Oneshot
"Bác sĩ Itoshi quay lại chưa?" Anri hỏi trong khi bước vào văn phòng của Ego cùng với một tách trà. Cô đặt nó trên bàn làm việc và đi lấy một hộp sữa từ trong chiếc tủ lạnh mini.
"Xui là rồi." Ego thở dài, hắn cầm tách trà lên và uống cạn trong một hơi trước sự ngỡ ngàng của Anri.
"Cái đó nóng lắm đấy!" Cô hét lên và nhìn Ego một cách kinh hãi. "Mà anh nói xui là sao? Cậu ấy là bác sĩ tim mạch giỏi nhất khoa còn gì."
"Một tên lập dị với tính cách dở hơi thế kia hẳn sẽ thích kiếm tiền từ việc mổ xẻ lồng ngực người khác rồi." Ego chậc lưỡi và gõ nhanh gì đó trên máy tính của mình.
"Này cậu ấy đâu có tệ đến vậy, chỉ hơi gắt gỏng chút thôi. Anh cũng là bác sĩ tim mạch còn gì..." Anri cau mày và lẩm bẩm. "Mà cũng tội ghê, thằng bé xin nghỉ phép vì vợ cậu ấy bị thương."
Ego xoay ghế của mình cái vèo để đối mặt với Anri. "Ai cơ? Tên khốn kia có ai?"
"Vợ." Anri nói và nở nụ cười. "Cậu ấy có vợ rồi."
Ego vừa sốc vừa lo lắng nhìn cô. "Thế quái nào mà thằng nhóc kia kết hôn rồi?"
"Chắc là cậu ấy mua nhẫn cho cổ này rồi cầu hôn dưới ánh trăng này rồi họ tổ chức đám cưới ở-"
"Ý anh không phải vậy."
Anri thở dài, tay chống hông nói. "Làm sao mà em biết được? Anh tò mò thì đi mà hỏi cậu ấy. Nghe bảo cậu ấy yêu vợ lắm, còn đặt ảnh của cô ấy trong văn phòng nữa cơ."
"Vậy là cậu ta kết hôn thật?" Ego nhướn một bên lông mày.
"Thì, chính cậu ấy bảo mà, nên chắc đúng thật."
"Lấy cho anh một tấm ảnh của cô ấy đi, anh cần biết cô ấy có làm trong ngành này không. Hẳn là thế rồi, chỉ có bác sĩ tim mạch mới đi lấy một bác sĩ tim mạch khác. Đúng là điên rồ mà."
"Thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Xin anh đừng có làm vậy." Cô xoay người, bước ra khỏi phòng và không quên đóng cửa. Nhưng vài phút sau cô lại vội vã quay lại. "Isagi chấp nhận đề nghị chuyển công tác tới bệnh viện mình rồi!"
Ego nở một nụ cười nham hiểm. "Chờ mãi, vị bác sĩ anh rất mong chờ đây."
---------------
"Chào mừng cậu," Ego cố nở một nụ cười, nhưng trông chả khác gì một khuôn mặt nhăn nhó với đôi môi cứng nhắc nhếch lên.
Isagi cười ngượng ngùng. "Chào anh... Ego-san..."
"Sao đột nhiên lại muốn làm việc cho tôi đây?" Ego hỏi và đặt một hộp kintsuba đã mở sẵn trước mặt Isagi, cậu bé nhìn chằm chằm nó như con diều hâu đang nhìn con mồi của mình.
"À, anh biết đấy, cũng nhiều lí do lắm." Một trong số chúng là cái tên Micheal Kaiser phiền phức kia, tuy cậu không nói hết nhưng chắc Ego cũng hiểu cậu ý cậu. "Anh Noa cũng phát chán với mấy lời đề nghị dồn dập, còn hợp đồng của tôi cũng đã hết hạn."
Ego ậm ừ. "Tôi hiểu rồi, nơi này rất yên bình đấy. Không bị làm phiền, đặc biệt là không có tên người Đức kia. Chúng tôi có cà phê, và rất nhiều phòng nghỉ tiện nghi."
"Vâng, tôi cho là vậy." Isagi ngại ngùng gật đầu. "Chắc tôi sẽ suy nghĩ lại nếu ở đây không có cà phê hay mấy phòng nghỉ đấy."
"Nói một câu mà nhiều thái độ gớm." Ego chậc lưỡi. "Tôi sẽ không giao cho cậu cả núi việc luôn đâu, nhưng chắc Anri sẽ ghép cặp cậu với ai đó để cậu có thể làm quen với nơi làm việc."
"Tôi rất cảm kích."
"Cậu không chết ở đây được đâu, đừng lo."
"Tôi không lo mà."
"Thì tôi nói vậy còn gì."
"Vâng vâng."
Ego đặt một ngón tay lên cằm, nhắm mắt lại vờ như đang suy nghĩ gì đó có thể dọa cậu. "Bệnh viện của chúng ta thuộc hàng top, sẽ không có sai sót nào xảy ra. Nếu có ai nói chúng ta làm sai ở đâu, cứ đưa tên người đó ra đây, tôi sẽ cho họ biết thế nào mới là sai."
Isagi thận trọng gật đầu, ngó phía sau đề phòng có ai đó nghe thấy.
"À." Ego mở mắt và nhìn thẳng vào Isagi. "Có một người cậu nên tránh thì hơn."
"Vâng?" Isagi chớp mắt. "Là bệnh nhân sao? Tôi giỏi đối phó với họ-"
"Là một bác sĩ, tên là Itoshi Rin, cậu ta khó ở lắm."
Isagi nhìn chằm chằm Ego với gương mặt dở khóc dở cười. "Itoshi... Rin sao?"
----------------
"Sao em lại ghép gặp cậu ấy với Itoshi? Anh bảo ghép với Nanase cơ mà."
Teieri Anri là một người rất đặc biệt, cô là một thiên tài không ai có thể bàn cãi, một trợ lí tài năng và thông minh nhất Ego từng có, là một bác sĩ tim mạch giỏi nhất mà anh từng có dịp chứng kiến ca phẫu thuật của cô trực tiếp, và trên hết, là vợ của anh.
Nhưng Teieri Anri cũng có thể ngốc nghếch đến nỗi đọc nhầm Nanase Nijiro thành Itoshi Rin. Ego biết chữ mình xấu, ai trong cái ngành này chả vậy, nhưng nó không thể xấu đến nỗi cô ấy đọc nhầm hết cả họ lẫn tên chứ.
Chắc cổ đui rồi, hoặc cổ cố ý. Dù là lí do nào thì Ego cũng mường tượng ra cảnh đám tang của mình hôm nay rồi.
Sau khi sửa xong hồ sơ sức khỏe của một bệnh nhân, Ego đi dọc hành lang để đến phòng nghỉ. Nhưng trên đường đi, hắn nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
"Ý em sai là sao?"
"Nhìn đi, anh dùng từ sai rồi. Đọc lại đi rồi nói xem anh có sai không."
"Thôi được. Hm..., làm vậy cũng được."
"Đồ khốn kiêu căng, thừa nhận là mắt anh có vấn đề đi. Đừng có chơi cờ trên máy tính nữa, giờ nghỉ thì đi dạo hay làm gì khác đi."
"Mắt anh không sao hết, quay về làm việc đi."
"Sao cũng được thưa ngài bác sĩ. Hay em gọi anh là Itoshi-san nhé? Hay là senpai? Anh thích không?"
"Trật tự, ra ngoài ngay."
Không thể nhầm được. Đó là Isagi và tên khốn kiêu căng Itoshi Rin nhà họ. Nhưng sao cậu ta nghe có vẻ... dịu dàng khi nói chuyện cùng Isagi thế? Còn nữa, Isagi đang ở trong văn phòng của cậu ta sao? Itoshi Rin chưa từng để ai bước chân vào văn phòng của cậu ta cả, căn phòng thần bí chứa cả tấm ảnh thần bí về người vợ của cậu.
Hai người biết nhau sao? Có thể họ đã cùng học trường cũ? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Isagi bước ra khỏi văn phòng với nụ cười còn vương trên môi, một nụ cười thật yên bình và chắc chắn không phải bị ép buộc. Đây là lần đầu tiên Ego thấy nụ cười đó.
Cậu chạm mắt với Ego khi đang đóng cửa và trong mắt cậu hiện lên chút hoảng loạn. "Ồ, xin chào." Cậu nói trong khi né tránh ánh mắt của người kia.
"Hai người có vẻ thân nhỉ." Ego đáp lại đầy ẩn ý.
"Haha..." Isagi ngượng ngùng đưa một tay chạm lên sau cổ. "Vì chúng tôi được ghép cặp nên... tôi nghĩ chúng tôi nên làm quen một chút."
"Ừm." Ego quay người và bước về phía phòng nghỉ. "Có lẽ vậy."
-------------
Lần tiếp theo Ego thấy Isagi và Rin cư xử quá thân thiết là vào một sáng thứ Ba. Ego yêu sáng thứ Ba, đối với hắn nó là ngày tuyệt vời nhất trong tuần.
Hắn đi làm từ sớm (thật ra hôm nào hắn cũng tới sớm) và scan chiếc thẻ ID ở trước lối vào. Cánh cửa phát ra tiếng bíp, anh kéo mở nó và bước qua đoạn hành lang dài được sơn màu trắng.
Ngay khi chuẩn bị tới ngã rẽ, anh bắt gặp một bộ quần áo đen quen thuộc đến đáng sợ cùng một chiếc blouse trắng còn quen thuộc đến đáng sợ hơn.
"Vợ anh làm kintsuba cho anh và cổ nài nỉ anh ăn nó đó." Isagi nói và đẩy chiếc hộp màu đen về phía Rin, chiếc hộp có màu y như tâm hồn Rin vậy."
"Vợ anh nên biết anh không thích nhân đậu đỏ." Rin đẩy lại chiếc hộp về phía Isagi.
"Sao anh không chiều vợ anh một chút đi? Em nghĩ cô ấy sẽ rất buồn nếu anh không ăn hết đó."
"Làm sao vợ anh biết được?"
"Ồ em cũng thắc mắc lắm."
Ego há hốc mồm khi thấy ngón tay họ chạm vào nhau trong khi đẩy qua đẩy lại cái hộp. Bàn tay Rin đang nắm trọn lấy Isagi.
Ánh mắt hắn chuyển sang khuôn mặt của họ, Isagi đang mỉm cười rất nhẹ. Dù có chút bực bội nhưng lại rất yêu chiều. Rin cũng có biểu cảm tương tự, cậu ta trông... dịu dàng hơn nhiều.
Ego cạn lời trước suy nghĩ của chính mình. "Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Cả hai quay lại nhìn hắn với vẻ giật mình. Isagi ngay lập tức rời tay khỏi chiếc hộp.
"Vợ... của anh ấy làm kintsuba cho anh ấy. Nhưng có vẻ anh ấy không thích nên muốn tôi ăn hết để về dỗ vợ. Đúng là tên khốn mà." Isagi đảo mắt.
"Tôi chắc rằng vợ tôi sẽ rất vui nếu như ít ra vẫn có ai đó chịu ăn nó, hơn là cứ để nó trong hộp rồi hỏng luôn." Rin chế giễu.
Cả hai tiếp tục đôi co và Ego nhận ra có lẽ họ đã quên mất sợ hiện diện của mình, hắn lặng lẽ bỏ đi và nhanh chóng chạy về văn phòng của mình.
Ego thề từ mai sẽ đi muộn hơn 1 tiếng.
----------------
"Anh nghĩ Itoshi Rin đang ngoại tình." Ego nói, đôi tay đan vào nhau đặt trước miệng trong khi đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng, cùng chiếc gối hình quả đào đặt trên đùi, trong văn phòng của Anri.
"Sao anh lại nghĩ thế?" Anri trả lời trong khi đang tưới mấy chậu cây cảnh.
"Cậu ta cứ nhìn Isagi bằng ánh mắt đó ấy." Ego thì thầm như thể đó là điều tai tiếng nhất mà anh từng biết.
"Cái-? Anh đang nói cái gì vậy?" Cô quay người, khoanh tay nhìn Ego. "Anh đang muốn bịa chuyện hay gì?"
"Hả?" Ego nghẹn lại, không thể tin nổi người vợ yêu dấu của hắn lại nghĩ như vậy. "Đâu có, anh nói sự thật mà. Itoshi còn cho phép Isagi vào văn phòng của cậu ta."
"Không thể nào." Anri há hốc. "Thật vậy sao?" Cô nhanh chóng phi qua cửa sổ và ngồi xuống cạnh Ego.
"Thật." Hắn nhích lại gần. "Sáng nay - hai đứa nó không những tay trong tay, lại còn cãi cọ như kiểu quen nhau lâu lắm rồi ấy."
"Không đời nào." Anri đưa một tay lên che miệng. "Chắc... chắc anh nói đúng."
"Anh lúc nào cũng đúng." Ego thở dài.
-----------------
"Muốn gì đây ông già?" Rin hỏi, không rời mắt khỏi tấm hình X quang của bệnh nhân. Cậu dùng bút đỏ khoanh tròn một đoạn mạch trong sơ đồ.
"Tôi muốn biết mối quan hệ của cậu với Isagi Yoichi." Ego nói, dựa mình vào cửa phòng.
Rin đứng hình vài giây rồi quay lại nhìn Ego với ánh mắt sắc lẹm. "Chúng tôi là đồng nghiệp, còn nữa, cậu ta là một tên hời hợt."
Lại là câu nói ấy. Hời hợt. Ego đã nghe nó nhiều năm trước từ anh trai Itoshi, và trước đó là từ bố Itoshi. Điểm chung duy nhất của nhà Itoshi chắc hẳn là câu nói sến sẩm này.
"Hời hợt? Cậu nhìn cậu ấy như thể cậu ấy còn tuyệt vời hơn cả cốc cà phê với 7 shot espresso vậy."
Rin nhìn hắn với vẻ lo ngại. "Cái gì cơ? Anh uống cà phê kiểu đấy? Là bác sĩ tim mạch anh phải biết-"
"Không đm tôi không uống cà phê kiểu đấy. Đừng có đánh trống lảng." Ego đưa tay vuốt ngược tóc, quá mệt mỏi vì hắn đã cố chắp nối mọi chuyện xảy ra giữa hai đứa này nhưng mỗi khi hắn nghĩ mình sắp hiểu ra rồi - mọi chuyện lại vẫn chẳng đầu vào đâu.
"Chúng tôi... học chung trường cũ." Rin nói nhỏ.
"Tôi cũng đoán được." Ego ngáp. "Rồi sao, cậu ấy dọn dẹp phòng thí nghiệm sau khi cậu vừa mổ xẻ cái gì rồi giờ cậu mang ơn cậu ta cả đời à? Hay cậu ấy-"
"Không phải vậy." Rin làu bàu. "Chúng tôi chỉ học chung vài lớp và làm chung một vài dự án. Tôi với cậu ấy chỉ là người quen."
"Người quen? Cậu đâu có nhìn cậu ta như một người quen đâu, cậu nhìn cậu ta như kiểu-"
Trước khi Ego có thể nói hết, một tiếng hét thất thanh vang lên. Cả hai đồng loạt chạy về hướng phát ra âm thanh.
"Đó là-"
Họ nhanh chóng băng qua hành lang và tìm thấy Isagi, Anri cùng một vài y tá khác trong phòng nghỉ. Isagi đang đặt một tay lên cánh tay đỏ bừng của mình, Anri cầm một chiếc cốc rỗng trên tay, vài y tá đứng cạnh họ đang cầm những tờ khăn giấy.
"Xảy ra chuyện gì...?" Ego hỏi, đưa mắt nhìn từng người. Anh nhìn về phía bệnh nhân đang nằm trong căn phòng đối diện phòng nghỉ - đó là một cô bé đang chơi gì đó trên điện thoại. Tốt, cô bé ấy không phải bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
"Ah... tôi lỡ để chiếc cốc tuột khỏi tay và - ừm..." Isagi nhún vai và nở nụ cười ngượng ngùng.
Ego chuẩn bị giảng cho cậu một bài về việc chú ý an toàn, Rin đã không cho hắn cơ hội làm vậy.
"Nghiêm túc đấy đồ hời hợt ngu ngốc. Sao em có thể để chuyện này xảy ra được? Em là bác sĩ phẫu thuật, tay em lúc nào cũng phải chắc." Rin buông lời mắng mỏ trong khi cầm lấy cánh tay của Isagi, cậu kiểm tra vết bỏng đang dần hình thành.
Cậu rót một cốc nước lạnh từ máy lọc nước bên cạnh và đổ nó lên tay Isagi, mặc kệ dòng nước đang tràn xuống sàn nhà ngay dưới chân họ. Rin nhẹ nhàng lướt ngón tay lên vết bỏng và mát xa nước lạnh lên cánh tay cậu.
Hành động quá dịu dàng và quan tâm đến mức Ego không khỏi cảm thấy ấm áp khi chứng kiến nó. Đây là một Rin hoàn toàn trái ngược với Rin mà hắn thấy hàng ngày. Rin là một người có trái tim lạnh lùng, sắc bén và quyết đoán, khi phẫu thuật cậu luôn thực hiện một cách chính xác và hoàn toàn vô cảm.
Nhưng dù sao thì cậu cũng là một con người. Tâm hồn của cậu ấy vẫn luôn ấm áp và sự quan tâm cậu dành cho những người mình yêu rất rõ ràng.
--------------------
"Cậu đang hẹn hò với Rin à?" Nagi hỏi trong khi lười biếng nhai onigiri của mình.
Isagi suýt chút nữa phun hết đống karaage trong mồm. "Cái gì cơ?"
"Cậu đang-"
"Không không, tớ nghe thấy rồi. Sao tớ lại đang hẹn hò với Rin chứ? Anh ấy có vợ rồi mà." Isagi lau miệng và nhìn xem Nagi có chút biểu hiện gì không, nhưng cậu bé kia vẫn trông chẳng màng sự đời như thường.
"Cậu làm vợ anh ta được đấy, mỗi khi nhìn anh ta cậu như... tan ra thành nước ấy." Nagi ngáp và ngửa đầu ra sau làm hiện ra viền mắt đỏ.
"Cậu chẳng giỏi dùng từ ẩn dụ chút nào."
"Sao cũng được. Ý tớ là... cậu thân thiện với tất cả mọi người, nhưng với Rin, sự thân thiện đó rất khác. Cậu thả lỏng hơn, như thể cậu thấy an tâm khi ở cùng anh ta ấy."
"Tự hào quá, không thể tin nổi là cậu biết mấy từ này luôn đấy. Trở thành một bác sĩ nhi khoa đúng là có tác động lớn ha." Isagi giả vờ sụt sịt và lau nước mắt.
"Tớ đánh cậu đấy." Nagi nói với giọng nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.
"Xin lỗi mừ." Isagi xin lỗi và quay lại bữa ăn của mình, cậu nhặt bỏ hết rau diếp và cà chua trong hộp cơm.
"Thế cậu có đang hẹn hò với anh ta không?" Nagi hỏi lần nữa.
"Tớ cũng tự hỏi điều đó mỗi ngày đây."
-----------------------
"Kể chị nghe về vợ của em đi!" Anri ngồi cạnh Rin trong phòng chờ dành cho nhân viên. Cậu liếc nhìn cô rồi quay lại bữa ăn của mình. Bánh mì kẹp phô mai của bệnh viện, nước ép nam việt quất của bệnh viện, và nước sốt táo của bệnh viện. Một bữa ăn lý tưởng cho giờ tăng ca.
"Chẳng có gì để kể hết. Em có vợ, vậy thôi." Rin thấy hối hận vì đã không đem theo quyển sách y khoa kia, có lẽ cậu sẽ trông bận rộn và Anri sẽ không đến làm phiền cậu.
"Thôi nào. Phải có gì đó để kể chứ, cô ấy là người thế nào? Màu yêu thích của cô ấy là gì?"
Rin suy nghĩ vài giây trước khi trả lời, mấy câu hỏi kiểu này vô hại nhỉ? "Xanh nhạt."
"Ồ. Vậy món ăn yêu thích?"
"Em không nói cái đó đâu."Rin liếc mắt nhìn cô và xé mở hộp nước ép, cậu tu sạch trong một hơi.
Anri bắt đầu trở nên vội vã, cậu ấy đã sắp ăn xong, nghĩa là cậu ấy sẽ rời đi ngay. "Okay vậy thì, hm, hoa thì sao? Cô ấy thích loại hoa gì?"
Rin dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào cốc nước ép trống không. Cậu nhìn những giọt nhỏ còn sót lại chảy từ thành xuống đáy cốc, ánh mắt có chút u sầu, cậu lại nâng chiếc cốc lên miệng và uống. "Em chưa từng nghĩ về nó. Em chưa từng hỏi cậu ấ- vợ em. Em nghĩ mình chưa tặng hoa cho cô ấy bao giờ.
Mắt Anri mở to, Rin có vẻ... buồn? Trông đáng yêu một cách kì lạ. "Vậy em nên thử đi, được nhận hoa lúc nào cũng vui đó."
"Ego có mua hoa cho chị không?" Rin quay lại nhìn cô, có một sự mong chờ trong ánh mắt ấy.
"Hửm?" Cô bối rối. "Có, thỉnh thoảng? Sao vậy?"
"Cũng may anh ta không phải loại rác rưởi." Rin gật đầu và đứng dậy. "Cảm ơn vì lời khuyên, Anri senpai." Cậu nói trước khi rời khỏi phòng.
Anri đã biết được chút gì đó. Cô biết được một chút thông tin nhỏ về vợ của Itoshi Rin: cô ấy thích màu xanh nhạt. Không nhiều, nhưng ít ra vẫn có. Tuy vậy mọi thứ vẫn chẳng đi đến đâu cả.
Teieri Anri khinh thường những điều bí ẩn.
-----------------------------
"Anri-chan" Ego cất tiếng gọi trong khi tìm cô trong phòng chứa thiết bị. Cô đang đứng trước một chiếc hộp đựng đầy găng tay tiệt trùng.
"Gì thế?"
"Mai là sinh nhật Isagi. Anh nghĩ mình sẽ tổ chức một buổi tiệc trong phòng nghỉ cho cậu ấy." Hắn đẩy gọng kính lên.
"Là mai sao?" Anri nhìn hắn đầy bất ngờ. "Em quên mất. Nghe được đó. Anh biết cậu ấy thích loại bánh nào không?"
Ego lắc đầu. "Chịu thôi, nhưng bánh kem dâu tây có vẻ ổn."
"Em đoán vậy... mua gì tặng cậu ấy đây?"
"Art book độc quyền của Hàng xóm tôi là Totoro." Ego tỉnh bơ nói.
"Ego, cậu ấy sắp 24 rồi đấy. Thằng bé sẽ làm gì với một cuốn art book dành cho trẻ con hả?" Anri hỏi với giọng giận dữ.
"Em đang coi thường hoạt hình dành cho trẻ em sao? Isagi rất thích Hàng xóm của tôi là Totoro. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích món quà, nếu không thích á, kệ, anh đặt mua rồi."
"Đúng là chẳng hiểu nổi anh-"
"Anri senpai, Ego?" Có tiếng gọi từ bên ngoài. Ego bước tới mở cửa và bắt gặp gương mặt tức giận của Itoshi.
"Cậu muốn gì?" Ego hỏi với giọng khinh bỉ.
"Đầu ông."
"Cái gì cơ?"
"Không có gì, hai người định tổ chức sinh nhật cho Isagi sao?" Rin hỏi.
Anri và Ego nhìn nhau. "Nếu phải thì sao...?" Anri nói.
"Vậy tôi muốn giúp." Rin quả quyết. "...làm ơn." Cậu nói thêm sau vài giây suy nghĩ. Trời đất, Itoshi Rin đang muốn tỏ ra lịch sự sao? Chắc sáng nay mặt trời mọc đằng tây rồi...
"Cậu định giúp thế nào?"
"Tôi có thể làm bánh."
"Rin, em không làm bánh được..." Anri cười ngượng ngùng.
Cô nhớ lại vụ việc xảy ra vài tháng trước, khi Rin cố gắng làm bánh nướng việt quất trong bếp của bệnh viện. Là một bác sĩ tim mạch, mọi người đều cho rằng kỹ năng và độ chính xác của cậu ấy trong các ca phẫu thuật cư nhiên sẽ áp dụng được vào những việc khác. Nhưng Rin lại cực kì tệ trong việc bếp núc.
Cho dù đôi tay của cậu có chắc đến đâu, cậu vẫn sẽ để lại một đống hỗn đỗn ở khắp nơi. Rin rất tệ trong khoản làm theo hướng dẫn và lúc nào cũng tự làm theo ý mình khi cậu thấy sách hướng dẫn chẳng giúp được cái chó gì.
Căn bếp đã bị niêm phong và mất một tuần để tẩy rửa sau khi Rin dùng chúng.
"Tôi có thể học." Rin nói rất kiên định.
Anri do dự liếc nhìn Ego, hắn cũng chỉ thở dài rồi phất tay, Anri cười. "Được rồi, vậy em làm bánh nhé. Nhớ cẩn thận."
"Cảm ơn chị, Anri senpai." Cậu cúi người cùng đôi mắt sáng ngời và quay người rời đi.
Ngay sau khi cậu đi, Ego đóng cửa lại và quay sang Anri. "Mua thêm 1 cái bánh kem dâu đi, phòng trường hợp thằng nhóc đó lại báo nhà."
"Khỏi cần anh nhắc."
---------------------
Đây là lần duy nhất Rin tan làm sớm. Cậu lái xe đi tới tiệm tạp hóa gần nhất để mua nguyên liệu làm bánh. Cậu định sẽ bắt tay làm luôn.
Rin gọi điện thoại cho người cậu không muốn gọi nhất và đếm đến lần đổ chuông thứ 5 người kia mới nhấc máy. Lúc nào cũng vậy.
"Rin. Có chuyện gì thế?" Giọng người anh trai đáng ghét của cậu truyền tới từ đầu dây bên kia.
"Anh đang ở đâu?"
"Đoán xem."
Rin phát ngán với trò chơi đoán mò này rồi. Anh cậu lúc nào cũng thích hỏi như vậy thay vì trả lời luôn. Bác sĩ tim mạch đổi nghề sang bác sĩ tâm lí sẽ bị như vậy hay sao.
"Dưới mồ à." Rin nói.
"Sai. Anh đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái trong căn nhà thoải và người chồng yêu dấu của anh đang ngồi cạnh anh. Làm sao?" Sae nói, chắc anh đang cười. Ý nghĩ đó làm Rin tức muốn nổ phổi.
"Em cần mượn bếp của anh."
"Anh thà chết còn hơn để mày đặt chân vào bếp nhà anh." Sae nói. "Sao lại mượn? Mày đốt bếp nhà mày rồi đúng không?"
"Không." Rin nghẹn lại, cậu nên cúp máy luôn nếu không muốn lên cơn đau tim vì cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này. "Mai là sinh nhật Yoichi. Em muốn làm bánh."
"Ồ." Sae im lặng vài phút. Rin có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên kia, chắc anh ấy đang hỏi ý kiến chồng mình.
"Thôi được." Anh trả lời. "Em có thể qua mượn bếp, nhưng làm xong nhớ tự dọn."
"Cảm ơn anh, anh trai. Em sẽ không bao giờ quên phần đại ơn đại đức này. Em sẽ mãi ghi nhớ nó trong tim-"
Sae cúp máy. Nhưng Rin cảm thấy bài phát biểu của mình chưa nói đủ. Hôm nào cậu sẽ qua nói cho bằng hết.
----------------------
Hôm sau Anri đi làm từ sớm. Cô bắt gặp những y tá vừa mới tan làm từ ca đêm hôm trước. Cô cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ rồi đi thẳng tới văn phòng của mình.
Anri cẩn thận đặt chiếc bánh kem dâu vào trong chiếc tủ lạnh mini.
Có một chiếc hộp được gói lộn xộn trên bàn làm việc và cô cảm nhận được một ngày tốt lành đang tới. Thật may vì giờ đang là mùa xuân.
Anri mở chiếc laptop và bắt đầu công việc hằng ngày đó là cập nhật và kiểm tra hồ sơ bệnh nhân. Đang làm dở thì có tiếng gõ cửa điên cuồng vang lên. "Mời vào~" Cô uể oải gọi.
Một Isagi với mái tóc bù xù bước vào. "Anri-san, chị có thấy Rin ở đâu không?"
"Rin?" Anri ngạc nhiên hỏi lại.
"Vâng... Em không thấy anh ấy từ tối hôm qua và... em hơi lo." Isagi lắp bắp.
Lo lắng về tung tích của đồng nghiệp là điều dễ hiểu, nhưng điều này khiến Anri nhướn mày. Tại sao Isagi lại lo lắng cho Rin? Rin tan làm, về nhà và sẽ quay lại làm việc vào sáng hôm sau, không có gì bất thường cả.
Trừ khi... Isagi và Rin liên lạc bên ngoài giờ làm việc? Nếu không phải vậy, Anri thật sự không hiểu sao Isagi lại lo lắng cho cậu.
"Sao em lại lo lắng? Chắc cậu ấy đã về nhà sau khi tan làm và giờ đang chuẩn bị tới đây đó thôi."
"Nhưng anh ấy không có ở nhà-!"
Anri có vẻ bối rối trước điều này. Isagi cũng nhận ra mình lỡ lời và nhanh chóng ngậm miệng lại. Cả hai nhìn nhau đầy lúng túng.
"Hai đứa... sống chung với nhau à?" Anri thận trọng hỏi.
Isagi né ánh mắt cô. "Thì... chuyện cũng hơi phức tạp-"
"Hai người làm gì đấy?" Ego xông vào văn phòng của Anri, hết nhìn cô rồi lại nhìn Isagi. Hắn ngáp một cái và bước vào trong, đặt túi và áo khoác lên ghế sofa của Anri. "Sao đứng đực ra như ma thế kia?"
"Tại vì-"
"Yo~! Có ai ở nhà hem!" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
Sao hôm nay bị xen ngang lắm thế nhỉ.
Cả ba bước ra khỏi phòng và thấy rất nhiều người đang đứng trước lối vào. Một vài y tá đang thì thầm với nhau khi thấy những gương mặt quen thuộc.
Bác sĩ nhi khoa Nagi Seishiro, bác sĩ tâm lý và CEO của tập đoàn Mikage, Mikage Reo, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Chigiri Hyoma, nhà thần kinh học Bachira Meguru, và chuyên gia vận động học Kunigami Rensuke.
"Mọi người...?" Isagi lắp bắp, hoàn toàn bối rối khi nhìn thấy những chiếc mũ dự tiệc trên đầu và túi quà trên tay họ.
"Ồ!" Ego vội chạy vào văn phòng Anri và quay lại cùng với một chiếc mũ dự tiệc khác và một chiếc pháo hoa giấy. "Chúc mừng sinh nhật, Isagi."
Ego kéo chiếc pháo và hoa giấy rơi đầy trên tóc Isagi, bạn bè của cậu bắt đầu vỗ tay và hò reo nhưng nhanh chóng bị mấy cô y tá ra hiệu giữ im lặng.
"Sinh nhật sao?"
"Cậu... đừng nói là cậu quên đấy nhé?" Kunigami thở dài.
"Vẫn biết là cậu ngốc rồi, nhưng mà không thể nào ngốc đến độ này chứ?" Chigiri mắng mỏ, bước tới bên Isagi và phủi hoa giấy khỏi đầu cậu.
Bachira cười khúc khích. "Isagi lúc nào cũng vậy! Đến Rin-chan cũng bó tay với cậu ấy!"
"Hả?" Reo quay sang Bachira. "Sao lại có Rin ở đây? Họ vẫn nói chuyện à?"
"Bachira!" Isagi kêu toáng lên.
"Sao chúng tôi lại không nói chuyện?"
Tất cả mọi người quay mặt về hướng của giọng nói kia. Itoshi Rin bước ra từ văn phòng, cầm trên tay một chiếc khay đựng một chiếc bánh kem việt quất tuyệt đẹp. Bánh vani mềm được phủ kem tươi và trang trí bằng việt quất, bên trên được phủ thêm một lớp đường bột.
Trông nó thật hoàn hảo, nhưng người đang cầm nó thì lại không như vậy. Quầng thâm mắt làm khuôn mặt đẹp đẽ của Rin tối đi và trông cậu thật luộm thuộm, nhưng trên gương mặt ấy lại thoáng hiện lên nét cười.
"Yoichi và tôi trò chuyện rất nhiều." Cậu nói.
Mọi người há hốc miệng khi nghe tên riêng của Isagi phát ra từ miệng người kia. Tất cả bọn họ đều nghĩ Rin ghét Isagi, hai người lúc nào cũng là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất trường y hồi họ còn đi học - việc họ không giữ liên lạc với nhau là điều hiển nhiên. Nhưng có vẻ như họ rất thân thiết...?
"Cậu đang cầm cái gì thế kia? Cậu- cậu thật sự làm bánh cho cậu ấy à? Tôi tưởng đó chỉ là trò đùa Cá tháng tư của Anri-?"
"Tất nhiên, đặc biệt dành tặng vợ của tôi." Rin thì thầm.
"Cái gì của cậu cơ?"
"Vợ tôi." Rin nói trước khi dừng lại trước mặt Isagi, ra hiệu cho cậu đưa tay ra. Isagi làm theo và Rin đặt bánh lên đôi tay đang chờ đợi của cậu. Isagi nhìn nó với gương mặt có chút ửng hồng.
Rin nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Isagi và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, tình yêu không thể che giấu trong ánh mắt Rin khiến Anri phải đưa một tay lên che miệng trong ngỡ ngàng.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, chồng của anh." Rin thì thầm vào tai Isagi.
Má nó, Ego lẽ ra phải biết. Tất cả dấu hiệu đều quá rõ ràng, có mỗi hắn là kẻ ngu ở đây. Lúc nào cái nhà Itoshi này cũng ẩn chứa mấy cái bí mật động trời kiểu này. Chắc cả nhà này muốn trù hắn chết sớm quá.
Hắn sẽ nguyền rủa cái nhà này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro