Oneshot

"Anh vẫn còn ở đây sao?" giọng nói yếu ớt khẽ cất lên.

Sergio giật mình rồi rời mắt khỏi màn hình TV và bắt gặp Mesut trên hành lang. Hay đúng hơn là khuôn mặt của Mesut ló ra từ tấm chăn dày mà cậu quấn quanh người. Đầu tóc rối bời, đôi mắt mệt mỏi, gã nhìn mà xót vô cùng.

"Ừ, sao?" Sergio trả lời.

"Em tưởng anh muốn đi cưỡi ngựa."

"Anh không muốn bỏ em lại một mình."

"À..."

Nụ cười mờ nhạt thoáng xuất hiện trên môi Mesut.

"Cảm ơn anh," cậu trai người Đức nói thêm.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Không hẳn."

"Thế sao lại ra ngoài?"

"Em chán ngán việc chỉ nằm một chỗ trên giường rồi."

Sergio vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh gã trên chiếc ghế bành, và đưa tay vuốt nhẹ mái đầu người thương khi cậu ngồi xuống.

"Em có muốn uống chút trà không?"

"Vâng. Tại sao không chứ?"

Sergio mất hút trong nhà bếp. Vài phút sau, gã trở ra với cốc trà nóng hổi mà gã đưa cho Mesut, hôn nhẹ lên mái đầu cậu. Cậu trai người Đức lặng lẽ hớp từng ngụm trà, dưới ánh nhìn đầy lo âu của gã bạn trai. Sergio ước chi mình có thể làm được điều gì đó. Gã ước mình có thể thổi bay cơn sốt này chỉ với một nụ hôn và đưa Mesut của gã quay lại. Dù gì thì, gã chỉ có thể đợi thôi, và chăm sóc cậu tận tình nhất có thể.

"Em có đói không? Anh nấu gì cho em nhé?"

"Không, ổn mà."

"Em đã bỏ bữa sáng rồi đấy. Em cần phải ăn."

"Em không đói đâu mà. Em sẽ ăn ngay tối hôm nay thôi."

Mesut rướn người để đặt chiếc cốc cạn lên bàn, cậu khẽ cau mặt, chuyển động quá đột ngột này gây ra một cơn đau nhức trong hộp sọ. Cậu tựa đầu lên lưng ghế và thở dài. Qua khóe mắt, cậu thấy được ánh nhìn lo lắng của Sergio.

"Đừng nhìn em như thế chứ. Em có đang hấp hối đâu, chỉ là cảm cúm thôi mà."

"Ừ."

"Anh nên về nhà thì hơn. Em không trò chuyện được đâu."

"Anh bảo em rồi. Anh không muốn bỏ em lại một mình."

Cậu trai người Đức khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên tay gã người yêu. Cậu thích cách mà Sergio chăm sóc mình. Đó là một điều gì đó mới lạ trong mối quan hệ của hai người họ, một mặt dịu dàng, đầy yêu thương. Cậu cảm thấy có gì đó đang thay đổi giữa họ, nhưng cậu không đủ sức lực để suy nghĩ kĩ lưỡng hơn nữa. Chỉ có một điều mà cậu biết rõ – rằng cậu thích hướng đi thế này.

Chậm rãi, Mesut ngả lưng xuống. Cậu gối đầu lên đùi Sergio rồi cựa mình một chút để đặt chiếc chăn về đúng vị trí. Cậu không mệt lắm, nhưng đầu cậu đã quá đau để có thể làm được gì khác, thế là cậu đành nhắm mắt lại.

Sergio áp tay lên vầng trán nóng hổi của người thương, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Gã không hiểu ý muốn được chăm sóc Mesut, hay cả nỗi buồn nặng trĩu khi thấy cậu ốm yếu thế này là gì cả. Gã cũng không hiểu sao mình lại bắt đầu hát ru tiếng Tây Ban Nha nữa. Nụ cười nhẹ trên môi cậu khích lệ gã. Vậy nên gã tiếp tục, ngay cả khi Mesut đã thiếp đi một lúc lâu. Và thật chậm rãi, qua việc quan sát cậu trai ấy bỗng trở nên thật mong manh, qua việc quen dần với ý muốn được che chở cho cậu, được làm mọi việc để thấy người ấy mỉm cười, gã hiểu ra. 

Gã hiểu ra mình đã yêu mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro