[2]
Baekhyun không thất vọng. Không, anh không hề. Một chút cũng không. Hơn thế, anh hiểu rõ điều đó. Hiểu được tại sao mình lại thức dậy với một chiếc giường lạnh lẽo trống rỗng không có dấu vết nào của Sehun. Người nhỏ hơn có quyền nổi nóng với anh. Ha, ai mà không cơ chứ? Nếu Baekhyun là Sehun, anh tin rằng mình cũng làm như thế.
Anh bắt đầu tìm điện thoại của mình nhưng không thấy đâu cả. Không ở trên giường, không ở cạnh tủ, không ở trên bàn, thậm chí là chỗ sạc. Baekhyun ngồi dậy và bắt đầu đi lòng vòng để kiếm nó. Nhưng chiếc điện thoại không ở trong phòng.
Baekhyun ngồi lại xuống giường, cố nhớ lần cuối nó ở cùng mình là lúc nào. Nhưng là một người với một trí nhớ (rất) không tốt, anh không thể nhớ được. Thở dài một hơi, Baekhyun nằm xuống giường. Không có gì tốt đẹp xảy ra kể từ ngày hôm qua. Và giờ điện thoại của anh đã bị mất. Baekhyun có thể dễ dàng mua một cái mới nhưng cái cũ có rất nhiều ảnh của Sehun và anh. Và giờ đây nó cũng mất cả.
Baekhyun đưa tay che mặt và lặng người đi. Hàng ngàn suy nghĩ chạy quanh đầu anh trong vài giây phút ngắn ngủi ấy. Dường như Baekhyun có cả ngàn vấn đề và hết 999 vấn đề đều là Sehun, cái còn lại chính là bài kiểm tra toán sắp tới.
Baekhyun nghe tiếng cửa mở. Anh biết đó là hầu gái, người thường mang điểm tâm đến phòng anh, Baekhyun chỉ nói với cô rằng anh không đói. Thường thì Baekhyun sẽ nhận bữa sáng bằng chính tay mình nhưng hôm nay, bạn thấy đó, là một ngoại lệ.
"Ai nói gì về đồ ăn đâu nhỉ?"
Baekhyun lấy bàn tay đang che mắt ra khỏi mắt, anh không nhớ mình có một quản gia. Và giọng nói nghe quen thuộc một cách đau đớn. Nhưng Baekhyun không dám nhìn. Quá sợ hãi bởi sự trông đợi của bản thân, thứ thường khiến anh đau đớn hơn cả.
"Hyung, anh ngủ nữa à?"
Đột nhiên nhận ra tình huống, Baekhyun ngồi bật dậy khỏi giường, gần như mất cả thăng bằng. Sau khi tự cứu mình khỏi tình huống nhục nhã hơn, anh nhìn qua chàng trai vừa đến với một đôi mắt mở to.
Baekhyun nghĩ người nhỏ hơn đã rời đi nhưng có vẻ anh lại suy diễn quá lên rồi. Xét trên thực tế Sehun vẫn mặc đồ của Baekhyun và điện thoại anh đang trong tay cậu. Không cần phải nói, người lớn hơn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Và cũng thất vọng về bản thân nữa, vì đã cư xử như một cô gái mới lớn đang yêu. Suy diễn và giả định mọi thứ là phương châm của họ. Và bằng cách nào đó Baekhyun lại y chang thế.
Anh không tin được rên lên một tiếng trước khi nhìn người nhỏ hơn một lần nữa. Người có vẻ hơi vui quá vì lí do nào đó. Baekhyun không thể không mỉm cười theo. Sehun luôn là lý do làm anh hạnh phúc và giờ đay khi nhìn cậu như thế, khiến anh vui vẻ nhất.
"Anh nghĩ là em đi rồi."
Sehun khịt mũi và tiến đến gần giường của Baekhyun, ngồi xuống cạnh anh. Cậu đưa người lớn hơn một cốc nước, và Baekhyun vui vẻ nhận lấy.
"Em không dành cả đêm ở ngoài cổng chỉ để rời đi khi anh đang ngủ hyung."
Nghe thấy điều này, Baekhyun sặc nước. Anh ho vài cái kèm theo những cái vuốt lưng nhẹ từ Sehun.
"Anh xin lỗi. Anh không biết."
"Em nên là người xin lỗi hyung."
Baekhyun lắc đầu, sẵn sàng để thao thao bất tuyệt về những gì đang có trong đầu anh chỉ vài giờ trước đây. Dù rằng anh đã quên đi hết phân nửa. Baekhyun tin rằng anh sẽ có cách để nói ra mà không làm xấu hổ bản thân.
"Anh đã cư xử như trẻ con. Anh đã có thể nói chuyện với e-"
"Không hyung. Em là người nên xin lỗi. Em xin lỗi vì đã luôn đẩy anh ra xa. Nếu em là anh, em cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Chỉ là em và anh ở những tầng khác nhau. Anh xinh đẹp, giàu có và học giỏi. Còn em chỉ là một tên nhóc nghèo khổ không trả nổi tiền thuê nhà. Em không ưa nhìn và học cũng không tốt. Hơn cả, anh ấy thích anh rất nhiều." Sehun cứ nói và nói với một biểu cảm thua thiệt và Baekhyun cố chống lại ham muốn hôn lấy cậu. Nhưng anh không thể không nở một nụ cười trên môi.
"Sehun."
"Anh biết đó, em cảm thấy xấu hổ khi đến nhà anh. Không phải là em không muốn gặp anh. Em luôn muốn điều đó. Em sống ở một căn hộ nhỏ và anh ở đây, trong biệt thự. Và với em hy vọng có thể chung đôi với anh. Nó thật sự không hợp tí nào..."
"Sehun." Baekhyun lại bị lơ đi lần nữa.
"Emm chỉ muốn anh biết rằng em thích anh kể từ khi ta gặp nhau. Em tự gọi nó là một cơn cảm nắng đơn thuần, rằng nó sẽ biến mất sớm thôi. Nhưng hai năm trôi qua và em không thể làm gì khác. Nó vẫn ở đó, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Và em chỉ muốn anh biết rằng, nếu có một cơ hội mà em có thể so sánh với với Chanyeol hy-"
"Sehun!" Baekhyun hét lên quá lớn khiến người nhỏ hơn nhìn anh với đôi mắt mở to. Baekhyun trông có vẻ tức giận bởi lí do nào đó.
"Nghe này. Đã hai năm kể từ khi Chanyeol biết anh cảm nắng em. Và đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Chanyeol biết anh yêu em. Và cuối cùng, đã một năm trọn vẹn lướt qua kể từ khi anh mê em như điếu đổ. Không lúc nào cậu ấy không cổ vũ anh cả. Cậu ấy biết, Sehun à. Cậu ấy biết anh yêu em nhiều thế nào. Và trong tất cả mọi người, thì em là người nên biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Bởi anh cũng luôn thích em kể từ ngày đầu." Baekhyun nói từng từ, trong lòng tự vỗ vai mình vì đã nói rất hay.
"Nhưng em nghĩ Chanyeol..."
"Thích anh hả? Khồng, cậu ấy đâu có. Bọn anh là bạn từ nhỏ và thân thiết quá mức với đối phương là chuyện thường đối với cả hai. Em chỉ hiểu lầm mọi thứ thôi." Baekhyun giải thích, hy vọng Sehun sẽ bỏ cái vụ "em không xứng với anh" xuống.
Sehun im lặng, cậu nhìn xuống đôi bàn chân mà không có ý định ngước lên. Hai tay siết chặt, ngón cái vờn nhau. Và điều đó khiến người lớn hơn biết cậu đang lo lắng. Baekhyun rất để ý khi đó là Sehun và anh hiểu cậu còn rõ hơn cả bản thân cậu nữa.
Baekhyun vươn tay đến nắm lấy tay Sehun và đan chúng vào tay anh. Điều này khiến cậu ái ngại nhìn anh, gần như là lo lắng về điều Baekhyun sắp nói. Sự bất an của cậu quá lớn và Sehun chỉ hy vọng rằng anh hiểu.
Nhưng cách Baekhyun cười với Sehun đã khiến cậu quên hết mấy thứ chết tiệt mình đã phun ra trước đó vài phút. Sehun nhìn bàn tay cả hai đan vào nhau, yêu thích cách chúng vừa khít nhau vô cùng hoàn hảo. Bàn tay nhỏ nhắn của Baekhyun với bàn tay to lớn của cậu. Và có lẽ, Sehun đã có cơ hội kể từ lúc bắt đầu.
"Em biết đó Sehun..." Baekhyun bắt đầu nói khiến người nhỏ hơn nhìn anh một lần nữa.
"Em có thể nghĩ rằng em không xứng với anh. Rằng anh sang xịn mịn và em chả là gì. Đó là bởi vì em yêu anh. Em thấy anh hoàn hảo bởi thế giới của em xoay quanh anh, cảm xúc của em phụ thuộc vào anh. Em vui khi anh vui, buồn khi anh buồn. Anh là mọi thứ em nghĩ về cả đêm lẫn ngày. Những hành động nhỏ của anh có thể làm em nhớ mãi trong một tháng ròng. Em sẽ lén nhìn anh khi anh không nhìn em. Em thích anh nhất là khi anh không cố tạo dáng, bởi đó là khi anh ít phòng bị, ít tập trung vào bản thân mình. Em đẩy anh cho Chanyeol với một trái tim nặng trĩu, vẽ trên môi một nụ cười. Vờ như em không quan tâm anh. Em không muốn ghé nhà anh vì em cảm thấy mình không đáng được ở đây. Và em không bao giờ mời anh sang vì em xấu hổ với những gì mình có. Anh biết em cảm thấy như thế."
Sehun chỉ yên lặng nhìn người lớn hơn nói chính xác những gì mình muốn nói. Cậu nghẹn giọng. Và tất cả những gì Sehun có thể nghĩ được là, sao anh ấy biết được điều đó?
"Anh biết bởi vì anh cũng thế, Sehun. Trong mắt anh, em là tuyệt vời nhất. Khi anh bắt đầu thích em, anh không thấy tài sản hay điểm số của em. Chúng không có giá trị với anh. Tất cả những gì anh thấy là em, chỉ là chính em, trần trụi không dính dáng gì với những yếu tố bên ngoài. Em không phải là người duy nhất lén đưa mắt nhìn. Anh cũng thế, mọi lúc luôn. Tâm trạng của anh hoàn toàn phụ thuộc vào em và anh nghĩ đến những thứ nhỏ nhặt em làm cho anh. Nó có ý nghĩa với anh rất nhiều. Anh thích nhìn em vui vẻ, vì nó khiến anh cũng vui vẻ. Nhưng khi em bắt đầu đẩy anh cho Chanyeol. Không nói dối đâu nhưng nó đau lắm đấy. Cách em rời đi chỉ để anh và cậu ấy ở một mình, anh đã hét trong lòng với em rằng hãy để ý đến anh như là anh thôi. Nên, anh chỉ muốn nói rằng anh-"
"Em xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa, hyung. Em quá ngây thơ, còn ngu ngốc nữa. Anh có thể tha thứ cho em không? Em hứa em sẽ ngoan mà." Sehun nói, xoay cả người lại để đối mặt với người lớn hơn.
"Anh không bao giờ có thể nổi nóng với em, Sehun." Baekhyun quay mặt đi, lau nước mắt bằng viền áo. Anh thậm chí không nhận ra là mình đã khóc.
Baekhyun vừa định đi vào phòng tắm thì một bàn tay nắm lấy cằm anh, chầm chậm xoay mặt anh lại. Mắt Baekhyun bắt gặp ánh mắt của Sehun và anh chỉ nhìn chúng, hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt của cậu. Nó khiến anh cảm thấy có gì đó bên trong. Những điều Baekhyun biết rằng nó có tồn tại nhưng chưa bao giờ hiểu chúng đủ rõ để cho chúng một cái tên.
Và khi Sehun chồm người tới, Baekhyun biết rằng anh đã hoàn toàn được giải thoát. Giải thoát khỏi nỗi sợ không được yêu lại. Và giờ đây anh đã ở trong vòng tay của người mình yêu.
Môi họ chạm vào nhau và Baekhyun nhắm mắt lại, nếu không, anh đã có thể thấy những giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt người nhỏ hơn. Không chỉ có mình Baekhyun. Sehun cũng được giải thoát khỏi những bất an về chính mình, bởi cậu biết rằng cậu hoàn hảo trong mắt người mình yêu. Và đó là tất cả những gì cậu bận tâm.
Đó là một nụ hôn ngắn ngủi và đơn giản nhưng với cả hai, nó đánh dấu sự khởi đầu của câu chuyện tình bọn họ.
"Em biết không, anh luôn muốn làm điều này." Baekhyun kêu lên trong tiếng thì thầm, một nụ cười lan trên gương mặt xinh đẹp của anh. Và khi Sehun mỉm cười lại, người lớn hơn thề rằng tim anh đã lỡ một nhịp.
"Nên..." Sehun theo sau khiến Baekhyun nhướn mày. Giờ sao?
"Giờ mình là bạn trai nhau đúng không ạ?"
Baekhyun nheo mắt nhìn người nhỏ hơn. Sehun lại trở nên ngốc nghếch nữa rồi, nhưng anh cũng không bận tâm. Và thật sự, Baekhyun tự hào về nó. Tự hào về việc có một nhóc bạn trai ngây ngô và ngốc nghếch.
"Anh nghĩ mình nên làm người lạ." Baekhyun đảo mắt và Sehun chỉ bật cười. Cuối cùng họ nhìn nhau, tay đan chặt và môi cong thành một nụ cười. Thật tốt khi có được người bạn yêu. Đặc biệt là khi đã ở trong đêm tối hai năm ròng.
"Cuối cùng em cũng có thể gọi anh là của em. (Finally I can call you mine.)" Người nhỏ hơn nói, xoa nắn mặt anh với cả hai tay. Và Sehun đặt một nụ hôn chóng vánh lên đôi môi đang bĩu ra của anh, nghe tiếng cười khúc khích từ tận sâu con tim của người trước mặt.
Baekhyun lại trở thành kẻ nghịch ngợm thường thấy, quyết định trêu bạn trai của mình.
"Anh thề rằng anh đã sẵn sàng để ngậm cái đó của em chỉ để chứng mình rằng anh thích em chứ không phải Chanyeol. Anh thậm chí còn nghĩ nên dâng cho em cơ thể anh luôn í. Em ngốc muốn chết." Baekhyun trêu, trông chờ Sehun sẽ xấu hổ hoặc mắng anh vì suy nghĩ bậy bạ. Nhưng anh lại thấy một Sehun nhếch môi. Và vì vài lí do, người lớn hơn thấy nó cực kì gợi cảm.
"A... em nghĩ em là người duy nhất cơ." Baekhyun đánh vào đầu Sehun. Anh chưa bao giờ nghĩ Sehun sẽ trả lời ngược lại bởi cậu là dạng dễ xấu hổ. Nhưng dường như tình thế đã thay đổi và đến lượt anh ngại ngùng. Bởi câu nói kia khiến anh đỏ mặt như mấy cô nàng trung học đang yêu, nội tâm kêu gào.
"Nhưng hyung. Em muốn biết một điều" Sehun nói với vẻ mặt nghiêm túc. Baekhyun dừng lại mọi thứ anh đang làm. Gương mặt mà người nhỏ hơn nói với anh rằng đó không phải chuyện đùa. Và Baekhyun sợ rằng liệu anh có làm gì sai trong đời không nhưng chẳng có gì cả. Đó là cho đến khi Sehun mở miệng ra.
"Anh có thể chịu được bao nhiêu ngón tay vậy?" Nụ cười tự mãn kia lại quay lại.
"OH SEHUN!"
END.
Translator's Note:
Ban đầu mình không định trans bộ này như khúc cuối Sehun đáo để quá, buồn cười quá nên trans luôn =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) tưởng vớ được em người yêu ngoan ngoãn nghe lời ai dè em người yêu hỏi anh chịu được mấy ngón. Đời anh Bi sau này chắc sóng gió lắm, chúc anh khỏe, đi đứng bình thường, mỗi ngày đều tràn trề nhựa sống nhó anh nhó =)))))))))))))))))))))))))))) quả nhin dâng mỡ đến miệng mèo chỉ có nước chết =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro