hết
Seungmin là một chàng trai lãng mạn đến vô phương cứu chữa luôn rồi.
Cậu thậm chí còn chẳng phủ nhận điều đó, nếu cậu thành thật. Cậu là người đầu tiên khóc khi xem phim tình cảm lãng mạn. Cậu chẳng thể xem những tập drama chia tay một mình. Cậu đã dành phần lớn thời gian thời trung học mơ mộng về việc tìm được một bạn trai hoàn hảo rồi cậu lên đại học và đã tìm được người đó.
Bởi vì Jisung, Han Jisung ( "Gọi tui là hyung." "Cậu chỉ già hơn tôi có tám ngày tuổi thôi mà!") thực sự hoàn hảo. Đầu tiên, cậu ấy có vẻ khá trẻ con và ngu ngơ, nhưng một khi bạn quen biết được nó, Jisung là một trong những người ngọt ngào nhất mà Seungmin đã từng gặp. Nó có khả năng "ngửi" được khi nào Seungmin "khó ở" kể cả khi hai người còn chẳng mặt đối mặt và sẽ xuất hiện tại cửa nhà Seungmin với một đống đồ ăn trên tay. Nó bắt đầu tích trữ dâu tây trong tủ lạnh chỉ vì Seungmin nói rằng đó là loại quả ưa thích của cậu. Jisung dỗ dành Seungmin khi cậu xem mấy bộ drama buồn não lòng và sẵn sàng theo dõi Seungmin trải qua nỗi kích thích của mỗi khoảnh khắc quyết định. Jisung thậm chí còn viết một bài hát dành tặng Seungmin.
Seungmin đang hẹn hò với một nhạc sĩ đã viết cho cậu một bài cmn hát đấy cái quần què.
Jisung cũng rất sẵn lòng trải nghiệm mấy ý tưởng "lãng mạn" của Seungmin. Ví dụ không giới hạn như: hoa, những bữa tối sang chảnh, bữa tối nhà làm, dã ngoại, mấy chuyến đi xa cuối tuần, vài bức selfie ngớ nga ngớ ngẩn, hẹn hò ở bảo tàng mĩ thuật, âu yếm nhau tại chỗ cuối rạp phim, và ôm ấp. Nhiều và rất nhiều chuyện ôm ấp.
Có một điều mà Seungmin luôn muốn làm. Ý tưởng này xuất phát từ tổng hợp bao nhiêu bộ drama và một đêm cùng nhau xem The Notebook và say khướt, có lẽ không có nghĩa nó là một ý tưởng hay ho, nhưng oh well.
Seungmin đã luôn muốn hôn một cậu trai đáng iu dưới trời mưa.
Cậu chưa bao giờ đem ý tưởng ấy chia sẻ với Jisung, đơn giản là vi cậu khá chắc chắn rằng Jisung sẽ bác bỏ nó ngay lập tức. Đôi khi trời mưa và Jisung cuộn tròn trong lòng cậu, với chiếc chăn dày cộm bao quanh cặp đôi, Seungmin phải kiềm lại ham muốn chạy ra ngoài với cầu mong rằng Jisung sẽ đi theo.
Đến cuối cùng, nếu nó có thực sự xảy ra, cậu lại muốn nó tự phát. Cậu không muốn lên kế hoạch cho chuyện đó; còn gì vui vẻ và lãng mạn chứ nhỉ?
Một ngày nọ Seungmin và Jisung đang đi bộ trở lại ký túc xá. Jisung, hiển nhiên là một cậu người yêu hoàn hảo, đã gây bất ngờ Seungmin với một buổi trưa picnic ở một công viên gần đó. Thật không may, ngày của cặp đôi bị gián đoạn bởi những đám mây xám xịt bắt đầu che phủ bầu trời và cả hai nhất trí đi về sớm để tránh cơn mưa. Mới được nửa đường về ký túc xá của Seungmin, chớp đánh sáng chóe bầu trời, theo sau đó là một trận sấm sét ì ùng. Cửa thiên đàng mở cửa và trời bắt đầu mưa, khiến cặp đôi phải chạy vội vào một mái hiên gần đó để trú tạm.
"Well fuck," Jisung nói, ngước lên bầu trời. "Trông có vẻ trời sẽ không tạnh mưa nhanh đâu, và mình không mang theo ô. Mình sẽ phải chạy thiệt nhanh đó."
Lúc này Seungmin, rất giỏi nắm bắt lấy cơ hội, đưa ra ý tưởng "hay ho nhất" trong tình huống này. Và với ý nghĩ đó, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. "Mình có một ý tưởng hay hơn, Sungie à," cậu nói, đặt giỏ picnic xuống.
Jisung nhíu màu với cậu. "Một ý tưởng hay hơn so với việc cố gắng trở về ký túc xá của cậu vừa nhanh vừa giữ khô người hết sức có thể?"
Seungmin gật đầu và vươn tay ra để nắm lấy tay Jisung "Yep! Lại đây!"
"Woah!" Jisung vừa vặn nhận ra Seungmin định làm gì trước khi bị kéo ra ngoài trời mưa và gót giầy nó cản lại*, kiên quyết ở lại dưới mái hiên. "Cậu làm gì vậy, Minnie?"
"Lại chơi với mình dưới trời mưa!" Seungmin trả lời, cười rạng rỡ.
Jisung chỉ hoài nghi nhìn chăm chăm Seungmin khi một tiếng sấm khác vang dội trên bầu trời. "Chúng mình đã ở giữa một cơn bão bùng và cậu muốn dừng lại và tận hưởng trời mưa ấy hả?"
Seungmin chỉ bật cười và thả bàn tay Jisung đi, bước ra ngoài trời mưa và xoay một vòng, đôi tay mở rộng. "Đi nào Sungie! Nó vui lắm!"
Jisung trìu mến nhìn cậu, mặc dù nó không suy chuyển đến một bước. "Cậu điên lắm đó cậu biết không?"
"Yeah, nhưng cậu là người yêu cái sự điên của mình nè," Seungmin chỉ điểm. "Ai là người tệ hơn đây, huh?"
Jisung lắc đầu và phì cười, rồi thình lình lao ra, ôm lấy vòng eo Seungmin. Seungmin cười ngặt nghẽo khi Jisung bắt đầu cù lét cậu, loay hoay muốn thoát ra.
Đến khi Jisung dừng "tra tấn" cậu, Seungmin xoay người để họ mặt đối mặt. Cả hai đều ướt nhẹp và Seungmin cứ phải vuốt những sợi tóc lòa xòa khỏi mắt, nhưng cậu thực sự hết sức hạnh phúc nên cũng chẳng mảy may để tâm. "Nè, Sungie," cậu nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm lấy cổ Jisung. Jisung nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nghiền bởi cơn mưa cứ xối xả vào mặt. Nó ậm ừ mấy tiếng tỏ vẻ có lắng nghe, nên Seungmin tiếp tục. "Cậu có biết mình đã luôn muốn làm gì không?"
"Gì nào?"
"Một cậu trai đáng yêu hôn mình dưới trời mưa."
Jisung ti hí một mắt và nhếch mép cười. "Thật trùng hợp làm sao; mình cũng vậy! Cậu không biết mình có thể tìm ra một cậu con trai như vậy ở đâu đâu nhỉ?"
Seungmin yếu ớt đấm lên lên vai Jisung. "Này!"
"Mình đùa thôi!" Jisung phá lên cười, mọi sự tập trung đổ dồn lên Seungmin. "Không phải chỉ muốn hôn một cậu con trai đáng yêu dưới trời mưa đâu, mình nghiêm túc đó. Chính xác hơn, là hôn cậu dưới trời mưa."
"Thật sao?"
Jisung gật đầu. "Cậu luôn thích mấy thứ lãng mạn mà, nên mình biết hôn nhau dưới trời mưa sẽ khiến cậu hạnh phúc. Và thứ khiến cậu hạnh phúc, cũng khiến mình hạnh phúc. Với cả, hôn cậu sao. Một cách tuyệt vời để giết thời gian đó."
"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?" Seungmin ngại ngùng hỏi.
"Nghĩ gì?"
"Thứ khiến mình hạnh phúc khiến cậu hạnh phúc?"
Jisung gật đầu lần nữa, một nụ cười tràn ngập yêu chiều nở trên môi. "Chắc nó là tác dụng phụ khi yêu cậu đó."
Seungmin cố gắng thu lại nụ cười, cắn môi để che dấu nó, nhưng hoàn toàn vô tác dụng khi điều tiếp theo cậu biết đó là bàn tay Jisung ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng tách môi vào răng cậu ra. "Đừng có giấu nụ cười của mình," nó nhẹ nhàng nói, ngón tay cái dịu dàng mơn trớn gò má Seungmin. "Mình luôn muốn thấy nụ cười của cậu, đặc biệt là khi mình chính là lý do của nó."
"Vậy thì... Sau chừng đó thời gian?"
Jisung bật cười và cuối cùng - cuối cùng - cũng kéo Seungmin vào một nụ hôn.
Và Seungmin thì? Seungmin là một chàng trai lãng mạn đến vô phương cứu chữa luôn rồi. Vậy nên khi đối mặt với một trong số những khoảnh khắc tuyệt vời mà ưa thích nhất của mình, cậu chỉ đơn giản là tan chảy trong nụ hôn, càng lúc càng chắc chắn rằng trao trái tim mình cho Jisung là một quyết định đúng đắn nhất cậu từng thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro