16.1 Lần đầu (m)

Author: comeon_toparadise

Hellu cả nhà, như mọi lần, tui vẫn cảnh báo một cách 'vô dụng': Trẻ con thì không được đọc chap này đâu nhá :D

Tui cũng muốn xin lỗi trước là chap này tui hơi bị thêm mắm dặm muối khiến mọi thứ bị hơi quá đà. Thật ra San và Wooyoung không 'đi đến bước cuối cùng', nhưng mà tui đọc thấy không can tâm nên đã sửa bản gốc một xíu, cho hai bạn tới bến lun. Nếu nhiều người thấy không thích thì tui sẽ xoá đoạn bịa thêm đi và trả lại bản original cho câu chiện nhéee. 

Cũng như mọi hôm, tui không dám đọc lại nên nếu mọi người thấy lấn cấn đoạn nào thì comment để tui biết nha :'> 

Chúc đọc truyện vui và chúc ngủ ngon hehe.

____________________________________________________________

Từ khi còn nhỏ, Wooyoung luôn nghĩ rằng mình bị mắc chứng 'sợ phô bày cơ thể'. Cậu luôn thay đồ trong phòng riêng thay vì thay đồ trước mặt hoặc với người khác. Wooyoung thậm chí còn cảm thấy không thoải mái khi phải cởi áo lúc đi biển hoặc đi hồ bơi công cộng.

Hóa ra, căn bệnh đó là có thật chứ không phải do cậu tự tưởng tượng ra, thậm chí nó còn có một cái tên đàng hoàng- Gymnophobia- Bệnh sợ nhìn những hình ảnh khoả thân. Sau khi xác nhận bệnh của mình thông qua Google, Wooyoung luôn luôn cố gắng tránh xa tất cả các sự kiện xã hội có yếu tố lộ da thịt.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng nguyên nhân là do những lời nhận xét gây tổn thương của cha mẹ về cơ thể mình. Nhưng sau này, Wooyoung sớm nhận ra lý do thực sự khiến cậu mắc hội chứng này chỉ đơn giản là vì cậu ghét bản thân. Cậu luôn lập luận rằng, nếu chính cậu không thích vẻ ngoài của mình thì chắc hẳn những người khác cũng vậy.

Wooyoung đã suy nghĩ về việc đó trong một khoảng thời gian dài, hoàn toàn tránh xa các hoạt động có thể gây lộ da thịt. Wooyoung tự cảm thấy rất thất vọng khi nhìn vào gương, và có lẽ cũng không ai thấy cậu đẹp.

Nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác, người đàn ông kia đang dùng tay lướt trên đường cong cơ thể cậu một cách nâng niu, Wooyoung không thể đoán được San muốn làm gì.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt với hoạ tiết hoa màu đỏ, là đồ đôi với bộ đồ màu xanh da trời mà Wooyoung đang mặc. Mặc dù cậu không phải là người thích những gam màu pastel, nhưng Wooyoung vẫn cảm thấy ấm cúng với bộ quần áo của mình, nhất là khi cả thân thể cậu còn đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của San như thế này.

"Em đang nghĩ gì đó?" San hỏi, sự chân thành trong đôi mắt nâu sô cô la khiến Wooyoung ngại ngùng liếc nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh. Trời đang tối đen như mực, nhưng tuyết thì lại rơi trắng xoá một mảng trời.

"Em có nghĩ gì đâu," Wooyoung trả lời, nhưng đó là lời nói dối và cả hai đều biết điều đó.

San nhích lại gần cậu, hôn nhẹ lên thái dương khiến Wooyoung hơi sững người. San luôn quan tâm và nâng niu cậu. Mặc dù Wooyoung đang rất hạnh phúc, nhưng nhiều khi cậu vẫn cảm thấy rất tự ti: cậu nghĩ mình không xứng đáng để nhận được nhiều tình cảm như vậy từ anh.

"Em đang có rất nhiều thứ trong đầu," San thì thầm. Mặc dù phòng ngủ có thiếu ánh sáng, Wooyoung vẫn có thể cảm nhận được sự khát khao đang bùng cháy trong ánh mắt của anh. "Anh có thể giúp em giải toả tâm trí."

Trái tim Wooyoung đập nhanh trong mong đợi. "Chà, để xem anh định làm gì nào?"

San nở một nụ cười rạng rỡ, luồn tay vào trong, vuốt ve phần da thịt lành lạnh ẩn nấp dưới áo ngủ của cậu. Trong một khắc, Wooyoung cảm thấy có một chút hoảng sợ trước bầu không khí quá mức thân mật giữa hai người. Anh đột nhiên dừng tay rồi nhìn Wooyoung chằm chằm, như thể cậu là món quà kỳ diệu nhất mà vũ trụ đã ban tặng cho anh.

Wooyoung không kịp trở tay- từng chiếc cúc áo lần lượt được tháo ra. San không hề lưỡng lự đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào; như thể anh đang thưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào của người trong lòng.

Nụ hôn khiến đầu óc Wooyoung quay cuồng. Cậu rên nhẹ một tiếng khi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đang đặt lên eo mình rồi dần dần nhích xuống dưới.

Những động chạm của San dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự dịu dàng vẫn còn đó khiến Wooyoung phải cắn chặt môi, ngăn bản thân mình không run lên và không bật ra những tiếng rên rỉ mê hồn trước những cái vuốt ve khêu gợi của anh.

Thứ trong quần Wooyoung đã cứng lên từ lâu khiến cậu cảm thấy có chút đau đớn và bức bối. Nhưng còn quá sớm để quan tâm tới nó, San vẫn tiếp tục 'đàn áp' cậu bằng đôi môi của mình khiến Wooyoung thậm chí còn không thở được. Cậu rên rỉ thành tiếng ngay khi người đàn ông kia di chuyển môi dịch lên trên một chút và ngậm lấy vành tai cậu, ra sức cắn mút.

"Em..." Giọng San khàn đi vì dục vọng. Anh quan sát toàn bộ cơ thể Wooyoung, từ trên xuống dưới bằng đôi mắt rực lửa đầy ham muốn. " Em... sẽ ổn nếu chúng mình... tiến xa hơn chứ?"

Thành thật mà nói, Wooyoung không biết. Bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Một âm thanh ồn ào vang lên trong căn phòng im lặng đưa cả hai người trở lại thực tại. Tiếng chuông điện thoại kéo San và Wooyoung ra khỏi hố sâu ham muốn sắp nuốt chửng cả hai.

"Ai đó đang gọi anh," San thì thầm, tay vẫn đặt trên người Wooyoung không muốn buông. "Anh nghĩ là Joongie."

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên thân thể Wooyoung, khiến nội tâm của cậu như đóng băng. Đừng trả lời điện thoại. Hãy tập trung vào em này. Đó là những điều mà cậu muốn nói với anh ngay lúc này, nhưng Wooyoung biết mình không có quyền nói ra điều đó. Lí trí thúc giục cậu ngồi dậy ngay ngắn và vớ lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy phần thân trên của mình. Wooyoung muốn tỏ ra rằng mình ổn với sự gián đoạn này, trong khi thực sự thì không.

"Nói chuyện với anh ấy đi," Wooyoung nói. "Hẳn là anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

San không lãng phí thêm thời gian nữa. Chỉ một vài giây sau đó, giọng nói của Hongjoong vang lên phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng.

"Sannie! Khoẻ không?"

San dựa lưng vào tường. Ánh sáng phát ra từ chiếc iPad khiến khuôn mặt và nụ cười của anh trở nên bừng sáng hơn bình thường. "Joongie! Em đang rất ổn, cảm ơn vì đã gọi hỏi thăm. Khi nào thì anh về? Vài ngày nữa là đến Tết rồi."

"Anh gọi để báo là mai anh sẽ về."

Sự phấn khích thuần khiết lướt qua trên khuôn mặt San khiến Wooyoung cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Thật à?" Anh trông rất hạnh phúc, và điều đó khiến Wooyoung cảm thấy hơi ghen tị một chút. "Khi nào anh về đến nơi?"

"Chắc là buổi tối. Anh nghĩ là khoảng ... bảy giờ." Hongjoong cũng đang cười. Việc quan sát cuộc nói chuyện vui vẻ của San với một người đàn ông khác (được đồn là có tình ý với anh) như một sự kích thích các tế bào ghen tuông trong cơ thể cậu.

"Em thực sự rất nóng lòng muốn gặp anh," San nói. Anh hơi cúi người một chút để quan sát Wooyoung đang gối đầu trên đùi mình và lấy ngón tay cái xoa nhè nhẹ, cưng nựng má người bé hơn.

"Có ai đó ở đấy với em sao?" Hongjoong hỏi. "Là Wooyoung à?"

Cảm nhận được cái nhìn trìu mến anh dành cho mình, Wooyoung đưa tay lên chạm nhẹ vào đũng quần ngủ của San khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn.

Bỏ qua cảm giác hồi hộp có chút sợ hãi, cậu mạnh dạn từ từ luồn một tay vào trong quần rồi xoa nắn 'lòng tự tôn' vừa dài, vừa cứng như đá của anh.

"Sannie, em có sao không?" Những câu hỏi của Hongjoong khiến San nuốt nước bọt. Theo quán tính, anh đẩy nhẹ hông về phía Wooyoung để cảm nhận sự ma sát mê người mà bàn tay ấm áp của cậu đem lại.

"Em-em không sao. Em chỉ -" Giọng San lạc đi khi Wooyoung kéo quần anh xuống. Cậu cũng không chắc là mình đang làm gì nữa, cũng không biết liệu việc này có ổn hay không. Nhưng cậu đoán là ổn: Hông anh liên tục oằn xuống và đẩy nhẹ theo nhịp tay của cậu. San đang nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh đầy thèm muốn.

"Có chuyện gì sao?" Hongjoong tiếp tục hỏi. Lúc này, Wooyoung thật sự chỉ muốn Hongjoong sẽ ngừng hỏi và cúp máy ngay lập tức. "Anh biết là em rất ghét khi anh nói ra điều này, nhưng gần đây anh thực sự rất lo lắng cho em. Anh quan tâm đến em rất nhiều, San ah, và em biết mà, anh luôn muốn em được hạnh phúc."

Những lời nói thật lòng của Hongjoong dành cho San lúc này khiến Wooyoung càng cảm thấy tồi tệ hơn. Ngay cả khi cậu biết rằng mình không có bất kì lí do gì để cảm thấy như vậy.

"Em hiểu mà, Hongjoong. Em cũng lo lắng cho anh."

Wooyoung không còn đủ kiên nhẫn khiến San suýt chút nữa thì làm rơi iPad của mình: Cậu trượt miệng mình dọc theo chiều dài của anh, rải đầy những nụ hôn ướt át lên côn thịt đang sưng to lên như muốn nổ tung khiến trái tim anh đập thình thịch vừa phấn khích, vừa lo sợ. Cảm giác như cả thân thể đang bị điện giật.

Khỉ thật, không thể tin được là mình đang làm điều này. Wooyoung cảm thấy bị hoảng loạn trước chiều dài đáng kinh ngạc của anh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho anh, nhưng Wooyoung thực sự vẫn chưa thích nghi được với thứ khổng lồ và gân guốc đang đứng sừng sững kia. Hít thở thật sâu, cậu lấy hết dũng khí ngậm côn thịt nóng bỏng như đang giận dữ của anh cho đến khi nó chạm đến tận cổ họng mình.

Mọi chuyện điên rồ và hoang dại hơn nhiều so với tưởng tượng của Wooyoung. Không thể kìm nén được lâu hơn nữa, San ném iPad sang một bên, túm nhẹ lấy tóc để cố định đầu cậu rồi đẩy hông một cách có chủ đích về phía trước. Cậu rất biết ơn vì anh đã không dùng quá nhiều lực, nên đến giờ vẫn có thể chịu được. Wooyoung bắt chước lại những gì anh đã làm với cậu đêm qua: cậu vừa ngậm lấy quy đầu run rẩy của anh, vừa vuốt ve dọc theo thân cái thứ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Wooyoung muốn đảm bảo rằng San sẽ cảm nhận được không sót một điều gì.

"F***," San chửi thề. Âm thanh rên rỉ lẫn với tiếng chửi thề của anh hấp dẫn đến mức khiến Wooyoung cảm thấy phía dưới của mình muốn nổ tung. "Tiếp tục đi. Em - em đang làm rất tuyệt."

Những lời khen của anh như tạo thêm động lực cho cậu. Wooyoung không những liên tục nhả nuốt cự vật sưng to trong miệng mình, mà còn dùng tay sờ nắn hai quả bóng mềm mại khiến anh không tự chủ được mà thở hắt ra.

"Em không biết anh đang muốn làm gì với em đâu, Wooyoung..." San thì thầm, lời nói của anh khiến Wooyoung ướt đẫm bên dưới. "F***, a."

"Thì hãy làm đi," Wooyoung nói, nửa trèo nửa trườn lên người San, ngây dại nhìn anh. Đôi mắt San cố định trên bộ ngực trần và cơ thể trần truồng của cậu, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của người đang đè lên bụng mình. "Làm bất cứ điều gì anh muốn đi... với em."

San tức giận lật ngược người cậu lại, nắm lấy 'tiểu Wooyoung' vuốt ve lên xuống không ngừng khiến cậu rùng mình, hai chân tự động tách ra đón những chuyển động lên xuống của tay anh.

"Anh ..." San lầm bầm, cắn mút để lại những dấu hôn xanh tím trên cổ cậu, "Anh muốn em. Muốn 'làm' em cho đến khi em không thể ngồi dậy được nữa thì mới thôi. Nhưng mà nếu em chưa sẵn sàng thì chúng mình có thể làm những việc khác trước."

Wooyoung cắn môi có chút lo lắng.

Tay anh vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, có một chút tinh dịch của cậu rỉ ra tay anh. "Làm gì cơ?"

San tiến đến một cái ngăn kéo tủ và lấy ra một lọ gel bôi trơn.

"Anh có thể thấy em đang lo lắng," San lẩm bẩm, rải lên người Wooyoung những nụ hôn nóng bỏng, "Sẽ ổn thôi."

Cậu cố gắng tỉnh táo để thu toàn bộ những hành động của anh vào tầm mắt. Mọi thứ đột nhiên trở nên hoàn toàn rối loạn. San đổ chất lỏng trong suốt ra ngón tay của mình rồi xoa một chút lên lỗ huyệt đang run rẩy của cậu. Nó lạnh kinh khủng, nhưng bên trong Wooyoung vẫn siết chặt vì khao khát một thứ gì đó.

"Anh sẽ đưa ngón tay vào để giúp em nới lỏng nơi đó ra," San tách hai chân cậu ra. "Lúc đầu em có thể cảm thấy hơi kì cục một chút. Nhưng sau đó em sẽ thấy rất tuyệt. Tin anh đi."

Wooyoung cứng đờ người khi anh đưa một ngón tay xâm nhập từ phía sau. Anh dừng hành động của mình lại một chút, cốt là để cậu có thể cảm thấy thích nghi hơn với sự động chạm quá đỗi thân mật này. Wooyoung hít sâu, nắm lấy tay San, ép ngón tay vào sâu hơn khiến anh không nhịn được mà rên rỉ, yết hầu của anh nhấp nhô không ngừng.

"Chết tiệt, Woo -" San đẩy thêm một ngón tay nữa rồi nâng chân cậu đặt lên vai mình. Ngón tay anh ra vào hậu huyệt của Wooyoung với tốc độ ổn định khiến cậu thút thít vì cảm giác sung sướng đang cuộn lên trong bụng mình. "Em chặt quá..."

San rút ngón tay của mình ra, đổ thêm dầu bôi trơn lên bàn tay và côn thịt đang cương cứng của Wooyoung. Cái vuốt ve và đụng chạm của anh khiến Wooyoung rên rỉ không ngừng, nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm gối vì cảm giác sung sướng không điều gì có thể ngăn được.

San đẩy ngón tay vào sâu hơn, nhanh hơn, và sau đó là thêm một ngón tay nữa khiến Wooyoung phải gồng mình lên để chống đỡ lại cảm giác thoả mãn đang chạy dọc cơ thể cậu. Ngay khi những ngón tay của anh chạm đến hạt đậu nhỏ 'nép mình' trong tuyến tiền liệt của Wooyoung, dục vọng ồ ạt của cậu ngay lập tức được giải phóng.

Nhưng San vẫn chưa xong việc. Anh cúi người xuống cắn nhẹ lên cánh mông mềm mại rồi dùng lưỡi tiếp tục nới lỏng hậu huyệt đang khép chặt của cậu. Wooyoung rên rỉ, run rẩy theo đừng chuyển động của San, mắt tối sầm lại như mất ý thức. Dục vọng đánh thẳng vào đại não khiến cậu không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Hiện tại, tất cả những thứ cậu có thể nhận thức được là cảm giác sung sướng mà người kia đem lại cùng với hình ảnh gợi tình quyến rũ mê hồn của anh ta: cổ anh đầy tàn nhang, đôi môi hơi sưng trông rất quyến rũ. Người đàn ông nằm trên khiến Wooyoung cảm thấy như mình như đang rơi vào cái bẫy mà anh tạo ra, không thể nào thoát ra được cho dù cậu có cố gắng vùng vẫy đến thế nào.

Điều gì đang xảy ra với cậu vậy?

Chưa kịp để cậu nghĩ lung tung thêm điều gì khác, San không nhịn được đẩy côn thịt nóng bỏng vào sâu trong hậu huyệt của cậu, vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo. Lỗ nhỏ cắn chặt lấy cự vật to lớn khiến anh bật ra một tiếng rên nhỏ thoả mãn.

"Đừng, đừng dừng lại..." – Wooyoung cắn chặt môi, cậu sợ mình đã quá to tiếng.

San không ngừng thúc mạnh vào cơ thể nhỏ bé của cậu, thở dốc sau từng cú chạm đến tận nơi sâu nhất trong hậu huyệt của cậu. Anh không quên xoa nhẹ lưng Wooyoung để đảm bảo cậu được thỏa mãn nhưng không bị đau hay bị quá sức. Vách tường mềm mại, ấm áp bao bọc không giúp cho vật thô to của San dịu đi một chút nào, mà ngược lại, nó còn khiến anh ngày càng căng trướng, không nhịn được mà liên tục ra vào hậu huyệt đã sưng đỏ của Wooyoung. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nhịp độ nhanh dần của những cú thúc, hai chân đặt trên vai anh run rẩy liên hồi. Cơ thể Wooyoung không ngừng vặn vẹo khi được anh vuốt ve, hôn cắn. Cậu không còn biết phải làm gì khác ngoài siết chặt anh bằng hai chân của mình.

"A." Wooyoung đã đạt đến giới hạn. Bụng cậu co thắt mạnh, quy đầu run rẩy, bắn ra thứ dịch màu trắng nhớp nháp, chảy đầy xuống đùi và ga trải giường.

Cậu hơi giẫy dụa đẩy anh ra và cố hít từng ngụm dưỡng khí để duy trì hô hấp gấp gáp của mình. San đẩy mạnh thêm một vài nhịp nữa rồi bắn mọi thứ sâu vào trong cơ thể cậu. Wooyoung chỉ có một vài giây để hít thở thoải mái, cho đến khi người đàn ông kia lại tiếp tục thêm vài cú thúc nữa rồi mới chịu buông tha cho cậu.

"Em cực kì xinh đẹp, Wooyoung-ah," San thì thầm, trán ướt đẫm mồ hôi dù bây giờ ngoài trời tuyết đang rơi. Tình yêu trong mắt anh lấp lánh sống động đến mức khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. San dụi mũi mình vào má người đang lim dim trong lòng mình. "Đẹp quá đi mất."

Và trong khoảnh khắc đó, Wooyoung cho phép mình tin vào lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro