Learning Experiences
---------
4. Kinh nghiệm học tập
---------
Gửi Bae Joohyun,
Thêm một bức thư nữa gửi trao đến một người tuyệt vời. Tớ vẫn còn nhớ hồi thi Spelling Bee năm lớp bốn, cậu buồn hiu vì đánh vần sai từ "molecules", rồi ngay sau đó là khoảnh khắc bĩu môi đáng yêu nhất trên đời. Đến giờ cậu vẫn hay bĩu môi y như thế, tức là cậu vẫn luôn đáng yêu đó.
Thân mến, Tớ.
(Spelling Bee: Cuộc thi đánh vần)
"Sến vãi chưởng luôn," Sooyoung đọc bức thư cậu đưa cho cô ta và nói. Dù là thế, cô ta vẫn cười toe toét. "Tuyệt cả là vời!"
"Có hay dữ vậy đâu."
"Mày giỡn hả? Joohyun mê điếng ba cái đồ quỷ lãng mạn này đó trời. Ờm, bả thích mấy thứ mà nghe nó sâu sắc một xíu ấy."
Seulgi ậm ừ đồng tình. Cậu không bao giờ biết được mình đã phải lòng Joohyun từ lúc nào nữa. Trước Joohyun, không gì cả, và rồi cô ấy đến, và rồi tất cả hiện ra. Cậu đã đi lướt qua Joohyun cả ngàn lần ở trường, nhưng có gì đó bật tách lên trong đầu cậu, và mọi chuyện tự dưng lại hợp lý vô cùng. Joohyun sinh ra là để được ai đó yêu thương, chưa chắc là cậu, nhưng nhất định phải có ai đó yêu thương cô ấy. Chí ít là cô ấy phải được như thế.
"Rồi giờ mày làm theo tao bảo nhé. Con bạn mày làm thế là ngu. Thất bại là cái chắc luôn."
"Thất bại á?" Seulgi không hiểu lắm.
"Ừa, dĩ nhiên rồi. Mày nói là nó nhét thư vào tủ khoá của Joohyun giữa ban ngày ban mặt, giữa bàn dân thiên hạ một đống đứa ngu đi qua đi lại trên trường? Lỡ có ai đi tè hay lên phòng hiệu trưởng thì sao? May cho nó là không ai thấy thôi."
Seulgi chưa bao giờ nghĩ được vậy, nhưng dĩ nhiên cậu không hay nghĩ cái gì quá lung. Dạo này sức mạnh trí óc nó hay chơi trốn tìm lắm.
"Kế hoạch là," Sooyoung bắt đầu nói, vừa nói vừa gấp lá thư lại. "Mày sẽ đến bắt chuyện với bả."
"GÌ MÁ?", đéo nhé.
"Ừ ĐÓ!" Sooyoung hét lại với cậu.
"Câm cái mồm vào!" Giọng một thằng đực rựa hét ra từ đằng sau kệ sách, chắc là từ bàn phía bên kia.
Ờm, Seulgi quên kể. Tụi nó đang đóng đô ở trong thư viện; cô Hyoyeon phải tham gia lớp pilates hay gì đấy ở tít bên kia thành phố mà cái phòng trên tầng bị khoá mất rồi. Cổ hay biến mất như vậy lắm. Mà lúc này, Seulgi ước gì giờ cậu cũng có thể biến mất theo luôn.
Bởi vì...
"Mày câm mẹ mồm đi thì có!" Sooyoung hét lại và sự im lặng bao trùm một lúc, đến khi cô thủ thư nhú đầu ra giữa mấy cái kệ và chỉ ra dấu đuổi bọn họ ra khỏi thư viện. Seulgi chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên cậu bị đuổi ra khỏi thư viện sẽ như thế này.
Lúc rời khỏi đó, chúng nó quyết định đến cái chốn yên bình duy nhất mà Seulgi biết, ấy cũng không sai kém lúc Sooyoung suýt nữa lao vào sống mái một phen với cái đứa hét vào mặt chúng nó.
Trước giờ cậu chưa từng đưa ai đến ngọn đồi này. Rõ ràng quá mà. Có ai thèm chơi chung với cậu trừ Seungwan đâu. Vậy mà giờ, Seungwan thì bận với Joohyun, còn Seulgi phải cố chung sống với những gì còn lại mà cậu có: một con nhỏ nổi loạn khăng khăng muốn ghép đôi cậu với bạn gái của bạn thân cậu. Từ Seungwan qua Sooyoung, khí chất cũng chênh lệch lớn dữ dằn, nhưng ít ra thì cậu cũng có một người bạn. Chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất cho cậu, nhưng ít ra cũng gọi là có gì và này nọ.
"Xin lỗi nha, thằng đó làm tao cáu quá," Sooyoung nói.
"Có gì đâu. Tớ thích ở đây hơn," Seulgi thú nhận và ngồi yên cho làn gió thu vuốt ve gương mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu. Tự dưng chuyện này làm cậu nhớ lại chuyến đi thực địa tham quan ngôi đền nọ hồi năm lớp tám. Cậu bắt gặp Joohyun đang tận hưởng khoảnh khắc của riêng một mình nàng. Lúc ấy, cô đã nhắm mắt và ngẩng mặt lên trời cao, và Seulgi nhớ khi đó, cậu cũng đã tận hưởng cùng nàng... cách đó 10 mét. Ê, như thế cũng tính là kỷ niệm rồi mà.
"Chuyện Joohyun..." Sooyoung mở lời nhắc tên cô ấy, khiến Seulgi ngẩng đầu dậy. "...bả không chỉ là một đứa chỉ có vẻ bề ngoài thôi đâu. Tao mong là mày ý thức được điều đó."
"Tớ biết mà," Seulgi nhanh trả lời, có chút vội vã.
"Mày biết hả? Vậy để tao thử mày đã."
Sooyoung đi thử độ hiểu biết của cậu về Joohyun ấy hả? Ôi trời, dễ như ăn bánh ấy.
"Món ăn ưa thích của bả?"
"Cậu ấy mê tít bánh taco sốt pesto xanh ở tiệm Miguel's," Seulgi tự tin trả lời, không vấp lấy một chữ.
"Đáp án..." Sooyoung sốc toàn tập. "...chính xác. Chúa ơi, mày trả lời đúng rồi."
"Dĩ nhiên," Seulgi tự hào đáp lời, dù sâu bên trong cậu cũng có chút xấu hổ vì nghiên cứu người ta kỹ quá.
"Rồi oke. Tới bộ phim yêu thích."
"Người hầu gái. Nhờ vậy mà tớ biết cậu ấy thích con gái đó."
"Rồi sao mày biết mày thích con gái?"
"Joohyun."
"Trời mẹ? Vậy cơ bản là tại Joohyun mà mày lé-biên. Rồi lỡ mày là Joo-biên thì sao?"
"Hả?" Seulgi nhăn mặt. Trước giờ cậu chưa từng nghe cái gì nhảm nhí đến vậy. Ừ thì... chuyện này cộng với cả chuyện Sooyoung nói muốn cậu và Joohyun hẹn hò với nhau. Nghe không phải lắm, như thể nó khiến mọi người có ấn tượng xấu về cậu vậy.
"Joo-biên nghĩa là mày chỉ lé-biên với mỗi Joohyun thôi ấy. Thế mày kể xem ngoài Joohyun ra mày còn thích nhỏ nào nữa không?"
Seulgi bắt đầu suy nghĩ, đúng là cậu chưa từng thích ai khác. Emma Watson đẹp thật đấy. Zoey Deschanel với Kim Taehee cũng vậy. Nhưng mà chỉ có thế thôi, họ đẹp, nhưng xúc cảm cậu dành cho họ lại vô cùng thuần khiết và trong sáng. Cậu cũng thừa nhận Seungwan là một nhỏ xinh xắn, nhưng mà cậu không có hứng thú gì với cậu ấy. Chắc Sooyoung nói đúng rồi. Chắc có lẽ Joohyun chính là người định mệnh rồi.
"Mày không cần phải trả lời đâu. Thôi, tới đó là tao hỏi xong rồi. Mày... biết nhiều về bả quá ha. Còn thắc mắc gì không tao trả lời cho?"
Seulgi có cả tấn câu hỏi ấy chứ, cậu tò mò lắm, nhưng dĩ nhiên là cậu phải biết chuyện này cái đã...
"Sao chẳng ai biết cậu và Joohyun là chị em hết vậy?"
"Là chị em kế thôi," Sooyoung sửa lời cậu. "Ờm, đơn giản thôi mà. Bả kêu tao đừng nói ai hết."
"Tại sao?"
Sooyoung nhún vai. "Hỏi tao sao tao biết. Chắc tại tao làm bả thấy xấu hổ."
Seulgi nhướng chân mày. Joohyun không phải người như vậy đâu. Joohyun mà cậu biết là một người con gái tử tế và chu đáo, dù có hơi xa cách một chút, nhưng lại có một trái tim lương thiện. Cậu còn nhớ mới năm ngoái, Joohyun tình nguyện lãnh nhiệm vụ lau bảng suốt hai tháng liền. Không ai muốn ôm cái việc ấy vào người cả. Joohyun cũng "quên-mình" giống cậu, nhưng lại theo hướng tốt hơn.
"Đâu... đâu có phải. Cậu biết rõ cô ấy hơn ai hết mà."
Sooyoung cắn môi một chốc mới gật gật đầu. "Ừ nhỉ, mày nói phải. Bả đâu phải người như thế." Đấy? Cả Sooyoung cũng nghĩ thế còn gì.
"Dù lý do đó có là gì thì cũng sẽ là một lý do chính đáng. Tớ tin cậu ấy," Seulgi chân thành đến nỗi môi Sooyoung vẽ nên một nụ cười. Họ nhìn vào khoảng không trước mặt, và rồi cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu ra nhìn lên trời, như hồi Joohyun đi thực địa.
"Mày thật sự yêu bả quá rồi phải không?"
"Mhm" Seulgi trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn nhắm chặt tận hưởng khoảnh khắc này.
Cậu cứ như thế mãi đến bị thúc vào tay. Lúc mở mắt ra, cậu thấy Sooyoung cầm một cuốn sách nhỏ nhắn: Catcher in the Rye, lại là một tác phẩm khác nằm trong chương trình học năm nhất nữa.
(*Catcher in the Rye: Bắt trẻ đồng xanh)
"Mày bỏ cuốn sách này vô bàn bả đi," Sooyoung hướng dẫn kĩ càng, và trước khi Seulgi kịp nói gì, thì Sooyoung lại tiếp lời, ngón trỏ dựng đứng, "nhưng chỉ khi tao bảo thôi nhé. Trưa nay tao sẽ đứng canh đó."
Seulgi định nói nếu cả hai đều biến mất vào giờ ăn trưa thì không hay lắm đâu, vì Sooyoung đã có "tiền án" từ trước trước rồi, nhưng rồi cậu chỉ im lặng và gật đầu.
Sooyoung cười rồi nói đùa. "Làm như thế thì ta lại có thể giả vờ như mình có bạn đấy."
//
Cách này thật sự có hiệu quả. Seulgi nhìn Joohyun kéo cuốn sách ra trong tiết Anh văn, cô nàng có chút không hiểu tại sao trong hộc bàn mình lại có sách chương trình năm nhất, nhưng ngay sau khi lật ra và nhìn thấy lá thư, cô mỉm cười đầy ngọt ngào, như thể đây là điều lãng mạn nhất trên đời vậy.
Nhưng lòng cậu lại đau thắt khi nhìn thấy cô ra dấu trái tim cho Seungwan, mà không phải mình. Seulgi chỉ tưởng tượng rằng trái tim vốn thuộc về mình kia thật sự được gửi đến mình, và rồi cậu thấy dễ chịu hơn dù rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tớ có viết một lá thư cho Joohyun," Seulgi thú nhận. Nói dối là như thế đấy, lời nói dối sẽ không thật sự đáng tin, nếu ta không xây dựng lên một "nền tảng" và đào sâu thêm vào nó. "Tớ nghĩ là cậu ấy vẫn thích nhận được thêm thư nữa. Phải mà sớm hơn xíu nữa là cậu thấy được phản ứng của cậu ấy rồi đó."
"Lại là mấy chuyện tớ hay kể với cậu hả?" Seungwan hỏi và viết lại chú thích vào sách. Giờ nghỉ trưa thường là lúc Seungwan chúi mũi vào viết thư tình, nhưng giờ thì cậu ấy chẳng cần phải viết nữa làm gì.
Seulgi gật gật. Thêm một lời nói dối nhỏ là thêm một trụ chống cho cái nền tảng của lời nói dối lớn nhất càng thêm vững chắc. "Cái chuyện cậu ấy bĩu môi đó. Suýt nữa là tớ quên mất chuyện đó luôn rồi."
Seungwan chỉ gật đầu và Seulgi bắt đầu thấy bối rối. Sooyoung bảo cậu có một gương mặt "biết nói", là người dễ bị đọc vị, nhưng Seungwan trả lời, "Cậu quả là một người bạn tốt. Cậu thật sự mong chuyện bọn tớ thành cặp đến vậy luôn hả?"
Không hề.
"Đúng rồi." Seulgi tiếp tục nói dối với một nụ cười trên môi. "Tất cả vì bạn thân của tớ."
"Phải chi mà tớ có thời gian chơi với cậu nhiều hơn. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? Tớ với Joohyun hợp nhau lắm ấy! Cậu biết Joohyun nói gì với tớ sau giờ Anh văn không, cậu ấy bảo muốn hẹn hò với tớ hôm vũ hội đó."
"Hôm vũ hội á?"
Seungwan gật đầu. "Cậu chưa đọc mấy tờ rơi họ phát hả?"
Thành thật thì chưa. Cậu chỉ biết nhìn xuống đất, tránh đi ánh nhìn của mọi người và thu mình lại. Cậu biết đôi lúc cậu nên ngẩng đầu lên nhìn xem mình đang đi về đâu, nhưng cuộc sống cậu trước giờ cũng chỉ có thế - một lộ trình duy nhất suốt ba năm dài đằng đẵng. Và cậu cũng chẳng định thay đổi gì cả.
Seulgi đặt hết hi vọng của mình lên Joohyun. Phải mà cậu có thể nói chuyện với Joohyun thì tốt hơn biết bao nhiêu. Cậu muốn mình được trở thành một phần của thứ gì đó, nhưng làm sao cậu có thể thú nhận với một người rằng mình đã yêu họ từ rất lâu rồi? Làm sao đây, khi mà đến can đảm đứng giữa câu lạc bộ và tự giới thiệu về mình cậu cũng không có? Làm sao cậu có thể trở thành một người quan trọng, khi mà đến chính bản thân cậu còn chẳng nghĩ vậy?
Cũng có khi Seulgi ước gì mình là một người quan trọng, và hành động hay suy nghĩ của cậu thật sự có ảnh hưởng. Ngay ở thời điểm này đây, cậu vẫn đang cố đấy chứ, nhưng nếu cố trở nên có ý nghĩa lại tổn thương cậu đến nhường ấy thì có lẽ cậu cũng không thật sự mong muốn như vậy nữa.
"À, tờ rơi ấy hả. Tớ đọc rồi."
"Cậu cũng tham gia mà nhỉ?" Seungwan hỏi, như thể cậu ấy biết chắc rằng cậu sẽ đi.
Đó cũng là lúc Seulgi nhận ra rằng Seungwan chẳng hiểu gì về mình cả. Hoặc là Seungwan đột nhiên quên mất cậu là người như thế nào. Mà dù có là lý do nào thì cũng tệ như nhau.
Với vài đứa thì tối thứ sáu là thời điểm tiệc tùng, vài đứa thì thích lên đồ đi xuống phố với bạn, và vài đứa như cậu thì dính chặt với cái màn hình máy tính và vùi mình trong thế giới ảo.
Vậy nên câu trả lời chẳng hề chắc chắn như Seungwan nghĩ.
"Đi chứ."
Nhưng cậu muốn trở thành một người quan trọng, và biết đâu đây lại là bước khởi đầu.
//
"Cậu ơi cho tớ hỏi chút được không?"
Là Joohyun. Trời ạ, cô ấy lại nói chuyện với mình nữa, Seulgi phát hoảng và chẳng biết phải trả lời hay phản ứng lại thế nào. Kiểu, giờ cậu có nên "act cool" không? Hay là phải nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khó chịu, hoặc là cậu phải bảo tay mình dừng đổ mồ hôi lại đã. NHƯNG TAY CẬU CÓ ĐỔ MỒ HÔI ĐÂU!
Thôi nào cứ suy nghĩ về chuyện đổ mồ hôi tay khi nó vẫn khô ráo sẽ khiến mình đổ mồ hôi thật mất thôi!
"Đ-được chứ." Rồi tuyệt vời luôn. Cậu lại lắp bắp nữa.
"Cậu biết chuyện viết thư đúng không? Cái chuyện..." Mặt Joohyun ửng hồng. Cô đỏ mặt kìa! Sao mà đáng yêu thế! "... thư tình ấy."
"Ừ biết," Seulgi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, dù rằng Joohyun khiến cậu phát hoảng, vì cô có thể khiến mây trời hoá xám và rồi khiến bầu trời ấy hiện lên cầu vồng.
"Thì cậu biết rồi đó, thư cậu ấy viết cảm động lắm, nhưng lúc nói chuyện thì, cậu ấy... tớ không biết phải nói sao nữa... nghe không giống trong thư lắm. Cậu giúp tớ hỏi cậu ấy thử được không? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Joohyun đang hỏi cậu chuyện gì đó. Hỏi gì ấy nhỉ? Cậu không biết nữa. Cậu đang bận ngắm môi người ta mất rồi. Đôi môi thật mềm, với lớp son dưỡng óng ánh, dụ dỗ người khác đặt lên đó một nụ hôn, và đôi môi ấy đang khiến "vi xử lý não bộ" cậu rối tinh rối mù lên.
Nhưng Seulgi sực tỉnh lại và nói, "x-xin lỗi, c-cậu nói gì cơ?"
"Cậu ấy nói chuyện không giống trong thư lắm. Tớ chỉ muốn cậu ấy kể thêm cho tớ nghe rằng cậu ấy yêu tớ thế nào thôi."
Seulgi khe khẽ nhăn mặt. Chuyện này không thể nào. Có thể so với tình yêu mà cậu dành cho Joohyun, thì Seungwan chẳng thể bằng được, nhưng cậu ấy vẫn còn nhiều điều khác dành riêng cho Joohyun lắm. Có lẽ Seungwan chỉ chưa thể diễn đạt ra rõ ràng thôi. Giống như cậu vậy, với cậu thì nói chuyện mới thật là khó khăn. Thì vốn dĩ cứ phải rặn từng chữ như thế này thì trò chuyện khó thật, nhưng cũng thế thôi.
"Ờ...ờm cậu ấy c... có kể với tớ nh-nhiều lắm."
"Thật hả?" Seulgi nhìn thấy được niềm hy vọng ánh lên trong đôi mắt Joohyun. Joohyun muốn cậu kể cô ấy nghe liệu Seungwan yêu cô ấy ở điểm nào. Nhưng vấn đề là ở đó, nếu cậu thật sự kể cho Joohyun nghe những gì Seungwan đã nói với cậu, thì đúng thật là chả giống trong mấy bức thư xíu nào.
"Ừ thì..." Seulgi cố tìm một lý do nào đó mà cả cậu và Seungwan đều biết. "Cậu ấy thích nhìn cậu ăn vì trông cậu lúc đó như một chú chuột nhảy đang gặm hạt. Cậu ấy bảo trông đáng yêu lắm."
(*gerbil: chuột nhảy. Cute lắm search coi hình đi :">)
Mỗi khi cậu kể về Joohyun, mà không trực tiếp nói với cô ấy, thì những lời nói ấy trôi khỏi cổ cậu thật dễ dàng. Bởi cậu tự tin với những gì cậu kể ra, vả lại cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực cả.
"Rồi cậu ấy còn nói lúc cậu gắn mấy lọn tóc highlight vàng, trông cậu xinh lắm."
"Trời từ hồi lớp sáu đó! Cậu ấy thích tớ lâu đến thế rồi sao?"
Không, nhưng tớ có tìm ra được chuyện gì khác để kể nữa đâu!
"Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy đã yê- THÍCH cậu từ lâu rồi." Suýt nữa thì hố, dù che giấu không gọn lắm nhưng ít ra thì hét lên thế nhiều khi cũng có tác dụng đấy chứ. "Và cậu ấy thích cách cậu kiểm soát bản thân mỗi khi tham gia câu lạc bộ tranh luận, và chuyện cậu nêu quan điểm rằng học sinh cấp ba nên vào tiết trễ hơn do thay đổi giờ giấc sinh hoạt."
Thực ra hôm ấy Seungwan đã nghỉ ốm và lỡ mất cơ hội chứng kiến cô xử đẹp Jiyoung chỉ trong một nốt nhạc ở vòng tranh luận đó.
Biểu cảm của Joohyun càng lúc càng đáng yêu khi nghe được từng lý do một từ miệng Seulgi. Hẳn rồi, toàn là lý do của cậu, chẳng có cái nào của Seungwan đâu nhưng cậu lại thấy thật đáng giá. Nếu cậu có thể khiến Joohyun cười dù chỉ một giây thôi, thì đều là đáng giá cả.
"Cũng có một lần cậu mắng tên nhóc kia vì chế giễu một bạn nữ hồi lớp bảy và Seungwan đã bảo cậu là người dũng cảm nhất mà cậu ấy từng biết đó."
Ước gì mình có thể kể những lý do đó cho cô ấy dưới danh nghĩa là chính mình.
Seulgi lại nói tiếp, "À hay cái lần cậu nhảy lên tóm lấy lá cờ hôm hội thao ấy. Cậu ấy chưa bao giờ thấy cậu chạy nhanh thế cả. Cậu đã cố gắng hết sức mình nên cậu ấy tự hào lắm."
Ước gì mình có thể nói cho cô ấy biết.
Rồi Seulgi lại tiếp tục kể, "Và mỗi lần cậu nói chuyện với hội bạn, cậu đã thể hiện một mặt mà cô ấy thật sự thích. Ý tớ- Ý CẬU ẤY ờ... không phải vậy đâu, ý là cậu ấy thích rằng cậu thật sự có nhiều mặt khác nhau ấy mà."
Ước gì mình có thể...
"Và cậu ấy cũng muốn tớ nói với cậu rằng cậu ấy yêu cậu lắm."
Mẹ kiếp, đó là những lời từ chính cậu, không phải Seungwan. Ôi chỉ một khoảnh khắc sơ xuất thôi. Nếu Seungwan có thật sự ghét từ nào trên đời, thì chính là 3 từ nặng nề đó. Trời ạ, cậu làm rối tung rối mù lên hết rồi! Sao cậu lại cứ làm hỏng mọi chuyện hết lần này đến lần khác vậy hả?
"THẬT SAO?" Joohyun toét miệng cười tươi, và chồm về phía trước ôm lấy cậu thật chặt.
Não bộ đâu? Cơ thể đâu? Mọi bộ phận trên người cậu đều mất kết nối ngay khi Joohyun ôm lấy cậu. Cậu thấy cậu chẳng còn là chính mình nữa, ngay khoảnh khắc Joohyun ôm cậu, thì khả năng kiểm soát của cậu đã tan biến vào hư vô rồi.
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Joohyun nhảy cẫng và hôn nhẹ lên gò má cậu trước khi tạm biệt rồi rời đi. Seulgi đưa tay lên sờ sờ mặt, còn chưa tin được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu vừa mới nói cậu thích Joohyun. Dù cậu biết Joohyun không hiểu theo góc độ đấy, nhưng cậu làm được rồi.
Seulgi gặp rắc rối to rồi, mà còn không chỉ là một rắc rối nữa.
//
Bị một con trăn siết cổ là một kinh nghiệm học tập. Nghe thì hơi ngu nhưng mà ngu thật. Như cái lần cậu phải ngồi hàng ghế đầu khi nghe vở kịch Lés Miserables (còn chỗ nào khác nữa đâu), cậu học được rằng không nên ngồi hàng đầu vì đó là nơi hứng chịu mọi cơn mưa nước bọt của diễn viên kịch. Khi trải nghiệm cận tử, cậu biết được rằng sẽ chẳng có ánh sáng nào loé lên, và cũng chẳng có cuộc đời tua nhanh qua trước mắt gì sất, mà chỉ có cố gắng vùng vẫy không thôi và đầu thì hét ầm lên đòi kéo cái thứ chết tiệt này ra khỏi cổ.
Kinh nghiệm học tập như cứt vậy, nhưng mà, nhờ vậy cậu cũng học được một thứ gì đó đấy thôi.
Giờ đây, cậu "học" được một chuyện là Joohyun hôn môi rất bạo. Khi cậu đứng nhìn cô ấy và Seungwan hôn nhau, lồng ngực cậu như bị nện một cái thật mạnh, dấy lên cơn đau hệt cái hồi cha bỏ cậu đi năm mười hai tuổi. Tay cậu siết lấy trước ngực như thể làm vậy là nỗi đau sẽ bay đi mất, nhưng đúng như cậu nghĩ, chẳng có tác dụng gì cả. Và nếu có, thì thật ra chỉ khiến cậu đau hơn mà thôi.
Cậu xoay người chạy và rẽ vào trong góc, ngay khi khuất tầm mắt, cậu tựa lưng vào tường, nước mắt cứ chực chờ trào ra, nhưng cậu cố nén lại. Hôm nay cậu sẽ không khóc. Nhưng mặt cậu nhăn nhó và co rúm lại. Chỉ là chuyện này đâu đáng để rơi nước mắt. Là bạn cậu mà khóc cái gì. Cậu phải vui lên mới đúng. Cậu phải chúc mừng họ, mong họ hạnh phúc mới đúng. Làm bạn là như thế mà phải không?
"Này mày làm sao mà-" Là Sooyoung với một gương mặt đầy lo lắng. Rồi cô ta thấy hai cô nàng kia hôn hít nhau ngay trong góc. Cô ta lập tức ôm siết lấy cậu, ôm chặt đến không có lấy một kẽ hở. Chỉ còn lại hai người và tiếng môi quấn lấy nhau. Bè bạn có nhau khi hoạn nạn là đây.
Sooyoung nhẹ nhàng vuốt tóc Seulgi, thầm thì những lời động viên vào tai cậu, rằng đâu rồi sẽ vào đấy thôi, rằng từ từ rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu.
Seulgi chưa từng có bờ vai nào để tựa vào. Cậu và Seungwan đã từng chơi với nhau một khoảng thời gian dài, nhưng Seungwan không thường đụng chạm vào cậu lắm. Nhưng với Sooyoung, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và dễ dàng, như thể nó phải như vậy mới đúng. Định sẵn bên nhau, đó là 4 từ mà Seulgi muốn miêu tả về cậu và Joohyun, nhưng rõ ràng cậu cũng chỉ cố lừa dối bản thân mà thôi.
Chúa ơi, đáng lẽ ra cậu không nên viết bức thư nọ. Đáng lẽ ra cậu không nên gửi thư vào tủ khoá của cô ấy. Cậu cũng không nên viết thêm bức thứ hai. Cậu cũng không nên nói là Seungwan yêu cô. Thế thôi là cậu đâu cần phải chịu cái cảnh này.
Như Seulgi đã nói đấy, kinh nghiệm học tập như cứt vậy, nhưng rõ ràng, cậu vẫn học được gì đấy mới.
Dù rằng nó khiến cậu tổn thương.
TBC
Chưa kịp proofreading nên nhiều chỗ hơi thô, thông cảm nhen 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro