17.2 Yêu không kiểm soát (2) (m)
Dòng nước ấm áp bao bọc chân Wooyoung. Hôm nay nước tắm có mùi rất dễ chịu, giống như mùi thơm của quả mâm xôi. San theo sau cậu, leo vào bồn tắm. Hai người ngồi đối diện với nhau.
"Em đã từng tắm chung với ai chưa?" San chần chừ hỏi. Câu hỏi đột ngột của anh khiến Wooyoung bật cười một cách lo lắng.
"Hỏi kì cục thật sự," cậu lắc đầu, nghịch bong bóng xà phòng. "Em chưa. Anh là người đầu tiên em tắm cùng."
"Anh rất vui vì mình là người đầu tiên của em."
Wooyoung cười khúc khích, đôi tai nóng bừng trước nụ cười toe toét của anh. "Sến thật sự."
San nhún vai, nhích lại gần hơn một chút. "Em đã từng tắm bao giờ chưa?"
"Sao lại hỏi vậy?"
San cười khúc khích, mắt nhăn lại vì thích thú. "Suỵt, cứ trả lời đi."
"Tất nhiên là rồi."
Wooyoung nhìn San ngỡ ngàng khi thấy anh với tay lấy cái bông tắm xơ mướp ở bên cạnh. Ngay khi cậu có thể hiểu được ý định của người đàn ông đối diện, mặt cậu đỏ bừng. "Anh ... định làm gì vậy?"
"Tắm cho em?" San bặm môi. "Ý anh là - bố anh thường tắm cho anh khi anh còn nhỏ. Hồi xưa anh rất bướng bỉnh và lười tắm. Nên là mặc dù anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, nhưng anh rất thích được bố tắm cho. Xấu hổ thật." Anh cười thầm. "Việc đó cũng an ủi anh rất nhiều, giúp anh giải tỏa tâm trí."
"Giờ trông em có vẻ đang tâm trạng, nên anh sẽ giúp em," San tiếp tục, bóp một ít sữa tắm lên xơ mướp. Hương hoa oải hương tràn ngập bầu không khí, xoa dịu các khớp xương của Wooyoung.
Mạch Wooyoung đập nhanh khi người đàn ông lớn tuổi hơn từ từ xoa nhẹ sữa tắm lên cánh tay cậu. Cậu cảm thấy rất thư giãn và thích nên không từ chối, tránh né anh. Nhưng đụng chạm thân mật của anh khiến Wooyoung cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được người lớn tắm cho vậy.
San xoa nhẹ bông tắm lên ngực cậu, để lại một vệt xà phòng thơm mát. "Khi tắm, bố hay kể chuyện cho anh nghe. Thỉnh thoảng, bố còn hát một vài bài hát thiếu nhi cho anh. Anh cũng không nhớ cụ thể lời với nhạc như thế nào, chỉ nhớ là nghe chúng rất hay thôi."
Wooyoung quan sát vẻ mặt đầy hoài niệm của San khi anh nhớ lại quá khứ. Cậu cũng không biết tại sao những lời nói của anh lại khiến mình cảm thấy buồn. "Cha của anh... có vẻ như ông ấy là một người cha tốt."
San dừng lại, một nụ cười ảm đạm thoáng qua. "Ừ ..." Anh trả lời, thu ngắn khoảng cách giữa hai người một cách thận trọng nhất có thể để có thể xoa xà phòng lên lưng cậu. "Bố là một người tuyệt vời..."
"Chẳng lẽ ông ấy đã...?" Wooyoung vội vàng im bặt. "Oh em xin lỗi."
"Không, không sao." Đôi mắt San lơ đễnh. "Bố anh ... Chà, ông ấy vẫn còn sống."
Wooyoung thở ra, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong cậu. "Oh." Tuy nhiên, thái độ nghiêm túc của San khiến cậu có chút lo lắng. "Thật tốt quá."
Đừng nói nữa, nội tâm cậu la lên, Wooyoung muốn tự đánh mình thật sự.
San nở nụ cười gượng gạo. "Ừm."
"Anh ổn không?" Wooyoung chần chừ hỏi.
"Ừ." San quay đầu sang một bên, nhưng chỉ mất chưa đến một giây để cậu có thể nhận ra những giọt nước mắt trực trào trong mắt anh.
Wooyoung bối rối, nhưng cậu biết mình phải làm gì đó. Ngay.bây.giờ. Vì vậy, thay vì dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu điều chỉnh tư thế ngồi. San bất ngờ nhìn Wooyoung cầm bông tắm, thoa xà phòng lên người mình.
"Giờ đến lượt em," cậu nói rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi người lớn tuổi hơn. San cười khẩy.
"Ồ... Thế cơ?"
"Miễn tranh luận nhé," Wooyoung nói. "Em sẽ tắm cho anh, siêu sạch cho mà coi."
"Mấy thứ em nói nghe kì quái thật sự."
Wooyoung lại nhìn người đàn ông trước mặt, cười toe toét trước những cái rùng mình của anh mỗi khi tay cậu lướt qua vết sẹo trên vai. Nhưng San vẫn cười tươi với cậu như mọi khi.
San rên rỉ kêu đau khi Wooyoung đập nhẹ vào cơ ngực của anh. "Ow. Em làm gì đây?"
"Sao cơ ngực anh lại chắc như vậy?"
"Im đi Woo." San cười, nhưng tai anh đỏ như quả cà chua.
"Em nghiêm túc đấy," Wooyoung nhấn mạnh. Cậu đang vô cùng tập trung vào việc 'tắm' cho anh. Wooyoung không thích cơ bụng của mình chút nào. "Từ lúc em chuyển đến đây ở tới giờ, em chưa thấy anh tập thể dục bao giờ. Làm thế nào mà người anh lại cơ bắp như vậy được?"
San cười khúc khích, trêu người, định chạm vào mặt Wooyoung thì bị cậu giận dỗi hất tay ra. "Đơn giản là vì ông thần cơ bụng phù hộ cho anh haha."
"Hyung, nghiêm túc đi."
"Anh hay tập thể dục vào ban đêm, lúc anh không ngủ được," San giải thích, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi vì đang được Wooyoung 'chăm sóc' rất tận tình. "Với cả, lúc em ở trong phòng của em, anh cũng có đến phòng tập thể dục trong nhà."
"Nhà mình có phòng tập thể dục á?" Wooyoung không thể che giấu được sự bàng hoàng.
"Ừ ...? Cái phòng ở cuối hành lang," San trả lời, trưng ra vẻ mặt nũng nịu. Nhưng không lâu sau đó anh đã phải kêu lên oai oái khi bị cậu đánh. "Wooyoungie."
Wooyoung ngừng tay, nhìn anh không rời mắt.
"Em cười tiếp đi," San phụng phịu nhìn cậu. "Anh thích nụ cười của em."
Wooyoung phớt lờ anh, cầm tay người lớn hơn để tiếp tục việc mình đang làm. Anh không chút do dự giữ lấy những ngón tay của cậu khiến tim Wooyoung đập loạn xạ. "San ah."
"Wooyoung-ah." Các ngón chân của Wooyoung cong lên khi San hôn vào các khớp ngón tay của họ, không để ý đến những bong bóng.
Ánh mắt San lấp lánh khiến Wooyoung phải nuốt nước bọt. Không ổn chút nào! Wooyoung đưa bông tắm về phía cái cần cổ đầy tàn nhang của người trước mặt.
"Anh thích em," San thú nhận.
"Em cũng vậy." Wooyoung sợ rằng lúc này mình trông giống như một quả cà chua chín. San hôn lên tay cậu một lần nữa để khẳng định tình cảm mình dành cho Wooyoung. "Em-Em gội đầu cho anh nhé."
"Thật á?" San cười tít mắt.
"Vâng."
"Nhưng còn em thì sao?"
Wooyoung vặn vẹo những ngón tay của mình, nhìn bong bóng xà phòng óng ánh vỡ tan ra. "Sáng nay em đã gội đầu rồi nên giờ không cần gội lại nữa."
"Oh." San trông có vẻ thất vọng, nhưng cảm xúc đó biến mất ngay khi Wooyoung cầm lấy chai dầu gội đầu, giả vờ đọc hướng dẫn sử dụng một cách chăm chú để xoa dịu sự ngại ngùng của mình.
Sự ngọt ngào bao trùm cả phòng tắm khi Wooyoung bóp một ít dầu gội ra lòng bàn tay, từ từ xoa lên tóc San. Lúc đầu, cậu cũng cảm thấy có chút kì kì khi làm điều này cho người khác, cảm giác như mình là mẹ người ta vậy. Nhưng dần dần, Wooyoung cũng đã quen với mái tóc đen dài dưới lòng bàn tay mình.
San cười vui sướng, không ngừng ngọ nguậy khiến Wooyoung phải giữ lấy anh, cố định đầu anh lại vì sự phấn khích quá mức của San. Nhưng tiếng cười khúc khích của anh lại khiến Wooyoung nở một nụ cười tươi. Cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc.
"Thích quá đi mất," San nhận xét, giọng của anh cao hơn nhiều so với bình thường. Wooyoung tự hỏi liệu có phải anh lại đang bắt đầu cư xử như đứa trẻ hay không. "Anh yêu Wooyoungie rất nhiều."
"Phải rồi," Wooyoung cười khúc khích mặc dù cậu hơi bối rối trước cách cư xử và những lời nói khác lạ của San.
"Vậy Wooyoungie thì sao? Có yêu Sannie không?"
Wooyoung đứng hình. Cậu cảm thấy mình thực sự đã mắc sai lầm khi nhìn anh chằm chằm vào khoảnh khắc đó. San là người có nụ cười rạng rỡ nhất, lúm đồng tiền đáng yêu nhất trên trần đời.
Trái tim đập điên cuồng, cậu dùng tay chạm nhẹ vào lúm đồng tiền của San. Cậu thật khốn nạn quá đi mất. "Wooyoungie ... cũng yêu Sannie."
San cười, vỗ tay thích thú. "Sanie rất vui."
Wooyoung cũng vậy - rất vui – Cậu đang nỗ lực rất nhiều để học cách chấp nhận mọi thứ vì chứng bệnh tâm lý của San.
Mày không xứng đáng có được hạnh phúc.
Wooyoung quyết định không nghĩ về những thứ tiêu cực vào lúc này.
Mày không xứng đáng có được gì cả.
Wooyoung bận bịu với việc gội sạch tóc San bằng vòi hoa sen, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về những lời nói nặng nề của mẹ mình khi xưa.
"Wooyoungie có sao không?" San hỏi, đôi mắt lấp lánh lo lắng.
"Wooyoungie vẫn ổn," Wooyoung trả lời, nhưng cậu khá chắc là San không tin lời mình. Wooyoung thở dài, "Chúng ta nên ra khỏi đây trước năm mới."
San gật đầu. Chẳng bao lâu sau, bồn tắm đã cạn nước. Anh dùng vòi nước xả đi chỗ bong bóng xà phòng cuối cùng còn sót lại trên cơ thể Wooyoung, điều đó khiến làn da của cậu lại trở nên tươi tắn và sáng mịn.
"Người em cũng rất đẹp," San nhận xét một cách trong sáng, ngây thơ. "Đẹp quá, Wooyoungie."
Wooyoung muốn hôn anh và cậu đã làm vậy. San đáp trả nụ hôn, luồn những ngón tay vào mái tóc ẩm ướt của Wooyoung. Anh có mùi rất thơm, giống như mọi ngày. Dù chỉ một lần thôi, Wooyoung cũng muốn được say ngủ trong vòng tay anh và không phải lo lắng về bất cứ điều gì trên đời.
San cắn môi dưới của Wooyoung, bàn tay lén lút véo nhẹ đùi cậu khiến hơi nóng trong không khí dâng cao. Cả thân thể hai người như bị giật điện.
"Mình – mình mặc quần áo thôi," Wooyoung thì thầm. Mặc dù nói như vậy, nhưng cậu không thực sự cảm thấy muốn buông tay.
"Anh yêu Wooyoungie," San vùi đầu vào hõm cổ cậu, thừa nhận một lần nữa.
Đầu gối Wooyoung gần như khuỵu xuống. "Em rất vui."
"Đây là những lời thật lòng của anh."
"Vâng. Em biết."
Rất may, San không nói thêm gì nữa. Wooyoung lau khô người rồi mặc một bộ pijama sặc sỡ theo yêu cầu của San.
Wooyoung nhờ San xem hộ bây giờ là mấy giờ. Nhưng ngay khi cậu mở lời, San gõ gõ một cái gì đó và tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên, vang vọng khắp cả phòng khách khiến Wooyoung hơi giật mình một chút.
San cười, gõ nhẹ lên chiếc loa bluetooth bên cạnh TV. "Nhạc ở đây này."
"Em hỏi thời gian cơ mà, hyung."
San nở một nụ cười nhếch mép khi anh tiến đến chỗ Wooyoung. "11:24, em yêu."
Wooyoung nóng bừng cả mặt. "Anh đang làm gì đấy?"
"Khiêu vũ." San tiến lại gần hơn, di chuyển theo điệu nhạc khiến Wooyoung nhìn chằm chằm vào anh - đúng hơn là vào hông anh – điều này khiến cậu cảm thấy như mình đang phạm tội. "Thôi nào, khiêu vũ với anh đi."
"Em không biết nhảy," Wooyoung trả lời, toan đi về phía nhà bếp. Nhưng San đã ngăn cậu lại, dùng vòng tay mạnh mẽ của mình ôm chặt lấy Wooyoung.
"Em đang đùa anh đúng không," San cười khúc khích, đung đưa theo điệu nhạc.
Hơi thở của Wooyoung dồn dập khi cậu cảm thấy bàn tay của San trượt vào trong áo mình. "Thật mà, em không biết nhảy. Thật đấy."
"Cứ làm theo anh là được," San đảm bảo, hơi thở phả nhẹ vào tai người trẻ hơn. Thật ra trong lòng Wooyoung lúc này muốn từ chối anh, tối nay cậu không có hứng thú nhảy nhót gì cả. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nghe theo lời San.
Cậu cứng rắn gật đầu. "Thôi được rồi."
Wooyoung chưa bao giờ hình dung rằng mình sẽ nhảy thân mật như vậy với ai. Thành thật mà nói, cậu nghĩ mấy việc nhảy nhót này chỉ có trong phim thôi. Nhưng dưới sự dẫn dắt theo những chuyển động nhịp nhàng lôi cuốn của San, Wooyoung thừa nhận rằng mình đã dần quen với việc này.
Từng phút trôi qua đều mang lại cảm giác khẩn trương. Anh muốn em. Tất cả mọi thứ của em. San không dám nói hết những suy nghĩ của mình ra. Anh vùi đầu vào hõm cổ, hôn lên cần cổ trắng ngần của Wooyoung. Tất cả những hành động, cử chỉ của anh dành cho cậu đều khiến Wooyoung cảm thấy San là người quyến rũ nhất trên đời này.
San đẩy Wooyoung vào tường, nhấc chân cậu lên, đáy quần áp sát vào thân thể cậu. Cảm giác rất tuyệt. Nếu Địa ngục như thế này thì Wooyoung sẽ chẳng bao giờ muốn lên Thiên đường.
Bài hát dừng lại, sự im lặng lan tỏa trong không khí.
"Đó là một trông những bài hát yêu thích của anh," San nói nhẹ tênh như không có gì. Chết tiệt, Wooyoung ghét cảm giác lạnh lẽo khó chịu bao trùm khi San buông cậu ra. "Nhịp điệu rất hay. Lời bài hát cũng tuyệt."
"Bài hát tên là gì?" Cậu thủ thỉ.
"Desire*." San bước đến chiếc loa Bluetooth. Wooyoung thật sự không thể phớt lờ sự lo lắng đang lớn dần lên trong lòng mình.
Quay lại đi. Wooyoung cần San quay lại.
"Anh đi bật bài khác," San nói, không hề để ý đến sự rối loạn nội tâm của cậu. "Hoặc là chúng mình có thể đi xem một cái gì đó vui vẻ trước khi năm cũ kết thúc. Có chương trình nào mà em muốn -"
"Em muốn anh."
San chớp mắt nhìn cậu, tròn xoe mắt. Anh lắp bắp. "C-Cái gì?"
Wooyoung nhìn chằm chằm xuống sàn gạch dưới chân mình, nhưng ngay cả khi làm như vậy, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chân San đang tiến lại gần mình. Trái tim cậu lỡ nhịp. "... Làm chuyện đó, với em đi." Cậu ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn, để ý thấy màu ửng hồng trên khắp mặt và má anh. "Em muốn anh."
"Bây giờ á?" San lắp bắp, miệng đóng mở như một con cá.
Wooyoung gật đầu. Cậu kéo tay áo của người lớn tuổi hơn. "Vâng. Bây giờ."
San không chần chừ, ngay lập tức kéo Wooyoung vào phòng.
Wooyoung không biết làm thế nào mà hai người có thể bắt đầu một đêm với cảm giác bất an, nức nở, xung đột bằng lời nói với nhau; và chỉ sau đó vài giờ lại kết thúc trên giường của San, dưới thân anh. Nhưng Wooyoung không hề bận tâm, nhất là khi San giúp cậu thỏa mãn tất cả những gì mà cậu thèm muốn.
Mỗi cú hích của San đều như đưa Wooyoung lên chín tầng mây. Anh yêu Wooyoung say đắm, lao vào cậu như một con thiêu thân, lấp đầy cậu. Wooyoung chưa từng được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đến thế này. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình hoàn toàn trần trụi, yếu đuối nằm bên dưới San. Cậu hoàn toàn tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ chăm sóc được cho mình. Cậu giao toàn bộ bản thân vào tay San, hy vọng rằng anh sẽ trân trọng trái tim và tình cảm của mình với tất cả khả năng mà anh có.
"Anh yêu em," Câu nói đã được San nhắc lại đến lần thứ ba trong cả buổi tối ngày hôm nay. Và lần này, Wooyoung không trả lời lại. Thời tiết đêm giao thừa lạnh lẽo, mưa rơi rả rích ngoài trời đối lập hẳn với không gian nóng hầm hập trong căn phòng. Dọc khắp thân thể, những vết hôn xanh tím đến đau lòng, những tiếng rên rỉ đến nghẹt thở...
*Desire: khao khát
____________________________________
không hiểu tại sao dạo này rặn mãi mới ra được nửa chap ý mọi người ạ. Chắc do tui già rồi ý hic :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro