07. Gần nhau hơn

"Con có mua quà cho Sana không?" Bà Kim bất chợt hỏi Dahyun.

"Tất nhiên là có rồi, con không thể chỉ mua quà cho hai đứa nhỏ không được. Con đã mua cho chị ấy chiếc vòng cổ mà chị ấy nói là rất thích vào vài ngày trước."

Nụ cười trên môi bà Kim rạng rỡ hơn khi nghe thấy lời nói của Dahyun. Bà đã rất thành tâm khi cầu nguyện, mong sao cho cô và nàng sẽ lại về chung một nhà, bên nhau lần nữa. Người phụ nữ lớn tuổi đã hoàn toàn bị chính Sana thuyết phục rằng nàng chính là nửa kia hoàn hảo của Dahyun.

"Sự lựa chọn tuyệt vời đó con yêu!"

Mỗi mùa Giáng Sinh trải qua tại khu resort nghỉ dưỡng mùa đông này đều rất tuyệt. Tất cả mọi người sẽ lên đỉnh núi trượt tuyết và dành cả ngày chơi với đống tuyết dày cộm ngoài kia. Sau đó thì sẽ cùng nhau trở về nhà, quây quần bên nhau dùng bữa tối ấm cúng do chính tay bố mẹ Dahyun chuẩn bị.

Hiện tại thì Minseok đang thuyết phục cả nhà cùng nhau đến suối nước nóng để thư giãn vì Dahyun cứ luôn miệng than lạnh và hắt hơi không ngừng. Hai đứa trẻ ngay lập tức phấn khích với ý tưởng này.

"Eomma, con không tìm ra đồ bơi ạ!" Yuta thở dài thất vọng lục tung những giỏ đồ trong phòng.

"Có lẽ mommy của con đã xếp trong túi đồ bên phòng của mommy."

Dahyun tiến đến phòng Sana, cô chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng của nàng.

"Sana, Yuta không tìm thấy..."

Chúa ơi.

Cằm của cô mở rộng và như muốn rơi xuống đất đến nơi vậy. Cổ họng Dahyun bắt đầu trở nên khô khốc. Đôi mắt ti hí của Dahyun mở to hết mức có thể nhìn chằm chằm con người kia đang thay đồ trước mắt cô. Cô cảm thấy bản thân khá nực cười khi thấy bất ngờ trước cảnh tượng này.

Đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên cô thấy Sana khỏa thân hay chỉ mặc độc nhất bộ đồ lót trên người. Bọn họ đã có hai đứa nhỏ rồi cơ mà!

Nhưng cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối cô thấy nàng như thế này. Sana vẫn yêu kiều, quyến rũ như ngày nào.

"Em xin lỗi!" Dahyun nhanh chóng quay mặt nhìn sang nơi khác.

"Em không cần thiết phải nhắm chặt mắt lại thế đâu, nhưng chị nghĩ em nên học cách gõ cửa phòng và đợi sự cho phép của người khác thay vì tự ý xông vào như vừa nãy." Sana bật cười thành tiếng, thích thú với phản ứng của Dahyun.

Thật sự cũng không phải vấn đề gì to tát với nàng khi bị Dahyun bắt gặp trong tình trạng lõa thể cả.

"Em đến đây vì Yuta nói không tìm ra bộ đồ bơi."

"Oh, để chị đi lấy cho."

Sana bước đến mở khóa chiếc vali, lấy bộ đồ bơi của con trai để đưa cho Dahyun. Còn cô thì vẫn đứng bất động nhìn theo tấm lưng của Sana, cố gắng không để bản thân lỗ mãn nhìn vào bờ mong căng tròn của nàng. Dahyun vội lắc đầu xua tan những ý nghĩ đồi trụy vừa được hình thành ít giây trong đầu.

"Chị cũng không thấy nó ở đây."

"Cần em giúp chứ?..." Dahyun hỏi cẩn thận rồi từ từ tiếp cận nàng từ phía sau.

Cô lầm bầm vài từ chửi thề khi Sana bước lùi lại và vô tình ngã vào ngực của cô. Dahyun nuốt khan, di chuyển sang một bên để tìm bộ đồ cho Yuta.

Sana quay lại mặt về phía Dahyun, nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút của cô ấy. Dahyun cảm thấy như có gì đó đang thúc giục, cổ vũ cô vòng tay sang eo nàng. Một Sana bán khỏa thân đang đứng quá gần với cô, và hình như Dahyun là người duy nhất hoảng loạn ở đây.

Trút hơi thở nặng nhọc, cô nhẹ nhàng duy chuyển ngón tay mơn trớn, chơi đùa trên làn da trắng mịn của Sana.

"Sana..."

Mắt cô sáng lên và Dahyun khiến nàng bất ngờ khi cô đưa tay lên, vuốt ve đôi má của nàng. Cô chẳng cố ý khiến Dahyun hoảng sợ, cô đang cố gắng để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không một chút gượng gạo. Cô gái người Hàn không nhịn được liền nhìn đến đôi môi căng mọng của nàng. Đôi mắt cô mở to khi thấy nàng khẽ cắn môi câu dẫn. Đột nhiên Dahyun nhớ lại lời của Minseok: "Cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều."

Sana vòng tay câu lấy cổ của Dahyun, kéo cô lại sát với cơ thể nàng. Dahyun tự hỏi liệu đây có phải ảo giác hay không vì cô vẫn chưa thể hoàn hồn, chưa thể tin vào chuyện đang diễn ra. Sana vài ngày trước còn cố gắng đẩy cô ra xa, giữ khoảng cách với cô, giờ đây lại chủ động câu dẫn cô.

Dahyun lấy lại sự tự tin của mình, đôi mắt nâu của cô sắc lẹm, đẩy Dahyun vào tường, đôi môi của họ gần như đã tìm đến nhau.

Cô khẽ cười khi thấy Sana nhắm mắt lại, nên cô cũng theo đó mà tận hưởng khoảnh khắc này, tiếp tục nụ tiến đến gần hơn đôi môi của nàng, nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Eomma, mommmy? Hai người có tìm ra đồ bơi của con hong?"

Cánh cửa bật ra và thằng bé Yuta bước vào khiến Sana giật nảy mình và đẩy Dahyun ra khỏi người nàng, quay sang nói với thằng bé.

"Nó ở đây nè, con lại mà xem." Sana cười giả lả xua đi bầu không khí kì dị vừa nãy.

Dahyun không biết cô đang cảm thấy gì nữa. Cô chỉ vừa được ôm Sana trong vòng tay lần nữa, ngửi lần mùi hương ngọt ngào đặc trưng của nàng sau ngần ấy năm xa cách. Dahyun đã có một cơ hội hiếm hoi để nếm hương vị ngọt ngào của đôi môi kia và bùm, mọi thứ biến mất trong vòng một nốt nhạc. Dahyun có thể cảm nhận được việc cả cơ thể cô đnag nóng rang lên.

Sana thậm chí quá ngại để nhìn cô. Dahyun rời khỏi phòng với Yuta vui vẻ vì vừa tìm được đồ bơi. Dahyun đau đầu khi nghĩ tới chuyện cả hai sẽ ngại ngùng với nhau và Sana lại sẽ phải giả vờ diễn như thể chẳng có gì xảy ra như chị ấy thường làm.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Minseok mạnh bạo đẩy vai đứa em mình.

Dahyun nhìn anh ta một lúc rồi thở giải.

"Không, chẳng có gì cả."

"Trông em rất stress kể từ lúc đến đây và hình như nó trái ngược với mục đích ban đầu của chúng ta: đến đây để thư giãn."

Dahyun đảo mắt nhìn Sana đang chơi với tụi nhỏ ở phía bên kia.

"Vừa mới làm gì với Sana hả?" Minseok đánh vào tay cô liên tục khi không nhận được câu trả lời nào từ cô.

"Đừng có đánh em nữa coi!"

"Vậy thì trả lời anh đi!" Anh ta nài nỉ.

Dahyun gầm gừ tức giận, mắt nổ đom đóm nhìn chằm chằm anh trai của mình.

"Chút nữa thì em đã hôn được Sana." Cô thú nhận.

Dahyun đã nghĩ anh ta sẽ cười cợt hoặc chọc cô điên lên nhưng không, thay vào đó thì Minseok chỉ im lặng đảo mắt.

"Thế quái nào lại là 'suýt chút nữa'?"

"Yuta đã bước vào phòng và cắt ngang chuyện tốt của bọn em." Dahyun khoanh tay giận dỗi. Giờ thì đến lượt Minseok gầm gừ thất vọng.

Sâu trong thâm tâm, Dahyun vẫn rất thỏa mãn khi biết cô vẫn còn khả năng tác động, ảnh hưởng đến Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro