v. unbox túi mù (a)
Author: ???
Warning: Cheating
Couple: Ten ten chúc mừng các bạn đã bóc được niniz 🐶🦦
**
Hanni Pham ngẩng đầu dậy, giây thanh quản rung lên nhè nhẹ trong cổ họng nàng: "Dani, lại đây."
Mỗi lần nàng cất tiếng gọi, đôi tai chó con sẽ vểnh cao lên. Người nọ ngừng tay lại. Dù cho phải buông lơi cây bút vẽ, hay đặt xuống một cuốn sách thú vị đang đọc dở, cô vẫn sẽ bò đến cạnh nàng, gươm đôi mắt lúc nào cũng sáng trong, xen lẫn vẻ khao khát và thành kính để nhìn nàng. Sau lưng cứ như thực sự tồn tại một cái đuôi vô hình đang vẫy loạn. Nằm dài dưới sàn gỗ, Hanni đang đọc báo trên điện thoại, tay kia qua loa vuốt ve cái cằm mềm mại đầy lông tơ của cô, hoặc là sẽ xoa rối tung mái tóc xoăn tít, rồi lại đẩy cô ra xa. Hành động chẳng khác gì chủ nhân đang đùa giỡn với chú chó cưng của mình.
Nàng không cần Dani phải làm gì cho nàng. Nàng chỉ thích cảm giác cô đến khi nàng gọi và rời đi khi nàng xua đuổi. Dani không bao giờ phàn nàn về chuyện ấy. Cô dụi đầu vào lòng nàng, rên rỉ đôi chút trong niềm vui sướng giản dị, xong cứ thế mà mãn nguyện rời đi.
Họ thích ở bên nhau. Mỗi ngày trôi qua đều dành thời gian nằm dài trên ghế sofa hoặc ngồi dưới sàn gỗ mát lạnh, cùng nghe những ca khúc phát ra từ chiếc máy xoay đĩa cổ. Âm thanh rè rè và giai điệu ấm áp tràn ngập căn phòng. Có lúc nàng mải miết chìm vào suy nghĩ mịt mù riêng tư, còn cô thì ngân nga hát, đắm mình trong thế giới của những dải màu đa sắc. Ngoại trừ nàng ra, Dani rất yêu công việc vẽ vời của mình. Thi thoảng máy phát nhạc bị hóc, Dani bật dậy, ngồi bên cạnh máy, kiên nhẫn quay mồi đĩa than bằng tay. Lúc ấy ánh mắt của họ mới thoáng chạm nhau một chút. Linh hồn như dải Möbius vĩnh cửu, tự động xoắn lại.
Hanni đếm nhẩm. Một, hai...
Khoé môi nàng nhếch lên. Bởi vì ngay giây thứ ba, bờ vai của người nọ đã ở ngang tầm mắt nàng. Dani khom lưng, nửa quỳ nửa ngồi, nghịch ngợm vẽ ra nhiều hình xoắn ốc ở trên bụng nàng, rồi lại thật chậm chạp kéo các ngón tay xuống dưới, khiến Hanni đỏ mặt và nuốt khan. Cổ họng nàng khô khốc như có thứ gì đó đang dần tan rã, tựa mảnh vỡ của sao băng rơi trên cánh đồng, cũng vừa giống như hạt sô-cô-la lẫn trong lớp đường mịn, làm người ta khao khát xé toạc vỏ bọc để khám phá.
Cô ép sâu cơ thể mình vào lồng ngực nàng, gần như bế bổng nàng, hôn lên khắp vành tai và má nàng. Dani đẩy lưng nàng ngả về sau, lột bỏ lớp áo ngoài mỏng manh, rồi tiếp theo là lớp áo trong còn mỏng hơn, lộ ra lồng ngực và một trái tim nóng rực. Hanni ôm cổ cô, kẹp chân mình quanh vòng eo mảnh mai ấy.
Chó con luôn tỏ rõ ham muốn của mình đối với cơ thể nàng. Cô thích cào xới và tìm kiếm những viên kẹo ngọt khảm đường thường được nàng giấu đi sau lớp quần áo: có hai viên căng mọng ở ngực và một viên nóng hổi run rẩy ở giữa hai chân. Kiên nhẫn sử dụng thân nhiệt nóng bỏng của mình hun cho tới khi nàng tan chảy, sau đó dùng môi và lưỡi ăn sạch.
Đó là đặc tính của loài chó, tận tuỵ làm hài lòng chủ nhân. Cô chiếm hữu nàng bằng tất cả sự hung tợn và trung thành tuyệt đối. Dani chỉ phục tùng dưới chân nàng. Nghĩ tới điều này làm phía dưới của nàng thêm hưng cảm. Nếu có tiếng điện thoại hay thông báo tin nhắn đột ngột kêu lên, Hanni sẽ giật mình như bị điện chích. Cơ thể nàng càng phản ứng mạnh mẽ, nàng kẹp cô chặt cứng.
Dani bèn xoa eo nàng an ủi: "Bạn trai chị à?" Cô không ghen tuông, cũng chẳng có gì vướng bận. Giọng nói trong veo, chỉ đơn thuần là đang thể hiện sự tò mò.
Không hiểu sao Hanni lại căm ghét cái vẻ vô tư chẳng màng sự đời ấy khủng khiếp, nhưng cơ thể nàng vẫn cứ nóng rực lên và đón nhận cô. Nàng chưa từng nghĩ bản thân cao thượng đến vậy. Đó là sự cao thượng giả dối, bởi kẻ thực sự cao thượng chẳng bao giờ đắm mình trong trò chơi ngoại tình giữa rừng sâu. Rồi Dani đặt nàng xuống, cúi người áp đôi môi ướt át vào bắp chân trần mềm mại của nàng. Từ đó hôn dần lên đùi non, in từng vệt nước ngoằn ngoèo giống một con thú vật đang đánh dấu lãnh thổ. Mỗi lần cô miết môi trên da thịt nàng, lại khiến lồng ngực Hanni gấp gáp phập phồng, vừa đau vừa ngứa ngáy. Dani phả hơi thở nóng bỏng vào nơi nhạy cảm giữa hai chân của nàng. Phản ứng hoá học nhanh chóng làm nàng suy sụp.
Tin nhắn ban nãy bị ngó lơ, giờ là tới chuông điện thoại réo lên. Hanni liếc thấy tên bạn trai sáng trên màn hình. Cảm giác tội lỗi đột ngột trực trào lên như một dòng nước lũ, suýt nữa đã nhấn chìm nàng. Hanni khẽ cựa quậy, định rút lui khỏi sự đụng chạm của cô. Nhưng Dani kiên định giữ chặt hông nàng bằng đôi tay nhỏ bé, không muốn nàng rời xa cô. Môi đáp xuống vùng cấm địa giữa hai chân nàng, tự biến bản thân thành cơn lốc mãnh liệt, bạo dạn cuốn nàng đi. Tiếng liếm láp vang vọng, chó con của nàng đang ngấu nghiến thức ăn, đều đặn và đầy say mê. Nàng run rẩy không ngừng, phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.
Lý trí Hanni vỡ vụn trước cơn thủy triều dâng cao, nàng đột nhiên muốn khóc lớn. Dani luồn lách đan chặt ngón tay của cô vào các ngón tay của nàng khi đỉnh điểm cực khoái ập đến, da đầu nàng tê tái như bị lưỡi dao sắc nhọn tách làm đôi, linh hồn tan thành ngàn mảnh. Thế giới chợt ùa về khi Dani gọi nàng, tái hợp nàng thành một thực thể hoàn chỉnh trong ánh sáng mờ ảo. Sự trao đổi ấy kéo dài, giao giữa thực tại và cõi mộng mơ.
Cô trườn người lên, nửa khuôn mặt dính lấp lánh chất lỏng sánh như mật ong. Khoé môi mãn nguyện cười lớn và phấn khích hôn nàng, mang hương vị nhớp nháp ngọt ngào chuyền sang khoang miệng Hanni. Nàng nép mình trong vòng tay cô, run run cầm điện thoại. Suy nghĩ xem nên hồi đáp tin nhắn dài một trang của bạn trai thế nào, ngón tay nàng lưỡng lự trên bàn phím. Nàng xóa rồi viết lại nhiều lần, cuối cùng chỉ gửi đi một câu ngắn gọn: "Nơi này tín hiệu rất kém."
Dani dụi đầu vào hõm cổ nàng, theo sau là tiếng rừ rừ thoải mái trượt khỏi cổ họng cô: "Chị lạnh lùng với anh ta quá." Vừa vươn tay chỉ vào một emoji rau củ ngộ nghĩnh trên màn hình điện thoại và reo lên như trẻ thơ: "Cái này! Chị gửi cho em được không?"
Hanni nghe xong, nàng trừng mắt nhìn kẻ vô liêm sỉ không biết đến ghen tuông. Cô khiến tâm trạng nàng tụt xuống đáy, nhưng điều ấy thì có ích gì khi Dani thậm chí còn chẳng màng tới những đố kị của lòng người? Sau cùng, nàng thấy tự trách vì sự hụt hẫng quá mức vô lý.
Vứt điện thoại xuống ghế, Hanni khẽ nạt cô: "Nhìn trộm tin nhắn của người khác là xấu đấy." Nàng cố tình đẩy đầu cô khỏi hõm cổ mình, nhưng lực đẩy không quá mạnh. Dani bám riết theo nàng. Cô than thở rằng cách nửa bước chân vẫn là quá xa, cô không muốn rời khỏi nàng. Ôm eo nàng, miệng thì ngân nga những khúc hát lạ lẫm. Thật thần kỳ, Dani luôn có thể tự biến mình thành cỗ máy, giặt sạch nỗi u uất trong lòng nàng, rồi lại giống một cái máy sấy, ôm gọn tấm áo ướt, hong khô nàng bằng hơi ấm của chính mình.
Bên ngoài cửa sổ lớn, giữa chiều, hơi nóng dần dịu đi nhờ những tán cây xanh mát đổ bóng. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạ kêu từ xa và âm thanh gió thổi xào xạc nhè nhẹ. Tại khoảnh khắc ấy, nàng đã cho rằng vũ trụ này chỉ có mỗi hai cá thể sống. Nàng và Dani bị bỏ quên tại nửa còn lại của thế giới, hóa thành đôi thú hoang sinh tồn theo bản năng, trói buộc nhau trong vòng tay. Nơi đây, làm tình trở nên thường xuyên và giản đơn như ăn uống. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều dành ra để thử mọi tư thế mà cả hai muốn.
Nhận ra hơi thở đều đặn phía sau đang dần chậm lại, nàng quay đầu. Quả nhiên, đôi tai nhỏ nhắn và cái đuôi vô hình của chú chó con đã cụp xuống. Dani chìm vào giấc ngủ ngon, khép chặt mi. Ánh mắt của nàng quét qua từng ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú, sau đó nàng đảo mắt lên, chạm vào khẩu súng săn treo trên lò sưởi, lạnh lẽo hệt như loại nhạc cụ đến từ cõi chết. Thân súng làm bằng gỗ mun và thép đen, không giống hung khí, thay vào đó là giống một cây vĩ cầm hoặc ống sáo. Nhưng khi nó cất tiếng, một sinh mạng sẽ rời khỏi thế gian.
...
Lần đầu gặp gỡ, nàng đã suýt cướp đi nhịp tim của Dani.
Giữa rừng sâu, vào một buổi trưa oi ả, ánh mặt trời gay gắt xuyên thủng các tán lá. Nàng vẫn nhớ đó là một ngày nắng nóng khủng khiếp. Cái oi bức như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Mồ hôi chảy dài trên má nàng, đọng ở hốc mắt và hõm cổ. Hanni đang dùng tay tự quạt mát cho mình ở trước cửa sổ. Nàng chợt phát hiện một bóng người nhẹ bẫng nhảy qua hàng rào, bước vào trong căn cabin gỗ. Hanni giật mình, đôi mắt kinh hãi treo lửng lơ giữa không khí, vô thức thả rơi ly nước chanh trong tay. Tiếng thủy tinh vỡ nghe thật chát chúa, chất lỏng màu trắng đục văng tung tóe khắp sàn gỗ.
Nàng và cô đứng đối diện nhau, ánh mắt khóa chặt đối phương trong vài giây. Hanni đột ngột hét lớn làm người nọ hoảng hốt bịt chặt tai với đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Hanni giật lùi về sau. Bản năng nhạy bén của thợ săn liên tục thôi thúc nàng với lấy cây súng săn nằm trên bàn và giương nó lên thật nhanh. Mũi thép lạnh buốt ấn vào ngực Dani, cắn sâu vào lớp da thịt nhợt nhạt giữa xương sườn, và nhắm thẳng đến trái tim đang đập dữ dội của cô. Đối mặt với họng súng, Dani không bỏ chạy. Bất ngờ thay, khuôn miệng cô từ từ nở nụ cười ngẩn ngơ.
Hanni đã từng săn rất nhiều thú vật hoang dã: hươu, thỏ, cáo. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng chĩa súng vào một sinh linh mang hình dáng con người. Tay nàng run rẩy, mồ hôi túa ra.
"Kẻ trộm! Đứng yên đó," Hanni lớn tiếng nạt nộ. "Dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn vỡ đầu cô."
"Kẻ trộm ở đâu?" Cô ngơ ngác, không chắc chắn lặp lại.
Nàng trừng mắt: "Tôi nói cô đấy, chẳng lẽ cô không phải?"
"Dĩ nhiên tôi không phải." Dani cũng trừng mắt với nàng: "Tôi còn tưởng cô mới là kẻ trộm."
Hoá ra, nàng là một trong hai vị khách đã thuê trọn căn cabin gỗ suốt mấy tháng nay. Còn cô là chủ nhân đích thực của nơi này. Trải qua toàn bộ tuổi thơ cùng với khu rừng, Dani chuyển tới thị trấn vào năm cô 18 tuổi, để đảm bảo lịch học đều đặn của mình tại một trường đại học địa phương. Cô uỷ thác lại nhà cho công ty môi giới. Sau này chỉ thi thoảng trở về để dọn dẹp, cô quét bụi trên bàn ghế, cắt tỉa cây trong vườn, chưa từng nghĩ có ai đó sẽ đồng ý thuê nhà giữa chốn hoang vu này.
Còn nàng, ban đầu Hanni dự định tới đây để nghỉ dưỡng cùng với bạn trai. Nàng cố tình chọn một nơi hoang vu xa lánh trốn đông người ồn ã. Nhưng kết quả lại bị gã bạn trai cho leo cây vì bận công việc. Hanni có sở thích săn bắn, vậy nên, mỗi ngày nàng đều cầm súng đi vòng vòng trong rừng, tự mình thoả mãn thú vui tiêu khiển. Vì nàng lấy mất chìa khoá giấu dưới hòm đựng thư của Dani, vô tình nhốt cô ở bên ngoài. Không còn cách nào khác, cô mới phải trèo rào vào.
"Nên đầu đuôi câu chuyện chỉ có vậy," Cô gãi đầu giải thích.
Hanni thở ra nhẹ nhõm, hạ nòng súng xuống, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Nàng chỉ không ngờ, người kia đột ngột nhào tới ôm nàng. Có lẽ đây là cách mà cô cảm tạ và ăn mừng sau khi thoát chết. Nhưng Hanni vẫn bị giật mình, loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. Khẩu súng săn trượt khỏi tay nàng, cò súng chạm vào sàn gỗ, kích nổ một tiếng kinh hoàng. Nàng và Dani đông cứng thành thạch cao, tái mét mặt. May thay viên đạn chỉ sượt qua má cô, để lại một vệt cháy xém đang rỉ máu.
"Ôi, chúa ơi!" Hanni xoay người luống cuống chạy đi lấy hộp cứu thương. Lúc trở lại, nàng vội nâng mặt cô lên, run run sát trùng vết thương đang phỏng rộp. Da cô rất mềm, lại phủ một lớp lông tơ mịn màng như trái đào chín dưới ánh sáng. Chạm tới đâu là cảm nhận được độ ấm áp rõ ràng ở đó.
Vậy mà người nọ cứ nhởn nhơ mỉm cười, cụp mắt nhìn theo chuyển động ngón tay của nàng rơi xuống má cô: "Trong nhà có lều, tôi sẽ ra ngoài rừng ngủ. Gần đây trời khá đẹp, ngủ một đêm tiện thể ngắm sao rất đẹp," cô nói.
Hanni bĩu môi một cách đáng yêu. Nàng đánh giá cơ thể đang phát triển của đối phương gầy như cành củi khô. Cảm thấy lương tâm cắn rứt, một phần nàng cũng hơi áy náy vì vết thương vừa gây ra cho Dani. Nên nàng hắng giọng, nói bằng cách hào phóng nhất có thể: "Nếu cô không ngại thì ở lại đây đi."
Mắt Dani sáng lên: "Thật ư?" Mừng rỡ xoay tít cái đuôi vô hình sau lưng. Lần đầu tiên, nàng thấy hình dạng chó con trong cô.
"Ừ." Nàng gật đầu, cố định miếng băng trên má cô. Không nhịn được vuốt ve cằm Dani, giống như cách nàng từng an ủi chú chó poodle già tên Milly của bà nội mình: "Dù sao đây vốn là nhà cô mà."
...
Từ ngày trở về, Dani luôn tỉ mỉ và nghiêm túc chăm bẵm cho căn cabin gỗ. Nàng tự nhiên lại thấy cô giống một vị thần bảo hộ. Cô nấu đồ ăn ngon cho nàng, sửa lại các đoạn ống nước bị rỉ sét bằng đôi tay khéo léo và cẩn thận quét dọn bụi bám trên kệ sách. Hai người sống hoà hợp một cách kì lạ, vì cơ bản nàng chẳng phải động tay làm bất cứ điều gì. Nàng chỉ thích trêu đùa Dani để mua vui, gọi cô đến bằng giọng điệu nhẹ nhàng, sau đó lại xua đuổi cô đi bằng cái đẩy tay.
Rồi một ngày, trong lúc đang dọn dẹp, Dani lôi dưới gầm giường ra một sấp tranh từ thời thơ ấu. Nàng tò mò lại gần xem, nghe cô kể những mẩu chuyện nhỏ gắn liền với các nét màu. Hanni sống trong căn nhà gỗ, có cảm giác như đang sống trong trái tim của Dani. Chỉ cần nàng nhấn nút, toàn bộ cuộc đời cô sẽ xoay chuyển trước mắt nàng. Dani chia sẻ ước mơ trở thành họa sĩ với nàng, muốn tiết kiệm tiền để đi học đại học mỹ thuật ở châu Âu. Đến nay đã trải qua vô số công việc làm thêm, công việc gần đây nhất là nhân viên cửa hàng nhạc cụ. Nhưng con mèo hoang mà cô cứu giúp đã chạy loạn trong cửa hàng, cào hỏng một cây đàn guitar đắt tiền, khiến cô bị sa thải, còn xui xẻo phải đền toàn bộ tiền tiết kiệm. Giờ đã trắng tay, nên mới trốn từ thị trấn về đây.
Nàng lười biếng vắt chân ngồi trên sofa, nhai khoai tây chiên: "Cầu xin cha mẹ em giúp đỡ đi! Cha chị luôn nghiêm khắc nói không bao giờ dung túng cho lỗi lầm của chị, nhưng lần nào phạm lỗi, ông ấy cũng dang tay ra cứu."
Tuy nhiên Dani chỉ gãi đầu và trả lời: "Em không có cha mẹ. Nơi này từng là một trại trẻ mồ côi, nhưng họ nói nó bị bỏ trống lâu rồi."
Cổ họng nàng chợt nghẹn lại. Hanni ngượng ngùng ngồi dậy: "Xin lỗi, chị không biết..."
"Không sao đâu, giờ em sống rất tốt mà." Dani đưa cho nàng cốc nước, đồng thời hướng mắt nhìn ra rừng cây bên ngoài cửa sổ: "Chị Hanni có muốn đi chơi không? Em thuộc lòng khu rừng này, có thể làm hướng dẫn viên của riêng mình chị." Cô cắn môi, đầy mong chờ hỏi nàng.
Tất nhiên Hanni không có lý do gì để từ chối cô. Thấy thế thì Dani vui vẻ lắm. Cô bật dậy, nhanh chóng đi thay quần áo, thậm chí chủ động cúi xuống buộc dây giày cho nàng lúc ra cửa, rồi còn nhét chìa khóa vào túi áo nàng. Sự nhiệt tình chẳng kém gì một chú chó con tự ngậm dây xích đưa cho chủ.
Sau này, cứ nhớ lại hình ảnh đó là Hanni lại muốn cười. Bước vào khu rừng mùa hè, nơi cô trở thành người dẫn lối, chỉ cho nàng từng loài thực vật: "Đây là cỏ linh lăng, còn phía xa kia là cây tuyết tùng. Em đoán tổ của chim chích xanh có lẽ chỉ ở đâu đó quanh đây." Rồi Dani ngồi xuống và quan sát một con bọ rùa nhỏ đang bò trên cành cây khô: "Chị có thấy nó không, Hanni? Tiếc là ở thị trấn ô nhiễm quá, nên không còn chỗ ẩn nấp cho bọ rùa."
Dani thổi hồn vào khu rừng, làm vạn vật bắt đầu trở nên sống động trong mắt nàng. Dù Hanni lúc đầu chỉ lững thững theo sau cô, chẳng mảy may để ý đến. Tiếng chim chích líu lo rộn ràng dần len lỏi vào tâm trí. Thông qua đôi mắt lấp lánh của cô, nàng dần nhận ra những chú sóc và thỏ rừng đang lặng lẽ rời hang, bộ lông mềm mại xù gợn lên như sóng. Ngay cả những con côn trùng nhỏ bé cũng không chịu thua kém. Ánh sáng từ cơ thể chúng phản chiếu qua các giọt sương đọng trên cỏ, lấp lánh đủ sắc màu: xanh đồng, đỏ tím, xanh lam và bạc.
Nhìn người nọ phấn khích chạy nhảy bên cạnh, nàng cố gắng giữ tập trung, nhưng rồi vẫn thả trôi tâm trí đi. Tại sao loài người lại nỡ bỏ rơi chú chó con này? Nàng rơi vào trầm tư. Hay chính vì bị bỏ rơi nên mới trở thành một chú chó con? Cuối cùng, Hanni đưa kết luận trong lòng: thế giới này thật quá mức tồi tệ.
Bản tính loài chó vốn nhạy cảm với cảm xúc của con người. Dani liền quay sang, ánh mắt tràn đầy quan tâm hỏi nàng: "Chị mệt rồi à? Hay mình tìm chỗ nghỉ một lát nhé?"
Nàng khẽ gật đầu. Cô mỉm cười nhào xuống thảm cỏ xanh, giang rộng cả hai tay. Lại sợ nàng bị lấm lem quần áo vì sỏi đất nên tự vỗ nhẹ lên bụng mình: "Chị có thể nằm trên người em, Hanni."
Nhưng khi nàng thực sự định làm vậy, cô lật người né tránh. Hanni ngã xuống cỏ mềm. Nàng túm lấy cánh tay Dani, kéo cô trượt theo. Hai người đùa nghịch, như hai con gấu nâu ôm chặt nhau mà lăn lộn. Tiếng cười rung lên như chiếc chuông bạc, lấn át mọi âm thanh của rừng sâu. Cho đến khi cả hai kiệt sức, thở hổn hển nằm yên, mới phát hiện ra họ đã vô tình đè nát những quả dâu rừng ẩn dưới lớp cỏ. Nước đỏ từ quả dâu thấm vào lưng áo phông trắng của cô, loang lổ cả một vùng.
Nàng chưa kịp hỏi đây là quả gì, Dani đã vạch bụi cỏ, bứt một quả dâu rừng bỏ vào miệng, sau đó lấy một quả khác đặt trước môi nàng: "Đừng lo, không có độc đâu, đây là dâu rừng."
Nghiến răng cắn vỡ thịt quả: "Vị kỳ quá." Hanni nhăn mặt. Nhai đến tận cuống lưỡi mà cái vị chua ngọt lạ lẫm vẫn bám riết, dai dẳng như không chịu buông tha. Rõ ràng nàng muốn phàn nàn với Dani, muốn trút hết vào cô. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng ở khuôn mặt rạng rỡ của Dani, nàng lại theo quán tính dần hạ con ngươi xuống. Chạm tay vào cổ cô, vô thức vuốt ve sụn thanh quản. Cái cục mềm mại đó khẽ trượt lên và xuống sau những lần nuốt. Khi sờ vào cảm giác cũng rất khác, không giống yết hầu của bạn trai nàng, vừa nổi vừa cứng như đá. Bất giác nhớ đến anh ta, Hanni giật mình, rụt tay lại, ngả người xuống cỏ, nhắm mắt xoa nhẹ đầu ngón tay còn vương vấn tê dại.
Dani chống tay trên cỏ, lặng lẽ ngắt hoa dại cài lên khắp tóc nàng. Hanni có linh cảm đôi bàn tay ấy không chỉ dừng lại ở hành vi nghịch ngợm. Cô chạm nhẹ vào lông mày, trượt xuống sống mũi, rồi lướt qua gò má và tạm thời dừng lại ở cằm nàng. Ngứa ngáy quá. Hanni nhịn không được, nàng mở mắt ra: "Em đang làm gì thế?"
Phóng đại khuôn mặt cô ở trên nàng, từng chiếc lông tơ đáng yêu như phát sáng lên: "Đang đếm nốt ruồi trên mặt chị."
"Thật sao? Mặt chị làm gì có nốt ruồi." Hanni nheo mắt lại tránh ánh nắng mặt trời, vừa mỉm cười chọc ghẹo cô.
Dani lém lỉnh chấm đầu ngón tay vào viền môi nàng, và rồi gãi nhẹ xuống: "Rõ ràng ở đây có một cái." Sự đụng chạm bất chợt khiến đỉnh đầu nàng tê tái. Hanni nuốt khan, kháng cự lại cơn rùng mình chạy dọc sau gáy, khẽ vặn vẹo nửa thân dưới bỗng chốc mềm nhũn và nóng ran một cách kỳ lạ. Cho nên nàng vội giữ lấy cổ tay Dani, kéo tay họ cùng chìm xuống bãi cỏ. Các ngón tay vô thức đan chặt vừa khít như được định sẵn để thuộc về nhau.
Hơi thở ấm áp của Dani ngắt quãng, phả xuống gò má nàng, nhẹ nhàng nhưng rất ám ảnh. Cô đang nhìn chăm chú vào đôi môi căng mọng ửng hồng, lấp lánh như trái chín mọng dưới ánh nắng của nàng. "Chị không chắc nữa," Hanni cắn môi, làm đôi môi nàng bóng lên một cách tự nhiên.
Trên thực tế, Dani không hề nói dối. Đúng là có một nốt ruồi nhỏ ẩn phía dưới, phảng phất mùi hương tươi mát và vị ngọt mê hoặc của dâu rừng. Giống như bị thôi miên, Dani cúi người thành kính dâng hiến lên đôi môi nàng một nụ hôn. Cô hôn nàng rất nhẹ, vành tai đỏ ửng nhô ra khỏi mái tóc xoăn tít, dễ thương đến mức khiến nàng không thể ngừng mềm lòng.
Được rồi, Hanni nghĩ. Nếu đây là cách chó con sử dụng môi, thì cứ để nó diễn ra như vậy đi. Có thể bỏ xuống trách nhiệm một lần thật là tốt quá. Nàng hít vào một hơi sâu, vòng tay qua cổ cô, kéo Dani xuống bằng tất cả dũng khí dồn nén ở trái tim và đáp trả lại nụ hôn. Nàng hôn cô, càng lúc càng sâu hơn, như hai cái kén khao khát được phá lớp vỏ bọc, hoá thành bướm và giao hoan dưới nghi thức tình yêu.
Dani nhe nanh cắn môi nàng, khiến nó sưng tấy. Cô phát tiếng cười khe khẽ. Trong lúc cạy răng Hanni, lưỡi họ nhanh chóng quấn lấy nhau: mềm mại và ấm nóng. Cuộn tròn trong hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên khe khẽ, trao đổi hương vị ngọt ngào độc nhất chỉ thuộc về riêng đối phương. Thổi bùng ngọn lửa trong lòng Hanni cháy dữ dội, lý trí tan rã thành sương khói. Nàng chỉ còn khát khao thiêu đốt mọi giới hạn giữa hai người.
Nhưng lúc tay Dani chạm vào eo nàng, một mũi gai vô hình bỗng đâm thẳng vào tim Hanni, khiến hình ảnh bạn trai ùa về như nước lũ. Nàng đẩy Dani ra, hổn hển thở: "Dani, chị không thể làm thế này."
"Chị không thích à?" Dani ngẩn người, nhíu mày lộ ra một chút ngây thơ, nhưng phần lớn là nghi hoặc.
"Thích..." Chúa ơi! Nàng thậm chí còn chẳng thể nói dối cô: "Nhưng chị có bạn trai rồi. Chị sẽ rời khỏi đây ngay khi mùa hè kết thúc." Khuôn mặt bạn trai ám ảnh nàng. Có lẽ anh ta đang đi công tác ở một thành phố cách đây hàng trăm dặm, có lẽ vừa gửi một tin nhắn, hoặc gọi điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy vì trong rừng không bắt được tín hiệu. Họ yêu nhau ba năm, từ tính cách đến nhịp sống đều hợp nhau, gần như đã đến mức bàn chuyện cưới xin. Mối quan hệ này có thể duy trì ổn định đến nay, chính là vì dừng lại ở mức "gần như" một cách vừa phải.
Bánh răng được đúc từ sự áy náy và nghi ngờ nghiến vào tim. Hanni cố gắng vận động lưỡi, hệt như đang cầu xin: "Dani, chúng ta đừng như vậy."
"Nhưng chị rõ ràng rất thích," Cô đưa tay đỡ eo Hanni, muốn ngăn nàng run rẩy, nhưng hiệu quả không đáng kể. Hanni cảm thấy mình càng lúc càng ướt. Nơi kín đáo nhất trên cơ thể đang nóng lên và đau nhói một cách không kiểm soát, giống như một con sên đang hưng phấn phun ra chất nhầy. Phát hiện ra điều ấy, Dani nhanh chóng mỉm cười, vươn tay chạm vào eo nàng, âu yếm miết lên nó một lần nữa.
"Dani..." Nàng say đắm gọi tên cô, khi cô bắt đầu chu du các ngón tay đi khắp cơ thể nàng. Nhưng cuối cùng Dani chỉ níu cạp quần đùi jeans của nàng, kéo nàng gần lại nơi cô đang ngồi.
"Hanni, Hanni Pham." Cô cũng bắt chước gọi tên nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt chó con ầng ậc nước mắt. Không phải vì khóc, mà đó là đôi mắt long lanh chứa đựng cả một giải ngân hà rộng lớn. Hanni nghĩ mình chịu thua rồi. Nàng ngã vào lòng cô, mặc kệ ngọn lửa bùng lên thiêu rụi chút lý trí còn sót lại. Có lẽ nàng đã đúng, có lẽ đây chính là điều trái tim nàng khao khát. Chấp nhận cô, chấp nhận Dani, trái tim nàng đã ra hiệu lệnh như vậy.
Dani ôm nàng trong vòng tay, chặt đến mức Hanni gần như nghẹt thở. Nhưng nàng vẫn mãn nguyện, say đắm cảm giác ấy. Giữa cánh đồng hoang vu, nơi chỉ có cỏ dại làm nhân chứng, họ hòa quyện, hóa thành đôi thú hoang mạnh bạo chiếm đoạt lẫn nhau. Dani đè nàng xuống, sức nặng của cô như muốn nuốt chửng nàng. Hanni chưa từng ngờ đến khía cạnh đáng sợ này ở chó con. Tay Dani ở trong áo nàng, đếm từng cái xương đòn một cách đầy khoái cảm. Cô khẽ lẩm nhẩm, mơ hồ so lồng ngực nhấp nhô của nàng với cánh bướm đang nở rộ giữa mùa xuân.
Chúa ơi... Dani dường như chẳng hề hay biết nàng đang run rẩy thế nào. Cơ thể nàng ngứa ran, căng tràn đến mức gần như không chịu nổi. Tiếng rên rỉ trượt dài từ đôi môi Hanni, mềm mại và đứt đoạn. Dani xăm dâu tây khắp cổ nàng, dù thực tế trông cô như đang cắn và nghiến răng hơn: "Chó con..." Hanni thừa nhận nàng có chút bị mê hoặc bởi cảm giác này. Đó là một sự đau đớn đầy kích thích.
Thân dưới nàng nóng bừng, ưỡn lưng đáp trả Dani bằng khát khao tột cùng. Chiếc quần lót ướt đẫm bị lột hẳn ra, phần lõi mẫn cảm lập tức được bao bọc bởi đầu môi. Như viên đường ném vào nước nóng, sẽ tan chảy không thể tự chủ. Và cô cũng đang cố kéo dài khoái cảm cho nàng lâu nhất có thể. Nụ hôn chỉ dần khép lại khi ngón tay cô chậm rãi rời khỏi các nếp gấp co giật, dính nhớp những sợi chỉ bạc. Để một khoảng trống rỗng bao phủ lên khuôn mặt ửng hồng, đẫm mồ hôi của Hanni.
Cảm giác mất mát xa lạ và mãnh liệt khiến nàng thấy như bị khủng bố. Nàng khóc lóc muốn giãy giụa, nhưng mắt cá chân yếu ớt bị kẹp chặt, khiến nàng không thể lùi. Ngón tay nàng cắm vào rễ cỏ, chạm vào đất. Dani ôm chặt cơ thể trần trụi của nàng, xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của nàng tới khi khoái cảm qua đi, giống như một cơn bão dữ dội dần suy yếu. Trước mắt bị ánh sáng trắng che phủ.
Trong thời gian rơi vào không gian trống không, chờ đợi ánh sáng chói biến mất, Hanni lập lờ nhìn thấy một con hươu trắng. Bên kia dòng suối lấp lánh, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Bộ lông rực rỡ như ánh trăng, con ngươi màu vàng sâu hun hút, khiến nàng thấy sợ hãi và bất an một cách khó hiểu. Nàng muốn gọi tên Dani, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển yếu ớt. Chớp mắt, con hươu xoay người, từ từ biến mất vào rừng sâu.
...
Đêm tối trong căn cabin gỗ tách biệt, Dani quỳ xuống, nhốt nàng ở giữa vòng tay cô và ga trải giường. Cô vừa tắm xong, cả người vẫn thơm mùi sữa, lắc mạnh mái đầu rối bời ướt đẫm khiến nước bắn tung toé, rơi xuống má nàng, lăn dài và đọng thành một vũng nước ở xương bướm của nàng.
"Chó con nghịch ngợm!"
Dani thuận theo cúi xuống, kề sát má cô vào má nàng, cố lau đi những giọt nước còn xót lại. Sau đó không bỏ lỡ cơ hội, hôn lên khắp các ngũ quan của nàng và chỉ dừng lại khi đôi môi của nàng đã ở ngay trước môi cô. Hanni bị đùa giỡn đến vô thức bật ra một nụ cười nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, hơi đẩy người lên để đón lấy nụ hôn từ cô, hưởng thụ hơi ấm dễ chịu mà Dani mang đến. Nhưng tới khi nụ hôn dần mất kiểm soát, đẩy sâu hơn với hơi thở nặng nề phả ra dục vọng nồng cháy, Hanni cắn nhẹ vào lưỡi cô, lực cắn vừa đủ để cảnh cáo.
Nàng dứt khoát đẩy cô, ánh mắt khóa chặt Dani, run run hỏi: "Chúng ta như thế này thì tính là gì?"
Cô liền ngước mắt lên. Hanni nín thở trong một vài giây, chưa từng nghi ngờ sự áp đảo vượt trội từ đôi mắt chó con ướt át này. Nó khiến nàng cảm thấy mình là kẻ săn mồi, đồng thời cũng vừa là con mồi bất lực.
"Chị nghĩ chúng ta là gì?" Dani hỏi. Cô rất muốn tiếp tục gần gũi với nàng, nên hướng chóp mũi của mình âu yếm hôn lên chóp mũi nàng.
Hanni vuốt ve cằm cô, cảm nhận hơi thở nặng trĩu phả xuống làn da: "Dani, chị và bạn trai có thể sẽ kết hôn." Nhắc cô nhớ về hiện thực ngay cả khi điều ấy khiến trái tim nàng đau đớn không kém: "Chị đến đây để nghỉ dưỡng, và chị phải trở về nhà."
"Vậy chị không thích em à?" Dani mím môi, giọng lạc cô đi trong nỗi buồn.
"Ồ, Dani..." Nàng ngồi dậy, vội ôm khuôn mặt sắp đẫm nước mắt của đối phương, nâng nó lên để nàng có thể giao tiếp và nhìn cô: "Chị rất thích em." Hanni cảm thấy nàng cần phải nói gì đó. Trái tim nàng đã lên tiếng nhưng nàng cũng không thể lờ đi hiện thực: "Chúng ta không thể ở bên nhau."
"Chúng ta bây giờ chẳng phải đang ở bên nhau sao?"
"Chỉ là bây giờ thôi."
"Vậy là đủ rồi, vì em rất thích chị." Dani nâng tay cô lên, nghiêng đầu hôn lên các khớp ngón tay nàng. Đầu ngón tay bị ngậm mất một nửa, Hanni bỗng thấy hơi ngứa ngáy vì có một chiếc răng nanh nhọn hoắt đang gặm tay mình. Nàng cử động, vô thức dùng sức thăm dò khoang miệng ẩm ướt, khuấy động cái lưỡi hồng hào mềm mại đang quấn quanh ngón tay.
Dani ngước đôi mắt chó con nhìn nàng. Tuy không một lời nào nhưng nó tràn đầy hy vọng tha thiết, trung thành mà trần trụi. Đôi mắt của kẻ ăn xin, cũng là đôi mắt ám màu tình yêu. Hanni đột nhiên tỉnh ngộ. Chó là động vật thành thật. Không biết nói dối, cũng không biết che giấu dục vọng. Bụng đói thì phải ăn, tim đói thì phải dùng tình yêu để lấp đầy. Nàng khẽ thở dài: "Em thật sự rất giống một chú chó con đấy, em biết không?"
Dani nghe thấy lời nàng nói thì lập tức liếm tay nàng với vẻ nịnh nọt lanh lợi: "Nhưng thực ra em là một chú chó hơi hư mà, phải không?"
Hanni bất đắc dĩ mỉm cười, vừa nghĩ chó con của nàng lúc nào cũng dễ thỏa mãn. Thực ra, nàng cũng chỉ muốn cô thôi. Kéo Dani ngã xuống giường, thân nhiệt ấm áp vội vã quấn vào nhau, gấp gáp như muốn thiêu đốt bằng sạch khoảng không ngắn ngủi xen giữa họ. Hanni cắn môi, buộc thừa nhận phản ứng hóa học giữa mình và Dani là quá mức dữ dội. Năng lượng tình dục luôn lửng lơ xung quanh họ, ngay cả khi họ chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh nhau.
Dani thay đổi tư thế kéo nàng nằm đè trên người cô, mon men cầm tay nàng đặt vào giữa hai chân mình, cô nâng hông, một tiếng rên nhỏ nghẹn ngào trượt dài ra. Nàng nắm chặt cổ tay gầy guộc của Dani bằng tay còn lại, ngăn cô đừng vội lao vào cơn khát tình. Nàng muốn hôn cô, lột bỏ quần áo cô bằng những cái chạm thiết tha. Hanni vuốt ve ngực cô, rồi nàng há miệng ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào, bao bọc cô bằng tất cả hơi ấm. Tay nàng trượt xuống bụng, đùi, trêu đùa với phần da nhạy cảm của cô. Chạm tới đâu bỏng rát tới đó, lại cố ý lảng tránh nơi cô khao khát nhất. Dani run rẩy dưới tay nàng, chó con của nàng đang rên rỉ đầy bất mãn.
Nàng xót xa thì thầm: "Em gầy quá." Cơ thể thiếu niên dường như chỉ có da bọc xương.
"Em muốn được chị vuốt ve." Mắt cô đỏ hoe chờ đợi. Hanni tiếp tục dày vò cô một lúc lâu, rải những nụ hôn quanh vùng xương đòn đang nhô lên của cô. Sau đó bất chợt cắn và mút mạnh, để lại một vệt tím bầm ngay nốt ruồi ở bụng cô. Dani oằn người đón nhận khoái cảm. Cô vươn tay đẩy tay nàng trượt xuống phía dưới để Hanni có thể tách chân cô ra, nhẹ nhàng chạm lên nếp gấp mềm mại. Nàng xoay đầu ngón tay, nhận thấy một dòng nước nóng hổi trơn tuột trào ra.
Khao khát được đẩy Dani tới bờ vực tan vỡ hoàn toàn kiểm soát nàng. Hanni điều chỉnh đầu ngón tay, tăng lực ma sát khi cơ bắp của cô căng dưới lớp da trắng ngần. Mỗi cái chạm của Hanni đều làm bụng cô quặn thắt, một cảm giác lâng lâng xen lẫn cơn đau và chướng. Dani vùi mặt ở hõm cổ nàng, phối hợp di chuyển hông. Móng tay cô bấu chặt trên ga trải giường nhăn nhúm, mồ hôi lấm tấm trượt dài xuống trán.
Và khi khoảnh khắc ấy đến, lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc gợi cảm tuyệt đẹp đến thế. Con ngươi của Dani giãn nở to, hông cô bật khỏi giường trong một cú giật dữ dội. Để dòng nước bỏng rát cuộn trào ra ngoài, chảy qua kẽ tay nàng, óng ánh đọng lại thành một vũng màu bạc dưới ga trải giường. Nàng đặt tay lên phần bụng đang thắt chặt của Dani, cảm nhận cơn co giật vẫn còn âm ỉ dưới da thịt. Những đợt run rẩy lan tỏa, kéo dài từ đùi xuống tận đầu ngón chân, như thể cơ thể cô vẫn đang chìm đắm trong dư chấn ngọt ngào.
Hanni nâng khuôn mặt cô áp vào bầu ngực mình, tay nàng vuốt ve mái tóc mềm, âu yếm Dani bằng sự dịu dàng trọn vẹn. Dần dần, nàng cảm thấy cơ thể cô thả lỏng trong vòng tay, nhưng vẫn còn một chút rung động nhỏ.
...
Mùa hè ngập tràn dục vọng, khẩu súng săn yêu thích bị Hanni quên lãng nơi góc tường. Nàng đắm chìm vào Dani, yêu cô đến xa cách khỏi nhân thế. Họ hôn nhau bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu trong căn cabin gỗ— đầu môi quyến luyến, hơi thở vội vã hòa làm một. Họ ôm nhau, làm tình, gắn bó trên giường, trên sàn gỗ mát lạnh, và luôn khép lại bằng những lần thỏa mãn tột độ. Danielle thích dùng lưỡi khám phá khắp cơ thể nàng, làm Hanni ngất ngây tan ra. Nếu cô thực sự là một con chó, tình yêu ký sinh trong cơ thể cô chính là những con bọ chét nhỏ bé, cắn nàng ngứa ngáy đến chết.
"Hanni, Hanni... chị dễ thương quá, em rất thích chị!" Chú chó con khe khẽ nỉ non, mỗi ngày rót mật vào tai nàng.
"Chị cũng thích em chứ?" Danielle kéo dài giọng hỏi, ánh mắt dịu xuống đợi câu trả lời từ Hanni. Chỉ tới khi nàng khẽ gật đầu, cô mới nở nụ cười hạnh phúc rồi trườn lưỡi vào sâu trong nàng, thưởng thức mật ong nồng đậm chảy ra từ người nàng.
Rừng sâu biến họ thành đôi thú hoang sống theo bản năng. Hanni chưa từng nghĩ cơ thể con người có thể đạt được cực khoái nhiều lần đến thế. Dưới ánh mặt trời, chất lỏng nóng bỏng mằn mặn thấm xuống đất, để lại dấu vết dục vọng đặc trưng trong hoa cỏ và lá cây. Nàng thầm nghĩ, có lẽ khu rừng này được nuôi dưỡng bằng thứ dịch ngọt ngào, kết thành hai quả chín mọng là nàng và Dani.
Một ngày, Hanni lại thấy con hươu trắng trong rừng sâu. Dani ngủ trưa rất say nên nàng đành rời xa cô một lúc. Bước chân trần ra ngoài, men theo những lối mòn giữa màu xanh mát của cây cối. Nàng chẳng rõ mình đi bao lâu, chỉ biết bản thân đang hòa vào thiên nhiên giống như Dani từng làm. Trong sự tĩnh lặng của rừng cây, tiếng lá xào xạc bất chợt vang lên. Hanni quay đầu lại, bóng trắng lướt qua giữa tán cỏ. Quả nhiên là con hươu đó. Tạo vật ấy đẹp tới mức làm nàng muốn giương súng để bắt lấy và mổ xẻ nó làm mẫu vật. Nhưng nàng không mang súng, chỉ có đôi tay trần.
Nàng đuổi theo, vất vả băng qua bụi cây và dòng suối. Một rễ cây khiến Hanni vấp ngã, đầu gối nàng rớm máu đỏ tươi. Khi nàng ngẩng lên, con hươu đã biến mất dạng. Lần đầu tiên, Hanni cảm thấy khó chịu vì có một thứ mà cô không thể có được.
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Đêm ấy Dani không chịu ngủ. Cô bò tới ngậm đỉnh ngực của nàng, vừa thì thầm rằng đây là hình phạt cho sự lơ đãng của nàng, trong khi các ngón tay cô vẫn nhịp nhàng ra vào. Hanni rùng mình, run rẩy ôm lấy bả vai cô. Hai chân quấn ngang eo Dani, phía dưới nàng đang siết chặt ngón tay cô.
"Lúc này, chị không được nghĩ tới gì khác ngoài em," Dani vờ rưng rưng nước mắt, rầu rĩ nói.
Ban đêm khu rừng đã chìm trong bóng tối. Ánh đèn vàng trong căn nhà gỗ là nguồn sáng duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Hanni thư giãn tựa đầu trong lồng ngực Danielle, tóc thẳng của nàng rối vào mái tóc xoăn tít của cô. Gió rít đập lên cửa sổ, át đi tiếng cú kêu vọng từ xa, càng làm cho phòng ngủ thêm cảm giác an toàn và ấm áp. Nàng ôm lấy cô như người chết đuối tìm phao: "Hôm nay chị nhìn thấy một con hươu trắng trong rừng."
Dani đặt một nụ hôn lên trán nàng, hỏi: "Con hươu trắng nổi bật lắm sao ạ?"
Nàng gật đầu: "Nó rất đẹp, nhưng tiếc là chị không mang theo súng."
Cô thoáng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng vẫn dịu dàng: "Chị thấy một con hươu đẹp, nhưng lại muốn giết nó ư?"
"Chị muốn biến nó thành mẫu vật, giữ mãi vẻ đẹp ấy." Nàng giải thích.
Dani bất ngờ trượt tay lại vào bên trong vách ngăn ấm áp tuyệt vời của nàng. Hanni nhất thời không nói nổi, âm thanh mềm mại từ hốc mũi của nàng trượt ta ngoài. Niềm vui dày vò dần dần rung chuyển từ giữa hai chân, dòng nước nóng bỏng lan lên tứ chi, khiến vẻ mặt nàng cũng tan rã theo. Dani làm một cách chậm rãi, như học sinh giỏi không bỏ qua bất kỳ bước nào khi giải toán: vì cái này, nên cái kia, sắp xếp ngay ngắn, khiến người ta không thể bắt bẻ. Đôi khi cũng có vẻ rườm rà, nhưng Hanni say mê cảm giác được trân trọng ấy.
Dani thì thầm: "Việc đó thật tàn nhẫn, chị Hanni đâu phải người như vậy."
Nàng ngước lên, trong mắt nàng chỉ có một mình cô. Hanni hỏi lại: "Chị là người thế nào?" Da nàng lấp lánh mồ hôi, mặt hồng lên vì cảm xúc dâng trào.
"Chính là... chính là cô gái giống như bánh mì ấy ạ," Cô ấp úng đỏ mặt: "Chị dễ thương, xinh đẹp, mềm mại... và cũng rất ngon." Cô cúi xuống, lại ngậm lấy một bên đỉnh ngực nàng, trốn xuống hõm ngực đẫm mồ hôi.
Hanni thở hổn hển, nàng cắn nhẹ vai Dani, mắng cô: "Em sến quá."
Dani đáp lại nàng bằng cách mút và ngậm chặt hơn, đồng thời xoa bóp bầu ngực đầy đặn còn lại một cách đầy say mê. Hanni rùng mình, da nàng đỏ rực từ tai xuống chân, vô tình đẩy tay cô ra để dừng lại. Nàng không ngờ cô sẽ nghe lời mình mà thực sự dừng lại. Dani vòng ra sau lưng nàng, ôm chặt nàng bằng cánh tay gầy guộc: "Như vậy có được không?" Cô nhẹ nhàng xoa, mỗi cái vuốt ve lại mang tới cảm giác vỗ về thân thuộc.
Hanni căng lồng ngực hít mùi hương gỗ vani ấm áp toả ra từ tóc cô, cảm thấy mình như một thai nhi trong bọc nước ối, vừa yếu ớt lại vừa an toàn: "Sao em lại thích vẽ?" Nàng nằm yên trong lòng Dani, nghèn nghẹn hỏi, tự nhiên lại muốn làm nũng với cô.
Cô ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp: "Vì nó thú vị... và làm em thấy yên bình."
Nàng lắc đầu phản bác: "Không đúng. Là vì em muốn lưu giữ những thứ quan trọng."
Dani hơi nghiêng đầu nghi hoặc: "Thứ gì ạ?"
"Một thứ rất quan trọng. Ngay cả khi em cầu xin nó đừng biến mất, nó vẫn cứ như vậy mà biến mất đi."
Cô nhìn nàng, đôi mắt chó con sáng lên trong bóng tối. Cô hỏi: "Vậy chị Hanni muốn giữ lại thứ gì?"
"Chị không biết..." Hanni trả lời: "Nhà chị có rất nhiều mẫu vật, cứ như một bảo tàng rộng lớn. Nếu em đến đó chắc chắn sẽ bị doạ sợ. Cha chị luôn đáp ứng mọi thứ mà chị muốn, nhưng chị vẫn cảm thấy mình chẳng có gì cả."
"Cha chị rất thương chị mà."
"Vì ông ấy thấy có lỗi. Mẹ chị mất rồi."
Nàng kể những điều chưa từng nói với ai. Ngay cả bạn trai đã quen nhiều năm cũng không biết. Nàng nghĩ, nếu cơ thể là nơi chứa trái tim, thì những vết thương là kẽ hở để mọi thứ tuôn ra. Đầu gối nàng rớm máu từ lúc ngã trong rừng, vậy nên bí mật của nàng cũng theo đó mà tuôn ra. Nhớ lại lúc nàng đi tập tễnh về nhà, Dani hoảng hốt bế nàng ngồi xuống ghế sofa, vừa tỉ mỉ thổi, vừa xử lý vết thương cho nàng. Từ đầu tới cuối chẳng mắng nàng một câu, bông gòn tẩm thuốc cẩn thận chấm lên chỗ da bị trầy, giống như được chó con liếm láp. Không hề đau, ngược lại còn có chút ngứa ngáy vi diệu. Hanni dùng mắt miêu tả vết trầy xước đã lành trên mặt cô. Đó là dấu vết lưu lại từ lần đầu họ gặp mặt.
Bí mật của em rốt cuộc ở đâu?
Dani lau nước mắt đầm đìa đọng trên mặt nàng, trân trọng nói: "Cảm ơn vì đã kể cho em."
Hanni lúc này mới phát hiện ra nàng thực sự đã khóc, ngượng ngùng hít mũi: "Chị không muốn khóc đâu."
"Khóc cũng không sao mà." Lại nhận được cái hôn âu yếm rơi xuống trán và má. Nàng đưa tay sờ cô, cảm nhận cơ bụng hẹp và có hình dạng rõ ràng dưới phần da. Khi rốn cô bị ấn xuống, nó liền khẽ giật như một cái miệng nhỏ bé khao khát. Nước mắt của Hanni nhanh chóng khô đi, ý cười xấu xa lộ ra. Nàng sờ từ bụng Dani lên tới ngực, tay kia thì thăm dò ở giữa hai chân. Nơi đó quả nhiên đã sớm ngập nước.
Dani không nhịn được rên rỉ, nương theo động tác của nàng mà nâng hông lên, đôi mi cong dài rũ xuống, vùi mái tóc ướt đẫm trong hõm cổ nàng. Có lẽ Dani căn bản không có bí mật nào cả. Bởi vì mỗi tấc da trên cơ thể, mỗi lỗ chân lông trên da đều là trái tim cô. Sự tồn tại của cô là một vết thương hở, không cần vật chứa, cũng không cần bất kỳ không gian ẩn nấp nào. Cô luôn dùng cơ thể để nói, vì môi là cơ quan phụ trách hôn.
Nàng ôm cô như ôm một con chó, cắn vào vành tai nhạy cảm của cô: "Em cũng khóc đi, chúng ta làm tới khi khóc nhé?"
"Em thích thấy chị cười."
Nhưng Hanni lại quyến rũ thì thầm: "Chị thích thấy em khóc hơn."
Dani dùng tinh thần hiến thân của chó con ngậm ngón tay nàng vừa kề ở miệng cô, hơn nữa còn rảnh ra một tay che chắn, bảo vệ đầu gối bị thương của nàng. Điện thoại reo lên, Hanni không có ý định trả lời, tiếp tục nút những dấu yêu tím ngắt khắp bụng cô. Nàng hài lòng ngắm nhìn thành quả, cảm thấy thích thú như vừa hoàn thành một bài tập tô màu. Nhưng Dani đột nhiên nói: "Gần đây chị rất ít liên lạc với anh ta."
"Em muốn chị chia tay anh ấy à?" Hanni nhìn vào mắt cô, vừa thăm dò, lại có chút nghiêm túc: "Nếu em muốn, chị sẽ bắt máy và chia tay anh ấy."
"Vậy thì em sẽ biến thành người xấu đấy..." Dani cười nhẹ: "Đừng chia tay."
Đây không phải là câu trả lời mà nàng muốn nghe. So với việc không thể kỳ vọng, loại kỳ vọng nửa vời này còn khiến người ta chán ghét hơn. Nàng tặc lưỡi, mang theo lòng trả thù cắn vào eo Dani, để lại dấu răng rõ ràng, như ý nguyện nghe thấy cô phát ra tiếng rên đau đớn. Dani đột nhiên đưa tay lên trước đầu nàng. Ban đầu tưởng nàng sẽ bị một cú búng trán đau điếng, kết quả cô chỉ nhẹ nhàng giúp nàng vén tóc mai ra sau tai.
Trái tim Hanni co rút dữ dội, bị bóp chặt thành một cuộn giấy xốp, rồi đột ngột bung ra. Lông mi Danielle dài, đổ bóng xuống những nốt ruồi xếp thành hình chữ thập trên má, trông như những cánh bướm nhỏ khẽ rung động. Cô cúi xuống hôn hai cái rõ kêu vào má Hanni. Đột nhiên, nàng rất muốn vĩnh viễn giam cầm con bướm này.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro