Oneshot

TRANSFIC FOR CRESSIWEEK VIET NAM 2018

Ngày 7/10

Chủ đề: Ngoại tình


Thật khó để hít thở, và còn khó hơn để có thể di chuyển. Những giọt lệ nóng hổi chảy dài từ đôi mắt đen sâu thẳm.


Cậu không rõ mình đã ngồi trên chiếc ghế bành trong bóng tối bao lâu nữa, nhưng cậu có thể thấy những tia nắng đầu tiên của bình minh, vậy nên hẳn phải rất lâu rồi nhỉ.


Căn nhà trống trải và im ắng, nó làm cho cậu phát ốm. Cậu cảm nhận được khoang bụng nhộn nhạo và con tim mình quặn thắt.


Cậu cũng không biết hiện tại mình đang cần gì nữa. Không biết liệu mình có cần yêu thương, một người có thể nói với cậu rằng cậu là cả thế giới của người đó, có thể nói lời xin lỗi, có thể hứa rằng luôn luôn chỉ có mình cậu chứ không phải ai khác, hoặc có lẽ, cậu cần một người có thể nói cho mình biết sự thật, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói rằng 'phải đấy, người tôi yêu chưa bao giờ là em'. Sẽ rất đau, vì dù cậu đã biết được sự thật, thì khi nghe những lời nói đó còn đau hơn gấp vạn lần.


Có lẽ cậu sẽ không khóc đâu, cậu không nghĩ như vậy, bởi vì- những giọt lệ đã bị rút cạn sau hàng giờ đồng hồ chỉ biết ngồi khóc, cố kìm nén tiếng thút thít ngu ngốc cùng tiếng nấc nghẹn ngào, và cũng vì- có lẽ nỗi đau sẽ còn lớn hơn cả nước mắt. Có lẽ sẽ là sự im lặng. Có lẽ là cái gật đầu cùng đôi môi mím chặt. Nhưng cậu chắc rằng, có một thứ bên trong sẽ vỡ vụn, mảnh cuối cùng của trái tim yếu ớt này sẽ vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, bay đi, găm sâu vào tận tâm can, rỉ máu, và có lẽ là cả nước mắt.


Trong giờ đầu tiên ngồi ủ rũ trên ghế, mải chạy theo những suy nghĩ miên man, cậu đã thực sự bấu víu lấy chút hy vọng. Rằng cậu đã sai, rằng người cậu yêu đã sai, rằng đó là chỉ là hiểu nhầm, rằng tất cả là một sai lầm, chỉ trừ hai người họ, vì họ đã cùng hứa sẽ luôn yêu thương, luôn hạnh phúc bên nhau, cho đến khi trái tim ngừng đập, và sau cái chết sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, và đương nhiên ta cũng sẽ dành phần đời đó để ở bên nhau.


Vậy ra hy vọng đã từng ở đó, khi những giọt nước mắt li ti lăn dài trên gò má cậu, không chịu dừng lại dù cậu cố lau khô chúng một cách thô bạo.


Vì đã từng có hy vọng.


Trong giờ thứ hai, cậu đã nghiến chặt đôi môi cho đến khi nếm được vị mằn mặn của máu. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Những giọt nước mắt đã khô lại thành vết, nhưng trông cậu vẫn chưa quá thảm hại. Chưa phải lúc đó.


Trong tâm trí cậu đã chẳng còn hy vọng, và mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, nó như thể đang cười nhạo và giễu cợt cậu 'mày thực sự nghĩ mình sẽ luôn là người duy nhất sao?' Điều này khiến chiếc nhẫn bị ném bay sang phía bên kia căn phòng, rơi xuống rồi lăn vào gầm bàn.


Nó cũng khiến chàng trai bé nhỏ quỳ sụp xuống sàn, nhặt chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay mà hôn lên nó, thì thầm rằng 'không phải đâu', 'sẽ ổn thôi'. Cậu không rõ những lời này là dành cho chiếc nhẫn- một lời hứa sẽ luôn đeo nó trên tay. Hay một lời hứa cho chính bản thân cậu, rằng sau tất cả, chuyện này sẽ kết thúc thôi, và cậu sẽ hạnh phúc như lần đầu tiên trông thấy chiếc nhẫn này. Và rồi cậu luồn nó vào ngón tay.


Trong giờ thứ ba, cậu đã nghĩ đến việc chối bỏ tất cả. Giả vờ như cậu chưa từng phát hiện ra chuyện người cậu dành cả đời yêu thương đã hôn một người khác, giả vờ rằng điều đó không quan trọng, chuyện đó sẽ ổn thôi mà. Vì, họ từng hứa với nhau rồi, đúng chứ? Họ vẫn đeo đôi nhẫn này trên tay, đúng chứ?


Cậu nhớ cái cách mà anh đeo nó cho cậu. Kẻ kia không hề biết cảm giác đó, phải không? Hai người đó không sống chung dưới một mái nhà hay có với nhau nhiều kỉ niệm, có lẽ chỉ là những căn phòng khách sạn cùng tiếng rên ủy mị trong bóng tối nhập nhoạng mà thôi. Họ chắc hẳn chưa từng có một bữa tối gia đình, có lẽ chỉ là những món gọi sẵn được đặt nguyên trên chiếc bàn cạnh đó, vì chẳng ai thèm để ý, và vì sau cùng nó cũng thành bãi rác thôi. Anh và người đó chưa từng trao nhau những nụ hôn dịu dàng vào buổi tối, hoặc có lẽ, họ từng làm thế, có lẽ đó chính là tất cả những gì họ có thể cho người kia. Và không chỉ là hôn, cậu biết còn hơn thế nhiều chứ. Có lẽ là chuyện quan hệ, chỉ để thỏa mãn thú vui chứ không phải làm tình, có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Có lẽ anh ấy chỉ gặp cậu ta một lần duy nhất, trong phút yếu lòng, nhưng như thế là nói dối. Vì họ không chỉ gặp nhau một lần. Chuyện đó đã tiếp diến mấy tháng nay rồi, cậu nên làm gì đây?


Sang đến tiếng đồng hồ thứ tư, cậu đã nghĩ đến cái cách mà mình phát hiện ra chuyện đó. Cái cách mà đôi mắt của người bạn ánh lên vẻ buồn thương, khi cậu ấy nói cho Leo biết những gì mình nghe được. Sáng nay cậu đã rất hạnh phúc, khi người bạn đó gọi đến, bảo rằng có việc gấp, cậu không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Leo không biết, lúc cậu ngồi trong quán café đó, cậu ấy chỉ biết xoa lưng giúp cậu, không nói gì cả, dù sao cũng chẳng có gì nhiều. Cậu giấu mặt sau hai bàn tay, như thể tủi hổ mà thừa nhận rằng cậu không đủ tốt cho anh, cho người mà cậu đã dành cả đời để yêu thương. Bạn cậu đã nói 'có lẽ tớ không nên kể cho cậu chuyện này' và ôm chặt Leo vào lòng. Nhưng rồi cậu lắc đầu. Không phải ngay bây giờ thì còn lúc nào nữa?


Sang đến giờ thứ năm, cậu đã nghĩ đến chuyện gọi lại cho người bạn đó, nhưng còn có thể nói hay làm gì nữa đây? Đáng lẽ ra, cậu đã có thể tìm hỏi lời khuyên, nhưng mọi thứ đều rõ ràng cả rồi. 'Bỏ anh ta đi' và 'cậu chẳng làm gì sai cả đâu, tớ xin thề với cậu đấy'. Đó là những lời cậu đã nghe từ lúc còn ở quán café bé nhỏ đó rồi kia. (Cậu còn nhớ hai người đã có buổi hẹn hò thứ tư ở nơi đó, anh mang hoa hồng đến tặng cậu, thật tươi đẹp, thật thuần khiết. Và cậu đã rất hạnh phúc). Những người khác hẳn sẽ chẳng có gì phải lưỡng lự, họ hẳn sẽ về nhà và đi thẳng đến chỗ tủ đồ- thu dọn tất cả đồ đạc, lấy đi tất cả những gì họ cần và ra đi không chút vướng bận. Nhưng cậu không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ, liệu mình có muốn ra đi, vì đâu đó vẫn nán lại chút hy vọng, trong khi một nửa suy nghĩ trong đầu cậu chỉ dám lí nhí những lời phản đối yếu ớt.


Và giờ cậu không biết. Liệu mình có nên đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, hay chờ đợi anh trở về và đối mặt cậu. Phần nào đó trong cậu cũng đã biết, có khả năng mình sẽ nở một nụ cười giả tạo, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng đó là chuyện gì khác thôi, và những giọt nước mắt kia không phải là vì anh. Nhưng cậu có thể kìm nén tới khi nào đây? Không lâu đâu, chắc chắn đấy.


Thật không dễ để ngồi dậy, song cậu cũng đã làm được. Chậm rãi bước qua căn phòng, cậu biết mình sẽ đi đâu, và biết việc cậu sắp làm sẽ khiến nỗi đau càng nặng thêm.


Khi cậu bước đến tủ quần áo, kéo mở ngăn tủ lưu giữ những gì họ dành cho nhau, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn trước, đó là nơi đầy ắp những kỉ niệm yêu dấu, thật đau lòng, cậu tựa trán lên nền tường lạnh lẽo, nghẹn ngào nức nở, đó là thanh âm duy nhất trong căn nhà rộng lớn này.


Cửa chính mở ra, khi cậu đã sắp xếp xong xuôi quần áo dùng trong 1 tuần vào chiếc túi của mình. Cậu đã cố chọn ra những bộ quần áo chẳng có ý nghĩa gì, những bộ quần áo không hề chứa đựng chút kỉ niệm nào. Cậu đã nhắn tin cho bạn mình, hỏi rằng liệu mình có thể qua nhà cậu ấy và ở lại đó vài đêm không, và nhận được câu trả lời ngay tức thì, một câu 'được chứ' ngắn gọn, và rồi là 'cậu có cần tớ đến và đưa cậu đi không?'


Cậu đang định nhắn lại, ổn thôi mà, chẳng có gì to tát, dù mắt cậu đã sưng húp đến mờ nhòa, và dù cậu khó khăn lắm mới di chuyển được, cậu vẫn sẽ tự lái xe, nhưng rồi dòng chữ 'tớ sẽ có mặt tại đó trong 10 phút tới' hiện lên.


Cậu bước xuống cầu thang, cố lờ đi tất cả những bức tranh nhỏ bé được đóng khung, những bức cậu đã chọn, cố lờ đi căn phòng khách. Cậu bước đến chỗ giá treo đồ, đó là khi cánh cửa bật mở. Và không may là, bạn của cậu chắc hẳn không có chìa khóa, nên người duy nhất có thể ở đó là người đã khiến cho trái tim Leo đau đớn. Hay ít ra, là khiến cho một phần trong trái tim vụn vỡ của cậu đau đớn.


Có những tiếng bước chân khẽ khàng, lúc đầu cậu đã định bỏ chạy, nhưng ánh đèn đã được bật lên rồi, và cậu bị nhìn thấy, với túi đồ trong tay, với mái tóc rối bời cùng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.


Người cậu yêu thương ở đó, với vẻ ngoài tuyệt vời như mọi khi, anh mặc một chiếc áo khoác đen mở khóa, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, bên dưới là chiếc quần bò. Cậu cúi gằm mặt khi cơ thể bắt đầu run rẩy. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh vào lúc này. Sao anh lại quyết định rời khỏi khách sạn đó sớm hơn vào đêm nay chứ? Một phần trong cậu hy vọng rằng, là cảm giác tội lỗi đã đưa anh quay về, nhưng một phần khác văng vẳng suy nghĩ 'chỉ là trùng hợp mà thôi'.


"Leo?"


Giọng nói anh trầm khàn. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt ồ ạt tuôn rơi, cậu khao khát được rời khỏi nơi này đến tuyệt vọng, hơi thở cậu ngày một nặng nề trở lại.


Cậu cảm nhận bàn tay anh đặt dưới cằm cậu, dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên, cậu cố nín thở, anh có mùi gì đó lạ lắm, là mùi nước hoa không phải của anh.


"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả, Leo của anh?" anh chàng Bồ Đào Nha cất tiếng một cách đầy lo lắng và ngạc nhiên, Leo cuối cùng cũng chịu mở mắt, chỉ để bị đôi mắt màu sô cô la ngọt ngào kia bắt gặp. Và dù người kia có giả vờ bối rối, đôi mắt anh dần bị lấp đầy bởi vẻ ngỡ ngàng. Cậu hiểu anh rất rõ mà, không như cái người có lẽ vẫn say giấc trên tấm đệm trắng toát của căn phòng khách sạn mà anh chắc hẳn là người trả tiền thuê.


Leo nhìn anh, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn và sự im lặng thì cứ thế kéo dài. Không ai nói gì cả. Leo không nói nên lời, cậu đau lắm, và cậu không thể. Thật sự quá khó rồi.


"Leo? Nói gì với anh đi, em yêu" anh thì thầm, ôm ghì lấy Leo, khiến khuôn mặt người thấp hơn kia áp vào cổ anh. Mùi nước hoa xa lạ kinh khủng ấy xộc ngay vào mũi cậu.


Leo khóc ướt cả một mảng áo khoác, nhưng vẫn im lặng, anh vẫn nói dối, vẫn giả vờ như anh không biết, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra trong mấy tháng qua. Mọi suy nghĩ của Leo đều vụn vỡ, chỉ còn lại nỗi đau tê tái mà thôi.


Cristiano lùi lại một chút, anh một lần nữa nhìn vào mắt cậu. "Em yêu?" Anh hỏi, và Leo không thể chịu nổi nữa. Cậu nức nở thành tiếng, cố dùng tay bụm chặt miệng. Đôi mắt cậu đóng sập lại, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.


Đau đớn. Tất cả chỉ là đau đớn.


Cristiano đỡ lấy cậu, cố đưa cậu vào phòng tắm hoặc phòng ngủ, có lẽ vậy, mong có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại, nhưng Leo không để anh làm vậy. Cậu chống trả rồi xảy chân ngã xuống trước mặt Cristiano, túi đồ rơi xuống bên cạnh cậu.


"Leo, xin em" cậu nghe thấy lời anh thì thầm, nhưng chỉ lắc đầu, mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt, cậu không thể nhìn anh theo cách rõ ràng, nhưng cậu còn chẳng biết mình có muốn không nữa.


"Tôi không đủ cho anh" cậu cất tiếng nói, thanh âm run run, khẽ khàng, thật đau lòng.


Leo vẫn ngồi yên trên sàn, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt chảy dài.


Tâm trí cậu giờ lại chất đầy, kí ức ào ạt chảy qua, có cảm giác hình ảnh chiếc nhẫn đập thẳng vào tầm mắt cậu, chiếc nhẫn chỉ dành cho mình cậu, và nó sao mà nặng quá. Nó như đè nặng lên ngón tay của Leo.


Cậu chậm rãi buông đôi bàn tay đang bấu lấy khuôn mặt và mở mắt ra. Tay cậu run dữ lắm, và Cristiano đang ở trước mặt cậu, quỳ gối, ngay trên nền nhà cứng ngắc. Anh cố nói gì đó, nhưng hành động sau đó của Leo đã khiến anh cấm nín.


Những ngón tay run rẩy túm lấy chiếc nhẫn, và cậu rút nó ra, thật chậm rãi. Có cả giác như cậu đã buông bỏ một phần đời theo nó. Chiếc nhẫn là bằng chứng cho thấy rằng họ có nhau, rằng họ sinh ra là để dành cho nhau...


Cậu với lấy bàn tay của Cristiano và đặt nó vào lòng bàn tay anh, rồi gập những ngón tay của Cris khép lại quanh nó.


Khi ánh mặt cậu gặp anh, cậu có thể thấy được niềm ân hận và nỗi buồn nơi đó. Cậu không nói lên lời, còn gì để nói nữa đâu chứ?


Leo chậm rãi buông bỏ bàn tay, cắn môi để không bật ra tiếng nấc nghẹn. Đau quá.


Cậu từ từ đứng lên, hai đầu gối run rẩy như muốn rã rời, mọi thứ xung quanh đều mờ nhòa, Cristiano vẫn quỳ trên sàn, lặng nhìn chiếc nhẫn cưới của Leo anh cầm trên tay. Im lặng.


"Leo, anh yêu em mà" anh bất chợt thốt lên đau đớn, khiến cậu trai nhỏ bé kia bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy. Cristiano ngước lên nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên gò má anh, Leo đã luôn nghĩ rằng anh quá đẹp để khóc.


Bị phản bội là cảm giác của Leo, trái tim cậu tan nát, không chỉ vì người đàn ông cậu yêu thương, mà còn vì người cậu luôn tin tưởng, người cậu coi là tri kỉ đời mình.


"Anh sẽ không hủy hoại người anh yêu thương" cậu khẽ nói, rồi thêm "Tôi không biết liệu anh có còn yêu tôi không nữa, hay có lẽ đây chỉ là một lời nói dối khác mà thôi."


Cristiano nhìn cậu. Nước mắt lặng kẽ tuôn rơi từ khóe mắt hai người. Phải chăng đây là cách để nói lời từ biệt?


"Thật sự rất đau, Cris à." Cậu nói, giọng nói vỡ vụn, nó là nỗi đau, nỗi đau duy nhất nghe thấyđược. "Đau lắm, tôi nguyện trao anh mọi thứ nơi tôi, tôi yêu anh, vậy mà-" cậu không thể nói hết câu nữa rồi. Mắt cậu nhòa đi.


Leo hít một hơi thật sâu.


"- ra vậy" cậu nói. "Tôi muốn anh được hạnh phúc, nên tôi trả tự do cho anh"


"Leo-"


"-anh không cần giấu giếm hay nói dối nữa, anh được tự do" Leo nói, nhìn thẳng vào đôi mắt Cristiano.


Cristiano tiến sát lại, ghì chặt lấy eo Leo, vùi mặt vào bụng cậu, nước mắt anh thấm đẫm cả một mảng áo.


"Leo em không thể-" anh thì thầm, áp mặt vào bụng Leo, trong khi người bé nhỏ hơn kia nhìn xuống anh. Vài giọt lệ nóng hổi rơi trên mái tóc Cris, anh cảm giác như chúng có thể thiêu đốt tâm can mình.


"Tôi đã nói với anh rằng tôi luôn muốn anh được hạnh phúc và nếu đây là điều anh muốn-" cậu nuốt xuống "-thì tôi phải chấp nhận thôi. Tôi không đủ cho anh-"


"Em còn hơn cả đủ nữa, Leo, xin em." Cánh tay anh siết chặt lấy hông cậu, nhịp thở của cậu ngày một nặng nề hơn.


"Để tôi đi đi Cristiano, xin anh đấy" Leo yêu cầu người đàn ông vẫn không chịu buông cậu ra. "Xin anh, đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn cho cả hai chúng ta nữa."


Cậu cần rời khỏi nơi này. Cậu phải làm vậy. Quá đủ rồi, nỗi đau đang vượt quá sức chịu đựng, cậu muốn gào lên.


"Anh sẽ không, anh không thể. Anh-" anh cố thốt lên điều gì đó khác, nói gì đó khác, một lời biện hộ chẳng thành câu. Trái tim Leo trùng xuống.


Đôi tay Cristiano buông thõng hai bên. Anh nhìn lên thêm một lần cuối cùng.


"Anh xin lỗi..."


Leo thoát khỏi căn nhà, vội vàng bước xuống những bậc thềm với hàng nước mắt lăn dài, Cristiano vẫn quỳ ở đó, trong ngôi nhà từng thuộc về cả hai.


Thật trống vắng và tĩnh lặng, Cris ớn lạnh.


Anh đã đánh mất phần đáng sống duy nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro