iv. nếu mơ thấy cá vàng
Author: ???
Warning: ABO
(tình hình là mình mất máy nên cũng mất luôn link gốc, khi nào tìm thấy thì mình sẽ để link vào)
**
Haerin hé mí mắt nặng chĩu, giữa làn ranh tỉnh táo và mơ màng, cô nhìn lên bầu trời xám xịt đằng sau rèm cửa xanh nhạt. Có vẻ vẫn còn quá sớm để mặt trời thức dậy, hay là thời điểm ánh nắng ban mai loé rạng. Cô cũng nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình.
Khẽ cử động, Haerin đau đớn oằn mình lại, cơn tê dại không báo trước đang siết chặt lấy từng thứa cơ của cô. Kéo cô về bữa tiệc cuối năm ồn ào tại công ty đêm qua. Nơi cô đã dành phần lớn thời gian uống bia, nghe những lời động viên gần như hét vào tai của Hanni và cuối cùng cũng gom đủ can đảm đi lên sân khấu. Ngà ngà say, cầm micro và hát lên một bản tình ca chỉ để gây ấn tượng với cô gái xinh đẹp nhất, đang đứng tán gẫu ở phía bên kia căn phòng. Ai mà ngờ cô sẽ thế này chứ.
Thật may rằng người kia cũng chú ý đến cô. Ánh mắt họ liên tục chạm vào nhau, Haerin thấy cô nàng vuốt tóc qua mang tai và lén lút nở nụ cười sáng bừng đặc trưng, khi cô quyết định dẹp vụ hát hò sang một bên và bắt đầu phiêu với điệu funk vui nhộn ở trên này. Say sưa và vụng về, cứ như cô là Tom trong Beloved in Summer, một gã trai mà cô nàng xinh đẹp dưới kia mê mẩn. Danielle, người đã từng rên rỉ vì phấn khích, nàng siết chặt cánh tay Haerin khi cuộn tròn trên người cô ở sofa, dán mắt vào màn hình trong một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của cả hai.
"Chị yêu bộ phim này quá." Giọng nàng tràn đầy cảm xúc: "Em có thấy không? Tom thật đáng yêu, cứ xem cách anh ấy nhảy những điệu ngớ ngẩn trên sân khấu và hát cho Summer nghe kìa. Nó dở tệ nhưng nếu là chị, cá 5$ rằng chị sẽ siêu lòng ngay lập tức."
Haerin nhớ rõ từng lời, đôi mắt của Danielle đã sáng lên như chính nàng đang sống trong chuyện tình ấy. Đó cũng là lời giải thích cho toàn bộ chuỗi hành động bốc đồng của cô đêm qua. Ít nhất, cô không thích nghe nhạc của The Smiths và nhảy một cách dở tệ.
"Ôi trời! Xấu hổ quá..." Haerin lầm bầm xoa trán, một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô buông thả bản thân, kể từ lễ trưởng thành vào tháng năm năm ngoái.
Rồi sau đó— cô cố moi móc thêm ký ức trong đầu, lưu luyến nán lại một vài phút để người kế bên có thể tiếp tục vùi sâu trong lồng ngực cô. Thông qua làn da nửa kín nửa hở, thông qua mùi pheromone nồng nàn vẫn còn quẩn quanh trong căn phòng đóng kín.
Đầu lưỡi cô bỗng nếm được vị chua chát, Haerin không thể chối bỏ khi màn đêm buông xuống, cơ thể và tâm hồn họ lại một lần nữa hòa quyện với nhau. Tâm trạng Haerin trùng xuống. Năm giờ sáng, khẽ khàng gỡ cánh tay đang ôm siết eo mình đặt vào trong chăn, cô lặng lẽ rời xa hơi ấm cùng cơ thể trần trụi của nàng. Haerin mặc quần áo, rời khỏi phòng Danielle với trái tim nặng chĩu và một nỗi buồn cao chất ngất.
Nếu lần theo nguồn gốc nỗi buồn ấy, người ta sẽ thấy cô đang vật lộn dữ dội. Sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, lớn lên với tình cảm từ người hâm mộ, Haerin từng tin tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi thứ.
Nhưng thế giới này chẳng dịu dàng, nó đập tan niềm tin ngây thơ của cô, trói tình yêu vào những quy tắc cứng nhắc. Cô yếu ớt chống cự, bị mài mòn, rồi lại chống cự, lại mòn đi.
Mắc kẹt trong sự vận hành của số phận, giọng nói của các tiền bối đi trước vẫn ám ảnh bên tai cô: "Đừng yêu đương trước khi em phân hóa." Haerin ước gì cô có thể phớt lờ lời khuyên chân thành đó.
Vì khi tình yêu đã nảy nở, lớn lên nhanh chóng, chúng tự nhiên sẽ trở thành gánh nặng cho trái tim.
Bản tính của loài mèo vốn là né tránh, Haerin thu mình vỏn vẹn trong chiếc ổ an toàn, cô chỉ rời đi khi có lịch trình, hoặc buộc phải làm vậy.
Những trang sách tự nhiên trở thành lối thoát, giúp cô bận rộn và bị phân tâm khỏi nỗi khao khát với nàng. Tưởng rằng cuộc sống lặng lẽ này có thể tiếp tục kéo dài, cho đến ngày cô đột nhiên phân hoá thành một Alpha.
Có được vị trí trên đỉnh kim tự tháp không mang tới cho Haerin cảm giác hạnh phúc. Ngược lại, nó trống rỗng và đau đớn đến kì lạ.
...
"Chúng ta đã thống nhất không được để lại dấu vết trên người Dani mà?" Bên kia phòng chờ, Minji khoanh tay, quét cái nhìn thiếu hài lòng qua mặt của từng thành viên: "Hyein à, lại là em làm phải không?" Nheo mày theo dõi sát sao biểu hiện ấp úng của em út.
"Chị Dani còn chưa nói gì..." Hyein vội vàng chống chế, hai má đỏ ửng, cô nhóc tỏ vẻ oan ức như sắp bị ăn đòn. Có khi Minji thực sự đang nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng Danielle của cô thì làm sao nổi giận được chứ? Nàng luôn dịu dàng, bao dung với tất cả các thành viên. Haerin lặng lẽ quan sát, nàng liền mỉm cười trấn an cô.
Bất giác lên đưa tay dụi mắt, xoa dịu ánh nắng rực rỡ toả ra từ bông hoa hướng dương của mình. Trong lúc Minji nghiêm khác dạy dỗ em út, cô cất tiếng: "Sắp đến giờ diễn rồi. Dani, đi thay đồ với em."
Đưa tay ra chờ đợi, nàng theo bản năng đứng dậy, nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào tay cô. Xảy ra sự cố đột ngột, Haerin vẫn phải giữ bình tĩnh để xử lý, đã cẩn thận chuẩn bị vô số miếng dán và thuốc ức chế riêng cho nàng. Cô hiểu rõ vấn đề cốt lõi nằm ở việc để mặc một Omega và các Alpha chung sống với nhau là quá nguy hiểm.
Ngay cả khi các thành viên đã ngầm giao ước rằng không ai được phép lợi dụng Danielle trong thời kỳ mẫn cảm. Kiểm soát pheromone của mình, đừng ép nàng lên cơn động tình.
Danielle có thể sẽ chịu những cơn đau đớn khủng khiếp hơn bất cứ ai vì sự cẩu thả của các Alpha. Nhưng chỉ nói không thì có vẻ quá dễ. Giao ước vì nàng mà lập ra, cũng vì nàng mà rạn nứt.
...
Sống giữa các Alpha, kỳ phát dục của nàng luôn đến một cách bất thường. Sau buổi kiểm tra sức khỏe, giám đốc Min lo lắng dặn dò Danielle là Omega cao cấp, việc nàng lạm dụng thuốc ức chế lâu dài chỉ khiến kỳ phát dục càng đến nhanh hơn.
Nếu có thể, tốt nhất một trong bốn người Alpha nên tạm thời đánh dấu nàng.
"Việc này có hơi..." Các thành viên ngập ngừng nhìn nhau, lời nói lửng lơ trong không khí. Rồi biểu cảm trên mặt họ dần chuyển từ bối rối sang hoảng hốt khi nhận ra giám đốc Min không hề đùa.
Vậy mà vẫn chẳng ai dám làm theo. Ngày Danielle lên cơn động tình, Minji và Hanni gần như lao ra khỏi ký túc xá, bỏ lại Haerin và Hyein, hai người lúc ấy chưa phân hóa chăm sóc nàng.
Sau đó, đến lượt Haerin phân hóa. Người duy nhất đủ khả năng giúp Danielle vượt qua giai đoạn nhạy cả chỉ còn lại em út Hyein bên cạnh.
Họ mong mọi chuyện suôn sẻ, nhưng mỗi tháng lại là một lần đối mặt với lo âu, vừa cật lực làm việc, vừa cố kiềm chế bản năng sinh lý trỗi dậy. Dù đã cẩn thận hết mức, họ vẫn để lộ một kẽ hở.
Có lẽ vì họ đặt quá nhiều niềm tin vào Hyein, đứa trẻ vẫn đang lớn lên từng ngày, nghĩ rằng cô nhóc đủ sức gánh vác. Họ đã để nàng ở lại một mình với Hyein.
Kết thúc buổi chụp hình, Minji và Hanni cùng nhau trở về ký túc xá. Đang đứng đợi thang máy lên căn hộ thì bắt gặp Haerin từ ngoài sảnh chính đi vào, cầm một cái túi lớn đựng miếng dán ức chế cho Danielle.
Hôm nay là ngày cuối cùng nàng phát cơn động tình, nên dù đã trải qua một ngày dài kiệt sức, họ vẫn cảm thấy khá nhẹ nhõm, vừa đi vừa tán gẫu.
Nhưng ngay lúc cửa ký túc xá mở ra, nụ cười trên môi Haerin lập tức biến mất, cảm giác cứ như cô vừa bị dìm thẳng xuống bể nước tinh khiết.
Ba người đồng loạt dựa vào tường, bị kích thích đến mức khó thở, lồng ngực căng tràn, đồng thời bắt đầu bài xích pheromone của Alpha trẻ tuổi.
Trước mắt họ, Hyein đang ngồi trên sofa, cắn chặt vào tuyến thể sau gáy của Danielle. Khi thấy họ trở về, cô nhóc mới từ từ nhấc răng nanh.
"Vì khó chịu quá... xin lỗi các chị..." Hyein ngượng ngùng liếm môi, gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt họ: "Thôi mà. Chỉ là em giải phóng một ít pheromone để an ủi chị ấy thôi, đừng ngạc nhiên như vậy."
Cô nhóc chủ động đứng dậy, mở hết cửa sổ ra.
Danielle run rẩy chỉnh cổ áo, nhưng không thể che kín tuyến thể vẫn sưng tấy và đỏ ửng, lộ hẳn một góc của vết răng sâu hoắm. Minji nhìn nàng, vừa thở dài và lắc đầu, nhấc điện thoại gọi cho quản lý và bỏ ra ngoài ban công.
"Sao cơ? Dự tính là năm sau Hyein mới phân hóa cơ mà, tại sao lại sớm thế này!?"
Tiếng quản lý the thé dội vào, Hanni lo lắng nhìn Haerin vẫn đang thở hổn hển. Cô cũng chỉ mới phân hoá gần đây, khả năng chịu đựng không được tốt như các chị lớn.
Cắn chặt răng kìm nén sự khó chịu. Đá bay đôi giày converse khỏi chân, Haerin đi đến bên Danielle, người vẫn đang lúng túng chỉnh cổ áo. Cô nắm cổ tay nàng đặt xuống đùi, lấy khăn ướt cẩn thận lau gáy cho nàng. Cũng chẳng nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ khàng thổi vào vùng da ửng đỏ và bị tổn thương như đang an ủi nàng. Rồi mới xé vỏ miếng dán ức chế, miết lên trên tuyến thể nhạy cảm của nàng.
Họ không thể trách mắng cô em út đáng yêu, cũng như khát thì phải uống nước, giả như có một ly nước trước mặt, nếu ai đó nói không được uống, họ có thể nhịn.
Nhưng Hyein thì khác, cô nhóc là kiểu người thấy nước sẽ uống ngay, không do dự.
Quản lý lại gọi đến, báo rằng người giao hàng đang mang pizza và gà rán đến cho cả nhóm, hiếm hoi lắm họ mới được ngồi lại cùng nhau.
Hyein ngồi bệt xuống sàn bên cạnh Haerin, gần đến mức cô cảm nhận được cái siết nhẹ làm tay mình hơi tê. Haerin liếc sang, nhưng cũng mặc kệ.
Ngồi đối diện, Minji đang gẩy hết đống salad mà cô không thích sang cho Hanni, nhận lại một cái lườm sắc như dao. Tiếng cãi vã ồn ào của hai người nhanh chóng át cả phòng khách.
"Em vừa phát hiện ra một chuyện," Hyein ghé sát tai Haerin thì thầm, nhân lúc mọi người đang ầm ĩ. Cô nhóc cắn một miếng gà rán.
Haerin thì tiện tay gắp một nửa miếng khoai chiên vào bát Danielle. Nàng vẫn mải mê ăn, hưởng thụ món ngon mà chẳng bận tâm gì xung quanh.
"Tại sao tuyến thể của chị Dani lại có mùi của chị Haerin?" Giọng Hyein nhỏ xíu, chỉ đủ cho Haerin nghe: "Vị muối biển mặn quá."
Haerin sững sờ, miệng khẽ há ra định giải thích, nhưng Hyein vờ như không nghe thấy, nhích sang một bên, gắp miếng gà rán cuối cùng nhét vào miệng: "Kangoyangi-sii, em sẽ coi như không biết gì."
Sau khi phân hóa, tính cách của Haerin vẫn như cũ, nhưng lại thường xuyên cảm thấy bị đe doạ trước ánh mắt sắc sảo của Hyein, người bé tuổi hơn tự tin như thể nhìn thấu từng ngóc ngách trong lòng cô.
Hyein nói sẽ giả vờ không biết gì, nhưng Haerin luôn tự hỏi: "Rốt cuộc em ấy đã biết những gì?"
Pheromone của cô mang mùi biển cả, đậm đà và sâu thẳm, còn pheromone của Danielle lại nhẹ nhàng như hồ nước tinh khiết. Nên mỗi lần ở cạnh nàng, khi cô hít vào như đều đang uống một ngụm nước mát lạnh, dịu dàng đến lạ.
Trong buổi gặp mặt với cơ sở y tế hợp tác cùng công ty, chuyên viên chăm sóc sức khỏe đã kiểm tra và phát hiện ra nồng độ pheromone của hai người họ tương thích hiếm có. Điều này lý giải vì sao cả hai dễ dàng bị đối phương cuốn hút.
Một sự lôi kéo sâu sắc, vượt qua cả ý thức. Đặc biệt là trong các kỳ mẫn cảm, sự thu hút mãnh liệt ấy kích thích cổ họng khô khốc và khiến trái tim họ đập loạn.
Cả hai cũng được cảnh báo rằng nếu không kiểm soát tốt, điện giải trong cơ thể Haerin sẽ hụt giảm, dẫn tới mất nước và khi ở trạng thái trầm trọng hơn là co giật. Nhưng điều còn đáng sợ hơn cả là cảm giác phụ thuộc, Haerin không muốn rời xa nàng dù chỉ một giây.
Chắc hẳn Danielle hiểu rõ họ cần nhau nhường nào. Nếu là sự hấp dẫn đơn thuần, mọi thứ có lẽ đã đơn giản hơn. Phát tán một chút pheromone, nồng hay nhạt cũng đủ xoa dịu lẫn nhau.
Nhưng đối với họ, nó không chỉ là hành động theo bản năng, mà là một thứ gì đó sâu sắc, gần gũi hơn. Họ ở bên nhau quá nhiều, vì quen thuộc như vậy, đôi khi trong kỳ an toàn, Haerin sẽ vô thức phát tán pheromone để giành ánh mắt của Danielle về phía mình.
"Haerin... thu lại đi mà." Mệnh lệnh của nàng như đang nũng nịu, ngay trước khi nàng bắt đầu thở dốc một cách kỳ lạ.
Haerin hoảng hốt kìm xuống pheromone mà cô vừa lỡ phát tán ra ngoài, cảm giác bối rối trào dâng lấp đầy lồng ngực cô.
Cô biết lời nói của nàng còn có ý khác. Ký ức lại trôi về ngày Haerin mới phân hóa, cô lên cơn sốt ngay trong phòng tập.
Để tránh mất kiểm soát, cô đã luôn mang theo thuốc ức chế, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng và nắm rõ cách sử dụng chúng. Tất nhiên, phần lớn thời gian cô cẩn thận như vậy là vì Danielle.
Nhìn hai người chị lớn đau đớn vật vã, Haerin ngây thơ cầu nguyện, giá như cô đừng phân hóa thì tốt biết mấy. Không ngờ cơ thể đã lập tức chế nhạo sự viển vông của cô.
Loạng choạng đi tới phòng thay đồ, cô lục lọi trong túi xách, tự tiêm thuốc ức chế vào tay mình. Trong thời gian chờ thuốc ngấm, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gò má và lưng áo cô.
Điều này nghiêm trọng hơn cô tưởng, vậy nên Haerin buộc phải xin phép trở về ký túc xá. Cô gần như không còn sức, cũng không cởi giày, chầm chậm lê bước vào, những vệt bụi mờ bám trên thảm lông.
Mùi biển cả nồng đậm bóp nghẹt không khí bao quanh.
Haerin đi thẳng vào căn phòng duy nhất có bồn tắm. Tay cô run run vặn vòi nước lạnh, tiếng chảy róc rách, Haerin trượt vào bồn, để nước lạnh bắn tung toé lên thành sứ và thấm qua lớp áo ướt mồ hôi.
Cô lật người lại, ngoặt cổ tựa vào thành bể, đón từng đợt buốt giá cắt qua da thịt, làm dịu cơn bỏng rát âm ỉ ở phía dưới. Gần nửa tiếng đồng hồ, mùi biển cả mặn chát mới chịu nguôi ngoai.
Khi cô rũ rượi chống tay xuống, chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
"Haerin, em ổn không?"
Cô nhận ra giọng nàng.
Phòng tắm duy nhất có bồn là phòng của Danielle. Không muốn nàng lo lắng, cô định che giấu tình trạng của mình, nhưng bỗng ngây người khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại.
Cô mở to mắt, xung quanh toàn là nước, hơi nước. Pheromone của nàng, thứ mà những Alpha khác khó lòng nhận ra nếu không để ý kĩ. Nhưng với Haerin, đây rõ ràng là một lời mời gọi.
"Chị ơi, em không sao..."
Tại sao phải giấu người chị thân thiết nhất chứ? Phân hóa thành Alpha để có thể an ủi nàng là điều tốt. Nhưng lần đầu tiên, Haerin thấy xấu hổ.
Phản ứng ở bên dưới cơ thể cô rõ như ban ngày. Dù đã vô thức co người trong bồn tắm, cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt xuyên thấu của nàng.
"Cứ để chị giúp Haerin nhé." Nàng kiên định nói.
Trong bồn tắm chật trội, hai người vụng về ôm nhau, pheromone đang toả ra nhiều hơn bình thường. Nghe giọng run rẩy của nàng bên tai, khi ý thức vẫn còn một chút tỉnh táo, Haerin để nàng ngồi lên đùi mình.
Da thịt trần nhộng ma sát, Danielle vì tình dục mà cúi người đón nhận cô. Bị mê hoặc ngẩng đầu, Haerin bắt gặp những giọt nước mắt long lanh rơi từ má nàng xuống cổ.
Tại sao nàng lại đẹp đến vậy? Đẹp quá! Một Omega vì pheromone của cô mà buộc phải rơi vào kỳ phát tình, đó là người cô yêu nhất.
Làn da mềm như nước của Danielle ửng hồng lên sau mỗi cái vuốt ve, mời gọi Haerin tới mức cô không thể cưỡng lại mong muốn đặt môi mình lên đó.
Thuận theo bản năng, dù cổ họng cô khô khốc thì đôi môi cô vẫn ướt át. Nút nhẹ vào xương bướm run rẩy dưới cổ nàng, cảm nhận yết hầu của nàng gấp gáp trượt lên và xuống, phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
Cô chưa từng được thấy khía cạnh gợi cảm này ở Dani.
"Haerin à..." Nàng gọi tên cô, như thể chính nàng cũng ngượng ngùng với sự mãnh liệt đang cuốn lấy mình. Danielle quỳ gối ngồi trên hông cô, đặt hai khuỷu tay ở vai cô để giữ thăng bằng.
Mái tóc nàng rũ xuống, cánh mũi phập phồng cố gom lấy không khí khi để trán họ tựa vào nhau. Dưới làn nước trơn trượt, Haerin cảm nhận rõ từng nhịp co thắt của Danielle, nó đang siết chặt cô, hút cô vào trong nàng để tìm kiếm điểm sâu nhất.
Cơn đau đớn ban đầu dần được thay thế bằng cảm giác tê dại hạnh phúc, nuốt chửng chút tỉnh táo cuối cùng của Haerin.
Cơ thể nàng tự động di chuyển trên cô, chậm rãi và vụng về, khi đã quen với nhịp độ, thì nó biến thành dồn dập như làn sóng. Vì đây là lần đầu tiên, Haerin lúng túng chẳng biết phải làm gì, chỉ để Danielle dẫn lối, đầu ngón tay trắng bệnh run rẩy ghì xuống eo nàng, lòng ngực rối bời vì cảm giác lâng lâng.
Tuyến thể sau gáy Danielle rung lên, không chỉ như một nhịp tim đang đập thình thịch, mà còn là một lời thổn thức. Nàng đang cho cô thấy khía cạnh dễ tổn thương và cần được bảo vệ.
Kéo khuôn mặt cô sát rạt vào bầu ngực mình, Danielle bắt đầu đẩy nhanh hông, bạo dạn hơn bao giờ hết. Haerin cho rằng đó là hậu quả của pheromone, mùi biển cả của cô đang quấn quanh Danielle, gần như bóp nghẹt nàng.
Vậy nên Haerin chống nửa thân trên dậy, nước tràn qua vai. Cô nghiêng đầu, dán chặt mắt vào tuyến thể nhạy cảm của Danielle, nơi ấy đỏ ửng, rung động như đang thầm van xin sự kết nối với cô.
Haerin thử chạm tay vào, và ngay lập tức phần dưới của Danielle siết chặt, một phản ứng khiến cả hai cùng nhói đau và làm nàng bật khóc. Danielle nói nàng đã đến giới hạn, cô cũng vậy.
Với một khao khát không thể kìm nén, với tất cả sự dịu dàng và tuyệt vọng, Haerin tiêm pheromone của mình vào tuyến thể nàng, từng chút một, gửi gắm theo cả tình cảm của mình.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang run lên bần bật, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, tất cả sẽ vỡ tan.
Kết thúc, họ lặng lẽ rời khỏi bồn. Haerin cầm khăn tắm vụng về lau từng giọt nước đọng trên tóc và cổ nàng. Sấy tóc cho Danielle, trong khi nàng thì bật cười khúc khích, đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng dựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi.
Haerin ôm nàng lên giường, để cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn nàng— đôi lông mày thanh tú an yên giãn ra, hàng mi cong thì khép chặt, và còn đôi môi xinh đẹp hơi sưng lên một chút sau những phút giây ân ái vừa qua.
Haerin bỗng tỉnh mộng, cô nghĩ, chuyện như hôm nay tuyệt đối không được lặp lại. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô sợ... sợ rằng mình sẽ chẳng thể dừng nếu để trái tim dẫn lối một lần nữa.
Pheromone ở phòng tắm tiếp tục tràn ra, ám ảnh Haerin. Thẫn thờ rời khỏi phòng, cô khép cửa lại, lòng nặng trĩu.
Đứng giữa hành lang tĩnh lặng, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, Haerin không rõ giọt nước lăn trên má là từ mái tóc chưa khô hết, hay là nước mắt vì một lý do nào đó.
...
Ngay từ đầu, Danielle đã hiểu vai trò của nàng khi phiếu kết quả dự đoán phân hóa của từng thành viên được gửi về. Một cuộc họp được tổ chức sau đó, dù kết quả dự đoán không hẳn là lúc nào cũng chính xác, nhưng công ty vẫn quyết định sớm can thiệp để đảm bảo nhóm hoạt động trơn tru.
Họ gọi đó là "định hướng đôi bên cùng có lợi," một cách nói nhẹ nhàng để che giấu sự sắp đặt lạnh lùng. Nhưng Haerin thì khác, người mà cô thích từ trước khi phân hóa, nếu chỉ vì dục vọng sinh lý khó kiềm chế mà đến gần nàng, thì chẳng phải cô cũng giống như những người ngoài kia?
Cô không muốn như vậy. Ghét bỏ tình cảm của mình bị pha tạp bởi thứ gọi là số phận.
Nhớ tới ngày Hanni phân hóa, Minji đã khóc suốt đêm trên ban công: "Phải làm thế nào đây, chúng ta không thể ở bên nhau nữa sao?" Khi ấy cô chỉ thức dậy để uống nước, thoáng nghe tiếng khóc của một người biến thành tiếng khóc của hai người.
Haerin không bước ra, cũng không can thiệp vào hai cái bóng suy sụp ôm chặt nhau. Nhưng cô cứ mãi đứng trầm lặng ở đó, nước không làm dịu đi sự khô khốc ở cổ họng.
Tất cả những gì đọng trong cô là câu hỏi "Phải làm sao nếu trái tim hướng về nhau, nhưng cơ thể lại theo bản năng bài xích đối phương?" Họ đã đau khổ như vậy từ năm này qua năm khác. Và người chứng kiến nỗi đau ấy cùng cô là Danielle.
"Dani, sao em có thể dịu dàng thế? Cứ đối xử tệ với người khác như Hanni đi." Minji lè lưỡi chêu.
Ban đầu mọi thứ diễn ra khá thoải mái.
"Thật ra bọn chị đã thử một lần rồi." Hanni nhún vai: "Cuối cùng chỉ có thể ôm nhau ngủ. Làm sao chị không thích cậu ấy được chứ, nhưng cơ thể chị hoàn toàn không có phản ứng gì..."
Sau đó dần trở thành thảm hoạ.
"Cái kỳ mẫn cảm chết tiệt, ngửi thấy pheromone của cậu ấy lại khiến chị buồn nôn, nhìn thấy bộ dạng đó của chị, Hanni chắc hẳn rất đau lòng. Em không hiểu đâu." Minji chửi thề.
Lòng bàn tay Haerin ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng vì nhịp điệu câu chuyện xoay chuyển quá vội vàng. Trong khi Hyein ngồi bất động.
"Cắt bỏ tuyến thể được không? Nhưng đây không phải là chuyện mà một mình chị có thể quyết định. Dani à, nếu chị làm được nhưng Minji không làm được thì phải làm sao?" Hanni đau khổ ôm mặt.
Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây?
Danielle cứ thế khóc nấc lên, nhìn mọi người trút hết ra nỗi niềm rồi vụn vỡ. Sau cùng họ cũng chỉ có nhau, ôm ấp, nương tựa, gọi tên của từng thành viên một.
"Chúng ta giống những kẻ ngốc quá." Nàng nói qua tiếng nức nở. Đôi mắt nai đẫm nước đặt lên Haerin, thật sự muốn liệt kê từng bằng chứng ra một, nhưng cuối cùng nàng chỉ lặp đi lặp lại, chúng ta thật sự ngốc quá.
Và Danielle cũng đang tự thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình. Ngày Haerin được dự đoán sẽ phân hóa thành Alpha, nàng đã rất vui mừng. Vui tới nỗi khi bác sĩ nói rằng pheromone của họ có độ tương thích cao, nàng nghĩ, nếu thần linh thật sự tồn tại, thì nàng sẽ cảm ơn người vì đã dịu dàng sắp đặt số phận cho họ.
Kể từ đó Haerin lén lút tránh mặt nàng. Danielle tờ mờ đoán được lý do. Mùi pheromone hiếm gặp nhưng mãnh liệt thu hút nàng mỗi lúc nó xuất hiện, đã cho nàng biết chính xác kết quả phân hóa của Haerin.
Vậy mà dường như chỉ có một mình nàng vui vẻ, Danielle bắt đầu nghi ngờ tình yêu nàng một mực tin tưởng là sự ảo tưởng đơn phương.
Để làm rõ nguyên nhân khiến người kia ủ rũ sau khi phân hoá, Danielle thậm chí tự lợi dụng chính mình. Nàng nghĩ sẽ quyến rũ cô, dùng cơ thể để moi ra sự thật. Dù biết chỉ có trái tim mới thành thật, phản ứng ở bên ngoài rất dễ thay đổi, nhưng nàng vẫn lao vào— để rồi nhìn thấy ánh mắt của Haerin lúc lên đỉnh, mọi ý định chất vấn liền tan biến.
Tại sao cô lại đau đớn?
Câu hỏi lửng lơ, vừa vặn khoét thủng một lỗ sâu trong tim nàng. Danielle tự nhủ, dù thế nào nàng cũng không để chuyện này lặp lại nữa.
Nhắm chặt mắt lại, nàng vẫn chẳng thể ngủ được. Hương vị biển cả lấp đầy trong không khí, cô đang bế nàng lên giường sau khi sấy khô tóc cho nàng, đưa nàng trở về quãng thời gian ở Newcastle.
Được bao bọc bởi muối biển và gió, nàng rất thích. Nàng có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Haerin bên tai. Chỉ là cô không nằm xuống bên cạnh nàng như trước đây, cũng không lập tức rời đi.
Nàng muốn nhìn vào mắt Haerin, muốn biết cô đang nghĩ gì, đang mang biểu cảm ra sao. Nhưng đến khi tiếng bước chân của Haerin xa dần và cánh cửa phòng khép lại, Danielle vẫn không đủ can đảm mở mắt ra.
Cuối cùng, gối của nàng ướt đẫm một mảng mà không rõ lý do.
...
Bữa tiệc cuối năm kết thúc sớm hơn dự kiến. Minji muốn đi dạo sông Hàn một lát, nên Hanni và em út gật đầu đồng ý đi cùng.
Như mọi bữa tiệc tàn trước đây, trên xe về ký túc xá luôn có hai người kiệt sức chìm hẳn vào ghế. Danielle chỉ nhấp vài ngụm nước ép, nhưng quanh Haerin lại thoảng mùi bia nhạt, không nồng nhưng đủ để nàng nhận ra.
"Hôm trước thay trang phục biểu diễn khác, chị có thoải mái không ạ?" Haerin lên tiếng, giọng hơi khàn. Không biết có phải do say rồi không, cô nhướn người, chạm tay vào dấu răng đang phai nhạt ở gáy nàng.
Danielle giật mình, hoảng sợ trước mùi pheromone biển cả vô tình bùng lên một cách mạnh mẽ: "Vì chiều cao của chúng ta gần bằng nhau mà."
Không gian trong xe chật hẹp, nhưng quản lý là một Beta nên vẫn bình thản lái xe, không bị ảnh hưởng. Danielle nghiêng đầu sang nhìn, lòng nàng bối rối, chịu được cơn nóng ran đang quặn thắt ở phần bụng dưới.
Haerin đang tức giận à? Rõ ràng ban nãy còn vui vẻ trên sân khấu mà? Danielle không hiểu, trong nỗ lực thảm thương khi nàng tự bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo.
"Lần sau chị đừng chiều Hyein nữa," Haerin nói thêm, giọng trầm xuống: "Không phải trang phục biểu diễn nào cũng có cổ áo đâu."
Danielle gật đầu, đôi mắt mèo đang chiếu thẳng vào nàng một thoáng, sau đó Haerin đeo lại tai nghe. Suốt chặng đường về ký túc xá, không ai nói thêm lời nào.
Gần đây, các Alpha đang bước vào kỳ nhạy cảm, bao gồm cả những lần giải phóng pheromone đột ngột của Haerin, khiến Danielle liên tục bị đẩy tới tình huống buộc phải phát tình và mất ngủ trong nhiều ngày liền.
Haerin tắm xong bước ra ngoài, thấy nàng ngồi thẫn thờ trên sofa. Dù chính cô cũng đang đau đầu kinh khủng và không hoàn toàn tỉnh táo vì bia, ánh mắt vẫn không khỏi dừng lại trước Danielle, lo lắng cho nàng.
Cô đứng đó, cách nàng vài bước, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chị à, nếu chị cảm thấy không ổn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau." Cô nhỏ nhẹ đề nghị, đủ để nàng nghe thấy.
Danielle giật mình chớp mắt, tiếng nói của Haerin vừa mang nàng trở lại. Hồi mới ra mắt không lâu, mọi người vẫn chưa trải qua kỳ phân hóa, Danielle thi thoảng cũng bị mất ngủ.
Những đêm ấy, Haerin luôn ở bên nàng, hai người cuộn tròn ôm nhau như hai chú thỏ con tìm hơi ấm. Có phải vì cảm giác an toàn không?
Dù mệt mỏi tới mức toàn thân kiệt quệ, chỉ cần nằm cạnh cô, nàng liền có thể ngủ một cách ngon lành. Danielle cứ nhớ đến chuyện cũ, cảm thấy hơi buồn cười vì lời đề nghị tương tự kiểu này đặt giữa quá khứ và hiện tại đã không còn giống nhau nữa.
"Thật sự sẽ không làm gì đâu ạ, em chỉ muốn chị ngủ ngon thôi." Haerin trân thành nói thế.
Nhưng ngay lúc này đây, nửa phần trên của nàng đã bán hoả thân. Đáng lẽ nàng không nên tin lời cô, bởi vì hết lần này đến lần khác, nàng phá vỡ giới hạn của chính mình.
Lời thề thốt giờ đây chẳng khác gì một câu nói dối vụng về, lại vô tình vạch trần trái tim nàng, một trái tim không thể giấu nổi sự thật rằng nàng vẫn luôn khao khát Haerin, dù chỉ là một chút gần gũi nhỏ bé cũng mang đến cho nàng sự thoả mãn.
Cô đang ghen tị với Hyein à? Như đang cố tình cho nàng xem sự chiếm hữu mạnh mẽ trong bản năng của mình.
Liếc ra sau gáy nàng, Haerin cau mày, lấy sự áp đảo của biển cả nuốt chửng hồ nước tinh khiết. Gần như ngay sau đó lại hối hận, cô nhanh chóng ôm Danielle đang run dữ dội vào vòng tay.
Haerin quan sát nàng đã mềm nhũn cả người, bờ vai thuỷ tinh chẳng còn sức lực mà nâng lên, thân nhiệt của nàng nóng bừng. Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn như trước đây. Hôm nay cô mượn hơi men vì vẫn còn có điều muốn nói với nàng, tại sao lại biến thành thế này?
Nhưng đôi mắt nai ầng ậc nước của Danielle đang nhìn Haerin, nài nỉ được quan hệ. Nàng bò lên người cô, khiến đáy mắt cô tối sầm: "Haerin à, lần này đừng khóc nhé."
Mỗi lần hôn vào đuôi mắt cô, nàng đều cảm nhận được vị muối biển nồng đậm và mơ hồ. Danielle không thể phân biệt nổi đó là nước mắt, hay chỉ là tàn dư của pheromone.
Nhưng nàng đang dần tin rằng Haerin thực sự ghét bỏ mình. Chỉ là nàng không muốn thấy cô đau khổ, ngay cả trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, khi họ chẳng thể giấu đi phần con khốn đốn vật lộn với thời kỳ mẫn cảm.
Bình thường khi đang làm tình, nếu Haerin quá mạnh bạo, trước khi Danielle kịp bật khóc vì khoái cảm bóp nghẹt nàng từ trong ra ngoài, cô đã là người rơi lệ trước tiên. Và rồi nàng sẽ lại mềm nhũn lòng, vòng tay ra sau lưng cô vừa ôm vừa vỗ về.
Với Danielle, cô giống như biển cả mà nàng yêu nhất. Dù đục ngầu, dù dữ dội, Danielle vẫn sẵn lòng tiếp nhận.
Nhưng Haerin không muốn làm biển cả. Cô chỉ muốn là một cái bể cá nhỏ, đủ giữ Danielle trong đó, để nàng chỉ thuộc về cô, chỉ yêu cô, chỉ nhìn cô, cũng chỉ là của riêng cô. Đôi mắt ấy, cơ thể ấy, tất cả.
Mỗi lần ý nghĩ ấy trào lên, động tác của Haerin lại trở nên thô bạo hơn, muốn khắc sâu điều cô khao khát vào từng hơi thở của nàng.
Chiếc váy xếp tầng xinh đẹp nhưng thật vướng víu, không có khóa kéo để cô dễ dàng cởi bỏ. Haerin luồn tay xuống dưới, đẩy quần lót ren sang, trực tiếp mơn trớn cánh hoa hồng rỉ ra một mảng ướt đẫm.
Hông Danielle run rẩy cong lên và đáp lại, xin cô một chút thương xót.
Haerin chưa từng thấy Danielle quan hệ với ai khác ngoài cô, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến ngực cô nhói lên từng cơn. Liệu đây có phải là nỗi đau mà các chị từng trải qua... khi trái tim và cơ thể không thể hòa hợp không?
Haerin không biết. Cô chỉ biết rằng mỗi lần nhìn vào Danielle, cô vừa muốn giữ nàng mãi mãi, vừa sợ hãi rằng mình sẽ phá hủy điều quý giá nhất mà cô từng có.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn làm trái với lý trí. Đừng kết thúc mọi thứ quá vội vã, trái tim cô cảnh cáo!
Họ quan hệ tình dục nhiều giờ với nhau, môi cô tìm đến nàng trong những cái hôn chậm rãi và kéo dài. Cô điều chỉnh pheromone, để nó lan tỏa từ từ, mơ hồ trong không khí.
Danielle thở dốc, bám vào cô, hơi ấm từ nàng truyền qua từng cái chạm nhẹ. Tuyến thể sau gáy nàng sưng tấy, đỏ ửng, méo mó, nhưng Haerin không vội vàng. Cô chỉ liếm nó, thả ra một chút pheromone khiến cả hai cùng rùng mình.
"Dani..." Cô khàn giọng gọi tên nàng, lật người dậy khiến lưng nàng áp xuống ga giường đã ướt đẫm: "Đợi thêm một chút nữa."
Haerin vẫn lắc hông ra phía trước, giữ hai đầu gối nàng mở rộng, chậm rãi kiểm soát nàng bởi những lần xâm nhập vào sâu tới điểm tận cùng. Nơi đây ấm áp nhất.
Từng chút, từng chút— mỗi cử động đều mập mờ, mỗi tiếng thở hổn hển đều dễ dàng để trượt ra khỏi khoang miệng.
Khoái cảm kéo tới theo đợt, lúc nhẹ nhàng, lúc sâu lắng như dòng điện giật họ tê dại, buộc linh hồn trần tục của họ vào nhau.
Thoát khỏi thực tại đau khổ, nơi này chỉ còn hai người, kéo họ vào một khoảng lặng ngập tràn cảm xúc. Vì chẳng dùng biện pháp an toàn, họ thực sự cảm nhận được nhau.
Da thịt áp sát không ngăn cách, pheromone trộn lẫn trở thành một, đó là mùi vị dung hòa hoàn hảo giữa nước và nước. Haerin thấy Danielle trong từng nhịp đập, từng cái chạm, và Danielle cũng vậy.
Họ gắn kết sâu đậm, mọi ranh giới bỗng tan biến, để lại sự chân thật trọn vẹn giữa cả hai.
Lặp đi lặp lại như vậy để kéo dài thời gian đạt cực khoái. Haerin hơi nâng nàng dậy, vùi mặt vào mãi tóc đẫm mồ hôi của nàng, sau đó là hõm cổ mềm mại.
Danielle cũng luồn tay vào tóc cô, quấn chân quanh eo Haerin: "Chị thực sự không chịu nổi nữa— Hae..." Nàng thì thầm bằng giọng vụn vỡ. Và nếu cô ngừng di chuyển hông lúc này, nàng có thể sẽ đi chết ngay.
Khoảnh khắc ấy đến như mong muốn của cô. Không ồn ào, không lưng chừng, âm thầm trào dâng từ tận đáy lòng.
Haerin cảm nhận cơ thể mình căng tràn, rồi tan chảy trong Danielle. Con sóng mang theo hơi mặn chát của biển cả cuối cùng cũng ập đến phá tan sự tĩnh lặng của hồ nước tinh khiết.
Đó không chỉ là quan hệ thể xác, mà là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn. Trọn vẹn và nguyên sơ, lưu giữ dư âm rung động ở từng thớ thịt.
Haerin nhanh chóng nhe nanh, cắn xuống tuyến thể đã sưng đến không thành dạng gì của nàng. Danielle chảy nước mắt, đón nhận cô trong cái ôm siết chặt, nàng kiệt sức co giật.
Cuối cùng Danielle cũng chìm vào giấc ngủ sâu khi cơ thể nàng mềm oặt trong lòng cô. Haerin nghĩ, như vậy coi như cô đã thành công chữa khỏi chứng mất ngủ cho nàng rồi.
Rõ ràng trong lòng vẫn còn có bao nhiêu nỗi lo lắng, giao ước tan vỡ giữa họ vẫn đang thoi thóp tồn tại. Vì những thành viên khác, họ cố gắng nhẫn nhịn không đâm thủng lớp giấy mỏng manh này.
Vậy mà chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác quanh quẩn trên người Danielle cũng đủ khiến lý trí Haerin chao đảo.
Cô chưa từng là người dễ nổi giận, nhưng nghĩ đến việc có ai đó trong số họ không kiềm chế được mà đánh dấu nàng vĩnh viễn, nếu chỉ có một mình cô đang cố gắng kiềm chế ý định ấy thì phải làm sao.
Thay vì mãi lo lắng, có lẽ thuận theo dục vọng sẽ dễ dàng hơn. Trong vô số cơ hội được đánh dấu nàng, biến nàng thành của riêng mình, nhưng ở phút cuối Haerin luôn dừng lại.
Nếu Danielle thật sự là một con cá vàng và chỉ cần chiếc bể cá nhỏ bé, thì sao? Được biển cả rộng lớn ôm ấp, nàng sẽ chết mất.
Haerin sợ điều đó, sợ giữ nàng lại là ích kỷ, nhưng thả nàng đi đồng nghĩa với cô sẽ mất tất cả.
Đáng tiếc lúc ấy họ chẳng thể thấu hiểu lòng nhau. Danielle vẫn lầm tưởng, ôm lấy nỗi nghi ngờ rằng Haerin xa cách nàng vì chán ghét, nhưng khi ở bên cô, nàng lại thấy lòng mình đầy ắp, mãn nguyện đến quên cả trời đất xoay vần.
Còn Haerin vẫn lặng lẽ chờ, day dứt cân nhắc... có lẽ ngày mai, có lẽ mãi mãi chẳng đến. Dù trong sâu thẳm, cô tin chắc rằng là một lúc nào đó, con cá vàng bé nhỏ của mình sẽ vùng vẫy ra biển lớn.
Cho tới lúc ấy, trái tim cô vẫn thì thầm, kiên định mà đau đớn.
"Không, không phải hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro