𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴
một số lưu ý trước khi bắt đầu -'♡'-
- em fic này có hơi thử thách với mình một tẹo nên nếu mọi người có thấy đoạn nào dịch không ổn/muốn góp ý cách sửa đừng ngại comment cho mình biết với nhen ạ 🌟
- đồng thời mình cũng gặp kha khá từ chuyên ngành nên có hơi khó khăn trong việc hoàn toàn dịch sát nghĩa, mình có chèn vào một vài dòng note để mọi người nắm rõ hơn, mong sẽ không làm gián đoạn mạch đọc truyện của nhà mình ạ 🙇♀️
ᯓ★
- appetizer -
món khai vị - một món thức ăn hoặc một món đồ uống nhỏ được dùng trước bữa ăn hoặc trước món chính để kích thích sự thèm ăn.
(nấm nhồi phô mai kèm bánh pancetta giòn cùng bánh mì nướng phô mai và lê)
nhà hàng của em hiện giờ đã gần như vắng khách sau giờ ăn trưa đông đúc thường thấy. nhà hàng sẽ đóng cửa và mở cửa lại vài giờ trước buổi tối. em dừng lại ở quầy thu ngân khi chợt nghe thấy tiếng chuông. hẳn là seokmin đã quên khóa cửa. cánh cửa mở, để lộ một cậu bé đang bước vào trong. jun đợi để xem ai là người đồng hành cùng đứa nhỏ, em ngó đầu ra khỏi cửa, nhưng không ai xuất hiện.
đứa nhỏ có mái tóc đen tuyền, hơi vểnh ra phía sau đầu, đang mặc một chiếc quần yếm bằng denim lớn hơn vài cỡ. hai người nhìn nhau, đôi mắt nâu đậm của jun va vào một đôi mắt có màu sáng hơn. không có dấu vết của sự sợ hãi hay tổn thương trong đôi mắt nó. jun mỉm cười và bước ra khỏi quầy phục vụ. đứa nhỏ đi ngang qua phòng trong đôi giày sneakers màu xanh nhạt và dừng lại cách jun một bước chân.
"xin chào ạ, ông chủ."
jun quỳ một gối xuống.
"chào em. anh có thể giúp gì nhỉ?"
đứa nhỏ thò tay vào túi quần và lấy ra một nắm tiền. jun thấy một số tờ tiền nhàu nát và vài đồng xu rơi ra khỏi bàn tay nhỏ bé của nó. đứa nhỏ lên tiếng xin lỗi và cúi xuống để nhặt chúng lên. jun vừa giúp đỡ vừa ước tính sơ bộ rằng đứa nhỏ này chỉ có vừa đủ tiền để mua một ly nước.
"em có thể mua một phần ăn trưa không ạ? anh trai em đã cho em chừng này tiền."
"anh trai em tên gì thế?"
"wonwoo ạ."
"à... còn em thì sao?"
đứa nhỏ hơi rụt vai lại về phía sau và thẳng lưng lên. nó lắc nhẹ đầu để hất mớ tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt và chỉnh lại dây quần yếm đã tuột xuống. sau khi đã hài lòng với việc làm mình trông có vẻ chỉnh tề, nó lịch sự cúi chào và tự giới thiệu.
"em tên là hansol ạ."
đứa nhỏ trông có vẻ chỉ tầm 9 tuổi, jun thấy nó khá đáng yêu và cũng rất lịch sự. em không thể từ chối hansol. có lẽ nó sẽ bị lạc và bên ngoài rất nguy hiểm đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy. và ẻm còn đang đói. jun không thể tự gọi mình là một đầu bếp nếu em để mặc khách hàng của mình như thế.
"anh là jun."
"rất vui được gặp anh ạ, anh jun."
"anh cũng thế. ừm, vậy hansol, em muốn ăn gì nào?"
"cái gì đó ngon ngon ạ."
jun cười khúc khích trước câu nói đó.
"ừ được rồi, cái gì đó ngon ngon. tất nhiên, sẽ không có ai muốn một bữa trưa vô vị cả."
"jun, anh ơi! em sẽ lấy bánh m—"
mingyu bước ra khỏi nhà bếp và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt hắn. ông chủ của hắn đang cúi xuống trò chuyện với một bé trai dễ thương.
"chúng ta có ai đây?" mingyu tựa người vào quầy. hansol nhúc nhích đôi chân. jun nhận thấy sự e dè bất chợt của đứa nhỏ, em đứng dậy và huých tay mingyu, bảo hắn mỉm cười.
"này, hansol. đây là bạn anh, mingyu. anh ấy làm việc ở đây cùng anh. em muốn chào hỏi một chút không?"
hansol nhìn lên từ hàng mi dài của mình, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, có phần ngại ngùng.
"chào anh ạ, anh mingoo."
chỗ nào cũng đáng yêu, jun nghĩ. hansol và mingyu bắt đầu nói qua nói lại, cố gắng bắt đứa nhỏ phát âm đúng tên mình nhưng không thành công.
"mingoo cũng được." hắn nhượng bộ.
chuông cửa lại reo lên và không khí ấm áp của bên ngoài lẻn vào theo chân seokmin. tương tự như mingyu, đứa nhỏ cũng dừng lại để nhìn chằm chằm vào người lạ đứng trước mặt mình.
"chúng ta có gì ở đây zạ?" cậu tiến lại gần đám bạn và đứa nhỏ.
"đây là hansol," mingyu nói với cậu. "theo lời anh jun thì đây là khách hàng cuối cùng của chúng mình vào trưa nay."
seokmin nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình để chào đón vị khách nhỏ của họ.
"hansol, đây là seokmin. anh ấy cũng làm việc ở đây. anh ấy và anh sẽ làm bữa trưa trong khi anh mingyu ở lại chơi với em. được không nè?"
ánh mắt của hansol di chuyển từ jun đến mingyu rồi đến seokmin và gật đầu đồng ý. seokmin liền bước vào nhà bếp trước.
"sao chúng mình không cất tiền của em vào đâu đó trước nhỉ? hãy đặt chúng vào lại túi để em không làm mất."
jun giúp đứa nhỏ bỏ tiền vào lại trong túi của nó. em dẫn đứa nhỏ đến một bàn trong góc, gần lối vào nhà bếp. hansol kéo chiếc ghế để trèo lên, nhưng chiếc ghế hơi cao so với nó, nên cả nó và chiếc ghế bắt đầu lắc lư. jun đứng lùi lại, đã sẵn sàng đỡ lấy đứa nhỏ nếu nó rơi, nhưng vẫn để cho nó tự mình hoàn thành việc này.
"đừng có làm ẻm mất hứng ăn đấy, gyu."
chàng bếp phó ngay lập tức bĩu môi trước lời đe dọa.
ᯓ★
"chúng ta sẽ nấu gì đây, thưa anh đầu bếp?" seokmin buộc tạp dề. "em đoán là anh không định cho ẻm ăn món nấm nhồi phô mai cùng bánh panacetta chiên giòn kèm bánh mì nướng phô mai và lê đâu nhỉ."
tâm trí của jun chạy qua toàn bộ menu của họ. không có thứ gì trông có vẻ sẽ hấp dẫn đối với một đứa trẻ. những món rau xay nhuyễn mà họ có sẽ không thú vị gì với mấy đứa nhỏ ở độ tuổi của hansol. em nhớ đến cục bột trong tủ lạnh, nhưng bánh pizza mà họ bán có cả hoa bí và những sợi khoai tây chiên. em cần phải nghĩ ra một giải pháp thay thế nào đó.
"hồi còn bé, em thường mong đợi gì trong chiếc pizza của mình vậy, seokmin?"
"chỉ phô mai thôi anh, siêu nhiều, và xúc xích cay nữa." cậu cười toe toét.
"được, vậy chúng ta sẽ làm những thứ đó. à, nhưng không có phô mai chín*. và một cái burger cũng ổn, phải không?"
(*phô mai chín là loại đã trải qua quá trình lên men trong một khoảng thời gian cụ thể. phô mai cheddar chín thường được ủ trong 6 – 9 tháng)
"nếu đó là em thì em sẽ thích lắm... nhưng ẻm nói là ẻm bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"không biết nữa. ẻm trông có lẽ là 8 hoặc 9 tuổi? em lo phần pizza đi còn anh sẽ bắt đầu với cái burger."
ᯓ★
cả hai ra khỏi bếp cùng một chiếc pizza pepperoni một người ăn và burger phô mai, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mẫn từng khâu. seokmin đuổi theo jun với món khoai tây chiên họ làm vào phút chót. "ẻm không thể ăn burger mà không có khoai tây chiên, anh đầu bếp ạ."
jun bỗng nhìn thấy một gói kẹo trên bàn và trừng mắt với mingyu.
"chỉ một cái thôi. ẻm quá dễ thương, và em không thể cưỡng lại được."
mingyu rời khỏi chiếc ghế đối diện hansol để jun có thể ngồi xuống. jun cảm ơn seokmin và mingyu vì sự giúp đỡ của họ và cả hai lập tức lẻn vào nhà bếp, lấy lại năng lượng vì việc vừa rồi đã trì hoãn thời gian nghỉ trưa. jun thoát khỏi dòng suy nghĩ khi hansol lên tiếng.
"cảm ơn anh vì bữa ăn ạ, anh jun."
"anh hi vọng em vẫn thấy ngon miệng sau cái viên kẹo đó."
hansol trả lời em với một nụ cười toe toét. "anh jun có muốn ăn một miếng không ạ? em có thể chia sẻ thức ăn của mình." jun rất ấn tượng với cách cư xử của đứa nhỏ, nhưng em từ chối và bảo nó hãy ăn đi. hansol không cần dao và nĩa, nó hoàn thành miếng pizza chỉ trong năm lần cắn.
"món này thật sự rất ngon luôn ạ."
"cảm ơn hansol nhé. anh luôn rất thích nghe câu đó."
"anh có biết rằng ý là nơi tạo ra chiếc pizza đầu tiên không ạ?"
jun biết chứ, nhưng em không muốn làm nhụt chí hay dập tắt sự phấn khích trong đôi mắt của hansol. em liền chiều theo ý nó, giữ cho hansol một niềm vui nho nhỏ.
"ồ thật sao? em còn biết gì về pizza nữa?"
hansol suy nghĩ vài giây rồi nhún vai. "không nhiều ạ. em chỉ biết ban đầu nó vón là hình vuông."
"vốn là."
"vó- vốn là?"
jun cầm khăn ăn lên và lau nhẹ lớp tương cà dính trên má hansol. đứa nhỏ cố gắng cho tương cà vào đĩa khoai tây chiên nhưng cuối cùng lại phải nhờ jun giúp đỡ vì tay nó không thể nắm chặt được cái chai.
xuyên suốt bữa ăn, hansol không ngừng chia sẻ kiến thức nhỏ của mình về burger và khoai tây chiên. jun đáp lại bằng một hoặc hai điều em biết và hansol tròn mắt nhìn, trông có vẻ là đã học được vài thứ mới mẻ.
lần thứ ba trong đầu giờ chiều ngày hôm đó, cánh cửa mở ra. jun quay đầu để xem đó là ai.
em nghe hansol gọi người đàn ông cao gầy trước cửa, "wonwoo!" đứa nhỏ vội vã trèo xuống khỏi ghế, với bàn tay của jun đang đỡ lấy nó để giữ an toàn. hansol lao đến chỗ người mới đến, người đàn ông ngồi xổm xuống để đón hansol trong vòng tay và bế ẻm lên. cả hai thầm thì gì đó và người lớn hơn bắt đầu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. hansol liền tỏ ra chán nản cho đến khi anh trai hôn lên trán nó.
"anh hẳn là anh trai của cậu ấy. wonwoo phải không?"
người đàn ông quay đầu nhìn jun, môi mím thành một đường thẳng. gã điều chỉnh hansol trong vòng tay. jun có thể thấy quai hàm của gã đang nghiến chặt.
anh ấy đang tức giận à? hay là lo lắng?
sự xuất hiện và lời chào của gã đã gây chú ý cho cặp đôi trong bếp và cả hai cùng bước ra để xem tình huống đối mặt giữa jun và wonwoo.
"ừm," gã hắng giọng. "tôi rất xin lỗi về hansol."
"em xin lỗi anh jun ạ."
"ồ, đừng lo. điều đó thực sự không phiền đâu và hansol cũng rất ngoan—"
"tôi muốn thanh toán hóa đơn."
"thật sự không cần đâu."
"tôi muốn làm thế."
"không, nghiêm túc đấy, anh bạn. không cần đâu. món đó thậm chí còn không có trong menu." mingyu nói vọng lên từ phía sau jun.
"à ừm, cảm ơn, nhưng chúng tôi thực sự nên đi thôi."
"ẻm vẫn chưa ăn xong cái burger. anh có muốn mang nó về không?" jun cố xoa dịu sự căng thẳng đang tăng lên trong nhà hàng.
hansol lén nhìn anh trai mình và gõ nhẹ vào vai gã, ẻm nghiêng đầu rồi thì thầm lớn, "nó ngon lắm á, wonwoo."
jun nén cười trong khi nhờ mingyu đóng gói phần dư của chiếc burger. họ đứng trong sự im lặng ngột ngạt cho đến khi mingyu quay lại với chiếc túi nâu trên tay. hắn đưa nó cho jun và jun đưa nó cho anh trai của hansol.
wonwoo. tên của anh ấy là wonwoo.
"tạm biệt anh jun." hansol khẽ vẫy tay và jun cũng đáp lại ẻm bằng một cái vẫy tay khác.
ᯓ★
- soup -
một loại thực phẩm chủ yếu ở dạng lỏng, thường được phục vụ ở nhiệt độ ấm và nóng, được làm bằng cách kết hợp các thành phần của thịt/rau với nước, nước hầm hoặc sữa.
(súp thì là hạt dẻ)
jun đang ngồi bên ngoài nhà hàng của mình, em rất vui khi có thể để đôi bàn chân nghỉ ngơi chốc lát. làm đầu bếp đồng nghĩa với việc phải đứng liên tục sáu ngày một tuần. một phần lý do các nhà hàng đóng cửa sau giờ trưa là để bảo đảm sức khỏe cho nhân viên.
mặt trời đang chiếu thẳng xuống mặt jun, nhưng em đã hoàn toàn đặt sự chú ý vào thứ khác. tay em gác lên cuốn sổ ghi chú, đợi một ý tưởng nào đó xuất hiện. em và seokmin đồng ý rằng họ cần một món mới* cho kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới. jun cần có thêm khách để tăng doanh thu hàng tháng của nhà hàng.
(bản gốc là "entree", nhưng entree lại đồng thời có nghĩa là món chính và món khai vị ở tùy ngữ cảnh nên mình chỉ để là món mới thôi)
có khá nhiều thứ để em suy nghĩ khi nhắc đến nhà hàng. dĩ nhiên là họ có một lượng khách quen ổn định và nhiêu đó đủ để duy trì những hoạt động như - trả tiền thuê nhà, lương nhân viên, đóng tiền điện nước. nhưng phần còn lại từ khoản vay ngân hàng của jun sẽ đến hạn vào cuối năm nay, vì vậy em đang phải vật lộn để trang trải cuộc sống. seokmin và mingyu đã là nguồn hỗ trợ không ngừng nghỉ trong thời gian qua, cùng em tham gia nghiên cứu ý tưởng cho dịch vụ private catering* và giúp giao đồ ăn trưa tận nơi.
(catering là một hình thức cung cấp dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp hoặc sự kiện như kiểu team building và hội thảo, private thì sẽ tổ chức trong phòng riêng. từ này không dịch hẳn sang tiếng việt được nên mình đã để nguyên ạ)
"anh ơi! anh jun ơi!"
jun bị kéo giật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. em nhìn thấy hansol từ phía bên kia đường, vẫy cả hai tay về phía em. jun không thể ngưng được nét cười trên mặt mình khi thấy hansol cũng đang trưng ra nụ cười rạng rỡ. dưới ánh sáng mặt trời chói chang của buổi chiều, jun nheo mắt để nhìn xem hansol đang cầm thứ gì trong tay.
có vẻ như là cơm nắm? em dường như càng yêu nghề hơn khi được thấy đứa nhỏ chuyên tâm trong việc ăn uống như vậy.
đã một tuần kể từ sự cố với hansol và đôi khi, jun lại nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu đó. em nhớ đến lúc mingyu bộc phát cảm xúc ngay sau khi hai anh em rời nhà hàng, gọi wonwoo là kẻ thô lỗ.
jun không thể trách cứ wonwoo vì thái độ lạnh lùng đó của gã, em chỉ nghĩ đến sự hoảng loạn gã đã trải qua. hơn nữa, gã không thể là người đáng ghét nếu hansol được nuôi dạy thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.
những gì xảy ra tiếp theo là một chuỗi sự việc diễn ra nhanh như chớp. jun vẫy tay để cảnh báo hansol đừng băng qua đường, nhưng đứa nhỏ không nhìn thấy lời cảnh báo của em. hansol bị vấp chân trên vỉa hè và suýt té. sau đó, một người đi xe đạp đang lao đến lập tức bẻ lái vội vã để né nó. điều đó khiến cho đứa nhỏ mất cảnh giác và xoay người sang một bên, ngã xuống đất.
jun chạy đến bên cạnh, tim đập thình thịch, âm thanh trong lồng ngực như trống dồn vào tai em. em nhanh chóng xem xét tình hình - khuỷu tay phải của hansol đang chảy máu khá nhiều.
sau tiếng hét kinh hoàng ban đầu, thì giờ đây đứa nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào vũng máu màu đỏ thẫm đang đọng trên vỉa hè. nó không khóc. bàn tay phải của nó vẫn đang giữ miếng cơm nắm, biến dạng do bị siết quá chặt. jun chuyển tầm nhìn lên hansol, rời mắt khỏi vết máu. em vuốt những sợi tóc quấn trên trán đứa nhỏ và đảm bảo với nó rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
em nghe thấy tiếng mingyu và seokmin chạy tới giúp đỡ. một trong hai đưa đến một chiếc khăn tay ca rô và em ấn nó lên vết thương của hansol, để máu thấm qua. trong lúc đó, jun chú ý đến viên đá sắc nhọn mà hansol hẳn đã va trúng.
"mingyu, em có thể chở bọn anh đến bệnh viện không?"
mingyu bế hansol lên như một lời đồng ý. jun nhanh chóng hướng dẫn cho seokmin một đống thứ cần lưu ý trước khi rời khỏi nhà hàng để đến phòng cấp cứu. jun và hansol ngồi ở hàng ghế sau, em ôm đứa nhỏ dưới cánh tay mình. jun cố gắng cạy miếng cơm nắm ra khỏi tay nó, nhưng hansol rên rỉ.
"wonwoo..."
jun bắt gặp ánh mắt của mingyu qua gương chiếu hậu.
"ừa. chúng ta sẽ gọi cho anh ấy, hansol."
"không..."
"hansol, anh trai em cần biết. nhưng anh không có số điện thoại của anh ấy. em có biết cách gọi điện cho anh ấy không?"
"đừng lấy cơm nắm của em, anh jun. wonwoo... wonwoo đã làm nó cho em." đứa nhỏ khẽ nức nở.
"được rồi, được rồi, anh sẽ không. nhưng em có số điện thoại của anh ấy không, hansol?"
nó lầm bầm một vài con số và jun phải yêu cầu hansol lặp lại một lần nữa vì em không thể nghe chúng chính xác ngay lần đầu tiên. cuộc gọi được kết nối ngay khi họ đến bãi đậu xe của bệnh viện. ngay lúc hansol nhìn thấy tòa nhà màu trắng, nó bắt đầu khóc nhè.
jun không thể giúp nó bình tĩnh vì wonwoo đang nói chuyện bên tai. mingyu bế hansol lên và đi thẳng đến cửa phòng cấp cứu, jun liền nối theo sau.
"xin chào? wonwoo? anh trai của hansol? đây có phải số của anh ấy không ạ?"
"ai vậy?"
"tôi là jun."
đầu dây bên kia im lặng.
"jun, từ nhà hàng hôm trước. ờm.... cái bánh hamburger?"
"tôi có thể giúp gì cho cậu?" giọng gã vang lên cộc lốc.
"hansol, ừm, em ấy... ẻm ngã trên đường và chảy rất nhiều máu, tôi và bạn tôi đang đưa ẻm đến bệnh viện."
jun nghe thấy tiếng ghế bị va chạm từ đầu dây bên kia.
"xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm gì và—"
"cậu nói cậu đang đến bệnh viện nào?"
jun đọc cho gã một dòng địa chỉ. có tiếng chìa khóa kêu leng keng và tiếng cửa đóng sầm. có cả tiếng wonwoo lầm bầm vài câu chửi thề trong cổ họng.
"tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể." và cuộc gọi kết thúc. jun đứng một mình giữa bãi đậu xe, em hít một hơi sâu và theo chân mingyu vào trong. hắn vẫy em đến, hansol đang ngồi trên cáng cứu thương, chân đung đưa sang một bên.
"em muốn nằm xuống không?" jun xoa đầu đứa nhỏ nhưng hansol không đáp lại. cuối cùng, một y tá đi tới.
"chúng ta có gì ở đây, thưa các vị?"
jun giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể, lo lắng rằng hansol cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
"chúng ta có thể hoàn thành mấy cái giấy tờ sau, đúng không? tôi nghĩ chúng ta nên may vết thương cho em ấy trước." y tá đồng ý và xin phép rời đi để lấy mấy món đồ cần thiết.
"mingyu, em mua cho bọn anh một chai nước được không? anh nghĩ là mình đã thấy một cửa hàng tiện lợi ngay bên ngoài."
"còn gì nữa không?"
jun nhìn qua hansol. "khăn ướt?"
mingyu gật đầu chắc nịch và rời đi để mua những thứ jun cần. jun nhảy lên cáng và ngồi cạnh hansol, cẩn thận để không làm rơi cáng hay làm đứa nhỏ giật mình.
cô y tá quay trở lại với bộ dụng cụ và hansol với sang để nắm lấy tay jun. trái tim em ít nhiều tan vỡ vì hành động này. em ôm lấy tay của hansol bằng cả hai tay mình, xoa nhẹ theo hình tròn để trấn an nó.
hansol đã rất dũng cảm từ nãy đến giờ. đứa nhỏ nhăn mặt khi mũi kim tiêm chạm vào lần đầu tiên nhưng vẫn cố trụ vững. nó tựa đầu vào vai jun. vụ tai nạn này khiến nó cần đến ba mũi khâu.
mingyu quay trở lại và mở hộp khăn ướt. jun lau sạch cho hansol - bụi bẩn trong lòng bàn tay, vết máu khô trên cánh tay, vệt nước mắt trên má. mingyu mở thêm một chai nước cho nó và hansol uống chậm rãi.
wonwoo đến và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt gã. không còn nghiêm nghị nữa mà đầy lo lắng và đau đớn, gã thở hổn hển. khi hansol nhìn thấy anh trai mình, đứa nhỏ khóc òa lên và vươn tay về phía gã. jun và mingyu lùi lại để để hai anh em được đoàn tụ. wonwoo ôm chặt hansol vào lòng.
mingyu nhanh trí gọi y tá và chỉ vào wonwoo. cô cập nhật cho gã về tình trạng của hansol và trấn an mọi người rằng nó sẽ ổn.
"anh có thể cho em ấy ăn vài thứ nhẹ nhàng tối nay, cậu nhóc đang hồi phục từ căng thẳng. khi nó giảm xuống, em ấy có thể sẽ khó chịu và nôn mửa. có lẽ là một chén súp? và bánh mì nướng."
wonwoo lắng nghe một cách chăm chú. "em ấy có thể tái khám sau một tuần."
"liệu nó còn đau nữa không ạ?"
"không, sẽ không đau nữa."
"liệu nó có để lại sẹo không ạ?"
"chị e là có đấy, anh bạn nhỏ."
"em sẽ trông ngầu lắm với cái vết sẹo đó." jun không thể làm gì khác, trông hansol có vẻ suy sụp.
"anh nghĩ thế ạ, anh jun?"
jun gật đầu và mingyu chen vào, tham gia việc cổ vũ tinh thần. "em có thể nói với đám bạn rằng em đã đánh nhau với một con hổ và giành chiến thắng."
"một con hổ á?" hansol bật ra một tiếng cười khúc khích.
"cậu có phiền nếu ở lại với em ấy thêm một lát không? tôi chỉ cần đi kiểm tra các loại viện phí." giọng nói trầm lắng của gã ấm áp hơn nhiều so với lần cuối cùng jun nghe thấy nó, các khía cạnh sắc bén dường như đã mềm đi.
mingyu giữ hansol vui vẻ bằng câu chuyện hư cấu về việc tiêu diệt con hổ cuối cùng của đại hàn dân quốc hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. trong khi đó, mắt jun dán chặt vào bóng lưng của wonwoo.
điện thoại của em reo lên, là thông báo đến từ seokmin. cả hai cần phải trở lại nhà hàng sớm. em quay sang nhìn hansol và nhắc nhở đứa nhỏ phải chăm sóc vết thương của mình.
"cô y tá xinh đẹp đã nói rằng em phải làm sạch nó để không bị nhiễm tròng."
"là nhiễm trùng."
"mhmm. cảm ơn anh lần nữa ạ, anh jun. anh cứ như thiên thần hộ mệnh của em vậy ấy."
jun sửng sốt. đó là điều tốt đẹp nhất mà ai đó đã từng nói với em. từ khóe mắt, em có thể thấy mingyu đang cười với mình. em siết chặt bàn tay bé xinh của hansol trước khi rời đi.
jun tìm thấy wonwoo ở quầy thu ngân, đang giải quyết vài việc liên quan đến hóa đơn của bệnh viện. em tiến đến để gửi lời chào.
"bọn tôi rất tiếc vì phải rời đi ngay, nhưng nhà hàng sẽ mở cửa lại trong một giờ nữa và tôi đã để seokmin ở lại một mình."
"vâng, tất nhiên rồi. tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu lần nữa." wonwoo đưa chân đá một viên sỏi vô hình trên sàn nhà, nhìn xuống đất. gã day day ngón tay cái lên thái dương.
"gần đây cậu đã giúp hansol rất nhiều, nên, à... tôi chỉ muốn nói cảm ơn. cảm ơn vì đã chăm sóc cho em trai tôi."
jun không biết phải làm thế nào để an ủi người đàn ông đang đứng trước mặt mình. em quyết định chọn nói lời thật lòng.
"tôi không có em trai. và tôi luôn mong muốn được làm một người anh lớn, nhưng..." jun nhún vai.
"tôi sẽ không cho rằng nó là một thứ thú vị đâu vì, ờm..." em nhấn mạnh ý kiến của mình bằng một tiếng cười khúc khích. "đó chỉ đơn giản là một sự liên kết đặc biệt thôi. tôi nghĩ hai người thật may mắn khi có nhau."
ᯓ★
- salad -
bao gồm nhiều loại nguyên liệu, thường được trộn với một loại sốt nào đó kèm theo các loại rau xanh
(salad cải bó xôi với sốt rượu táo ấm và thịt xông khói)
thông thường, mọi người đóng cửa nhà hàng lúc 10 giờ tối. điều này thường diễn ra từ thứ năm đến thứ bảy khi người dân địa phương muốn thư giãn và nghỉ ngơi.
nếu đó là một ngày nhàn rỗi, jun sẽ bảo nhân viên của mình bắt đầu dọn dẹp từ lúc 9 giờ. hôm nay là một trong những ngày yên tĩnh đó, nên họ đã cố gắng đóng cừa vừa kịp lúc 10 giờ tối. jun chào tạm biệt các nhân viên phục vụ, chúc họ một buổi tối tốt lành và cho họ về nhà.
em ở lại với seokmin và mingyu. em đưa cho hai đứa vài miếng bánh mì mới nướng, kèm theo đó là mấy câu than phiền và phản đối từ hai chàng bếp phó. hôm nay là chủ nhật, nên ngày mai sẽ là ngày nghỉ. jun biết rằng tụi nhỏ thể gì cũng sẽ làm một hoặc hai chai bia tại căn hộ của hai đứa nó. đôi khi em sẽ tham gia cùng, nhưng tối nay thì em từ chối với ý định tận hưởng việc ngâm mình trong nước ấm.
em đang chụp ảnh cho seokmin ở bên ngoài trong khi đợi mingyu khóa cửa thì chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình. đôi mắt em mở to trong sự ngạc nhiên khi em đối diện với vị khách bất ngờ.
khuôn mặt của gã bị khuất một phần trong bóng tối, nhưng không thể nhầm lẫn rằng đó chính là wonwoo. gã bước đi dưới ánh sáng chói chang của cột đèn đường.
"chào."
"tôi... tôi không biết nếu cậu có đang bận hay có kế hoạch gì không, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không." ánh mắt gã hướng về phía jun.
seokmin bước lại gần jun. mingyu còn làm nổi bật sự hiện diện của mình hơn khi hắn đứng sừng sững chắn trước hai người. wonwoo nhận thấy thái độ cảnh giác của họ. "tôi không đến đây để gây chuyện đâu. tôi hứa."
"được rồi, hai đứa. hai đứa về trước đi, anh sẽ ổn mà." nhưng cả hai vẫn không chịu rời đi.
"anh sẽ gọi ngay khi có dấu hiệu gì đó không ổn."
"nhưng thực sự cũng chẳng cần thiết đâu. tôi đến trong hòa bình." gã giơ lên một chiếc túi màu nâu mang hình dạng cái chai.
mingyu khịt mũi đầy mỉa mai, nhưng seokmin đã quấn chặt hai tay mình quanh cánh tay người bạn trai và kéo hắn đi. jun và wonwoo đợi cho đến khi họ rẽ qua góc phố. jun vẫy tay với cả hai khi tụi nhỏ ngoái nhìn lại một lần cuối cùng.
"anh muốn vào trong không?"
em không đợi câu trả lời của wonwoo. em lấy chùm chìa khóa và khéo léo rũ bỏ sự lo lắng của mình, thở hắt ra để loại bỏ những cảm giác bồn chồn. ổ khóa lách cách mở ra và chào đón wonwoo bước vào.
jun để gã đi trước, giữ cửa mở. em ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của gã - sự kết hợp giữa hương trái cây và một chút cay nồng. còn em thấy mùi của chính mình là mùi của sự vất vả sau cả ngày quần trong bếp và lập tức xấu hổ về điều đó.
wonwoo đứng ở chính vị trí giống hệt như trước đây, chỉ thiếu hansol trong vòng tay. gã đưa cho jun chiếc túi màu nâu mình mang theo. jun nhìn vào và lấy ra một chai mouton cadet rosé bordeaux.
"tôi không chắc rằng đó là một chai rượu ngon, tôi còn chẳng biết chút gì về chúng cả. nó cũng không hẳn là đắt đỏ hay sao đó, nhân viên bán hàng chỉ giới thiệu nó và tôi..."
"cảm ơn, wonwoo. anh sẽ không bao giờ sai khi chọn một chai rượu rosé. nào, chúng ta hãy làm mỗi người một ly nhé."
jun dắt gã theo vào nhà bếp. em đặt chai rượu lên cái quầy gần nhất và bắt đầu cởi áo len của mình. em treo nó lên ghế và hướng dẫn wonwoo làm điều tương tự với chiếc varsity jacket* của gã.
(trông giống áo khoác bóng chày, mọi người có thể search để xem ảnh nha)
"anh đã ăn tối chưa?"
wonwoo gật đầu.
"thành thật mà nói, tôi thực sự không có nhiều đồ trong tủ lạnh lắm. chúng tôi sẽ mua thêm nguyên liệu vào ngày mai, nhưng hãy xem hiện tại chúng ta có thể nấu gì. chỉ là một chút gì đó để nhắm rượu thôi."
"cậu không cần phải làm thế đâu. hẳn là cậu đã đủ mệt rồi."
nhưng lời phản đối của wonwoo chẳng thể lọt nổi vào tai chàng đầu bếp. "bây giờ anh phải nhận ra rằng với tư cách là một đầu bếp, thì tôi rất thích nấu cho người khác ăn chứ." em bận rộn rửa những lá cải bó xôi và tách bỏ lá héo.
"nhóc bệnh nhân sao rồi?"
em chuyển hướng chủ đề trở lại điểm chung giữa cả hai - hansol. một nụ cười nở trên môi wonwoo. jun cảm thấy trái tim mình thắt lại. đáng ra em không nên ghen tị, nhưng em đã làm. wonwoo rõ ràng cũng yêu em trai mình nhiều như hansol.
"bạn của cậu, mingyu, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc với câu chuyện về con hổ. hansol đã nghiên cứu về tất cả bọn chúng. bengal, siberian, và đặt tên cho chúng nữa. em ấy luôn tò mò và ham học hỏi."
đáp lại, jun kể cho wonwoo nghe về những kiến thức ẩm thực mà hansol đã chia sẻ khi ở đây.
"tôi xin lỗi. tôi đã quen với điều đó, nhưng có lẽ đối với người khác như vậy là quá nhiều."
"tôi nghĩ nó tuyệt vời đó chứ. như anh nói, hansol vẫn thấy ngạc nhiên với những điều xung quanh mình. ngày nay không nhiều trẻ em được như thế đâu. mấy đứa phần nhiều thường chỉ chăm chăm vào điện thoại. tôi đoán là ẻm không có một cái điện thoại nào."
wonwoo lắc đầu. "em ấy sử dụng máy tính bảng của tôi để tìm hiểu những điều mình quan tâm nhưng không có điện thoại. tôi nên thật sự mua cho em ấy một cái. gần đây em ấy dường như luôn gặp rắc rối. tôi đáng ra có thể nghiêm khắc hơn, nhưng tôi không muốn tước đi dáng vẻ đó của hansol. ít nhất một trong hai anh em tôi nên được tận hưởng cuộc sống này trọn vẹn."
"tại sao? anh không thích cuộc sống của mình à?" jun khẽ cắn lưỡi. "đừng trả lời câu hỏi đó. xin lỗi, nó quá riêng tư." em lấy ra chai rượu táo lên men và hộp nước sốt. "anh có dị ứng không? đây là rượu táo và mỡ thịt xông khói."
"tôi không biết 'mỡ thịt xông khói' có nghĩa là gì, nhưng có vẻ nó không phải là hải sản, nên vẫn an toàn."
jun trộn các nguyên liệu lại với nhau trong một cái tô và múc một phần cho wonwoo. sau đó, em tiếp tục loay hoay để mở chai rượu táo.
"cậu cần giúp đỡ không?"
"không, tôi làm được mà."
"hãy để tôi ít nhất làm được một thứ hữu ích ở đây."
jun đưa cho anh ta cái chai và, trước sự ngượng ngùng của em, wonwoo dễ dàng vặn mở nó ra. gã rót rượu vào ly cho cả hai.
"chà, anh ăn đi."
vị khách của em xiên vào miếng salad và thưởng thức. gã nhai thêm một miệng đầy nữa trước khi nuốt xuống tất cả với vài ngụm rượu táo. jun quan sát gã suốt thời gian - cái gật đầu khẽ sau lần nếm thử đầu tiên, cái cách lưỡi gã lướt nhẹ để nếm lớp sốt vương trên môi dưới, và cái nhăn mặt thoáng qua sau khi nếm thử rượu.
"anh không thích rượu rosé à. anh muốn bia thay vào đó không? mingyu có giấu vài lon quanh đây."
wonwoo bối rối. "không, jun, làm ơn. tôi đã làm phiền đến buổi tối của cậu quá đủ rồi." gã trông rất hối lỗi, vì vậy jun cố gắng khiến cho gã thoải mái nhất có thể.
"các mũi khâu của hansol đã được cắt chưa?"
"chúng tôi mới trở về từ bệnh viện chiều nay."
"nó có để lại sẹo không? ẻm khá lo lắng về điều đó."
"có nhưng rất mờ."
"ồ."
wonwoo cảm thấy thích thú trước phản ứng của jun. "cậu trông có vẻ thất vọng nhỉ."
"đúng vậy, vì chúng ta phải làm sao về cuộc chiến với con hổ đây?" wonwoo bật cười với cách đáp lời ngớ ngẩn của jun.
sự im lặng đang mang lại một sự hiện hữu đáng hoan nghênh. jun xoay cái ly của mình và đưa lên mũi, hít một hơi dài và sâu. em ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của những quả mọng, khi nhấp một ngụm thì lại cảm nhận được hương vị của thảo mộc khô. em suýt thì bật ra mấy tiếng ho khi thấy wonwoo đang nhìn chằm chằm vào mình. sau khi bị bắt quả tang, wonwoo hắng giọng và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"chắc cậu có ấn tượng xấu về tôi."
jun cau mày. "tại sao lại thế?"
"tôi đã để mất hansol dưới sự giám sát của mình, hai lần." gã né tránh ánh mắt của jun. "bạn tôi sẽ qua đêm tại căn hộ của chúng tôi nên em ấy sẽ không đi lang thang vào lúc này đâu."
jun suy nghĩ về câu trả lời của mình. em không biết về tình hình của hai người họ. em cũng không phải là người phê phán một sự việc khi không biết toàn bộ câu chuyện. nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, jun nhận thấy có nhiều quầng thâm nặng trĩu dưới đôi mắt mệt mỏi của gã.
wonwoo không khác gì jun hay mingyu và seokmin. họ đều đang cố gắng vượt qua và làm tốt nhất có thể với những gì cuộc sống ban tặng.
"anh biết gì không," jun chống cả hai khuỷu tay lên quầy. "ẻm được phép tự do ra vào ở đây. nếu anh cần sự trợ giúp, thì đó là đây."
"tôi không thể làm vậy với cậu. hansol có thể trở nên khá khó chiều."
"ẻm đủ đáng yêu để được tha thứ."
"tôi lo rằng đó chính là vấn đề," wonwoo nhếch mép, biết rõ sự ảnh hưởng của em trai mình đối với người khác. jun chỉ là một trong những nạn nhân của sự thu hút đó.
jun hiểu sự do dự của gã. dù sao, không lâu trước đây, em đã từng từ chối mọi sự giúp đỡ từ bạn bè cho đến khi em không thể chống đỡ được nữa. em không thể ép buộc wonwoo nếu gã không muốn, nhưng em muốn gã biết rằng việc yêu cầu sự giúp đỡ là hoàn toàn ổn.
"chà, nếu một lúc nào đó anh thay đổi ý định, thì lời đề nghị này vẫn còn hiệu lực."
─── ⋆˚🐾˖° ──
vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro