11. Đưa ra lựa chọn
Author: comeon_toparadise
"Cuối cùng,
chỉ còn mỗi em là người ở lại."
Wooyoung vẫn không thể tin được vào điều sắp diễn ra. Chỉ trong năm tiếng nữa, cậu sẽ có mặt ở đảo Jeju. 5 tiếng nữa, Wooyoung sẽ bước vào một dinh thự lộng lẫy bên bãi biển. Nơi mà chỉ có cậu và San...
***
" Wooyoung à?" San nói, tay anh đang kéo vali của mình và Wooyoung.
"Trông em như mất hồn ý!"
Wooyoung thực sự đang không tập trung. Cậu đang nhớ lại về món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng nhận được từ cha mẹ khi còn nhỏ. Đó là một quả cầu tuyết - quả cầu tuyết đẹp nhất mà Wooyoung từng thấy trong đời. Wooyoung đã trân trọng nó rất nhiều- cậu luôn để nó trong phòng để ngắm nhìn như một cách tiếp thêm động lực mỗi khi cảm thấy khó khăn. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu bước vào ngôi nhà của mình và nhìn thấy quả cầu tuyết mình trân trọng vỡ tan. Cha Wooyong chính là thủ phạm gây ra việc đó.
"Cút ngay đi, đồ khốn kiếp!"
"Tôi sẽ phá hủy tất cả! Cô cứ đợi đấy!"
"... Này, Wooyoung?" Giọng nói nam tính của San kéo cậu về hiện tại. Và cứ thế, những lời nói giận dữ của bố mẹ Wooyoung biến mất, thay vào đó là đôi mắt nâu dịu dàng của San.
Người lớn tuổi hơn vẫy vẫy tay trước mặt Wooyoung. "Wooyoungie ah? Em thích nơi này đến vậy sao? Em đang mất tập trung lắm á."
"À, em xin lỗi," Wooyoung hắng giọng. Đôi mắt cậu lại lướt qua cách bài trí của ngôi nhà, và giống như trước đây, Wooyoung thấy hơi sợ hãi. Đây chỉ là phòng khách, nhưng Wooyoung cảm thấy cậu như thể đang bước vào một không gian hoàn toàn khác. Ngôi nhà kia của San cực kỳ rộng nhưng lại giản dị. Còn nơi này trông giống như một dãy phòng khách sạn trang nhã chỉ dành cho hai người. Nó khá ... thân mật.
" Em có thích chỗ này không?" San thắc mắc, cởi giày để xỏ dép vào nhà.
"Em trông như ông già ý nhỉ." Wooyoung nói đùa để giảm bớt sự lo lắng đang bao trùm lấy cậu.
"Anh thì không nhá. Anh nghĩ anh trông như học sinh mới tốt nghiệp trung học.", San cười tít mắt. Anh hoàn toàn không biết về việc Wooyoung đang nhìn chằm chằm khi anh làm vậy.
"Nói gì nghe kì cục." Wooyoung nói, đảo mắt khi San nhìn cậu. "Cái gì mà anh vừa mới tốt nghiệp trung học. Thế thì anh sẽ mười tám tuổi, còn em thì hai mươi hai tuổi và - hmmm."
Wooyoung đang lan man và cậu biết điều đó. Ngón tay cậu hơi run, những suy nghĩ không mấy trong sáng quay cuồng trong đầu cậu. Wooyoung cũng chuyển sang dùng dép đi trong nhà, cậu thấy khá nhẹ nhõm khi đôi dép có vẻ vừa vặn với mình.
"Ơ nhưng mà sao nó lại kỳ lạ? Ý anh là, mình sẽ chỉ chênh nhau bốn tuổi." San đột nhiên tiến lại gần - gần hơn Wooyoung tưởng tượng, nhưng cậu cố gắng kiềm chế để không quay người lại.
"Này...? Có phải em đang nghĩ về việc chúng ta hẹn hò không? Chúng ta hẹn hò, và em thì hơn tuổi anh?"
Wooyoung bật cười. Cậu vỗ tay, nhanh chóng chuồn đi.
"Hah, hợp lý phết. Nhà có gì ăn không? Em hơi đói."
" Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà."
"Kệ anh," Câu trả lời của cậu khiến San cười khúc khích. Wooyoung cũng nở một nụ cười toe toét, đáng yêu.
" Nhưng mà chỗ này đỉnh thật đấy."
"Đấy là em còn chưa đi thăm quan hết các phòng." San cười rất tươi. Ngay sau đó, cả hai cùng nhau kéo lê chiếc vali trên hành lang để đi tham quan các phòng.
Wooyoung lại một lần nữa bị sốc đến tận óc khi hai người đi tham quan phòng ngủ.
Phòng đầu tiên tuy nhỏ nhưng trông lại rất thoải mái với bộ khăn trải giường và rèm cửa màu tím hoàng gia. Phòng thứ hai rộng rãi hơn, trông rất 'vương giả' với nội thất màu đỏ và vàng. Có vẻ như Wooyoung đã tưởng tượng được căn phòng dành cho một thành viên hoàng tộc trông như thế nào. Sốc tận óc...
"Bỏ qua cái phòng đầu tiên nhé," cậu nói với San mà không cần phải suy nghĩ lại về điều đó.
Anh mỉm cười với cậu.
"À, anh biết là em thích phòng được bài trí theo chủ đề hơn," San nói. Anh trông có vẻ thích thú với lựa chọn của Wooyoung.
"Em có mắt thẩm mỹ phết đó. May là căn phòng đó cũng vừa vặn với em."
Wooyoung đỏ bừng cả cổ, nhưng cậu quyết định phớt lờ câu nói của anh.
"Cảm ơn một lần nữa vì uhm, vì đã đưa em đến đây," Wooyoung nói.
"Ổn mà. Anh cũng thấy vui." San vỗ vỗ lưng cậu.
"Đây là món quà sinh nhật khác anh dành tặng em, bên cạnh bức chân dung của anh."
"Ồ, ý anh là cái bức chân dung xấu xí đó?"
San cười như được mùa. "Ôi chúa ơi. Em đúng là cái đồ xấu xa."
"Kệ em. Em có một cái mông đấy haha." (Đùa nhạt mà cứ nghĩ mình hài ý các bác ơi??) Wooyoung hất hàm. Cậu không biết mình lấy sự can đảm này ở đâu ra, nhưng việc San thấy cậu hài hước khiến Wooyoung cảm thấy như mình đang hoàn thành một điều gì đó rất tốt.
San nhếch mép một cái khiến Wooyoung cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Anh lùi lại một bước, vuốt cằm. "Ừm. Đúng là em có một cái mông – một cái mông trông rất mlem mlem."
Wooyoung ném chiếc khăn của mình vào mặt San. "Ôi chúa ơi. Ghê vãi."
San cười to đến mức vang vọng khắp căn nhà. "Sao nào? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà."
Hơi thở của Wooyoung gấp gáp, trái tim cậu run rẩy khi bắt gặp người lớn tuổi hơn đang nhìn chằm chằm vào mông mình.
"Thức ăn! Chúng ta đang đi tìm thức ăn cơ mà."
San quấn chiếc khăn Wooyoung ném cho anh vào quanh cổ, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ừ, được rồi. Đi ăn."
Wooyoung chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Cậu giả vờ như mình không quan tâm đến những lời nhận xét của San về cái mông của mình. Wooyoung cố gạt cái giấc mơ đêm qua về San ra khỏi tâm trí và đi vào bếp. Cũng giống như phần còn lại của ngôi nhà, bếp đẹp không tì vết. San hành động như thể anh là cái 'tệp đính kèm' của Wooyoung. Anh im lặng đi theo cậu vào bếp, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Thực ra, chúng ta nên đi tắm trước. Mình ngồi trên máy bay hai tiếng lận nên em thấy mệt chết đi được " Wooyoung ngây thơ nói khiến San bật cười.
San thở dài , ra hiệu 'ok' bằng ngón tay của mình.
"Chắc chắn rồi. Đi tắm thôi. Nhưng anh không chắc mình có gì đó để ăn cho bữa tối. Anh chỉ đến đây vào những dịp đặc biệt thôi nên không mua đồ ăn gì cả."
Anh chỉ đến đây vào những dịp đặc biệt. Wooyoung lặp đi lặp lại câu nói của San trong đầu. Chắc không có gì mờ ám đâu nhỉ, cậu tự nhủ. Trong lòng Wooyoung vẫn dấy lên nhiều nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại thì, Wooyoung chưa bao giờ thấy người đàn ông này cười nhiều như vậy với ai bao giờ, ngoài mình ra. Thích thật đấy. Nụ cười của San còn khiến khuôn mặt anh rạng rỡ biết bao.
"Sao đấy?" San hỏi, dựa lưng vào quầy bếp.
Wooyoung chớp mắt. "Hả?"
"Có vẻ như em muốn nói điều gì đó với anh thì phải." San đưa tay ra hiệu. "Nói đi. Anh muốn nghe"
"Thực ra là em -" Wooyoung ho nhẹ, cố gắng làm dịu đi cục nghẹn trong cổ họng. "Không có gì đâu."
"Thôi nào. Anh biết em đang che giấu điều gì đó," San trả lời, cúi xuống chăm chú nhìn người thấp hơn, nở một nụ cười.
"Không sao đâu. Anh sẽ không phán xét. Anh chỉ tò mò thôi mà -"
"Không," Wooyoung cắt ngang, chớp mắt liên tục. "Em không có gì để nói, xin lỗi. Em chỉ - Em bị mất tập trung."
Em không nói được... Em... Cách khuôn mặt anh sáng lên khi anh cười; cách đôi mắt anh biến thành nửa vầng trăng, tỏa sáng khi anh hạnh phúc; má lúm đồng tiền của anh khi anh cười, đẹp thế không biết... đến Ariana Grande còn không bao giờ có được cái má lúm đấy. Và em không thể nói được với anh là em rung động, em như bay bổng trên thiên đường bất cứ khi nào anh cười với em.
San không biết phải trưng ra bộ mặt gì cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này... Khi Wooyoung thẫn thờ nhìn anh... Nên phản ứng thế nào mới phải nhỉ...
"Em đi tắm đây," Wooyoung sực tỉnh, quay đầu sang hướng ngược lại. Cậu chợt nhận ra cậu không biết phòng tắm nằm ở đâu. San chưa chỉ cho cậu.
Mặt Wooyoung đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Uh, hyung -"
Tim Wooyoung đập rộn ràng khi San cười.
"Phòng đầu tiên bên trái trên lầu."
"Ồ cảm ơn anh." Wooyoung liếc nhìn San, chửi thầm bản thân mình mu muội.
San đứng ngay gần cậu, chiếc khăn quàng của Wooyoung vẫn ôm khít quanh cổ anh. Đôi mắt San lấp lánh. Và mặc dù anh đang đứng yên nhưng trông anh vẫn chói sáng một cách ấm áp như ánh mặt trời.
"Em bị nóng à. Sao mặt em đỏ bừng lên thế?" San lo lắng hỏi, lông mày anh nhíu lại khi đặt tay lên trán Wooyoung. "Trời ạ. Em sốt à?"
Wooyoung lùi lại, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua cảm giác cận kề cái chết.
"Em – em ổn."
"Anh bật điều hòa nhé," San nói. "Mặc dù anh không cảm thấy nóng, nhưng trông em như sắp chảy mỡ rồi."
"Em bảo là em ổn mà, San," Wooyoung gần như hét lên. Giọng mình nghe có vẻ hơi gay gắt nhỉ... Wooyoung chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Má nó, hôm nay mình làm sao ý nhỉ?
San bĩu môi. "Anh xin lỗi."
"Em không sao," Wooyoung nói. "Em xin lỗi vì đã cáu gắt với anh như vậy. Nhưng đang mùa đông mà. Em không thấy nóng đâu."
"Anh chỉ," San lại bĩu môi, mắt cụp xuống, "Anh chỉ muốn... em cảm thấy như ở nhà."
Wooyoung nuốt nước bọt, cảm giác còn tồi tệ hơn. "Em xin lỗi mà."
"Thôi em đi tắm đi, nhé?" San nói, kéo chiếc khăn quàng cổ ra, trả cho Wooyoung. Wooyoung cảm thấy mình như đang rơi xuống hố sâu.
"Anh cũng đi tắm đây. Sau đấy chúng mình ăn tối nhé."
Ngay lúc này, đáng nhẽ Wooyoung nên ôm anh một cái mới phải, hoặc làm gì cũng được. Miễn là có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cậu không thể. Không thể khi trái tim cậu đang đập 200 nhịp một phút, khi đại não cậu lộn xộn với những suy nghĩ giằng xé vì giấc mơ đêm qua. Không, Wooyoung không thể mạo hiểm bất cứ điều gì. Cậu không thể làm hỏng mọi thứ, không thể phá hỏng tình bạn mà cậu và San đã cố gắng xây dựng. Wooyoung không thể làm gì cả.
Đúng như San dự đoán, không có gì ăn được trong nhà. Nhưng không sao, Wooyoung tìm thấy một ít bánh mì để làm bánh mì nướng, một ít thịt xông khói và máy pha cà phê. Toàn mấy món để ăn sáng.
Dù trước đó Wooyoung cư xử dở hơi thật sự, nhưng San vẫn nhiệt tình giúp đỡ cậu nấu nướng, vì vậy mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Wooyoung- người vẫn đang quay cuồng với cảm giác tội lỗi về hành động của mình, cẩn thận suy nghĩ trước khi mở mồm ra nói điều gì đó.
"Ngày mai chúng mình có thể đi mua sắm mà. Kiểu như, mua đống đồ ăn vừa đủ cho hai ngày." "Hoặc chúng mình có thể gọi đồ ăn, hoặc ăn bên ngoài."
"Ý kiến hay đấy," San cắn một miếng bánh mì nướng bơ. Tối nay anh mặc pijama màu xám với hoạ tiết mây hồng, tóc buộc đuôi ngựa. Wooyoung quay đi khi nhận ra mình lại đang nhìn chằm chằm anh một lần nữa.
"À mà, mai chúng ta có thể đi loanh quanh một chút, đi biển, đi thăm quan đảo. Ở đây có khá nhiều khu vui chơi ăn uống. Nhưng mình sẽ đi ít ít thôi, em còn phải học mà."
Lời nhắc nhở ân cần của San lại khiến Wooyoung thấy 'lâng lâng'. Tay cậu nắm chặt chiếc cốc, móng tay gần như đang cào lên bề mặt của nó.
"Chủ nhật chúng ta có thể đi mua sắm." San tiếp tục lên kế hoạch. "Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
"Anh không cần phải làm vậy đâu."
"Anh muốn làm vậy mà. Thật đấy." Đôi mắt San màu nâu ấm khiến Wooyoung nhớ đến sô cô la nóng. Đôi mắt anh lấp lánh sự chân thành. "Hãy để anh chăm sóc em. Làm ơn đấy."
"Tại sao?" Mồm lại nhanh hơn não rồi... Chết tiệt. Wooyoung nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, chúng giờ đã trắng bệch. "Em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy..."
"Không, không sao," San nói. "Em có thể nói bất kì điều gì em muốn mà. Anh muốn chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì. Kiểu như, em không nên cảm thấy sợ hãi hay e ngại khi nói chuyện với anh."
"Em không sợ," Wooyoung cảnh giác. "Em không sợ nói chuyện với anh."
San cười. "Tốt quá. Anh chỉ muốn em ... nói cho anh biết em thật sự cảm thấy thế nào, hay em đang nghĩ gì."
"Anh muốn em thẳng thắn với anh?"
"Ừ. Chỉ là đừng có thật đến mức khiến anh đau lòng."
Wooyoung bặm môi. Cậu nhận ra San có làn da đẹp, không có nếp nhăn và mụn. Và bây giờ khi anh bĩu môi, trông anh rất ngây thơ.
"... Em... Chỉ là em không biết tại sao anh lại mua đồ cho em, đưa em đi chơi... Rõ ràng em được trả tiền không phải để nhận được những điều này." Wooyoung mở lòng mình. Đáng nhẽ em ở đây là để chăm sóc anh khi anh thấy không ổn. Đáng nhẽ anh phải thấy chán ngấy việc nhìn mặt em mới phải...
"Chỉ là anh thích dành thời gian ở bên em. Và khi có em ở bên cạnh... Anh không cảm thấy cô đơn," San thú nhận. Wooyoung không ngờ là anh sẽ trả lời như vậy. "Chắc em đã thấy rồi, anh chỉ nói chuyện với Joongie và Mingi, và thỉnh thoảng với Yunho?"
Wooyoung không biết phải nói gì nên nhanh chóng gật đầu. San đã làm mọi thứ vì cậu, mặc dù trông anh cũng không có vẻ gì là thích đi chơi.
"Anh không phải là người hướng ngoại. Thực ra, anh cũng khá nhút nhát, vì thế anh không có nhiều bạn bè và đôi khi anh cũng cảm thấy mình như bị cô lập. Nhưng đó là trước khi anh gặp em. Em vui vẻ, và khiến anh cười rất nhiều. Anh thích điều đó. "
Vui vẻ? Wooyoung chưa bao giờ nghĩ sẽ có người miêu tả mình như vậy. Nhát? Bị cô lập? Không có bạn bè? Wooyoung tưởng rằng mình đang nghe nhầm.
"Em vui vẻ á?"
"Yeah, em vui tính mà. Em cũng siêu mạnh mẽ."
Wooyoung vừa bối rối vừa kinh hãi trước cách mà San miêu tả mình. "Cái gì cơ? Em mạnh mẽ á? Ý anh là cứng đầu ấy hả? Anh đang cố dùng mấy từ hoa mỹ để tỏ ra là mình tốt đẹp đấy à."
"Hả? Em nghĩ là anh khen em chỉ để khiến mình trông tốt đẹp á." Bây giờ đến lượt San trông bối rối. "Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. Chàng trai của tôi ơi, em phải học cách nhận những lời khen đi."
Wooyoung nhấm nháp miếng bánh mì nướng của mình, cổ họng cậu khô khốc khi nhận ra San đã nhường cho mình mấy miếng thịt xông khói.
"Thêm thịt xông khói dành cho em bé dễ thương của tôi- người luôn làm tôi cười. Em thật sự rất là..." San lấy ra một thứ gì đó ra từ túi áo ngực của mình - là một trái tim được tạo bằng ngón tay. "Tuyệt vời."
Wooyoung đứng hình, sau đó cười khúc khích.
San làm thêm một hình trái tim bằng tay còn lại. "Tuyệt vời, tuyệt vời, Wooyoungie thật tuyệt -"
"Trời ơi. Làm ơn dừng lại."
"Wooyoungie là người cậu bé đáng yêu nhất trên đời," Giọng San the thé như trẻ con.
Wooyoung vỗ má. Chúng đang đỏ bừng cả lên.
San vẫn cười toe toét và làm trái tim bằng ngón tay với Wooyoung. Cậu thấy anh tào lao thật sự, nhưng tim vẫn đập badabing badabum.
"Em đã thấy anh khóc..." Môi Wooyoung khép lại ngay khi cậu nói ra điều này, nhưng San đã nghe thấy.
"Cái gì...?" Nụ cười trước đó của San đã hoàn toàn biến mất, điều đó khiến sự nặng nề đè lên ngực Wooyoung trở nên lớn dần.
"A-Anh nói rằng anh muốn chúng ta thành thật với nhau." Wooyoung nhấp một ngụm cà phê, hy vọng caffein sẽ tiếp thêm dũng khí cho mình.
"Em đã đi loanh quanh vào đêm hôm đó - bởi vì em không ngủ được - và em đã đi ngang qua phòng ngủ của anh. Em nghe thấy ... tiếng khóc, và trước khi em có thể suy nghĩ kỹ thì em đã đi vào phòng anh. Và sau đó em..."
"Và sau đó em làm gì?" San hỏi, mặt vô hồn.
"Em đã ôm anh, và anh ngừng khóc", giọng Wooyoung khô khốc. "Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn về chuyện này. Em nghĩ anh sẽ không thích việc em can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh."
San thở hắt. "Xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy điều đó. Chắc em ám ảnh lắm."
"Sao lại thế được? Chỉ là em rất lo lắng cho anh."
Môi San cong lên thành một nụ cười. "Cảm ơn. Vì ừm, đã quan tâm tới anh. Và cảm ơn vì đã nói điều đó với anh."
"Không có gì." Wooyoung, mặc dù đang rất căng thẳng, vẫn nhìn San. Cậu muốn xem thử phản ứng của anh.
San xoa xoa cổ. "Em lại nhìn anh như thế rồi."
"Như thế là như nào?"
"Với ánh mắt của một chú cún con. Mắt tròn xoe," San cười. "Em đang cố tình làm anh rơi vào lưới tình của em à?"
Đầu Wooyoung quay cuồng. "Em không - em không cố tình -"
"Anh chỉ đùa thôi mà, đừng căng thẳng vậy Wooyoungie"
"Oh."
Chỉ là một trò đùa thôi... Wooyoung im lặng trong suốt thời gian còn lại của bữa tối và San cũng vậy. Cuối cùng, cả hai đều quá mệt để thức khuya và quyết định đi ngủ.
"Em có thể lấy mấy bộ ngủ của anh nếu em thích," San nói khi đưa Wooyoung về phòng. "Anh thấy em thường mặc áo sơ mi để ngủ. Không thoải mái chút nào."
"Oh." Wooyoung một lần nữa không biết phải nói gì, đặc biệt khi cậu nhận thức được rằng San dành cho mình sự quan tâm như thế nào. "Em ổn mà."
San cười khúc khích. Wooyoung tinh nghịch đẩy ngực anh, tay cậu run run. "Ngủ ngon, hyung."
"Ngủ ngon, Wooyoung-ah."
***
Sunset's Dusk là một nhà hàng nhỏ gần bãi biển phục vụ hải sản rất ngon. Nó được bao quanh bởi những cây thông Noel rực rỡ, những tiếng ồn ào và những ngọn đèn cổ tích lập loè. Wooyoung cảm thấy thật tuyệt vời.
"Ahhh tôm hùm... không thích tí nào," San nhăn mặt nói khiến Wooyoung phải ngước đầu lên nhìn anh. Wooyoung che miệng cười khi thấy người đàn ông trước mặt- người mặc áo khoác mùa đông dày, đội mũ len đen đang nhìn chằm chằm vào con giáp xác trên đĩa của mình bằng đôi mắt hãi hùng.
"Em tưởng người giàu ai mà chả ăn tôm hùm," Wooyoung trêu chọc.
"Chúng thật đáng sợ. Sao em lại nghĩ thế?" San thở hổn hển khiến Wooyoung (lại) cười.
"Vậy tại sao anh lại gọi món đấy làm gì?" Wooyoung hỏi, đảo mắt nhìn cái cách mà San co rúm người khi cậu lúi húi xẻ thịt tôm hùm cho anh. "Thấy chưa? Dễ ợt."
"Anh có cảm giác như mình vừa chứng kiến một vụ giết người."
"Ôi trời. Nói gì kì cục. Ăn đi," Wooyoung cười khúc khích. Cậu với lấy đĩa cá kho, nhưng nhận ra ngón tay mình hơi dính. "Arg. Em đi rửa tay đây."
"Okay. Thế thì anh sẽ chén hết con tôm hùm khổng lồ này một mình."
"Đồ xấu tính." Wooyoung mỉm cười, cậu thấy một người phụ nữ nhìn mình chằm chằm. Nhưng ngay khi họ chạm mắt thì người phụ nữ đảo mắt đi chỗ khác. Wooyoung bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu đứng hình trước những thứ xảy ra trước mắt mình: San vẫn ngồi, nhưng cùng người phụ nữ đó. Cô ta mặc chiếc áo len màu xanh lá cây đậm, mái tóc xoăn màu đỏ vén ra sau tai. Cô ta đưa cho San một mẩu giấy note nhỏ. Rất có thể cô ta đã cho San số của mình, dù gì thì San cũng là người nổi tiếng mà. Wooyoung không thể kìm nén được cảm giác cay đắng đang len lỏi trong lòng mình. Chắc là vậy rồi...
Wooyoung giả vờ như không nhìn thấy gì, quay trở lại bàn. Cậu ngồi phịch xuống, tí thì lủng cả chân ghế.
"Có người gửi em nè," San nói, để tờ giấy note ở giữa bàn.
Wooyoung mắt mở to. "Gì cơ?"
"Em nhìn được mà, hỏi cái gì mà hỏi. Tên cô ta là Anna. Cổ khen em dễ thương." San cắn môi. "Thực ra cô ấy đã nhìn em một lúc rồi, nhưng anh không nghĩ là em nhận ra điều đó."
Wooyoung nhìn về phía sau lưng San. Anna đang ở đó, nhìn cậu chằm chằm như San đã nói. Cô ta cười toe toét với Wooyoung khi mắt họ chạm nhau, và Wooyoung không có phản ứng gì cả. Cô ấy rất xinh đẹp.
Wooyoung nhìn San chằm chằm, trong lòng không khỏi lo lắng. "Anh đang lừa em đúng không?"
"Anh thề. Cô ta là người đưa cho anh mảnh giấy thay vì trực tiếp bắt chuyện với em," San nói, mắt nheo lại. "Trẻ con."
Wooyoung hít sâu, cúi đầu đọc mảnh giấy.
Anh hấp dẫn thật ấy... Tối nay em rảnh, lúc 8 giờ. Anh nghĩ sao nếu chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn?
ps, Em tên là Anna :D
"Em sẽ đi à?"
"Hả?" Wooyoung ngước nhìn San.
"Em sẽ đi gặp cái cô tóc đỏ xấu xí đó hả?"
"Đừng gọi cô ấy như vậy," Wooyoung mắng khiến San cáu kỉnh. "Anh hạ giọng xuống đi."
"Rõ ràng là cô ta thích em," San nói, nghịch nghịch ống hút của mình. Anh tiếp tục khuấy cốc nước có đá của mình khiến chúng va vào nhau kêu lạo xạo. "Vậy em có định đi chơi với cô ta hay không?"
"Sao anh cứ hỏi em dồn dập thế nhỉ?" Wooyoung hỏi. "Chắc anh muốn em đi lắm à?"
San né tránh ánh nhìn của cậu. Anh đang dùng nĩa chọc chọc vào con tôm hùm đang ăn dở của mình. "Aanh không biết. Tuỳ em. Lựa chọn của em mà. Cô ta cũng xinh đấy..."
"Từ từ đã." Wooyoung dựa lưng vào ghế. Cậu không biết làm thế nào mà mình không nhận ra điều này sớm hơn. Hình như San đang thể hiện hơi rõ ràng nhỉ... "Anh ghen đấy à?"
San sững người, sự ngạc nhiên vụt qua mắt anh. "G-Gì cơ? Khôngg."
"Anh rõ ràng đang ghen mà. Ghen chết đi được."
Má San ửng hồng. "Anh không ghen."
"Ý em là, anh ghen với em vì em được một người phụ nữ chú ý ấy."
San trông không còn ngại ngùng và bối rối nữa. "Aish Wooyoung, anh đâu có thích con gái."
Wooyoung nhún vai, cố tỏ ra lãnh đạm bất chấp tim đang đập thình thịch. Cậu quay lại một lần nữa, lại bắt gặp Anna một lần nữa nhìn mình chằm chằm. Wooyoung mỉm cười với cô. Cô ta đáp lại nụ cười của cậu khiến Wooyoung lại một lần nữa bị ấn tượng trước sự xinh đẹp của cô ấy.
"Tối nay em sẽ đi cùng cô ấy," San có vẻ thất vọng khi nghe Wooyoung nói vậy.
"Chắc là sẽ vui đó, đúng không? Có vấn đề gì không nhỉ? Em sẽ lái xe trở về nhà ngay sau khi buổi hẹn kết thúc. Em sẽ không ở ngoài quá muộn." Wooyoung không biết tại sao cậu lại cố gắng hợp lý hóa quyết định gặp Anna của mình, nghe như cậu đang biện minh cho hành động của mình vậy.
"Em sẽ rời đảo Jeju khi cuối tuần này kết thúc."
Wooyoung gật đầu. "Em không định hẹn hò với cô ấy đâu."
San hé môi định nói điều gì khác, nhưng anh dừng lại. "... Sao cũng được. Anh sẽ ở nhà, xem phim và đợi em."
"Anh không muốn đi cùng em à?"
"Để làm kì đà cản mũi của hai người à? Không, cảm ơn."
Wooyoung cười khúc khích trước cái bĩu môi của San. "Này," cậu đặt tay lên cánh tay của người đàn ông đang bĩu môi giận dỗi. "Đừng buồn, hyung. Dù sao hôm nay em cũng vẫn là của anh."
Cái nhíu mày của San dịu đi khiến Wooyoung đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Chết tiệt. Tại sao mình lại nói như vậy?
San nắm lấy tay Wooyoung. Trong ngực Wooyoung dâng lên một cảm xúc ấm áp. "Em vừa mới thực hiện một lời hứa với anh, không được rút lời đâu nhé."
Wooyoung đảo mắt. "Biết rồiii."
Cuối cùng San cũng cười, để lộ má lúm đồng tiền. "Cảm ơn em."
***
Anna ... nhút nhát đến không ngờ, và cũng rất đáng yêu. Họ nhanh chóng làm quen với nhau. Anna rất chịu khó hưởng ứng những trò đùa của Wooyoung dù chúng có nhạt nhẽo và ngô nghê đến đâu. Cô ấy có vẻ thực sự quan tâm đến cậu. Dù vậy, việc biết Wooyoung phải rời đi sau cuối tuần không khiến Anna nản lòng. Cô ta rủ Wooyoung tới một quán bar và yêu cầu khiêu vũ. Wooyoung không có lí do gì để từ chối việc đó. Sau khi uống một chút cồn, Wooyoung đã trở nên cởi mở hơn. Cậu lấy hết can đảm để nắm lấy tay cô ấy.
Wooyoung lại một lần nữa ý thức được về sự đáng yêu của Anna dưới ánh đèn mờ ảo- mái tóc màu đỏ anh đào mềm mại xõa qua bờ vai xinh xắn, váy suông kết hợp cùng áo len màu hồng phấn. Nhưng, Wooyoung thực sự không cảm thấy bất kì điều gì khác, ngoài việc cậu thấy Anna rất thân thiện và thoải mái.
"Này, Wooyoung?" Giọng Anna dịu dàng.
"Ừ?"
"Có gì đấy dính trên áo sơ mi của anh." Cô cười toe toét, tiến lại gần để lau sạch vết bẩn trên áo cậu. Cô ta đột ngột dừng tay, đặt một nụ hôn lên má Wooyoung.
Trái tim Wooyoung ngừng đập. Cậu có thể ngửi được mùi nước hoa vani. Bàn tay của Anna khẽ siết chặt lấy cổ cậu. Đột nhiên, một cảm giác đáng sợ lấn át lí trí khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau, tim như thắt lại.
Wooyoung cảm thấy như mình đang mất kiểm soát với cơ thể của mình.
"Tôi-tôi xin lỗi. Tôi cần phải đi."
"Anh có ổn không?" Annaa hỏi, tròn mắt vì lo lắng.
"Tôi ổn," Wooyoung vội vàng trả lời. "Tôi chỉ - tôi cần phải đi. Xin lỗi."
Và rồi Wooyoung len qua đám đông, chạy đi thật nhanh. Cậu thất vọng và tức giận với chính mình, bởi vì một lần nữa, Wooyoung lại làm mọi thứ rối tung lên. Đáng lẽ cậu sẽ vui vẻ với một cô gái xinh đẹp- người có vẻ thực sự thích cậu. Nhưng giờ Wooyoung lại tỏ ra xa cách với cô ta và hối hận với hành động của mình.
Tuyết từ bầu trời đêm sượt qua da cậu. Wooyoung dụi mắt, tay cậu đẫm nước mắt. Mình thật thảm hại.
Wooyoung vừa lái xe, vừa chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren của bản thân. Về tới nơi, cậu im lặng bước vào nhà. Đèn phòng khách và đèn nhà bếp đều tắt nên Wooyoung cho rằng San chắc đã đi ngủ. Nhưng sau đó cậu nhìn thấy ba con gấu bông bị vứt trên sàn nhà. Wooyoung hơi bối rối nhặt chúng lên.
"San?" Wooyoung nhăn mặt, yếu ớt gọi. "San, anh có ở đó không?"
Không có câu trả lời. Wooyoung đi dọc hành lang. Cậu quyết định kiểm tra các phòng. Chúng đều trống rỗng khiến cậu. San không có ở nhà. Ngay lập tức, Wooyoung chạy như bay ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại bấm số của San. Cậu gọi anh đến năm lần nhưng không nhận được hồi âm.
Anh ấy đi đâu giờ này?
San không lái xe. Vì vậy, Wooyoung nghĩ rằng anh ấy sẽ không đi xa.
Mẹ kiếp! Cậu bực bội đưa tay vuốt tóc. San đâu rồi?
Wooyoung cố gắng chạy thật nhanh. Cậu không ngừng lại cho đến khi tới công viên công cộng mà cậu và San đã ghé thăm sáng sớm nay. Wooyoung đi đi lại lại rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng thấy ai giống San cả. Ngay khi cậu định bỏ cuộc, cậu rẽ vào một góc công viên và nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên chiếc ghế dài ở đằng xa. Ai đó đang ngồi ở đó. Wooyoung chạy thục mạng. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim cậu đau thắt lại.
"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Wooyoung hét lên.
San không thèm liếc mắt nhìn Wooyoung. "Em đi ra ngoài nên anh cũng quyết định đi ra ngoài."
Wooyoung cười khẩy tức giận. Cậu không thể tin được vào những gì mình đang nghe. "Anh gọi cái này là đi chơi à? Anh bắt tôi phải tìm kiếm anh khắp nơi. Chết tiệt! Tại sao anh lại tắt điện thoại thay vì cho tôi biết trước kế hoạch của anh. Anh mặc đồ ngủ ra ngoài ư? Làm ơn. Tuyết đang rơi đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy anh? "
"Không phải việc của em, Wooyoung," San cáu kỉnh, nghiến chặt hàm. "Em không phải là tôi, vì vậy đừng hành động như vậy nữa."
Trái tim của Wooyoung như bị xé nát bởi những lời nói của San. "Đứng dậy."
"Không. Để tôi yên."
"Tại sao anh lại cư xử như vậy?" Wooyoung không hiểu, không hiểu tại sao San lại quyết định hành động cứng đầu như vậy mà không có lý do gì cả.
"Có phải vì buổi hẹn hò đó tôi với Anna không? Kết thúc rồi - nó đã kết thúc một cách khủng khiếp, và tất cả là lỗi của tôi. Anh thấy vừa lòng chưa? Hả?"
"Sao em lại có thể nói điều đó?" San kích động.
"Vậy nói cho tôi biết anh có vấn đề gì!" Wooyoung gắt lên, làn da nóng bừng bừng.
"Hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại hành động như vậy, San. Thậm chí - ngay cả khi chúng ta trở về nhà từ nhà hàng đó, anh đã tỏ thái độ. Việc tôi gặp gỡ những người khác khiến anh cảm thấy phiền đến vậy sao?"
Môi San mấp máy, tay nắm chặt vải quần. Tai và má anh ửng hồng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Quyết tâm cứng rắn của anh dường như đã tan vỡ. San cố gắng lau đi những giọt nước mắt, nhưng cơ thể anh vẫn run rẩy như một chiếc lá.
Tiếng thút thít lặng lẽ của anh khiến Wooyoung cảm thấy mình như một con quái vật.
"Tôi xin lỗi. Mẹ kiếp." Wooyoung ngồi xuống băng ghế bên cạnh San. Cậu chỉ là không biết mình nên làm gì bây giờ. Cậu thấy ghét bản thân mình, lúc nào cậu cũng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Wooyoung cảm thấy có thứ gì đó đang nắm chặt lấy gấu tay áo của mình. Và khi nhìn xuống, cậu nhận ra đó là San.
Wooyoung kéo anh vào lòng. San có vẻ không có ý định buông cậu ra. "Em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em không cố ý."
San đặt tay lên ngực trái Wooyoung khiến cậu sợ rằng anh sẽ cảm nhận được tim mình đang đập nhanh đến mức nào. San không trả lời, hai người dựa vào nhau một lúc lâu.
***
Ngay khi họ vừa trở về nhà, Wooyoung pha cho San một cốc socola nóng, cậu không quên khoác cho anh một tấm chăn dày để chống lại cái lạnh. San không gây gổ với cậu nữa. Anh trông bớt nhợt nhạt hơn sau khi uống xong cốc socola nóng.
"Cảm ơn," San gằn giọng, tránh ánh mắt của Wooyoung. "Vì tối nay."
"Không sao đâu." Thật khó xử khi tất cả là lỗi của Wooyoung.
San bặm môi dưới. "Em ... em có thể giúp anh lấy thuốc được không? Đáng nhẽ anh nên tự đi, nhưng anh cảm thấy như mình bị hạ thân nhiệt. Thuốc ở trong phòng của anh, trên tủ đầu giường."
"Thuốc?"
"Ừ." San thở dài, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Là một cái lọ thuốc có chữ 'prazosin' trên đó."
Wooyoung hơi ngẩn người. "Prazosin? Chờ đã, đó có phải là thứ được sử dụng để ức chế sự rối loạn căng thẳng sau sang chấn không?"
San cắn móng tay. "...Làm sao em biết?"
"Em đã từng làm một báo cáo về nó khi học trung học," Wooyoung giải thích. Sự im lặng lại bao trùm lên không gian. Cậu đứng dậy. "Em uhm, em sẽ đi lấy nó cho anh."
San gật đầu. "Cảm ơn em."
Wooyoung không quên vào bếp lấy cho San một cốc nước.
"Cảm ơn em," dường như San đã nói hơn 100 câu cảm ơn vào đêm hôm đó. Chính điều đó đã nhấn chìm Wooyoung vào cảm giác tội lỗi. Ngay lúc đó, cậu muốn hỏi San lý do tại sao mà anh phải dùng prazosin. Tâm trí Wooyoung muốn hỏi San cả nghìn điều, nhưng cậu lấy tư cách gì bây giờ... Chưa kể đến việc San có vẻ cũng không sẵn sàng trả lời bất kì điều gì trong tối nay.
"Anh nghĩ mình nên đi thay đồ ngủ," San hít vào một hơi, nói nhỏ. "Anh cũng xin lỗi về buổi hẹn của em."
Wooyoung lắc đầu, cố gắng không để lộ ra sự thất vọng của mình. "Không sau đâu."
Cậu đưa anh về phòng.
"Ngủ ngon, Wooyoung," San thì thầm, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Wooyoung không biết mình đã nghĩ gì vào giây phút đó. Cậu đứng trước mặt San, đặt nhẹ tay lên vuốt ve má anh.
San... Thật ấm áp. Hơi thở của anh dần trở nên dồn dập. Wooyoung lập tức bỏ tay xuống.
"Ngủ ngon, hyung."
San cúi gằm nhìn sàn nhà, đóng cửa lại. Wooyoung không thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
______________________________________________________________________
Còn 3 chap nữa là sẽ abcxyz nên chắc tui sẽ up truyện dãn dãn ra để tranh thủ đi đọc vài bộ truyện lấy thêm kinh nghiệm các bác ạ =)))) Đợi tui nhé hê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro