[1]
Author: unknown
Translator: Ngơ
------------------------------
"Chanyeol hyung, anh nên đàn ông lên và hỏi Baekhyun làm bạn trai anh đi." Sehun đề nghị, gật gật đầu. Như thể đó là điều thông minh nhất cậu đã nói trong suốt quãng thời gian tồn tại của bản thân vậy. Cậu gần như trông rất tự hào bởi lời khuyên của chính mình.
"Em nghiêm túc hả?" Chanyeol hỏi, đôi mắt mở to đến mức không thể to hơn nữa. Anh khó tin nhìn Sehun và điều đó khiến người nhỏ hơn tin rằng lời khuyên của mình là hoàn hảo. Một Sehun điển hình.
"Vâng. Hai anh đã thả thính nhau quá lâu rồi. Em nhìn hai người mà em mệt theo á. Cứ đến với nhau đi, hyung."
"Tụi anh chỉ là bạn thôi." Chanyeol phản đối nhưng Sehun khiến anh im lặng với một tiếng "sush".
"Baekhyun hyung tới rồi. Đừng quên những gì em nói nha. Đàn ông lên. Cố lên hyung!" Sehun kêu lên trong thì thầm, gom hết đồ đạc của mình và cư nhiên biến đi với tốc độ nhanh nhất. Cậu còn không thèm đợi câu trả lời của Chanyeol hay thậm chí là cho Baekhyun một chút sự chú ý của mình.
Chanyeol thở dài, nhìn qua vai. Sau đó anh thấy Baekhyun bước đến mình với một biểu cảm bối rối, gần như là thất vọng. Baekhyun đang nhìn theo bóng dáng trốn đi của Sehun. Khi anh đến bàn của Chanyeol và đặt đồ xuống, trông Baekhyun không vui lắm. Và Chanyeol không cần phải hỏi vì anh đã biết câu trả lời sẵn rồi.
Chanyeol nhìn lại hướng Sehun rời đi với một cái thở dài. Thằng ngốc.
"Tớ xin lỗi Baek." Chanyeol nói mà không có lí do cụ thể nào và Baekhyun chỉ gật đầu, một nụ cười chịu thua hiện trên môi.
"Đó không phải là lỗi của cậu Yeol. Đọc sách tiếp đi." Baekhyun cam đoan trước khi mở sách ra và lật vài trang. Chanyeol đồng ý và quay trở lại với việc đọc quyển sách trước mặt mình.
Kì thi đang đến gần và họ đã lên kế hoạch gặp nhau ở thư viện để học bài trong giờ giải lao và những ca rảnh khác. Lẽ ra có năm người. Yixing và Jongdae sẽ ở đây sớm thôi. Và, Sehun nữa. Cậu nhóc vẫn nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời khi để hai người tương tác một mình.
Và Baekhyun không hiểu, ai đang tỉnh táo mà lại ship anh và Chanyeol chứ. Bất cứ ai nhìn vào họ cũng biết rằng cả hai là bạn. Dĩ nhiên là họ chòng ghẹo nhau đây và đó, nhưng đó chỉ là những lời trêu chọc thân thiết.
Baekhyun thở dài, quyết định quay lại với đống sách vở. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với Sehun. Chỉ một chút nữa trong khi Yixing và Jongdae tham gia và nhóm học tập sẽ đông đủ.
Chính xác là sau hai tiết nữa thì trường cũng tan học. Baekhyun là người đầu tiên đến cổng trước. Ở đó, anh mất kiên nhân đứng đợi bạn bè của mình. Baekhyun thèm kem gần chết, anh đã nghĩ đến nó cả ngày. Và dĩ nhiên là cả Sehun nữa, thằng nhóc đã lờ mọi thứ anh nói. Giả bộ không thấy tất cả sự phản bác và giải thích của anh. Baekhyun thề rằng nếu anh bị lờ đi một lần nữa, anh sẽ đến thẳng chỗ của Sehun và dùng miệng ngậm lấy cái đấy của cậu. Để chứng minh rằng mình thích cậu chứ chả phải cái tên em bé yoda kia.
"Ơi hyung!"
Đầu Baekhyun ngước lên và mắt anh bắt gặp một Sehun vô cùng hào hứng. Anh trông thật vui vẻ vì lí do nào đó. Tâm trạng cay đắng của Baekhyun đã bay biến và môi anh cong thành một nụ cười nhỏ khi vẫy tay chào lại với người nhỏ hơn. Sehun luôn là liều thuốc hạnh phúc của anh. Người duy nhất xoay chuyển toàn bộ tâm trạng của Baekhyun. Crush? Yêu? Baekhyun không biết làm sao để gọi tên cảm xúc này. Hoặc vẫn quá sớm để đặt tên cho nó.
"Chào Sehun, Chanyeol đâu rồi?" Baekhyun vô thức hỏi. Nhưng ngay sau đó liền hối hận khi anh thấy biểu cảm trêu chọc trên mặt Sehun.
"Gì? Nhớ ảnh rồi hả? Hai anh chỉ mới xa nhau cách đây vài tiếng." Sehun trêu và một lần nữa, tâm trạng anh lại chùng xuống. Anh đổ lỗi cho cái miệng ngu ngốc của mình vì đã nói mà không suy nghĩ. Và cả Sehun ngu ngốc vì quá ngây thơ. Sehun và Chanyeol luôn tan trường cùng nhau và anh đã quen thấy điều đó. Nên, Baekhyun chỉ hỏi theo thói quen. Chẳng có ý đồ gì ẩn sau cả.
"Sao rồi? Chuyện đó thế nào? Hai anh nói chuyện với nhau chưa?" Sehun hỏi sâu hơn, huých vai Baekhyun một cái.
"Có gì để nói hả?" Baekhyun bối rối hỏi. Sehun chỉ nhướn mày như thể điều đó có thể khiến người lớn hơn hiểu điều cậu đang cố nói.
"Gì?" Baekhyun hỏi lần nữa. Và lần này Sehun khịt mũi.
"Em để hai người nói chuyện riêng đó hyung. Đừng nói với em hai anh chả làm gì nha."
Baekhyun cảm thấy sự cay đắng choán hết cả người ngay khoảnh khắc những từ đó thoát ra khỏi miệng người nhỏ hơn. Anh cảm thấy cơn giận dữ đang trào dâng trong người nhưng anh hiểu hơn ai khác rằng mình không nên bị cuốn theo nó. Sehun trời sinh đã ngây ngô ngu ngốc rồi. Cậu sẽ không bao giờ bắt được tín hiệu. Và dường như Baekhyun thật sự phải dùng miệng và dâng hiến cơ thể mình cho cậu chỉ để khiến người nhỏ hơn tin rằng anh thích cậu.
"Không."
"Nhưng tại sao?" Sehun rên lên và Baekhyun thề tim anh đã lỡ mất một nhịp. Sehun quá đáng yêu và người lớn hơn không chắc rằng mình có thể chịu nổi hay không. Baekhyun giả vờ ho một tiếng để chắc rằng người nhỏ hơn không để ý đến gương mặt đã đỏ lên của anh.
"Anh không thích cậu ấy Sehun." Và anh ước chi mình có thể dễ dàng thuyết phục Sehun. Nhưng người nọ dường như vẫn chìm đắm trong giả thuyết rằng Chanyeol và anh thích nhau nhưng không có can đảm để nói ra cảm xúc của bản thân. Như mấy kiểu chuyện tình trong phim ấy.
Sehun nheo mắt trước Baekhyun, như thể nói cho anh biết rằng cậu không ở đây để nghe mấy lời này. Anh vừa định mở miệng lần nữa thì nhóm bạn cuối cùng cũng đến, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Chúng ta có đi ăn kem không?" Chanyeol hỏi.
"Anh đã hẹn được một tiền bối mà hồi trước đã nói với mọi người. Nên, hôm nay anh sẽ không đi." Yixing nói vui vẻ. Nhưng mọi người chỉ nhìn Yixing với một gương mặt trống rỗng, như thể đợi anh bảo đấy là trò đùa. Một vài giây trôi qua, không ai nói gì. Họ nhìn nhau với sự khó tin.
"Chờ đã. Anh nói rằng anh đã hẹn được anh Junmyeon? Chủ tịch Hội học sinh?" Jongdae hỏi, đôi mắt gần như rớt ra khỏi tròng. Mọi người đều ngạc nhiên. Không lý nào Yixing có thể mời anh đi chơi được. Ảnh còn chẳng dám nhìn anh ấy cơ.
"Anh nghiêm túc hả?!" Sehun kêu lên.
Yixing chỉ gật đầu, xoa gáy như một cô gái thẹn thùng. Chanyeol chế giễu.
"Được rồi. Vậy anh đi đi. Đừng quên là kể cho tụi em sau đó nha." Baekhyun bật ngón cái với Yixing, và vỗ lưng anh. Yixing chỉ cười với họ và vẫy tay, đi về nhà.
"Vậy thì, tại sao chúng ta không đến nhà tớ? Mình có thể gọi pizza và xem phim. Sau đó học, thấy sao?" Baekhyun đề nghị. Anh thật sự không muốn đi ăn kem mà không có Yixing. Đó là món ảnh ưa thích và sau khi ăn cùng nhau ngày qua ngày, một ngày không có Yixing sẽ không có gì vui cả.
"Ý kiến tuyệt đấy. Ăn kem không có Yixing buồn lắm." Chanyeol đồng ý. Jongdae thuận theo. Nhưng Sehun không trả lời. Cậu dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Baekhyun lo lắng trong một chốc và anh nghiêng đầu để nhìn người nhỏ hơn. Mày cậu nhăn lại và dường như cậu đang có một cuộc tranh luận trong đầu. Người lớn hơn cảm thấy điều đó đáng yêu đến nỗi anh không kiềm được mà bẹo má cậu một chút, hoàn toàn kéo Sehun ra khỏi suy nghĩ của cậu.
"Em dễ thương ghê á Sehun~" Baekhyun thì thầm và Sehun chỉ nhìn xuống, lúng túng ho một cái. Chanyeol và Jongdae chỉ đứng đó, nhìn hai người với một nụ cười mỉm. Họ hoàn toàn hưởng thụ khoảnh khắc đáng yêu đang bộc lộ trước mắt.
"Vậy em thế nào? Em có muốn ghé qua không?"
"Ừ... em không nghĩ mình có thể." Sehun nói với một tông giọng nhỏ khiến nụ cười trên mặt Baekhyun biến mất. Thấy điều đó, người nhỏ hơn cố giải thích. Thật sự cũng không phải giải thích, nó như kiếm một cái cớ vậy.
"Không phải là em không muốn. Chỉ là em có cả tấn bài tập và em muốn nghỉ một lúc sau đó."
Baekhyun có thể nhìn rõ cái cớ Sehun vẽ ra. Và điều đó khiến anh tự hỏi. Tự hỏi tại sao Sehun không bao giờ đồng ý ghé qua nhà anh. Thậm chí là không đặt một bước chân nào vào nhà Baekhyun. Cậu luôn có một cái cớ cho việc đó. Nhưng hôm nay quá đột ngột nên Sehun không đủ thời gian để tìm một cái thích hợp. Và đoán xem? Baekhyun đã quyết tâm muốn tìm ra lí do đằng sau nó kể cả khi có điều gì đó trở nên rõ ràng hơn trong đầu anh.
"À! Anh hiểu rồi." Baekhyun nói, sự thất vọng thấm vào từng câu chữ. Jongdae và Chanyeol muốn nói gì đó và tranh luận với Sehun nhưng thời điểm chẳng mấy thích hợp.
"Em ít thích anh nhất. Đúng không?" Baekhyun nói tiếp khi nhìn thẳng vào mắt Sehun.
"Anh đang nói gì vậy?" Sehun bối rối hỏi vì điều người lớn hơn vừa nói.
"Em đến chỗ Chanyeol, em chẳng có việc gì với nó cả. Rồi Jongdae, Yixing, em luôn nói không có gi khi em đến chỗ mọi người. Nhưng em luôn kiếm cớ khi đó là anh. Luôn tìm cách để ở lại bất cứ khi nào anh mời em sang."
Ai cũng có thể thấy sự lo lắng đang dâng lên trong mắt Sehun. Cách cơ thể cậu cứng lại và cách tay cậu vươn ra để nắm lấy cánh tay của Baekhyun. Anh lùi lại một chút để tránh sự đụng chạm không mong muốn.
"Hyung. Không phải thế. Em-"
"Anh biết khi ai đó muốn anh bên cạnh và không muốn anh bên cạnh. Và anh biết rõ đến mức chẳng có chút sai sót nào rằng em không muốn anh bên cạnh. Em không cần phải kiếm cớ cho nó. Sẽ tốt hơn nếu em chỉ cần nói thẳng với anh, thay vì vẽ đường cho anh nói ra mọi thứ. Em có thể đi chơi với họ. Anh sẽ không gặp mọi người một khoảng thời gian."
Trước khi Sehun có thể lên tiếng, Baekhyun quay về phía hai người còn lại và vẫy tay, ra dấu anh sẽ về một mình. Và trước khi tất cả bọn họ có thể lên tiếng, Baekhyun đã rời đi. Bước đi với nhịp chân gấp gáp và một trái tim nặng trĩu.
Baekhyun không dám nhìn lại, anh nửa đi nửa chạy cho đến khi về đến nhà. Nước mắt đang chực trào nhưng anh cố hết sức để ghìm chúng lại. Ít nhất là cho đến khi anh vào phòng. Baekhyun rất mệt mỏi, bực tức và tệ hơn cả, có lẽ là đau lòng. Sự từ chối gián tiếp anh nhận được từ Sehun cắt sâu vào tim.
Vừa đến nhà, Baekhyun yêu cầu bảo vệ không được để bất cứ người bạn nào của mình vào và nói với họ rằng anh vẫn chưa về. Sau khi sắp xếp xong xuối, Baekhyun chạy vào phòng và thả người lên giường mà không màng việc thay đồ. Nhìn lên trần nhà, anh giả vờ như nó đang cho anh một khoảng không bình yên mình khao khát ngay lúc này.
Baekhyun thở dài để bản thân bình tĩnh lại. Lờ đi cảm giác nhức nhối, đẩy nó xuống sâu tận cùng, để thuyết phục bản thân rằng nó chẳng hề ở đó. Tuy nhiên, anh thất bại một cách thảm hại. Và kết thúc bằng việc khóc thảm thiết trên giường, tiếng thở hổn hển đứt quãng từng cơn.
Và hiện tại Baekhyun biết rằng Sehun không phải là kẻ đần độn hay ngu ngốc. Mà đó chính là anh. Người thất bại trong việc chú ý tất cả những dấu hiệu mà người nhỏ hơn đưa đến. Những dấu hiệu cho rằng cậu không muốn làm bạn hay không muốn anh ở cạnh.
Người nhỏ hơn chưa bao giờ muốn làm bạn với anh, luôn một mình rời đi khi đến nhà anh. Cậu ắt hẳn đã biết rằng cơn cảm nắng không ít tí nào của Baekhyun với cậu, và đó cũng là lí do tại sao Sehun cố gắng để ghép Chanyeol và anh thành một cặp. Mọi thứ bắt đầu có lý hơn. Và Baekhyun cảm thấy xấu hổ đến tận cùng. Nếu anh chịu quan sát một chút, anh đã có thể ngăn chuyện này xảy đến.
Baekhyun nằm đó đầy lạnh lẽo và tê dại. Vì anh không di chuyển. Baekhyun chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà và chìm vào dòng suy nghĩ. Hàng nước mắt đã khô vẫn có thể thấy rõ, và mắt anh đã sưng lên đỏ chót. Đã bốn giờ sáng và Baekhyun không chợp mắt được giây nào. Không phải khi Sehun cứ chạy vòng vòng trong tâm trí anh như thể cậu là khách hàng thân thiết vậy.
Đó là khi Baekhyun đột nhiên nhớ ra anh có một bài kiểm tra quan trọng vào bốn ngày tới. Điều đó khiến Baekhyun nhanh chóng bật dậy và lắc lắc đầu như thể nó có thể giúp anh rũ hết đống năng lượng tiêu cực trong người không bằng.
"Chết tiệt. Mẹ sẽ giết mình mất." Baekhyun lầm bầm dưới hơi thở, dùng một tay vò rối mái tóc. Anh đã hữa với mẹ rằng anh sẽ làm được tối đa 90% của bài kiểm tra này. Nhưng với tình trạng hiện giờ, Baekhyun rất là nghi ngờ bản thân. Sau tất cả, toán là môn anh không thích nhất. Anh đã chật vật với nó suốt cả quãng đời của mình rồi. Và bây giờ Baekhyun có một rắc rối hơn cả môn toán nữa. Tuyệt ghê. Cuộc sống diễn ra tuyệt hết sức. Quá tuyệt so với mức chịu đựng của anh luôn.
Baekhyun tóm lấy balo bị ghẻ lạnh quăng thẳng trên sàn từ ngày hôm trước. Anh lục lọi bên trong cho đến khi thấy được thứ cần tìm. Điện thoại.
Màn hình sáng lên và Baekhyun hơi sốc khi thấy 125 tin nhắn mới và khoảng 40 cuộc gọi nhỡ.
Cảm giác tội lỗi cuốn cả người anh đi không phải là trò đùa. Anh cảm giác như mình bị chìm trong nó. Anh đã tức giận và thất vọng về Sehun, không phải bạn bè anh. Và Baekhyun không có quyền đối xử với bạn mình như thế. Thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng thật sự sẽ giết anh vào một ngày nào đó.
Baekhyun kéo màn hình lên, hàng loạt tin nhắn từ ba số cụ thể. Chanyeol, Jongdae và Yixing. Một số là từ mẹ anh nhưng 90% là từ Chanyeol.
Baekhyun tự giễu. Anh đã vô thức tìm tên Sehun trong hằng hà sa số tin nhắn. Và không cần phải nói, anh đã tự làm bản thân thất vọng. Vì nhen nhóm chút hy vọng mỏng manh. Hy vọng rằng Sehun thật sự sẽ để ý đến một chút. Nhưng đoán xem? Cuộc sống rất khốn nạn và định mệnh ở đầu danh sách những điều hãm.
Baekhyun quyết định gọi nhóm cho họ trước khi lớp học bắt đầu. Đọc hết đống tin nhắn sẽ gây ra cơn nhức đầu, dù không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì, nhưng anh rất mệt mỏi. Baekhyun chỉ có thể gọi nhóm cho mọi người và xin lỗi về sự trẻ con của cậu. Và hy vọng rằng, anh có thể vờ như ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra.
Baaekkhyun tắm rửa và quyết định ra ngoài hít chút không khí. Trong phòng thật ngột ngạt. Và có lẽ sau đó anh sẽ mua gì đó để ăn.
Baekhyun tròng hoodie vào cùng với quần thể thao, không quên mang theo điện thoại và airpod. Anh có thói quen nghe nhạc mỗi khi làm gì đó và đi bộ không phải là ngoại lệ. Nhìn qua gương, Baekhyun tự mắng mình khi anh thấy cặp mắt sưng tấy kia. Baekhyun nhìn như thể anh đã khóc cả dòng sông vậy. Và dĩ nhiên điều đó là đúng. Anh thật sự đã khóc rất nhiều. Baekhyun thậm chí đã làm một lời tạm biệt tha thiết với Sehun và tình bạn của hai người.
Baekhyun chỉ nhún vai và tiếp tục đi. Cũng không giống như anh sẽ gặp ai đó vào khung giờ sớm tinh mơ này. Mọi người có lẽ vẫn đang ngủ.
Trên đường ra khỏi biệt thự, anh chào những hầu gái đang quét dọn và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình. Baekhyun thậm chí còn cúi đầu với bảo vệ người ngay lập tức cúi đầu đáp lại. Vì bố và mẹ anh hầu như toàn xa nhà, Baekhyun ở cùng với họ. Mọi người giúp anh cảm thấy bớt cô đơn. Và chăm sóc anh rất tốt. Nên Baekhyun tôn trọng họ rất nhiều.
Ngay khi anh bước ra khỏi cổng, một làn gió lạnh lùa qua người và Baekhyun hít một hơi dài. Anh nhắm mắt và mỉm cười với chính mình, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Quên đi mọi vấn đề của bản thân trong thoáng chốc.
Cảm thấy đã thỏa mãn, Baekhyun xoay 90 độ chỉ để không bị đóng băng. Anh chớp mắt vài lần, nhưng không có gì thay đổi. Baekhyun dụi cả hai mắt theo một cách thô bạo, đến mức anh thấy nổ đom đóm trong giây lát. Nhưng vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh tự nhéo bản thân chỉ để khiến bản thân hét lên trong đau đớn. Nhận ra đây là sự thật, Baekhyun bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.
"Trời má, Sehun!" Anh hét lên, chạy đến chàng trai đang nằm lạnh cóng trên mặt đất. Cậu đang dựa vào bức tường kế bên cổng chính của nhà Byun, ngủ đầy yên bình. Và người thấp hơn có lẽ đã nhầm lẫn cậu với một cái xác nếu lồng ngực cậu không nâng lên hạ xuống đầy nặng nề. Baekhyun nhận ra rằng cậu vẫn trong bộ đồng phục từ ngày hôm trước. Vết dơ vẫn còn đó. Dấu vết Baekhyun để lại khi anh vô ý làm đổ cà phê lên người cậu.
Sự tội lỗi anh cảm thấy lúc này, không thể so sánh với bất cứ thứ gì. Anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như vậy trong suốt cuộc đời của mình. Và nhìn Sehun trông thật mệt mỏi và kiệt quệ khiến anh rơi nước mắt. Baekhyun chớp mắt giấu đi những giọt nước mắt, nghĩ rằng những việc khác có thể chờ đợi được. Hiện tại anh cần phải đưa Sehun vào trong.
"Ông Kim! Ông Lee!" Baekhyun gọi đội bảo vệ, người ngay lập tức chạy ra ngoài đầy hoảng hốt.
"Vâng?" Họ đồng thanh nói.
"Làm ơn đưa cậu ấy vào phòng giúp con."
Baekhyun không cần phải nói đến lần thứ hai khi họ chạy đến chàng trai và nâng cậu ở hai bên cánh tay. Một tay quàng quanh ông Kim, một tay quanh ông Lee. Baekhyun nhặt balo của Sehun lên và điện thoại nằm kế đó. Nhưng nhìn màn hình điện thoại, cổ họng anh khô khốc. Anh biết chắc chắn nó thuộc về ai và nó không phải của Sehun.
Bằng bàn tay run rẩy, Baekhyun nhặt điện thoại của Chanyeol từ dưới đất lên. Anh rụt rè mở khóa, lưỡi lướt qua bờ môi khô. Và Baekhyun thấy rất nhiều tin nhắn Sehun đã gửi cho anh thông qua điện thoại của Chanyeol. Những dòng chữ xin lỗi và lời bảy tỏ của người nhỏ hơn. Những lời mà cậu không đủ dũng cảm để nói ra.
Một tiếng khóc câm lặng thoát ra khỏi môi Baekhyun và nước mắt chực trào ngay mi. Và đúng lúc ấy, anh chỉ muốn gục ngã và khóc thật lớn. Nhưng Baekhyun tự xốc mình lại. Anh vẫn cần phải chăm sóc Sehun.
Mạnh tay gạt đi những dòng nước mắt bằng mu bàn tay, Baekhyun bỏ điện thoại vào lại balo. Trên đường đi, anh yêu cầu hầu gái chuẩn bị bữa sáng và trưa cho hai người. Và nhắc nhở mọi người rằng anh sẽ không đi học vào ngày hôm nay.
Baekhyun gặp hai bảo vệ khi họ đang ra khỏi phòng anh. Ngay lập tức họ cúi đầu và xin lỗi vì đã không nói với Baekhyun về Sehun.
"Ba người bạn của cậu cũng đã ở đây khi cậu về nhà. Chúng tôi muốn nói với cậu nhưng cậu dặn chúng tôi là không được. Nên tôi nghĩ nó không quan trọng. Tôi xin lỗi."
"Không sao. Đó là lỗi của cháu. Đừng lo lắng về điều đó." Baekhyun nở một nụ cười cam đoan và đi đến phòng của mình.
Anh lục lọi trong tủ đồ của mình, tìm một bộ quần áo vừa với Sehun. Kích cỡ của họ khá khác nhau và Baekhyun nhận ra rằng Sehun to hơn và cao hơn mình rất nhiều. Nhưng may thay, anh tìm thấy một số đồ rộng sau khi lật tung tủ quần áo lên.
Baekhyun đi đến người đang ngủ mê man trên giường. Đặt đồ sang một bên, anh bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Baekhyun sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng anh yêu cơ thể của Sehun. Trong mắt anh, người nhỏ hơn có một cơ thể hoàn hảo. Người đàn ông trong mơ của Baekhyun. Hoàng tử sức hút, người bước ra từ truyện cổ tích và cho anh thấy tác phẩm của việc yêu một ai đó, và nó đẹp đẽ thế nào.
Và Baekhyun nhận ra rất nhiều điều. Cách Sehun để ý những tiểu tiết về anh khi không ai thấy. Những lần Baekhyun bắt gặp người nhỏ hơn nhìn anh với một vẻ trân trọng, yêu thích nhưng nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp. Những lần cậu tò tò đi theo Baekhyun như một chú cún đi lạc. Đồng ý với tất cả những gì anh nói, nhường nhịn mọi thứ anh yêu cầu. Cách Sehun mang đồ ăn vặt và cà phê khi Baekhyun học quá nhiều ở trường. Và cách Sehun cười rất nhiều bởi mọi trò đùa của Baekhyun, dù có hài hước hay là không. Cách cậu bảo Baekhyun trông thật đẹp với quả đầu mới khi mọi người đều than phiền rằng không phải. Và điều nữa, người lớn hơn biết rằng cậu chỉ nói những gì mình nghĩ. Không phải những lời khen giả tạo để làm anh hạnh phúc.
Và một lần nữa, Baekhyun cảm thấy muốn khóc. Anh biết mình đang vô cùng nhạy cảm nhưng không phải là không có lý do. Anh không kiềm được.
Baekhyun đi đến phía còn lại của chiếc giường và ngồi xuống, ngắm người đang ngủ. Mày cậu nhăn lại và Baekhyun biết rằng mình là lí do đằng sau nó. Anh rướn người đến để đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn. Dường như đã thoải mái hơn một chút, Sehun trở người trong giấc ngủ, cậu quay lại đối mắt với người lớn hơn.
Baekhyun xem nó như là một lời mời đến ôm ấp và trượt vào cái ôm của người nhỏ hơn với một nụ cười liều lĩnh. Hơi ấm quấn lấy anh và Baekhyun không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Anh chầm chậm vươn tay ôm lấy Sehun và dúi người vào vòm ngực cứng rắn, hít vào mùi hương của cậu. Nói Baekhyun đang được đãi ngộ cũng không có gì sai.
Đặt mọi thứ sang một bên, anh nhắm mắt, thư giãn trong cái ôm của người nhỏ hơn. Đó là tất cả những gì anh luôn tưởng tượng, thậm chí còn hơn như vậy nữa.
Giấc ngủ xâm chiếm anh, một đêm mệt mỏi và mất ngủ khiến Baekhyun khó mà tỉnh táo được. Anh muốn hưởng thụ khoảnh khắc này hơn một chút nữa. Sau tất cả, không ai biết mọi chuyện sẽ thế nào khi người nhỏ hơn thức dậy. Anh chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất. Rằng Sehun sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc và ngây thơ của anh. Không phải bỏ anh ở lại. Vì thật lòng mà nói, Baekhyun không thể tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu đi Sehun. Dĩ nhiên là anh có thể sống được, nhưng anh không muốn. Mất đi một người quý giá như Sehun sẽ là một sự tác động to lớn đối với cuộc đời của Baekhyun. Kể cả Chanyeol và bạn bè còn lại cũng không thể so sánh với người nhỏ hơn. Cậu giữ một vị trí đặc biệt trong tim Baekhyun.
Khi anh đã gần chìm vào giấc ngủ, Baekhyun cảm nhận người nhỏ hơn ôm lại anh, vòng tay quanh cơ thể nhỏ bé của Baekhyun và kéo anh lại gần. Baekhyun không biết Sehun có dậy hay chưa. Anh không còn sức để nhìn lên nữa.
"Sehun?" Giọng Baekhyun mềm mại thoát ra, mắt gần như nhắm lại.
"Vâng hyung." Chất giọng khô cứng nhưng mỏng mảnh truyền đến và môi Baekhyun cong lên một đường rất nhẹ. Anh dúi người vào sâu hơn, siết chặt cái ôm.
"Anh yêu em."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro