Dừng lại đi mà!
Lạnh.
Mùa đông ở Arghentina tràn ngập băng tuyết, và không may là các cơ sở huấn luyện chẳng có nổi hệ thống sưởi ấm đàng hoàng. Có lẽ là cái cớ để Leo tập thể dục thường xuyên hơn, nhưng Leo không thực sự cần đến một lí do: cậu luôn phải di chuyển, luôn phải thực hành với đôi roi để có thể sử dụng chúng theo cách thuần thục nhất. Nhưng nhiệt độ là cái cớ cậu dùng khi chạy bộ dưới khoảng trời đầy mây xám xịt này, dù vẫn còn uể oải sau buổi huấn luyện. Luyện tập mà không có vũ khí thật nhàm chán, và thường thì Leo chỉ làm thế nếu bị ép. Nhưng cậu không muốn mạo hiểm dưới thời tiết thế này rồi phải cách li hai cây roi suốt cả một tuần dài đằng đẵng, nên tốt hơn hết là giữ ấm cơ thể và tập chạy, hy vọng không bị gãy cái xương nào vì trượt ngã trên vỉa hè băng giá. Khi về đến nhà, cậu tháo bỏ đôi găng và thổi mạnh vào lòng bàn tay, trước khi đặt tay phải lên mã bảo mật vân tay trên cửa ra vào.
"Mẹ ơi! Con về rồi ạ," cậu gọi to, đóng cửa và bỏ lại mùa đông Arghentina khủng khiếp sau lưng.
"Mẹ không ở đây đâu. Bố với mẹ đưa Matias đến chỗ bác sĩ rồi," giọng nói của Rodrigo chào mừng cậu từ phòng khách.
Bỗng nhiên tâm trạng của Leo trở nên tồi tệ hơn. Đầu tiên là thất vọng, vì cậu tưởng mẹ sẽ chuẩn bị cho mình một cốc trà nóng. Và rồi là áy náy, vì đương nhiên Matias phải được ưu tiên hơn rồi.
Chuyện xảy ra cũng đã được vài tháng. Matias lúc đó đang luyện tập với hai thanh đoản kiếm như mọi khi. Anh rất giỏi: luôn là người giỏi nhất trong gia đình. Anh có mọi thứ: sự dẻo dai, nhãn quan, và cả thể lực mà Leo chỉ có thể mơ tới. Anh còn có thứ khác khiến Leo phải ghen tị: mọi trận đấu với Matias chỉ như một cuộc vui. Anh có khả năng lan tỏa sức sống cùng niềm lạc quan đủ khiến đối thủ nhụt chí, cũng như khích lệ tinh thần của khán giả và các đồng đội. Anh thật phi thường, Leo sẵn sàng thề rằng anh trai cậu sẽ sớm trở thành chiến binh vĩ đại nhất Vũ trụ.
Và rồi, vào một chiều cuối hè, sau cả ngày dài huấn luyện, Matias quyết định sẽ tỉ thí một trận cuối. Lúc đó đã khá muộn, anh đáng ra nên dừng lại, nhưng việc chiến đấu chưa bao giờ là đủ với Matias. Hay ít nhất là Leo nghĩ vậy. Tuy nhiên, kể cả khi anh không thấy mệt, cơ thể anh cũng không thể ở trạng thái tốt nhất. Một sai lầm xảy ra: Matias thực hiện pha nhào lộn trên không với tinh thần hơi quá hăng hái. Anh trượt ngã, đối thủ của anh không để ý nên đã không kịp thu lại đòn tấn công, và cuối cùng Matias là người bị hại.
Anh không hề gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tất cả gân trên tay phải của anh hoàn toàn bị đứt. Từ đó, anh không còn là chính mình nữa. Đương nhiên, anh đã được phẫu thuật, nhưng gia đình không đủ tiền để mời bác sĩ giỏi nhất. Đó là lí do, hoặc có lẽ, là do vết thương quá trầm trọng. Nhưng chuyện cũng đã rồi, và Matias không thể điều khiển thanh kiếm như trước kia được nữa.
Chuyện này đẩy gia đình Messi vào tuyệt vọng. Rodrigo đã từ bỏ mong ước trở thành võ sĩ chuyên nghiệp từ nhiều năm trước. Leo thì xuất sắc không phải bàn cãi. Nhưng Matias vẫn giỏi hơn, mọi người đều nói như vậy. Hơn nữa, mọi người luôn yêu quý chiến binh Matias nhiệt huyết và có phần bối rối trước những đòn đánh hoàn hảo đến lạnh lùng của Leo. Ai cũng tin rằng Matias sẽ là người đặt chân đến Sekhmet để đảm bảo đời sống ổn định cho gia đình.
"Vẫn còn hy vọng" họ đều nói thế. Mẹ, bố, kể cả Matias. "Đừng lo lắng, em trai nhỏ của anh," anh nói, đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng giọng nói ấy cho thấy rõ, rằng anh, mới chính là người đang lo lắng. Cả bố và mẹ cũng vậy.
Nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng, Leo không thể mạo hiểm nó. Cậu biết rằng tương lai của cả gia đình đang đặt trên đôi vai cậu, và cậu phải hành động đúng với trách nhiệm của mình.
Dù sao thì, cậu thầm nghĩ khi kì chân dưới làn nước, mọi nỗ lực cũng phải đổi về ít nhất là một cốc trà ấm nóng chứ.
***
Rodrigo nghe được nỗi thất vọng trong giọng nói của Leo và quyết định tìm cách thay đổi. Anh vào bếp lấy đường, sữa tươi và đậu vani. Những nguyên liệu cần thiết cho món dulche de leche(*) ấm nóng ngon miệng. Anh khẽ mỉm cười khi chậm rãi khuấy đều đường và sữa tươi để làm caramen. Anh thích nấu nướng. Cụ thể là việc tái hiện lại những công thức truyền thống, hạn chế nhất có thể các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, tạo nên món dulche de leche đặc biệt cho em trai nhỏ của anh. Rodrigo đang phân vân là có nên cho thêm ớt hay không, nhưng cuối cùng lại thôi. Leo thích ăn đồ ngọt.
(*)một loại mứt dạng caramen được chế biến từ sữa, đường và hương vị vani
Phải, Rodrigo thích nấu nướng, và ăn uống nữa. Hơn là chiến đấu, và dáng người anh thể hiện rõ sở thích cho cả thế giới biết. Tuy em trai anh phải tuân thủ chế độ ăn khắc nghiệt, Rodrigo chắc rằng đôi khi vẫn nên có ngoại lệ.
"Ôi chúa ơi, anh đúng là thiên thần!" Leo đang đứng ở bậu cửa nhà bếp, trong bộ đồ thun mà cậu thường mặc ở nhà, với mái tóc ướt và ánh mắt của một người được chiêm ngưỡng Thành phố Thiên đường.
Rodrigo mỉm cười, đặt chiếc cốc ấm nóng lên mép bàn. "Trông em ỉu xìu quá đấy," anh nói. "Hy vọng cái này giúp được."
Sau cùng, anh cũng thấy được em mình nở nụ cười nhẹ. "Nó luôn giúp được mà," Leo trả lời khi trèo lên chiếc ghế cao. Chuyển động của cậu có phần vất vả, Rodrigo để ý thấy ngay điều này, cùng với nụ ngày càng nở rộng. "Em tưởng hai tuần nữa mới đến ngày đi chứ."
"Sáng nay các bác sĩ gọi và thông báo có một suất miễn phí. Cả nhà quyết định tận dụng cơ hội này luôn," Rodrigo giải thích, lấy ghế ngồi đối diện Leo. Anh đang quan sát cậu bằng ánh mắt khác.
Cậu như chìm đắm trong những suy tư, đôi mắt lơ đãng lần theo làn hơi xoáy bay lên từ chiếc cốc. Không có gì khác lạ: dáng vẻ trầm tư, gần như là thản nhiên đó vẫn thường xuất hiện trên vẻ mặt của Leo, như thể cậu đang sống trong một thế giới khác. Một thế giới được tạo nên bởi những đòn đánh dứt khoát, khôn ngoan nhất của cậu, mà ở đó đôi roi đã trở thành một phần của cánh tay. Rodrigo biết rõ cậu đang nghĩ gì khi mang vẻ mặt này.
Dù đang nghỉ ngơi hay luyện tập, vẻ mặt của Leo cũng chẳng có gì thay đổi. Đặc điểm này khiến cậu rất khác Matias và cả chính Rodrigo, khi anh vẫn còn theo nghiệp võ sĩ. Rodrigo có thể nhớ như in mớ cảm xúc lẫn lộn mà anh cảm nhận được trong lúc chiến đấu. Sợ hãi, phẫn nộ, sung sướng. Anh cảm nhận được quá nhiều điều chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều được đẩy lên cực hạn: Rodrigo nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có lại cảm giác đó, niềm đam mê cháy bỏng trong trí não. Và đương nhiên, tất cả những cảm xúc này đều hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Nhưng Leo rất khác. Ngay cả khi chiến đấu, cậu vẫn hoàn toàn khép mình. Cậu gần như... bình thản. Một vài người bàn tán về sự thiếu nhiệt huyết của cậu, như thể cậu chẳng quan tâm gì đến trận đấu. Trên thực tế, Leo muốn chiến thắng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng cậu không đánh với đối thủ: cậu chiến đấu một cuộc chiến nằm sâu bên trong với chính bản thân mình, để mỗi ngày đạt đến trình độ mới, luôn cầu tiến, hiện tại cậu đã ở cửa trên so với những bạn đồng lứa, và thậm chí là ngay cả nhiều chiến binh lớn tuổi hơn.
Đạt đến trình độ của các vị thần, mọi người đã bắt đầu bàn tán.
Nhưng Rodrigo không mấy ấn tượng. Leo là em trai nhỏ của anh: anh đã thấy cậu chào đời, thấy cậu học cách trườn và đái dầm trên đệm. Anh không cảm nổi mấy thứ tôn thờ vớ vẩn. Hơn hết, anh không hề bối rối trước khuôn mặt vô cảm của cậu, anh có thể nhận thấy cử động có phần cứng nhắc của Leo, khi cậu đặc biệt cẩn thận để một vài bộ phận trên cơ thể không bị vô tình va chạm.
"Buổi huấn luyện sao rồi?" anh ôn tồn hỏi.
"Như mọi khi thôi," Leo nhún vai, nhanh chóng hối hận với cử động vừa rồi. Ý định che dấu nó bằng cách hớp vài ngụm dulche de leche hoàn toàn không có tác dụng với Rodrigo.
"Anh không nghĩ vậy đâu," Rodrigo nói giọng nghiêm nghị, đặt chiếc cốc lên bàn. Anh trượt xuống khỏi ghế ngồi và đi về phía bên kia chiếc bàn, đối mặt với em trai, người đang vô thức lùi lại phía sau. "Cho anh xem," anh ra lệnh.
"Xem gì?" Leo chống cự, một cái bĩu môi trẻ con. Ừ thì, cậu vẫn là trẻ con mà, chỉ mới 12 tuổi, và có quyền bĩu môi. Nhưng không được phép nói dối.
"Leo," Rodrigo chỉ nói ngắn gọn. Nhưng tông giọng lại rất uy lực, một điều anh học được từ người cha, mọi thứ được truyền đạt hết chỉ qua một từ, tên gọi: "Tốt hơn hết là em nên nói cho anh biết những gì anh muốn nghe, bằng không em sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại."
Nó có tác dụng. Gò má Leo ửng hồng và Rodrigo biết mình đã thắng. "Em trượt ngã và không điều khiển được cây roi," Leo thừa nhận, cố chống chế. "Chỉ là một vết xước thôi mà."
"Đưa đây anh xem," Rodrigo nhắc lại, lần này anh chẳng cần đợi đến khi Leo di chuyển nữa. Anh nắm lấy vai cậu và vén tay trái chiếc áo hoodie lên, nơi Rodrigo nhận thấy Leo đã cố tránh va chạm.
Đó là một vết sẹo nhuốm màu đỏ tấy, nổi bật lên trên làn da nhạt màu của Leo. Rõ ràng nó đã bị viêm, nhưng chưa đến mức nhiễm trùng. Ít nhất thì chưa phải lúc này. "Để anh đi lấy thuốc khử trùng," anh nói. Giọng anh đã mất hết vẻ quyền uy, nó nghe thật buồn bã và chán nản.
Một đoạn đường ngắn đến nhà tắm và quay trở lại bên anh trai, người đang ngồi yên mà khổ sở với suy nghĩ cậu cần đến sự chăm sóc. Cậu không cử động khi tay áo một lần nữa được vén lên, chỉ hơi giật mình lúc Rodrigo nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ.
Tất cả chìm trong im lặng trước khi Leo lên tiếng.
"Rod à, đó không phải lỗi của anh," cậu nói.
"Anh biết."
"Anh không thể cảm thấy áy náy với bất kì vết thương nào trên người em được."
"Anh biết."
"Anh hiểu mà, kể cả nếu anh không từ bỏ nghề võ sĩ, kể cả nếu Mat không bị thương, em vẫn luôn muốn chiến đấu, đúng chứ?"
Nghe chẳng thuyết phục chút nào với Rodrigo. Đúng thật là Leo vẫn chọn chiến đấu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và cậu cũng rất xuất sắc, nên cậu sẽ gặp áp lực để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cậu không cần phải chịu áp lực từ gia đình, từ việc là người duy nhất có thể cải thiện cuộc sống cho cả nhà.
"Phải," Rodrigo thở dài, "nhưng..."
Tiếng gõ cửa làm cả hai cậu trai giật mình.
"Chắc là Mari đấy," Rodrigo nói, phấn chấn trở lại. Vẻ mặt Leo cũng ngay lập tức tươi tỉnh. Cậu đi qua Rodrigo, đến chỗ cánh cửa, vờ như không bị đau.
Rodrigo nghe tiếng em trai nói chuyện ngắn gọn với người hàng xóm đã đưa Mari tới trường mẫu giáo cùng con gái cổ, và rồi là tiếng mè nheo của Mari khi biết tin bố mẹ không có nhà. Thêm một cốc dulche de leche ấm nóng được chuẩn bị.
Sau cùng thì nó cũng không cần thiết cho lắm. Khi Maria Sol bước vào gian bếp, trên môi cô bé nở nụ cười thật tươi dù đôi mắt vẫn sưng húp những giọt lệ. Mari rất dễ khóc, nhưng thật may là em cũng rất dễ bị phân tâm và nhanh chóng trở lại tâm trạng vui vẻ.
Nụ cười càng tươi hơn khi em thấy chiếc cốc được đặt trên bàn.
"Anh Leo vừa hứa là sẽ luyện tập cùng em," cô bé thông báo với Rodrigo trong lúc cố trèo lên chiếc ghế. Leo đã sẵn sàng giúp đỡ bằng cách nhấc bổng em gái lên.
"Mari, anh ấy mệt rồi."
"Đừng lo, anh ổn mà," Leo khẽ nói, vẫn ôm khư khư Mari từ đằng sau. Rodrigo cố đưa mắt ra hiệu cho cậu, nhưng Leo hoàn toàn ngó lơ.
Mari cũng không hay biết gì, cô bé bất chợt nhảy xuống khỏi ghế khiến Leo suýt thì đứng không vững. "Nhìn này, em muốn cho các anh xem mấy chiêu em vừa học xong," cô bé nói và chạy vội vào phòng, cốc dulche de leche ấm nóng hoàn toàn bị lãng quên. Bảo rồi mà, cô bé rất dễ bị phân tâm.
Em quay lại với 2 dải ruy băng đỏ trên tay. Chúng là vật dụng mô phỏng hai cây roi của Leo mà em cực kì ngưỡng mộ. Không phải cô bé cũng thích thú với nghề võ sĩ đâu. Em là cô gái nhỏ luôn tươi tắn, thậm chí còn không thể tưởng tượng đến chuyện làm ai đó bị thương, ngay cả khi chơi thể thao. Nhưng cô bé thích phong cách chiến đấu của Leo, khiêu vũ với đôi roi trên tay, và em quyết định phải học theo mới được.
Với bản tính ương ngạnh, cô bé đã thuyết phục được bố mẹ cho em chơi đùa với hai dải ruy băng, và giờ em đang cho Leo thấy độ thành thạo bằng cách quay vòng sao cho không bị vướng chân.
Mặc dù với cô bé thì đó chỉ là một trò chơi, không hơn, Leo vẫn luôn nghiêm túc với cô em gái, giúp em điều chỉnh vài tư thế. Cậu thậm chí còn cho cô bé xem những động tác mới để ghi nhớ, mặc cho vết sẹo hẳn đang đau nhức.
Đó là một điểm đặc biệt khác ở Leo. Cậu là người tốt bụng. Cậu luôn hào phóng với lũ trẻ và, ngược lại, chúng quý mến cậu. Rodrigo chưa từng thấy chiến binh nào giống cậu. Đặc biệt là ở độ tuổi của Leo, những võ sĩ có tham vọng luôn ra vẻ và chẳng bao giờ lại gần mấy đứa nhỏ tuổi hơn, để chứng tỏ rằng chúng đã trở thành người lớn, trở thành những chiến binh "thực thụ".
Matias và chính Rodrigo cũng không phải ngoại lệ, anh nhớ rất rõ cách mình từng đối xử với Leo khi họ còn bé. Nhưng Leo thì khác. Cậu không quan tâm. Cậu chiến đấu khi buộc phải làm vậy, nhưng cậu cũng thích cả việc ở bên Mari, và cậu không hề giấu diếm điều này.
Có lẽ đó mới chính là tinh thần của một chiến binh đích thực. Một sự nhiệt huyết lặng lẽ chẳng cần thể hiện ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cậu chơi đùa với em gái như thế này, thật khó để Rodrigo nhận ra một võ sĩ đang ở trong cuộc chiến sinh tử.
***
Vớt vát lại bao nhiêu bất tiện từ khi bố mẹ ra ngoài cùng Matias, mấy anh em cuối cùng cũng được ngủ ở phòng riêng, khi Rod nói rằng sẽ thoải mái hơn nếu anh sang phòng bố mẹ. Việc này đáng ra phải giúp Leo ngủ ngon hơn, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy bồn chồn. Cõ lẽ là do cơn đau từ vết thương. Thật ra, vì bị đau nên cậu mới phải nằm sấp và chẳng thể trở mình kể cả lúc muốn cử động. Cậu dang rộng chân, cọ mình lên tấm đệm, mong rằng sẽ thấy thoải mái hơn.
Cậu không có quyền than vãn. Nếu có đau thì cũng là lỗi của cậu thôi. Cậu là người đã để tuột mất cây roi khi đang xoay người, và đó lại là động tác mà cậu từng làm nhiều lần rồi. Nên, đây là một sai lầm ngu ngốc, cậu xứng đáng bị thương dù có đau thế nào đi chăng nữa.
Và nó cũng chẳng đau đến mức không chịu được. Nó tê tái và âm ỉ, một thứ cậu có thể học cách quen dần. Từ vết sẹo, Leo cảm nhận được hơi ấm lan ra sau lưng, đúng hơn là phần hông, nơi nhạy cảm của cậu. Cơn rùng mình chạy dọc từng đốt sống, Leo cựa quậy, vùi đầu vào hai cánh tay chồng lên nhau.
Như kiểu thứ gì đó đang ấn mạnh lên chỗ ấy. Thứ gì đó hoặc ai đó đang đè nén cậu. Leo có thể lờ mờ cảm nhận được hắn, cảm nhận một lực mạnh đang kìm chặt cậu. Dù đang mặc pyjama và đắp tận hai lớp chăn len, bỗng nhiên, Leo cảm thấy như bị xuyên thấu, như thể phần sau của cậu đang bị trưng ra trước mắt cả thế giới.
Leo bật ra tiếng rên rỉ, đôi mắt cậu hoảng hốt bật mở: cậu không thể hiểu được nó bắt nguồn từ đâu. Chuyện này thật sai trái dưới mọi góc độ. Cậu nên dừng lại ngay lập tức, dù nó có là gì đi chăng nữa.
Nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời cậu: cậu đang cương cứng. Tệ hơn, cậu đang mất dần lí trí. Cậu cố dặn lòng phải nằm yên, nhưng đến một lúc- Leo chẳng thể nói rõ là khi nào nữa- giọng nói trong đầu cậu biến đổi.
Một giọng nói kì lạ đang sai khiến cậu: hãy làm một cậu bé ngoan và nằm yên đi. Tuy vậy, Leo không thể nghe theo nó. Nỗi bứt rứt trong cậu là quá lớn, cậu cần phải, cậu thực sự cần phải cử động, chỉ một chút thôi cũng được. Cậu đẩy hông về phía tấm đệm bên dưới, dần tạo thành vòng lặp.
Việc đó chỉ khiến nó tồi tệ hơn. Cậu càng thêm cương cứng, cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể cậu như một khối dung nham. Như một cơn đau tê tái. Thật ra thì lúc này Leo chẳng phân biệt nổi nữa rồi.
Cậu nên dừng lại.
Thực sự nên dừng lại.
Bàn tay cậu bóp chặt lấy cánh tay, bắt bản thân không được sử dụng chúng. Nhưng rồi, cậu vẫn không thể ngăn nổi những suy nghĩ, có một đôi bàn tay vô hình đang khống chế cổ tay cậu và ấn mạnh xuống. Leo thúc đẩy quyết liệt hơn như để đáp trả, rên xiết tận hưởng cảm giác lớp vải quần trong cạ vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể.
Cậu không cần thứ đó, cái cậu muốn là một lực mạnh hơn. Cậu muốn được xoa nắn ở khắp mọi chỗ, thế là cậu tì mạnh người xuống, dang rộng hai chân, trưng bày cơ thể mình.
Việc này thật sai trái.
Cậu không được phép thích nó, mọi thứ mà cậu tưởng tượng, mọi thứ mà cậu đang làm đều thật sai trái. Nhưng cậu càng trách móc bản thân bao nhiêu, cơ thể này càng phản bội cậu bấy nhiêu.
Một tiếng rên nữa bật ra khỏi cổ họng, và Leo phải cắn tay để chặn nó lại. Hình ảnh ấy vụt qua trong đầu cậu. Một người phụ nữ khỏa thân, bị trói trong căn phòng tối tăm, bụi bặm, xung quanh là đám đàn ông. Nàng la hét, nhưng lại bị một gã bịt kín miệng, hắn nhét thứ đó vào mồm cô gái. Trong vô thức, Leo bắt đầu mút lấy da mình, cảm nhận vị đắng của mồ hôi, đảo lưỡi qua lại. Vệt nước bọt chảy dọc cánh tay cậu.
Đột nhiên, Leo khựng lại, chợt nhận ra việc mình đang làm. Cậu xoay lưng, lo ngại cho vết thương. Cậu phải dừng lại ngay đi thôi.
Cậu cảm thấy ngột ngạt tới nỗi toát cả mồ hôi và hổn hển thở dốc, cậu cần đạp tung tấm chăn ra càng nhanh càng tốt. Không khí trong lành thật dễ chịu: nó như đang mơn trớn làn da nhạy cảm của cậu. Như một phản ứng tự nhiên, đầu ngực Leo cương cứng đến mức tê dại. Leo nôn nao, cảm giác như đang có bàn tay lần mò khắp cơ thể. Cậu giơ tay chặn đầu, không thể dừng việc di chuyển lại. Nhưng những cú thúc vào hư vô thật chẳng đủ thỏa mãn, Leo cảm nhận được giọt nước mắt bất lực làm cay đắng khóe mi.
"Làm ơn," cậu nhận ra mình đang van xin. "Làm ơn, dừng lại đi. Tôi phải hoàn thành. Tôi... ah!" Cậu nói với người đàn ông đang nhìn ngắm cậu. Hắn đè cậu xuống giường.
Cậu phải làm gì đó. Không thể chịu đựng thêm được nữa.
Leo cắn môi, thầm cầu mong sự tha thứ từ gia đình, bạn bè, huấn luyện viên. Chết tiệt, cả cái hành tinh này! Mọi người đều coi cậu là một chiến binh hoàn hảo, và giờ thì cậu ở đây, chìm đắm trong thứ cám dỗ dơ bẩn, khi cậu với tay xuống và chạm vào nó.
Cậu tự thề rằng sẽ chỉ chạm thử thôi.
Chỉ một cái chạm thôi, chỉ để biết được cảm giác đó.
Thật tuyệt vời... tuyệt vời đến chết tiệt.
Nỗi đau biến mất khi cơn khoái cảm nuốt chửng lấy cậu. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng cậu không thể ngừng xoa nắn chỗ đó được. Ngược lại, nó còn làm cậu thấy dễ chịu hơn, cứ giả vờ như mình không phải người chạm vào nó. Cứ giả vờ rằng đó là bàn tay của một người khác đang khám phá cơ thể cậu với sự tò mò, người đó nở nụ cười thích thú trước những phản ứng nằm ngoài ý muốn của Leo, như thể cái chạm của hắn làm mọi thứ dễ chịu hơn.
Và rồi, việc này dần trở nên dễ dàng với Leo, giữ một tay trên đầu, tưởng tượng như mình đang bị ghim chặt xuống. Tay kia lần mò khắp cơ thể, cố ý di chuyển thật chậm rãi. Cậu vuốt dọc theo chiều dài dương vật, xóc thật mạnh, rồi rời xuống hai tinh hoàn sưng tấy. Cậu uốn lòng bàn tay như chiếc vỏ bao quanh chúng, để những ngón tay lần vào khu vực phía sau. Điểm nhạy cảm đó khiến Leo suýt nữa hét toáng lên dù chỉ mới ấn nhẹ.
Cậu cảm nhận được một loại cực khoái khác, sâu trong đường ruột, lan rộng như thủy triều. Cậu muốn nhiều hơn, cậu cần nhiều hơn, bằng không –cậu biết- mình sẽ phát điên mất. Leo không biết ý tưởng đó đến từ đâu nữa, nhưng tay cậu ngày một xuống sâu hơn, cố gắng chạm đến điểm đó, nơi duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc này.
Ban đầu là cảm giác thiếu gắn kết kì lạ. Nhưng cậu biết mình đã đúng: cậu đinh ninh rằng đây là cách làm chính xác. Cơn cực khoái ngày một lớn dần khi ngón tay cậu thọc sâu vào bên trong.
Tâm trí cậu cũng trở nên điên loạn. Cậu phải tự huyễn hoặc bản thân mình rằng đây là do một người khác, rằng ai đó đang thâm nhập cậu và cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Cảnh hắn bật cười thâm độc trước cách Leo hoàn toàn bị hắn chi phối, cơ thể cậu giãy dụa trong vô vọng, đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng rộng mở, một lời biện hộ câm lặng.
"Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn đi!" Leo liên tục nhắc lại những lời này trong đầu như một câu thần chú. Cậu muốn dừng lại, cậu muốn nữa, cậu muốn,...
Như có ánh sáng chói lòa len vào đôi mắt, cả cơ thể Leo run bắn lên vì cơn cực khoái, hoàn toàn mất kiểm soát, ngay cả khi Leo nhận ra mình đang nằm thở dốc trên giường, toàn thân lấm tấm những giọt mồ hôi đã bắt đầu nguội mát, cậu thấy lạnh. Tệ hơn... cậu đã... chỗ đó đang rỉ nước...
Leo với lấy tấm khăn ướt trên bàn, cố lau sạch đống lộn xộn mình gây ra.
Cậu dùng hết sức quăng thứ dơ bẩn về phía bên kia căn phòng. Với nỗi bất lực. Cái quái gì vậy chứ? Cậu cảm thấy như bị hủy hoại, bị hạ gục, loại cảm giác mà cậu chưa từng biết đến. Cậu không quen với việc thua cuộc. Rõ ràng là cậu quá giỏi để bị người khác đánh bại, khả năng tự chủ của cậu rất cao kia mà.
Leo cuộn mình trong chăn như một chiếc kén. Trong cậu chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Và cơ thể của cậu, cơ thể phản bội đáng nguyền rủa của cậu cảm thấy rất dễ chịu. Cậu không thể đối mặt với nó. Chuyện này thật sai lầm. Cậu thật sai lầm.
"Làm ơn," cậu lặp lại. Nhưng lần này, cậu đã biết được điều mình muốn. "Làm ơn, giúp tôi," cậu thì thầm với chính bản thân. Với mộng tưởng của cậu. Với không ai cả. Chẳng có ai ở đây để chứng kiến vị Thần Chiến Tranh vùi đi những giọt nước mắt sau tấm gối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro