Blooming Day 01 (2)

Sehun chỉ mới bắt đầu quay những cảnh đầu tiên trong series hành động của cậu, làm việc cả ngày và đêm. Lịch trình của cậu về cơ bản chỉ có quay phim, trường diễn xuất, quay phim rồi lại trường diễn xuất, một vòng lặp vô hạn. Cậu về kí túc xá rất trễ và rời đi khi mặt trời còn chưa mọc, các thành viên hiếm khi gặp nhau bởi lịch trình riêng. Cũng đã đến sinh nhật của Sehun, các thành viên thay nhau gửi cậu những lời chúc vào nửa đêm nhưng không có bất cứ một lời hồi đáp nào từ cậu chàng.

"Chắc là cậu ấy quá mệt và đã đi ngủ luôn rồi." Jongin nhún vai và nói.

"Ừm, em ấy hẳn phải rất mệt mỏi, lịch quay phim nhiều thế, ẻm chắc cũng phải làm việc vào sinh nhật luôn chứ không chừng." Minseok tán thành.

Họ quyết định kết thúc và nghỉ ngơi trước khi lịch trình ngày mới bắt đầu. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Baekhyun.

"Hyung, khi nào Sehun đi quay phim vào ngày mai ạ?" Baekhyun hỏi quản lí.

"Hmm, anh nhớ là giờ của cậu ấy khá ngắn, tầm 9 giờ đến 5 giờ, sao thế?"

"Không có gì ạ, em nghĩ rằng mình nên gọi cho em ấy một cuộc." Baekhyun viện một cái cớ và sau đó quay về phòng mình.

Khi chắc chắn mọi người đã ngủ, Baekhyun gọi taxi và đi thẳng đến địa điểm nơi Sehun quay phim. Anh đến trước bình minh, thành công tìm ra phòng khách sạn của Sehun sau nửa tiếng (điều đáng để nhắc đến vì đó là kì tích đối với một người mù đường như anh...).

Sehun thường dậy rất sớm trong những ngày quay phim, cậu nghe tiếng gõ cửa và nghĩ rằng mình gặp ảo thanh. Sau đó cậu lại nghe tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cằm Sehun rớt xuống đất vì ngạc nhiên khi cậu mở cửa và nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn mình nhớ nhung mỗi ngày.

"Bất ngờ chưa! Chúc mừng sinh nhật em Sehunie!" Baekhyun vòng tay quanh người Sehun và nói đầy hào hứng.

"Hyung! Tại sao anh lại ở đây? Anh không có lịch trình vào hôm nay à? Quản lí có biết không? Anh sẽ bị mắng đó!!" Sehun liến thoắng nói một cách đầy lo âu, nhưng cùng lúc, sự vui vẻ và kích động đều thể hiện trên mặt.

"Không phải lo, anh không có lịch trình vào hôm nay. CBX sẽ quảng bá sớm thôi và sẽ rất khó, nhưng cũng không phải là không thể, để chúng ta gặp nhau... anh chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật trực tiếp với em."

"Vào trong trước đi." Sehun nắm tay anh và dẫn anh vào phòng. "Lạy chúa, tay anh lạnh cóng rồi." Nhận ra tay Baekhyun lạnh ngắt như đá, Sehun lập tức ôm lấy chúng bằng hai bàn tay rộng lớn ấm áp của mình.

"Anh trốn ra khi mọi người đều ngủ cả, hơi vội nên... anh quên đem áo khoác."

"Hyung, anh không ngủ cả đêm à?" Sehun nhăn mày và hỏi.

"Điều đó không quan trọng. Sehun à, hôm nay là sinh nhật em, đáng mà." Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Baekhyun cố giữ mình tỉnh táo, nhưng đôi mắt sắp sụp mí của anh không lừa nổi ai.

Sao Baekhyun hyung có thể ngọt ngào như vậy? Nụ cười và từng từ ngọt lịm gần như khiến Sehun rơi cả nước mắt, cậu đã quá xúc động. Sehun kéo Baekhyun lại giường, ra hiệu cho chú cún ngái ngủ kia ngồi xuống. Baekhyun ngáp một cái và gần như ngã hẳn lên giường.

"Hyung, em phải chuẩn bị sớm. Anh nghỉ ngơi ở đây đi, em sẽ quay về ngay khi em hoàn thành phần của mình. Được chứ?"

"Ừm, cẩn thận đừng để bị thương." Sehun không muốn thả tay anh ra, nhưng cậu cần phải rời đi. Sehun nhanh chóng xoa má anh, nhìn người hyung đẹp mắt của mình (đẹp mắt kể cả với một đôi mắt buồn ngủ và mặt mộc) trước khi rời khỏi phòng.

Sehun vô cùng tập trung trong suốt buổi quay phim, giữ cho việc quay lại ở mức thấp nhất, bởi vì cậu biết ai đó, người quan trọng nhất, người cậu quan tâm nhất, đang đợi cậu. May mắn thay, buổi quay phim diễn ra trơn tru và phần của Sehun được hoàn thành sớm hơn dự kiến hai tiếng.

"Sehun, hôm nay cậu làm rất tốt, chuyên nghiệp và tập trung vô cùng. Tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có thể đi bây giờ, tận hưởng đi và gặp lại vào ngày mai nhé?" Đạo diễn khen ngợi Sehun.

"Em cảm ơn, hẹn mọi người ngày mai." Sehun thu dọn đồ đạc với tốc độ của ánh sáng và nhanh chóng quay về phòng.

Baekhyung vẫn ngủ khi Sehun trở lại. Anh ấy lại sút cân rồi, gương mặt bầu bĩnh đã biến mất... Sehun nghĩ, vuốt ve má Baekhyun. Anh ấy chắc hẳn rất bận rộn với màn chuẩn bị comeback với CBX, nhưng ảnh vẫn đến đây chỉ vì mình...

Sehun nằm cạnh Baekhyun, anh nhìn như một đứa trẻ khi đang ngủ. Rất đáng yêu, Sehun cười khúc khích và lại xoa má anh. Sehun thật sự thích sự đáng yêu này của Baekhyun, rất, rất nhiều. Cậu quàng tay qua người thấp hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, nhắm mắt lại và thiếp đi cùng nhau.

Baekhyun tỉnh dậy trong vòng tay vững chãi của Sehun, anh mỉm cười và rúc người vào sâu hơn. Baekhyun luôn cảm thấy lạnh lẽo khi phải ngủ một mình, đặc biệt là mùa động lạnh đến không chịu nổi. Người Sehun ấm hơn anh nhiều, đó là lí do tại sao anh thích ôm ấp cậu maknae nhiều như vậy.

"Hyung, anh cảm thấy bớt mệt hơn rồi hửm?" Nhận ra chuyển động của người thấp hơn, Sehun thì thầm nhẹ nhàng.

"Ừm, mấy giờ rồi?" Baekhyun ngáp và ngẩng đầu lên nhìn Sehun.

"Gần sáu giờ, tụi em hoàn thành sớm nên em đã trở về lúc ba giờ. Em chỉ không muốn đánh thức anh, gần đây anh hẳn phải tập luyện rất vất vả nhỉ?"

"Mệt lắm... nhưng cũng không tệ thế. Em cũng đã làm việc rất chăm chỉ, anh có lịch trình của em từ quản lí, điều này thật... điên rồ mà."

"Nhưng quay phim vui lắm, đoàn phim rất thân thiện và dễ tính, tụi em khá hòa hợp với nhau." Sehun chơi đùa với mái tóc rối bời mà gần đây đã chuyển sang màu bạch kim của Baekhyun. Baekhyun hyung của mình trông thật tuyệt với màu tóc này, như một thiên thần vậy, tinh khiết và xinh đẹp như tiên luôn. Sehun mỉm cười, cậu thật sự trân quý từng khoảnh khắc với anh.

"Tuyệt đấy, Sehunie của chúng ta đã lớn rồi!" Baekhyun nghiêng đầu, ra dấu cho Sehun xoa đầu anh một lần nữa. Sehun vươn tay, vuốt ve tóc anh như thể anh là một con cún nhỏ. Baekhyun hài lòng với sự đụng chạm và hmmmm lên một tiếng đầy thỏa mãn.

"Nhưng, em vẫn không quen việc một mình, em nhớ mọi người." Sehun bĩu môi và nói bằng tông giọng rền rĩ. "Và cụ thể thì... Em nhớ anh, hyung, là anh." Những từ này đã ở trong đầu cậu mấy ngày liền rồi và cuối cùng cậu cũng để nó thoát ra ngoài.

"Đồ ngốc, anh cũng nhớ em, đó là lí do tại sao anh ở đây." Baekhyun bắt chước động tác của Sehun và xoa đầu cậu, Sehun nắm lấy tay anh và ấn môi mình lên nó.

Bắt đầu từ trán Baekhyun, Sehun rải những nụ hôn nhẹ lên mặt anh, thủ thỉ câu em nhớ anh sau mỗi cái hôn. Baekhyun mắt nhắm nghiền và hưởng thụ việc Sehun đặt những cái hôn vội lên mặt mình.

"Hyung, em nhớ anh nhiều lắm." Sehun đặt nụ hôn cuối cùng lên nốt ruồi gần miệng của anh.

"Anh biết, Hunie, anh biết mà." Baekhyun đặt tay lên một bên má của Sehun, anh dần nghiêng người về phía trước và ấn một nụ hôn lên môi cậu.

Sehun cảm giác cậu sắp nổ tung thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi họ debut, kể từ khi họ thân nhau, kể từ khi họ phát triển cảm xúc với đối phương, cả hai hôn lên môi nhau như thế này. Điều khiến cái hôn này càng đáng nhớ hơn chính là Baekhyun là người chủ động tiếp cận cậu. Hai người đều nghiện đôi môi mềm mại của nhau và không sẵn sàng để dứt ra khỏi nó, Sehun trườn lên người Baekhyun, tiếp tục nhấn môi mình lên môi người thấp hơn.

Sau đó môi cậu chu du xuống vùng cổ và xương đòn của Baekhyun, để lại những dấu đỏ hồng đây và đó, khắc sâu sự yêu thích và nhớ thương lên cơ thể người trong lòng. Baekhyun dần thở gấp và thả ra vài tiếng rên rỉ êm ái.

"Hyung, em nên làm thế nào đây, em yêu anh nhiều quá." Một nụ hôn nữa lên môi Baekhyun, Sehun đã quyết định rồi, lần tới khi cả hai đều có ngày nghỉ, cậu sẽ nhốt Baekhyun trong phòng mình và hôn anh cả ngày.

"Anh biết, anh cũng yêu em." Baekhyun nâng tay lên và xoa đôi gò má đã đỏ lên của Sehun.

"Vậy... giờ tụi mình chính thức bên nhau rồi nhỉ?" Sehun chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi câu hỏi này trước đây, cậu nghĩ nó không cần thiết để gọi tên mối quan hệ của hai người nhưng ở thời khắc đặc biệt quan trọng này, cậu muốn biết anh nghĩ gì.

"Tụi mình... tụi mình đã luôn cạnh nhau kể từ lúc bắt đầu, không phải sao?" Baekhyun vòng tay quanh gáy Sehun và kéo cậu xuống cho một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài trong vài phút tới.

"Sehun à, miễn là chúng ta biết cảm giác của mình đối với đối phương thế nào, mọi thứ còn lại đều không quan trọng, đúng không?"

Đôi khi, tình yêu không cần sự công nhận và chấp thuận của thế giới.

Họ kết thúc bằng việc ăn tối lúc gần chín giờ và quay về kí túc xá vào nửa đêm. Như dự đoán, vị quản lí mặt than đón họ. "Byun Baekhyun, em điên rồi à???" Anh ta la lên, giọng cao vút xuyên qua lớp cửa sổ, hơi thở được hỗ trợ có lẽ ngang với cả vocal line (idol nào quản lí nấy, ấn tượng thiệt).

"Aigoo, em chỉ đi đón maknae về thôi. Dù sao em cũng không có lịch trình, anhhhhh đừng mắng em mà." Quản lí nhanh chóng giơ cờ trắng bất cứ khi nào Baekhyun làm quả aegyo bất bại đó.

Các thành viên đều tụ lại ở phòng khách để chúc mừng sinh nhật Sehun, cùng lúc cũng trêu chọc chủ tịch của câu lạc bộ Maknae On-top lại thiên vị, một lần nữa.

"Này, lần này thật sự là hơi quá đấy, em biết mà nhỉ?" Junmyeon gọi Baekhyun đến phòng riêng của anh ấy để nói chuyện.

"Anh đừng khắc nghiệt như vậy! Sehunie chỉ có một mình và nó ắt hẳn không dễ dàng gì với em ấy. Trẻ nhỏ cần được chiều chuộng mọi lúc mà, đúng chứ?"

"Em không sợ những người khác sẽ... phát hiện à?"

"Hyung, em đã chiều em ấy mấy năm trời rồi, chẳng có gì phải sợ cả, anh đừng lo." Baekhyun cười khúc khích.

"Được rồi, anh biết là em không sợ, Baek. Nhưng, làm ơn che những cái dấu tên nhóc kia để lại trên cổ em đi, nó sẽ không cùng một câu chuyện nữa nếu quản lí thấy chúng."

Đây có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất Sehun từng có, bởi vì cậu đã nhận được món quà quý giá nhất, người cậu yêu thương, cũng yêu cậu.

Tháng tư đầy những đợt quảng bá không hồi kết cho ba chú sóc nhỏ. Show âm nhạc, fansign, lịch trình theo sau lịch trình, để lại cả bọn mỗi đêm ngủ chưa đầy bốn tiếng.

Họ có fansign vào buổi trưa, ba người đến địa điểm vào buổi sáng để chuẩn bị. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu nơi này đã kín đặc những fan hâm mộ hồ hởi, cầm eri-bong và banner, cổ vũ và hát theo khi họ trình diễn ca khúc mới nhất.

Cả ba phải chắc rằng đã nhìn fan một cách chân thành, nghe fan nói thật chăm chú và cố hết sức để ghi nhớ từng khuôn mặt. Đến cuối buổi fansign, những tiếng hét rất lớn phát ra gần vị trí của Minseok, Baekhyun thấy một dáng người dong dỏng cao, đội nón đen và áo khoác cùng màu, đứng trước Minseok. Chà, một fan nam hiếm gặp! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Baekhyun, nhưng khi anh nhìn kĩ lại và nhận ra bóng dáng và cách đứng đó quá là quen thuộc nếu chỉ là một fan nam hiếm hoi. Đó là maknae của họ. Không phải em ấy phải quay phim sao? Tại sao ẻm lại ở đây? Baekhyun ngạc nhiên nhưng cũng rất vui.

Baekhyun cố tập trung vào fan đang ở trước mặt mình nhưng khó khăn làm sao. Ánh mắt anh cứ dạo quanh hướng Sehun đang đứng, anh bắt đầu mất tập trung vào điều fan nói, Baekhyun gần như đã viết nhầm tên của fan thành Sehunie.

"Hyung, vẽ trái tim đi!!!" Mười lăm phút sau, dáng người cao cao kia đã đứng trước mặt Baekhyun, cười toe toét như những fan khác.

"Được thôi, nhưng tại sao em lại ở đây?" Baekhyun vẽ một trái tim lớn kế bên tên của Sehun. To my Sehunie

"Thì..." Sehun cúi thấp người và thì thầm vào tai Baekhyun trong khi che miệng bằng tay của mình, "Em nhớ anh."

"Đồ tồi!!" Baekhyun vờ liếc cậu nhưng cũng không thể giấu nổi sự hạnh phúc đang tỏa ra từ nụ cười như nắng ấm của mình.

"Can I be your boyfriend, can I?"Sehun ngân nga điệp khúc của Blooming Day và làm Baekhyun xấu hổ.

너의 하루 끝과 시작 내가 되어 줄게
(Anh sẽ là người bắt đầu và kết thúc ngày của em)

Baekhyun viết lên trang có gương mặt đẹp trai của mình.

"Em sẽ đợi anh ở hậu trường." Sehun vội vã đi khỏi sau khi vỗ vai anh (chà, Sehun đã rất cố gắng để không vuốt ve má người hyung đáng yêu của cậu trước mặt hàng trăm fan).

"Hôm nay, chúng ta có một vị khách đặc biệt tham dự fansign, Sehunie của tụi mình đã đến và động viên cả ba. Em ấy có chút ngại vì mặt mộc nên đang trốn ở phía sau hội trường." Baekhyun nhắc đến Sehun trong kết đoạn của bài phát biểu, "Sehunie của chúng ta đáng yêu nhỉ?"

Sehunie của mình dĩ nhiên là đáng yêu rồi, đáng yêu nhất vũ trụ! Baekhyun nghĩ.

Điều đầu tiên Baekhyun làm sau khi kết thúc fansign chính là đi tìm Sehun. Rất dễ để phát hiện thân hình cao lớn đẹp trai đang ngồi trên ghế đợi anh, Baekhyun chạy nhanh về phía Sehun.

"Hyung, có mệt không? Quản lí nói anh còn không ăn trưa, chắc là đói lắm rồi." Sehun đặt tay ở sau lưng của Baekhyun, kín đáo nhất có thể, và hỏi đầy lo lắng.

"Ừm, có một chút, nhưng không sao, anh ít mệt hơn sau khi gặp em." Baekhyun nháy mắt với người cao hơn.

"Em có mua Americano và chút bánh quy, ăn chút đồ nhẹ trước đi hoặc dạ dày anh sẽ biểu tình đấy. Đến đây ngồi xuống nào, em xoa bóp cho." Sehun bắt đầu mát xa vai của Baekhyun sau khi anh ngồi xuống.

Khi Minseok và Jongdae vào phòng, tất cả những gì họ chứng kiến chính là cuộc sống hạnh phúc của một cặp đôi đã cưới tập 1,485 (trong khi hai nhân vật chính đều từ chối thừa nhận trước công chúng họ là đôi chim cu), hai người trao đổi ánh mắt với nhau, được thuật lại như sau: Anh đã bảo là chúng ta đừng nên quay lại quá sớm mà, Minseok nói. Chúng ta cần lấy đồ kể cả khi chỉ muốn đoạn tuyệt với hai người kia, Jongdae đảo mắt. Chọc tụi nó một chút đi rồi sau đó chuồn khỏi cái phòng tràn ngập bong bóng hường huệ này là vừa, Minseok hướng về phía cửa và nói. Duyệt! Jongdae nháy mắt.

"Huhhhh, chỉ có một ly Americano, tất cả snack đều là vị dâu, và em chỉ xoa bóp Baekhyun hyung của em thôi, Oh Sehun tụi anh đã mất công nuôi lớn em mấy năm ròng, hử?" Jongdae phàn nàn bằng giọng rền rĩ.

"Dù sao cũng không phải là lần đầu, Sehun chỉ quan tâm đến Baekhyun hyung của ẻm thôi. Anh nghĩ tụi mình nên tự mua nước sau một chuỗi lịch trình mệt nhọc, đáng thương thật." Minseok trêu, cả hai người hyung ghen ăn tức ở nhanh chóng lấy túi xách của họ và rời khỏi phòng.

Baekhyun cười khúc khích bởi phản ứng trẻ con của các thành viên. "Sehunie, đợi anh ở đây. Anh thay đồ đã, sau đó đi ăn tối nhé, anh sắp chết đói rồi."

"Được, à hyung!"

"Hả?" Baekhyun đứng dậy và quay lại, nhìn Sehun với vẻ mặt bối rối.

"Ummmm... Em muốn ngủ cùng anh tối nay." Sehun tinh nghịch lè lưỡi.

바라보기에는 모자라
Chỉ nhìn em thôi thì không đủ
손이 닿아버린 순간
Khoảnh khắc bàn tay này chạm vào em
니가 맘속에 피어나
Em như nở rộ trong tim anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro