một cách tinh tế, không bao giờ đủ lâu để được chú ý, không bao giờ dám phá vỡ những mơ tưởng viễn vông rằng họ tồn tại trong cùng một thế giới nhưng lại cách rất xa nhau.

Có những chi tiết mà Riki đã ghi nhớ những cậu lại không nhận ra-như kiểu, vào những ngày trời lạnh hơn, anh cuộn tròn bàn tay mình lại và cho vào lớp áo kia, để lớp vải che đi hết các ngón tay của anh. Hoặc cách anh thỉnh thoảng, anh lại thở ra vài tiếng thở dài nhỏ, hầu như không đáng chú ý, như kiểu anh đang mang thứ gì đó rất nặng đến nỗi không nói nên lời. Hoặc làm thế nào, một lần, chỉ một lần thôi, anh đã ngước lên sau khi nhìn vào điện thoại, mắt anh nhấp nháy phản chiếu qua cửa sổ-ngay chỗ mà Riki đang ngồi.

Có thể anh biết đến sự tồn tại của tôi. Có thể anh đã thấy tôi. Có thể anh cũng đã định nói gì đó. Hoặc cũng có thể tôi chỉ là một ai đó mờ nhạt làm nền ở phía sau cho anh, một người lạ tình cờ lên cùng chuyến xe buýt. Tôi nghĩ tôi không nên biết thì hơn.

Thật ngu ngốc, cách mà trái tim của Riki đập thật nhanh vào sáng hôm đó, cách cậu ép bản thân mình quay đi, cư xử như thể không có ý gì cả. Giống như cậu không dành thời gian còn lại của chuyến xe để tự hỏi rằng cảm giác trở thành người đặc biệt đối với anh là như thế nào.

Có gì đó thơ mộng về chuyện đó, về việc biết đến sự hiện diện của ai đó nhưng lại không biết đến tên của họ. Ở cùng một không gian nhưng lại chưa từng gặp nhau. Tuy nhiên, cứ mỗi buổi sáng, Riki lại cảm thấy như mình đang tiến gần hơn—giống như ngày mà một trong hai người họ cuối cùng cũng chịu phá vỡ sự im lặng sẽ đến.

Nhưng làm thế nào bây giờ ? Làm thế nào để cậu có thể nói được khi mà cậu thậm chí còn không biết là nên bắt đầu từ đâu ? Cậu đã dành rất nhiều thời gian để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn vẻ đẹp của anh từ xa, việc tiến lên thực sự là không thể. Cả cuộc đời của cậu, cậu luôn là người quan sát, chứ không phải người tham gia. Thậm chí khi cậu muốn mở lời để nói, thì sự sợ hãi đã kìm hãm cậu lại.

Có thể là ngày mai. Có thể ngày mai, tôi sẽ ngồi cạnh anh. Có thể ngày mai, tôi sẽ hỏi anh đang đọc sách gì. Có thể ngày mai, tôi cuối cùng cũng sẽ nói gì đó với anh.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Đã đến trạm dừng thứ ba, và anh không lên xe. Riki ngồi hơi thẳng lên một chút, mắt hướng về phía cửa, chờ đợi. Nhưng họ đã đóng cửa lại ngay lập tức. Xe buýt đã rời đi.

Hôm nay anh không đến. Chỗ mà anh luôn ngồi hôm nay đã trống không. Tôi không biết tại sao điều đó lại làm tôi lo lắng. Có thể là anh bị bệnh rồi. Hay là anh đã lỡ chuyến xe buýt. Chỉ một ngày thôi, đúng không ?

Thành phố chuyển động bên ngoài cửa sổ, nhưng Riki không mảy may quan tâm lắm. Cậu cứ luôn liếc nhìn vào chỗ trống phía sau, cảm giác thất vọng không lý do. Lạ thật, làm thế nào sự vắng mặt của một người có thể để lại một khoảng trống sâu sắc đến như vậy.

Cậu đã nghĩ đến tất cả những lần mà cậu đã tự trấn an bản thân rằng sẽ có một cơ hội khác. Ngày mai, cậu đã nói như vậy.
Ngày mai, tôi sẽ lên tiếng nói chuyện với anh.
Ngày mai, tôi sẽ ngồi gần anh hơn.
Ngày mai, tôi sẽ để mình thực sự được nhìn thấy anh.

Và sau đó-

Một cú giật mạnh.

Tiếng lốp xe kêu rít lên. Một sự chuyển động mờ ảo. Một chiếc xe tải. Quá nhanh. Quá gần.

Tiếng va chạm cực mạnh. Kim loại vỡ vụn. Kính vỡ tan tành, cơ thể bị văng ra phía trước. Đau đớn, sắc nhọn và cháy bỏng. Thế giới bị nghiêng lệch. Những âm thanh hỗn loạn của vụ tai nạn đã vang vọng khắp không gian. Và rồi-

Sự im lặng.

Tôi ước tôi có thể biết được liệu anh có tò mò về tôi không. Liệu anh có từng để ý đến ánh mắt mà tôi dành cho anh không. Liệu anh có từng nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về anh không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được. Tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho mình.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro