1

Tác giả: 용기

Link truyện gốc: https://www.postype.com/@dnltltkfkdaksgdk/post/18551807

Người dịch: Jemi

Warn:

Tiếng Hàn mình không quá tốt không đảm bảo dịch đúng 100%. Mong mọi người góp ý để mình có thể cải thiện

Chưa có sự đồng ý từ tác giả. Nếu bị tác giả phát hiện sẽ xóa ngay lập tức

Truyện có hai phần nhưng mình sẽ chỉ dịch phần về Sakuryo thôi 

Không tìm được bài nào hợp vibe truyện này nên xin phép PR nhạc của 5050 ạ.

*****************

Đây là trường trung học phổ thông Wish. Một trường tư thục điển hình của Nhật Bản. Mặc dù so với những trường xung quanh, số học sinh ở đây ít hơn hẳn nhưng, có một học sinh cực kỳ nổi tiếng ở trường trung học phổ thông Wish. Tên cậu ấy là Hirose Ryo. Cậu ta xếp nhất toàn trường, và là một người theo chủ nghĩa nguyên tắc, không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ lỗi sai nào dù là nhỏ nhất. Cậu ta không chấp nhận bất kỳ hành động phá vỡ nguyên tắc, luôn thẳng thắn, nói là làm, sẽ giải quyết ngay những vấn đề khiến cậu ta thấy khó chịu. Chỉ cần nhìn bộ đồng phục được mặc một cách ngay ngắn, không thấy bất kỳ nếp nhăn nào là có thể biết được tính cách của cậu ta ngay. Thế nên Hirose, nổi tiếng là một mọt sách cọc cằn, và top 1 nhạy cảm trong khối học sinh lớp 11. Dù sao thì, đó không phải là vấn đề chính của câu chuyện hiện tại, nên điều quan trọng là, đây chắc chắn là trường trung học Wish. Vốn dĩ là tôi đã đứng ở trong trường rồi mà.

"Cậu đi muộn. Bắt đầu từ cậu thì đều là người đi học muộn."

"A~ Hirose-kun xin cậu đấy. Tớ đến đúng giờ mà. Cho tớ qua đi."

"Không. Qua giờ mất rồi. Đồng hồ của tớ là chính xác nhất."

Hirose kiểm tra lại chiếc đồng hồ trên tay của cậu ấy rồi bắt đầu ghi tên tôi vào danh sách. Vì Hirose là một học sinh gương mẫu, còn tôi lại là một đứa chuyên đi học muộn, nên cậu ấy không nhất thiết phải hỏi tên của tôi nữa. Ôi, giá như lốp xe đạp của tôi không bị xẹp. Không, đáng là tôi nên dậy sớm hơn mới đúng. Thôi bỏ việc hối hận ra đằng sau, bây giờ là lúc tôi nên cầu xin Hirose. Tôi nắm lấy tay Hirose - người đang tiến về phía một học sinh đi muộn khác, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất. 

"Tớ mà bị phạt thêm hai điểm ở đây nữa là tớ phải dọn nhà vệ sinh đó. Vì là một giây nên cậu có thể xem xét cho tớ được không?"

"Một giây cũng là muộn. Nếu cậu ghét dọn vệ sinh thì lần sau đi học sớm hơn là được mà."

"A, Hirose-"

"Bỏ ra đi. Tớ cũng phải chỉnh lý mọi thứ nhanh chóng rồi còn vào lớp nữa." 

Tới cả ngày hôm nay thái độ lạnh lùng đó vẫn không hoàn toàn thay đổi chút nào cho. Tôi biết là có cầu xin như thế nào thì cũng vô ích thôi, nhưng tôi không thể nào buông bàn tay đang nắm chặt bộ đồng phục ra được. Nhà vệ sinh của trường tôi bẩn đến mức nào cơ chứ, nên dù là một điểm phạt thôi tôi cũng rất quý trọng nó. Khi tôi đang định mở miệng thương lượng thêm chút nữa thì, tôi nghe thấy vật gì đó rơi xuống từ bức tường bên cạnh.

"...Sakuya?"

"A a a..."

Không biết có phải là vì muốn tránh bọn tôi- những người đang đứng canh trước cổng trường sau không mà lại trèo tường rồi ngã, Sakuya giờ đang vừa bám vào cây vừa xoa mông. Bên dưới chiếc quần đồng phục ngắn, thấy rất rõ vết thương trên đầu gối, do bị cành cây cào xước. 

"Sakuya mày có sao không?"

Tôi ngạc nhiên và tiến lại gần, phủi bụi trên quần áo của cậu ấy. Hirose thở dài và đi theo. Và cậu ấy cũng bị ghi tên vào danh sách học sinh đi học muộn giống tôi.

"Fujinaga Sakuya. Hôm nay cậu cũng đi học muộn nhỉ."

"Ô, cậu nhớ tên mình à."

"Tất nhiên, cậu đi học muộn mỗi ngày mà nghĩ tớ không biết tên cậu á."

Sakuya cũng là "một học sinh chuyên đi học muộn" không kém gì tôi. Quả nhiên là vì chúng tôi là bạn thân nhất nên đến cả chuyện này cũng giống nhau. Thế nên vì mỗi ngày Hirose phải viết tên vào danh sách đi muộn, hẳn là cái tên Sakuya đã khắc sâu vào tâm trí của Hirose giống như tên tôi vậy. Nhưng mà ngay từ khi mà Hirose bắt đầu tham gia vào hội học sinh đã biết tên của Sakuya rồi. Vì lúc đó cả hai chúng tôi đều đi muộn vậy mà Hirose chỉ hỏi mỗi tên của tôi. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng mấy. Điều quan trọng là, hôm nay tên tôi phải được xóa khỏi danh sách đó. 

"Mày đến đúng lúc lắm. Sakuya, mày cũng không thể nhận thêm điểm phạt đúng không? Chúng ta cùng cầu xin cậu ý đi. Xin cậu đấy, cậu bỏ qua cho chúng tớ được sao, Hirose-kun."

"Tao đến muộn mà. Thế nên là mới trèo tường đó. A, nếu mà không bị tuột giày thì đã thành công rồi, tiếc ghê."

"Không phải là mày cũng bị trừ nhiều điểm quá rồi hay sao. Dạo gần đây cũng không được cộng điểm lần nào."

Tôi và Sakuya cũng giống nhau thôi, nhưng Sakuya còn thường xuyên đi muộn hơn tôi. Dạo gần đây không thấy cậu ấy khoe khoang được cộng điểm, nhưng cũng chả biết từ lúc nào cũng chẳng thấy than phiền về việc dọn nhà vệ sinh nữa. Vậy mà sao trông cứ có vẻ thảnh thơi thế không biết? Điểm trừ của cậu ấy bay đi đâu hết hả. Khi tôi vẫn đang bối rối thì Sakuya vỗ vai, rồi tạo dáng và nói:

"Daeyoung à, thế giới này yêu tao quá đi mất."

"Mày đang nói gì thế."

"Vậy đó. Có chuyện đấy thật mà."

Cậu ấy cứ thế cười rồi bỏ đi trước. À không, đi được mấy bước thì quay lại nói với Hirose- người vẫn đang đứng bên cạnh tôi.

"Hirose-kun! Kim Daeyoung không có bảng tên-!"

"Hả? Này Fujinaga!!"

"Làm tốt lắm~"

Không biết là cái chân lúc nãy bị ngã có còn đau không, Sakuya đeo chiếc cặp nặng trĩu keyring, à không, đúng hơn là đeo lệch một bên, chạy vào trong trường. Còn tất cả những điều mà tôi có thể làm là nhìn theo bóng hình đó và gào thét trong vô vọng. 

"Kim Daeyoung, không có bảng tên thêm một điểm trừ"

Hirose đang đứng bên cạnh tôi, vừa thông báo cho tôi vừa sửa danh sách. Làm sao cậu ấy có thể nhìn ra là tôi không có bảng tên. Tôi đi vội quá nên không để ý là mình đã đeo bảng tên chưa. Hirose cũng không đeo mà, nếu không có Sakuya, chắc tôi đã được bỏ qua rồi. Cuối cùng tôi phải lãnh hai điểm trừ, và chắc chắn phải dọn nhà vệ sinh.

"Hôm nay cậu phải dọn vệ sinh nhỉ. Cảm ơn nhé, nhờ cậu mới có nhà vệ sinh sạch để sử dụng."

Hirose cười nói rồi bỏ đi. A, sao từ sáng đến giờ tôi toàn gặp xui xẻo không vậy. Dù đúng thật tất cả đều là lỗi của tôi nhưng mà, tôi cứ cảm thấy bị Hirose và Sakuya đấm cho một phát vậy. Dù sao thì cũng muộn rồi, nên tôi cũng thong thả quay về lớp, nhưng lại chả thấy Sakuya đâu. Tôi cứ tưởng là vào lớp sẽ bắt gặp ngay cái vẻ mặt trêu chọc của cậu ấy, tôi còn định trêu lại ngay lập tức. Sakuya quay trở lại lớp học trước một phút chuông reo. Trên đầu gối cậu ấy dán một miếng urgo màu hồng. Có vẻ chỗ ban này bị trầy do trèo tường khá là đau.

"Mày đến phòng y tế à?"

"Hả?"

"Ban nãy thấy đầu gối mày bị trầy mà."

"À, ừ. Lúc đó ngã, rồi chỗ đó chảy máu ra."

Đáng đời. Lúc mách lẻo tôi không thấy máu đâu cả, chắc là máu chảy ra lúc chạy thì phải. 

"Dù sao thì tại mày mà hôm nay tao cũng phải ở lại dọn vệ sinh-!"

 Tôi vừa đánh mạnh vào vai nó bằng hai tay, vừa cáu kỉnh chửi, thì nó kêu đâu rồi lùi lại. Hôm nay tôi sẽ nhận được game pak mới đặt tuần trước. Tôi đã phải tích góp tiền tiêu vặt từng chút một rồi mới quyết mua nó, vậy nên tôi đã cực kỳ háo hức từ khi nhận được tin nhắn đã bắt đầu giao hàng. Thậm chí là còn hẹn trước với Sakuya chơi game sau khi tan học nữa chứ.

"Nếu mày muốn chơi game với tao thì nhớ đợi tao dọn vệ sinh xong đấy."

"Được thôi. Đằng nào lớp của tao cũng nghỉ."

"À, cái học viện mày mới chuyển đến á." 

Gần đây Sakuya đã chuyển sang một trung tâm luyện thi khác. Trước đó thì nó học cùng chỗ với tôi nhưng, thấy bảo là nó chuyển qua đó vì trung tâm đó nổi tiếng là giúp học sinh tăng điểm số. Nó đã chả học hành gì rồi mà còn có tham vọng tăng điểm số nữa. Nghe đồn chỗ đó có rất nhiều học sinh giỏi tới học, nên tôi cũng hỏi nó là có thấy Hirose học ở đó không. Cái đứa đứng nhất khối, và lớp phó chúng ta ý. Thật ra tôi cũng chả quan tâm cậu ta mấy, tôi hỏi chỉ vì cái danh hiệu "đứng nhất" mà thôi, nhưng Sakuya lại phản ứng khá lạnh nhạt.

"Sao mày thấy tò mò về việc đấy? Tao học ở đấy cũng chả phải vì cậu ta thì làm sao mà tao biết được? Đằng nào thì tao cũng sẽ học ở mấy lớp thấp nhất mà? Cũng chả thể nào gặp được cậu ta, mà cũng chả thân thiết gì với nhau."

Tôi bất ngờ trước câu trả lời dài dòng của Sakuya. 

"Tao biết rồi. Ai nói thế bao giờ."

Sakuya đôi lúc làm những hành động vô cùng khó hiểu.Vào giờ ăn trưa, rốt cuộc thì tôi bị thầy chủ nhiệm Kentaro gọi ra và mắng cho một trận. Đúng như dự đoán, ngay hôm nay, sau giờ học tôi phải ở lại một mình để dọn nhà vệ sinh. A, hôm nay tôi thực sự không muốn làm chút nào cả. Vừa vào lớp thì tôi thấy một tờ giấy bị vo tròn vứt dưới sàn, nên tôi đã vô thức đá nó. Tiếng thở dài của tôi phát ra cùng lúc với cú đá nhẹ— mảnh giấy bay lên và chạm vào chân ai đó rồi rơi xuống.

"Vãi xin lỗi nhé. Mình không cố ý đâu."

Nhân vật bị tôi đá tờ giấy trúng là Hirose. Cậu ta đang ngồi học ở bàn đầu tiên, Hirose kiểm tra đống rác ở phía dưới chân rồi nhìn tôi. Tôi vẫn còn đang rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiến lại gần và nhặt rác. 

"Không sao đâu."

Hirose trả lời một cách ngắn gọn rồi lại tiếp tục làm bài tập. Ngay khi tôi định ngượng ngùng quay trở về chỗ ngồi, thì tôi thấy một vật quen thuộc trong hộp bút của cậu ta.

"Ơ, cái này là của cậu à? Cái urgo này ý."

Urgo màu hồng. Là sản phẩm giống hệt với cái đang dán ở đầu gối của Sakuya. Hirose cũng để urgo trong hộp bút. Ban nãy cậu ta xuống phòng y tế lấy về à. Tôi lấy một chút dũng khí nhỏ nhoi của mình để cầm chiếc urgo đó lên, Hirose thấy vậy thì cậu ta nhăn mặt lại và lấy lại nó.

"Sao cậu lại chạm vào đồ của người lại."

"Tớ xin lỗi. Tại nó giống với cái Sakuya đang dùng nên thấy tò mò."

Dù sao thì tôi cũng không nghĩ rằng vị giáo viên y tế có tuổi sẽ sử dụng kiểu urgo này. Có lần tôi đã tìm tới phòng y tế và xin miếng dán vì chân tôi bị đau thì, thầy ấy chỉ xịt thuốc vào rồi bỏ đi, chẳng thèm để mắt tới tôi. Thật chả đáng tin khi nói một người vô cảm như vậy lại mua số lượng lớn mấy cái urgo màu mè với những thiết kế xinh đẹp như thế này.

"Sakuya mượn urgo của cậu hả? Nó bảo với tớ là lấy từ phòng y tế màu"

"Gì thế. Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi."

Ừ thì đúng là có thể như vậy. Tôi cũng chẳng có suy nghĩ đặc biệt nào cả. Nếu đã không phải là người trong cuộc thì chuyện đó cũng chả liên quan gì mình. Có lẽ là do sản phẩm này rẻ nên vậy chăng. Mấy thứ như urgo của Sakuya chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu. Nên cả chiều tôi đã dành thời gian để suy nghĩ cách để giảm bớt thời gian dọn dẹp vệ sinh của mình.

Ryo luôn luôn cẩn thận trong mọi chuyện nên rất ra dáng của một học sinh gương mẫu. Có lẽ do cái tính cách đó nên cậu ta không thể nào chấp nhận được những điều gì đó vượt khỏi khuôn khổ của chính mình hoặc của người khác. Vậy nên khi có một ai đó vượt qua những tiêu chuẩn mà cậu ta tự đánh giá thì cậu ta sẽ trở nên mẫn cảm. Vốn dĩ cái tính cách đó của Hirose đã nổi tiếng khắp toàn trường, nên kể cả khi cậu ta nghiêm khắc trong việc giám sát như hôm nay hay bất ngờ tỏ ra lạnh lùng, cũng ít ai nói gì. Ấy vậy mà Hirose vẫn khá là được yêu mến, có lẽ là nhờ tính cách thân thiện và hoạt bát thường ngày. Chỉ có mấy đứa hay nhận điểm phạt giống tôi mới hay chửi cậu ta là cứng nhắc mà thôi.

Với lại tự dưng tôi kể chuyện về Hirose là vì, tôi đang giặt cây lau sàn để dọn nhà vệ sinh. Mấy phút trước, sau khi nhận chìa khóa tủ dụng cụ dọn vệ sinh từ giáo viên chủ nhiệm thì tôi lại bắt đầu lải nhải với Sakuya. 

"Nếu mày không nói gì thì giờ tao với mày đã có thể về nhà ngay để chơi game rồi."

"À, tao cũng có việc phải làm. Nên cũng được."

Nhìn nó nhướng mày rồi mấp máy miệng nói "cố‒lên" để trêu chọc tôi thật là đáng ghét.

"Việc gì thế?"

"Chỉ là việc vặt của thầy chủ nhiệm thôi. Tao sẽ ở thư viện, xong việc thì nhắn cho tao nhé."

"Tao sẽ chỉ dọn trong năm phút, nên mày cũng phải nhanh lên đấy."

Câu phát ngôn của tôi nói với Sakuya trở nên vô nghĩa khi tôi phải mất tới tận ba mươi phút để dọn xong. Là vì tôi cứ cố dọn cho xong trong vòng năm phút nên thành ra tôi đã phải dọn lại tới hai lần. Sau đấy tôi mới kiểm tra điện thoại thì thấy mấy tin nhắn từ Line của Sakuya từ tận hai mươi phút trước. 

" Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? "Mày vẫn đang dọn à?"

Chắc Sakuya đã xong việc được giao rồi. Đã xong rồi thì nên quay về lớp chứ đi đâu không biết được. Tuy là tôi trả lời tin nhắn là dọn xong rồi hơi muộn nhưng cũng chả thấy nó đọc. Đợi thêm tầm năm phút tôi đành xách cặp đi tìm Sakuya. Vì nó bảo là làm việc cho thầy thủ thư nên tôi đi thẳng tới thư viện. Sau giờ tan học mà mai còn là cuối tuần nên, thư viện cũng chả có người mấy. Như kiểu chỉ có mỗi thầy thủ thư đang trấn giữ cái thư viện rộng lớn này. 

"Thầy Maeda ơi, Fujinaga chưa làm xong việc ạ?" – tôi hỏi thầy đang gật gù buồn ngủ ở quầy. Câu trả lời nhận lại nằm ngoài dự đoán.

"Fujinaga? Fujinaga Sakuya? Hôm nay thầy không nhờ gì bạn ấy mà."

"Thật ạ?"

Gì thế này, nói dối à. Tôi định tìm Sakuya ở thư viện luôn nên tôi nhìn quanh các giá sách. Sau đấy, tôi nghe thấy tiếng động ở giá sách cuối hành lang. Tôi tưởng đó là Sakuya nên tiến lại gần thì nhận ra không phải chỉ có một người ở đó.

"....Vãi thật."

Nhìn kỹ hơn thì hóa ra là có hai người. Vì khuôn mặt của hai người họ dính sát vào nhau nên tôi cứ tưởng là chỉ có một người. Vậy nên là, đang có hai học sinh trốn ở đây và hôn nhau. Ôi, đĩnh vãi, dopamine của tôi tăng vọt lên. Tôi biết là không nên nhưng mà, vì thắc mắc rằng nhỡ đâu là người mình biết thì sao, nên tôi cứ đứng yên ở đó. Tôi đang đứng nín thở để quan sát thì, một trong hai người hơi xoay đầu, và tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang đứng dựa vào tường. Đó chính là HIROSE RYO- người tôi đã nhắc tới mấy lần trong ngày hôm nay. Cậu ta đang trốn trong thư viện để hôn nhau. Hirose ư? Thật không thể tin nổi. Có đúng là Hirose không thế? Dù tôi có chớp mắt nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đó vẫn đúng là Hirose Ryo. Đầu tiên thì người mặc quần áo ngay ngắn, phẳng phiu như thế chỉ có Hirose mà thôi. 

Nhưng mà, vốn dĩ trường chúng tôi, ý là trường cấp ba Wish.... là trường nam sinh mà? Ngay khi tôi vừa suy nghĩ tới đó thì Hirose mở mắt ra. Hộc, tôi ngồi thụp xuống và che miệng vì sợ mình bị phát hiện,và rồi vội vã quay trở về lớp học. 

Gì đây? Tôi vừa mới thấy cái gì vậy? Không phải mơ đâu chứ? Ngay khi vừa vào lớp tôi ngồi thụp xuống một chiếc ghế trống, vừa nghĩ lại cảnh tượng mình mới thấy. Chính xác hơn là hình ảnh của Hirose cứ tự động lặp lại trong đầu. Hirose là gay sao? Dù biết ở một trường nam sinh thì chuyện như vậy không hẳn là hiếm, nhưng... không nghĩ là lại là cậu ta. Một người mà tôi chưa từng tưởng tượng tới, shock thật. Người còn lại là ai nhỉ? Tôi chỉ biết rằng là cao hơn Hirose. Dù gì thì chắc cũng là một tiền bối nào đó, một tiền bối trong hội học sinh. Tôi không thể nhớ tới người quen nào của Hirose mà có bóng lưng như thế cả. Những thứ mà tôi thấy chắc là phải giả vờ như không biết bất kỳ điều gì nhỉ? Trong lúc tôi cứ suy nghĩ miên man, thì Sakuya chạy vội vào lớp nắm lấy vai tôi.

"Daeyoung, sao mày không nghe điện thoại?

"Điện thoại?" Bấy giờ tôi mới để ý thấy màn hình di động đang sáng lên. 

Xin lỗi nha, chắc do tôi lỡ tắt tiếng.

"Nhưng mà mày đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

"Tao bảo là tao ở thư viện mà?"

"Mày không ở đó."

"...Mày đến thư viện à?"

Sakuya- người đang vội vã thu dọn cặp sách và đang chuẩn bị rời khỏi lớp học, dừng bước, và quay lại nhìn tôi. Gương mặt lúc này hoàn toàn không còn chút gì gọi là vui vẻ. Không giống với vẻ thờ ơ thường ngày, lần này là một ánh nhìn sắc bén. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hai con mắt nhìn tôi sắc lẹm. Tôi nuốt khan một ngụm nuốt bọt vì thấy lo sợ trước dáng vẻ đó.

"Ừ, tao ghé qua đó một lúc. Không thấy mày nên tao quay về luôn....."

"À à, tao phải dọn sách ở kho ý.

""...."

"Sao thế? Mày cứ nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì đâu. Về nhà thôi."

 Tôi lắc đầu khoác vai Sakuya và kéo nó ra khỏi lớp học.

 "Về thôi, về thôi. Còn chơi game nữa chứ."

Thầy Maeda không giao bất kỳ việc gì cho Sakuya. Vậy mà nó lại dám nói là đi sắp xếp sách cho thầy ấy? Chắc chắn là có điều gì giấu tôi. Nó giấu tôi cái gì mới được cơ nhỉ. Lẽ nào tôi không đáng tin tới vậy? Tôi đã từng rất tự hào vì mình là người bạn thân nhất cùa Sakuya nhưng tới ngày hôm nay niềm tin đó đang sụp đổ dần. Hirose và Sakuya, sao hôm nay hai cậu lại cùng đối xử với tôi như thế hả?

Á á á! 

Cứ mỗi lần một ván game kết thúc là tiếng hét của Sakuya lại vang lên, nó cứ vừa giãy vừa kêu. Và cùng lúc đó tiếng cười chiến thắng của tôi vang lên ở bên cạnh. 

"Sakuya mày chơi tệ thật đấy."

Khi bàn thắng cuối cùng được ghi, Sakuya lại hét lên đòi chơi thêm một ván nữa. Giờ tôi mới để ý là ngón tay của nó đã khởi động xong. Rồi thì khi ván game bắt đầu lại, Sakuya mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt đầy quyết tâm. Nhìn nó tập trung quá mức, tôi cảm thấy có lỗi và định sẽ nhường một chút, mà lại nhớ đến chuyện sau giờ tan học hôm nay. Chắc tôi có thể kể cho Sakuya chuyện đó được chứ nhỉ? Mắt tôi vẫn dán vào màn hình và bắt đầu nói chuyện với Sakuya.

"Fujinaga. Chuyện là..."

"..."

"Lớp phó của lớp mình ấy mà."

"... Hirose-kun?"

"Ừ. Cái đứa đứng canh ở cổng trường vào buổi sáng ấy."

"Sao? Cậu ta thì sao?"

"Mày nghĩ gì về cậu ta?"

"... Sao tự nhiên lại hỏi thế? Mày cũng biết là tao không thân với cậu ta mà."

Tôi liếc mắt nhìn Sakuya thì thấy giữa hai chân mày nó lại nhăn lại. Có vẻ như đang khó chịu vì tôi nói chuyện trong lúc nó đang tập trung chơi game. Sakuya - chơi còn dở hơn cả tôi — thế mà cứ hơn thua. Dù sao thì tôi cũng nên tiếp tục câu chuyện một cách cẩn trọng.

"Thật ra lúc nãy tao thấy Hirose-kun ở thư viện."

"... Gì cơ?"

"Mày biết cậu ta đang làm gì không?"

"Này này, lần này tới lượt tao cơ mà."

Nhân vật của Sakuya cướp bóng rồi chạy thẳng về phía khung thành. Tôi vốn không có ý định thắng ở ván này nên cũng không quá để tâm.

"Tao thấy Hirose-kun hôn người khác đấy."

Cạch—. Máy chơi game rơi khỏi tay Sakuya.

"Làm gì thế?" Tôi cướp bóng từ nhân vật của nó- đang đứng im bất động rồi đá bóng về khung thành của đối phương. Cuối cùng, ván này tôi lại thắng. 

"Yes— tao thắng tuyệt đối luôn!"

Tôi chả cố ý đâu nhưng những điều tôi vừa kể lại trở thành mấy lời nói cản trở chiến thắng của nó. Thật đấy, tôi không kể chuyện đó để giành chiến thắng đâu. Đừng hiểu lầm nhé.Tôi liếc nhìn Sakuya thì thấy nó có vẻ sốc nặng, không nhặt máy chơi game lên mà chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

"Này mày ổn không thế? Thấy sốc chứ gì?"

"Mày nhìn thấy từ khi nào?

"Hả?"

"Từ lúc nào mày có mặt ở đó?

"Chỉ là... lúc tao đi tìm mày rồi tình cờ thấy thôi."

Tôi thấy hoảng hốt vì sự tức giận vô cớ của nó. Đáng lẽ nó nên phản ứng kiểu "Ể, ể?? Hirose á???" Thế mà nó lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thành thật thì mỗi khi Fujinaga Sakuya trừng mắt nhìn tôi kiểu đó tôi lại thấy sợ.

"Tao không cố ý nhìn thấy đâu. Mày không thấy bất ngờ à?"

Không hiểu sao tôi cứ thấy là do mình sai nên cứ cố nói dài dòng thêm.

"Tao không cố ý thật. Tao còn chẳng biết người còn lại là ai. Tao kể chuyện này với mỗi mày thôi ấy."

Càng nói tôi lại càng cảm thấy oan ức. Đúng là tôi sai khi bắt đầu tọc mạch chuyện của người khác, nhưng nó có phải Hirose đâu, sao tôi phải giải thích dài dòng làm gì?

"Game này chán quá. Sao mày lại mua cái game này?"

"Hả. Mày cứ thua mãi thì chả thấy chán."

"Tao về đây."

"Không chơi thêm à. Sao bảo nay không cần đến lớp học thêm mà."

"Tao bảo là tao thấy chán mà."

Sakuya nhặt máy chơi game lên rồi ném về phía tôi.

"Dù sao thì mày đừng có kể mấy cái mấy thấy cho mấy đứa khác."

Tôi bắt lấy máy chơi game rồi hét lên với Sakuya, người đang tiến về phía cửa.

"Tao không kể đâu, tao còn chả thấy tò mò."

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sakuya từ phía xa. Nó thua game nên thấy khó chịu à? Đằng nào thì cũng chả thấy nó nói chút nào về chuyện của Hirose. Cuối cùng tôi lại trở thành kẻ buôn chuyện sau lưng người khác. A! Biết thế chả nói làm gì! Hối hận quá đi!

P/s: Dài quá xin phép chia làm hai chương ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro