14. Kế hoạch
Những dòng in đậm và in nghiêng trong chapter này là tin nhắn
---------
Sana đang ở trong xe cùng Hana, con bé vừa nãy đã tha thiết cầu xin để được đi cùng nàng.
Nàng đang trên đường đến gặp Dahyun, vì tuần tới là sinh nhật của hai đứa nhỏ. Như thường lệ thì nàng đến để bàn bạc với em ấy xem sẽ tổ chức sinh nhật cho bọn nhóc như thế nào.
"Mommy?"
"Huh?"
"Cái cô lạ lạ ở nhà eomma tối qua là ai vậy ạ?"
Sana thở dài đưa tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Hana.
Nàng thật sự không biết nên nói gì lúc này nhưng nàng không thể cứ mãi trốn tránh khỏi những câu hỏi kiểu này từ bọn nhỏ mãi được.
"Mommy đoán là một trong những người bạn của eomma thôi à. Không phải con đã hỏi eomma về cô đó rồi à?"
"Con chưa hỏi. Cô đó khá là tốt bụng nhưng con hong thích cô đó ôm eomma."
Sana quyết định giữ im lặng về chủ đề này. Quan điểm và suy nghĩ của nàng về Kyulkyung không phải là thứ mà một đứa nhóc như Hana nên biết.
Cuối cùng sau 10 phút thì họ cũng đã có mặt ở bệnh viện chỗ Dahyun làm và đi thẳng đến phòng làm việc của cô ấy.
"Xin chào Mrs Kim." Cô thư kí của Dahyun niềm nở tiếp đón hai mẹ con nàng.
"Bác sĩ Kim hiện tại không có mặt ở đây đâu. Chị ấy vừa đến canteen của bệnh viện rồi."
Sana vội cảm ơn cô thư kí rồi dắt tay Hana đến canteen của bệnh viện.
Nàng đưa mắt quét một lượt quanh nơi này để tìm kiếm Dahyun. Nhưng khi nàng vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng xa kia thì lại không khỏi rùng mình.
Đúng chính xác như dự đoán của nàng, em ấy đang ngồi đây với Kyulkyung. Thay vì chú ý và thưởng thức đĩa thức ăn của mình thì họ lại quan tâm đến nhau và cùng nhau cười giỡn trước mỗi lời nói đùa của Dahyun.
Sana cảm thấy trong bụng cồn cào và tim nàng như ngừng đập vậy. Dahyun đang trao cho cô ta ánh mắt mà em ấy từng dùng để nhìn nàng?
"Eomma!" Cô con gái nhỏ reo lên rồi vui vẻ chạy một mạch đến chỗ eomma của mình.
Dahyun nhích người giữ khoảng cách với Kyulkyung khi nghe thấy giọng nói trong trẻo kia. Cô mở to mắt khi thấy con bé đang chạy về phía mình.
Dahyun nhấc bổng con bé lên rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô công chúa nhỏ. Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên và phát hiện Sana đang đứng cách đó vài bước chân.
Sana chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn sang chỗ khác, nàng quay người và cất bước rời đi khỏi canteen bệnh viện. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm để ngăn Dahyun nhìn thấy đôi mắt đầy ưu tư, muộn phiền của bản thân.
Sana cảm thấy bản thân cần phải lập tức bình tĩnh lại nên nàng đã tìm đến nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Nhưng trước khi nàng bước vào trong thì đã có một bàn tay nhanh hơn nắm lấy cánh tay nàng, kéo người nàng lại.
"Sana, chị đi đâu thế?"
Là Lisa.
"Chị có ổn không đó?"
Phản ứng duy nhất của nàng là nhào tới ôm chầm lấy cô em gái kia, trút hết những nỗi buồn, sự tức giận trong lòng nàng.
Lisa bị bất ngờ, cô khựng lại vài giây rồi lên tiếng mời nàng về văn phòng của cô ngồi lại một chút để bình tĩnh hơn.
"Chị uống chút nước đi." Lisa tinh tế đưa một cốc nước đến trước mặt nàng.
"Giờ thì nói cho em biết, vì sao chị lại chạy đi?"
Sana thở hắt ra, nàng bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực như thắt lại khi nhớ đến cảnh tượng vừa nãy. Điều đó đã phủi bỏ nỗ lực lớn nhất của nàng để trở lại cạnh bên Dahyun.
Nàng biết bản thân có thể tin tưởng Lisa, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm rồi, nàng thật lòng quý mến cô ấy.
"Lại là về Dahyun." Sana cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Chị... Em ấy... Chị đúng là đồ ngốc mà. Quên đi."
Sana đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi xách và toan bỏ đi, nàng cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Vẫn là Lisa nhanh tay hơn, bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại vị trí ngồi.
"Sana, thôi nào.. Em sẽ không nói cho Dahyun biết đâu. Chị cứ yên tâm, không cần phải lo về chuyện đó."
"Tất cả đều là lỗi của chị, Lisa. Đúng ra chị nên thành thật hơn nhưng chỉ là... chị không thể."
Sana cảm thấy mình như vỡ vụn, may thay, Lisa đã kịp ôm lấy nàng, xoa dịu tâm hồn yếu đuối này.
"Dahyun đang ở cùng với Kyulkyung... Điều đó khiến chị bị tổn thương vì chị vẫn còn yêu em ấy quá nhiều. Nhưng chị biết, chị đáng bị như vậy lắm chứ, chính chị là người đẩy Dahyun ra xa kia mà."
"Chị hiểu rằng Dahyun không thể cứ mãi đứng phía sau chờ đợi chị cả đời thế được, một ngày nào đó, em ấy sẽ phải tiến thêm bước nữa thôi."
Đôi mắt ngấn lệ cùng giọng nói đứt quãng, vỡ vụn của nàng khiến Lisa cảm thấy buồn theo.
"Chị chưa từng nghĩ... bản thân cũng nên làm điều tương tự như những gì cậu ấy làm sao?" Lisa dịu dàng an ủi nàng.
"Dahyun là bạn của em nhưng nếu chị không muốn quay lại với cậu ấy như trước vì những nỗi sợ của chị thì chị nên tìm hiểu và bắt đầu lại với một ai đó khác ngoài kia. Đôi lúc, thay đổi cũng là điều tốt mà, Sana."
"Giờ chị cũng chẳng phải là trẻ trung gì nữa, với cả ai lại muốn một bà mẹ có hai đứa nhỏ chứ hả?"
Lisa muốn phun hết ngụm cà phê vừa nhấp môi xong, giờ thì Sana buồn cười thật đấy.
"Sana, chị vẫn còn rất xinh đẹp đó! Ngoài kia chắc phải có cả khối người sẵn sàng vì chị và sẽ hết lòng yêu thương bọn nhóc nữa!" Lisa lớn giọng nghiêm túc và đã khiến Sana bật cười thành tiếng.
"Cảm ơn em, Lisa." Nàng mỉm cười đáp lại cô em gái kia.
"Em là tuyệt nhất đó."
"Em biết mà." Lisa cười toe toét với nàng.
Cánh cửa bỗng nhiên bật mở khiến cả hai đều kinh ngạc. Một Dahyun nhăn nhó xuất hiện trước mắt họ.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Dahyun khó chịu thắc mắc.
Sana đưa tay quẹt nhanh vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má vì nàng không muốn Dahyun nhìn thấy bản thân trong bộ dạng thảm thương như này. Ít lâu sau nàng khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, đảo mắt nhìn Dahyun.
"Sao em lại tự nhiên bước vào phòng chị như vậy? Em khiến chị sợ đó!" Lisa giật nảy mình đưa tay lên ngực thở hồng hộc.
"Em vừa cắt ngang điều gì à?"
Dahyun bỏ qua lời kêu ca của Lisa và nhướng mày nhìn về phía Sana. Nàng đã quá mệt mỏi trước sự vô lí ngớ ngẩn của Dahyun rồi.
"Ngừng suy diễn về những thứ tào lao em đang nghĩ đi." Sana quát lên, nàng không thể tin được Dahyun lại nghĩ vậy về Lisa - một người bạn thân của cả hai.
"Uhh, tốt hơn em nên rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người." Lisa giơ tay xin hàng rồi ái ngại bước từng bước về phía cánh cửa còn đang mở toang kia.
"Xin mời, cảm ơn chị rất nhiều!" Dahyun vẫn cau có khó chịu.
"Không cần đâu, Lisa!" Sana lên tiếng từ chối.
"Đây là văn phòng của em kia mà, chị và Dahyun mới là người nên đi chứ."
Sana cầm túi xách và bước ra khỏi phòng làm việc của Lisa, Dahyun cũng lẽo đẽo theo sau nàng ra ngoài, để lại Lisa một mình trong phòng không biết phải làm gì cho phải.
Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dahyun ép Sana phải nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị nghĩ bản thân đang đi đâu vậy hả?"
"Con gái của chị đâu rồi?" Sana lạnh lùng đáp trả.
"Con gái của chúng ta."
"Vậy rồi Hana đang ở đâu?" Sana hỏi cô với tone giọng đanh thép.
"Chị muốn đi về."
"Chị định cứ thế rời đi mà không nói với em vì sao chị lại có mặt ở đây và lí do quỷ quái gì khiến đến canteen rồi chạy đi chỗ khác như thế à?"
Dahyun chặn bước chân của nàng. Sana nhìn vào mắt cô đầy mệt mỏi, lúc nào cũng như vậy cả. Nàng chán việc cứ mỗi lần gặp nhau thì y như rằng sẽ có cuộc cãi vả nào đó diễn ra lắm rồi. Mỗi lần như vậy, nàng đều thấy rất mệt.
"Chị đến đây để bàn về tiệc sinh nhật của hai đứa nhỏ nhưng chị thấy có vẻ khá bận rộn với cô bạn gái của mình và đó cũng là lí do tại sao chị lại đi chỗ khác. Chị không muốn xen ngang vào chuyện tốt của hai người."
Sana bực bội khoanh tay trước ngực chất vấn Dahyun.
Nàng đã ước rằng đầu nàng tự động xoá đi hình ảnh Dahyun và cô ta vui vẻ cùng nhau vài phút trước.
"Đó là lí do của chị? Chỉ bởi vì sự ghen tuông của chị?"
"Chị không có ghen."
"Đầu tiên thì em thấy chị và Lisa có chút gần gũi và tiếp theo sẽ là gì đây? Chút nữa chị định sẽ lao vào vòng tay của bác sĩ Kang và khóc nức nở à?"
"Cái gì cơ? Tại sao anh ta phải làm-"
"Em thừa biết chị đã ở cùng với anh ta trong quán bar vào ngày hôm qua. Chị với anh ta đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ gì? Tên mặt dày đó nhảy có giỏi không?"
Dahyun nghiến hàm ken két. Cô biết, cô đang ghen. Quá rõ ràng rằng Lisa đã kể cho cô nghe hết về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
"Vậy giờ thì ai mới là người ghen đây hả?"
"Là em. Nhưng ít ra thì em dám thừa nhận."
Sana xoa xoa thái dương. Họ định cứ thế, đứng đây cãi nhau giữa hành lang bệnh viện như vậy à?
"Trông em chẳng buồn chút nào khi ở cạnh cái cô Kyulkyung gì đó."
"Điều đó khiến chị bực mình sao?" Đôi mắt sắc lẹm của Dahyun nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Sana.
"Dừng chuyện này lại đi. Chị đến đây là để nói về chuyện của Yuta và Hana."
Dahyun thở dài bỏ cuộc, đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen đang rối bời.
"Vậy chị nghĩ chúng ta nên làm gì cho sinh nhật của Yuta và Hana ."
"Hai đứa đã có quá nhiều đồ chơi rồi."
"Vậy thì cứ hỏi bọn nhỏ thôi. Dễ mà."
Chỉ thế thôi đó hả? Lúc đầu thì cãi nhau toé khói và giờ thì nói chuyện như thể chẳng có gì diễn ra? Hai con người này đúng là kì lạ thật đấy.
Tối đó vẫn như mọi ngày, Sana về nhà và giúp bọn trẻ đi ngủ. Trong khi quan sát hai đứa thay pajamas thì Sana đã nhân cơ hội đó để hỏi ý kiến hai đứa nhỏ về chủ đề sinh nhật sắp tới
"Ai sẽ lên 7 tuổi vào tuần tới nhỉ?" Sana mỉm cười rạng rỡ nhìn hai đứa nhỏ.
"Con!"
"Con nữa!"
Cả hai đứa đều nhao nhao tranh nhau trả lời nàng.
"Hai đứa thích được tặng gì vào ngày sinh nhật của mình nào?"
"Con muốn đến Disneyland!" Hana vui vẻ reo lên.
Cái gì cơ?
"Con yêu, con biết là chúng ta không thể mà, bây giờ-"
"Chúng ta đi đến Nhật đi mommy. Cả bốn người trong nhà mình luôn!" Yuta cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của chị gái.
Sana không hề muốn nói 'không' với bọn nhỏ. Đó là sinh nhật của hai đứa nhỏ và nàng không muốn dập tắt niềm vui của Yuta và Hana. Ngay cả khi nàng không muốn dành thời gian với Dahyun, nàng vẫn sẽ làm điều đó, vì các con của nàng.
"Đó là những gì bọn con muốn hả? Không còn gì khác?"
"Chúng con thật sự muốn đến Disneyland ở Tokyo ạ!"
Sana nhìn vào nụ cười thuần khiết của bọn nhỏ, đôi mắt của chúng díp lại thành hai đường cong bé xíu. Nàng muốn làm cho Yuta và Hana vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình.
[ To Dahyun ]
Hai đứa nhỏ muốn đến Disneyland ở Tokyo.
Chị đã cố gắng thuyết phục Yuta và Hana chọn cái khác đi.
Nhưng mãi mà không được, chị chịu thua.
Chị không định từ chối, dù sao cũng là sinh nhật của hai đứa nhỏ.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau
đến Tokyo ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro