05. Kì nghỉ đông
Cuộc sống luôn có nhiều cách khiến cho chúng ta khốn đốn và buộc ta phải tìm cách xoay xở, đối mặt với chúng.
Sana vẫn chưa gặp mặt Dahyun lần nào sau sự việc xảy ra ở văn phòng cô ấy vào mấy ngày trước. Không phải em ấy không liên lạc với nàng, Dahyun đã gọi hàng trăm cuộc cho nàng nhưng nàng vẫn không bắt máy, vì nàng vẫn còn bận tâm về nhiều lí do khác nữa.
Nàng luôn cố gắng tìm ra lí do để tránh gặp mặt Dahyun những ngày qua. Nhưng giờ đây thì có mà trốn đằng trời, Sana phải trực tiếp đối diện với em ấy thôi.
Dahyun đang ngồi sẵn ngoài phòng khách nhà nàng, chờ nàng và hai đứa nhóc chuẩn bị, đóng gói hành lí cho chuyến đi của gia đình bọn họ. Thật khó cho Sana khi nàng phải giả vờ diễn như thể chẳng có gì vừa xảy ra giữa hai người, và điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng. Nhưng thật ra là có đó. Sana biết Dahyun chẳng ngốc đến độ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy sẽ chú ý đến bầu không khí kì dị này ngay thôi.
"Tụi con đã nhớ eomma lắm đó." Yuta ôm lấy cô ấy, còn Hana thì đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Dahyun để cô vuốt ve lại mái tóc mượt mà của con bé.
Sana cầm lấy túi xách, bước ra ngoài phòng khách tiến đến chỗ ba con người kia đang ngồi chen chúc nhau, nàng biết điều đó đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Dahyun.
"Bà đã đến đó rồi ạ?" Yuta giờ đã chuyển sang đu lên chân của Sana.
"Yep, bà đang đợi hai đứa con với chocolate nóng và những đĩa bánh ngọt thơm ngon đó." Nàng một tay bế cậu con trai, tay còn lại thì nắm chặt tay cô công chúa nhỏ.
"Con có thể chơi trò trượt ván với mommy được hong?" Hana lắc lắc tay Sana nài nỉ.
"Tất nhiên rồi! Năm nay mommy sẽ dạy cho hai đứa cách dùng ván trượt tuyết nhé!"
Sana đưa tay xoa đầu con bé và trao cho hai đứa nhỏ ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều. Ba người bọn họ là tất cả đối với Sana, là những người mà Sana trân quý nhất trên đời. Nhưng chẳng đời nào nàng để Dahyun biết chuyện đó.
Trên đường đi đến khu resort nghỉ dưỡng mùa đông, bọn trẻ vẫn ồn áo náo nhiệt như thường khi, còn Dahyun thì chẳng thể ngừng việc lén lút nhìn sang Sana. Cô có thể cảm nhận việc nàng vẫn còn rất giận về sự việc xảy ra vài hôm trước, cô biết hai người bọn họ cần phải nói chuyện với nhau. Dahyun thật sự rất muốn xin lỗi Sana về khung cảnh đáng xấu hổ mà nàng chứng kiến ngày hôm đó tại bệnh viện.
Mất một tiếng hơn để đến khu resort nhưng Sana lại cảm thấy như thời gian dài gấp bốn lần khi nàng cảm nhận được ánh mắt của Dahyun cứ mỗi phút lại hướng về nàng.
"Sao em cứ nhìn chị mãi vậy?" Không thể im lặng hơn nữa, Sana đánh liều lên tiếng. Dahyun rất bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của nàng rồi bật cười thành tiếng.
"Em khiến chị thấy khó chịu hả?"
"Ừ, đúng vậy đó." Sana thẳng thắn thừa nhận. Nụ cười của Dahyun nhạt dần rồi nhường chỗ cho tiếng thở dài thường thượt.
"Nghe nè Sana... Em rất xin lỗi về những chuyện đã diễn ra. Em-"
"Chị không muốn nói về vấn đề đó ở đây, Dahyun." Sana khẽ liếc nhìn tụi nhỏ ở hàng ghế sau.
"Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Em không cần phải bận tâm thái quá như vậy."
Sana mỉm cười như thể nàng chẳng quan tâm nhưng nàng biết, nàng đang không ổn chút nào khi nghe cô nhắc tới chuyện đó.
"Em biết điều đó, nhưng mà..."
"Em có thể giúp bọn chị mang những túi đồ ra khỏi xe." Sana cắt ngang lời nói của Dahyun.
Dahyun lại thở dài, cô cảm thấy bức rức khó chịu. Chị ấy thậm chí còn chẳng cho cô cơ hội để giải thích về chuyện đó.
Đây là khu resort trượt tuyết yêu thích của nhà Kim. Kể từ lúc hẹn hò với Dahyun, nàng luôn dành những kì nghỉ đông đến nơi này cùng gia đình cô ấy. Gia đình của Dahyun luôn chào đón nàng và khiến nàng cảm thấy mình được yêu thương.
Bọn họ có một truyền thống nhỏ là luôn uống chocolate nóng sau khi dành cả ngày chơi đùa trên tuyết và vào buổi tối cuối ngày thì mọi người quay quần bên nhau dùng bữa tối ấm cúng. Ba mẹ của Dahyun là những đầu bếp tuyệt vời.
Khi nàng và Dahyun kết hôn, ba mẹ của Dahyun luôn cưng chiều nàng, xem nàng như một phần của gia đình bọn họ và phần nào đó khiến nàng vơi bớt nỗi nhớ nhà khi phải ở xa quê hương Nhật Bản của mình. Ba mẹ vợ nàng là những người rất tốt.
Gia đình nhỏ bốn người đang đứng trước căn nhà gỗ lớn, nơi mà bọn họ sẽ tạm ở những ngày tiếp theo tại khu resort này.
Hai đứa nhỏ chạy thẳng đến cửa, để lại cô và nàng với cả núi đồ ở phía sau. Dahyun đang xách một đống túi xách lớn nhỏ với vẻ mặt vô cùng cau có, khó chịu. Sana đảo mắt chú ý đến điều đó. Nàng tin là người nên buồn bực lúc này là nàng chứ không phải cô ấy.
"Các cháu yêu của bà!" Đúng như tưởng tượng, mẹ Dahyun mặc quần áo ấm dày cộm đứng trước cửa chào đón bọn họ, dang tay chờ tụi nhỏ nhảy vào lòng bà.
Hai đứa nhỏ chạy thật nhanh và nhảy bổ vào ôm bà thật chặt. Sana theo sau, gật đầu mỉm cười lễ phép chào mẹ vợ cũ của nàng.
"Mấy đứa nhóc này sao lại dễ thương như vậy hả?" Người phụ nữ lớn tuổi dùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với hai đứa cháu của mình.
"Con là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới mà bà ơi!" Hana cười khúc khích.
"Con nhớ bà nhiều lắm đó!" Yuta vẫn ôm bà thật chặt.
"Để bà thở chút đã nào, Yuta." Dahyun nhẹ giọng nhắc nhở, tay vẫn ôm hàng loạt túi lớn túi nhỏ của ba người kia.
"Cứ để thằng bé ôm mẹ đi, Dahyun-ah." Người phụ nữ lớn tuổi nói lớn, nhăn mặt nhìn cô.
"Thằng bé giống hệt con lúc nhỏ vậy... nhưng mà ngoan ngoãn hơn nhiều."
"Giống như mommy của con vậy ạ!" Yuta cười thật tươi.
Bà Kim buông thằng bé ra, quay sang nhìn Sana và mỉm cười, chậm rãi tiến lại ôm lấy cô.
"Ta rất vui vì con vẫn chịu đến đây." Bà thì thầm vào tai Sana. Nàng ôm bà chặt hơn, cảm nhận cái ôm ấp ám đầy tình thân này.
"Con cũng cảm thấy vui khi gặp lại dì mà."
"Sana yêu dấu, con luôn được chào đón ở nơi này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Bà Kim kết thúc cái ôm và dịu dàng nói với nàng.
Bà Kim dắt tay hai đứa trẻ vào trong căn nhà gỗ, trả lại không gian yên tĩnh cho cặp tình nhân kia.
"Mẹ em vẫn rất quý chị." Dahyun lên tiếng, Sana nhướng mày quay sang nhìn cô.
"Đã vài năm trôi qua nhưng thật lòng mà nói thì họ vẫn dành tình yêu thương cho chị."
"Uhm, có lẽ bọn họ cũng sẽ quý Kyulkyung giống vậy, em có nghĩ thế không?" Sana lớn tiếng khó chịu và bỏ đi.
Dahyun đứng đó như trời trồng, há to miệng kinh ngạc. Có lẽ kế hoạch ban đầu 'cố gắng diễn như chẳng có việc gì xảy ra' của nàng bây giờ đã bị vứt vào sọt rác rồi.
--------
Ông Kim đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn trước lò sưởi thì thấy nàng bước đến. Ông từ tốn đứng dậy trao cho nàng một cái ôm ấm áp.
"Thật tốt khi được gặp con, Sana." Ông dành cho nàng một ánh mắt chân thành.
Sana bật cười khi nghĩ đến sự thân thuộc này, nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của ông.
Bọn trẻ đang nằm dài dưới sàn nhà nghịch điện thoại trong khi bà Kim đang loay hoay trong bếp chuẩn bị cho chúng hai ly chocolate nóng và một đĩa bánh cookies thơm ngon. Căn nhà gỗ này khá to, rất thoải mái cho bọn họ nghỉ dưỡng vào năm nay. Đây đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho kì nghỉ đông.
"Chuyến đi của hai đứa cháu của ông như thế nào rồi?"
"Vui lắm ông ạ! Eomma đã kể cho tụi con nghe chuyện ông chỉ eomma cách để trượt tuyết." Nụ cười của Hana tràn đầy sức sống, con bé bỏ điện thoại xuống và bắt đầu trò chuyện với ông Kim.
"Oh, hồi đó eomma của tụi con nghịch ngợm giống y hệt con bây giờ vậy đó." Ông bật cười thành tiếng.
Con bé Hana thật sự thừa hưởng rất nhiều từ eomma của nó, kể cả tính cách dí dỏm, hài hước khi Dahyun còn nhỏ.
"Tôi cũng vừa nghĩ về điều tương tự ông nó ạ." Bà Kim cũng nhập cuộc.
"Dahyun hồi đấy phá phách và ngang bướng lắm, điều đó làm tôi nhớ tới con bé Hana!"
"Yah!" Dahyun hét lớn bất mãn với sự trêu chọc của ba mẹ cô.
Sana bật cười trước phản ứng của cô ấy, nàng tự nhiên ngồi xuống sofa, thưởng thức hương vị và mùi hương tuyệt mĩ của cốc chocolate nóng còn nghi ngút bốc khỏi trên tay.
"Còn con thì giống cậu Minseok hơn ạ?" Yuta thắc mắc hỏi ông bà.
"Không, con ngọt ngào và tốt bụng giống như mommy của con vậy." Dahyun trầm giọng giải thích với thằng bé.
"Đúng vậy! Cậu Minseok dị hợm lắm, chẳng giống Yuta dễ thương của chúng ta chút nào." Bà Kim vừa nói vừa cưng chiều xoa đầu cậu. Sana thật sự yêu sự hạnh phúc mà bà lan toả trong bầu không khí ngập trần ấm cúng này.
"Chừng nào anh Minseok sẽ đến ạ?" Sana tò mò hỏi thăm.
"Chắc nó sẽ tới nơi vào sáng ngày mai." Ông Kim thở dài.
"Đã lâu lắm rồi con chưa thấy anh Minseok đó." Dahyun nhớ lại, cho hai tay đang lạnh cóng vào túi áo khoác để sưởi ấm.
Minseok là anh trai duy nhất của Dahyun. Gia đình họ vẫn hiếm khi nhắc tới anh ta kể từ khi anh ấy sang London để hoàn thành khóa học thạc sĩ. Anh ấy thật sự không trở về Hàn trừ những dịp đặc biệt của gia đình. Đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp mặt Minseok, khi đó, Sana và Dahyun vẫn là một cặp.
"Vậy là tụi con sẽ được gặp cậu Minseok! Con rất muốn khoe cậu ấy cái điện thoại mới của con ạ."
Hana cầm cái điện thoại trên tay lắc qua lắc lại, trong khi đó Yuta đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Dahyun. Còn Sana, nàng không thể ngừng ngáp ngắn ngáp dài và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của cả nhà.
"Con rất xin lỗi ạ." Nàng thỏ thẻ đầy ái ngại.
"Không sao đâu con yêu. Chắc hẳn là con đã rất mệt rồi, con nên vào trong phòng nghỉ ngơi đi." Bà Kim ngọt ngào nhắc nhở nàng.
"Bố cũng nghĩ đến lúc cả nhà nghỉ ngơi rồi. Ngày mai sẽ là một ngày dài mệt mỏi đây." Ông Kim đứng dậy giải tán cuộc vui.
"Dahyun, mấy căn phòng trên tầng hai là dành cho gia đình con."
Bọn nhỏ than vãn từ chối việc đi ngủ, chúng vẫn còn muốn ở đây chơi thêm chút nữa. Nhưng mà trời đã khuya lắm rồi, mommy và eomma của chúng cũng đã mệt lã người nên hai đứa chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc bị hai người kéo lên tầng trên đi ngủ.
"Chị sẽ đưa Hana về phòng chị?" Dahyun đang bế cậu con trai nhỏ về phòng thì quay lại hỏi Sana.
"Tất nhiên là vậy rồi!" Sana đùa nghịch cướp lấy bàn tay nhỏ của Hana bàn tay to lớn của Dahyun đang bao bọc lấy tay con bé.
"Mommy ngủ ngon ạ!" Yuta thì thầm vào tai nàng. Đặt lên má hai đứa nhóc một nụ hôn rồi nàng nhanh chóng trở về phòng cùng với cô công chúa nhỏ.
Sana bắt đầu thay đồ ngủ còn Hana vẫn đang loay hoay lục lọi tìm kiếm bộ đồ ngủ của con bé trong cái túi màu đỏ bé xíu kia.
"Mommy, con không thể tìm thấy bộ pajamas của con ạ!" Con bé bĩu môi than vãn.
"Ok, mommy sẽ tìm giúp con." Sana hôn lên trán con bé trấn an rồi bắt đầu tìm kiếm.
Hana có thể đôi lúc sẽ có chút ương bướng nhưng rồi con bé vẫn là cô công chúa nhỏ ngọt ngào, dễ thương, mong muốn được eomma và mommy cưng chiều. Nàng và Dahyun chưa bao giờ tiếc rẻ tình thương đối với bé con này.
Sana tìm thấy bộ pajamas của con bé cùng với bộ pajamas của Yuta. Nàng thở dài đưa cho Hana bộ đồ của con bé trước khi sải bước sang căn phòng kia đưa cho Yuta bộ còn lại.
Nàng bước dọc theo hành lang, dừng lại trước cửa phòng Dahyun và gõ cửa. Và sau đó xuất hiện trước mặt nàng là Dahyun cùng bộ quần áo vừa thay được một nửa. Cô chỉ mặc độc nhất chiếc quần ống rộng màu đỏ cùng với phần trên là chiếc bra thể thao, tay bên kia đang cầm chiếc áo ngủ. Dahyun cũng đang thay đồ ngủ giữa chừng.
"Có chuyện gì sao?" Dahyun hỏi và nhanh chóng mặc chiếc áo vào.
Sana đã rất cố gắng giữ cho mắt mình không nhìn lung tung nhưng nàng không thể kiềm chế bản thân khỏi việc nuốt khan và cắn nhẹ môi. Sana cảm thấy như có dòng điện đang chạy trong người nàng vậy. Nàng chẳng biết nói gì ngoài việc giơ lên bộ pajamas của Yuta trước mặt cô.
"Em biết ngay mà!" Dahyun cười toe toét.
"Đó là lí do vì sao nãy giờ em chẳng thể tìm ra bộ pajamas của thằng bé."
Dahyun cầm lấy bộ quần áo và cả hai bắt đầu nhìn nhau đầy khó xử. Không thể đứng đây lâu hơn nữa, Sana quay người tiến về phòng của mình.
"Sana, đợi đã!"
Nàng nhắm mắt lại, thở hắt ra.
"Chuyện gì nữa đây, Dahyun?"
Cô gái người Hàn bất chợt im lặng, nhìn nàng từ cửa phòng. Cô luôn không thể rời mắt khỏi Sana dù chỉ 1 giây. Nàng thở dài đầy mệt nhọc, chờ đợi về việc cô sắp nói ra.
"Em biết là chúng ta vẫn chưa nói về chuyện này. Nhưng mà Sana, em thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra ở văn phòng của em." Đôi mắt sắc lẹm của cô nhìn thẳng vào nàng, chân thành nói ra từng chữ một.
"Chị đã nói với em rồi mà Dahyun, chuyện đó chẳng có gì cả." Sana cố gắng mỉm cười, gạt vấn đề này sang một bên.
"Em biết là nó có vấn đề. E-Em..." Cô bắt đầu lúng túng, không biết nói gì.
"Em không biết rằng chị sẽ xuất hiện ở đó."
"Dahyun, thật sự, chị không quan tâm về điều đó."
Sana nhỏ giọng lầm bầm, nàng thật sự muốn cuộc nói chuyện này sớm kết thúc. Đã rất lâu kể từ lần cuối họ rơi vào tình huống tương tự như vậy, nàng nghĩ như vậy.
"Em thì quan tâm đó, đối với em, việc chị nghĩ thế nào về em là cả một vấn đề, Sana. Em biết chị cũng quan tâm đến điều đó, em hiểu chị rõ hơn bất kì ai khác."
Dahyun tiến lại gần nàng. Sana ghét sự tự tin trong từng câu chữ, lời nói của Dahyun nhiều hơn nàng nghĩ, vì cô ấy đang nói ra sự thật, nói ra tiếng lòng nàng. Khoảng cách quá gần giữa hai người lúc bấy giờ đem lại cho Sana cảm xúc kì lạ mà nàng chỉ có khi Dahyun ở gần nàng.
"...Em không muốn chúng ta xa cách nhau như những ngày vừa qua. Chúng ta là một gia đình mà, em biết là rất khó để trở lại như trước kia, nhưng mà ít nhất, chúng ta hãy tận hưởng kì nghỉ lần này cùng nhau, có được không Sana?"
Dahyun cầu xin nàng bằng tone giọng nhẹ nhàng nhất cô ấy có, và ánh nhìn của cô dành cho nàng vẫn đầy sủng nịch như ngày nào.
"Được thôi. Dù sao chúng ta cũng đều đã trưởng thành."
Sana nói một cách nghiêm túc, lãng tránh ánh nhìn đầy đau thương của Dahyun. Dahyun nở một nụ cười cảm ơn nàng. Sana kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai bằng việc quay lưng bước về phòng, nơi mà con gái nhỏ của cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
Có thể đó không phải là cuộc nói chuyện tốt đẹp nhất giữa nàng và Dahyun, nhưng ít ra vào những ngày tiếp theo mọi chuyện diễn ra giữa cô và nàng sẽ không phải là bầu không khí ngượng ngùng nữa.
Một trong vài điều nàng thích ở Dahyun là việc cô luôn bình tĩnh đối diện với những vấn đề của cả hai và giải quyết chúng trong êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro