24. Kết thúc
[ Flashback ]
"Cái váy này có lẽ hơi chật đối với em."
Sana ngắm mình trong gương, chiếc váy màu đỏ đang ôm lấy những đường cong tuyệt hảo của nàng. Nayeon đã dành cả buổi chiều của cô chỉ để giúp đứa em mình chuẩn bị cho buổi tối quan trọng hôm nay.
"Trông em vẫn rất tuyệt mà. Em cứ nghĩ đến cảnh Dahyun đã chờ sẵn em ở điểm hẹn là mọi việc sẽ khác thôi." Cô chị họ Im giúp nàng bôi son lên môi.
"Em muốn Dahyun thích em hay là không đây?"
"Hai đứa bọn em chỉ là bạn thôi Nayeon. Em ấy chỉ coi em là bạn bình thường không hơn không kém."
Nayeon đảo mắt nhìn cô em của mình vì cô biết tỏng là Sana đang dối lòng. Ở thời điểm hiện tại, ai mà chẳng biết Sana và Dahyun đang crush nhau kia chứ. Và cả hai đứa em này của cô khiến mọi người đều thắc mắc sao hai đứa không đến với nhau luôn cho rồi.
Một vài người bạn thân của nàng đã có mặt tại buổi tiệc của Jihyo và bọn họ đang chờ mọi người xuất hiện đông đủ.
Chaeyoung đưa đồ uống cho Dahyun trước khi ngồi xuống cạnh cô, quan sát đám người kia đang điên cuồng trên sàn nhảy.
"Sao chị Nayeon vẫn chưa đến nhỉ?" Dahyun lấy làm lạ vì Nayeon đã nói với cô rằng chị ấy sẽ đến đây đầu tiên nhưng gần cả tiếng trôi qua rồi cô vẫn chưa thấy bóng dáng của chị ấy đâu.
"Chị ấy nói là sẽ đến đây với Sana."
"Sana?" Dahyun ngạc nhiên nhấc mày.
Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối cô gặp mặt nàng vì nàng đã về Nhật vài ngày cùng gia đình mình cho kì nghỉ hè.
"Em tưởng là chị đã hết thích Sana rồi chứ." Chaeyoung cười khúc khích trước phản ứng của cô.
"Vậy còn Jieun thì sao?"
"Chuyện của chị và Jieun chỉ là... chỉ là vui đùa cùng nhau mà thôi." Dahyun nâng ly uống một ngụm thật lớn cầu mong rằng Chaeyoung sẽ không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Chaeyoung chỉ biết mỉm cười cho qua vì cô hiểu cô chị của mình rất rõ. Dahyun sẵn sàng đá bất kì cô nàng nào đó đang hẹn hò với chị ta chỉ để chạy ngay đến bên Sana, nếu Sana nói rằng chị ấy cần Dahyun.
Nhà của Jihyo lúc này đã chật kín với hàng tá người khiến cho đường di chuyển đến nhà bếp của Dahyun càng khó khăn hơn. Đôi lúc cô còn phải dừng lại để chào hỏi vài đứa bạn nữa.
"Dahyun."
Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói kia ngay lập tức. Dahyun nhắm chặt mắt, lầm bầm vài tiếng chửi rủa trong đầu, khi cô quay lưng lại thì hình ảnh của cô nàng tiền bối kia đã được phóng ta trước mắt cô.
"Jieun." Cô nhanh chóng trưng ra nụ cười gượng gạo.
Cô nàng kia bước đến gần hơn một bước thì Dahyun lại lùi thêm một bước, vì cô biết rõ ý định của người kia là gì.
"Em tưởng là chúng ta đã thống nhất với nhau mọi thứ đã kết thúc trong hè rồi?"
Jieun bật cười thành tiếng.
"Một đêm nữa sẽ không ảnh hưởng đến ai đâu. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau đó Dahyun-ah."
"Không, nghe này-"
Một hình bóng quen thuộc đứng sau Jieun vài mét đã bắt lấy sự chú ý của cô. Là Sana và Nayeon đang được chào đón bởi những người khác và tiếng chào hỏi đủ to để cô nghe thấy.
Jieun cau mày quay đầu tìm kiếm điều gì mà khiến Dahyun của cô chăm chú nhìn đến vậy. Và Jieun đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng người Dahyun đang nhìn là Sana, tất nhiên là cô biết đến những tin đồn liên quan đến Sana và em ấy.
"Xin lỗi chị, Jieun, nhưng em phải đi rồi." Dahyun vẫn rất lịch sự xin được thứ lỗi rồi để mặc cô ta một mình trong phòng bếp.
Dahyun cố gắng vượt qua biển người, mắt của cô vẫn chưa một giây rời khỏi Sana. Nàng trông thật đẹp trong bộ váy màu đỏ kia, cô không thể ngăn bản thân cảm thán từng đường cong trời phú trên cơ thể của nàng.
Ngay khi Dahyun vừa định tiến đến chỗ của Sana thì cô đã thấy một cánh tay của tên con trai thô lỗ nào đó bắt lấy tay nàng, hắn ta muốn mời nàng nhảy một điệu cùng hắn. Và Sana đã rất cố gắng từ chối lời mời đó.
Dahyun gấp gáp bước nhanh hơn, vừa kịp lúc đến giải cứu cho nàng.
"Hey dude, xin lỗi nha. Chị ấy có nợ tôi một điệu nhảy trước đó rồi." Tên kia còn chưa kịp trả lời thì Dahyun đã kéo tay nàng đi theo cô.
Sana cảm thấy tim nàng bắt đầu loạn nhịp từ lúc nàng nhận ra người đang nắm tay nàng chính là Dahyun. Cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng, Sana cảm thấy như có hàng ngàn con bước bay trong bụng mình khi em ấy nở nụ cười với nàng.
"Cuối cùng chị cũng đến rồi!" Dahyun mỉm cười rạng rỡ.
Cả hai ra khỏi nhà, tìm đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện và điểm dừng của họ chính là sân sau.
"Trông chị rất là xinh luôn đó, Sana."
Cô nàng người Nhật chỉ biết cười e thẹn, cố gắng giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình.
"Chị vừa từ Osaka trở về hai ngày trước đó." Nàng cố gắng thay đổi chủ đề.
"Thế chị có nhớ em không, Sana-chan."
Mặt nàng đỏ gay lên khi Dahyun dùng biệt danh đó để gọi nàng, cái cách mà em dùng cái tên đó để gọi nàng nghe mới dịu dàng làm sao.
"Có chứ... Nhưng chị đoán là em không nhớ chị nhiều lắm đâu vì em đã có khoảng thời gian vui vẻ với tiền bối Jieun rồi mà nhỉ?"
Dahyun chột dạ, giờ thì Sana biết đến chuyện mà cô không muốn nàng biết nhất rồi.
"Em, uhm thì dù chị có được nghe tin đồn gì đó đi chăng nữa thì em có thể cam đoan với chị rằng mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi."
Sana bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô.
"Tại sao? Giờ em đang nghĩ đến cô nàng nào khác rồi à?" Nàng vẫn trêu chọc cô.
Dahyun cau mày thấy rõ nhưng rồi một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện trên mặt cô, làm sao mà cô có thể kháng cự lại sắc đẹp của nàng được cơ chứ.
"Chị đúng là không biết gì cả."
[ End of flashback ]
---------
"Mommy đến rồi ạ." Hana phấn khích chỉ tay ra ngoài cửa sổ phòng khách, nơi mà xe của Dahyun đang đỗ.
Yuta cũng rất hào hứng chen lên đứng cạnh chị gái để quan sát mommy của hai đứa đang ôm đứa bé trên tay.
"Ken, bọn nhỏ về rồi!" Mẹ của Sana thông báo với chồng mình khi ông đang giúp bố của Dahyun làm một số việc.
Căn phòng khách được trang trí với thật nhiều bóng bay và được treo một cái bảng lớn với dòng chữ 'Là một bé gái đáng yêu'.
Sana bước vào nhà với bé con đang ngủ ngoan trên tay còn Dahyun theo sau nàng xách theo túi lớn túi nhỏ cùng chiếc chăn ấm.
"Mừng con trở về nhà, con yêu!"
"Để mẹ nhìn con bé tí nào!" Mẹ Dahyun và mẹ Sana tiến đến với đôi mắt sáng rực. Minseok và bố của Dahyun cũng ra giúp cô một tay với đống đồ lỉnh kỉnh.
"Woah, mặt em bị gì vậy?" Minseok thắc mắc khi nhìn thấy vết bầm trên môi cô.
"Một bệnh nhân hung dữ đã tìm tới em, nhưng mà em vẫn ổn. May sao là bảo an tới kịp để đưa hắn đi."
"Con bé giống Sana thật đấy!" Tiếng cảm thán của mẹ cô đã khiến Dahyun quay mặt lại.
Cô thật sự rất vui khi mọi người tập trung đông đủ để chào đón bé con mới như này.
"Sana trông y hệt bé con này khi con bé vừa được sinh ra." Mẹ của Sana cố hết sức để sử dụng vốn tiếng Hàn ít ỏi của bà.
Trong lúc Sana đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi vì nàng còn rất mệt thì Dahyun đã để ý đến hai đứa nhỏ đang ngây người đằng xa.
"Yuta, Hana, hai đứa có muốn gặp em gái nhỏ không?" Dahyun mỉm cười nhìn theo đôi mắt lấp lánh của bọn nhỏ nhìn về hướng của em bé.
"Nói lời chào với em gái của hai đứa đi."
Hai đứa nhỏ nhìn em bé như thể Dahyun đang cho hai đứa xem một loại pokemon mới vậy. Hana mạnh dạn nhưng cũng rất nhẹ nhàng chọc vào má của bé con.
"Thế con đặt tên cho con bé là gì?" Ông Minatozaki lên tiếng hỏi trong khi quan sát ba đứa cháu của mình đang mỉm cười vui vẻ.
"Bọn con quyết định gọi con bé là Ahri ạ."
Người đàn ông trung niên gật gù ưng thuận. Lí do cô và nàng chọn một cái tên tiếng Nhật thay cho tiếng Hàn là vì Sana luôn muốn có một phần Nhật Bản nào đó trong cái tên của bọn nhỏ, vì tên họ của mấy đứa nhóc đã theo họ của Dahyun rồi. Và Dahyun rất thích ý tưởng này.
"Xin chào Ahri-chan." Yuta chào hỏi đứa em nhỏ của mình đầy ngọt ngào.
"Anh là Yuta, là anh trai của em nè."
"Còn chị là chị cả đó nha, là chị Hana." Cô công chúa nhỏ cũng thêm lời.
Hai đứa nhỏ cứ nhìn bé con với đôi mắt sáng lấp lánh. Ban đầu thì cả hai đứa đều cảm thấy mới mẻ với chuyện học cách tiếp nhận với việc có thêm một đứa em, nhưng dần dà thời gian trôi qua, cả hai đứa đều rất vui vẻ chào đón đứa em này.
Giờ thì gia đình nhà Kim đã được trọn vẹn rồi.
---------
Bây giờ là 3 giờ sáng và không mấy bất ngờ khi bọn họ nghe tiếng khóc của Ahri lúc giữa đêm như này. Cô và nàng đều biết phải thức dậy để dỗ con bé nhưng cả hai bây giờ đã mệt lả người rồi.
"Dahyun." Sana nửa tỉnh nửa mê lay cô dậy.
"Hm?"
"Bé con đang khóc kìa."
Dahyun lười biếng mở mắt, cô ngồi dậy và xỏ đôi dép bông vào chân.
"Em biết rồi, babe." Dahyun hôn lên trán nàng trước khi sang phòng của bé con.
Ahri vẫn tiếp tục khóc rất to cho đến lúc cô bác sĩ người Hàn bước vào phòng.
Con bé sở hữu đôi mắt sáng cùng sống mũi thanh mảnh giống hệt Sana và may mắn thừa hưởng cả làn da sáng mịn của Dahyun nữa.
Ahri chắc chắn chính là con của cô và nàng rồi.
Dahyun cười thầm.
"Con là đứa bé dễ thương nhất, có đúng không nào?"
Ahri nhìn cô đầy tò mò nhưng con bé nào có hiểu cô nói gì, thế mà Dahyun vẫn cười đến phát ngốc.
Vài tiếng sau thì Sana cũng đã thức giấc, nàng vươn vai đầy mệt mỏi và nhận ra rằng Dahyun không còn nằm cạnh nàng.
Nàng đứng dậy sang phòng của Ahri để kiểm tra bé con và tìm thấy Dahyun đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế còn bé con vẫn đang yên tĩnh ngủ trong nôi.
"Dahyunie?"
Sana mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của vợ nàng, từng bước tiến tới và hôn lên má của cô.
"Đã đến giờ dậy rồi sâu ngủ ơi."
Dahyun gầm gừ vài tiếng trong cuống họng, giơ tay lên che mắt khỏi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt cô. Cô nàng người Nhật khúc khích cười, nàng cảm thấy thật may mắn khi Dahyun đến bên nàng và cùng nàng yêu thương, dạy dỗ tụi nhỏ.
Một năm trước, nàng thậm chí không có chút hi vọng nào về cảnh gia đình hạnh phúc. Vào lúc đó, nếu có ai nói với Sana rằng nàng sẽ quay lại với Dahyun và có thêm một đứa nhỏ nữa chắc hẳn nàng sẽ đảo mắt nói rằng chuyện đó thật nực cười.
Nhưng bây giờ thì đây là cả thế giới của nàng rồi.
---------
Sana lớn giọng than vãn khi thấy đồ chơi vương vãi khắp trên sàn nhà. Sau một thời gian, cuối cùng họ cũng đã quen với cuộc sống gia đình với 5 thành viên.
"Ahri!"
Bé con một tuổi nhanh chóng chạy trốn khỏi mommy và núp sau ghế sofa. Dahyun cười toe toét, cô bước đến nhấc bổng con bé lên.
"Hong chịu, hong chịu đâu." Ahri phụng phịu bập bẹ vài tiếng khi thấy cô đem con bé đến gần Sana.
Và Ahri tẩu thoát ngay khi Dahyun vừa đặt con bé xuống sàn.
"Con được lắm." Sana cuối cùng cũng đầu hàng trước sự đáng yêu này. Dahyun khuỵu gối giúp nàng thu dọn bãi chiến trường trên sàn nhà.
Ahri giống như một cơn lốc vậy, một cơn lốc trộn lẫn tính cách sôi nổi, nghịch ngợm của mommy và eomma của con bé lúc họ còn trẻ.
Dẫu mọi chuyện là thế, Hana và Yuta vẫn rất thích việc được làm anh chị lớn. Hai đứa nhỏ trước kia thường tự chơi một mình, nhưng từ khi có Ahri thì bọn nhỏ bắt đầu ra dáng anh chị bảo vệ, lo lắng cho em hơn, dù đôi lúc Ahri có quấy phá hai đứa.
Sau một ngày chạy vòng vòng mệt mỏi thì Ahri của chúng ta mệt mỏi quay về giường ngủ cùng với sự trợ giúp của Sana để mặc pajamas.
"Yêu...mommy." Ahri ôm lấy Sana trong lúc lặp lại những từ mà bé con nhớ ra.
"Mommy cũng yêu con, honey." Sana vuốt mái tóc của con bé.
"Yah, còn eomma thì sao hả Ahri-chan? Ahri-chan có yêu eomma không nào?" Dahyun bắt lấy bé con và dịu dàng vật xuống nệm.
"Yêu eomma!"
"Eomma cũng yêu con! Rất nhiều!" Dahyun bao bọc con bé với cái ôm, hôn lên má và đỉnh đầu khiến cho Ahri cười thích thú.
Yuta bước vào phòng với chú gấu bông trên tay, theo sau chính là Hana.
Dahyun ra hiệu cho hai đứa nhỏ tiếng thôi vì Ahri chỉ đang chập chờn tiến vào giấc ngủ.
Yuta và Hana ngoan ngoãn gật đầu và im lặng leo lên giường nằm. Sana hát ru bọn nhỏ bằng một bài hát dễ thương nào đó mà bà nàng thường hát cho nàng nghe vào thuở khi xưa.
Không lâu sau thì hai đứa nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ. Dahyun di chuyển đến bên kia giường để gần với nàng hơn.
"Ôm chị đi." Cô nàng người Nhật thì thầm.
"Chị cũng buồn ngủ rồi à?"
Sana gật đầu rồi nghiên răng ken két đáp trả cô.
"Tối qua em có chịu để yên cho chị ngủ đâu."
"Nhưng chẳng phải lúc đó chị cũng rất hợp tác còn gì." Dahyun nhếch môi vuốt ve lấy tấm lưng nàng, các cơ trong người cô như được giãn ra.
Được ở cùng với Sana và bọn nhỏ là nơi cô thật sự thuộc về. Năm người bọn họ ở cùng nhau là tất cả những gì Dahyun cần.
"Em yêu nó."
Sana tò mò hướng mắt nhìn Dahyun.
"Những lúc được ở cùng chị, ở cùng những đứa nhỏ của chúng ta." Dahyun hôn nhẹ lên môi nàng trước khi tiếp tục câu nói.
"Khi chúng ta gặp nhau, cả hai vẫn còn quá trẻ, nhưng đến tận bây giờ, cảm xúc của em dành chị vẫn như lần đầu ta gặp mặt vậy, vẫn không hề thay đổi. Cảm ơn chị vì đã yêu em. Cảm ơn chị vì đã tặng cho em những đứa nhóc đáng yêu này."
Dahyun nắm lấy và ân cần xoa tay nàng. Sana bị những lời này của Dahyun làm cho cảm động mất rồi.
"Em hứa rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, luôn ủng hộ cho chị, chăm sóc cho chị và yêu chị như cách mà chị làm với em." Dahyun ôm nàng chặt hơn.
"Khi ta ở cạnh nhau, không gì là không thể cả Sana."
Quả thật đúng là như vậy. Dahyun chưa từng hoài nghi vị trí của mình trong lòng của nàng.
Sau tất cả những gì đã diễn ra và cả những lúc cô tưởng chừng như đã để lạc mất nàng mãi mãi, Dahyun vẫn luôn giữ vững hi vọng của mình, dù biết nó rất mong manh, cô hi vọng bản thân có thêm một cơ hội để quay lại với nàng. Thật may mắn, cô đã không phá hỏng cơ hội hiếm hoi đó.
Khi cô còn bồng bột, việc cưới Sana và xây dựng gia đình nhỏ cùng nàng đối với cô thì nó như một giấc mơ vậy, nhưng giờ đây, Dahyun đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Nếu đây là mơ, Dahyun cô muốn mãi say giấc và không bao giờ tỉnh lại.
Đây là nơi cô thật sự thuộc về, nơi có Sana và bọn nhỏ đang đợi cô.
Mọi chuyện nên diễn ra giống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro