iii. bloody mary girl

Concept này quá đẹp, để t biến cổ thành cô nhỏ Modani quỷ quyệt.

Author: 病發後才開始乾嘔
Nếu cần hiểu rõ hơn về chap này, thì mọi người có thể xem stoker.

**

Act 1: Hồi ức lạc lối.

Haerin có một người cô nhỏ, nàng chỉ nhớ cô ấy hơn mình mười tuổi. Ngoài ra thì như sương đọng cành, chạm nhẹ là phân rã, khuôn mặt cô nhỏ hoàn toàn mờ nhạt trong kí ức nàng. Để nói đúng hơn thì nàng chưa từng gặp cô, những mảnh ký ức rời rạc về cô đều là do nàng gom nhặt từ các manh mối nhỏ giọt ở trong nhà. Ngày làm lễ tưởng niệm ông bà nội, gia đình đáng lẽ phải tụ họp đầy đủ, nhưng cô nhỏ chưa bao giờ xuất hiện. Haerin áng chừng trong hai năm ông bà nội lần lượt qua đời, cô nhỏ lúc này mới chỉ mười sáu, hoặc mười bảy tuổi thôi, bằng tuổi nàng hiện tại. Nàng vẫn nhớ tiếng bà nội thều thào gọi tên cô nhỏ trước khi tắt thở: "Dani... chó con của mẹ, sao lại lạc đến nơi xa xôi thế?" Bà gọi tên cô, nhận nhầm nàng thành cô nhỏ, rồi nắm chặt tay nàng, đầy hối lỗi: "Mẹ xin lỗi, Dani." Nước mắt bà ầng ậc, thấm đẫm lòng bàn tay nàng, lan ra ga trải giường trắng lạnh lẽo.

Nhiều năm về sau, cha nàng cũng qua đời vì tai nạn săn bắn kỳ quái. Ông bị một con hươu đực chạy loạn húc cặp sừng cứng ngắc của nó xuyên qua lá lách, chết chẳng kịp trăng trối gì. Tim, gan, lòng, phổi, những thứ vốn dĩ nằm ẩn sâu bên trong, được viên cảnh sát trưởng mô tả lại là đã cùng máu tươi rơi lả tả xuống nền đất. Ngày đến nhận xác ông tại bệnh viện, mẹ nàng chỉ cười nhạt và lẩm bẩm: "Đáng đời." Lời tự thì thầm ấy dường như đã phơi bày tất cả, cho một cuộc hôn nhân mục ruỗng, cho trái tim người đàn bà nguội lạnh như căn nhà hoang tàn.

Ngày còn sống, cha nàng thường biến mất vào những đêm trăng, đôi khi là đi cả tháng trời. Mẹ dần quen với hành vi lạ lùng này, bà tự tìm thấy niềm an ủi bên cạnh người làm vườn. Nàng nhớ lần cuối họ cãi nhau, mẹ đã gằn giọng cảnh cáo: "Đừng hòng mang một đứa con hoang nào về, cái nhà này không đủ chỗ cho loại rác rưởi đó." Haerin nghe lén sau cánh cửa gỗ đang khép hờ, liên tưởng những lời chửi mắng trôi lơ lửng trong không khí thật giống như bụi bẩn cần phải loại bỏ.

Cuối cùng trong tang lễ của cha, đó là lần đầu tiên, nàng thực sự gặp được cô nhỏ. Mũ sa che lấp nửa khuôn mặt, mỗi bước chân đều rất tự tin. Đạp đôi cao gót đắt tiền, tà váy nhung đen uyển chuyển xao động. Qua lớp voan mỏng, nàng nhìn thấy làn da trắng sứ, đôi mắt sáng ngời kiêu sa và bờ môi mềm đỏ thắm. Khi nhành hoa trắng nhẹ nhàng bay giữa không trung và chạm vào nắp quan tài, Dani chợt ngước lên, giữa biển người đang khóc thương, tìm ra nàng: "Em chắc hẳn là Haerin." Âm sắc dịu dàng ấy, thực giống cơn gió độc mùa hè.

"Cô biết em." Cô nhỏ thì thầm: "Cô đã luôn muốn gặp em."

Ông bà nội đều là người gốc Hàn Quốc, so với một người Châu Á thuần chủng, Dani giống con lai hơn. Một bông hồng lai nở rộ.

Tối hôm đó, Haerin hỏi mẹ. Nàng nhận lại sự lảng tránh và thái độ thờ ơ.

"Dani là con nuôi của ông bà."

"Cha mẹ cô ấy là bạn thân của ông bà. Không may họ đã mất trong một chuyến tai nạn tàu thuỷ. Vậy nên, Dani trở thành một phần của gia đình. Con biết về di chúc chứ, Haerinie?"

"Chỉ những người có tên trong di chúc mới được coi là người nhà. Tên của Dani ở trong đó. Và còn..." Mẹ nàng hơi nghẹn lại: "...Gã cha vô dụng của con."

"Chỉ có vậy thôi."

Rồi mẹ bảo nàng hãy ngoan ngoãn quay về phòng ngủ.



Act 2: Sự trở về của cô ấy.

Sau đám tang, Dani quyết định bay về Sydney lập tức, chỉ còn hai giờ nữa là cô phải lên máy bay. Dùng bữa trưa xong, cô đang đi dạo cùng Haerin và mẹ nàng, ngang qua bức tranh bảy vị Thiên sứ treo trên tường, giữa cầu thang nối tầng một và tầng hai. Ánh sáng vàng nhạt tràn qua cửa sổ, hắt lên khuôn khuôn mặt Thiên sứ lạnh lẽo và ôm lấy một góc khuôn mặt cô.

"Haerin." Dani chợt dừng lại, gọi tên nàng, nghiêng đầu một cách thích thú nhìn nàng: "Bức tranh này là do cô vẽ đấy, bất ngờ không?" Haerin thành thật gật đầu, quan sát cô lướt ngón tay trên các khối màu sắc lạnh lẽo, mân mê chúng: "Hầu như cả cuộc đời cô chưa từng quay về đây."

"Cô có thể ở lại không?" Như bị mê hoặc, nàng khẽ hỏi.

"Ở thêm đi, lâu rồi em chưa về nhà mà." Mẹ nàng cũng lịch sự nói.

Tốc độ suy nghĩ của Dani không quá nhanh, cô khẽ nhướn mi, tay hạ xuống ngang hông với một cái ra hiệu thoải mái để mọi người tiếp tục bước đi. Giây sau, cô mỉm cười nói: "Hẳn là tới lúc bồi đắp tình cảm với gia đình rồi, chị dâu à." Cô nháy mắt.

"Gia đình luôn chào đón em." Mẹ nàng điềm tĩnh trả lời. Dani đi phía trước, nàng ở ngay sau, thoáng thấy nụ cười vừa nở trên môi cô nhanh chóng mất đi vẻ tự nhiên. Nó cứng lại, như một vết nứt nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng. Và chỉ có mình nàng luôn lặng lẽ dõi theo cô từng giây, mới nhận ra sự đổi thay tinh vi ấy.

Sau đó mẹ nàng gọi người giúp việc khuân hành lý của Dani lên tầng hai, xếp ngay ngắn vào căn phòng trống bên cạnh phòng của ông bà nội. Nàng chưa bao giờ được phép vào đó, cánh cửa gỗ trắng to sừng sững luôn bị khóa trái. Nhưng hồi nhỏ, đã từng có lần Haerin lén nhìn trộm qua khe cửa khi người giúp việc đang dọn dẹp. Nội thất bên trong tinh tế và đẹp tới mức choáng ngợp, với những chậu cây họ nhà dương xỉ, to và xanh mướt được chính tay ông bà nội chăm sóc cẩn thận, cho tới khi ông bà nội mất, người chăm sóc chúng là bà quản gia. Nàng biết căn phòng này đã phải chờ đợi quá lâu để chủ nhân của nó quay trở về. Trước đây, Haerin thường cố hình dung, tìm kiếm hết tất cả các tấm ảnh gia đình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Dani. Cứ như cô đã bị xóa khỏi dòng chảy ký ức, nhưng đồng thời lại hiện diện một cách kỳ lạ, một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này.

Dani và mẹ đang ngồi uống trà chiều ở ngoài vườn. Nàng đứng trên ban công tầng hai, như một con mèo đen lén lút nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.

"Mấy năm nay sống ở Úc, em gần như đã trở thành người Úc mất rồi." Nâng miệng ly trà chạm tới đầu môi, Dani vừa nói vừa cười.

"Khi bố mẹ mất, sao em không quay về?" Mẹ nàng xoay thìa bên trong ly trà, tạo thành tiếng leng keng. Nhưng chưa uống vội, chỉ đưa mắt nhìn Dani.

"Chị không biết sao? Em cứ tưởng anh trai đã nói với chị rồi. Không có sự cho phép của anh ấy, em không thể trở về."

Cha nàng.

"Tất nhiên là chị biết." Giọng mẹ nhẹ bẫng: "Lúc đó chị cũng rất muốn em gặp cháu."

"Haerin bây giờ..." Dani nhắc đến nàng, rồi đột nhiên ngừng lại. Tai Haerin dựng đứng, nàng nuốt khan, mắt dán chặt vào cô, căng thẳng như con thú nhỏ đánh hơi thấy nguy hiểm. Ngay lúc nàng không kịp lường trước, cái nhìn trần trụi của Dani bỗng lao vút lên, sắc bén như mũi tên, chiếu thẳng vào cái đầu vừa ló ra của nàng. Ánh mắt cô như xuyên thấu Haerin, mạnh mẽ và không khoan nhượng, trước khi cô mỉm cười nhẹ với nàng: "Đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ."

Mẹ nàng cũng nhìn theo hướng mắt của Dani, tóm gọn con mèo lén lút: "Haerin, xuống đây nói chuyện cùng cô đi con."

Nàng lắc đầu, nói rằng muốn đọc sách. Mẹ định mắng gì đó, nhưng Dani ngăn lại.

"Không sao đâu." Cô làm khẩu miệng với nàng: "Em cứ đọc sách đi."

Vội vàng trốn vào bên trong, nàng hiếm khi lai vãng ở phòng làm việc của cha, cánh cửa này cũng luôn được đóng kín. Nhưng kể từ khi ông mất, sức nặng tự nhiên theo đó mà biến mất, chỉ cần cái chạm nhẹ đã có thể mở ra. Haerin thả mình xuống chiếc ghế da lớn sừng sững ở ngay chính giữa phòng, mặc cho cánh cửa chính vẫn đang mở toang. Nàng phóng tầm mắt ra hành lang dài, lướt qua những bức tường im lặng phủ màu thời gian. Cuối cùng, chọn điểm kết thúc là cánh cửa phòng của Dani.

"Knock-knock, cô vào được không?"

Tập trung tới mức không nhận ra cô đã đứng chắn trước tầm mắt nàng từ lúc nào, Dani mỉm cười, gõ lên cửa.

Nàng chọn lờ cô đi, dù gì cũng không phải phòng nàng: "Đây là phòng anh trai cô." Nàng chỉ nói vậy.

Bước chân tự tin của Dani hơi ngưng lại: "Em biết không, để bước vào căn phòng này, với cô không hề dễ dàng chút nào." Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục đến gần nàng. Haerin tự hỏi mùi hương ám trên cơ thể cô là hoa cúc hay hoa hồng, khi cô đặt tay lên lưng ghế, tiếng quần áo cọ xát vào lớp da bọc. Dani cúi xuống, cùng với nàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đầu bên kia hành lang.

"Từ đó đến đây, khoảng cách dài hơn cô tưởng tượng rất nhiều." Dani tỏ ra sốt ruột, gõ nhẹ gót giày xuống sàn: "Haerin à." Cô nhấn nhá tên nàng, đưa tay nâng niu trang sách mà nàng đang đọc dở, như chạm vào một kỷ vật cũ quý giá: "Thật vui vì em cũng thích cuốn sách này."

Đây là cuốn sách nàng tìm thấy trong ngăn cuối cùng của giá sách ở trong phòng làm việc của cha. Khi được lấy ra, bìa sách cán một lớp bụi dày, đã lâu không ai chạm tới. Tên cuốn sách là: "Cuốn theo chiều gió." Lúc Dani rời đi, Haerin vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế từng thuộc về cha mình. Ánh mắt lén lút theo dõi bóng lưng uyển chuyển của cô đang băng qua hành lang dài. Cánh cửa gỗ trắng khẽ mở ra, để lộ bức tường xanh lam nhạt phía sau, rồi chầm chậm khép lại.

Nàng lật ngược cuốn sách, quay trở lại trang đầu tiên, nét mực vẫn còn rõ, ở đó có một dòng chữ tinh tế được viết bằng tay: "Danielle June Marsh."



Act 3: Mầm mống nghi kỵ.

Kể từ ngày Dani trở về, bà quản gia McGarric càng kỹ tính hơn bao giờ hết. Bà không để bất kỳ người giúp việc nào động tay vào bất cứ công việc nào liên quan tới Dani, đặc biệt là chăm sóc cô. Từ gấp từng chiếc áo, chuẩn bị nước tắm, đến lau sạch đôi giày cô vừa đi mưa về, đều do chính tay bà đảm nhận. Haerin không suy nghĩ quá nhiều về điều này, chỉ đơn giản cho rằng Dani được đối xử đặc biệt vì cô cũng là một thành viên trong gia đình.

Như mọi ngày, nàng lại đứng từ xa quan sát Dani, hôm nay cô mặc bộ đồ đánh golf, buộc cao tóc đuôi ngựa, đứng ở ngoài hiên nói chuyện với mẹ nàng. Gần đây, cứ cuối tuần họ lại đi đánh golf cùng nhau, mẹ nàng dường như đã bỏ qua sự bài xích ban đầu, coi cô là một người thân thực sự.

"Haerin." Dani phát hiện ra nàng, cô mỉm cười vẫy tay.

Haerin lặng lẽ gật đầu, rồi làm như nàng không hề bận tâm đến sự hiện diện của cô. Bà McGarric vừa từ trong nhà kho ra ngoài, đi ngang qua nàng, mang túi đựng gậy golf đến cho Dani, đồng thời thì thầm vào tai cô điều gì đó, khiến ánh mắt cô cuối cùng cũng rời khỏi nàng. Trong căn biệt thự cổ rộng lớn, có những điều đang âm thầm diễn ra mà chẳng ai thấu. Cái chết của cha tựa như cơn mưa rào ồ ạt, thoáng đến rồi lại tan. Mặt trời vẫn cứ vậy, vĩnh viễn chói chang, không chút đổi thay.

Dani rời khỏi nhà, lái xe của cha nàng đi. Đến lúc trở về mang theo một bó hoa tươi, đặt trước cửa phòng Haerin. Nàng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy, phía trên còn kẹp một tấm thiệp nhỏ có nét chữ viết bằng tay tinh tế và rất quen thuộc.

Từ Danielle: "Cô thấy bó hoa này rất hợp với Haerin."

Ánh mắt Haerin ngay lập tức hướng về căn phòng ở cuối hành lang. Bà McGarric hỏi nàng có muốn cắm bó hoa này vào bình hoa trong phòng không. Haerin khẽ gật đầu, trao bó hoa cho bà. Chờ tới lúc bà quản gia bước vào bên trong, nàng mới đưa tấm thiệp lên mũi. Mùi hoa tươi thơm ngát chầm chậm len lỏi vào hốc mũi, theo sau là hương nước hoa thoang thoảng, nàng nhận ra nó rồi— mùi của cô. Tồn tại một khắc ngắn ngủi, và rồi nhanh chóng tan đi.

Dani.

Rồi nàng chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, giật mình cất tấm thiệp vào trong váy đồng phục. Mấy ngày nay, nàng đã quen với bước chân của Dani, nàng có thể phân biệt rõ sự khác biệt đối với bước chân của mẹ. Dani cao gần bằng nàng, nhưng khi đi giày cao gót, Haerin phải hơi ngước lên mới có thể nhìn trực diện vào mắt cô được.

"Chị dâu có việc phải ra ngoài rồi, cô sẽ đi họp phụ huynh thay chị ấy, Haerin có phiền không?"

"Không sao cả." Ai đi cũng vậy thôi, nàng nghĩ.

"Tuyệt quá, cô còn lo Haerin cho rằng cô không có tư cách tham dự." Đuôi mắt Dani cong lên khi cười. Sau đó cô ngân nga hát, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn, cô đi phía trước, thi thoảng nghiêng đầu nhìn Haerin: "Em có thích bó hoa không?"

"Thích."

Âm thanh cười khúc khích lại ngập bên tai nàng.

Lúc ngồi trên xe, Dani giúp nàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo đồng phục, chỉnh lại cổ áo. Sự gần gũi của cô, nên nói thế nào đây? Mỗi lần nàng buông lơi cảnh giác, cô sẽ lập tức xoá mờ ranh giới khoảng cách, khiến Haerin phải tránh mặt đi một cách thiếu tự nhiên.

Và cũng thật bực mình nếu Dani cứ thu hút mọi ánh nhìn trong hội trường về cô như vậy. Haerin ngồi lặng im bên cạnh cô, nàng không phải tuýp người thích làm tâm điểm chú ý. Hơn nữa mấy người đó còn đang bàn tán xem Dani là ai, những câu sau có lẽ là về cái chết của cha nàng.

Nhưng rõ ràng người kế bên nàng còn chẳng bận tâm đến chuyện vặt vãnh này, cô chỉ đang chống tay và tập trung vào cô Pham, giáo viên chủ nghiệm của nàng. Dani cong nhẹ một bên môi, dịu dàng hỏi: "Cô Pham đến từ nước Úc phải không?"

"Vâng, đúng vậy. Nhưng làm sao cô biết được? Cô là..." Trông cô Pham có vẻ bất ngờ. Đôi mắt nâu pha chút mật ong ngọt ngào thoáng mở to.

"Là nhờ vào âm giọng của cô. Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là cô của Haerin, Danielle Marsh."

Cả hai bắt đầu trao đổi về thành tích học tập của nàng ở trường, sau đó lại nói về nước Úc, cô Pham cười rất nhiều, đủ để bất kì ai có thể nhìn nhận ra rằng bọn họ hợp nhau đến thế nào. Haerin lẳng lặng rời khỏi phòng, nàng tựa vào lan can hanh lang, phóng chiếu cái nhìn xoáy sâu lên từng cử chỉ, từng cái nhếch môi của bọn họ. Cùng lúc, Jame, cậu bạn học cùng lớp ngồi kế bên, đang tiến tới và muốn bắt chuyện với nàng: "Đó là cô của cậu à? Đẹp đấy."

Haerin hờ hững liếc cậu ta.

"Cô ấy tên Marsh phải không? Cô ấy có bạn trai chưa, cho cậu biết là tớ không ngại lái máy bay đâu."

Nụ cười nham nhở đó làm nàng ghê tởm.

"Hay có lẽ nào cô ấy là bồ nhí của cha cậu không? À, tớ rất tiếc về cái chết của cha cậu." Lòng bàn tay Haerin nhói lên một cơn đau âm ỉ. Nàng mở ra, thấy một vết xước nhỏ do móng tay vô thức bấm xuống. Cũng không rõ vết thương ấy xuất hiện từ khi nào, thế giới dường như ngưng đọng mất một khắc. Giây tiếp theo, nàng chợt cảm nhận một bàn tay nhỏ nhắn khác đặt vào lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng đan các ngón tay lại, vừa vặn như sinh ra để dành cho nhau. Dani mỉm cười hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Tớ đi trước nhé, Haerin." Jame giả bộ lịch sự, cúi chào cô, nhanh chóng quay người rời đi, nhưng nàng nghe rõ tiếng cười khẩy của cậu ta, nàng lại chìm vào suy tư.

"Haerin." Dani gọi nàng, các khớp ngón tay của cô càng siết chặt tay nàng hơn, kéo tâm trí nàng trở lại: "Chúng ta về nhà thôi, được không?" Cô hỏi.

"Em muốn tự về." Nàng nghiêng mặt đi, né tránh cô.

Dani không nói gì, cô gật đầu, nhắc nàng đi cẩn thận. Đồng thời buông tay nàng ra, cô xoay lưng lại làm động tác gọi điện thoại với cô Pham, mỉm cười và cúi đầu chào tạm biệt giáo viên chủ nghiệm của nàng.

Ba giờ sáng, đáng lẽ giờ này Haerin phải chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng đêm nay không hiểu sao nàng lại cảm thấy bất an rất nhiều. Nàng chưa nghe thấy tiếng bước chân của Dani trở về. Ngoài cửa chỉ có tiếng gió rít và âm thanh chìa khóa va đập leng keng của bảo vệ đi tuần qua. Nàng mãi không tìm thấy Dani, điều đó có nghĩa là cô vẫn ở đâu đó ngoài kia. Haerin bước xuống giường, quỳ gối trên sàn, lén lút nhìn qua khe hở dưới cánh cửa, chịu đựng đôi mắt mèo nhạy cảm bị ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Đêm yên tĩnh bỗng được phá vỡ bởi tiếng ngâm nga khe khẽ, tiếng giày cao gót di chuyển trên thảm nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy. Ánh sáng ngoài cửa phòng nàng bị thứ gì đó che khuất, có người đang đứng ở trước cửa phòng nàng. Haerin nín thở, nàng lại nghe tiếng Dani hát ru. Âm thanh trong trẻo càng lúc càng xa, và rồi là tiếng vặn tay nắm cửa, nối tiếp tiếng mở cửa, sau đó đóng lại.

Dani tiếp tục để quà trước cửa phòng nàng. Lần này là một chiếc hộp đơn giản, không có gói bọc hay dây buộc cầu kỳ, dễ dàng mở ra. Haerin chậm rãi nâng nắp hộp lên, lòng nàng thoáng gợn những tưởng tượng mơ hồ về thứ gì đó ghê rợn, đẫm máu. Nhưng không, bên trong chỉ có một con bướm nhồi bông mềm mại, màu xanh biếc rực rỡ. Nàng cúi xuống nhặt tấm thiệp rơi dưới nền đất, cẩn thận đọc lướt qua nét chữ viết tay nắn nót của cô.

Từ Danielle: "Cô đã muốn tặng em từ lâu rồi, giờ mới có cơ hội."

Haerin ném hộp quà và tấm thiệp vào trong hốc tủ trên đầu giường, nàng ôm mặt, nằm trên giường lạnh lẽo thao thức tới tận sáng. Chớp mắt một cái, người giúp việc đã gõ cửa, mời nàng xuống nhà. Bữa sáng trong căn biệt thự rộng lớn luôn diễn ra một cách tĩnh lặng. Thi thoảng có vài tiếng chim chích líu lo trên ngọn cây cam ngoài vườn và tiếng dao nĩa va chạm vào bề mặt đĩa sứ. Mọi người ngồi tản mát ở các góc bàn ăn, bận rộn với các suy nghĩ hoặc công việc riêng. Hôm nay Dani quàng một chiếc khăn lụa trên cổ.

"Cô chở em đến trường nhé, Haerin?" Dani đứng ở chân cầu thang, quan sát nàng sau khi đã dùng bữa sáng xong, thay đồng phục, chậm rãi từ trên phòng đi xuống. Nàng định từ chối cô ngay, nhưng mỗi lần như vậy lại rơi vào đôi mắt si tình của cô (ý nàng là Dani luôn dùng ánh mắt đó để đối diện với mọi thứ trên đời, không có ngoại lệ) Haerin vô thức nuốt ngược những con chữ đang nhấp nhả ở đầu môi xuống cổ họng.

"Tại sao?"

"Tại sao chuyện gì nào?" Đuôi mắt cô cong lên, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề của nàng.

"Tại sao lại muốn len lỏi vào cuộc sống của em từng chút một?"

"Cô muốn hiểu em thôi." Dani dường như đang dệt một tấm lưới lớn, muốn bẫy tất cả mọi người vào, mục đích của cô là gì?

"Đừng tặng quà nữa."

Cuối cùng cô vẫn lái chiếc xe mui trần của cha nàng để chở nàng đến trường, thật sự quá phô trương, Haerin nghĩ.

"Em không thích à?" Dani nói một cách tổn thương.

Nàng lắc đầu, chẳng đáp gì thêm.

Cả đoạn đường đi, Dani cũng không chủ động bắt chuyện với nàng. Đưa nàng đến trường rồi thì cứ thế tựa đầu vào ghế da, lẳng lặng dõi mắt theo sát nàng. Haerin bước qua cổng, cố giữ nguyên sự bình thản. Chỉ khi chắc chắn đã rời khỏi tầm mắt của cô, nàng mới quay đầu lại. Phát hiện Dani vẫn chưa rời đi, mà đúng hơn là đang nói chuyện với cô Pham. Nàng nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Động tác gọi điện thoại trước khi rời đi ngày hôm qua, về nhà vào lúc ba giờ sáng, chiếc khăn lụa trên cổ, hôm nay đột nhiên lại nói muốn đưa nàng đến trường. Nàng chợt cảm thấy một sự phản bội mạnh mẽ đang đánh vào lồng ngực. Hóa ra nàng chỉ là cái cớ, gặp cô Pham mới là mục đích thực sự của cô. Hóa ra người Dani muốn hiểu là người khác.

Đến lớp, nhìn vào chỗ trống không bên cạnh, nàng nghĩ hôm nay nên dạy cho Jame một bài học. Haerin lấy dao rọc giấy ra, bắt đầu gọt bút chì, từng chút một, gọt cho ngòi bút nhọn hoắt. Nàng từng không muốn làm ai bị tổn thương, chỉ cần nhẫn nhịn, học kỳ này sẽ nhanh chóng kết thúc, mọi người bàn tán xôn xao rồi sau một mùa hè cũng sẽ quên hết. Nhưng lần này thật sự, thật sự quá khó để kìm xuống cảm giác muốn làm ai đó đau đớn.

Nàng đợi cả buổi sáng trôi qua, vẫn không thấy Jame tới.



Act 4: Bóng ma quá khứ.

Thời điểm Dani chưa xuất hiện, việc truy lùng dấu vết minh chứng cô từng tồn tại trong căn nhà này rất khó khăn, nhưng khi cô ấy thực sự trở về, mọi thứ đều tự giác hiện ra trước mắt nàng. Một bên là giá sách chật kín sách của cha, lưu giữ tất cả những cuốn sách mà Dani yêu thích nhất, một bên là những bức tranh sơn dầu Dani vẽ lúc còn nhỏ, được ông bà nội treo ở khắp mọi nơi. Vài cái cây trong vườn là do Dani tự tay trồng, chiếc xích đu nàng chơi từ nhỏ cũng là do Dani và cha dựng, nhà trên cây, căn cứ bí mật của nàng, tất cả đều là do Dani để lại.

Trong mười bảy năm qua, Dani chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi. Cho tới đám tang của cha, cô đường đột trở về. Và giờ đây, cô đang ngồi cạnh nàng, cùng nàng đọc sách, cùng nàng nghe bản tin thời sự trên vô tuyến, đưa tin về vụ mất tích của một thiếu niên gần đây. Dani gạt cần máy hát, nhấc đĩa than lên, cất vào bìa bảo vệ rồi đặt trở về vị trí cũ ở trên giá. Đôi môi cô, từ đầu tới cuối đính một nụ cười cực kì rạng rỡ.

"Jame." Giọng Dani nhẹ bẫng và thật du dương, cô nhấn nhá tên cậu ta giống như cách mà phát thanh viên đang dẫn trong bản tin: "Ôi, cậu ta đáng thương thật nhỉ, em có thấy vậy không?"

Nàng muốn nói là đáng đời. Nhưng cảm thấy vẫn là chưa tới lúc nói ra. Ngước lên nhìn cô, Dani vẫn còn đeo khăn lụa. Ánh mắt nàng cứ kẹt lại ở đó, Haerin nhớ đến cuộc trò chuyện thân mật của Dani và cô Pham, tâm trí nàng chìm trong tiếng cười phấn khích của cả hai. Cũng không nhận ra khoảng cách giữa nàng và Dani đang ngày càng xích lại. Cô vuốt ve dọc cổ tay nàng, khiến nàng giật mình thả rơi tự do cuốn sách đang đọc dở xuống thảm nhung. Dani nghiêng đầu trầm ngâm nhìn nàng, kéo tay nàng lên, đặt vào cổ mình.

"Em muốn tháo nó ra không?" Cô hỏi.

Nút thắt lỏng lẻo, chỉ cần giật nhẹ sẽ rơi, khăn lụa trượt khỏi cổ cô. Nàng vốn tưởng sẽ thấy những dấu vết mờ ám, có lẽ là do cô Pham để lại. Nhưng những gì nàng đang chứng kiến còn khiến nàng kinh ngạc hơn, đó là vết cào cấu, vết bầm tím, nàng vội rụt tay lại.

"Đau đấy, Haerin." Có lẽ do vô tình chạm phải, nàng nói xin lỗi, nhưng thật lòng lại đang lo lắng cho Dani nhiều hơn. Nàng nhíu mày, nhìn hàng mi cong rung rinh quyến rũ của cô.

"Tại sao lại bị thương?"

Dani không trả lời, cô ôm nàng, khẽ dụi trán vào vai nàng, mái tóc nâu có mùi thơm nhẹ cũng theo đó mà rũ xuống, cạ vào gò má hơi ửng hồng của Haerin: "Cô có thứ muốn cho em xem, mai là cuối tuần mà? Tối nay gặp nhau nhé, như Romeo và Juliet, cô sẽ đến tìm em."

Cô đang ở quá gần để có thể phơi bày nhịp tim đập mất kiểm soát của nàng.

Đêm hôm đó nàng chợp mắt chập chờn, mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ Dani và cô Pham hôn nhau say đắm, rồi cảnh vật xoay chuyển, đôi tay nàng đột nhiên siết chặt chiếc cổ mỏng manh của Dani, những ngón tay bấu vào da thịt mềm mại.

Đáng lẽ người nghẹt thở phải là cô, nhưng Dani chỉ nhếch môi, nụ cười chế nhạo lạnh lùng cắt qua màn sương mờ. Đột nhiên Haerin lại cảm thấy người bị nghẹt thở chính là mình, lồng ngực nàng đau thắt. Qua tiếng khò khè đứt đoạn, Dani thì thầm, giọng tràn đầy mãn nguyện: "Em có dòng máu lạnh của loài bò sát chảy trong huyết quản giống như cô. Cô trở về là vì Haerin, tất cả là vì em."

Nàng còn mơ thấy cha đứng trước cửa phòng Dani, cầm một cuốn nhật ký, nước mắt đau đớn trước khi lìa đời của bà nội và bàn tay nắm chặt. Ánh mắt tối sầm, sâu thẳm của bà quản gia rơi trên người cô.

Sáng hôm sau, nàng đi vào phòng làm việc của cha, kéo kín rèm cửa, không cho phép một tia sáng nào lọt qua. Lướt ngón tay qua các gáy sách, nàng vội vàng tìm cuốn nhật ký mà cha đã cầm trong giấc mơ, ông ấy giấu chúng ở đâu?

Tìm thấy rồi.

Bên trong là một cuốn nhật ký và một thùng băng cát-sét cũ kỹ. Haerin cẩn thận mở cuốn nhật ký, chỉ còn lại vài trang lẻ, giấy bên trong đã ngả vàng và gần như bị mục hết. Nàng nhận ra nét chữ của bà nội.

1990-8-10: Dani khóc lóc nói với chúng ta, con bé không cố ý, nhưng người kia đã làm hại Jerry. Jerry trở nên cáu kỉnh, con bé chỉ muốn ngăn Jerry dạy anh ta một bài học, giống như ở trường thầy cô giáo phạt học sinh hư vậy. Trời ơi, thiên thần nhỏ của chúng ta sao lại phạm phải sai lầm như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.

Dani đã làm gì với "người đó"?

1990-8-16: Cảnh sát trưởng nói với chúng ta, sẽ không có ai biết Dani là người phát hiện ra thi thể. Đây là một tai nạn, nó chỉ có thể là một tai nạn.

1990-9-2: Robert muốn đưa em gái của nó vào bệnh viện tâm thần, thằng bé nói đó là cách duy nhất để bảo vệ Dani.

1990-10-30: Sinh nhật Robert, Dani tặng thằng bé chiếc bình gốm do chính tay con bé nung, mọi thứ dường như đang trở lại đúng quỹ đạo.

1991-1-15: Lại một lần nữa, con bé chỉ mới chín tuổi! Chúa ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Dani vậy!?

Những trang sau đều đã bị mục hết.

Haerin xem đi xem lại, lật tới trang cuối cùng kẹp một lá thư. Từ Robert K, cha của nàng gửi cho bà nội: "Mẹ ơi, con đã đốt hết rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Dani sẽ không sao cả."

Nàng cũng tìm thấy một tờ nhật báo cũ lưu trữ trong thư viện của thành phố vào ngày hôm sau, đó là bài báo đưa tin về trang trại ngựa thuộc sở hữu của gia đình nàng. 8-9-1990, đã xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, một nhân viên được phát hiện chết khô trong nhà kho. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết nhân viên này không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, vô tình bị dây cương ngựa quấn vào cổ và bị siết chết.



Act 5: Sự thật bị chôn vùi.

Haerin cẩn thận lấy những tấm thiệp mà Dani đã viết tặng cho nàng từ trong tủ kính ra ngoài. Chầm chậm đưa lên mũi, cố gắng tìm kiếm mùi hương nước hoa đã nhạt đến gần như không còn. Hai giờ sáng, Dani đứng trước cửa phòng nàng đúng giờ, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Nàng vừa mở cửa phòng, giây tiếp theo ngã vào cái ôm của Dani.

"Cô đã đợi em từ lâu rồi." Luồn ngón tay qua các lọn tóc mềm mại của nàng, cô khẽ khàng âu yếm nàng một như báu vật.

"Lúc em vừa chào đời, cô đã muốn tặng em rất nhiều, rất nhiều quà, nhưng cô chưa chắc chắn, giờ thì cô nghĩ cô đã có thể tặng em vài thứ đặc biệt." Rót những âm sắc ngọt ngào vào tai nàng, khi Haerin mới sinh ra, cô đã muốn làm bạn với nàng, cô nói, cô chỉ có em thôi. Và cứ thế, Dani nắm tay nàng, dẫn nàng bước vào trong bóng tối. Đêm nay trăng tròn, trong và sáng tỏ, bên trên bãi cỏ đào một cái hố sâu hình chữ nhật dài, Dani lại tiếp tục thủ thỉ vào tai nàng, cô hy vọng em sẽ thích.

Haerin biết rằng cả đời nàng sẽ không quên cảnh tượng này, Jame mất tích trên bản tin, Jame lẽ ra phải có mặt ở trường, giờ lại nằm dưới đáy hố, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của cậu ta, người đã không ăn uống gì suốt hai ngày một đêm, đến sức để giãy giụa cũng không còn, đôi mắt bẩn thỉu đẫm nước tuyệt vọng nhìn hai người.

Haerin dần nhận ra những tai nạn được ghi trên nhật báo có lẽ cũng là như thế này. Im lặng không nói một lời, Dani cúi xuống gần nàng, tay cô đang cầm chiếc xẻng: "Không sao đâu Haerin, cô chỉ hy vọng cậu ta có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, lát nữa cô sẽ trồng một cái cây nhỏ ở đây, vài năm sau nó sẽ trở thành một cái cây lớn, sống lại lần nữa."

Vừa nói, cô vừa bắt đầu xúc ụ đất cao bên cạnh lấp xuống miệng hố. Haerin nhớ lại hai cái cây có tên ở sau vườn: "Hai cây đó cũng như vậy à?" Nàng hỏi.

"Em vừa nói gì?" Dani chỉ loáng thoáng nghe thấy nàng, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính bùn đất, cười tươi tới không thấy đôi mắt si tình.

"À đúng rồi, chúng là do cha em và cô cùng trồng, lúc đó cô còn bé xíu." Cô vui vẻ nói.

Nàng đột ngột nắm tay Dani, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tại sao, tại sao cô lại nghĩ em sẽ chấp nhận mọi chuyện này?"

"Vì chúng ta là bạn, là người nhà mà, Haerin." Dani kéo dài giọng, giống như đột nhiên trở về làm đứa trẻ chín tuổi, nũng nịu bày trò bên cạnh anh trai mình.

Còn trong thùng là 34 cuộn băng, mười bảy năm, mỗi năm hai cuộn. Nàng tùy tiện cho một cuộn vào máy phát. Phiên bản Dani lần này chỉ mới mười một, hoặc mười hai tuổi, cô bị giam trong căn phòng nhỏ màu trắng, mặc áo của bệnh viện tâm thần, hai tay trói chặt ra sau, trông cô gầy guộc và suy dinh dưỡng.

Nhưng nàng đã xem rồi. Thực ra ngay từ đầu đã xem rồi.

Năm bảy tuổi, nàng nghịch ngợm trong văn phòng của cha, phát hiện hộp băng cát-sê lộn xộn ở dưới mặt đất, lúc ấy chỉ kịp xem một cuộn. Đó là lần đầu tiên nàng biết đến sự tồn tại của Dani, lần đầu tiên nàng biết Dani hơn mình mười tuổi.

Nói Haerin lúc nhỏ là một đứa trẻ lầm lì, nàng sẽ không cãi. Vì không thể giao tiếp một cách rành mạch mà nàng bị mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lý, mỗi tuần một lần, cả một quãng thời gian dài bị ám ảnh cái nhìn trông trừng của giáo viên, sự không thấu hiểu của mẹ, và việc cha luôn vắng mặt, tạo nên tuổi thơ u uất của nàng.

Còn Dani, cô khác biệt, tuy méo mó nhưng thực sự khác biệt với tất cả mọi người.

Dani giao tiếp với nàng thông qua các cuốn băng cát-sê, nói muốn làm quen với nàng, muốn cùng nàng đi chơi, đi lướt sóng ở biển. Cô nói sẽ bảo vệ nàng, lần đầu tiên Haerin nhận ra nàng không cần bất kỳ người bạn tưởng tượng nào khác, không cần tình thương quá khích của mẹ. Có lẽ Dani sẽ trở thành tất cả. Nàng như bị mê hoặc, lén lút chìm đắm vào hết cuộn băng này đến cuộn băng khác.

Nàng theo dõi Dani lớn dần qua những cuộn băng cát-sê, lồng ngực trái ngày một nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ. Trong video, cha nàng ngồi đối diện Dani, xoa đầu cô và liên tục lặp đi lặp lại một câu: "Chỉ cần em hứa sẽ tiếp tục điều trị với bác sĩ tâm lý, không chống đối nữa, em sẽ sớm hồi phục và được trở về nhà." Hình ảnh hai người nhoè đi ở cuối khung hình, nhưng nụ cười hiếm hoi của Dani vẫn hiện rõ: "Chỉ cần em khỏi bệnh, em sẽ về, rồi gặp Haerinie."

Năm mười lăm tuổi, nàng nhận được một lá thư gửi từ Úc, có lẽ là do bưu tá nhầm lẫn, vận chuyển đến hòm thư nhà hàng xóm, rồi họ tiện tay đưa cho nàng khi Haerin vừa đi học về và xuống xe trước cổng. Nàng liếc nhìn dòng chữ bên ngoài phong thư.

Gửi. Haerin.

Từ. Danielle M.

Hơi thở lập tức ngưng trệ.

Haerin vội giấu nhẹm lá thư đi, thứ mang theo mùi mực nước nồng đậm, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện, hòa lẫn chút hương hoa thoảng nhẹ. Nàng thoáng nghĩ, có lẽ đây chính là mùi của Dani, một hỗn hợp kỳ lạ. Nhưng qua từng dòng chữ, nàng có thể cảm nhận được điều chẳng lành đang xảy ra với cô ở Úc. Nét chữ cẩu thả, run rẩy, những vệt mực thì bị nhòe đi bởi nước. Nàng chỉ không dám chắc chỗ nước ấy được đến từ đâu.

"Haerin thân mến,

Cô rất nhớ em, anh trai gần đây không mang tin tức của em đến cho cô, anh ấy cứ nói, cô sẽ sớm được về nhà thôi.

Cô sẽ trở thành cô nhỏ của Haerin, trở thành người nhà của em, bạn của em, cô sẽ hiểu em hơn bất cứ ai khác, cô sẽ xóa bỏ mọi trở ngại của em, cô sẽ tham gia vào từng dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của em.

Yêu em, D.M"

Đó là lúc nàng phát hiện ra mỗi lá thư Dani từng viết cho nàng đều bị cha nàng chặn lại. Lần đầu tiên nàng sâu sắc cảm thấy người cha vô hình của mình là một trở ngại. Nàng đã chờ đợi quá lâu, cái chết của cha liệu có phải cơ hội để Dani trở về? Nàng bắt đầu cầu nguyện với ánh trăng mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Và thật may ánh trăng đã nghe lời cầu nguyện của nàng, Dani xuất hiện trong đám tang, cô giống hệt người ở trong băng cát-sê, chỉ là phiên bản này đã trổ nét đẹp và quyến rũ hơn. Sự xuất hiện của cô xua tan mọi u ám trong Haerin. Nàng trân quý ôm lá thư vào lòng, cuối cùng nàng cũng đã đợi được Dani rồi.



Act 6: Đầm lầy tội lỗi.

Ruồi bọ chậm rãi bò vào miệng Jame, vết lằn trên cổ và những lỗ đen ngòm, máu khô lại thành màu đỏ thẫm. Haerin dùng khăn tay trắng bọc những chiếc bút chì gãy ném xuống hố. Mặc cho Dani đang lau đi những vệt máu dính trên mặt nàng, cô chạm vào gò má nàng, thì thầm những lời âu yếm ngọt ngào: "Ngày mai cô sẽ bảo bà McGarric trồng một cái cây ở đây, sẽ không ai biết có một người được chôn làm phân bón đâu. Haerin sẽ có được một cái cây của riêng mình, giống như cô. Và đừng lo lắng nhé, bà ấy đã chăm sóc cô từ nhỏ." Trân thành tới nỗi làm lòng nàng tan chảy ngay lập tức.

Haerin áp má vào sâu trong lòng bàn tay cô, nơi có mùi đất và cỏ: "Được."

Họ đã có được bí mật của nhau, dùng sỏi và đất để che đậy cho nhau. Dưới ánh trăng, cách bày tỏ tình yêu méo mó được chôn vùi dưới sáu thước đất.

Khi công việc đã xong, Dani vỗ hai tay vào nhau, làm trôi lớp đất ẩm, tự hào nói: "Thật tốt, giống như một hoạt động truyền thống của gia đình chúng ta vậy."

Haerin cảm thấy choáng váng, nàng đã bình tĩnh giết một người dưới ánh mắt dõi theo của Dani, để rồi bị coi nhẹ như một hoạt động thường ngày. Vậy mà, máu nàng vẫn đang bốc cháy, nàng mất hết sức lực, tựa vào vai Dani, áp sát vào mạch đập rộn ràng đang phấn khích của cô. Tối hôm đó về nhà nàng lên cơn sốt cao, mẹ nàng vẫn đang đi vắng, Dani ngồi bên giường bệnh chăm sóc nàng.

Nàng bắt đầu khóc, nắm chặt tay Dani, đôi tay cô luôn lạnh lẽo. Gò má nóng hổi áp vào cổ cô, Dani cứ thế ôm nàng vừa hát ru. Nàng mơ thấy hôm đó Dani lái xe chở nàng đến trường, nàng hỏi cô "Marsh" có nghĩa là gì?

"Đầm lầy."

Dani nói họ của cô có nghĩa là đầm lầy, chiếc khăn lụa trên cổ cô bay theo gió.

Nàng hơi tuyệt vọng, nhưng cũng phấn khích nghĩ, nhà chúng ta hóa ra được xây dựng trên đầm lầy, thảo nào chúng ta đang cùng chìm xuống từng chút một.

Vừa ngủ được không lâu thì chuông điện thoại vang lên, Dani nhấc máy, ngồi quay lưng lại với nàng. Nghe giọng nói trong trẻo của cô Pham thông qua ống điện thoại, nàng choáng váng nhìn lên chiếc cằm đang chuyển động của cô, nắm chặt ống tay áo Dani, chỉ nhận được một cái vỗ đầu an ủi: "Haerin hơi sốt, hai ngày này sẽ không đến trường, làm phiền cô Hanni."

Haerin hất tay cô ra, cảm thấy đầu óc ngày càng mờ mịt. Nàng rũ người xuống, để mái tóc dài che khuất phần lớn khuôn mặt ửng đỏ, chỉ lộ ra một phần chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Ngọn lửa ghen tị luôn âm ỉ cháy. Từ nhỏ, nàng đã cảm thấy ghen tị là con dao hai lưỡi, sự ghen ghét của mẹ đối với cha, trong đó có bao nhiêu là tình yêu, nhưng hàm lượng quá ít, nên đoạn kết của tình yêu ấy cuối cùng vẫn tóm gọn bằng hai chữ: "Đáng đời."

Nhưng nàng mơ hồ yêu Dani quá nhiều, từ khi biết đến sự tồn tại của cô, nàng đã say mê như vậy, một tình yêu bất thường và thuần khiết. Trong kết tinh thuần khiết không sinh ra tạp chất. Nếu không thể ở bên cạnh cô, ăn cô có lẽ là lựa chọn tốt nhất, máu thịt hòa lẫn với máu thịt, nhưng vẫn không thể lấp đầy trái tim tham lam của nàng.

Và nếu Dani thực sự phải lòng cô Pham thì phải làm sao? Nàng bắt đầu suy nghĩ, nên giết Dani như thế nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt như chứa đựng toàn bộ tình yêu trên thế gian, luôn chiếu về phía nàng— lần này, hãy chỉ dành riêng cho mình nàng thôi. Haerin lại nản lòng, nàng nghĩ thật bất công, nàng luôn nghĩ về cô, cô cũng vậy, nhưng tại sao một người không liên quan lại có thể cướp trái tim cô khỏi nàng? Nàng hoàn toàn không có cách nào để đối phó, nàng còn quá trẻ, cũng chỉ mới học được cách giết người.

"Haerin, muốn đi Sydney chơi không? Chúng ta cùng về Úc nhé, bỏ lại tất cả mọi người, chỉ có chúng ta thôi." Rồi những chiếc gai nhọn của nàng sẽ lại biến về thành cái đuôi mềm mại, quấn quanh eo Dani, vĩnh viết siết chặt.

Trong tình yêu, Dani muốn phân loại Haerin vào một vị trí, nhưng lại không tìm được vị trí phù hợp, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy ảnh của Haerin, một cảm xúc kỳ lạ đã trào dâng mạnh mẽ bên trong cô, kích thích adrenaline chảy dào dạt. Đây tuyệt đối không phải là tình yêu bình thường, mà là sự lo lắng về vị trí của mình bị lung lay. Cô sẽ chiếm đoạt tất cả tình yêu của mọi người nếu cần. Làm thế nào để có thể tách nàng ra khỏi tất cả những người xung quanh? Thật khó quá.

Nhưng Haerin trong ảnh còn quá mong manh và nhỏ bé, chỉ là một sinh vật non nớt vừa mới chào đời. Cô vẽ ra mọi khung cảnh về Haerin, cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ, nâng niu cơ thể nhỏ bé trong vòng tay như đã sở hữu hết thảy mọi thứ thuộc về nàng, đó sẽ là một khoảnh khắc gần gũi và tràn ngập hạnh phúc. Cô nghĩ có lẽ mình cũng có thể yêu, cô cũng muốn thử yêu nàng, rồi cô cũng sẽ có được hạnh phúc.

Và cứ như thế, cô bắt đầu si mê những bức ảnh, sự trưởng thành của nàng. Vào năm cô mười bảy tuổi, Haerin bảy tuổi. Nhưng ở độ tuổi này, cô có thể làm gì cho Haerin? Đào sẵn cho nàng một cái hố sâu, giúp nàng chôn xác sau khi giết người, rồi trồng một cái cây, giống như cô đã từng làm với anh trai.

Robert nói cô bị tâm thần, nhưng đó đâu phải lỗi của cô, cô chỉ là bị bệnh. Dani biết rằng mình chưa bao giờ thực sự bình thường, nhưng làm sao người ngoài có thể hiểu được cảm giác của cô? Dani quá cô đơn, khao khát một người có thể nhìn thấu trái tim mình. Cô nghĩ, có lẽ Haerin sẽ hiểu cô, nàng là tấm gương phản chiếu con người cô.

Bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, mặc cho mỗi năm Robert đều sẽ đưa cô ra ngoài một lần trong một tháng, nhưng tuyệt nhiên anh chỉ thường hứa hẹn sẽ đưa cô về nhà, dù anh chẳng bao giờ làm thế. Dani đã đợi quá lâu rồi.

"Robert, em không còn là trẻ con nữa, em biết em đã làm sai một vài chuyện, nhưng con người ta có thể thay đổi mà, đúng không?" Ngồi trong xe Robert, Dani gần như cầu xin anh trai cho cô xuất viện. Robert kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, giữ im lặng, dường như đang rất đau khổ.

"Dani, anh đã xem những lá thư em viết cho Haerin, anh biết em vẫn là em." Robert rơi nước mắt, khói thuốc lập lờ trong xe, anh nhớ lại hành động sai trái khi giúp Dani thiêu huỷ xác, mùi thịt cháy bốc lên, họ không có quan hệ huyết thống nhưng cùng nhau rơi nước mắt, như bây giờ đây.

"Anh biết đấy, tai nạn là thứ luôn rình rập khắp nơi." Dani rưng rưng nước mắt nói với khách dự đám tang của anh trai mình.

Rồi đôi mắt cô không thể rời khỏi Haerin được nữa, một cô gái đơn độc và thuần khiết, đúng như cô mường tượng, có một bầu không khí như biển cả. Một người như vậy chắc chắn có thể bao bọc lấy cô, thích mùi biển, thích ánh mắt trầm tĩnh của Haerin rơi trên người cô, chỉ cần được nhìn thôi cũng khiến cô thẩn thơ mà tương tư.

"Em chắc hẳn là Haerin."

"Cô biết em."

"Cô đã luôn muốn gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro