Rốt cuộc Oh Hyunjun có bao nhiêu anh trai tốt vậy chứ?
vài dòng nhắn nhủ: mình không phải là một người biết tiếng Trung nên có sử dụng cả Google dịch để tham khảo dịch lại, mong mọi người hoan hỉ nhé
o(* ̄▽ ̄*)ブ
nếu mng yêu thích hyunjun giống mình thì có thể contact với mình qua:
ig: glitchy_mode/lifewithkcv
fb: chi võ
hân hạnh được làm quen với mọi người rất nhiều!!
_______________________________________
"Anh ơi~ trưa nay đi ăn cơm với em nhé."
Vài ánh mắt kín đáo cùng lúc khóa chặt vào hai bóng người ở góc phòng, chỉ thấy Oh Hyunjun vòng tay ôm cổ Lee Hakrae, còn dựa cái đầu tóc vàng của mình lên ngực Lee Hakrae, ngước lên nhìn anh ta, như thể đang làm nũng. Tuy không phải kiểu người hay làm nũng, nhưng bây giờ Oh Hyunjun lại hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cong cong, rõ ràng là đang tỏ ra đáng yêu, thật sự có cảm giác là tất phải được cưng chiều .
Lee Hakrae nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Oh Hyunjun mấy giây, nghĩ đến mấy hôm trước hai người còn cãi nhau to một trận, giờ Hyunjun lại chủ động như vậy, anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền mỉm cười, đưa tay giữ lấy tai Hyunjun, nhẹ nhàng kéo ra xa một chút:
"Được thôi, anh dẫn em ra ngoài công ty ăn cơm nhé?"
"Anh ơi bao em với được không?" Một con cáo nhỏ (chỉ Oh Hyunjun ) ghé sát vào người Lee Hakrae, trong mắt người khác thì họ trông cứ như sắp dính chặt vào nhau đến nơi rồi.
"Dĩ nhiên." Lee Hakrae vừa nói vừa kéo bàn tay đang ôm tai mình của Oh Hyunjun xuống, định đưa lên mặt em, đáng tiếc chưa chạm tới thì Oh Hyunjun đã buông ra.
"Vậy thì tốt quá, anh Hakrae ơi~" Oh Hyunjun đứng dậy còn nắm lấy tay Lee Hakrae, chưa kịp để anh phản ứng gì thì em đã kéo tay anh ta rồi quay người rời khỏi phòng tập.
Vài ánh mắt kín đáo vừa rồi cũng di chuyển theo bóng lưng của Oh Hyunjun, thậm chí có người còn vội vàng bước theo ra ngoài. Không ai chú ý đến Lee Hakrae đang nhìn tay mình mà không biết cười cái gì.
_______________________________________
"Oh Hyunjun, cậu có ý gì vậy?" Daniel đuổi theo Oh Hyunjun bước vào phòng pha trà, nắm chặt tay cậu ấy.
"Gì mà có ý gì?" Oh Hyunjun giả vờ không hiểu, cũng chẳng thèm để ý đến việc Daniel vẫn nắm chặt cổ tay mình, đi tới góc phòng lấy một túi nước trái cây từ trong tủ lạnh ra.
"Hừ." Daniel bật cười khẽ, "Em đừng tưởng tôi không biết tâm tư nhỏ bé của em. Tránh xa mấy ông anh trai tốt kia một chút đi, bạn trai chính thức của em là tôi cơ mà."
"Nhưng..." Oh Hyunjun ngẩng đầu nhìn Daniel, tay còn lại chủ động nắm lấy tay Daniel, dù bị Daniel nắm chặt đến mấy thì ánh mắt lấp lánh như ánh mắt cáo nhỏ vẫn nhìn Daniel chăm chú, siết chặt ánh mắt của chính mình hỏi, "Anh chẳng phải cũng là anh trai tốt của em sao? Anh Daniel?"
"Ôi, Hyunjun..." Daniel biết mình lại bị cậu chọc tức, vừa muốn nổi nóng thì lại nhìn Oh Hyunjun đang dựa đầu lên vai mình, trong lòng dù có giận cũng tắt ngúm, buông một tay ra, ôm lấy mặt Oh Hyunjun kéo lại gần mình, nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu, gằn giọng nói từng chữ:
"Oh Hyunjun, em dám phản bội thì chết với anh."
"Em không dám màaaa." Oh Hyunjun biết Daniel nghiêm túc, cũng không còn giả vờ nữa, cứ như thể chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, đưa tay ôm lấy cổ Daniel, chủ động nhón chân hôn lên môi anh.
Oh Hyunjun hiểu rõ, một khi Daniel đã nắm chặt tay mình như thế thì dù có cố gắng dùng chút sức cũng chẳng dễ gỡ ra. Cậu chăm chú nhìn Daniel cúi đầu tiến lại gần, mái tóc lòa xòa và bọng mắt dưới mắt như che mất ánh nhìn, chẳng đoán được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì..
Người ngoài đi ngang qua phòng pha trà, thấy hai người trong góc đang hôn nhau thì chỉ im lặng quay đi, không ai lên tiếng. Chỉ tiếc là vẫn có một người đứng đúng vị trí có thể nhìn thấy cửa phòng – và đã bắt gặp ánh mắt của Oh Hyunjun.
Cậu chỉ khẽ chớp mắt mấy lần, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn với người yêu.
_______________________________________
"Anh ạ."
Không có bất kỳ lời mở đầu nào, nhưng cả hai đều biết Oh Hyunjun đang gọi ai.
"Ừm." Lee Songha khẽ gật đầu, rồi bước vào thang máy.
Trong khoảnh khắc, chiếc thang máy vốn rộng rãi bỗng khiến Oh Hyunjun cảm thấy nhỏ bé khó thở, như chỉ cần động nhẹ thôi là sẽ va vào Lee Songha.
"Em ăn cơm với Hakrae rồi à?" Songha chủ động mở lời, cũng khẽ nghiêng đầu nhìn em.
"Vâng..." Hyunjun cúi đầu gật nhẹ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Khi cửa thang máy vừa mở, một bàn tay thon dài rắn rỏi chặn trước mặt Oh Hyunjun, đưa tới trước mặt cậu một chiếc khăn giấy, lau đi vết cơm dính bên khóe miệng em.
"Dính cơm rồi." Lee Songha khẽ cười, chẳng nhận ra mái tóc có phần rối lên vì ngượng ngùng của Oh Hyunjun. Tay còn lại tự nhiên đưa lên vuốt má cậu, như thể đã làm vô số lần trước đó.
Hyunjun vô thức ngẩng đầu, chạm phải bàn tay ấm áp của Songha. Nhưng ngay sau đó, em lập tức quay đi, ánh mắt lúng túng né tránh đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình.
Ding—
Tiếng thang máy vang lên cắt ngang bầu không khí. Oh Hyunjun ngẩng lên, phát hiện mình đã về đến tầng ký túc xá, liền nhanh chóng bước ra ngoài.
"Không phải vừa rồi gọi tôi là anh à?" Giọng của Songha vang lên trong thang máy.
(ở đây "anh" có thể là "ca ca" hoặc là "oppa" nhưng vì vốn từ hạn hẹp nên mình xin phép được tạm dịch là "anh") /(ㄒoㄒ)/~~
"Ơ, ờm, tạm biệt!" Hyunjun cúi đầu, nhanh chóng rời đi, không dám ngoái đầu nhìn cửa thang máy đang từ từ khép lại, và khi đó ánh mắt Lee Songha dần trở nên u tối.
_______________________________________
"Oaaaaaaa." Oh Hyunjun nằm vật xuống giường mình, hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
"Có chuyện gì làm cậu sợ thế? Ăn gì chưa?" Lee Hamin từ trên giường bên kia hỏi, nhìn mái tóc rối bù của Hyunjun đang lăn lộn cọ vào gối hệt như một cái tổ quạ nhỏ.
"Cậu quản tui chắc." Hyunjun xoay người, bỗng nhớ đến điều gì đó thú vị, nói với vẻ trêu chọc, "Hồi mới thực tập em trông lớn hơn anh, em vẫn gọi anh là anh cơ mà.~~~~"
"Cút." Hamin bật cười, "Đồng lứa thì gọi cái gì mà anh."
"Không gọi thì thôi, tui đi tắm đây." Hyunjun đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Oh Hyunjun bây giờ khá sợ phải ở một mình với Lee Songha, dù sao thì đó cũng là bạn trai cũ đàng hoàng chính chính của em, và là người em chủ động đề nghị chia tay.
_______________________________________
Ở bên Songha thực sự quá thoải mái, Lee Songha gần như sủng Hyunjun lên tận trời.
Rõ ràng cả hai không cách nhau bao nhiêu tuổi, nhưng Oh Hyunjun luôn cảm thấy Lee Songha chín chắn một cách quá mức, mọi chuyện đều được anh ấy xử lý chu toàn, kể cả mối quan hệ giữa hai người cũng vậy.
Hyunjun ỷ lại vào bàn tay xoa dịu của Lý Tụng Hòa, em thích nhất là nằm trong góc phòng tập, gối đầu lên đùi anh ấy nghỉ ngơi, nhắm mắt lại cảm nhận lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ những sợi tóc rũ trên trán mình.
Oh Hyunjun không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lee Songha là gì. Bởi lẽ Songha là thực tập sinh đầu tiên cậu gặp khi đến công ty, cũng là người đầu tiên thể hiện thiện ý với cậu nên có thể gọi đây là "hội chứng chim non".
Hyunjun vốn là kiểu người đã chấp niệm thứ gì thì nhất định phải có cho bằng được. Em chấp niệm với Lee Songha và cũng đã có được anh ấy.
Nhưng điều khiến Oh Hyunjun không hài lòng là, trong mối quan hệ này, Songha lại quá ung dung, nhàn nhã và kiểm soát em quá chặt. Mà em lại muốn làm vài chuyện quá đà một chút.
"Em có ý gì?" Lee Songha hiếm khi cau mày, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang quay đầu đi chỗ khác, mắt đảo loạn khắp nơi.
"Ý là, mình chia tay đi." Oh Hyunjun cũng không nghĩ rằng đến lúc thật sự phải nói ra lời chia tay thì trong lòng lại có chút do dự, nhưng rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng Songha có thể phản ứng được gì chứ? Em liền cố làm giọng chắc chắn hơn vài phần.
"Hửm?" Songha như bị chọc cười, nhưng khi thấy dáng vẻ có chút chột dạ của Hyunjun, trong lòng anh lại dấy lên vài suy đoán.
Anh thật sự hiểu quá rõ Oh Hyunjun – bản chất là kiểu người kiêu ngạo, thích mấy chuyện kích thích. Anh phỏng chừng lần này chắc em lại muốn giở trò gì đó để gây sự chú ý.
Vậy thì anh muốn xem xem, Oh Hyunjun lần này định làm gì để kéo sự chú ý của anh đây.
"Được thôi."
"Hả?!" Oh Hyunjun sửng sốt vì không nghĩ Songha lại đồng ý nhanh như vậy. Sau khi kịp phản ứng lại, em càng tức giận hơn vì sao anh ta lại đồng ý dễ dàng đến thế. Khuôn mặt trắng hồng cau có mà ửng đỏ lên vài phần, môi cũng vô thức bĩu ra, "Ồ, vậy thì được, em đi trước đây."
Lee Songha nhìn bóng lưng giận dỗi của Hyunjun, chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh rất mong chờ xem em ta sẽ làm gì tiếp theo. Anh thực sự rất thích đứa nhóc này. Và khi Hyunjun bối rối, bị phản đòn mà không biết xoay sở thế nào, anh nhất định sẽ lại nâng gương mặt ấy lên và hôn cậu một lần nữa.
_______________________________________
Là một thực tập sinh "lão làng" trong công ty, Daniel đã tận mắt chứng kiến biết bao khuôn mặt trẻ lần lượt xuất hiện rồi biến mất, nhưng chưa lần nào trái tim anh rung động trước người nào như bây giờ.
Khi Daniel nhìn thấy Hyunjun từ phía sau lưng Lee Songha, với ánh mắt lấp lánh gọi chào mình, ấn tượng đầu tiên mà Hyunjun đem đến là: một đứa nhóc quyến rũ, để lại cảm giác mê hồn .
Nhưng điều khiến Daniel thực sự quan tâm chính là sự chiều chuộng mà Lee Songha dành riêng cho Oh Hyunjun.
"Thú vị đấy" — đây không phải lần đầu Daniel nghĩ vậy khi nhìn Oh Hyunjun ngẩng khuôn mặt yêu hồ đó lên, tươi cười nhìn về phía Lee Songha
Dù lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng vì gia đình lai nên Daniel không quá nhạy cảm với văn hóa tiền bối - hậu bối ở đây, và vì vậy anh rất dễ thân thiết với những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn.
Nhờ vậy, mối quan hệ giữa Daniel và Oh Hyunjun rất tốt.
Mỗi lần mượn cớ chơi đùa để đè Hyunjun xuống dưới thì Daniel luôn thích nhìn gương mặt cậu đỏ bừng — quá sức mê hoặc.
"Ái ya, Daniel, đau quá." Oh Hyunjun cười đến mệt, tay yếu ớt đẩy vai người đang đè trên người mình, nhưng chẳng nhúc nhích được chút nào.
"Còn dám trêu tôi nữa không?" Daniel cười nham hiểm, mắt cong cong, hai tay lại chuẩn bị nhào đến cù lét.
"Này, đừng nghịch nữa, nhìn xem hai người làm loạn hết cả lên rồi." Giọng nói bất ngờ của Songha cắt ngang thế giới hai người, trông thì hòa nhã ngăn cản màn đùa giỡn của hai đứa "em trai", nhưng tay lại không chút do dự kéo Hyunjun vào lòng mình.
Daniel đã nhận ra mối quan hệ ái muội giữa Oh Hyunjun và Lee Songha, nhưng điều đó không ngăn cản được ý định cướp Hyunjun về tay mình của anh ta.
Khi nhìn thấy Hyunjun mắt đỏ hoe trở về ký túc xá, Daniel biết:
Cơ hội chính là lúc này.
"Hyunjunie à, sao thế này?" Bước vào phòng Oh Hyunjun, giả vờ như mới phát hiện, Daniel đi đến bên cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Ư...hức... Daniel, phải chăng tui không được ai thích cả?" Hyunjun mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lớn trực chờ rơi khỏi đôi mắt cáo đầy quyến rũ, khiến tim Daniel ngứa ngáy.
Daniel đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt bằng đầu ngón tay, hai tay dịu dàng nâng gương mặt Oh Hyunjun, cúi người hôn xuống.
Đó chính là câu trả lời của anh.
Anh thích Oh Hyunjun — và sự đáp lại của Hyunjun, cũng là chiến thắng của anh trong lần hành động này.
_______________________________________
Kỳ thực, Lee Hamin vẫn luôn có chút hối hận vì không đến công ty sớm hơn để trở thành thực tập sinh. Nếu không thì người ở bên cạnh Oh Hyunjun lúc này nhất định sẽ là cậu.
Cậu vừa đến công ty đã trở thành bạn cùng phòng với Oh Hyunjun – người đồng trang lứa.
Lee Hamin đến giờ vẫn còn nhớ lúc mình mang hành lý đến ký túc xá, vừa mở cửa ra thì thấy một thiếu niên tóc hồng đang quay lưng về phía mình, vừa sắp xếp quần áo vừa ngân nga hát. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên sống lưng mảnh mai lộ qua áo thun trắng, xương bướm nhô lên, làn da trắng mịn phía sau cổ ánh lên sắc hồng nhàn nhạt.
Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên quay đầu lại — là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mỉm cười nhìn cậu.
Lee Hamin thừa nhận, khoảnh khắc đó tim cậu đập lệch một nhịp. Con người vốn là động vật ưa nhìn, và Oh Hyunjun lại quá hợp với gu thẩm mỹ của cậu.
Mỉm cười đáp lại lời chào của Hyunjun, Hamin cảm thấy rất háo hức với cuộc sống thực tập sinh sắp tới.
Lần đầu tiên cậu phát hiện mối quan hệ giữa Hyunjun và nhóm trưởng Lee Songha có gì đó mờ ám là vào một buổi tối sau lớp học. Khi đó, Hamin ở lại luyện thêm đến khuya. Lúc chuẩn bị về ký túc xá, cậu phát hiện có tiếng động trong phòng tập bên cạnh.
Vốn định nhắc khéo họ về giờ giấc, nhưng qua khe cửa, cậu lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc... đang hôn nhau.
Nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Lee Hamin lập tức quay đi.
Cậu không bài xích đồng tính — hơn nữa, ở Philippines, điều này dễ dàng được chấp nhận — nhưng khi nghĩ đến chuyện người đang hôn Hyunjun là một người đàn ông khác , toàn thân cậu lại thấy khó chịu.
Ai đã chiếm được trái tim Oh Hyunjun vậy?
Sáng hôm sau, Lee Hamin nhận được câu trả lời: cậu được chuyển vào nhóm của Oh Hyunjun. Người chào đón cậu chính là người quen mặt tối qua — Lee Songha, trưởng nhóm.
"Cậu là bạn cùng phòng của Hyunjun? Hân hạnh được gặp." Lee Songha mỉm cười đưa tay bắt tay Lee Hamin. Cả hai vốn thông minh, chốc lát đã nhìn thấu ý nghĩ của đối phương.
"Ơ kìa, Hamin à! Không ngờ cậu lại vào nhóm tụi mình đó nha~ Hôm nay tụi mình ăn tối cùng nhau đi~" Hyunjun đột ngột xuất hiện, phá vỡ không khí kỳ lạ giữa hai người. Em kéo tay Hamin, dẫn cậu đi vào phía sau phòng tập.
Lee Hamin cảm nhận được nhiều ánh mắt đang dõi theo hai người bọn họ. Trong lòng cậu chỉ biết cười khổ, nhưng lại siết chặt tay Hyunjun hơn.
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nghĩ ra cách đối phó với Lee Songha, thì Daniel đã nhanh chân chiếm chỗ trước.
Ai mà hiểu được cảm giác khi vừa mở cửa phòng ký túc xá liền thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang hôn người khác là thế nào?
Lee Hamin sững người trong vài giây, rồi nghiến răng, gõ cửa.
May mà hai người bên trong nghe thấy động tĩnh liền tách ra, chỉ thấy mặt Hyunjun đỏ bừng, còn Daniel thì ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Hamin cười lạnh:
"Đây hình như không phải là phòng của ai đó thì phải?"
"Hừ." Daniel đứng dậy, quay đầu nhìn Hyunjun — người đang quay mặt đi, không phản ứng gì. Sau đó anh ta liếc sâu một cái về phía Lee Hamin, rồi va mạnh vai cậu rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người vốn là chủ nhân của căn phòng, nhưng không khí lại lặng im chưa từng có.
"...Xin lỗi vì để cậu thấy chuyện đó." Hyunjun là người phá vỡ im lặng trước.
"Không sao." Lee Hamin đáp nhanh, rồi trầm mặc vài giây. "Không phải lỗi của cậu."
Lại nghe thấy một tiếng nức nở, Hamin ngẩng đầu, chỉ thấy một giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng của Hyunjun — và em đang mỉm cười nhìn mình.
Lee Hamin thừa nhận... cậu lại một lần nữa rung động.
_______________________________________
Lee Hakrae từ nhỏ không thiếu thốn gì, những gì cậu muốn về vật chất đều có thể đạt được. Nhưng cậu phát hiện mình luôn cảm thấy trống rỗng về mặt tình cảm.
Không phải vì cậu thiếu tình yêu — mà là cậu có quá nhiều, đến mức trở nên dửng dưng với thứ gọi là "yêu".
Quá dễ dàng đạt được thường đồng nghĩa với sự trống rỗng lớn hơn. Nhưng Hakrae nhận ra, tình cảm của cậu dành cho Oh Hyunjun dường như không có điểm dừng.
Hyunjun là một trong số ít người hợp gu thẩm mỹ của Hakrae. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh nhìn của cậu đã không thể rời đi.
Hyunjun cũng giống như nhiều người quanh Hakrae — nhiệt tình và tử tế — nhưng lại rất khác biệt.
Hyunjun đối xử với cậu "đúng mực", không quá gần, không quá xa. Có lẽ vì Hyunjun không thiếu sự quan tâm của Hakrae — hoặc, cậu không cần sự chú ý đó.
Khi nhìn thấy Hyunjun đang lưỡng lự giữa Songha, Daniel và Hamin, Hakrae đột nhiên cảm thấy: Hyunjun là một người rất thông minh. Và cậu bắt đầu tò mò — rốt cuộc là điều gì khiến mọi người đổ rạp vì em ấy?
Và khi Hakrae nhận ra, thì cậu cũng đã sa vào cái bẫy tình đó rồi.
"Màu tóc này đẹp thật đấy." Hakrae nhìn mái tóc mới nhuộm của Oh Hyunjun — màu hồng đậm pha chút tím. Em ấy hợp với màu này vô cùng.
"Vậy à? Cảm ơn anh nha~" Hyunjun nhoẻn miệng cười, mắt cong lên thành hình trăng khuyết, vui vẻ thu dọn đồ đạc.
Hakrae ngồi trên giường mình, lặng lẽ dõi theo từng cử động của Hyunjun.
Công ty tổ chức cho họ sang Thượng Hải xem concert của tiền bối. Hakrae và Hyunjunđược xếp chung phòng.
Thực ra Hakrae hoàn toàn có thể tự bỏ tiền để ở phòng riêng. Nhưng khi biết bạn cùng phòng là Hyunjun, cậu lại mơ hồ đồng ý.
Giờ nghĩ lại, Hakrae rất mừng vì mình đã chọn ở chung. Nhờ thêm chút cố tình sắp đặt, quan hệ giữa hai người tiến triển rất nhanh.
Cậu thầm nghĩ: "Khi quay về Hàn Quốc, mấy người kia sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thế nào nhỉ?"
"Hiền Tuấn à, đi với anh một chút." Daniel gọi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và Hakrae.
Hai người này dạo gần đây thân nhau quá, suốt ngày dính lấy nhau, khiến Daniel — người yêu chính thức — không khỏi ghen.
Hyunjun mỉm cười xin lỗi với Hakrae, rồi đi theo Daniel. Hakrae nhìn theo bóng hai người, bỗng cảm nhận có ánh mắt khác đang nhìn mình.
Quay đầu lại, thì ra là Songha. Anh chỉ gật đầu mỉm cười, rồi không nói gì thêm.
Còn cả Hamin nữa — có lẽ vì còn nhỏ tuổi, chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, nên Hakrae nhanh chóng cảm nhận được địch ý từ phía cậu ta.
Nhưng chính điều đó lại khiến Hakrae càng thêm mong chờ những ngày được ở bên Oh Hyunjun
Cậu muốn biết, liệu mình sẽ rung động đến mức nào.
_______________________________________
Còn Lee Hanbi, cảm thấy... sự tồn tại của mình hơi mờ nhạt.
Cậu luôn lặng lẽ nhìn hai người bạn thân mình lần lượt sa vào một người.
Trước là Lee Songha— người trưởng thành, lý trí, nhưng lại đối xử với Oh Hyunjun bằng sự cưng chiều không giới hạn — điều đó đủ chứng minh anh yêu sâu sắc đến mức nào. Và Hanbi nghĩ, đó không phải kiểu tình cảm bình thường, mà còn mang theo cả sự chiếm hữu.
Rồi đến Daniel — khi người ta còn đang yêu bạn thân mình, anh ta đã để ý, chia tay xong thì xông lên mạnh bạo hơn bất kỳ ai.
Giờ thì đến lượt hai người mới, Lee Hakrae và Lee Hamin, dường như cũng không còn đơn giản.
Oh Hyunjun thật đúng là... hồ ly chuyển thế mà....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro