6

Ngày thứ ba mươi hai, ngày 11/6, Thứ Năm: Một ngày giữa các trận đấu, trong phòng thay đồ của Shohoku, Mitsui POV.



Một tháng sau khi Mitsui trở lại đội bóng rổ, "Bộ ba chàng ngốc" của Shohoku đã xây dựng nên một tình bạn bền chặt, ăn ý đến không ngờ.

Đứa học sinh năm nhất vô kỉ luật, tên năm hai hùa theo, và anh trai năm ba không chịu kém cạnh. Ayako dùng quạt đập thẳng vào đầu Sakuragi và Miyagi, nhưng cô không dám nói gì với tiền bối Mitsui; không ai thèm nghe Kogure nói, còn thầy Anzai là ngoại lệ (hehehe...). Kết quả là, ngay khi bộ ba này gặp nhau, họ sẽ ngay lập tức đồng tâm hiệp lực chống lại Rukawa khi có đấu khẩu, và nói chuyện kẻ tung người hứng khi phòng tập quá im lặng, có thể nói họ chính là bầu không khí của cả đội bóng rổ .

Sự hỗn loạn của hơn một tháng trước đã tan biến, và những nam sinh trung học từng đánh nhau giờ đã trở thành những đồng đội luôn kề vai sát cánh. Đó thực sự là một điều đáng mừng.

Khi Mitsui vừa trở lại với bóng rổ, mọi người đã nhanh chóng chấp nhận anh với sự bao dung và coi anh như một thành viên của đội. Hơn nữa, sau khi loại bỏ quá khứ u ám và bạo lực kia, khía cạnh vui vẻ, sôi nổi và dễ gần của Mitsui nhanh chóng xuất hiện. Sau khi tham gia khóa huấn luyện của câu lạc bộ, anh không chỉ tập luyện nghiêm túc mà còn sẵn sàng hướng dẫn đàn em bất cứ lúc nào. Anh giải thích động tác hay minh họa rất dễ hiểu. Và như thế, anh nhanh chóng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của hầu hết các thành viên trong đội.

Về phần Sakuragi, mặc dù con khỉ lông đỏ này là một thiên tài hiếm có, nhưng cậu ta cũng là một tên vô lại. Cậu ta dồn hết tất cả sức lực vào từng trận đấu và có sức sống bùng cháy. Shohoku không gây khó dễ gì khỉ đỏ, và cũng không mấy để tâm đến Mitsui và Miyagi, những người đang cùng khỉ ta quậy phá. Các hậu bối sớm cảm thấy rằng Mitsui khi ném bóng đẹp trai hơn Mugure, tính cách thân thiện hơn Akagi, nghiêm túc như một đàn anh, và có thể mắng mỏ một cách tinh nghịch. Anh thực sự là một tiền bối đáng kính và đáng yêu!

Có thể nói, chính sự tưng tửng của Sakuragi đã thúc đẩy quá trình xây dựng và làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Mitsui và hầu hết các thành viên trong đội. Mitsui lúc trước khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của chính mình, hiện tại mới bứt phá hẳn lên, dù đã học năm ba, nhưng tâm lý vẫn là năm nhất, tạo ra được ấn tượng rất lớn.

Điều này thật ra cũng khá thú vị. Thành viên của đội bóng rổ dường như được chia thành ba phe: nhóm học sinh năm ba, bộ ba quậy phá + tất cả những người khác, và Rukawa, át chủ bài năm nhất.

Vì vậy, Mitsui rất hài lòng với việc có thể chơi bóng rổ vui vẻ mỗi ngày.

Song, thỉnh thoảng, anh cảm thấy ánh mắt sắc bén và cái nhìn đầy chế giễu từ cậu chàng năm nhất nào đó đang hướng về mình.

Đúng vậy, mặc dù hầu hết thời gian Rukawa đều khó gần hoặc chọc ngoáy Sakuragi, dẫn đến những trận chiến vượn cáo không hồi kết, Mitsui vẫn có thể cảm nhận rõ "sự thù địch" từ Rukawa. Về cơ bản, anh thường xuyên tán phét với Sakuragi và Miyagi trong phòng tập, nên anh đoán rằng có thể Sakuragi là người đã thu hút chú ý của Rukawa. Khỉ đỏ cũng là một thiên tài năm nhất, và việc Rukawa bí mật cạnh tranh với Sakuragi là điều bình thường.

Tuy nhiên, hôm nay, khi bộ ba vừa tập xong, vừa cười đùa vừa vắt chiếc áo thi đấu ướt đẫm mồ hôi dưới vòi nước trong phòng thay đồ, anh nhận thấy có hai ánh mắt sắc bén quét qua lưng mình như ánh đèn rọi. Cảm giác nghẹt thở khiến Mitsui bất giác rùng mình.

Anh quay đầu lại, quả nhiên thấy Rukawa đang nhìn anh chằm chằm, mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Mitsui thở dài trong lòng, sự hòa đồng của anh đã chinh phục được cả đội, nhưng đối với Rukawa thì anh dường như không thể làm được điều đó. Rukawa là người tỏa sáng nhất trong hội năm nhất nên cậu không thèm học hỏi kinh nghiệm hay kỹ năng từ anh; và vì sự thù địch tự nhiên giữa Sakuragi và Rukawa, ngay cả khi Mitsui muốn coi Rukawa như một đồng đội, Rukawa sẽ chẳng bao giờ coi anh là một người bạn. Thật oái oăm làm sao, không có một cuộc trò chuyện nào giữa họ mà không làm tổn thương nhau bằng những câu từ châm chọc.

Nhưng lúc này đây, thái độ tức giận của Rukawa là có ý gì? Và cái nhìn đó đã thể hiện rõ: Đúng, chính anh, không phải Sakuragi hay Miyagi, tôi đang nhìn anh đấy.

Mitsui thở dài và day day trán. Vì anh vẫn còn một nhiệm vụ do mẹ anh giao mà anh chưa thể hoàn thành, và anh có một chút tội lỗi về những gì đã xảy ra hôm nọ, anh chỉ có thể chọn giữa việc hỏi trực tiếp Rukawa về thái độ của cậu ta và hoàn thành nhiệm vụ.

Anh vờ huýt sáo, tạo cho mình một lớp bảo vệ giả tưởng và lững thững đi tới trước tủ quần áo. Sau khi Sakuragi và Miyagi rời đi, cuối cùng anh cũng lấy từ trong cặp sách ra một chiếc phong bao đẹp đẽ đưa cho Rukawa:

- Làm ơn hãy mang cái này về và đưa cho mẹ cậu.

Vẫn im lặng nhìn anh, Rukawa không trả lời, mặt hiện lên hai chữ: Giải thích?

Mitsui thở dài:

- Sau chuyện hôm trước, mẹ tôi cứ nhất định phải cảm tạ mẹ cậu. Đây là danh thiếp của bà ấy.

Rukawa từ từ tiến lại gần, vươn một tay chống lên chiếc tủ bên cạnh Mitsui. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cường tráng và đôi mắt đầy sự nghi hoặc của cậu ta... Quả thật những con thú săn mồi nói chung luôn mang lại áp lực lớn.

Mitsui vô thức lùi lại nửa bước, lưng áp vào cửa tủ. Mặc dù Rukawa chỉ cao hơn anh một chút, nhưng vóc dáng của tên này lại to hơn Mitsui rất nhiều. Cảm giác bị áp bức ở khoảng cách gần như vậy khiến anh rùng mình, như thể anh là con mồi bị dã thú rình mò.

- Anh có vui không? - Rukawa đột nhiên hỏi.

Mitsui giật mình:

- Cái đéo gì cơ?

- Ở bên họ mỗi ngày ấy, anh có hạnh phúc không? -Rukawa trầm giọng nhắc lại.

Mitsui cuối cùng cũng hiểu cậu ta muốn nói gì. Trong nháy mắt, anh tự hỏi liệu Rukawa có muốn biến địch thành bạn và gia nhập hội quậy phá không? Là một tiền bối, anh có nên nói với đàn em rằng tình bạn của những người đàn ông quan trọng như thế nào không? Được rồi, đây chính là cơ hội để bản thân xây dựng mối quan hệ tốt trong xã hội!

Mitsui, người tràn đầy nhiệt huyết, nắm lấy áo khoác đồng phục của Rukawa, nhìn đối phương bằng ánh mắt quyết đoán và thể hiện phong thái đàn anh của mình:

- Để tôi nói cho cậu biết, Rukawa, với tư cách là một dân chơi thể thao, điều tuyêt nhất là cùng nhau chiến thắng. Rukawa Kaede! Nhìn đi, xem mối quan hệ giữa tôi và mọi người đã hài hòa như thế nào chỉ trong hơn một tháng đi! Dù đẹp trai và ngầu thật đấy, nhưng chỉ có một mình thì sẽ không hiệu quả đâu! Nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn đội! Cậu phải hiểu điều này chứ?

Rukawa vô cảm hất cánh tay đang nắm lấy áo cậu ta ra, lấy phong bì từ tay Mitsui, ném ánh mắt bén như dao về phía anh, và để lại  từ "Đồ ngốc".

Mitsui gãi đầu, chà, anh thực sự đã cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa tiền bối và hậu bối; điều đó thực sự là không thể và anh hoàn toàn không thể làm gì khác! Tên nhóc này, chỉ muốn lăn xả mình vào những trận đấu. Như thể thật sự chẳng có ích gì khi chú ý đến các mối quan hệ rườm rà. Anh cũng rất mệt mỏi sau khi nhận được sự yêu mến từ đồng đội đấy, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro