Điều khác biệt
LƯU Ý: Chap này có miêu tả một đoạn porn video mang nội dung gang-rape (hiếp dâm tập thể), đề nghị cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. Translator sẽ không chịu trách nhiêm về bất kì tổn thất tâm lí nào.
Leo là người con trai thứ 3 trong gia đình. Ngay từ khi biết đứng bằng hai chân, cậu đã phải học cách chiến đấu. Cậu luyện tập và chiến đấu cùng hai anh trai, được huấn luyện bởi người cha của mình.
"Thằng bé vẫn còn quá nhỏ," đôi khi mẹ cậu vẫn cố phản đối.
"Khi thằng bé phải chiến đấu với đám Siblorian, nó sẽ phải chạm trán với những sinh vật to gấp ba lần cơ thể. Nên để Leo quen dần thì tốt hơn."
Celia chỉ biết im lặng lắng nghe. Khi mà tương lai của Leo, cũng như của Rodrigo và Matias, đã được định đoạt sẵn rồi.
Các thuộc địa được tìm thấy do sự mất cân bằng dân số của Trái Đất, và cũng vì khan hiếm tài nguyên. Một trong những vấn đề rắc rối nhất là chăn nuôi: động vật cần rất nhiều tài nguyên, rất nhiều nước, rất nhiều đất. Mặt khác: chúng phải phục vụ cho sự gia tăng dân số và gia tăng phúc lợi. Càng nhiều người được sinh ra, càng có thêm nhiều nhu cầu về thức ăn.
Arghentina gốc (một quốc gia trên Trái Đất) từng nổi tiếng với nền nông nghiệp phồn thịnh, nhưng giờ nó đã bị phá hủy hoàn toàn sau hàng thập kỉ công cuộc khai thác chìm trong bế tắc. Đó là lí do tại sao, khi một hành tinh nhỏ bé (đúng hơn là một vệ tinh) được phát hiện là nơi thích hợp để chăn nuôi và trồng trọt, nhiều người Arghentina, xuất thân từ các gia đình có truyền thống nông nghiệp, quyết định di cư lên đó sinh sống.
Vùng đất thuộc địa màu mỡ dần trở nên giàu có. Đó là trước khi thịt tổng hợp ra đời. Thịt tổng hợp có hình dạng và mùi vị y như thịt thông thường, nhưng lại là một sản phẩm nhân tạo. Nó thật ra còn bổ dưỡng hơn cả thịt thật, và rất ngon, con người chẳng cần phải chém giết động vật hay khai thác đất đai nữa.
Không lâu sau đó, hiệp hội bảo vệ quyền lợi sinh thái tạo áp lực đủ lớn để khiến thịt tổng hợp trở thành nguồn thịt hợp pháp duy nhất. Thịt dộng vật bị cấm. Arghentina rơi vào khủng hoảng.
Hành tinh này không thích hợp cho bất kì hoạt động nào khác. Khí hậu và đất đai rất tốt cho ruộng lúa phát triển, nhưng là không đủ với các loại hình canh tác khác. Bộ luật cũ về đảm bảo chất lượng thịt đã cấm người Arghentina sản xuất các đồ vải lụa có khả năng gây ô nhiễm đất và nước trên hành tinh thuộc địa. Người dân chính thức bị ép phải tự nuôi sống bản thân chỉ qua công việc làm nông tại gia, kèm theo làm việc trong những mỏ nguyên tố quý hiếm cần thiết để sản xuất các thiết bị công nghệ cao, nhưng tài sản tất nhiên luôn thuộc quyền sở hữu của các công ty.
Một vài người tham gia vào công cuộc sản xuất thịt tổng hợp, nguồn thu nhập duy nhất của nhiều gia đình. Vì việc chăn nuôi là bất hợp pháp với những người hoài cổ vẫn muốn ăn "những thứ từng thực sự sống".
Với tình hình này, nhiều bậc phụ huynh nuôi dạy con cái để trở thành các chiến binh Sekhmet, như một cách để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ.
Thật mỉa mai làm sao, cuộc sống của loài người bị đẩy vào nguy hiểm, như một hệ quả của việc bảo vệ cuộc sống của các loài động vật.
Tuy nhiên, dù rất lo sợ cho tính mạng của các con, Celia hiểu rằng đây là con đường tốt nhất. Thu nhập của gia đình phụ thuộc vào buôn lậu thịt bất hợp pháp, như thế thì thật nguy hiểm, cả gia đình có thể sẽ bị điều tra trước tòa án. Hơn nữa người-ăn-thịt-thật phần lớn là những người già, hoài niệm về một thói quen xưa cũ. Không còn một lí do chính đáng nào để lấy thịt từ động vật: Celia đã từng thử ăn thịt tổng hợp và bà phải thừa nhận rằng thứ chết tiệt đó thậm chí còn ngon hơn.
Tóm lại, nhu cầu ăn thịt thật liên tục giảm sút, vì những người tiêu dùng cứ chết dần vì tuổi già.
Bà biết mình nên cảm thấy vui mừng, vì các con bà là những chiến binh rất có tiềm năng, chúng đã thu hút được sự chú ý của một vài tuyển trạch viên: có lẽ là khởi đầu cho một tương lai xán lạn hơn.
Hơn thế nữa: bà hiểu rằng mình nên tự hào. Khi chiến đấu, người Arghentina đang tôn vinh vị Thần Chiến Tranh của họ. Đó là một giai thoại lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thần Maradona từng đi khắp địa cầu để chinh phạt, giúp cho Arghentina trở thành vùng đất phồn thịnh và đáng kính nhất trên thế giới.
Văn hóa Maradona chỉ được công nhận ở Arghentina và một vùng nhỏ thuộc nước Ý, nhưng chẳng người Arghentina nào dám đặt nghi vấn về độ tin cậy của câu chuyện. Việc chiến đấu đối với họ như là để tôn vinh một tín ngưỡng.
Dù vậy: Leo là một cậu bé dịu dàng, nhỏ nhắn và tinh tế, trong thâm tâm Celia luôn mong thằng bé có thể ở cạnh mẹ, thay vì suốt ngày cùng bố và các anh ra đấu trường.
Thay vì học cách chém giết và để không bị giết.
Nhưng Leo rất nhanh nhẹn và dẻo dai: một lợi thế giúp cậu có thể đạt đến trình độ của các anh mình.
Celia từng hay xoa tay lên bụng những ngày còn mang thai cậu bé. Dù biết là không nên, bà vẫn mong rằng mình sẽ sinh con gái. Con bé sẽ chỉ làm thêm miệng ăn cho gia đình, không hơn. Con bé sẽ phải sống một cuộc sống nghèo khổ, nhưng được an toàn.
Quả nhiên, Leo có thể theo kịp cường độ luyện tập của các anh trai. Không phải do may mắn. Cậu thực sự rất có tài năng, nhưng cũng cực kì chăm chỉ luyện tập nữa. Chưa giây phút nào trong đời mà cậu bỏ qua việc thực hành lại các động tác học được từ đấu trường. Ngay cả khi Matias và Rodrigo đang nghỉ ngơi, xem đấu võ và cá cược, Leo vẫn luyện tập kĩ năng phòng thủ, lùi ra sau bằng những bước nhỏ, dứt khoát. Và rồi chuyển nhanh sang thế tấn công, đột ngột lao tới với sức mạnh của cả cơ thể.
Hiện tại Leo vẫn chưa chọn được vũ khí. Cậu đã thử qua dao găm như hai người anh, nhưng các huấn luyện viên vẫn còn phân vân. Kĩ năng của cậu thiên về độ dẻo dai, không phải những cú đâm uy lực. Họ nói cậu sẽ thay đổi khi lớn lên, nhưng những lúc rảnh rỗi, Leo thường luyện tập bằng việc di chuyển hai cánh tay không đồng bộ, học cách điều khiển món vũ khí nhẹ hơn.
Đúng thật rằng cậu là người nhỏ tuổi và thấp bé nhất, nhưng với Leo, thế có nghĩa là cậu càng phải luyện tập chăm chỉ hơn để theo kịp tiến độ. Ý nghĩ bị bỏ lại đằng sau luôn khiến cậu lo lắng. Nói đúng hơn, đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất của cậu.
Nhưng dù cậu có cố gắng cách mấy, Rod và Mat luôn tìm cách cho em mình ra rìa, với lời biện hộ rằng cậu còn quá nhỏ. Họ hay luyện đấu kiếm riêng với nhau, và khi đó, Leo sẽ lẻn vào và làm một trong hai té ngã. Khi các anh chơi trò điện tử hoặc xem phim ba chiều, Leo sẽ theo dõi họ từ sau lưng, tìm thời cơ tấn công bất ngờ rồi bắt hai người phải đấu cùng cậu.
Các anh càng hay khoe rằng họ sẽ đi làm "những chuyện chỉ dành cho người lớn", Leo lại càng kiên quyết bám theo họ.
Đêm hôm đó, Leo chợt tỉnh giấc mà không rõ lí do. Cậu không bị ốm, cũng không gặp ác mộng. Nhưng rồi cậu nhận ra trong phòng chẳng có động tĩnh gì cả. Tiếng thở của cậu là thứ duy nhất cậu nghe thấy. Cậu nhận ra mình đang ở một mình, rằng Matias và Rodrigo lại một lần nữa bỏ rơi cậu, và họ đang tự ý làm những chuyện chẳng ai biết được.
Leo cẩn thận im lặng trèo xuống giường. Cực kì khẽ khàng khi đi qua hành lang nhỏ, nơi cậu phát hiện âm thanh cùng ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ phòng khách.
Cậu bước thật chậm rãi trên đôi chân trần, đến khi có thể ló đầu qua cánh cửa đóng hờ.
Matias và Rodrigo ngồi tựa người lên ghế sofa, đôi chân dang rộng, hai anh đang tập trung xem một đoạn phim 3 chiều.
Đoạn phim được chiếu dưới định dạng 3D, Rodrigo và Matias cũng đang dùng bộ cảm ứng trí não để cảm nhận rõ nét những trải nghiệm của các nhận vật. Thường thì mẹ cấm tiệt hai anh sử dụng thứ đó. Bà tuyên bố rằng họ còn quá nhỏ để dùng một vật dụng chỉ thích hợp với người lớn, vì đám trẻ rồi sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là ảo giác nữa.
Chỉ mới gần đây thì Rodrigo, người anh cả, được cho phép sử dụng chúng theo giờ giấc qui định, nhưng phải dưới sự giám sát gắt gao của Bố hoặc Mẹ.
Leo vẫn hay cười thầm trong khi Rodrigo và Matias cố phản đối giới hạn nghiêm khắc. Họ đòi rằng phải thử mới biết được tại sao mình lại "còn quá nhỏ".
Bộ cảm ứng trí não cũng bị giấu đi để hai anh không thể đụng tới mà không có sự cho phép. Nhưng rõ ràng là chỗ giấu cũng không được kín đáo cho lắm, vì giờ đây miếng tròn đen nhỏ ấy đã dính chặt trên đỉnh đầu Rodrigo và Matias.
Việc sử dụng bộ cảm ứng đã đủ giải thích tại sao hai người lại phải giấu bố mẹ để xem đoạn phim vào ban đêm.
Tuy nhiên, ngay từ lúc Leo nhìn vào đoạn phim, cậu nhận ra nó hoàn toàn khác những gì cậu từng thấy trước kia.
Có một nhóm gồm 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ, đang ở nơi nào đó trông giống một tầng hầm bụi bặm. Tất cả đều khỏa thân.
Người phụ nữ bị trói ngoặt cổ tay, quỳ gối, nàng đang kêu khóc và khẽ rên rỉ trong tiếng cười hả hê của đám đàn ông.
"Xin hãy thả tôi ra đi mà," nàng thổn thức.
"Mày sẽ sớm thích thú cho xem," một người đàn ông đáp lại, tảng lờ lời van xin thống thiết.
"Hẳn vậy rồi," Matias lên tiếng, từ từ kéo thấp cạp quần.
Chỉ khi đó, Leo mới nhận ra có một thứ được buộc giữa hai chân người phụ nữ, chính xác là giữa hai bắp đùi. Trong lúc người đàn ông nói, một vật trông như thanh gậy được nâng lên, xâm nhập vào cơ thể cô gái.
Leo giật mình khi nghe tiếng thét thất thanh của người phụ nữ: cậu tưởng rằng chúng đã giết chết nàng. Mặc dù cực kì kinh hãi, cậu vẫn tiếp tục xem đoạn phim, chăm chú như bị thôi miên, và rồi, cậu nhận ra người phụ nữ tuy phải chịu đau đớn, nhưng vẫn còn sống. Thanh gậy nâng lên rồi hạ xuống, nhưng cô gái không hề chảy máu. Thay vào đó, khi camera quay cận cảnh thanh gậy, Leo nhận thấy trên đó phủ một lớp chất lỏng nhơn nhớt giống như nước bọt.
Người phụ nữ nghẹn ngào la hét, bấu chặt lấy dây trói như thể tính mạng nàng phụ thuộc vào nơi đó. Mái tóc nâu dài rối bời che mất một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, xõa xuống bộ ngực đầy đặn kia, cọ xát hai đầu nhũ hoa đỏ tấy.
"Làm ơn! Làm ơn, dừng lại đi," cô gái nài nỉ. Nhưng nàng càng kêu khóc hay van xin bao nhiêu, đám đàn ông lại càng hả hê bấy nhiêu. Bọn chúng xoa nắn cậu nhỏ, vuốt dọc chiều dài theo chuyển động nhịp nhàng của thanh gậy. Rodrigo và Matias cũng làm điều tương tự, như thể hai anh là một nhóm với bọn chúng.
Cậu nhỏ của Leo liền phản ứng, chính cậu cũng không biết và không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng cậu không dám đụng tới nó. Thay vì vậy, cậu cố nắm thật chặt lấy nắm tay cửa, như cách mà cô gái kia bấu chặt lấy dây thừng.
Chiếc camera lại một lần nữa chiêm ngưỡng cơ thể người phụ nữ. Nàng vẫn thở dốc và lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Khá mơ hồ, nhưng tiếng hét của cô gái đã khác lúc trước, tiếng "aaahh" ngày một ngắn và đều hơn.
Gò má nàng đỏ lựng, và dưới những giọt lệ là một lớp mồ hôi mỏng tang. Leo bị mê hoặc bởi cánh môi đỏ mọng của cô gái, khuôn hàm trắng ngọc lộ rõ khi nàng bật ra tiếng rên ủy mị.
Khắp người cô gái đều toát mồ hôi, nhũ hoa ngày một sẫm màu và cương cứng. Leo có thể nhận thấy điều đó ngay cả khi bị che lấp bởi suối tóc dài mượt đong đưa theo chuyển động của nàng.
"Đúng là một con điếm! Mày chỉ thích được chịch thôi hửm, dù có là cặc hay không mày cũng đếch cần biết đâu nhể ?" gã đàn ông cầm đầu nói.
"Không! Không!" Người phụ nữ van lơn, trong khi một gã khác chĩa cậu nhỏ về phía cô gái và bắn thứ gì đó lên mặt nàng.
Cô gái vô thức liếm thứ chất lỏng quanh mép, lại đến lượt gã khác bắt chước.
"Mày muốn hút trọn tinh dịch của tất thảy đám đàn ông chứ gì," hắn nói, bắn thêm một đống nhầy nhụa.
"Anh muốn nhét nó vào mồm cô ta," Rodrigo thô lỗ nói.
"Em lại muốn thông đít cô ta," Matias đáp. "Anh có tưởng tượng nổi không, đứng phía sau, đâm vào cái lỗ hậu chặt ấm của ả, xoa nắn bộ ngực mềm mại ấy."
Leo có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Hay, nói đúng hơn, thật kì lạ là cậu đang tưởng tượng chính bản thân bị ôm chặt từ đằng sau, một cánh tay thô bạo quặp lấy vai cậu. Cậu không hiểu nổi sao mình lại muốn như vậy nữa, cậu muốn ở vào vị trí của cô gái kia.
"Cảm nhận cái lưỡi ẩm ướt kia liếm láp con cu," Rodrigo vẫn nói tiếp, động tác hối hả hơn trước.
Ai đó trong đoạn video hẳn đã nghe được, vì giờ chiếc camera đang quay cận cảnh cô gái ngậm lấy cậu nhỏ của một gã đàn ông.
Lionel vô thức đóng mở khuôn miệng, theo cách gã đàn ông đưa đẩy cậu nhỏ của hắn.
"Leo!" Rodrigo bất chợt nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở lớn. Bên cạnh anh, Matias vẫn tiếp tục xoa nắn cơ thể.
Leo cứng đờ người như thể bị bắt gặp khi đang ăn trộm. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi trước ánh mắt bàng hoàng của người anh trai. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu biết mình đã chót làm một việc cực kì tồi tệ.
Cậu bước lùi lại, sau cùng cũng rời bỏ nắm tay cửa. Cậu chỉ lờ mờ nhận thức được rằng tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ đoạn phim và cả Matias, tất cả đều bị lu mờ dưới áp lực từ ánh nhìn của Rodrigo. Cậu lùi thêm một bước.
"Leo, khoan! Tắt thứ chết tiệt đó đi, Mat!" Rodrigo nhắc, vỗ mạnh vào đùi em trai. Matias càu nhàu chống cự, Leo nhân cơ hội anh không để ý mà bỏ chạy.
Cậu chạy biến về giường, chỉ cảm thấy an toàn khi chốn dưới đống chăn gối. Ngoài kia, bố mẹ đã bị đánh thức bởi tiếng động và đang quát tháo Mat, Rod. Nhưng điều duy nhất Leo cảm nhận được là hơi thở nghẹn ngào của cậu. Cậu đang khóc, và cậu không biết tại sao lại vậy nữa. Cậu sẽ ghi nhớ cảm giác này suốt phần đời còn lại—và sẽ chỉ hiểu hết được ý nghĩa của nó trong rất nhiều năm sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro