[5]

Baekhyun hiện tại rất hỗn loạn. Trong khi những thành viên còn lại đang đi lòng vòng, lướt điện thoại hoặc chỉ nhắm mắt nằm đó thì anh không ngừng việc đi qua lại trong phòng. Từ góc nhìn của Baekhyun, anh có thể thấy Suho đang nhìn anh đầy lo lắng nhưng may mắn thay chàng trưởng nhóm không tra hỏi gì anh cả. Thần kinh anh rung lên bởi sự lo lắng và thích thú trộn lẫn và chúng có phần nhiều hơn bình thường so với trước mỗi đợt concert, anh không chắc tại sao mình lại như vậy.

Chà, thật sự thì, Baekhyun biết rất rõ là tại sao nhưng anh thà như không biết thì hơn ngay tại thời điểm ấy. Dù anh không thể ngăn lại việc đưa ánh nhìn lướt đến lí do và sau đó lại thất bại thảm hại. Dĩ nhiên không có ai ngoài maknae có thể khiến Baekhyun hoàn toàn say đắm như vậy nhưng cậu chàng đang nằm trên một trong những chiếc sofa được cung cấp trong phòng, đã nhắm mắt lại và hoàn toàn không chú ý đến sự đau khổ của hyung của cậu.

Baekhyun không thể ngừng lại những cảm xúc mà anh đang có nhưng anh cũng không thể ngăn việc mình càng lúc càng bực tức về cách ứng xử của bản thân. Tại sao anh lại như thế nhỉ? Sehun đã cam đoan với anh tận hai lần rằng cậu rất thích những gì họ đã làm trong phòng ngủ của Baekhyun và điều đó lẽ ra phải khiến anh hơn cả hạnh phúc khi họ có thể tiếp tục những gì đang dở dang nhưng Baekhyun không thể rũ bỏ sự bấp bênh và nghi ngờ, dù có thế nào đi nữa. Nhưng điều lạ lùng nhất là việc anh trở nên như thế này.

Thông thường Baekhyun không phải là kiểu người phát triển quan hệ từ một mối quan tâm đặc biệt. Phải thừa nhận rằng, tình huống với Sehun có chút vượt khỏi sự thích thú yêu thích nhưng vì Chúa, đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy thế này về ai đó. Baekhyun thậm chí không nhớ việc mình lo lắng thế nào về tình đầu và liệu những cảm xúc của anh có được đáp lại hay không. Anh không chắc nó là gì vì điều này xảy ra với một chàng trai hoặc bởi vì đó là Sehun, nhưng dù sao thì anh cần phải khống chế cảm xúc này lại! Ngay bây giờ!

Baekhyun đã nghĩ rằng nếu anh đã để sự khao khát lớn nhất của mình chiếm thế chủ động, nếu anh cuối cùng cũng có thể chạm vào chàng trai anh mong nhớ ngày đêm thì cảm xúc của Baekhyun sẽ nguội lạnh đi nhưng rõ ràng nó không phải vậy. Ngược lại, bằng việc (gần như) hôn người nhỏ hơn, dường như điều đó đã thắp lên một tia sáng và anh hoàn toàn bắt lửa và không thể dập tắt được. Làm thế nào để Baekhyun có thể sống sót qua cả buổi diễn đây, với Sehun ngay cạnh anh mọi lúc, nhưng hoàn toàn ngoài tầm với. Và anh làm thế nào có thể vượt qua được phần trình diễn đã đẩy anh vào tình cảnh này từ lúc bắt đầu mà không ngất tại chỗ?

Một đêm dài thật dài đang ở trước mặt Baekhyun và lần đầu tiên, trong suốt một quãng thời gian, anh không chắc mình có thể chịu đựng được. Có thể nói chuyện sẽ giúp gì đó, anh nhận ra. Baekhyun biết rằng thời gian không hẳn là lí tưởng ngay lúc này nhưng họ vẫn còn chút thời gian và anh chợt cảm thấy khao khát muốn được nói với ai đó và bằng cách nào đó thuyết phục anh rằng làm thế sẽ giúp anh bình con mẹ nó tĩnh lại. Baekhyun quét mắt một lượt quanh phòng, cố tìm ra ai sẽ là lựa chọn tốt nhất, sau tất cả thì đây là một vấn đề nhạy cảm nên anh phải lựa chọn sáng suốt. Mắt Baekhyun gần như theo bản năng liếc đến chỗ D.O. đang ngồi. Anh nghĩ về buổi tổng duyệt ban nãy và mình đã cảm thấy thế nào khi nói chuyện với Kyungsoo nhưng người ngồi kế bên cậu đập vào mắt Baekhyun và một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu anh.

Baekhyun quyết định hành động ngay lúc ấy, khi sự dũng cảm vẫn còn ở đó, nên anh bước đến chỗ Jongin không chút nghi ngờ đang dán mắt vào điện thoại, một biểu cảm chán chường hiện trên mặt cậu. Baekhyun dừng lại trước người nhỏ hơn, khom người đến một chút nhưng Kyungsoo lại là người nhìn anh trước. Baekhyun có chút bực bội về điều đó nhưng quyết định lờ đi D.O. và đánh nhẹ khuỷu tay của chàng vũ công bằng chân mình để thu hút sự chú ý của cậu.

Cuối cùng Jongin cũng nhìn người lớn hơn và nhướn một bên mày đầy mong đợi như thể cậu đang hỏi Baekhyun muốn gì.

Chàng ca sĩ hắng giọng một chút và nói, "Jongin à, anh biết giờ không phải thời điểm thích hợp nhất nhưng anh đang tự hỏi rằng..." Anh bắt đầu nhưng sau đó lại ngừng lại. Không nghĩ kĩ về điều này lắm, anh không chắc có thể lừa được người nhỏ hơn ra ngoài một cách thuyết phục mà không chút nghi ngờ hay không. Baekhyun có thể thấy Kyungsoo vẫn nhìn anh với vể mặt kì lạ trong khi xoa đầu gối chàng vũ công đang dần mất đi kiên nhẫn, nên trước khi hai người định nói gì đó thì Baekhyun đã tiếp tục. "Anh có ý tưởng về một trong số các vũ đạo của chúng ta nhưng anh không phải là bậc thầy về nhảy nhót lắm nên anh muốn nghe ý kiến của em. Anh biết chúng ta sẽ lên sân khấu sớm thôi nhưng anh sợ lát nữa anh sẽ quên mất." Baekhyun cuối cùng cũng nói ra, hài lòng với sự giải thích mà với anh nghe có vẻ khá là thuyết phục.

Ngay lập tức gương mặt người nhỏ hơn trở nên tươi tỉnh hơn, không ngần ngại đứng dậy và kêu lên đầy hào hứng, "Được thôi hyung, cùng xem nào."

Baekhyun cười đầy lo lắng, anh có thể vài thành viên đang tò mò nhìn về phía họ. "Sẽ không sao nếu chúng ta ra khỏi phòng thử đồ chứ? Ở đâu đó có nhiều không gian và anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu chỉ có một cặp mắt đang nhìn mình thay vì tận tám." Baekhyun đề nghị một cách lúng túng.

"Dĩ nhiên rồi hyung," người nhỏ hơn nói, "anh dẫn đường đi."

Và như thế Baekhyun cùng Jongin bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, chàng ca sĩ đã chắc rằng mình thông báo cho trưởng nhóm biết họ sẽ không đi đâu xa, chỉ vòng quanh đây và anh nhận được một cái gật đầu dù Baekhyun có thể thấy một dấu chấm hỏi to đùng trong mắt anh.

Baekhyun chắc rằng họ đang ở ngoài vùng có thể nghe thấy với các thành viên khác trước khi anh quay lại với chàng trai đang líu lo đầy vui vẻ về vũ đạo và những điệu nhảy.

"Jongin à," anh cắt ngang người nhỏ hơn, "anh xin lỗi vì đã gián đoạn em nhưng anh thật sự không lôi em ra đây để nói về nhảy... anh thật sự cần vài lời khuyên ở một số chuyện." Baekhyun nói trong khi gãi cổ đầy lo lắng.

Người nhỏ hơn trông có vẻ choáng váng. "Lời khuyên? Từ em? Anh chắc chứ hyung?"

"Ừm đúng vậy." Baekhyun thành thật trả lời. "Nhưng vấn đề có chút, ừm, nhạy cảm? Cho nên em phải giữ bí mật... kể từ giờ." Anh thêm vào.

Jongin ái ngại gật đầu. "Em không chắc làm thế nào mà em có thể giúp được anh nhưng em sẽ thử." Chàng vũ công nói, cho anh một nụ cười động viên.

Baekhyun nhanh chóng nhắm mắt để trấn tĩnh lại và sau đó anh thở ra một hơi run rẩy trước khi bắt đầu nói. "Cám ơn em Jongin à nhưng đó không phải là tất cả. Ừm, anh biết chúng ta không hay nói về chuyện yêu đương một cách thẳng thắn trong nhóm và có vài điều ta không muốn người khác bởi một số lí do nhưng tất cả bây giờ đều không quan trọng." Anh hít một hơi thật sâu, không dám nhìn vào mặt cậu. "Anh chọn em để nói chuyện vì anh tin em không sốc về anh và anh tin em sẽ nhìn nhận mọi thứ với sự nghiêm túc cần có. Hãy chứng mình rằng anh đã quyết định đúng." Anh vẫn tránh mặt Jongin nhưng người đối diện dường như cũng không bối rối quá nhiều trước đề nghị của anh.

Sau một khoảng lặng mà Baekhyun sợ rằng người nhỏ hơn sẽ quay gót đi và rời khỏi, anh nghe cậu hắng giọng và trả lời, "Em sẽ cố hết sức để không làm anh thất vọng hyung, em hứa."

Baekhyun cảm nhận sự nhẹ nhõm tràn khắp cơ thể và anh mỉm cười. Jongin đôi khi có hơi chậm chạp nhưng dường như cậu hiểu những gì Baehyun đang trải qua và quyết định ở lại nói chuyện. Baekhyun có thể thấy biểu cảm thấu hiểu trên mặt cậu hệt như trên mặt Kyungsoo lúc trước và anh nuốt nước bọt.

"Em đúng thật là một người bạn tốt Jongin." Baekhyun nói, "anh biết rằng niềm tin của anh không đặt sai chỗ."

Người nhỏ hơn mỉm cười, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn rất chăm chú. "Được rồi hyung," cậu nói, "chúng ta không có nhiều thời gian nên tại sao không vào thẳng vấn đề luôn nhỉ?" Chàng vũ công động viên.

Baekhyun hít sâu một hơi và gật đầu. "Cũng qua một thời gian thì bây giờ anh mới nhận ra anh có thể đang có tình cảm với, ừm, một người rất thân thiết với anh. Người này và anh không thật sự ở vị trí mà cả hai có thể có một mối quan hệ bình thường được và có nhiều, ừm, những thứ phức tạp khác nữa nhưng cuối cùng tụi anh đã hôn nhau. Hoặc là gần như hôn nhau, họ cho anh biết rằng họ có vẻ ổn với điều đó và cũng có nghĩa là họ có thể sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng anh quá bất an để bản thân tin vào điều đó hoàn toàn và anh cũng biết phải tiếp tục thế nào vì anh cũng lớn tuổi hơn và cũng có thể có nhiều kinh nghiệm hơn." Baekhyun nói, cảm thấy có chút tự hào về việc diễn đạt tình huống của mình một cách tốt đẹp mà không lộ ra quá nhiều nhưng khi anh nhìn vào Jongin, sự kiêu hãnh đó nhanh chóng sụp đổ.

Chàng trai nhỏ hơn cho anh một ánh nhìn hơi giống như câu "anh đùa em hả?" và Baekhyun không thể không bật cười đầy lo lắng.

"Hyung, không muốn đả kích anh gì đâu, nhưng em nghĩ vài thông tin cần thiết bị thiếu và đó là lí do thực sự anh chọn em, trong tất cả mọi người, để nói về nó. Sự diễn giải về vấn đề của anh quá chung chung so với việc anh tỏ ra nghiêm trọng thế nào, vậy nên sao anh không kể cho em nguyên câu chuyện để em thật sự có thể cho anh chút giúp đỡ?" Jongin nói sau khi nhận ra chàng ca sĩ sẽ không cho cậu lời giải thích nào tốt hơn.

Baekhyun tự giễu một chút khi người trẻ hơn nhìn thấu anh dễ dàng như thế nào. "Em hiểu anh đó Jongin à," anh hối lỗi. "Từ bao giờ mà em trưởng thành như vậy thế? Đúng là anh không kể cho em nghe cả câu chuyện. Anh không nói người đó là ai. Sự thật là... anh không chắc liệu em ấy có ổn với nó không nhưng anh đã bắt đầu rồi và không còn đường quay lại nữa, có đúng không?"

Jongin hoàn toàn không bỏ lỡ từ "em ấy" mà Baekhyun đã sử dụng nhưng biểu cảm của cậu vẫn trung lập khiến người lớn hơn tiếp tục nói.

"Người anh đang nói đến không ai khác ngoài Sehun. Sehun CỦA CHÚNG TA." Anh cuối cùng cũng nói ra.

Baekhyun đã trông đợi cơ số phản ứng đa dạng đối với lời thú nhận của mình nhưng một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt người nhỏ hơn không phải là một trong số chúng. Baekhyun có chút sợ hãi nhưng anh cũng cảm thấy sức nặng trên vai mình cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"Đúng rồi đấy," Jongin nói, "không quá khó phải không?" và Baekhyun không thể nhịn cười, chủ yếu là do lo lắng những cũng do nhẹ nhõm.

"Không, thật sự nó rất ổn cơ," anh nói thêm vào, "cảm ơn em đã hiểu."

Jongin nhún vai. "Thật ra Soo đã dự đoán được cuối cùng anh cũng sẽ tìm đến một trong hai bọn em... Em rất bất ngờ khi anh ấy nói hãy chuẩn bị cho điều đó, em thật sự không biết phải phản ứng thế nào nếu anh làm thế. Nhưng cuối cùng anh ấy đã dẹp đi nỗi sợ của em khi anh ấy nói rằng chúng ta đang ở chung một thuyền và điều đúng đắn duy nhất để làm chính là giúp đỡ lẫn nhau. Dĩ nhiên là ảnh đã đúng."

Baekhyun sốc trước cả hai việc Kyungsoo đã biết tất cả trong suốt quãng thời gian ấy và việc Jongin xác nhận mối quan hệ của hai người bằng một cách rất tự nhiên. Sự ngạc nhiên ắt hẳn phải thể hiện cả trên mặt anh vì người nhỏ hơn đang cười khúc khích.

"Anh cũng đã biết về em và Kyungsoo, đó là lí do anh tìm em nói chuyện hay là tụi em đã đoán sai?" Cậu hỏi.

Giờ lại đến lượt Baekhyun cười. "Anh không biết chắc nhưng anh đã đoán thế, ừm... Anh không nhận ra rằng hai đứa đã biết anh và Sehun có... chuyện này. Gọi là gì cũng được."

Jongin gãi đầu. "Thật sự thì em không biết về bọn anh đâu. Tất cả là nhờ Kyungsoo ấy. Em nghĩ ảnh đã nghi ngờ khá lâu nhưng ảnh không nói gì mãi cho đến dạo này. Em không biết ảnh làm thế nào nhưng em đoán khi ta chung một hoàn cảnh, ta sẽ phát triển thêm giác quan thứ sáu vì nó. Khi ảnh nói em cũng thấy vậy, vài chuyện bắt đầu có lí hơn. Em cũng đã biết rằng Sehun có tình cảm với anh nhưng em luôn nghĩ cậu ấy không có cơ hội. Anh trông không có vẻ sẽ thích... con trai." Cậu nói.

Mắt Baekhyun mở to đầy ngạc nhiên. "Sehun có tình cảm với anh?" Baekhyun không tin được.

Jongin vui vẻ đẩy anh một cái. "A hyung, tại sao anh lại bất ngờ về những thứ dễ thấy như vậy? Cậu ấy để anh hôn cậu ấy, em nghĩ nó đã đủ để chứng minh rồi chứ."

Baekhyun khịt mũi. "Tụi anh chỉ sắp hôn thôi và ừm em ấy có vẻ thích nó và khoảnh khắc đó nhưng cũng không hẳn vậy em biết không? Chỉ là một điều gì đó đột ngột hoặc có thể em ấy cảm thấy rằng mình phải làm thế. Anh chỉ con mẹ nó bất an khi nói đến em ấy... đây là lần đầu tiên anh thích con trai. Anh thậm chí còn không biết mình có thể nhưng... em thấy đó."

Jongin mỉm cười, nhưng có một chút buồn bã hiện lên trong mắt cậu. "Anh không thể chọn người mình yêu," cậu nói khi siết nhẹ tay Baekhyun.

Người lớn hơn đáp lại hành động ấy và nói. "Đúng vậy Jongin à nhưng nếu em là người may mắn khi yêu một người và họ cũng yêu em thì anh nghĩ đó là tất cả những gì quan trọng. Nếu em hạnh phúc, thật sự không có thứ gì còn quan trọng nữa, thậm chí cả việc người khác nghĩ gì hay nói gì về nó."

Và cứ thế, nỗi buồn đã bay biến khỏi gương mặt người nhỏ hơn và thay vào đó là một sự vui vẻ. "Anh nói đúng hyung, như mọi khi. Nhưng chúng ta không đến đây để anh cho em lời khuyên mà ngược lại đúng không? Vậy, anh thấy bất an về tình cảm của Sehun và làm thế nào để anh tiếp tục từ đây?" Jongin kết luận và Baekhyun gật đầu.

"Chà," chàng vũ công tiếp tục, "dễ thấy em không thể lên tiếng cho Sehun, em đã nói đủ rồi khi em nói với anh về tình cảm của cậu ấy. Điều duy nhất anh có thể làm là nói chuyện với cậu ấy. Đó là cách duy nhất để giải quyết nghi ngờ của anh và cũng như nếu anh muốn thứ này diễn ra giữa hai người và để phát triển nó anh phải thêm cả cậu ấy vào. Anh có thể là hyung và nhiều kinh nghiệm hơn cậu ấy nhưng cậu ấy là người trưởng thành và có thể quyết định mọi chuyện của mình. Em cũng biết anh lo rằng anh có thể sẽ đặt cậu ấy vào tình thế khó xử nhưng em rất nghi ngờ rằng liệu anh có bao giờ làm thế và nếu điều đó xảy ra thì cậu ấy sẽ cho anh biết, tin em đi. Cho cậu ấy chút niềm tin như hôm nay anh đã cho em và em chắc rằng cậu ấy sẽ khiến anh bất ngờ. Và hyung, làm ơn, đừng quá suy diễn những điều nhỏ nhặt. Tin em vì em biết nó không dễ dàng chút nào nhưng bây giờ anh chỉ tạo ra rắc rối khi chưa có gì xảy ra và anh đang đứng trên con đường của chính mình. Nếu anh nói với cậu ấy một cách chân thành thì phần còn lại sẽ vào đúng vị trí của nó."

Baekhyun không thể tin vào tai mình. "Jongin à, anh phải thừa nhận rằng anh đã hy vọng sẽ thấy được chút hiểu biết của em về việc Sehun sẽ cảm thấy thế nào nhưng anh không trông chờ vào việc nó sâu sắc như thế này. Em đã đi một đoạn đường dài và anh rất tự hào. Anh sẽ nhớ lời của em và chắc rằng sẽ làm theo những gì em bảo. Anh sẽ nói với em ấy và điều gì nên diễn ra thì phải diễn ra thôi." Anh nói, không thể giấu nổi niềm tự hào trong giọng nói của mình.

Jongin đỏ mặt bởi những lời khen. "Em mừng vì đã giúp được anh." Cậu rụt rè nói. "Em hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp giữa hai người." Và như vậy hai người trao nhau một cái ôm chân thành. Cuối cùng họ cũng được gọi để lên sân khấu, trước khi thả ra Jongin thì thầm một điều nữa vào tai Baekhyun. "Khi hai người chính thức trở thành người yêu, chúng ta sẽ hẹn hò đôi!"

Baekhyun chỉ có thể bật cười và lắc lắc đầu. Nói chuyện với Jongin thật sự là một trong những quyết định tuyệt vời nhất. Nó không chỉ làm anh sao nhãng đủ lâu để sự lo lắng của anh trở về mức bình thường mà nó cũng lấy đi ít nhiều sự sợ hãi và nghi ngại khiến anh thật sự trông đợi vào cuộc trò chuyện với maknae sau buổi diễn. Và anh hy vọng, toàn tâm toàn ý, rằng cuộc nói chuyện với Sehun sẽ trôi chảy, nếu không muốn nói nhiều hơn, là cùng với một kết thúc tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro