18.1 Không khác biệt (1)

Author: comeon_toparadise

 "Có lẽ là do anh ích kỷ hoặc do anh không xứng đáng có được hạnh phúc."

___________________________________

San nhìn đường phố tấp nập qua cửa kính xe trong suốt. Anh khẽ cau mày, không khí cuối chiều se lạnh mơn man trên khuôn mặt khiến anh cảm thấy có chút nhột. Liếc gương chiếu hậu, San có thể nhìn thấy má mình đang ửng hồng vì lạnh.

Chúa ơi, mùa hè thật sự là mùa mà San ghét nhất: ban ngày thì nóng hầm hập, ban đêm thì lại lạnh cóng. Tồi tệ hơn là vào lúc đó, San đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng và một bộ lễ phục, bộ quần áo đắt tiền làm anh cảm thấy mình như đang gặp khó khăn với việc hô hấp.

Làm gì mà lâu thế không biết? San lôi điện thoại ra, kiểm tra thời gian rồi nhíu mày. Đã gần ba mươi phút trôi qua kể từ lúc anh đỗ xe ở đây, và em trai anh vẫn chưa rời khỏi công ty.

San cố kìm nén sự thất vọng, bực mình của mình. Anh ngả người vào chiếc ghế da, gõ gõ vào vô lăng để giết thời gian. Răng nghiến chặt, anh nhìn chằm chằm vào tiệm bánh mì sáng đèn ở phía đối diện một lần nữa, hít vào một hơi đầy tức giận khi một khách hàng khác không phải là em trai mình rời khỏi tòa nhà.

San không hề hài lòng về ngày hôm nay. Anh không có kế hoạch gặp gỡ bất kỳ ai vào buổi tối nay - và thậm chí là trong suốt cả hai tuần còn lại của anh ở Haeundae, anh chỉ muốn ở lì trong phòng khách sạn mà thôi.

San đã lên kế hoạch về việc sẽ nằm ườn trên giường như một con cua ẩn cư, xem Netflix mà không tiếp xúc hay gặp gỡ bất kỳ ai cho đến khi anh nhận được một cuộc gọi vào sáng hôm đó từ Jongho, yêu cầu anh phải có mặt để đi ăn sáng và mua sắm cùng nhau. San cảm thấy cực kì hối hận vì đã đồng ý tới địa điểm nghỉ dưỡng gần nơi làm việc của em trai.

San muốn quay lại khách sạn. Ngay.bây.giờ.

Một bong bóng chat hiện lên, làm sáng màn hình điện thoại đang tối thui của anh.

- phiền phức

này, anh có đang ở khách sạn không?

em nhớ anh.

- phiền phức

mình vui vẻ một chút đi. Giống lần trước ấy.

San cảm thấy sự kích động của mình tăng vọt lên đỉnh điểm. Quả là một sai lầm khi để Seo Rihyeon đó leo lên giường ngủ của anh. Hôm đó rõ ràng anh đã say đến mức mụ mị đầu óc sau cuộc gặp mặt với đối tác kinh doanh mà bố anh sắp xếp.

Cô ta xinh đẹp, San công nhận điều đó, nhưng anh không bị Rihyeon thu hút. Chưa bao giờ bị. Dù San đã qua đêm với cô ta một vài lần cho khuây khoả, nhưng giờ anh đã cảm thấy chán và mệt mỏi, còn cô ta vẫn cố gắng bám đuôi, làm phiền anh.

- san

Đừng cố gắng liên lạc với tôi nữa.

Cô có muốn bị tôi chặn số luôn không?

- phiền phức

Đừng tỏ ra khó khăn như vậy chứ, em chỉ muốn vui vẻ với anh một chút thôi mà.

Anh đang ở đâu?

San nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi. Đèn của tiệm bánh hơi mờ ảo, nhưng qua cửa kính, anh vẫn có thể thấy một số khách hàng đi vào đó. Hai bàn tay siết chặt, San tìm kiếm Jongho, nghiến răng khi thấy người nhỏ tuổi hơn dường như đang trò chuyện với một trong những nhân viên ở đó.

San nhắm nghiền mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, không bấm số của em trai mình rồi sau đó chửi cậu một trận té tát. Anh lại liếc nhìn điện thoại của mình, đọc qua nội dung tin nhắn của Rihyeon.

- phiền phức

san?

anh nên trả lời em thay vì giữ im lặng

Sao anh lại dám làm vậy với em khi chúng ta đã từng làm tình với nhau rất nhiều lần?

San thở dài mệt mỏi.

- san

lần cuối chúng ta gặp nhau là hai tháng trước

chúng ta đã kết thúc rồi, làm ơn.

- san

ngừng nhắn tin cho tôi và đi làm điều gì đó quan trọng với cuộc sống của cô đi

- phiền phức

wow

anh đúng là một thằng khốn nạn

San biết. Anh đã quen với việc mọi người xì xào bàn tán sau lưng anh rằng anh là một kẻ có những hành động tồi tệ, hèn hạ, đáng thất vọng như thế nào nếu so với cha và em trai mình. Ngay từ đầu San đã biết mình không xứng đáng thuộc về gia đình này.

- phiền phức

anh là một tên khốn, anh biết điều đó phải không?

điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho người khác nghe về chuyện của chúng ta, huh? Hay để tôi kể cho họ nghe về kĩ năng làm tình của anh nhé? Hay là những lần anh khóc trong vòng tay của tôi, sau khi anh say xỉn đến mức còn không thể nhớ được tên của chính mình?

- san

nếu cô còn dám nói thêm bất cứ một lời nào nữa thì cứ sẵn sàng để đi gặp luật sư của tôi nhé.

Quá là mệt mỏi, San xóa số của cô ta.

Nhưng dù có làm như vậy thì anh vẫn không thể ngăn đôi tay của mình run lên một cách thảm hại. Anh túm chặt tóc, run rẩy. Cô ta biết quá nhiều điều về anh, nhưng anh vẫn tự nhủ với bản thân rằng sẽ không có chuyện gì lọt ra ngoài được.

"Chết tiệt!" San đập mạnh tay vào vô lăng, đầu ngón tay đau nhức khi chịu tác động ngoại lực. Lòng bàn tay run rẩy, anh cố gắng xoay sở bật điện thoại để gọi cho Jongho.

Tay cầm điện thoại của San nới lỏng ra khi cánh cửa tiệm bánh mở ra, một thân hình gầy gò bước ra ngoài.

Trông rất quen thuộc, mặc dù San thậm chí còn không biết cậu ấy là ai. Một vài phút trước đó, cậu bé đã nói chuyện với một người phụ nữ, nhưng giờ cậu đã ở đây, lao ra khỏi tòa nhà, suy sụp như thể đang gánh cả thế giới trên lưng.

Trong khoảnh khắc, San quên đi những vấn đề của bản thân và quan sát cậu bé một cách tập trung. Cậu bé trông rất trẻ trung, mái tóc nâu sẫm dài đến má, rối tung trong gió chiều. Cậu ấy cho tay vào túi chiếc áo hoodie đen sờn rách, nhanh chóng biến mất dưới bầu trời buổi hoàng hôn đỏ rực.

San chớp mắt. Trong chốc lát, anh cảm thấy muốn rời khỏi xe và nói chuyện với cậu bé. Tại sao mình cứ quan sát cậu ấy? Đừng có đáng sợ thế chứ.

San nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ về lời đe dọa của Rihyeon và cả cậu bé kia, nhưng những suy nghĩ đó vẫn xâm chiếm ý thức của anh.

Tiếng đập mạnh vào cửa sổ kéo San ra khỏi cơn mơ mộng. Anh quay đầu sang một bên và nhìn thấy Jongho đang đứng ở đó, cười toe toét với anh.

San lập tức cau mày.

"Em làm anh giật cả mình. Cái quái gì vậy?"

Jongho rạng rỡ và San không biết làm thế nào mà cậu ấy có thể vui vẻ cười toe toet vào lúc này. Anh thật sự rất ghen tị với cậu.

"Em nghĩ là trêu anh sẽ rất thú vị."

San quay mặt đi, trưng ra vẻ mặt chế giễu, đánh trống lảng khi Jongho vội vã đi về phía ghế phụ. Tay vẫn đang bó bột.

"Anh không hiểu. Không hiểu tại sao em lại bảo anh đi làm tài xế cho em thay vì cậu bạn trai Yunho của em."

"Ồ, đừng khó tính như vậy, San. Anh biết mà, em không thể nào đưa Yuyu đi cùng. Anh ấy đang ở nhà bố mẹ, và tất nhiên là em cũng muốn làm Yunho bất ngờ. Em đã mua những đồ anh ấy thích ở đây rồi."

San chế giễu đảo mắt trước biệt danh mà Jongho đặt cho người bạn trai của mình. Dù quý mến hay không, San hầu như chưa bao giờ gặp và càng không nói một lời nào với anh ta. Nhưng dù sao điều đó cũng không phải vấn đề; Cuộc sống cá nhân của Jongho không phải việc của anh.

"Ừ, được rồi," San đáp, lùi ra đường. Một phần sâu kín trong anh đang băn khoăn không biết cậu bé kia đã đi về hướng nào rồi. "Nhưng em gọi anh vào buổi sáng, và bây giờ là gần sáu giờ tối rồi. Anh hối hận vì đã nghe điện thoại của em."

" Hey." Jongho tỏ vẻ đầu hàng.

"Có gì sai khi em muốn đi chơi với anh trai của mình sao?"

San cười sằng sặc. " Giống như: có gì sai khi tôi sử dụng người anh trai đa tài của tôi – người tình cờ đang lái xe, làm tài xế riêng cho tôi trong khi tôi đang bị thương ở tay không thể tự lái."

"San."

"Chả thế à. Dù sao em cũng chưa từng dành thời gian cho anh sau giờ làm việc."

"Bởi vì anh luôn cố gắng biến mất khi em cố gắng nói chuyện với anh," Jongho hét lên một cách bực bội.

"Và khi em lên kế hoạch gặp anh thì anh viện đủ mọi cớ rồi mặc xác em. Anh có thèm quan tâm đến em bao giờ đâu."

San siết chặt tay lái. Tim anh đập thình thịch dưới lồng ngực một cách nguy hiểm, anh trầm giọng nhận xét.

"Em là cái đồ suốt ngày chõ mũi vào chuyện người khác. Đôi khi anh ghét em thật sự luôn ấy."

Lông mày Jongho nhíu lại. Rõ ràng là anh ấy thấy những lời của San không đúng, và có lẽ đang định vặn vẹo chúng để khiến bản thân trông giống người tốt hơn.

"Anh không thể trách em vì những việc em đã làm, không phải là anh đã suýt chút nữa bị bắt quả tang dùng ma túy vài tháng trước khi tốt nghiệp trung học à."

"Đừng lo," San nhếch mép. "Anh không còn bị ám ảnh bởi ma túy nữa. Chắc hẳn em đã xấu hổ về điều đó lắm nhỉ."

"San, dừng lại đi," Jongho cảnh báo.

"Cái gì? Không đúng sao?" San nghiến chặt hàm, máu dồn lên tai. Con đường trước mặt họ trông vô tận, một biển đen xoáy vào vô định.

"Cậu thậm chí còn nói điều đó ngay trước mặt tôi cơ mà. Rằng cậu xấu hổ về tôi như thế nào."

"Chúa ơi, San," Jongho rít lên, những ngón tay nắm chặt trên đùi đến mức trắng bệch. "Đó là trong quá khứ. Em đã xin lỗi - vô số lần. Em đã nói rằng em xin lỗi. Anh mới chính là người vẫn luôn tin rằng mọi người ghét anh."

San rẽ vào một góc, đầu quay cuồng với cơn thịnh nộ. "Phải không? Cả cậu, và cả bố nữa. Mọi người đều nghĩ tôi không phù hợp, không xứng đáng là con của gia đình này. Thậm chí chính cậu đã nói thẳng vào mặt tôi điều đó cơ mà. Rằng tại sao cậu lại làm việc bục mặt trong công ty của bố trong khi tôi chỉ chơi bời, mua sắm và tiêu xài vô ích? "

"Bởi vì em biết anh có thể làm tốt hơn rất nhiều, San ah!" Jongho hét lên. "Anh đã đạt điểm cao như vậy ở trường, nhưng bố và em đã không nói gì khi anh quyết định bỏ học đại học. Đó là vì tôn trọng quyết định của anh."

"Tôi biết là bố chỉ quan tâm đến người con trai ruột thân yêu của mình, dọn sẵn đường để nó tiếp quản đế chế kinh doanh của ông ấy."

"Em và bố đã cố gắng bỏ qua những điều tồi tệ mà anh đã làm, cũng như các rắc rối mà anh đã gây ra," Jongho phớt lờ những lời cay đắng của San, và điều đó khiến anh dần phát điên lên.

"Em biết việc học tập khiến anh căng thẳng như thế nào. Em và bố cũng cố gắng quan tâm đến anh nhiều nhất có thể, dù em và bố không có nhiều thời gian. Em là em trai anh, nhưng em thậm chí còn sắp xếp cho anh vào một trong những trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất trong nước để giúp anh vượt qua cơn nghiện ma túy và bình tĩnh trở lại. Vậy tại sao em lại không thể tức giận khi anh cứ say xỉn và ngủ với rất nhiều người cơ chứ?"

Bầu không khí trở nên tồi tệ, và chết tiệt, San có thể cảm thấy có gì đó trong trái tim mình đang tan vỡ. Ngực anh nặng nề giống như bị chà đạp không thương tiếc. Mỗi lần hít vào thở ra anh đều cảm thấy đau đớn. San lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, tự nguyền rủa bản thân mình thật thảm hại.

"Em rất xin lỗi, San," Jongho nói. Ngọn lửa trong cái nhìn chằm chằm của cậu đã tắt, đôi mắt ngập tràn cảm giác tội lỗi và lo lắng. Nhưng những tổn thương đã bắt đầu rỉ máu.

"Anh không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa. Chỉ là ... gần đây anh đã có một khoảng thời gian khó khăn, tồi tệ với mọi thứ."

"Em thực sự mong anh sẽ đến thăm bố với em một lần."

San nuốt xuống cục đau rát trong cổ họng. Anh hít vào một hơi. "Vấn đề là gì? Đối với một người luôn không nhớ anh là ai, ông ấy chắc chắn không muốn gặp anh."

San vẫn còn nhớ chuyến thăm gần đây nhất của mình ở trại dưỡng lão. Bố đã không nhận ra anh, không muốn gặp anh.

"Đó không phải sự thật."

San phải nặn ra nụ cười dù trong lòng anh như muốn chết đi sống lại. "Được rồi."

"San, đừng như thế này nữa."

"Đừng nói đến chuyện này nữa," San nói, quay xe. Anh thật sự nóng lòng muốn đưa Jongho về ngôi nhà mùa hè của cậu ấy và bạn trai. San chỉ muốn có được một chút bình yên mà thôi. Rõ ràng là Jongho muốn nói nhiều hơn, nhưng may mắn thay, cậu đã giữ chặt môi mình. Điều đó khiến San cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh không chắc mình có thể cầm được nước mắt đến lúc nào nếu Jongho tiếp tục chủ đề này.

Sự im lặng bao trùm lên không gian trong xe và San cảm thấy rất biết ơn về điều đó. Anh phớt lờ mọi ánh nhìn của Jongho.

"... Anh là người đầu tiên em nói chuyện này, nhưng uhm," Jongho xoa cổ. "Em sẽ cầu hôn Yunho vào Giáng sinh này."

San nuốt nước bọt, tim như lỡ nhịp. "Tốt. Anh hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý."

"Em cũng hy vọng như vậy," Jongho mỉm cười, nghịch chiếc nhẫn vàng trên tay phải. "Bọn em sẽ kết hôn ở nước ngoài nếu mọi thứ suôn sẻ. Và em ... em muốn anh trở thành phù rể."

San cố gắng nở một nụ cười.

"Anh nghĩ Kim Hongjoong sẽ phù hợp hơn."

Jongho cười khúc khích. "Không. Em muốn anh ở đó với em. Nếu muốn, anh có thể hẹn hò với Hongjoong hyung hay đại loại thế."

San ngay lập tức nhăn mặt, nuốt nước bọt. "Không đời nào."

"Hongjoong nói với em là anh ấy thích anh."

"Không đời nào. Khùng vừa thôi."

"Tốt thôi. Ừ thì không, được chưa?" Jongho cười toe toét với San. "Nhưng dù sao thì cả hai người đều làm việc trong cùng một bộ phận. Yêu đương không có vấn đề gì cả, anh biết đấy ..."

"Không, làm ơn."

"Được rồi được rồi."

San nghiêm túc chìm đắm vào trong những suy nghĩ của mình. Điều đó khiến anh hơi mất tập trung, lái xe nhanh hơn, lao xuống đường cao tốc không một bóng người.

"Đi chậm lại một chút đi hyung," Jongho khuyên. "Dù sao thì anh cũng đang chở em trai anh đấy."

"Em trai thì sao. Thank you, next."

Jongho bật cười, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt ân cần. "Này, San -". San sẽ không bao giờ được nghe những gì Jongho muốn nói. Anh lao người về phía trước khi có thứ gì đó đâm vào thành xe, và sau đó anh quay cuồng. Cơn đau mà anh chưa từng trải qua ập đến, xé toạc vai phải của anh như vết cắn của một con thú hoang.

San không biết chuyện gì đang xảy ra. Làn khói dày làm mắt anh ngấn nước, mùi kim loại cháy và máu tươi khiến anh muốn nôn ra. Đầu anh rất đau. Đôi mắt lờ đờ của San mở ra khi tay chân anh như đang bị bủa vây bởi ngọn lửa. Và Jongho nằm đó, hoàn toàn vẫn như đang ngủ. Một nửa khuôn mặt cậu lấm lem máu, rất nhiều máu.

San muốn hét lên, muốn kêu cứu nhưng lại không thể làm gì được. Anh thậm chí còn không thể cử động, lặng người nhìn em trai mình, người mà chỉ vài phút trước còn trò chuyện cùng anh nằm mê man, đang chết dần chết mòn trước mặt anh.

San an ủi bản thân rằng Jongho chỉ đang ngủ. Ngay cả khi anh bất tỉnh, anh vẫn tin vào điều đó. Tiếng còi báo động hú ở đằng xa.

San hét lên rồi tỉnh dậy, cố gắng hít thở để lấy lại tất cả lượng oxy mà anh đã mất. Vết sẹo kéo dài trên vai phải của anh đau nhói như một lời nhắc nhở về tai nạn mà anh gây ra hai năm trước. Đôi tay run rẩy nắm chặt áo sơ mi, nhịp tim đập loạn xạ. Anh cảm thấy như thể mình đang mất toàn quyền kiểm soát cơ thể; giống như anh đang trở lại chiếc xe đó, bị mắc kẹt và nhìn người mà mình yêu quý thoi thóp, chết dần chết mòn trước mắt.

San không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cả người anh gập lại như thể anh đang muốn trốn đi; giả vờ như mình không tồn tại.

***

Chăn sột soạt, một bóng đen ngồi dậy bên cạnh anh. San phải mất một lúc mới có thể nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của Wooyoung qua tầm nhìn mờ ảo của mình, anh lập tức quay mặt đi, không hề muốn cậu biết về tình trạng lúc này của mình.

"... San?" Giọng Wooyoung nhẹ nhàng. San cứng người khi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay của mình. "Anh ổn không?"

San gạt đi nước mắt, chán ghét bản thân mình yếu đuối.

Tiếng chói tai của kim loại ám ảnh, khiến trái tim anh trùng xuống. San giật mình kinh hãi, lấy tay vỗ vào tai để bắt nó dừng lại. Anh muốn nó dừng lại.

"San," Wooyoung gọi. Cậu không còn chạm vào anh nữa, nhưng cậu vẫn ở đây, sẵn sàng để anh dựa vào mỗi khi anh cần.

"San, không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi. Em ở đây với anh mà."

"Anh sẽ chết."

"Không. Không, anh không chết." Wooyoung có vẻ căng thẳng hơn, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh. "Anh đang ở đây với em, trên giường của anh. Cả hai chúng ta đều an toàn. Em sẽ không để anh bị thương."

Sâu bên trong tiềm thức của San, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe, vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của trai mình. Chúng ám ảnh anh, muốn hủy hoại cuộc sống của anh, nhưng có Wooyoung ở đây, dường như mọi thứ trở nên bớt đáng sợ hơn.

"Anh hoàn toàn ổn. Em cũng ổn, thấy không?" Wooyoung đỡ cằm San và quay mặt anh về phía mình, ngón tay cái nhẹ nhàng và thận trọng. "Hít thở sâu nào. Tập trung vào em, chỉ mình em thôi. Một ..."

San ngửi thấy mùi máu tanh nồng, máu vương vãi khắp đầu anh, cả người anh và Jongho đầy thương tích. Nhưng bằng mọi cách, anh sẽ gạt bỏ chúng ra khỏi đầu cho dù có khó khăn đến mức nào, bàn tay anh siết chặt lấy Wooyoung.

Anh nhìn chằm chằm người mình yêu trước mặt. Đôi mắt cậu có màu nâu và xanh lục nhạt, được bao quanh bởi hàng mi quyến rũ, toát lên sự thoải mái, thân thuộc. Nốt ruồi dưới mắt trái vẫn còn đó. Môi của Wooyoung như một chiếc nơ mà thiên thần ban tặng xuống trần gian vậy.

Đúng, Wooyoung đang ở đây, San nghĩ. Cậu thực sự ở đây. Cậu sẽ không rời đi. Đôi mắt anh lần theo độ dốc thoai thoải của bờ vai, bộ ngực và cánh tay lộ ra của Wooyoung. Một lần nữa anh lại bị vẻ đẹp tuyệt trần của cậu làm cho mê mẩn. Ánh trăng mờ ảo tràn qua khuôn mặt của Wooyoung và làn da trắng nõn nà của cậu, khiến cậu như bừng sáng. Vẻ đẹp của cậu khiến cho San không thể tin rằng cậu bé này thực sự đã là của mình.

San đưa tay ôm lấy mặt cậu mà không cần suy nghĩ, nhưng Wooyoung không hề né tránh, vẫn đứng yên. Hơi thở của cậu dồn dập khi San lướt ngón tay qua môi. Khi anh kéo cậu vào lòng, Wooyoung thủ thỉ.

"Em không sao, Sannie."

San không muốn buông cậu ra, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu.

"Anh có muốn ngủ lại không?"

San nghĩ đến tiếng kim loại và cơ thể đông cứng của em trai mình, anh nhanh chóng lắc đầu. Nhưng cơ thể của Wooyoung hơi chùng xuống.

"... Được rồi. Vậy anh muốn làm gì?"

"C-Chúng ta có thể ngủ tiếp," San rút lại câu nói của mình.

"Trông em có vẻ hơi mệt."

"Không mà," Wooyoung lắc đầu, uể oải đưa những ngón tay của mình chạm vào mái tóc của San. San hoàn toàn tan chảy trước sự đụng chạm của cậu, anh không muốn gì khác ngoài điều này. "Em không sao. Tối nay em sẽ chăm sóc anh, được chứ."

San cười khúc khích, một cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng khi anh cảm nhận được bàn tay của Wooyoung trên tóc mình.

"Cảm ơn em."

" Anh có gợi ý nào không? Cho việc giết thời gian ý?" Wooyoung hỏi, hôn lên cổ San.

San không cử động, để cho Wooyoung hôn mình. Anh yêu nụ hôn của cậu; giống như cái cách anh yêu bất cứ điều gì liên quan đến Wooyoung.

"Ừm ..." anh nghiêng đầu, mỉm cười đón nhận nụ hôn mà Wooyoung dành cho anh.

"Em có thể đọc cho anh một câu chuyện trước khi đi ngủ được không?"

Một giây trôi qua, nhưng một giây là quá dài, đủ để khiến San lo lắng. Anh ước rằng mình sẽ không bao giờ thốt ra lời đề nghị đó.

"Chúng mình làm cái gì đó khác trước cũng được -"

Wooyoung hôn nhẹ lên mũi anh. Hôm nay cậu hơi kì lạ, vì vốn dĩ Wooyoung không phải là người có xu hướng thích thể hiện tình cảm qua thể xác. Điều đó thật sự đã sưởi ấm trái tim San. Anh yêu tất cả mọi thứ ở Wooyoung.

"Em sẽ đọc cho anh một câu chuyện," Wooyoung nói. San đang ngồi đối diện với cậu, anh có thể nhìn thấy quầng mắt thâm tím của người mình yêu. Wooyoung thực sự có vẻ cần được ngủ.

"Anh để sách ở đâu?"

"Em có chắc là em không muốn ngủ không?"

"Em sẽ ngủ sau khi anh cảm thấy ổn hơn," Wooyoung đáp lại. Cậu không hề biết San đã yêu cậu nhiều hơn như thế nào sau câu nói đó.

"Ừm ... Anh để sách trong phòng, ở bên trái tủ quần áo không cửa ngăn."

Wooyoung hơi do dự một chút trước khi bước ra khỏi giường.

"Em cá là anh có cả một thư viện khổng lồ. Anh muốn em đọc loại sách nào?"

" Classic đi." San không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào thân hình của Wooyoung. Cậu nghiêng ngả đi về phía trước một cách rất mềm mại. Wooyoung chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh.

Hoàn hảo.

Wooyoung bắt gặp anh đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt.

"Biến thái." Tai Wooyoung đỏ ửng lên.

"Em đẹp quá đi mất."

________________________________________

Uồi bội thực các tình tiết yêu đương, u mê đến từ vị trí của anh San :'>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro