20.2 Điều mà Wooyoung nhận ra (2)

Author: comeon_toparadise

Wooyoung ngồi trên bãi cát bỏng rát ngắm nhìn bờ biển. Bên cạnh là San đang cởi trần với làn da rám nắng. Cậu hơi khó chịu vì cái nóng như thiêu như đốt nên liên tục điều chỉnh tư thế ngồi, có vẻ San đã nhận ra điều đó.

"What's wrong, love? (Tình iu của anh làm sao đó?)" San dùng âm điệu Úc để nói chuyện nghe rất lạ.

"Chỗ này tệ quá," Wooyoung nói, kéo chiếc mũ mềm trên đầu xuống. "Em đang thất vọng lắm đây này."

"Em yêu à, đó là do em nghĩ vậy thôi," San cười nhếch mép. Anh với tay qua đưa cho Wooyoung một ly cocktail piña colada* cỡ bự, bắp tay San vô cùng rắn chắc. "Đây, uống cái này. Ngon lắm."

Wooyoung thở dài hài lòng trước cảm giác mát mẻ mà ly cocktail đem lại.

San bẹo má. "Aww, dễ thương. Nhưng mà đừng uống nhiều quá, não em đóng băng mất."

Wooyoung không nghe, uống thêm một ngụm nữa. San cố tình trêu chọc cậu. Một lần nữa. Và lại một lần nữa.

Wooyoung trừng mắt nhìn người đàn ông. "Cái gì?"

San vẫn không chịu dừng lại trò trêu trọc trẻ con.

"San!"

San cười khúc khích rồi bắt đầu hát phần lời hát thứ hai của bài hát nổi tiếng Despacito. Đôi mắt Wooyoung mở to: Cậu nhìn thấy nhạc đang được phát ra từ điện thoại của San. Hơi nóng tràn ngập trên khuôn mặt của Wooyoung, vậy còn giấc mơ cậu vừa mơ?

"Chào buổi sáng", San chào, tăng âm lượng lên hết cỡ.

"Aishh." Wooyoung rên rỉ thành tiếng, vùi mình sâu hơn vào lớp chăn bông mềm mại trên giường trong khi San thì cười khúc khích.

"Hôm nay là thứ 6 đó?" San ghé thấp xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Anh mau tắt cái điện thoại chết tiệt đó đi," Wooyoung trả lời, giọng điệu của cậu nghe có chút gay gắt nhưng San không tức giận mà chỉ cười, nghe theo cậu rồi tắt điện thoại đi.

"Em không sao chứ?" San đột nhiên giạng chân ngồi lên hông Wooyoung khiến cậu bối rối không biết làm gì, có cảm giác như không thở được. "Anh xoa bóp cho em nhé?"

"Không sao - không sao đâu," Wooyoung thẫn thờ, cơ thể cứng đờ khi bàn tay của San đặt lên lưng, những ngón tay ấn sâu vào cơ bắp của cậu. "Em bị gắt ngủ. Tức là lúc ngủ dậy em hay cáu kỉnh vô cớ vậy đó."

San xoa bóp vai cậu. "...Em chín mươi tuổi hay sao hả?"

Mặc kệ giọng nói the thé đáng yêu của San, Wooyoung vươn tay ra định đánh yêu anh vài cái vào mông. Nhưng mọi sự cố gắng của cậu đều thành công cốc: Mặc cho Wooyoung khua khoắng loạn xạ, San trấn áp cậu hoàn toàn, ép cậu phải úp mặt xuống giường, đến mức không thể nhìn thấy gì.

San cười. "Em đang cố tình triệu hồi 'quái vật' trong người người anh đấy à."

Wooyoung đỏ mặt. "Im đi. Em cần phải chuẩn bị đến trường."

"Nhưng 'daddy' đang ở nhà mà."

Wooyoung hít một hơi thật mạnh, mắt mở to. "Đừng có nói như thế."

Tiếng cười giòn tan của San khiến cậu cảm thấy bồn chồn. "Đừng nói cái gì? 'Daddy' San á?"

"Nào. Dừng lại đi." Wooyoung định ngồi dậy nhưng San đã nhanh hơn và giữ cậu lại. "Hyung."

"Anh vẫn chưa xong việc với em mà," Wooyoung cảm thấy chân tay mình mềm nhũn khi San xoa bóp các khớp xương của cậu, và được rồi, cậu công nhận là cảm giác đó thật tuyệt vời.

"Hôm nay chúng mình nên đi chơi," San nói, hai tay véo nhè nhẹ eo người dưới thân. "Hôm nay anh không muốn đi làm, em nghỉ học một buổi cũng không sao mà, đúng không?"

Wooyoung chớp mắt liên tục. "Ý ... ý anh là sao? Anh phải đi đến công ty giải quyết công việc chứ. Đó không phải là mục đích của việc anh trở thành giám đốc điều hành sao? Nếu anh có bỏ lỡ một buổi học ngớ ngẩn với 'giáo sư Jung' thì cũng đâu thành vấn đề đâu. Khi khác đi."

Nét mặt của San ngay lập tức thay đổi. Wooyoung đột nhiên không còn cảm thấy thư thái nữa. "Tóm lại là em không muốn đi chơi với anh."

"Không- Em - Đó không phải là ý của em. Em chỉ -"

"Chỉ cái gì?" San ngắt lời. Lông mày anh nhăn lại, cắn chặt môi nhìn cậu đầy tức giận. Wooyoung chưa từng thấy vẻ mặt này của anh bao giờ và điều đó khiến cậu lo lắng. "Tại sao em lại không thể dành thời gian cho anh cơ chứ?"

"Tất nhiên là em muốn dành thời gian cho anh," Wooyoung trả lời, sự hoảng sợ của cậu càng tăng cao khi thấy San cau mày nhiều hơn. "Nhưng anh không thể bỏ lỡ công việc vì em được, San -"

"Nhìn mặt anh xem anh có đang quan tâm đến việc đó không. Giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, còn em thì chỉ đang kiếm cớ để không đi với anh -"

"Em không kiếm cớ-"

"Ừ rồi, sao cũng được."

"Đừng có ngắt lời em," Wooyoung cáu kỉnh. "Anh đang hành động như thể đây là lần duy nhất và cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Vẫn còn ngày mai, Chủ nhật. Hoặc lúc nào đó cả hai cùng rảnh thì đi cũng được cơ mà."

San buông cậu ra, thõng tay. "Anh đoán là anh quan tâm em nhiều hơn là em quan tâm tới anh."

Wooyoung không thể tin vào những điều mình đang phải nghe, thật sự quá thất vọng. "Đó là lý do tại sao anh đặt một thiết bị theo dõi trên điện thoại của tôi?"

"Mẹ kiếp, Wooyoung. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?" Hai tay San cuộn lại thành những nắm đấm, run rẩy không kiểm soát được. Giọng anh khàn khàn, nặng nề và đau đớn. "Tôi đã nhớ em. Tôi nhớ em phát điên lên. Tôi nhớ chúng ta, nhớ khi chúng ta đi chơi vui vẻ với nhau mà không có bất kì điều gì khác xen vào. Tôi nhớ khi em trở về nhà và ôm tôi, mỉm cười với tôi và nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất quan trọng trong cuộc đời em. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Ở công ty, tôi không thể nào tập trung làm việc được, tôi đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ: công việc chồng chất, các cuộc họp triền miên mà không có em ở bên cạnh. Tôi chỉ... mẹ kiếp... ước rằng có em ở bên cạnh. Tôi cần em ở đó. Tôi cần em ở bên cạnh tôi."

"San ..." Wooyoung thì thầm, nhưng San đã rời khỏi giường, cầm lấy chai prazosin** trên tủ đầu giường rồi đi ra cửa. "San, đợi đã -"

Cánh cửa đóng sầm lại khiến trái tim Wooyoung như sụp đổ.

Cậu biết lúc này mình nên chạy đi tìm San mới phải, nhưng Wooyoung lại không thể làm được. Cậu bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực về việc mình vô giá trị như thế nào, mình khốn nạn đến mức nào và mình không xứng đáng với một người như San như thế nào.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

"San?" Wooyoung lật tung tất cả các phòng trong căn nhà lên, vô vọng gọi tên anh. Nước mắt cay cay nơi khóe mắt cậu, nhưng cậu chớp mắt để ngăn chúng không được rơi. "Hyung? Làm ơn, anh đang ở đâu?"

Wooyoung cảm thấy mình thật ngu ngốc và thảm hại như thể cậu lại quay lại làm con người đầy cảm xúc của tuổi mười lăm. "San..."

Wooyoung đi qua nhà bếp, thất vọng khi không thấy người lớn tuổi hơn ở đó. Cậu tiếp tục tìm kiếm anh, kiểm tra mọi ngóc ngách cho đến khi cậu nhận ra San có thể đang ở trên lầu.

Wooyoung chạy hồng hộc lên cầu thang, thậm chí còn không dừng lại một giây nào để thở.

Phòng tắm là nơi cậu ghé qua đầu tiên.

Wooyoung đẩy cửa ra, gọi khẽ tên San khi nhìn thấy anh đang ôm đầu gối, ngồi trên sàn gạch, tay kẹp chặt miệng như thể đang cố nuốt một thứ gì đó. Bên cạnh anh là lọ thuốc chưa được mở nắp.

San mở to mắt hết cỡ khi nhận ra sự xuất hiện của Wooyoung. Anh nắm chặt lấy lọ thuốc.

"San," Wooyoung bước vào nhìn San đang dựa lưng vào tường. "Anh đang làm gì thế?"

San không trả lời.

"... San," Cả người Wooyoung run rẩy. "... Tại sao những viên thuốc này lại có màu vàng?"

San cứng họng, anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, giấu lọ thuốc sau lưng. "Tôi không hiểu ý em," anh nói chậm rãi. Wooyoung hận bản thân đến mức muốn tự đánh mình vì đã không phát hiện ra điều này sớm hơn. Những biểu hiện bất thường của San và những lời sáng nay của anh, cậu đều đã dễ dàng bỏ qua.

"Thuốc Prazosin màu khác cơ mà," Wooyoung nói. "Chúng không có màu vàng. Tại sao trong lọ lại có loại thuốc khác?"

"Đó không phải là loại thuốc khác!" San kêu lên, cố gắng chống trả nhưng Wooyoung đã nhanh hơn, giật lấy lọ thuốc từ tay anh. "Trả nó lại, mau lên!"

"Em sẽ không trả lại nếu như anh không nói thật với em đây là thuốc gì, San." Wooyoung cắn chặt môi. Sự đau đớn lan truyền khắp thân thể cậu. "Nói cho em đi."

San cố gắng lấy lại lọ thuốc nhưng không thành công. "Wooyoung, trả nó lại cho tôi."

"Chúng là gì hả San?" Wooyoung cảm thấy mình như nghẹt thở. "Và - và anh đã dùng chúng bao lâu rồi?"

Môi dưới của San run rẩy, anh thu mình vào một góc phòng. "D-Diazepam***," anh lắp bắp. "Từ hai tuần trước."

"Em sẽ phải nói với Hongjoong hyung."

"Không, em không thể!" San thổn thức, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. "Em không thể nói với anh ấy. Anh ấy sẽ nổi điên lên mất. Làm ơn."

"Anh đang dùng thuốc mà không được kê đơn," Wooyoung nói. Nỗi sợ hãi, sốc và thất vọng tích tụ bên trong cậu, tạo thành một hỗn hợp cảm xúc kì lạ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. "Fuck, San. Tại sao? Tại sao anh lại phải cư xử như thế này?"

"Tôi mệt!" San rít lên. "Tôi quá mệt mỏi và chán chường với mọi thứ. Tôi buồn, tôi đau khổ và tôi không muốn điều đó. Tôi.không.muốn.điều.đó. Tôi chỉ muốn có em và muốn trở thành người đàn ông tốt nhất của em, và tôi chỉ - tôi chỉ muốn cảm thấy ổn trở lại, nhưng chết tiệt. Tôi thật sự là một mớ hỗn độn."

Trái tim Wooyoung rất đau, nhưng cậu cố cắn chặt môi mình để ngăn nỗi đau đó bộc phát rồi kéo San về phía mình. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu như thể cậu là sợi dây sinh mệnh cuối cùng mà anh có thể bám vào. Wooyoung nhìn trân trân lên trần nhà, đếm từng hơi thở của người trong lòng.

Cậu choáng váng. Lúc này Wooyoung chỉ muốn thức dậy để rồi nhận ra rằng đây hoàn toàn chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Nhưng tiếc rằng điều đó lại là thật: San lạm dụng ma túy để cảm thấy ổn hơn và đang dần bị phụ thuộc vào nó.

Cậu biết mình không phải là thần thánh gì cho cam, nhưng có lẽ lúc này San cần cậu.

"Nếu ..." Cậu thở hắt ra, "nếu bây giờ anh đột ngột ngưng dùng thuốc thì có sao không?"

"Anh không muốn ngừng," San lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Việc dùng thuốc khiến anh cảm thấy ổn hơn..."

"San, cái quái gì vậy? Những viên thuốc đó có thể giết anh -"

"Đây không phải là lần đầu tiên anh sử dụng chúng. Anh sẽ ổn thôi."

"Anh không thể làm điều này với em được!" Wooyoung hét lên khiến San giật mình. Cậu không bao giờ có ý định sẽ hét lên như vậy, nhưng mẹ kiếp, nếu không thì San đâu thèm để ý đến cậu. "Em không thể ngồi yên ở đây và nhìn anh uống thứ ma túy chết tiệt đó như thể chúng là nước. Anh biết em thích anh như thế nào mà – anh làm như thế này có khác nào đang chà đạp lên tình cảm của em đâu? Anh đang cố tình dằn vặt em sao, San? Thật không công bằng. Không công bằng chút nào."

"Anh xin lỗi, Woo," San hít hà, vuốt ve mái tóc Wooyoung. "Anh xin lỗi."

"Anh sẽ không dùng chúng nữa, nghe rõ chưa?" Wooyoung ra lệnh. San định lên tiếng phản đối khi cậu xả hết số thuốc còn lại xuống bồn cầu nhưng không kịp.

"Sao cũng được. Tuỳ em." San lạnh lùng. Nhưng lúc này Wooyoung quyết định không để ý đến điều đó.

"Hôm nay em sẽ dành thời gian với anh," cậu nói thêm, hy vọng tâm trạng của San sẽ khởi sắc. "Chúng mình sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Em sẽ không nói với Hongjoong hyung bất cứ điều gì."

San cười khiến Wooyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Được chứ."

________________________________________________________

*piña colada: một loại cocktail được làm từ rượu rum, kem dừa hoặc nước cốt dừa, và nước ép dứa

** Prazosin là một loại thuốc chẹn alpha-1 chủ yếu được sử dụng để điều trị huyết áp cao, các triệu chứng của tuyến tiền liệt mở rộng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

*** thuốc diazepam được chỉ định sử dụng để điều trị các tình trạng như động kinh, cấp cứu tái phát, , cai rượu hoặc cai ma túy, hoặc tiền gây mê... Không được sử dụng thuốc diazepam trong thời gian dài (quá 3 tuần) để tránh tình trạng nghiện thuốc có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro