Chapter 3
Tôi từ từ mở mắt ra-- chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi cố ngồi dậy đầu tôi ngay lập tức nhói lên, tôi lại ngã xuống giường lần nữa và nước mắt bắt đầu chảy ra vì cơn đau mà tôi đang phải chịu đựng.
"Chị có ổn không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tầm nhìn vẫn đang bị mờ vì nước mắt, nhưng tôi biết giọng nói đó là của ai.
"Đầu tôi đau muốn chết" Tôi nói. Tôi bực bội giựt tóc khi cơn đau tiếp tục một lần nữa.
Tôi cảm thấy cô ấy đang leo lên giường tôi, ngồi xuống cạnh tôi và kéo hai tay tôi ra khỏi mái tóc. Tôi nhăn nhó với cô ấy.
"Ya cô đang làm cái gì thế hả!?" Tôi la lên, nhưng cô ấy không đáp lại mà thay vào đó cô ấy tiến lại gần tôi, tôi cảm nhận được đôi môi của cô ấy trên đầu tôi và như thể một phép màu khi cơn đau biến mất chỉ trong tích tắc.
"Chị đã cảm thấy khá hơn chưa?" Cô ấy hỏi. Thay vì nói cảm ơn hay trả lời "rồi" thì tôi lại ngay lập tức đẩy cô ấy ra xa tôi.
Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ở trên bàn thì chợt thấy một vòng đen như một hình xăm trên cổ tay của mình. Tôi nhìn cô ấy-- không... không cô ấy không...
"Cô đã làm gì?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy và nhấc tay lên để cô ấy thấy thứ trên cổ tay tôi. Nó giống hệt với cái tôi thấy trong quyển sách tôi đã đọc, kí hiệu của sự sở hữu một thiên thần.
"Đó là k-" Tôi ngắt lời của cô ấy.
"Tôi biết cái đó nghĩa là gì! Cái tôi đang hỏi là, tại sao cô lại làm thế!? Tôi đã nói là tôi không muốn sở hữu cô hay bất cứ thiên thần nào cả!" Tôi hét lên với cô ấy. Cô ấy lùi lại khi tôi nâng giọng lên, nỗi sợ xâm chiếm đôi mắt cô ấy. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng cơn giận giữ của tôi quá lớn đã che lấp đi sự thương hại của tôi dành cho cô ấy.
Tôi đã định nói thêm gì đó nhưng chuông cửa kêu lên. Sự chú ý của tôi chuyển sang phía cửa và nghĩ xem có thể là ai, tôi định đi ra phía cửa nhưng rồi tôi lại nhận ra cô gái kia không thể bị nhìn thấy ở đây.
"Đừng có ra khỏi phòng này" Tôi nói trước khi để cô ấy lại và đóng cửa phòng tôi lại.
Tôi chỉnh trang lại bản thân trước khi mở cửa để xem ai có thể ở đây và khi tôi mở cửa tôi liền nhìn thấy Yerin đang khoanh tay đứng đó với khuôn mặt khó chịu.
"Gì vậy?" Tôi nhướn mày hỏi em ấy.
"Em mới là người phải hỏi chị đó! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?" Em ấy hét vào mặt tôi. Tôi bối rối nhìn em ấy-- em ấy nói gì vậy?
"Đừng nhìn em như thế! Chị không rời khỏi căn hộ 3 ngày rồi hay cũng không nói với em chị ra ngoài 3 ngày rồi? Ya, chị đã lỡ rất nhiều tiết học quan trọng đó" Em ấy cằn nhằn-- đợi đã...3 ngày? Tôi đã ngủ suốt 3 ngày? Thật là điên rồ mà...
"Em cảm thấy thế nào khi em liên kết với SinB?" Tôi cắt ngang bài ca cằn nhằn của em ấy với tôi. Em ấy cau mày nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi em ấy một câu hỏi vô nghĩa nhất thế kỉ.
"Trả lời chị đi" Tôi nghiêm túc nói.
"Không gì cả? Em chẳng cảm thấy gì cả... từ từ đã sao chị lại hỏi em cái đó?" Em ấy tò mò hỏi, nhưng thay vì trả lời tôi đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng em ấy la hét lên ở bên ngoài, nhưng tôi cứ lờ đi-- em ấy không cảm thấy gì từ sự liên kết đó sao? Vậy tại sao mình lại ngủ một mạch 3 ngày liền sau liên kết với thiên thần đó? Tại sao mình lại cảm thấy đau đớn từ việc đó? Chuyện gì thế này?
Khi tôi mở cửa phòng mình tôi liền thấy cô ấy vẫn đang kiên nhẫn ngồi trên giường. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt thiên thần đó, nhưng tôi ngay lập tức lẩn tránh chúng. Tôi lấy áo khoác từ móc áo-- Mình cần đến thư viện để tìm xem chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.
"Cô" Tôi gọi cô ấy-- Mình còn chẳng biết tên cô ấy hay cô ấy có tên hay không nữa.
"Tôi muốn cô rời khỏi nhà tôi, tôi không muốn thấy cô ở đây khi tôi quay lại" Tôi nói rồi quay lưng lại với cô ấy.
Khi tôi định ra khỏi nhà thì tôi chợt cảm nhận được cô ấy đang níu áo tôi lại, tôi quay lại nhìn cô ấy và đôi mắt của cô ấy kéo tôi lại. Tôi muốn rút lời nói của mình, nhưng tôi cũng không thể. Tôi đẩy tay cô ấy ra và bước ra khỏi nhà.
Ngay khi tôi đến thư viện tôi vội vàng tới kệ sách về thiên thần. Con người bị thu hút bới thiên thần từ ngày họ xuất hiện trước mặt chúng tôi và loài người đã nghiên cứu về họ như những con chuột trong phòng thí nghiệm thế nên chẳng bất ngờ gì khi có hẳn một dãy sách tràn ngập những quyển sách về thiên thần.
"Nó đâu rồi?" Tôi chán nản tự hỏi bản thân khi quyển sách tôi đang tìm kiếm không thấy đâu cả.
Tôi mất gần nữa tiếng để tìm quyển sách mà tôi đang đọc dở lần trước, nhưng tôi không tìm được nó. Tôi quyết định hỏi cô thủ thư, cô ấy nhướng mày khi nghe tôi hỏi, nhưng vẫn gõ tên quyển sách mà tôi đang tìm kiếm.
Suốt mấy ngày qua, tại sao quyển sách đó lại bị mượn vào hôm này chứ, jeez thật bực bội! Tôi gọi taxi và đọc địa chỉ nhà. Mặt trời đã lặn xuống và mặt trăng đang dần xuất hiện. Hôm nay là một ngày lạnh, tôi muốn ăn một chút ramyun.
"Để tôi xuống đây" Tôi nói với tài xế và chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tôi trả tiền xe và nói cảm ơn trước khi bước xuống.
Tôi đi vào trong cửa hàng và thấy Umji, em ấy là sinh viên năm nhất cùng trường đại học với tôi và em ấy đang làm thêm ở đây.
"Chào unnie" em ấy chào tôi. Tôi mỉm cười và chào lại em ấy, em ấy là một hoobae tốt bụng và tôi không nên thô lỗ với em ấy chỉ vì tôi có một ngày tồi tệ.
Khi tôi đi dọc dãy hàng ramyun thì khuôn mặt của thiên thần đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi-- cô ấy đã ăn gì chưa nhỉ? Tôi ngay lập tức lắc đầu để suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu mình, nhưng tay tôi vẫn lấy ba hộp ramyun và đồ uống.
"Em được trả bao nhiêu mỗi giờ ở đây vậy?" Tôi hỏi Umji khi em ấy quét những món đồ của tôi. Em ấy lịch sự trả lời tôi và cười với tôi lần nữa, em ấy thích cười và điều đó thực sự rất hợp với em ấy.
"Chị sẽ trả cho em một giờ làm việc và hãy ăn cái này trước khi kiệt sức đấy nhé" Tôi nói và đưa em ấy hộp mì cùng đồ uống. Đôi mắt em ấy mở to và ngay lại tức nói cảm ơn, một nụ cười chợt xuất hiện trên môi tôi-- cô bé này đáng yêu ghê.
Tôi đi bộ trên con đường dẫn về căn hộ của tôi. Sự hối hận đang xâm chiếm trái tim tôi-- có phải mình quá đáng lắm không nhỉ? Well nếu cô ấy rời đi... thì cô ấy sẽ đi đâu? Cô ấy có nơi nào đó để đi chứ? Nếu như có ai đó đánh cô ấy lần nữa thì sao đây? Lỡ như cơ thể cô ấy lại có thêm những vết bầm và xước xát từ ai đó khi cô ấy đi lang thang xung quanh?
"Aish!" Tôi chán nản thở dài và đá mạnh chiếc lon trước mặt tôi.
"Ouchie!" Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ. Tôi liền thấy một cô gái quen thuộc... là cô ấy... đúng chứ? Cô ấy đang mặc áo của tôi và chỉ có thế mà đứng đó trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Tim tôi ngừng một nhịp, tôi liền muốn đánh bản thân mình vì đã nói những lời đó với cô ấy.
"Ya!" Tôi gọi cô ấy khi tôi tiến đến chỗ cô ấy đang ngồi. Cô ấy ngẩng đầu và nhìn tôi-- mũi cô ấy đang đỏ lên và hai bên má cũng thế, đôi mắt ậng nước vì cái lạnh và tay cô ấy thì đang run lên.
"Cô đang làm gì ở đây thế!?" Tôi khó chịu hỏi cô ấy.
"Chị nói tôi ra khỏi nhà chị và chị nói chị không muốn thấy tôi ở đó khi chị trở về" Cô ấy khẽ đáp lại.
"Tôi nói rời đi! Chứ không phải ngồi đây trong thời tiết lạnh-- aish! Đứng dậy" Tôi mệt mỏi cầm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy vào trong nhà.
Cô ấy thật làm cho người ta bực bội! Cô ấy đã ngồi ở đó bao lâu rồi chứ!? Jeez, kể cả khi tôi đang mặc áo khoác dày thì tôi vẫn đang run lên vì lạnh, vậy thì hẳn là rất kinh khủng khi cô ấy chỉ mặc áo của tôi, cô ấy chắc đã sợ lắm.
"Cởi áo của cô ra, mặc cái này vào" Tôi ném cho cô ấy chiếc áo len của mình. Cô ấy bắt gọn nó, nhưng điều làm tôi sốc là cô ấy định thay nó ngay trước mặt tôi.
"Ya! Vào phòng tắm mà thay!" Tôi ngay lập tức hét lên với cô ấy.
Tôi ngồi xuống ghế khi cô ấy đi vào trong nhà tắm. Tôi thở dài và tự đánh vào mặt mình để những suy nghĩ của tôi biến mất. Sao tôi có thể đuổi con người babo kia ra ngoài khi cô ấy không biết chút gì về mọi thứ như thế!? Sao mình có thể bỏ mặc cô ấy chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro