[6]
Buổi diễn, cho đến giờ, vẫn rất tuyệt vời. Năng lượng trong sân vận động đầy tràn và các fan hâm mộ không thể ngừng la hét. Đây hẳn là một ngày đẹp để kết thúc tour Hàn Quốc. Baekhyun đã quay trở lại là chính mình một lần nữa trong bài hát đầu tiên của họ và bây giờ anh đang nhảy nhót vòng quanh sân khấu trong khi lên high note hết cánh trái rồi đến cánh phải cũng như truyền đi năng lượng của mình. Anh vẫn vui đùa với các thành viên, giỡn với họ cùng hàng đống skinship! Với một người nhiều hơn những người khác.
Baekhyun không thể rời tay khỏi người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cắn vào cánh tay và vai Sehun, đánh vào mông cậu và trở nên vô cùng dính lấy người nhỏ hơn. Thông thường anh thậm chí còn nhón chân lên và thì thầm những lời khen tặng vào tai Sehun và Sehun? Chà, cậu chẳng có vẻ gì là cảm thấy phiền phức cả. Thực tế điều này diễn ra như thể cậu đang tắm mình dưới sự quan tâm của người hyung, dẫu Sehun vẫn có chút ngại ngùng giữa đám đông lớn thế này khi đáp lại những trò đùa và đụng chạm của Baekhyun. Nên Sehun chủ yếu chỉ cười với người lớn hơn và thi thoảng sẽ đẩy anh ra khi anh cắn quá hăng nhưng Baekhyun có thể nói rằng phần nhiều là do cậu xấu hổ chứ không phải do không thoải mái.
Hiện tại chàng ca sĩ biết rằng người nhỏ hơn có tình cảm với mình, anh nhìn những dấu hiệu Sehun gửi đến một các rất khác so với những gì anh nghĩ nếu anh không biết. Anh cũng biết rằng Jongin cảm thấy rất tệ vì đã nói ra bí mật không phải của mình nhưng Baekhyun sẽ luôn luôn cảm kích cậu về điều đó bởi nó khiến anh an tâm hơn trong việc anh nên hành xử thế nào quanh người nọ khi biết rằng cậu cũng cảm thấy giống anh.
Bất lợi đó chính là nó khiến anh sử dụng hết ý chí của mình để không túm lấy maknae đè cậu ra sàn và hôn cậu cho đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở.
"Chút nữa," anh nói với chính mình, "lát nữa mày có thể làm mọi thứ mày muốn, chỉ cần kiên nhẫn một chút." Nhưng Baekhyun có thể cảm nhận sự kiên nhẫn của mình càng lúc càng vơi đi, đặc biệt là khi họ biểu diễn những bài khá gợi cảm như Playboy.
Màn trình diễn của Kai và Sehun thể hiện trọn vẹn trước mắt cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn và anh đã thấy rõ họ nhảy đôi cùng nhau. Baekhyun thật ra là một người có thể ghen một chút nếu có lí do và Jongin (tên nhóc đó) biết điều đấy, nên không ngạc nhiên nếu em ấy quyết định đó là một sáng kiến khi bóp mông Sehun thật mạnh một cái trong khi nhảy và phóng một nụ cười mỉa thương hiệu-Kai về phía Baekhyun.
Baekhyun tự giễu, nếu người nhỏ hơn đã muốn khơi màu chiến tranh thì cậu sẽ đạt được nó thôi, anh nghĩ khi bắt đầu bận rộn hơn một chút với bạn diễn của mình mà không ai khác ngoài Kyungsoo. Cậu khó hiểu nhìn lại Baekhyun nhưng vẫn tiếp tục điệu nhảy của mình, không muốn tham gia vào bất cứ điều ngu xuẩn nào mà hyung của mình bày ra lần này. Khi Baekhyun nhận ra nụ cười của Kai đã bay biến đâu mất và thay thế bằng một vẻ cay đắng, anh không kiềm được mà cười đắc thắng. Baekhyun biết rằng, Jongin là một người khá cạnh tranh, và chuyện này còn lâu mới kết thúc nên anh sẽ nghĩ mình đã thắng vòng đầu tiên.
Trong khi concert vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và mọi người đang hết mình thì điều đó lại trỗi dậy trong lòng Baekhyun. Sau buổi diễn họ sẽ đi nơi quái nào để nói chuyện (và có thể làm vài chuyện khác nữa)? Mọi người đã quá mệt và mọi thứ đã được sắp xếp cả rồi, tất cả sẽ về kí túc xá và sẽ rất có khả năng leo thẳng lên giường ngủ sau buổi diễn. Baekhyun ở chung phòng với Chanyeol trong khi Sehun ở chung với Junmyeon, không có cơ hội nào để họ ở một mình như đêm trước nữa.
Phòng chung bị loại ngay từ đầu vì nó quá công cộng và Baekhyun nghĩ anh không thể nào đi đến và hỏi trưởng nhóm đổi phòng với mình (không kể đến chuyện phòng họ rất bừa bộn, anh thà KHÔNG ngủ ở đó còn hơn.) Nhưng có lẽ... anh nhìn sang bạn cùng phòng của mình và một ý nghĩ bật ra trong đầu.
Trong giờ giải lao ngắn ngủi họ có được khi phải thay trang phục cho sân khấu mới, Baekhyun chậm rãi tiến đến Chanyeol và nói với anh, "Chanyeol à, liệu tớ có thể hỏi cậu vài thứ không?" trong khi cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể.
Nhưng người cao hơn đang bận rộn với những khuy áo trên người khi chúng không được cài đúng nên chẳng quan tâm mấy đến anh.
"Gì thế?" Chanyeol cuối cùng cũng hỏi, một sự khó chịu ngấm trong giọng nói.
Baekhyun giận dỗi, sức hấp dẫn của anh không có tác dụng nếu người khác không nhìn anh nên Baekhyun dùng những ngón tay thon dài giữ áo sơ mi của Chanyeol lại, bắt đầu cài khuy mà chẳng có chút rắc rối nào. Cuối cùng chàng rapper cũng nhìn anh và Baekhyun có thể thấy sự nghi ngờ trong đáy mắt của anh. Chanyeol không hỏi lại Baekhyun muốn gì, chỉ nhướn mày đầy hàm ý và Baekhyun cố gắng không đảo mắt.
"Thì," người lớn hơn bắt đầu, giọng nói ngon ngọt đến phát bệnh, "tớ tự hỏi liệu cậu có thể ngủ chỗ nào khác tối nay không?" Anh nói mà không nhìn bạn cùng phòng của mình, giả vờ như đang cài lại khuy cuối cùng. Lúc đầu người cao hơn không trả lời, chờ đợi Baekhyun hoàn thành và thả áo mình ra. Khi điều đó không diễn ra và Baekhyun vẫn đang cài cái nút ấy thì Chanyeol nắm lấy tay anh và kéo Baekhyun lại gần, buộc anh phải nhìn lên Chanyeol.
"Và chính xác là tại sao tớ phải làm vậy?" Anh hỏi, với nghi ngờ vẫn hiện trong đáy mắt.
Baekhyun chửi thầm trong lòng, thông thường aegyo của anh có tác dụng tuyệt vời với Chanyeol, khiến anh làm mọi thứ Baekhyun yêu cầu nhưng điều đó dường như không đúng trong tình cảnh hôm nay. Vẻ như Chanyeol cần được thuyết phục và lí do phải thật hoàn hảo. Baekhyun không muốn nói với anh sự thật. Come out với một thành viên đã là quá đủ cho một ngày rồi nên anh quyết định chọn một lời nói dối nhỏ.
"Thì tớ đã hứa xem phim với Sehunnie tối nay, em ấy có vẻ khá buồn tớ vào ngày hôm qua vì tớ đã rời đi mà không nói ai, và tớ đã hứa sẽ đền bù cho em ấy vào tối nay vì ngày mai chúng ta được nghỉ và có thể ngủ thẳng cẳng!" Anh nói vô tư nhất có thể.
Nhưng Chanyeol trông không có vẻ gì là tin tưởng lắm. "Vậy thì xem chung đi, tớ không phiền đâu." Anh trả lời.
Baekhyun rên rĩ, "nhưng tớ thì có, sau cùng thì tớ đã hứa rồi và không bao gồm cậu trong đó. Dù sao thì cậu cũng sẽ ngủ trong năm phút đầu và sau đó ngáy ngủ suốt cả bộ phim nên làm ơn hãy... chuyển phòng tối nay, nhé?" Chàng ca sĩ nói, sự nghiêm trọng hiện rõ trong tông giọng.
"Này," người cao hơn nói, cảm thấy bị tổn thương, "tớ không có ngáy. Thêm nữa phòng của Sehun và Junmyeon hyung bừa lắm. Tớ không muốn ngủ ở đó đâu." Anh bĩu môi.
Baekhyun lúc này không thể không đảo mắt nhìn anh. "Vậy ngủ ở nơi nào khác đi, có giường trống ở kí túc xá mà nên cậu chỉ chọn một cái thôi." Anh nói nhưng người còn lại vẫn từ chối mong muốn của Baekhyun.
"Vẻ như mình nên đem theo một khẩu súng." Anh thầm nghĩ.
"Được thôi, vậy tớ đãi cậu bữa tối ngày mai thì thế nào? Cậu có thể chọn chỗ!" Anh nói với nỗ lực cuối cùng để thuyết phục chàng rapper.
Đột nhiên Chanyeol trông có vẻ rất hứng thú. "Bất cứ nơi nào tớ muốn hả?" Anh hỏi.
"Bất cứ nơi nào cậu muốn." Baekhyun thở dài, hối hận về quyết định của mình.
"Vậy thì chốt đơn." Người cao hơn cuối cùng cũng nói khi đồng ý với một cái bắt tay.
Baekhyun biết rằng chàng rapper sẽ khiến ví anh máu chảy thành sông ngày mai và anh thấy có chút hối hận về điều đó nhưng khi Chanyeol thả tay anh ra và quay người đi, Baekhyun thấy Sehun, người đã đứng sau họ trong suốt khoảng thời gian ấy, nhìn về phía anh. Mọi thứ dường như bị quên lãng một lần nữa.
Thật sự anh đang đùa giỡn với ai cơ chứ? Không có gì trên thế gian này mà Baekhyun không làm để khiến người nhỏ hơn bên cạnh anh vào tối nay.
_____________________
Điều đó đã diễn ra ở một thời điểm nhất định trong buổi concert. Điều đó, dĩ nhiên, là màn trình diễn dưới nước của Sehun (và Kai) ở cuối bài Baby don't cry. Suốt buổi diễn Baekhyun đã càng lúc càng tự tin hơn, chắc rằng mình có thể vượt qua màn trình diễn mà không bị lung lay. Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy mình sai trái như vậy.
May mắn là lần này Sehun cài hết các cúc áo, nhưng cậu vẫn phô ra vừa đủ phần trên cơ thể khiến Baekhyun nuốt nước bọt, "Chúng ta phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về điều này," Baekhyun thầm nghĩ khi đứng ở phía cánh gà, nhìn hai maknae biểu diễn. Sân khấu rất tuyệt diệu, thế nhưng ảnh hưởng của nó đến anh cũng thế và Baekhyun vẫn tự hỏi rằng từ khi nào mà Sehun có nhiều quyền lực với anh và cảm xúc của anh như vậy. Như thể cậu đã đặt một câu thần chú lên anh mỗi khi cậu nhảy. Và lần này cũng thế, Baekhyun không bận tâm. Trên thực tế, anh mong rằng sự ảnh hưởng này sẽ không bao giờ bị giảm xuống.
Baekhyun vô cùng nhẹ nhõm khi anh không cương lần này. Làm thế nào anh làm được điều đó cũng rất ngoài sức tưởng tượng nhưng Baekhyun sẽ không phàn nàn gì đâu. Tuy nhiên anh lại có khao khát muốn hôn người nhỏ hơn, Baekhyun quyết định để sự cảnh báo trôi theo cơn gió và cứ làm những gì mình muốn. Anh đã phát ngấy với việc chờ đợi đến tận khuya và anh nhận ra sẽ không có gì tổn hại khi cho cả hai một chút tư vị của những điều sắp đến. Nên Baekhyun nảy ra một kế hoạch.
Khi hai vũ công hoàn thành màn trình diễn và đi vào cánh gà đến phòng thay đồ để lau khô người và đổi trang phục, Baekhyun nhân cơ hội ấy để kéo tay một Sehun không hay biết gì, đẩy cậu vào một phòng thay đồ trống. Cánh gà luôn có chút đông đúc và hỗn loạn, mọi người quá chìm vào suy nghĩ của mình nên không ai để ý đến họ. Dĩ nhiên người lớn hơn cũng chắc rằng mình đã mang theo một cái khăn và đồ khô để đưa cho người nhỏ hơn... sau mọi thứ.
Nhưng đầu tiên, đầu tiên Baekhyun phải làm việc khác, anh không thể đợi lâu thêm chút nào nữa đặc biệt là khi Sehun đang trước mặt anh, nhìn anh có chút lạc lõng nhưng hoàn toàn ngon miệng ngọt nước. Anh vẫn chưa bật đèn lên nên họ đang đứng trong bóng tối, đến khi mắt cả hai quen với nó.
"Anh làm gì vậy hyung?" Sehun hỏi, giọng nói đầy bối rối nhưng Baekhyun không có ý định nói chuyện ngay lúc này.
Khi mắt anh đã điều tiết vừa đủ, anh bước đến cậu maknae và trước khi Sehun có thể nói hoặc làm bất cứ thứ gì, anh đã đẩy cậu đến bức tường gần nhất và đè người mình lên người cậu. Sau khi mọi thứ đã xảy ra thì anh mới nhận ra sẽ tốt hơn nếu để người nhỏ hơn thay đồ trước, còn giờ thì quần áo của anh đã ướt đôi chút nhưng lúc này điều đó không còn đáng bận tâm nữa. Không điều gì thật sự quan trọng, trừ việc cả hai đang thở từng hơi nặng nề và cách tim thình thịch từng tiếng thật mạnh mẽ trong lồng ngực đến mức có thể nghe nhịp đập của đối phương.
Sau đó Baekhyun chậm chạp nhón nhân lên, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Sehun trên môi mình khi anh dùng hai tay ôm lấy cổ cậu.
"Bây giờ hoặc không bao giờ," anh tự nhủ và ấn một nụ hôn mỏng manh lên môi Sehun. Ban đầu họ cứ giữ nguyên như thế, cả hai có chút choáng ngợp bởi những gì đang xảy ra. Nhưng sau đó, như thể họ đã tìm thấy công tắc, hai người bắt đầu di chuyển môi một cách đồng điệu và Baekhyun thề rằng anh cảm giác như hồn mình đã bay khỏi thân xác trong một phút giây ngắn ngủi.
Hôn Sehun sau hằng tháng trời mong ngóng và tưởng tượng về nó thật quá mức chịu đựng và cũng cảm thấy không đủ cùng một lúc. Cảm giác như cái hôn ấy là mọi thứ anh mong mỏi và hoàn toàn không có bất cứ điều gì có thể khiến anh tưởng tượng được nó sẽ như thế này. Thật hoàn hảo. Nhẹ nhàng, mỏng manh và êm ái vào lúc đầu, gần giống như dạo bước giữa mây ngàn. Bàn tay của Baekhyun trượt vào tóc của Sehun và nắm lấy chúng, tay Sehun dạo xuống phía dưới và quàng ngay eo anh, kéo cơ thể cả hai lại gần nhau hơn.
Nụ hôn của họ dần dần trở nên nồng nhiệt hơn, dữ dội hơn, khao khát hơn... và chỉ là nhiều hơn nữa. Đôi bàn tay điên cuồng di chuyển, lưỡi quấn chặt vào nhau và cơ thể cọ vào đối phương, Baekhyun biết rằng họ nếu họ cứ như thế này, cả hai sẽ không thể xuất hiện trên sân khấu trong năm phút nữa và trông chỉnh tề trước đám đông toàn là thanh thiếu niên.
Nhưng anh đã đi quá xa để quan tâm những điều như vậy ở thời điểm này. Ở đây, trong căn phòng chật hẹp tối tăm, anh đã có mọi thứ mình muốn và không gì quan trọng nữa. Anh muốn Sehun, Sehun muốn anh và nếu Baekhyun phải lên sân khấu với một trạng thái cương cứng thì cứ vậy thôi. Miễn là họ có thể như thế này lâu thêm một chút, anh sẽ không quan tâm đến hệ lụy nữa. Vào khoảnh khắc ấy, Baekhyun trở nên liều lĩnh và anh hoàn toàn thích vậy.
Nhiều lúc Baekhyun nghĩ anh có thể cảm nhận mình bắt đầu choáng váng. Anh không chắc liệu điều đó là do mùi vị của Sehun đang choán đầy trong khuôn miệng mình hay những gì anh cảm nhận dưới những đầu ngón tay. Nhưng cuối cùng anh nhận ra có thể là do thiếu không khí hơn là những thứ khác và người còn lại ắt hẳn cũng cảm thấy như vậy bởi vì cả hai đều dứt ra để thở lấy thở để. Dù họ hoàn toàn không thả đối phương ra, trán cả hai vẫn áp vào nhau và tay vẫn ôm lấy cơ thể người còn lại như thể đó là sự sống của mình vậy. Như thể họ sợ rằng người kia sẽ biến mất đi trong phút chốc.
Nhưng không ai biến mất cả và Baekhyun không thể giữ lại nụ cười đang chực chờ bật ra khỏi khóe môi. Anh không nhớ lần cuối mình cảm thấy vui vẻ như vậy là bao giờ, dù không phải trong thời gian và địa điểm thích hợp nhất, dù họ vẫn còn cả tiếng, hoặc cỡ vậy, để hoàn thành buổi diễn. Dường như mọi lo lắng của anh đã bốc hơi. Kể từ giờ phút này. Anh cảm thấy vô cùng... mãn nguyện.
Anh cũng không ngây thơ. Baekhyun biết rằng họ phải quay lại, ít nhất là một số, và anh và Sehun vẫn cần thời gian để nói về những chuyện đang xảy ra nhưng vào khoảnh khắc này, anh rất hạnh phúc và thế là đủ. Một giọng nói mắng nhiếc anh rằng hãy trở thành một người hyung có trách nhiệm đang bắt đầu, giờ đây mọi thứ đã lắng xuống và Baekhyun biết rằng đây là thời điểm để họ chuẩn bị.
Hai người đã biến mất quá lâu và Baekhyun bắt đầu lo lắng. Anh không quan tâm nếu mình bị mắng, vì dù sao đây cũng là ý của anh. Nhưng anh không muốn Sehun bị mắng về việc mình không làm nên anh ái ngại thả cậu ra. Baekhyun cũng không bỏ lỡ âm thanh bất mãn của Sehun khi hai người không chạm nhau nữa. Kì lạ là nó khiến anh hạnh phúc hơn.
"Thôi nào," anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn, "em cần phải làm khô người và thay đồ, chúng ta đã biến mất quá lâu rồi. Anh không muốn em gặp rắc rối chỉ vì anh." Anh tiếp tục trong khi đưa cho Sehun khăn tắm và quần áo.
Nhưng Sehun chỉ cười khi cậu nhận đồ từ hyung của mình. "Thật sự thì em không quan tâm việc bị mắng đâu. Hoàn toàn đáng để đánh đổi mà." Cậu nói không chút ngại ngần khi bắt đầu cởi đồ.
Đột nhiên Baekhyun cảm thấy mình trở nên bối rối. Không biết là từ lời nói của người nhỏ hơn hay từ việc cậu thay đồ trước mặt anh như thế, anh không biết được. Không biết phải nói gì nên Baekhyun chỉ ậm ừ đồng ý và cố nhìn đi nơi khác ngoài hướng của Sehun. May mắn là đèn vẫn chưa được bật nên Sehun sẽ không thể thấy Baekhyun đỏ mặt thế nào.
Khi người nhỏ hơn cuối cùng cũng thay đồ xong, họ yên lặng bước đến cửa. Không khí lại có chút ngượng ngập và Baekhyun biết vì do anh cảm thấy như thế. "Bình tĩnh lại nào," anh nhủ thầm, "sau khi tấn công Sehun tội nghiệp trong bóng tối như thế, mày ít nhất cũng phải nói chuyện với em ấy như một con người bình thường chứ!"
Nên khi Sehun đặt tay lên núm cửa, sẵn sàng để mở nó ra thì Baekhyun lên tiếng.
"Sehunnie, anh đã sắp xếp cho em ngủ ở phòng anh tối nay để chúng ta có thể... nói chuyện. Điều đó có ổn với em không?" Anh dợm bước ra ngoài.
Và Sehun dừng cước bộ lại, cậu xoay người đầy ngạc nhiên. "Anh đã làm vậy à hyung?" Cậu hỏi và sau đó nhanh chóng thêm vào. "Dĩ nhiên là nó ổn với em. Em rất mong chờ để ừm... nói chuyện."
Và chỉ như vậy không khí ngượng ngập đã không còn và Baekhyun cười nhẹ nhõm. "Được thôi, ra khỏi đây nào. Nhưng chúng ta cần một câu chuyện phòng khi ai đó hỏi tụi mình đã ở đâu lâu như vậy. Em có ý gì không?" Anh hỏi người nhỏ hơn khi ra khỏi phòng.
"Nói chúng ta đi lạc? Nó đã từng xảy ra rồi không phải sao?" Sehun nói, một cái nhếch môi hiện trên gương mặt.
"Ôi im nào," Baekhyun vặn vẹo, "nó chỉ xảy ra MỘT lần và em cứ nói mãi về nó."
"Thì vậy, đó là lí do tại sao nó thuyết phục đấy, bởi vì nó đã xảy ra trước đây." Sehun nói, giờ đây đã bật cười vui vẻ. Và Baekhyun chỉ có thể lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh phải thừa nhận nó cũng đủ thuyết phục, và nếu nó chỉ khiến anh xấu hổ đôi chút trước các thành viên để trải qua nhưng gì anh được trải qua, anh nhận ra nó còn hơn cả một cuộc giao dịch công bằng nữa.
TBC.
Trời quơi trans khúc hôn nhau bao gạo gực mọi người ơi huhu, à ngày mai là end rùi, vừa vui vừa buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro