09. Khoảng cách
Dahyun lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ đã mờ dần do phủ bụi kia rồi buông ra tiếng thở dài, thả mình trên chiếc sofa trong phòng ngủ. Trên đường từ khu resort trở về Seoul khiến cố hoàn toàn mệt mỏi. Sau khi đưa Sana và bọn nhỏ về nhà, cô lập tức phóng xe như bay để về nơi cô ở, dự là sẽ đánh một giấc thật giải để giải tỏa căng thẳng trước đã.
Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc lại vang lên. Dahyun gầm gừ khó chịu đứng dậy mở cửa phòng tiến đến phòng khách.
Cánh cửa nhà vừa mở ra thì trước mặt cô là Lisa và Chaeyoung cùng chai rượu tequila nặng đô và lỉnh kỉnh vài bọc đồ nhắm.
"Hai người làm cái quái gì ở đây vậy?" Dahyun cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào cho hai kẻ phiền phức kia một trận nhừ tử.
"Well, tụi chị mang đến cho em vài món quà thôi mà!"
Lisa tự nhiên lách người bước vào nhà Dahyun, Chaeyoung cũng lẽo đẽo theo sau cô chị kia.
"Nhưng nếu em muốn thì bọn chị sẽ đi ngay. Đáng tiếc là chị và Chaeng sẽ xử lí chai rượu ngoại nhập đắt đỏ này mà không có em đó."
"Giờ em chỉ muốn đi ngủ ngay thôi." Dahyun bất lực ngã xuống chiếc ghế bành.
Cô thật sự không có nửa lời dối trá, cô đã phải thức dậy rất sớm vào ngày hôm nay mà.
"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước nha." Lisa nhẹ giọng hối lỗi.
"Chúc mừng Giáng Sinh, Dubu." Chaeyoung ôm lấy cô và mỉm cười.
Dahyun đảo mắt, giả vờ tỏ ra vẻ chán ghét trước cái ôm sến súa này nhưng rồi cô cũng đáp lại cái ôm của Chaeng.
"Trải nghiệm ở khu resort nghỉ dưỡng của em thế nào rồi?"
Cả hai kẻ phiền phức kia đã chuẩn bị sẵn sàng kể từ lúc bước qua cửa nhà, dỏng tai lên nghe Dahyun kể lại toàn bộ quá trình chuyến đi. Thật ra thì họ muốn nghe chi tiết những chuyện đã xảy ra giữa cô và Sana cơ.
"Mọi chuyện đều ổn cả."
Dahyun không thể nhịn cười khi nhớ đến lễ Giáng Sinh hôm đó cùng với khoảnh khắc mà môi bọn họ suýt đã chạm nhau, thậm chí là cả lúc cô tặng cho Sana món quà dễ thương kia và cái ôm giữa đêm của bọn họ trên tầng thượng của căn nhà gỗ trong khu resort.
Lisa đã để ý đến nụ cười ranh mãnh trên môi của Dahyun, chị ta nhướng mày trêu chọc cô.
"Nụ cười kì lạ trên mặt em nói lên hết rồi kìa!" Lisa gần như hét lên.
"Bộ có chuyện gì thú vị đã xảy ra hả?" Chaeyoung ho khan đầy ám muội nhìn cô.
Em ấy cũng như Lisa vậy, muốn biết tất cả mọi chuyện giữa hai người trong kì nghỉ vừa rồi. Dahyun nhìn họ đầy ngạc nhiên và hai người bọn họ cũng đang hướng ánh mắt hiếu kì về phía cô.
"Sao hai người lại nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra được nhỉ? Cả em và Sana bây giờ đều chỉ là bạn tốt của nhau mà thôi." Cô đã nói dối trắng trợn như thế.
Lisa thất vọng, chán nản ngã oạch lên sofa.
"Well, ít nhất thì chị cũng thích chuyến đi của mình." Chaeyoung bắt đầu rót rượu ra ly và nhấp môi.
"Thật ra thì... Cũng có vài chuyện xảy ra. Chị không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà... tí nữa thì chị đã được hôn Sana. Chị cảm thấy rằng kì nghỉ đông này đã kéo bọn chị lại với nhau gần hơn một chút so với trước kia."
Chaeyoung vui vẻ cười lớn.
"Em biết điều đó sẽ diễn ra mà. Hai chị thật sự sinh ra để dành cho nhau thôi đó."
"Tuyệt thật đó, Dubu!" Lisa nghịch ngợm đánh vào vai cô.
"Và hai người biết em nhận ra điều gì không?"
Dahyun nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đầy hi vọng của hai đứa bạn tọc mạch kia của mình.
"Đó là, trước đó thì mọi chuyện giữa hai đứa bọn em đã kết thúc và em nghĩ mình vẫn có thể trân trọng, quý mến chị ấy như một người bạn. Nhưng bây giờ thì em lại nghĩ ngược lại. Bằng cách nào đó mà em đã nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để trở lại như trước kia với Sana."
---------
[Flashback]
Cả hai ôm chầm lấy nhau khi cơ thể Sana đang run rẩy cực độ sau khi đạt cao triều, tiếng rên rỉ từng chút một thoát ra khỏi miệng nàng đầy khiêu gợi.
Cô và nàng ngã xuống giường cạnh nhau đầy mệt mỏi, hoạt động kích tình vừa rồi như vắt kiệt sức của hai người bọn họ vậy. Sana khẽ nhắm mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc sau khi đạt khoái cảm.
Đôi chân nàng vẫn còn run lên bần bận đầy nhức mỏi, còn Dahyun vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của nàng, vừa trút hơi thở nặng nhọc, cảm thán vẻ đẹp hoàn mỹ của vợ mình.
"Chị thật hoàn hảo, Sana-chan của em." Dahyun thì thầm quyến rũ bên tai nàng.
[End of flashback]
Sana choàng tỉnh hoàn toàn bối rối với những gì đã diễn ra trong giấc mơ của nàng. Nàng bật dậy ngồi thất thần bên mép giường cùng với nhịp tim đang đập loạn cả lên, mỗi lúc một nhanh hơn.
Nàng biết đó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, đó là kí ức ngọt ngào của hai người khi cả nàng và Dahyun cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật sau kết hôn.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách nàng mơ về loại chuyện này. Sana không tài nào quay lại giấc ngủ đang dang dở của mình. Nàng cầm đồng hồ lên nhìn thời gian, bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng.
Sana thở dài mệt nhọc. Cứ mỗi lúc nàng cố nhắm mắt và tìm lại giấc ngủ thì giấc mơ đáng ghét kia lại hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy cực kì căng thẳng. Lần nữa cố gắng nhắm mắt nghĩ về chuyện khác thì hình ảnh Dahyun mơn trớn, vuốt ve khắp cơ thể nàng lại xâm chiếm đầu óc nàng.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần và đồng hồ báo thức của nàng sẽ reo lên vào lúc 6 giờ sáng như mọi ngày. Sana đảo mắt, vươn tay tắt đồng hồ và sẵn sàng rời giường để gột rửa thân thể uể oải này dưới làn nước mát.
Sau khi tắm rửa và thay đồ, nàng xuống lầu đến thẳng phòng bếp như thói quen. Nhưng lần này thì không giống những lần trước, nàng đã rất ngạc nhiên khi dì JaeHee thông báo với nàng rằng Dahyun đã mời Chaeyoung và Lisa cùng dùng bữa tối mừng năm mới với gia đình nhỏ của nàng.
Sana nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và lái xe đến siêu thị. Nàng nhấc máy bấm số điện thoại của Dahyun.
"Sana-chan, em cứ nghĩ chị còn đang ngủ chứ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dahyun.
"Sao em lại mời Lisa và Chaeyoung đến mừng năm mới cùng chị và hai đứa nhỏ?"
Sana đặt ra câu hỏi cho cô và phớt lơ đi những lời quan tâm cô gái người Hàn kia vừa mới nói. Nàng thật sự đang rất bực mình vì Dahyun chẳng bàn trước với nàng chuyện này. Dahyun lúc này đang ở bệnh viện, cô dừng đánh những dòng chữ trên laptop, thở dài đầy buồn phiền.
"Em không nghĩ rằng chị sẽ gắt lên như thế này."
"Chị muốn có một bữa tối gia đình nhẹ nhàng, yên tĩnh. Chaeng và Lisa có lẽ cũng muốn dành thời gian vào dịp năm mới cho gia đình của họ thôi."
Sana dừng đèn đỏ và bắt đầu tập trung hơn vào cuộc gọi.
"Chị đang lái xe hả?" Dahyun cố gắng lái sang chủ đề khác.
"Chị thật sự đang rất nghiêm túc đó Dahyun. Chắc lần sau em còn định mời cả bác sĩ Zhou gì đó luôn chứ gì?"
Sana lớn tiếng phàn nàn và Dahyun rất muốn bật cười khi nghe thấy nàng nói vậy. Ý nghĩ về việc Sana ghen tuông đâu đó len lỏi trong đầu cô và điều đó thật sự rất có ý nghĩa với Dahyun, rằng nàng vẫn còn yêu cô thật nhiều.
"Chị nói giống như đang ghen vậy. Đã là lần thứ hai chị nhắc đến Kylkyung rồi đó."
Dahyun vừa nói vừa cười toe toét. Đầu dây bên kia Sana đang đảo mắt, bực tức ấn nút kết thúc cuộc gọi tốn sức này, để lại vị bác sĩ người Hàn vừa lo lắng vừa vui vẻ kia.
Dahyun dành cả ngày trong văn phòng cười như điên dại khi nghĩ tới chuyện Sana trông sẽ dễ thương thế nào khi chị ấy ghen. Điều đó cho cô một chút hi vọng nào đó. Cô rời khỏi văn phòng với nụ cười tủm tỉm, nghĩ về Sana khi bước đến canteen của bệnh viện.
"Hey! Đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối hôm nay chưa?"
Lisa cầm cốc cafe ngồi xuống cạnh Dahyun. Cô ngẩng đầu nhìn chị ta rồi gật đầu.
"Em đang cười như tên ngố vậy. Lí do gì đây?"
Dahyun thật sự muốn giữ bí mật cho riêng mình và không muốn nói cho Lisa nghe về chuyện đó.
"Uhm..."
"Chào hai chị."
Một giọng nói ngọt ngào xen ngang cuộc nói chuyện giữa Lisa và Dahyun. Cả hai xoay người lại và đều rất ngạc nhiên khi thấy Kyulkyung đang mỉm cười tiến về phía họ.
"H-Hey." Lisa cất giọng đầy lo lắng. Dahyun cũng đáp lại lời chào của Kyulkyung. Cô không thấy bất ngờ lắm, thay vào đó là đôi chút ái ngại.
"Em có thể ngồi ở đây cùng hai người được không?"
"Tất nhiên rồi!" Lisa vui vẻ đồng ý.
Dahyun chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười. Cô cảm thấy là mọi chuyện bây giờ đảo lộn hoàn toàn rồi. Có thể vài tuần trước cô vẫn còn gạ gẫm qua lại với cô bác sĩ trẻ xinh đẹp này nhưng bây giờ một mình Sana cũng đủ lấp đầy tâm trí cô rồi.
"Kì nghỉ đông của hai chị thế nào rồi?"
"Tôi đã đến resort mùa đông cùng gia đình."
Dahyun ngừng lại một chút rồi tiếp lời.
"Cùng với hai đứa nhỏ con tôi và vợ cũ nữa."
Kyulkyung lần đầu ngạc nhiên khi thấy Sana đến văn phòng của Dahyun vào ngay hôm đó và bây giờ cô ta lại một lần nữa, ngạc nhiên hơn khi biết rằng bọn họ dành thời gian vào ngày lễ cùng nhau như một gia đình.
"Oh, dễ thương làm sao." Kyulkyung có đôi chút thất vọng khi biết chuyện.
Phần nào đó cô vẫn bị Dahyun thu hút nên không thể ngăn bản thân cô tự hỏi liệu Dahyun vẫn còn cảm xúc hay gì đó với vợ cũ của cô ấy không.
---------
Dahyun đỗ xe ngoài nhà Sana và nhanh chóng ra khỏi xe chạy thẳng vào trong. Khi vừa bước vào, điều đầu tiên cô thấy là Sana đang nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc.
"Eomma!"
Dahyun cười tươi hơn và bồng cô công chúa nhỏ trên tay, đặt lên má con bé một nụ hôn.
"Mọi người đi đâu hết rồi con?"
Dahyun nhìn xung quanh. Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng.
"Eomma!" Lần này là Yuta chạy từ phòng bếp, nhảy lên ôm chầm lấy cô.
Dahyun xoa đầu thằng bé và cũng hôn lên đôi má phúng phính kia. Hai đứa nhỏ kéo cô vào phòng của chúng cùng chơi vài ván game điện tử đang chơi dở. Dahyun ôm chặt Yuta và cù thằng bé vì dám thắng trò Mario Kart trước cô.
"Eomma... Tụi con muốn hỏi eomma một số chuyện."
Hana nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, di di hai ngón tay nhỏ xíu vào nhau. Yuta nhìn chị gái mình như kiểu biết rõ rằng chị ấy đang sắp nói gì vậy.
"Chuyện gì vậy con yêu?"
"Hai đứa con chỉ muốn biết là... eomma còn yêu mommy hong? Tại sao hai người hong ở cùng tụi con nữa ạ?"
Yuta thay chị mình thắc mắc. Dahyun nhìn hai đứa, cảm thấy rằng lòng và tim cô trở nên nặng trĩu.
Cô không biết phải nói gì lúc này nữa. Đây là lần đầu tiên bọn nhỏ thẳng thắn hỏi về vấn đề này. Khi cô và Sana chia tay, hai đứa nhóc vẫn còn quá nhỏ.
"Hai đứa, đến lúc đi thay đồ rồi đó."
Sana bỗng nhiên từ đầu bước đến và khiến cả ba con người kia quay sang nhìn về cô.
"Ngay bây giờ luôn ạ?" Hana rên rỉ.
"Đúng vậy, đừng bắt mommy lặp lại lần nữa." Sana nghiêm túc lớn giọng.
Hai đứa nhỏ thở dài bước về phòng. Khi Yuta và Hana đã rời khỏi phòng, Sana khẽ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm còn Dahyun vẫn đang rất shock, chưa thể hoàn hồn lại.
"Chị có nghe thấy điều bọn nhỏ vừa hỏi không?" Dahyun nhẹ giọng hỏi nàng.
Sana gật đầu thay cho câu trả lời. Điều đó khiến Dahyun thấy tội lỗi hơn.
"Chị phải nói với em điều này." Sana chậm rãi ngồi xuống kế cô.
"Bọn nhỏ không thể cứ thắc mắc mãi thế được. Chúng ta đang làm tổn thương chúng."
Dahyun cau mày.
"Tổn thương chúng? Chị đang nói cái gì vậy?"
Dahyun thật sự không hiểu Sana đang cố nói với cô về chuyện gì.
"Chúng ta cứ cố diễn rằng hai đứa mình vẫn còn ở bên nhau trước mặt Yuta và Hana, khiến hai đứa nhỏ hiểu sai nhưng thực tế lại không phải vậy. Chuyện đó chỉ khiến bọn nhỏ thêm tổn thương thôi."
Dahyun nhìn xuống nền nhà, cô hiểu những lời nàng nói. Nhưng cô luôn cho rằng đó là điều thường tình vì nhiều đứa trẻ có bố mẹ li dị cũng trải qua điều tương tự vậy.
"Vậy thì bọn nhỏ phải tập làm quen với chuyện đó."
"Đó là giải pháp của em à?" Sana cảm thấy khó chịu.
"Vậy chị nói xem tụi mình nên làm gì đây? Hiện tại chúng ta chẳng có thể làm gì thêm cả. Bọn nhỏ nên làm quen với cuộc sống này sớm thôi."
"Chị nghĩ bọn mình nên giữ khoảng cách và chỉ nên gặp nhau khi em đến đón hai đứa về nhà em vào dịp cuối tuần thôi."
Dahyun nhìn nàng chằm chằm, khó tin vào lời nàng vừa thốt ra.
"Chị đang đùa với em?" Dahyun quát lên.
Tim của Sana đập thình thịch khi thấy phản ứng của cô. Dahyun không hề phản ứng theo cách mà nàng mong đợi.
"Hãy làm vậy vì tụi nhỏ!"
"Vì tụi nhỏ hay là vì lợi ích bản thân chị?" Dahyun đáp trả đanh thép, mắt cô không rời khỏi mặt nàng nửa giây.
"Em đang làm quá lên đó. Chị chỉ yêu cầu chúng ta giữ khoảng cách thôi mà.
Chị không còn là vợ của em nữa, chúng ta không thể cứ tiếp tục diễn trước mặt hai đứa nhỏ như thể mình còn ở bên nhau như trước."
Trái tim của Dahyun rỉ máu.
"Giữ khoảng cách ư?" Cô cười cay đắng.
"Ổn thôi. Chúng ta sẽ giữ khoảng cách như chị muốn. Nhưng đừng có mà đến hét vào mặt em khi chị thấy em ở cùng với Kyulkyung hay là một ai đó khác ngoài chị nữa!"
Sana cảm thấy rất shock.
Dahyun đột ngột rời đi, để lại nàng cô đơn trong căn phòng hiu quạnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro