#9: Darling
Isagi thức dậy lúc 6:30 sáng vào ngày nghỉ đầu tiên, có vẻ như cậu đã quen với việc dậy sớm như vậy do lịch trình nghiêm ngặt của Blue Lock.
Chuẩn bị sẵn sàng như thường lệ, Isagi mặc một chiếc áo cổ lọ không tay bó sát với quần dài màu đen. Mặc vậy để chạy bộ buổi sáng có ổn không? Không. Nhưng nó có làm cho cậu trông cực kỳ ấn tượng không? Chết tiệt! Không có từ nào có thể diễn tả nó.
Khi Isagi chuẩn bị đi giày, cậu nhận được tin nhắn từ Chigiri, mời cậu đi chơi. Vì vậy, thay vì tập thể dục để tiêu hao calo, có lẽ cậu sẽ nạp thêm một lượng không nhỏ.
"Tốt hơn hết là hai người nên lên kế hoạch cho ngày hôm nay hoặc tớ sẽ về nhà". Isagi nói một cách chán nản khi nhìn thiếu niên tóc đỏ và vàng đen. Chigiri và Bachira nhìn chằm chằm vào Isagi và nghĩ cùng một điều.
'Chết tiệt, cậu ấy đáng yêu quá!'
Ngay khi Bachira chuẩn bị nói điều gì đó đến mức có thể khiến y phải ngồi tù, thì nhóm nhà giàu xuất hiện, Yukimiya không tiếc mà dành hàng tá lời khen cho Isagi. May mắn cho Bachira.
Nhưng trước khi Isagi có thể trả lời, cậu đã bị cắt ngang bởi Rin, người đã kéo cậu đi trong khi cậu hét lên với những người khác không được đi theo họ.
"Em sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Hay em muốn nghe giảng trong vòng mười phút hả?" Isagi hỏi khi vẫn đang bị Rin kéo đi. Nghe đến phần thứ hai trong câu hỏi của Isagi, Rin dừng lại và quay sang cậu.
"Em xin lỗi Yoichi-nii, em đã bán đứng anh..." Rin trả lời với những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Isagi rất bối rối. Một khoảnh khắc Rin là một thằng khốn lạnh lùng không thể trò chuyện đàng hoàng với ai đó, và ngay sau đó, hắn trở thành một đứa trẻ nhút nhát. Nhưng Isagi vẫn xoa đầu Rin, cố gắng an ủi. Người duy nhất có thể làm Rin khóc là chính cậu và-
"Sae?"
Anh ta đứng gần đó. Itoshi Sae chìm đắm trong hào quang của chính mình, với chiếc xe thể thao đắt tiền và khuôn mặt đẹp trai đến ngu ngốc của anh ta (không phải Isagi không bao giờ lớn tiếng để thừa nhận điều đó đâu).
Nghe thấy Isagi gọi tên anh trai mình, Rin theo bản năng đứng trước mặt cậu với tư cách bảo vệ khi hắn có khi nhìn thấy con trai cả nhà Itoshi.
"Nào, nào, Rin. Mày đã quên về thỏa thuận sao? Mày nhận được đủ số tiền để đến rạp chiếu phim để xem bao nhiêu phim mày muốn trong vòng một tuần, và tao sẽ nhận được Yoichi."
'Đáng ghét...'
Isagi nhìn Rin, và thở dài thườn thượt. Mang bộ mặt bị phản bội, Isagi khóc.
"Rin Rin, sao em có thể làm điều này với anh? Anh không bằng đống phim đó sao?
Rin cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, liệu hắn có thực sự đã bán Yoichi-nii thân yêu của mình cho thằng khốn trông giống như một con gremlin* tóc đỏ chỉ vì lòng căm thù nhất thời của hắn đối với cậu?
Trước khi Rin có thể bày tỏ sự tiếc nuối của mình, Sae đã vòng tay qua eo Isagi để an ủi và vỗ vào lưng Rin, như thể muốn nói rằng anh đã thắng.
Sae dẫn Isagi đang đỏ mặt lên xe của mình và ra hiệu cho cậu vào trong khi. Không còn lối thoát, Isagi chỉ có thể làm theo.
Tay cầm vô lăng, Sae quay đầu về phía Isagi, và nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
"Yoichi, kể từ khi anh quay lại, em vẫn chưa nhìn anh."
"Em đã làm, trong suốt trận đấu."
"Em đang phân tích lối chơi của anh, anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ ánh mắt em..."
Đặt ngón tay dưới cằm của Isagi, Sae bắt Isagi phải đối mặt với anh. Nhưng Isagi đảo mắt khỏi người lớn tuổi hơn.
"Bỏ tay ra, Itoshi-san, em không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức thân mật như thế này-"
"Và còn nụ hôn đó?"
Isagi ngây người nhìn Sae. Cậu muốn đào một cái hố và chui vào đó mãi mãi.
Tuy nhiên, Sae tuân theo yêu cầu của Isagi, và tiếp tục lái xe đi đâu đó. Sae không biết họ sẽ đi đâu, anh chỉ muốn ở bên cạnh Isagi.
Sau một giờ lái xe, cuối cùng họ dừng lại trước một sân chơi bowling. Sae ra khỏi xe trước và mở cửa cho Isagi - người trông rất bối rối kể từ khi đề cập đến nụ hôn.
Sae nghĩ rằng sân chơi bowling sẽ là nơi mà anh ít có khả năng bị phát hiện nhất. Nhưng ôi không, ngay khi vừa bước chân vào, họ đã bị các thành viên Blue Lock và đội U20 đang đấu bowling chú ý.
Theo nghĩa đen, mọi người đều quay đầu về phía hai người và một khoảng im lặng kéo dài sau đó.
Thật không may cho Sae, Rin cũng tình cờ ở đó. Nhưng trước khi hai anh em bắt đầu cãi nhau, Bachira đã phá vỡ sự im lặng (và cả trái tim Sae).
"Yoichi thân yêu của tớ, cậu lừa dối tớ ư? Làm sao cậu có thể?" Và chạy về phía Isagi, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Sae chuẩn bị muốn chôn xác thằng nào đấy.
Vì muốn thoát khỏi Sae, Isagi hùa theo.
"Tất nhiên là không anh yêu, em sẽ không bao giờ như vậy mà. Con quái vật khủng khiếp này đã bắt cóc em."
Ủa? Em yêu? Thằng khốn trông như ong vò vẽ này là ai mà lại gọi Yoichi thân yêu và bằng tên của cậu.
Phần còn lại của Blue Lock và U20 đã theo dõi mọi thứ diễn ra. Họ xem Bachira và Isagi tán tỉnh và chết tiệt, Sae âm thầm lên kế hoạch giết người, và Nagi-
Đợi đã, cái gì?
Nagi đi về phía Itoshi Sae và nhìn chằm chằm vào anh ta (theo nghĩa đen, vì Sae lùn hơn rất nhiều) và hỏi.
"Oi, anh là người khiến Isagi bỏ tôi phải không?" Mà chỉ để nhận lại cái lườm sắc lạnh nhất lịch sử từ 'kẻ bắt cóc'.
Cảm thấy căng thẳng giữa Bachira, Nagi và Sae, Isagi quyết định can thiệp và chấm dứt chuyện này.
"Các cậu, bình tĩnh lại. Tớ sẽ rời đi bây giờ vì vậy uh, tiếp tục với trận đấu đi nha. Tạm biệt!"
Cậu nắm tay Sae và kéo anh ta đi. Bachira, Nagi và Rin cố gắng đuổi theo cả hai nhưng bị đồng đội chặn lại.
...
"Số đen dữ vậy trời... Em gặp lại anh, sau đó tình cờ gặp đồng đội của mình. Cái gì tiếp theo? Chúng ta gặp Ego ở một quán ven đường ăn yakisoba?"
Sae thích thú quan sát. Theo những gì anh biết, Isagi chưa bao giờ là kiểu người phàn nàn về những thứ như thế này. Cậu ghét anh đến vậy sao?
'Mình nên làm gì để em ấy trở nên gần gũi hơn vậy?'
Và như thể nữ thần may mắn đứng về phía mình, anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Yoichi, em có muốn chơi bóng với anh không? Anh là một trong những thành viên của Thế hệ 11, anh có thể đảm bảo rằng anh có thể giúp em. Anh sẵn sàng dành cả hai tuần để tập luyện với em."
Như gãi đúng chỗ ngứa của cậu, Isagi ngay lập tức ngồi thẳng dậy và quay đầu về phía Sae và nhìn anh như thể hỏi anh có chắc không.
Người kia coi đó là dấu hiệu cho thấy Isagi muốn tập luyện, vì vậy anh lại một lần nữa lái xe đi. Lần này, cả hai đến sân bóng - nơi mọi thứ bắt đầu - Saitama, Nhật Bản.
-------------------------------------------------------------
*gremlin:
Cao nhân nào ghép tóc anh Sae thử đi ặ😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro