Loving Every Part of You
Đang mải gọt rau, Cris bỗng nghe thấy tiếng Sergio thét gọi mình. Anh nấu ăn không ngon lành gì nhưng so với Sergio thì vẫn còn ổn chán, chả ai muốn bị ngộ độc thức ăn đâu (kín miệng tí, không là Sergio lại làm mình làm mẩy lên đấy). Họ muốn ngồi nhà một hôm, và Iker thì lại quá mệt với vụ nấu nướng. Dù sao thì Cris cũng sẽ không để anh phải động tay khi mới bay từ Ý về.
"Ê Cris, qua đây chút coi? Người yêu của ông... Cậu ta..."
Cris nhíu mày. Lần cuối cùng anh thấy Leo là một tháng trước. Anh đang chuẩn bị cho chung kết UCL trong khi Leo đến dự tuyển Argentina. Cậu trở lại Barcelona sau một chấn thương sớm trong những trận giao hữu trước thềm giải đấu. Nhưng Cris lại quá bận để đến thăm cậu còn Leo bị vây kín bởi đống rắc rối của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên Cris, Sergio và Iker gặp nhau tính từ lễ ăn mừng UCL. Và còn lâu lắm mới có lần tiếp theo, trừ phi họ đối mặt trong trận tranh vé Euro.
"Gì thế?" Cris bước vào phòng khác nơi Sergio đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó trên màn hình laptop, còn Iker thì nằm sõng soài trên sofa.
Anh trở nên lo lắng khi không thấy Sergio trả lời. Gần đây Leo bị dính rất nhiều chấn thương và Cris rất lo cho sức khỏe của cậu. Đấy là còn chưa kể đến vấn đề tiêu hóa của cậu đấy. Họ đã nhiều lần cãi vã về chuyện này.
"Em ấy làm sao?" Anh hỏi lại, dần mất kiên nhẫn.
"Cậu ta có..." Sergio mang vẻ mặt kinh hãi. Sau cùng Cris xô gã tránh ra để nhìn vào bức ảnh của Leo trên màn hình, Sergio sẽ không ngừng tra tấn anh với mấy lời lắp bắp vô nghĩa.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm từ lồng ngực. Mỗi khi thấy Leo anh đều có cảm giác này đầu tiên. Dù chỉ là một bức ảnh hay Leo bằng xương bằng thịt. Không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết khi bạn trở nên mù quáng mỗi khi thấy người mình yêu đâu. Không hề nha, chỉ là cảm giác ấm áp, tự hào dẫu cho Leo chẳng làm điều gì phi thường trong bức ảnh đó. Nó giống như tự hào về người mình yêu, muốn khoe người yêu với cả thế giới, dõng dạc nói to "nhìn này, đây là người yêu tôi đấy, em ấy thật tuyệt và em ấy làm trái tim tôi phát điên lên được, tôi yêu em ấy!". Và ấm áp là cảm giác khi được về nhà. Vì Leo là nhà của anh mà.
Điều thứ hai là cảm thấy nhẹ nhõm vì Leo trông không có vẻ đau đớn gì cả. Cậu chỉ đứng đó. Đó là một bức ảnh bình thường khi cậu đang để tâm trí trôi dạt đi nơi khác (không giống như trong các trận đấu, khi cậu toát lên thần thái nguy hiểm). Cậu đang mặc màu áo của Albiceleste, vẫn kiêu hãnh như mọi khi.
Và điều thứ ba là –
"Oh," Cris ngờ nghệch thốt lên vì chẳng biết nói gì khác.
"Từ lúc nào mà bạn trai của chú để râu vậy?" Iker, như mọi khi, đứng dậy sau khi Sergio ra vẻ bí hiểm và khó chịu, đầy tò mò tiến về phía họ, anh cau mày hỏi.
"Em... không biết." Cris chậm chạp đáp lại. Anh không có vẻ gì cảm thấy khó chịu hay phiền toái, chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Không tính đám râu non tự mọc khi cậu chưa kịp cạo vì chấn thương, thì cậu chưa bao giờ để râu.
"Xấu mù." Sergio khoái chí. Iker thì xoa cầm suy tư trong lúc xem xét kĩ lưỡng.
"Hmm... Anh không biết nữa. Nó khiến anh nghĩ đến bộ râu của em." Sergio rùng mình trước những lời người yêu gã thốt ra. Tay gã tự động rờ lên bộ râu, nắm chặt lấy như muốn chắc chắn rằng nó chưa bay đi mất.
"Gì cơ? Em... Em không..." Gã rướn người để nhìn kĩ hơn bức ảnh chụp Messi, nheo mắt soi mói.
"Này ông," sau cùng Sergio nói, "thực ra cũng không tệ thế đâu. Thậm chí trông cũng khá ngầu sau khi ông nhìn lâ â âu thật lâu." Iker cười như được mùa và khoác tay lên vai gã bạn trai ngớ ngẩn, kéo gã về phía ghế sofa. Họ đã sớm lảng sang chuyện khác. Nhưng Cris thì không.
Anh vẫn quan sát người xa lạ trên màn hình. Ừ thì, nói vậy là hơi quá, vẫn là Leo đấy thôi. Dù cậu trông thật khác. Nét ngây thơ trẻ trung của cậu nhường chỗ cho dáng vẻ trưởng thành của một gã đàn ông cứng rắn, kẻ biết mình muốn gì và sẽ làm tất cả để đạt được nó.
Trông cậu thật hấp dẫn.
Theo nghĩa nào đó.
Nó làm anh rùng mình.
Dù vậy, vẫn có cái gì đó làm anh nhức nhối, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra nó là gì.
"Này, Cris!" Sergio nói lớn, "bữa tối vẫn chưa xong hả? Bọn tôi sắp chết đói rồi đây!"
Iker quật gối vào đầu gã và lẩm bẩm, "Đồ ngốc".
Cris trở vào bếp, đầu óc trên mây với hàng loạt câu hỏi đến độ suýt đốt cháy cả bàn tay. Anh nóng lòng muốn gặp lại Leo.
Và hy vọng là không có bộ râu nào cả.
Lần tiếp theo anh gặp Leo là vào tháng 8. Họ trở về khi đã hoàn thành nghĩa vụ với tuyển quốc gia và sau khi đến thăm gia đình, họ gặp nhau ở Ibiza. Leo bước vào căn hộ bí mật của họ với cặp kính râm ngớ ngẩn cùng chiếc mũ rộng vành che kín đầu ("để ngụy trang thôi mà, Cris!").
Cả thế giới của Cris như bừng sáng.
Hai người bước tới bên nhau, giờ chỉ còn cách một bàn chân, nhìn nhau say đắm. Leo gỡ bỏ cặp kính râm cùng chiếc mũ rồi mỉm cười tươi rói. Cris muốn cúi xuống và ngấu nghiến đôi môi kia ngay lập tức, đệt, anh chờ quá lâu rồi. Nhưng có cái gì đó như ngăn anh lại.
Bộ râu.
Nó cứ như một kẻ phá đám dưới hình dạng đám lông vậy.
Không phải anh ghét nó hay gì đâu. Leo lúc nào cũng đẹp nếu bạn hỏi Cris, nhưng bộ râu đó cứ sao sao ấy, nó khiến anh không thể hôn Leo hay thậm chí nghĩ tới việc làm tình với cậu.
Nụ cười của Leo dần trở nên ái ngại.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" sau cùng cậu lên tiếng hỏi. "Anh vẫn thất vọng vụ Euro à?"
"Không," Cris nhanh chóng trả lời, không muốn nhắc tới cái giải Euro chết giẫm kia một chút nào.
"Oh." Leo đáp, có hơi ngập ngừng, trái tim Cris tan chảy. Mặc dù có hẳn bộ râu và đột nhiên trưởng thành hẳn lên, cậu vẫn thế, vẫn là Leo trẻ tuổi và nhút nhát với đôi mắt nâu to tròn ánh lên nét ngây thơ và tràn ngập tình yêu khi nhìn Cris. "Có phải do em không?"
"Không," Cris nói ngay, không muốn Leo hiểu nhầm.
"Thế là gì nào?" Leo từ tốn hỏi. Cậu lúc nào cũng kiên nhẫn với từng hành động, Cris thực sự cảm phục khả năng này của cậu.
"Em để râu." Cris nói với vẻ mặt đần độn, chuyện đó là hiển nhiên mà. Leo cau mày như thể những lời đó hoàn toàn vô nghĩa (ừ thì đúng vậy mà) rồi cậu từ từ đặt tay lên má, chạm nhẹ vào bộ râu.
"Ừ." Cậu nói. "Anh không thích nó à?"
"Không, không phải như thế nhưng... anh cứ thấy kì kì sao ấy."
"Kì?" Leo lại nhướn mày. "Như là gì nào?"
"Nó trông giống của Sergio." Cris bật ra, sững sờ trước câu nói của chính mình, cuối cùng anh đã nhận ra thứ làm anh nhức nhối suốt mấy tháng qua.
"Hả?"
"Nó khiến anh cảm thấy không thoải mái."
"Chỉ vì em có bộ râu na ná Sergio?" Leo bối rối hỏi lại.
"Cảm giác như kiểu anh mơ về Sergio, hoặc nghĩ tới chuyện hôn hay làm tình-"
"Cris! Ôi Chúa ơi!" Leo thét lớn, đỏ bừng mặt. Mắt cậu mở to vì kinh hãi và xấu hổ.
"Nhưng chúng có màu giống nhau và--"
"Xin anh đấy." Leo rền rĩ, nhắm chặt mắt lại. "Đừng nói nữa." Cậu vùi mặt vào bàn tay. "Em không thể tin anh có thể ăn nói như thế."
"Nhưng--"
"Bây giờ cứ nhắm mắt là em lại thấy anh tằng tịu với Sergio. Ayy Dios, đúng là ác mộng mà!"
Cris ngượng ngùng đảo mắt quanh căn phòng trong lúc Leo giấu mặt sau bàn tay.
Họ im lặng một lúc lâu. Sau cùng Leo cũng buông thõng hai tay rồi nhìn lên Cris. Khuôn mặt cậu trắng nhợt, vẫn còn xấu hổ nhưng có đỡ hơn trước.
"Em sẽ cạo nếu anh thấy không thoải mái."
"Cảm ơn em." Cris nhẹ nhõm.
"Em có thể xử lí nó trong nhà tắm ngay bây giờ nhưng anh sẽ phải đợi," Leo nói, quay bước về phía nhà tắm. Cris kì kèo, anh biết sẽ rất lâu để Leo cạo xong bộ râu đó. Cậu lúc nào cũng bình thản và chậm rãi như thể cả thế giới đều dành thời gian cho cậu vậy. Ai chứ Cris thì không chịu nổi đâu. Anh chộp lấy Leo và ấn mạnh cậu vào tường. Leo giật nảy khi Cris cúi xuống.
"Kệ mẹ nó đi." Cris thở mạnh vào môi Leo. "Anh chờ đủ rồi."
"Nhưng--" Leo khẽ nói trước khi bị Cris kéo vào nụ hôn sâu. Nhân lúc họ tách ra được một giây, Leo vội tiếp. "Còn bộ râu tính sao?"
"Anh sẽ nhắm mắt lại." Anh trả lời trước khi kéo Leo về phòng ngủ.
2 tiếng sau, cơ thể mệt mỏi của họ như dính chặt lấy giường Cris, Leo ngước lên Cris với ánh mắt tò mò.
"Anh vẫn không ưa nó?"
"Mmmm." Cris cúi xuống hôn lên môi Leo. "Cũng đỡ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro