Born in April

Author: Sehun_x_Baek

Translator: Ngơ

------------------------------

"Đi mà, một câu chuyện nữa thôi mà bố." Sawol cầu xin một cách ngọt ngào vô cùng, nét cong cong trên môi biến thành một cái bĩu nhẹ được di truyền từ bố của cô bé.

Baekhyun mỉm cười đầy yêu thương, vươn tay xoa mái tóc mềm mại phía sau tai của bé con. Anh hoàn toàn là kẻ dễ bị dụ dỗ khi đối mặt với con gái của mình. Baekhyun cố không chiều chuộng bé con quá mức nhưng rất khó để anh từ chối việc cho con bé mọi thứ nó muốn. Điều này rất dễ thấy thông qua số lượng thú bông vây quanh trên giường của cô bé và những đồ chơi khác được trang trí trong phòng.

"Đã quá giờ ngủ của con rồi Công chúa." Anh trả lời khi đóng lại quyển sách đang đặt trên đùi.

"Chỉ một câu chuyện nữa thôi." Bé con rên rỉ, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn ra bấu lấy áo bố mình và ngăn bố rời đi, "Con muốn nghe chuyện về bố."

"Về bố hả?" Baekhyun trả lời với một tiếng cười khẽ, "Sao thế?"

"Không phải bố." Cô bé sửa lại khi lắc đầu nguầy nguậy đầy đáng yêu, bím tóc nhỏ phía sau cũng chuyển động theo đó, "Về bố còn lại ạ."

"...Ờ." Baekhyun nuốt nước bọt, bàn tay lo lắng siết chặt lấy cuốn sách trên đùi. Anh không nói quá nhiều về Sehun. Đó là một chủ đề nhạy cảm. Sawol vẫn còn nhỏ, thật khó để giải thích theo cách mà con bé hiểu, "Bố đang đi học ở xa, con nhớ không?"

"Con biết." Bé con nhỏ giọng trả lời, nhìn về bức ảnh của người bố còn lại được đặt trong khung ảnh màu hồng ở tủ đầu giường, kế bên đèn ngủ và vài món đồ nữ trang rẻ tiền đáng yêu, "Nhưng tại sao con không được gặp bố?"

Mi mắt Baekhyun cụp xuống, và anh thở ra một tiếng rất nhẹ. Sawol dạo gần đây đang ngày càng tò mò hơn về Sehun, đấy cũng là điều hiển nhiên thôi. Trước đây anh đã tránh giải thích cặn kẽ cho cô bé, nhưng có vẻ như cuối cùng cũng đến lúc nói với bé con sự thật rồi.

"Thật ra... Bố chưa nói với Sehun về con. Bố đang giữ nó như một bí mật."

"Một bí mật?" Bé con hỏi với giọng nhỏ xíu, "Bố không biết gì về con ạ?"

Baekhyun nhẹ nhàng lắc đầu, "...Không... Như bố nói, bố Sehun bận học... Bố muốn bố Sehun tập trung vào việc học... Lúc này điều đó rất quan trọng với bố Sehun."

"Nhưng con cũng quan trọng mà." Bé con bĩu môi với một biểu cảm bực tức trong khi đang khoanh tay trước ngực, "Con muốn gặp bố!"

"Con sẽ được gặp, khi bố Sehun sẵn sàng." Baekhyun dỗ dành bé con, vươn tay ôm lấy cô bé, "Con chỉ cần nghĩ rằng, không phải rất vui khi khiến bố Sehun bất ngờ sao?"

Baekhyun nhìn mắt bé con sáng lên, và một nụ cười tươi hiện trên gương mặt bầu bĩnh. Cô bé bắt đầu cười khúc khích, hình dung ra cảnh tượng khi đó. Đối với một đứa trẻ không biết gì, ý nghĩ về việc bật mí một bí mật luôn thú vị như vậy. Cô bé không hiểu được sức nặng đằng sau bí mật nhỏ của mình.

Nhưng với Baekhyun, việc bất ngờ tuyên bố sự thật cho Sehun vào một ngày nào đó không thực sự ly kỳ như vậy. Sẽ là như thế, nếu anh gặp lại Sehun lần nữa. Đúng là Sehun đang bận học, ít nhất Baekhyun nghĩ cậu vẫn thế. Thời điểm hai người gặp nhau, Sehun chỉ là một trong những học sinh của Baekhyun ở trường đại học.

Sau rất nhiều nỗ lực từ người nhỏ hơn, Sehun đã tiến vào cuộc sống của Baekhyun. Cũng như việc Baekhyun không thể từ chối cho con gái mình bất cứ thứ gì nó muốn, anh cũng gặp rắc rối tương tự với Sehun. Vào một phút yếu lòng, anh mủi lòng trước những khao khát của Sehun và cho phép cậu đến nhà mình ăn vài bữa tối và dành thời gian cạnh nhau một lúc.

Đó không phải là tình một đêm, ít nhất không phải là những gì Sehun đã dự định trước đó. Nhưng Baekhyun rất cứng rắn để giữ khoảng cách với người nhỏ hơn sau đêm ấy. Anh không tin được việc mình để bản thân bị cuốn hút bởi Sehun. Việc anh nguyện ý ngủ cùng với một trong số những học sinh của mình. Baekhyun sợ ai đó sẽ phát hiện và anh sẽ mất việc.

Dù Sehun vẫn kiên trì như vậy, và Baekhyun thi thoảng cũng có những quyết định sai lầm dẫn đến việc hôn hít nhau sau giờ học, trước khi anh đẩy Sehun ra một lần nữa. Mọi thứ tiếp tục thêm được một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi Baekhyun phát hiện ra vài điều vô cùng sửng sốt.

Anh có thai. Vào đêm duy nhất họ bên nhau đó, Sehun đã khiến anh mang thai. Baekhyun băn khoăn về nó rất lâu, cố quyết định mình nên làm thế nào là tốt nhất. Anh không thích việc đẩy trách nhiệm về phía Sehun, không phải trong khi cậu vẫn còn trẻ và cố xây dựng tương lai như hiện tại. Sau tất cả, vào lúc mà Sehun chỉ mới hai mươi mốt. Anh không thể chịu được khi tưởng tượng ra hình ảnh Sehun vật lộn với những đêm thức trắng và cố cho con uống sữa khi vẫn đang học ở trường. Bên cạnh đó, tình thế này sẽ khiến cả hai bị đuổi khỏi trường. Ý nghĩ cũng nhau cố gắng nuôi dạy một đứa trẻ chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ.

Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng, Baekhyun quyết định việc nói với Sehun có thể đợi qua một thời gian. Anh cảm thấy chuyện tách mình ra khỏi Sehun vào khoảng thời gian đó là điều tốt nhất đối với cậu. Anh đã yêu cầu trường chuyển Sehun từ lớp mình sang lớp khác "thích hợp" hơn. Họ đôi lúc gặp nhau ở sân trường, nhưng Baekhyun vẫn giữ vẻ xa cách lạnh nhạt của mình. Thế nhưng anh vẫn giữ số liên lạc của Sehun trong điện thoại mình, dù anh không chắc số này hiện tại có còn đúng hay không. Baekhyun đã không liên lạc với cậu kể từ dạo đó.

Về lúc mang thai, anh nói dối hiệu trưởng rằng anh muốn có một thời gian dài cho "kì nghỉ". Cho đến lúc đó, Baekhyun tự nói với mọi người rằng bụng mình to ra là do ăn quá nhiều, và việc đó khiến vài người thường xuyên nhắc nhở rằng anh thật sự cần ăn kiêng. Lúc kì nghỉ kết thúc cũng không dễ dàng gì, và đến hiện tại Baekhyun vẫn phải chi trả rất nhiều cho phí chăm sóc hằng ngày trong khi anh đi làm. Nhưng Sawol rất xứng đáng để anh làm thế.

Trước khi Baekhyun nhận thức được, năm năm cứ vậy trôi qua. Sawol đã trở thành một cô bé xinh đẹp nhìn rất giống cả hai người bố. Baekhyun nhận ra đôi mắt của Sehun, nhưng khuôn miệng của bé con hoàn toàn giống anh như đúc.

Ngày qua ngày, Baekhyun đều nhìn tên của Sehun trong danh bạ, nghĩ đến viễn cảnh gọi cho cậu. Nhưng sau khi tính toán thời gian trong đầu, anh cảm giác như Sehun có thể vẫn đang học. Chỉ là lâu hơn một chút thôi. Có lẽ là một năm nữa, và sau đó anh sẽ cố tìm Sehun.

"Bố." Sawol nói khi cô bé nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, "Ngủ với con đêm nay nhé."

Baekhyun cười đầy ấm áp, đặt quyển sách lên kệ gần đó, "Được thôi. Nhưng nhớ là, con đã lớn rồi nhé. Con nên bắt đầu tập ngủ một mình đấy."

Anh nhìn bé con bặm môi tinh nghịch, thói quen mà chắc chắn cô bé đã học từ bố mình. Rõ ràng cô nhóc tin rằng mình có thể trốn việc ngủ một mình trong thời gian tới.

Tắt đi đèn bàn, Baekhyun bò lên giường nằm cạnh Sawol, nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy con gái mình. Với một nụ hôn chúc ngủ ngon, Sawol và Baekhyun đều chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Sawol, cô bé vẫn hào hứng về việc kể cho Sehun bí mật của mình. Bé con đã mơ thấy Sehun đêm ấy, ba người nằm với nhau trên giường như một gia đình thật sự.

---------------

"Tại sao chúng ta lại họp khoa vào sáng sớm nữa vậy?" Baekhyun hỏi với một cái ngáp, lấy tay che đi miệng mình.

"Một giảng viên mới được tuyển, nhớ chưa?" Jongdae đáp lời với một nụ cười, "Chúng ta chỉ gặp để chào hỏi cậu ta thôi."

"Ồ, đúng rồi." Baekhyun chớp mắt, đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, "Nhưng tại sao sớm vậy? Không thể gặp nhau buổi trưa hả?"

Jongdae lại cười khi vỗ lưng Baekhyun an ủi, "Ít nhất là nó sẽ kết thúc nhanh thôi."

Vào văn phòng khoa cùng nhau, họ nhận ra hầu hết các giảng viên khác đều đã ở đây. Họ tập trung ở một chiếc bàn lớn, uống cà phê và nói chuyện với nhau rất khẽ. Mắt lướt khắp phòng, Baekhyun thấy một dáng người rất lạ, một người đàn ông vai cao to vai rộng đang nói chuyện với trưởng khoa. Baekhyun không thể thấy mặt cậu, vì lưng cậu đang ở trước tầm nhìn anh, nhưng có điều gì đó ở vẻ ngoài người kia khiến Baekhyun cảm giác rằng người này khá đẹp trai. Bước đến hai người họ, Baekhyun quyết định chào một cái trước khi buổi họp bắt đầu.

"Chào, tôi là Byun Baekhyun. Rất vui được gặp cậ-"

Anh toan vươn tay ra để làm một cái bắt tay, Baehyun đột nhiên lại cứng cả người. Cặp mắt quen thuộc kia đang nhìn chăm chăm anh. Đôi mắt y hệt như mắt con gái của Baekhyun. Anh đã đúng khi đoán rằng người này rất đẹp trai. Bằng cách nào đó, Sehun đã trở nên hoàn hảo một cách dã man hơn những gì Baekhyun nhớ được.

"Rất vui vì đã gặp anh lần nữa. Tôi không chắc liệu anh có nhớ tôi hay không. Tên tôi là Oh Sehun." Cậu trả lời, cho Baekhyun một ánh mắt đầy thấu hiểu khi đưa tay ra bắt lấy tay anh.

Chậm chạm rút tay về, Baekhyun vẫn lặng đi vì kinh ngạc, anh nhìn Sehun với đôi môi hơi mở ra. Trưởng khoa nhìn cả hai đầy tò mò, quyết định nói thêm vào với một chút lúng túng rằng tại sao Baekhyun lại im lặng như vậy.

"Ồ, cậu đã quen với cậu Byun từ trước à? Đã từng học lớp lịch sử âm nhạc của cậu ấy sao?"

"Vâng." Sehun trả lời đơn giản, vẫn nhìn Baekhyun chăm chú. Biểu cảm cậu thiếu đi sự ấm áp quen thuộc. Trên thực tế, Sehun không có vẻ như quá hào hứng khi gặp lại anh, ít nhất đó là ấn tượng mà Baekhyun nhận được. Gợi lại dòng quá khứ, Baekhyun không thể nhớ ra bất cứ ánh mắt lạnh lùng nào của Sehun cả.

"... Em... là giảng viên mới?" Baekhyun hỏi như thì thầm, vẫn không tin được rằng mình đang nói chuyện với Sehun.

"Đúng vậy. Tôi sẽ dạy môn sinh vật biển."

"Ừm, có lí đấy." Baekhyun trả lời, nhớ lại rất nhiều lần Sehun vô tình nói cho anh nghe về những sự thật của sinh vật biển. Anh biết Sehun thích học môn đó, nhưng anh không nhận ra cậu quyết định theo đuổi nó như một ngành nghề.

"Được rồi, bắt đầu buổi họp thôi." Trưởng khoa ngắt lời họ khi nhận ra giảng viên cuối cùng cũng đã đến.

Sehun nhìn Baekhyun thêm giây lát, nhìn thật sâu vào mắt anh trước khi quay lại tìm chỗ ngồi. Chỉ khi mắt cậu dời đi khỏi người anh, Baekhyun mới cảm nhận được tim mình đập nhanh đến thế nào. Anh nuốt nước bọt đầy lo lắng, tiếp tục liếc về phía Sehun khi ngồi xuống.

Trong suốt cuộc họp, Baekhyun không thể dừng việc dõi mắt về phía Sehun. Anh không thể tập trung vào cuộc đối thoại trong khoa, suy nghĩ của anh quá bận rộn với quá khứ và bí mật anh đã giữ suốt chừng ấy năm. Cuối cùng cũng có cơ hội để nói với Sehun... nhưng ý nghĩ đó khiến Baekhyun hoảng sợ. Chẳng ít gì khi Sehun tỏ ra xa cách, điều khiến Baekhyun nhận ra đó hoàn toàn là lỗi của anh. Có thể là Sehun bây giờ ghét cay ghét đắng anh. Nhưng dù cậu có cảm thấy thế nào, việc nói sự thật cho Sehun vẫn quan trọng hơn hết.

Baekhyun thấy mồ hôi lạnh chạy dọc trên trán khi anh nghĩ những cách khác nhau để nói với Sehun.

'À nhân tiện thì, em có đứa con năm tuổi đó.'

'Này, nhớ cái đêm tụi mình quan hệ không? Anh đã có thai đấy.'

'Anh chỉ muốn em biết là, em làm bố rồi đó.'

Chỉ mới nghĩ đến việc nói gì đó tương tự cho Sehun cũng khiến bụng anh loạn cả lên. Đây không phải là thứ có thể nhắc đến dễ dàng như thế, và Baekhyun biết có lẽ anh nên đợi một khoảng thời gian nữa để Sehun quen với công việc mới cho đến khi anh nói ra cái tin dọa người này. Nhưng bằng cách nào đó, ngày nào đó, anh sẽ nói với cậu.

Khi buổi họp kết thúc, Baekhyun ở lại với hy vọng sẽ được nói chuyện với Sehun vài phút ngắn ngủi. Nhận thấy anh ở lại, Sehun cũng ngồi trong phòng cho đến khi mọi người đều đi khỏi. Cậu dựa người vào bàn, đứng đối diện anh, đợi người kia lên tiếng.

"...Chào." Baekhyun cuối cùng cũng mở lời, nở một nụ cười yếu ớt, "Cũng được một thời gian rồi nhỉ."

"Vâng, đúng vậy. Tôi mong việc mình có mặt ở đây sẽ không phải là một sự phiền phức đối với anh." Sehun trả lời với một biểu cảm trống rỗng.

"Không, hoàn toàn không." Baekhyun trả lời trong khi xua tay, mắt anh chậm rãi rơi xuống mặt sàn trước khi tiếp tục, "Thật sự anh... anh đã mong chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Tại sao? Anh muốn xin lỗi à?"

Giọng nói của Sehun thiếu đi cảm xúc, cậu chẳng có vẻ gì là hạnh phúc, nhưng cũng không thật sự buồn bã. Baekhyun không biết mình nên tiếp nhận nó như thế nào. Một Sehun hiện tại trước mặt anh nhìn thế nào cũng không giống tên nhóc lém lỉnh năm năm trước. Thế nhưng, cái cách cậu khiến tâm tình bên trong Baekhyun cảm thấy thế nào hoàn toàn giống hệt nhau. Chỉ với một ánh nhìn, cậu đã khiến lòng Baekhyun rối như tơ vò.

"Anh có." Baekhyun thừa nhận, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lên Sehun lần nữa,"... Anh đã hy vọng... một ngày nào đó chúng ta có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Sehun nhìn lại anh với đôi mắt trống rỗng, chớp mi vài lần trước khi trả lời, "Được thôi. Tối nay thì sao?"

"Không không." Baekhyun lo lắng đáp lại, xua xua tay để từ chối, "Em nên quen với công việc mới và mọi thứ trước. Chỉ cần nhớ nó trong đầu thôi."

Sehun lộ ra một tiếng thở dài bực bội, rời khỏi chiếc bàn để đứng thẳng lên, "Tôi nên đi trước khi lớp bắt đầu."

"À được thôi, em đi đi." Baekhyun thì thầm, nhìn theo Sehun khi cậu rời đi.

Chỉ với vài bước bằng đôi chân dài kia, Sehun không tốn quá nhiều thời gian cho đến khi cậu chạm cửa ra vào. Bước qua nó, Sehun đóng cửa lại, như thể để Baekhyun biết rằng cậu không muốn đi chung đường với anh nữa.

Lúc ấy Baekhyun mới nhận ra, lần này anh mới là người nhận sự lạnh nhạt bạc bẽo của cậu.

----------------------

"Chúng ta có thể mua kem không bố?" Sawol hỏi, nhún nhảy khi đang trong tay bố mình trên đường.

"Được chứ, nhưng bố phải ghé qua trường thật nhanh lần nữa để lấy một số giấy tờ. Sau đó chúng ta có thể đi mua kem."

"Vâng." Bé con cười khúc khích đầy hạnh phúc, mong chờ sự hào hứng đến từ lời hứa mua kem của bố.

Baekhyun cười với cô bé, cảm thán bé con trông đáng yêu thế nào trong chiếc váy mới mà anh vừa mua gần đây. Chân váy rất bồng bềnh, như cách mà Sawol thích ở những chiếc váy của cô nhóc, và trên cổ áo trước là một chiếc nơ lớn.

Nhìn vào đôi mắt của bé con, suy nghĩ của Baekhyun trở nên nặng trĩu với thông tin quan trọng mà anh sắp phải nói cho cô bé. Đặc biệt là khi họ đến trường của anh, sẽ có một khả năng nhỏ là họ sẽ chạm mặt Sehun, và anh muốn chắc rằng Sawol đã được chuẩn bị trước. Anh từ từ dừng lại, quỳ một chân trước con gái mình và nói với bé con bằng tông giọng nhẹ nhàng.

"Bố đã gặp một người rất quan trọng hôm nay."

Sawol nghiêng đầu đầy tò mò, hai bàn tay nắm lấy chân váy để nghịch lớp vải bồng khi bé con xoay người về trước và sau, "Ai ạ?"

Baekhyun mím môi đầy căng thẳng trước khi nói tiếp, "Bố kia của con cuối cùng cũng học xong rồi... và bây giờ bố Sehun đang công tác chung trường với bố."

Biểu cảm của Sawol hoàn toàn phủ lấp bởi hạnh phúc, và bé con bắt đầu nhảy lên xuống, "Thật ạ? Con có thể gặp bố Sehun bây giờ ạ?"

"Ừm, bố Sehun có thể vẫn còn ở đó. Nhưng nghe này Sawol, điều này rất quan trọng. Bố chưa nói với bố Sehun về con, bây giờ chúng ta vẫn phải giữ bí mật."

Hy vọng bị dập tắt, và một cái bĩu môi thật dài xuất hiện trên gương mặt Sawol khi bé con lộ ra một tiếng rền rĩ, "Tại sao?"

Baekhyun nắm lấy tay cô bé, niết nhẹ khi anh nói, "Chúng ta cần đợi đến thời điểm thích hợp. Đây là một bí mật rất lớn, nên chúng ta phải cẩn thận."

Sawol cúi đầu xuống nhìn mặt đất với cái nhăn mày, hai tay nắm chặt chiếc váy để kiềm lại những giọt nước mắt. Baekhyun đến gần bé con hơn, ôm lấy và vỗ lưng Sawol thật nhẹ để giúp cô bé bình tĩnh lại.

"Nhớ lúc con hào hứng thế nào khi tặng quà sinh nhật cho bạn con không? Và con muốn tặng ngay cho bạn ấy sau khi chúng ta mua nó ấy?"

"... Vâng." Sawol trả lời bằng tiếng thút thít rất nhỏ.

"Nhưng bố bảo con phải đợi đến buổi tiệc ấy? Bởi vì sẽ đặc biệt hơn khi nhận quà vào ngày sinh nhật mà đúng không?"

"... Vâng." Sawol gật đầu.

Baehyun lùi lại để nhìn mặt con gái mình, đưa tay lau đi nước mắt cho bé con, "Đây cũng như vậy. Con là món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng chúng ta cần phải đợi lúc thích hợp để bố Sehun biết. Nên bố cần con hứa với bố, Sawol, hứa với bố con sẽ không nói bất cứ thứ gì nếu có gặp bố Sehun."

Sawol xì mũi trước khi đưa tay lau đi nước mắt, gật đầu lần nữa, "Được ạ, con hứa."

Baekhyun chồm người về phía trước, hôn một cái lên trán bé con, "Cám ơn con Công chúa. Bây giờ thì nhanh lên nào để chúng ta có thể đi mua kem nữa."

Sawol mỉm cười, gật đầu còn nhiệt liệt hơn khi bé thấy bố đã bắt đầu đứng dậy.

----------------------------------

Baekhyun thật sự không ngờ rằng mình đã tình cờ gặp phải Sehun buổi tối hôm đó, anh chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng nếu như họ gặp cậu. Nhưng anh không tính đến việc con gái mình có cặp mắt diều hâu, tìm kiếm người bố còn lại khắp sân trường khi họ đi đến tòa nhà trước mặt. Nếu không có sự quan sát nhạy bén của cô nhóc, họ đã dễ dàng lướt qua Sehun đang rời khỏi trường lúc ấy. Nhưng nhờ nỗ lực của Sawol, bé con đã nhìn thấy cậu, và cô bé ngay lập tức bỏ tay Baekhyun ra để chạy về phía Sehun.

"Sawol!" Baekhyun la lên, hoảng hốt bởi sự chạy đi đột ngột của cô bé, "Sawol quay lại đây!"

Nhìn theo bóng dáng cô bé, anh thấy Sawol chạy về phía một người đàn ông cao to. Quét qua một lượt thân hình kia, Baekhyun thấy bụng quặn lên một cái khi anh nhìn thấy gương mặt người kia.

Sawol thậm chí không thể nói gì khi cô nhóc nhìn lên người đàn ông mình nhận ra qua bức ảnh. Bé con bị bao phủ bởi niềm vui, và bấu chặt chiếc váy lần nữa với một nụ cười tươi trên mặt. Sehun hiếu kì nhìn xuống cô bé, trước khi nhìn quanh khu vực để tìm bố mẹ cho nhóc. Người cuối cùng cậu trông đợi đang chạy đến họ lại chính là Baekhyun.

"Xin lỗi!" Baekhyun thở gấp, vươn tay nắm lấy tay con gái mình.

Sehun yên lặng nhìn cả hai người họ, biểu cảm của cậu trở nên lạnh lẽo hơn khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn, "... Đây là con gái anh à?"

Baekhyun căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây không phải là cách lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ nên diễn ra.

"... Ừm... Tên con bé là Sawol."

Sawol vẫn đang phấn khích, cười rạng rỡ với Sehun như thể cậu là một nhân vật huyền diệu ở Disneyland. Đối với bất ngờ của Baekhyun, Sehun khuỵu gối xuống trước mặt cô bé, tặng cho bé con một nụ cười ấm áp.

"Chào Sawol, rất vui được gặp con."

Sawol không thể kiềm lại nữa. Với một cú nhảy bất ngờ, bé con phóng lên người Sehun, ôm cậu chặt cứng trong vòng tay bé xíu của mình. Sehun sửng sốt, và bất động khi nhận lấy cái ôm, không biết phải phản ứng thế nào.

"Thôi nào Sawol, chúng ta phải nhanh lên nhớ không?" Baekhyun nhỏ nhẹ nói, chạm vào lưng cô bé.

Bé con lắc đầu, chôn mặt vào ngực Sehun để trốn bố của mình. Baekhyun thở dài, tự hỏi mình nên làm sao mới tốt. Bất kể thế nào, anh biết nhóc con sắp khóc đến nơi rồi.

Sehun dường như cũng không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng cậu đẩy Sawol ra khi nhận ra Baekhyun sẽ không làm bất cứ điều gì.

"Xin lỗi, tôi cũng phải về nhà..." Sehun thừa nhận, tự hỏi tại sao cô nhóc lại có một cái nhìn buồn bã như thế trên mặt. Thật là lạ làm sao, nhưng khi cậu nhìn vào mắt bé con, Sehun không thể không nghĩ rằng cô bé có chút giống mình. Nhất là đôi mắt trông rất giống.

Baekhyun lúc này đã cúi xuống ôm lấy Sawol, ẵm bé con thật dịu dàng trong vòng tay của mình. Anh đứng dậy, nhìn Sehun cười yếu ớt.

"Xin lỗi nhé."

"Không sao, đừng lo về chuyện đó. Anh nên dạy cô bé đừng quá gần gũi với người lạ."

Baekhyun cười đầy lo lắng, "...Ừm... Bé thường không như thế..."

"Dù sao thì, rất vui được gặp con Sawol." Sehun cười với cô bé, vẫy tay chào đầy ngọt ngào trước khi bước đi.

Sawol rụt rè vẫy tay lại với anh, thật bất ngờ khi cô nhóc không khóc lúc nhìn Sehun rời đi. Baekhyun biết ơn vì Sehun đã quyết định chủ động trong tình huống này, nó đã cứu anh khỏi rất nhiều rắc rối. Anh kéo Sawol lại gần, hôn lên má bé con.

"Bố rất tự hào về con Sawol. Con đã giữ bí mật rất giỏi."

Sawol cười toe với anh, gật gật đầu. Nhìn về phía Sehun lần nữa, cô bé nhìn cậu thêm giây lát trước khi nói.

"Bố Sehun to ghê."

Baekhyun bật ra một tiếng cười, "Đúng vậy, bố Sehun rất cao."

"Bố Sehun là bố lớn, và bố là bố nhỏ."

Baekhyun lại cười, gật đầu với sự đồng tình, "Đây có phải là biệt danh mới cho bọn bố không?"

"Mmmmmhmmm." Cô nhóc trả lời đầy tự hào, "Và con là Công chúa của các bố."

Baekhyun lại hôn bé con một cái, ôm chặt Sawol trong vòng tay, "Đúng vậy."

-----------------------

Baekhyun vào phòng nghỉ để hâm nóng lại cốc cà phê, ngáp một cái khi nhìn qua đống giấy tờ trên tay. Mãi đến khi rời mắt khỏi tờ giấy, anh mới nhận ra có một người khác trong phòng với mình, đang nhìn chăm chăm vào anh. Baekhyun cảm thấy tim mình nhói lên một cái khi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Sehun.

"Này." Sehun mở lời trước, lấy ly nước của cậu ra khỏi lò vi sóng.

"...Chào Sehun." Baekhyun đáp lại một cách ảm đạm, dời mắt xuống ly cà phê trong tay, "... Lớp học hôm nay của em thế nào?"

"Ổn." Sehun đáp lời khi cậu hớp một ngụm cà phê.

Baekhyun bước lại gần cậu, đặt ly nước vào trong lò vi sóng. Đóng cửa lò lại và vặn thời gian, anh giữ tầm mắt mình trên ly cà phê đang xoay tròn và nói, "Ừm... Anh muốn xin lỗi lần nữa vì con gái anh hôm trước..."

"Tôi không để tâm." Sehun trả lời sau khi uống thêm một ngụm, "Bé rất đáng yêu. Nhìn rất giống anh."

"Ừm, đúng vậy." Baekhyun cười đầy yêu thương khi nghĩ đến gương mặt của bé con. Anh muốn nhắc đến việc cô bé cũng rất giống người bố còn lại, nhưng anh quyết định không nói ra.

"Nhẫn anh đâu?" Sehun hỏi một cách thẳng thừng, liếc đến bàn tay trái của anh.

Cuối cùng Baekhyun cũng quay đầu lại để nhìn Sehun, bối rối bởi không hiểu ý tứ của cậu, "Gì cơ?"

"Anh không mang nhẫn. Anh kết hôn chưa?"

"Ôi, không." Baekhyun nhẹ lắc đầu, "Anh chưa kết hôn."

Sehun cụp mắt, biểu cảm cậu trở nên thật chua chát khi tầm mắt vẫn đặt trên người Baekhyun, "Lại một kẻ bị bỏ rơi nữa à?"

Chỉ có mấy từ, nhưng lại châm chích rất nhiều. Quay cả người lại để đối mặt với Sehun, Baekhyun cắn môi trước khi trả lời.

"Không... Nghe này, anh bảo em chúng ta cần nói chuyện. Có rất nhiều thứ anh cần phải nói với em."

"Vậy thì nói đi. Sao phải đợi?"

"Bởi vì..." Baekhyun chần chừ, tim anh đập nhanh khi nghĩ về những điều phải nói với Sehun, "... Nó thật sự rất quan trọng. Anh nghĩ tốt hơn là đợi đến khi em sẵn sàng."

"Em sẵn sàng." Sehun trả lời với một tông giọng cáu kỉnh, "Ngừng chạy trốn và nói với em đi."

"... Chưa phải lúc. Em chỉ mới bắt đầu làm việc ở đây... Anh không muốn làm em phân tâm."

Sehun đập cốc cà phê của mình vào thành bàn, làm Baekhyun hoảng hốt và nhảy thót lên. Nhìn Sehun một lần nữa, anh chứng kiến một sự nguy hiểm trên gương mặt cậu.

"Mẹ nó Baekhyun, nói chuyện với em khó đến vậy à?"

Baekhyun chớp mắt vài cái, yên lặng nhìn Sehun. Anh hít thở nặng nề, nhìn sâu vào mắt cậu. Đúng vậy, anh luôn giao tiếp rất tệ với Sehun. Nhưng đó là bởi vì anh luôn cố để bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ, bởi bảo vệ cậu, anh đã gây nhiều thương tổn hơn là lợi ích. Dời mắt xuống nền nhà, Baekhyun giữ yên lặng một lúc lâu trước khi trả lời cậu.

"...Được rồi... Tối nay... em nên ghé qua và ăn tối cùng anh và Sawol. Chúng ta có thể nói chuyện sau đó."

Một khoảng lặng tiếp tục diễn ra giữa hai người, và Baekhyun có thể cảm thấy ánh mắt Sehun dính chặt trên người mình. Thở ra một tiếng, Sehun thả lỏng bàn tay nắm chặt cốc của mình.

"Được. Đưa em điện thoại."

"Hả?"

"Đưa em điện thoại để em đưa anh số của em."

"À, được."

Không suy nghĩ nhiều, Baekhyun lấy điện thoại và mở danh bạ. Sau khi trao đổi điện thoại với nhau, Baekhyun quá bận rộn với việc thêm số của mình để nhận ra Sehun chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình của anh.

"... Anh vẫn có số cũ của em?" Sehun nhỏ giọng hỏi.

Baekhyun thấy tim mình hẫng một nhịp, và anh quay đầu nhìn lên Sehun trong hoảng sợ. Đối với sự bất ngờ này, Sehun giữ một nét dịu dàng trong ánh mắt. Nó khiến Baekhyun nhớ cách Sehun đã từng nhìn anh. Khi họ ở cùng nhau một mình, và Sehun thủ thỉ những lời yêu thương vào tai anh.

"... Ừm. Anh đã nói với em rằng anh muốn nói chuyện với em lần nữa mà."

Sehun cẩn thận đưa lại điện thoại cho anh, và Baekhyun đỏ mặt khi nhận lại nó.

"Nhắn tin cho em khi anh tan làm. Em sẽ gặp anh sớm nhất có thể."

------------------------

Sẽ là nói giảm khi bảo rằng Sawol chỉ hào hứng khi cô bé thấy Sehun cùng với bố đến để đón mình. Bé con lao đến họ nhanh hết mức có thể, gần như vấp ngã trước khi nhào vào người Sehun để ôm lấy cậu. Baekhyun mỉm cười khi thấy bé con rúc mặt vào người Sehun lần nữa. Làm một ánh mắt giao tiếp với nhau, Baekhyun giữ ngón tay ngay môi biểu thị âm thanh suỵt, để Sawol biết rằng cô bé vẫn cần phải giữ bí mật. Bé con cười lại với anh, bắt chước bố mình và đưa ngón tay lên môi.

Sau khi nói với Sawol rằng Sehun sẽ ghé qua ăn tối, Baekhyun nói với cậu rằng anh nên đưa Sawol về nhà. Cả một đoạn đường đi về, Sawol hưởng thụ cái ôm của Sehun, và Baekhyun kín đáo nhìn sang biểu cảm hạnh phúc của con gái mình.

Khi họ vào nhà Baekhyun, Sawol bắt đầu kéo tay Sehun, cố đưa cậu vào phòng mình. Lúc ấy Baekhyun mới chợt nhớ ra bức ảnh của Sehun trong phòng, và anh khụyu một bên gối để nói vào tai bé con. Sawol không trả lời anh, nhưng đột nhiên chạy vào phòng để giấu đi tấm ảnh.

"Em nên vào và chơi với con bé khi anh chuẩn bị bữa tối." Baekhyun mỉm cười với Sehun, "Nó rất vui vì em có mặt ở đây đấy."

"Anh không cần giúp gì à?"

"Không, ổn mà. Thật sự thì chơi với Sawol đã là sự giúp đỡ tuyệt nhất rồi."

Sehun mỉm cười, gật đầu khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu đang chạy về phía mình và nắm lấy tay cậu. Dù sao Sehun cũng không có quá nhiều sự lựa chọn khi cô bé bắt đầu kéo mình đi lần nữa. Khi Sehun đi với bé con, Baekhyun nghe cô bé bắt đầu miêu tả căn phòng cho cậu một cách vui vẻ, dù thật ra Sehun cũng chỉ ghé qua trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc họ bước vào căn phòng, cô bé bắt đầu chạy loanh quanh để gom hết đống thú bông yêu thích của mình, đặt trước mặt Sehun để nói với cậu tên của chúng. Sehun lắng nghe với một nụ cười trên mặt, thích thú với sự nhiệt tình của bé con. Có vẻ như điều này rất quan trọng đối với cô bé.

Sawol nói không ngớt, lấy càng lúc càng nhiều thứ cho Sehun xem, dù có quan trọng hay là không. Mọi thứ gần cô bé đều được lấy cho cậu xem, cùng với những lời giải thích ngắn gọn trước khi lại hào hứng chia sẻ về thứ khác. Trong một loạt màn xem và nói, có một bước ảnh Sawol làm bởi những thanh que đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Sehun. Cậu khiến cô bé dừng lại một chút, chỉ vào tên bé con được viết ở cuối tờ giấy.

"... Họ của con là Oh à?" Sehun hỏi trong sự bối rối. Không lý gì khi cô bé lại mang khác họ với Baekhyun cả.

"Mmmhmmm, bố bảo bố đặt tên con theo bố còn lại của con ạ." Sawol trả lời một cách ngây thơ, không nghĩ điều này lại là thông tin cốt yếu nhất.

"Bố... còn lại của con?" Sehun không tin được mà lặp lại. Sehun vẫn luôn nghĩ Sawol có một người mẹ.

"Vâng. Và bố còn lại cũng sinh vào tháng Tư như con, đó là lý do tại sao con tên là Sawol."

Người Sehun cứng lại, cảm xúc dâng trào bên trong cậu. Sự tình cờ này quá mạnh mẽ để có thể phớt lờ. Bên cạnh đó, cậu đã biết Baekhyun có điều gì đó rất quan trọng để nói với mình.

"Sawol... con bao nhiêu tuổi?" Sehun hỏi, mắt rưng rưng nước khi nhìn bé con nhỏ nhắn trân quý.

Sawol giơ tay lên, cho Sehun thấy lòng bàn tay của mình, tất cả các ngón tay đều xòe ra đầy tự hào, "Năm ạ!"

Điều này mang đến rất nhiều niềm vui cho Sehun, và cậu không thể kiềm lại những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi rớt trên mặt. Đột nhiên chồm về phía trước, cậu ôm lấy Sawol trong vòng tay mình, siết bé con chặt khít.

"Chú sao thế?" Sawol hỏi, âm vực cao cho thấy mức độ lo lắng của cô bé.

"Chú ổn..." Sehun thở hổn hển, tiếp tục khóc khi ôm ấy cô gái nhỏ, "Chú chỉ cần một cái ôm thôi."

"Chú có muốn ôm Stuffins không ạ? Cậu ấy luôn làm con cảm thấy tốt hơn."

"Không, chú chỉ muốn ôm con thôi."

"Vâng." Bé con trả lời với một giọng lo lắng, dang tay ôm lấy Sehun.

Sawol kiên nhẫn đợi khi Sehun vẫn tiếp tục ôm lấy mình, nước mắt cậu lặng lẽ rơi trên mặt. Cuối cùng Sehun cũng rời người ra khỏi Sawol, nhấc chân đứng lên. Sehun nắm lấy tay cô bé khi cùng bé rời khỏi phòng.

Họ tiến đến nhà bếp, thấy Baekhyun đang dang dở việc chuẩn bị bữa tối. Sehun thả tay Sawol ra, chạy về phía anh, ôm lấy eo anh xoay một vòng. Baekhyun hầu như không có thời gian để thả ra một tiếng thở nhẹ khi đôi môi bị Sehun hôn lấy. Ấn anh vào tường, Sehun giữ nụ hôn trong một lúc lâu, cho đến khi cậu nghe một tiếng hoan hô đầy hân hoan từ phía sau.

Cả hai rời khỏi môi nhau, cùng nhìn về phía Sawol đang cười toe toét đầy hạnh phúc. Bé con chạy đến cạnh họ, ôm lấy chân hai người cùng lúc. Sehun khom người xuống nhìn Sawol, cậu đặt tay ở lưng cô bé, cuối cùng cũng ngước mắt lên khi thì thầm với Baekhyun.

"Baekhyun... cô bé... là con em, đúng không?"

Lần này đến lượt Baekhyun xúc động, và anh mím môi thật chặt, không thể nói gì mà chỉ gật đầu. Sehun ngồi xuống sàn, kéo Baekhyun ngồi cùng, dùng hai tay ôm lấy cả Baekhyun và Sawol.

"Tại sao anh không nói cho em?" Sehun lại thủ thỉ, nước mắt lại chực trào, "Em đã yêu anh rất nhiều. Em vẫn yêu anh. Em làm việc ở trường anh chỉ để có thể bên cạnh anh lần nữa.... Vậy tại sao... Tại sao anh lại trốn chạy khỏi em?"

Baekhyun cũng ôm lấy Sehun, bấu chặt lấy cậu khi bắt đầu khóc, "Anh xin lỗi Sehun. Anh không muốn chạy trốn... Nhưng đây là một trách nhiệm lớn ở tuổi em lúc đó và... anh không muốn đặt áp lực lên em như thế. Em có thể sẽ bị đuổi học."

"Đồ ngốc." Sehun thở hổn hển, ôm lấy Baekhyun chặt hơn. Cậu muốn nói nhiều nữa, nhưng Sehun khóc nức nở đến mức rất khó để nói. Cậu sẽ mắng Baekhyun sau, nhưng ngay lúc này tất cả những gì Sehun muốn chỉ là trân trọng gia đình của mình. Một lúc lâu sau mới có ai đó nói gì, mãi cho đến khi cuối cùng Sehun buộc mình phải hỏi Baekhyun thêm một câu.

"Anh có yêu em không Baekhyun?"

Baekhyun rướn người về phía trước, hôn Sehun thêm một cái trước khi nói thật nhẹ nhàng, "Có, Sehun, anh yêu em rất nhiều."

"Có nghĩa là bố lớn sẽ dọn đến ở cùng chúng ta ạ?" Sawol cắt ngang với một tiếng cười thích thú.

Cả hai đều nhìn xuống bé con, đồng thời khom người đến gần để hôn lên má cô bé. Cả Sehun và Baekhyun đều không hỏi lại nhau trước khi trả lời Sawol, họ đồng loạt nói.

"Đúng vậy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro