Hương lạnh ngọt ngào - Phần 1
COUPLE: Shidou x Sae
-----------------------------
Shidou Ryuusei không hề lạ lẫm với bóng tối.
Bóng tối nơi tất cả giác quan của hắn tê liệt.
Bóng tối nơi hắn không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể chạm vào, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.
Bóng tối nơi Shidou đánh mất toàn bộ sức mạnh.
Hắn còn chẳng thể hét ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng hắn vẫn tồn tại.
Bóng tối đó chính là thế giới bên trong tâm tưởng của hắn—lãnh địa của hắn.
Hội chứng sợ bóng tối không buông tha Alpha dù ở độ tuổi nào. Bởi vì bất kỳ Alpha nào từng đánh mất lý trí đều đã được trải nghiệm cảm giác bị nhốt trong ngục tù do tâm tưởng của chính bản thân tạo nên.
Khi con người nằm mộng, họ có thể trải qua cả cuộc đời của mình trong đó, nhưng khi họ mở mắt, thời gian thực tế trôi đi chỉ là sáu giờ đồng hồ.
Và lãnh địa, thế giới được tạo ra từ nhận thức của bản thân, cũng như thế. Một giờ ở thế giới thực có thể bằng cả thiên niên kỷ đối với Alpha bị nhốt trong lãnh địa của chính mình. Đó là lý do vì sao nếu một Alpha rơi vào ngục tù tinh thần quá thường xuyên, bọn họ sẽ phát điên.
Mà Shidou thì đã hóa điên từ lâu.
Hắn không đếm nổi hắn đã bị buộc phải ghé thăm nơi đây bao nhiêu lần, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc chờ đợi trong mỏi mòn.
Cha mẹ hắn đã làm mọi cách để xoa dịu cảm xúc cho hắn, nhưng chưa từng thành công. Và mỗi khi Shidou mất kiểm soát, hắn sẽ biến mọi thứ xung quanh thành một đống hoang tàn cho đến khi cảnh sát ập đến và áp giải hắn đi.
Chỉ khi cảnh sát mang một Omega đến để dẫn hắn thoát ra khỏi sự vây hãm của lãnh địa, thì hắn mới có thể quay trở lại thế giới thực. Tuy nhiên, Shidou chưa bao giờ là kẻ dễ nắm bắt về mặt cảm xúc, và không phải khi nào cũng có thể tìm được một Omega có độ phù hợp cao với hắn. Nhưng kể cả có độ phù hợp cao, nếu trong quá trình dẫn dắt có phát sinh biến cố, Omega giúp đỡ hắn sẽ phải trả giá rất đắt.
Shidou mong mỏi được thoát ra khỏi đây hơn ai hết.
Hắn căm ghét bị giam cầm.
Cái lồng đen ngòm vô hình này chỉ tổ làm hắn điên tiết và muốn—phá hủy tất cả mọi thứ.
“Chào nhé, ác ma bé nhỏ của tôi.”
Cho đến khi hắn gặp anh ta.
Vào năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Shidou Ryuusei nghe được âm thanh trong lãnh địa của hắn, một giọng nói. Theo sau giọng nói đó là cái vuốt nhẹ trên má hắn, như thể có ai đó đang đứng đó, chạm vào khuôn mặt hắn.
Rồi… một cái gì đó mềm mềm áp lên môi hắn, tách mở khoang miệng và thổi vào phổi hắn luồng khí mát lạnh.
Đấy là khi mà Shidou nhận ra từ trước đến giờ, hắn chưa từng thở trong thế giới đen ngòm đó.
Như một đứa bé mới lọt lòng, phổi hắn chậm chạp bật ra những hơi thở đầu tiên.
Shidou rùng mình khi cảm nhận được một làn sóng khoái cảm chạy dọc cơ thể. Hắn rất sure kèo cơ thể hắn ở thế giới thực vừa mới “xuất” chỉ với một cái chạm nhẹ mơ hồ. Hoặc thậm chí là vài lần liên tục, nhưng sao có thể trách hắn được? Cái chạm đó mang đến cho hắn sung sướng tột độ, đến mức hắn chỉ muốn vồ lấy người đó và nuốt chửng.
Những khe nứt hình thành, tia sáng lọt qua ngày một nhiều hơn. Khi Shidou mở mắt ra, hắn đang ở trong phòng giam biệt lập, bị trói gô như đòn bánh tét. Cũng chả phải chuyện mới mẻ gì, hắn đã có kinh nghiệm từ vài đến nhiều lần tỉnh dậy trong căn phòng này— bị trói và bịt miệng như con lợn chuẩn bị đem đi cắt tiết. Nhưng lần này thì khác. Cái nút miệng đáng lý phải ở trong mồm hắn đã bị lấy ra nằm lăn lóc dưới đất, và cánh cửa mở dù phòng chỉ có một mình hắn.
Ô, còn nữa, quần hắn thì ướt đẫm và dính nhớp.
Chuẩn luôn, hắn đã “xuất” không chỉ một lần.
Một mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vương vấn, bằng chứng cho thấy ai đó đã ở đây và rời đi không lâu. Mùi hương ngọt ngào nhưng lạnh buốt - như một thức quà vặt hắn từng ăn vào một mùa đông xa xăm.
“Má,” Shidou liếm môi.
Mặc dù hắn vẫn còn đang trong tình trạng bại liệt, thì Shidou vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, sự tồn tại vừa xâm nhập vào lãnh địa đó, thuộc về hắn.
Người đó—Omega đó—là của hắn, chỉ hắn mà thôi.
⬟⬠⬟⬠⬟⬠
Thịnh nộ.
Sợ hãi.
Căm ghét.
Cô độc.
Thất vọng.
Là một sinh vật bậc cao sở hữu trí tuệ, con người đã tự đặt gông cùm lên bản thân để đàn áp những cảm xúc kể trên, bởi vì nếu buông thả theo chúng sẽ chỉ dẫn đến một kết cục…
Bạo lực.
Trong một thế giới mà giống cái đã tuyệt chủng từ lâu, con người buộc phải tiến hành thí nghiệm và biến đổi cơ thể hòng tìm ra giải pháp kéo dài sự sống. Những thí nghiệm trải dài từ cải tổ mã gen cho đến cấy ghép gen động vật vào cơ thể người.
Hàng nghìn nghiên cứu đã được thực hiện khắp thế giới, để níu lấy hy vọng sống sót dù chỉ là 1%. Bọn họ đã thành công lai tạo được thế hệ “người mới” đầu tiên, nhưng đó chỉ mới là bán thành phẩm, thế hệ sau phải tiếp bước con đường mà thế hệ trước đã để lại.
Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng sự nỗ lực không ngơi nghỉ của con người cũng được đền đáp. Giống người mới được lai tạo thành công, với tuổi thọ trung bình vượt xa giống loài cũ.
Đến thời điểm hiện tại, loài người không còn phân chia theo đực cái, mà là Alpha và Omega.
Alpha được phú cho sức mạnh thể chất và các giác quan vượt trội. Có điều, cái gọi là siêu đẳng đó không ngon như lời đồn, Alpha càng mạnh, thì khả năng bọn họ mất kiểm soát và hóa điên càng cao. Ngoài ra còn có Alpha lặn, thể lực và sức mạnh yếu hơn Alpha bình thường, nhưng có thể sống một đời yên bình mà không mắc hội chứng sợ bóng tối.
Đối lập với Alpha, Omega giống con người xưa cũ hơn. Trải qua thời gian dài tiến hóa, Omega đã gánh vác vai trò của giống cái và có khả năng sinh sản. Họ thường có vẻ ngoài xinh đẹp và mảnh mai, tuy không có thế mạnh về thể chất và giác quan như Alpha, nhưng vũ khí của họ nằm ở khả năng thấu cảm và sức mạnh tinh thần.
Với sức mạnh tinh thần của mình, Omega có thể cường hóa một phần của cơ thể, cho dù là tăng sự thính nhạy cho giác quan, hay là tố chất thể chất trong một thời gian nhất định. Thậm chí có thể vượt trội cả Alpha cùng cấp nếu Omega đó đủ năng lực và khéo léo.
Tuy nhiên, quyền năng thực sự của Omega không nằm ở đó.
Mặc dù Alpha trội hơn về thể chất, họ lại thường không khống chế được cảm xúc của bản thân và sự thính nhạy quá mức khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Chỉ cần một thoáng dao động, những cảm xúc tiêu cực cất giấu tận đáy lòng của họ lập tức trào ra như vỡ đê, và cơn thịnh nộ không hồi kết là điều tất yếu. Một khi rơi vào tình trạng này, Alpha sẽ phá hủy mọi thứ trong tầm mắt— hành động hoàn toàn theo bản năng và đánh mất toàn bộ lý tính. Trong khi ý thức thì bị vây hãm trong chính lãnh địa của mình, không thể tự thoát ra.
Những lúc như thế là đất diễn của Omega.
Nếu độ phù hợp đôi bên vừa đủ, Omega có thể dịch chuyển ý thức của mình vào thế giới tinh thần của Alpha, từ đó tiến vào lãnh địa của họ. Sau đó, họ sẽ tương tác với Alpha và dẫn dắt Alpha bị vây khốn trở về với thế giới của ánh sáng.
Thậm chí có những Omega được đào tạo chuyên môn để làm việc này, dẫn đường cho những Alpha bị lạc lối, nhưng đó là công việc đặc biệt nguy hiểm. Bởi vì trước khi tìm được một bạn đời và kết đôi, miền ý thức của Alpha sẽ luôn là khoảng không tối đen vô tận. Khi đó, hệ thống tự vệ sẽ hoạt động hết công suất, tiềm thức của Alpha sẽ bài trừ toàn bộ những thứ ngoại lai xâm nhập vào—ý thức của Omega là một trong số đó.
Vì thế, nếu không đủ khôn khéo và cẩn trọng, Omega sẽ bị tấn công và phải chịu tổn thất nặng nề về tinh thần. Một số mạnh mẽ thì có thể chỉ chịu vài cơn đau đầu rồi thôi, nhưng một số kém may mắn hơn thì không thể hồi phục được và để lại sang chấn tâm lý sâu sắc.
Trên đời không có gì là hoàn hảo, Omega cũng thế, họ cũng có những nhược điểm riêng.
Khả năng thấu cảm của Omega càng mạnh thì họ càng nhạy cảm và để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Tức là, họ sẽ trở nên mẫn cảm và bị ăn mòn bởi chính sự trống rỗng trong tâm tưởng của mình.
Họ sẽ không ngừng tìm kiếm một Alpha có độ phù hợp cao với mình để kết đôi, hòng tìm một cái tổ của riêng mình trong lãnh địa của Alpha. Và nếu nỗi cô đơn tinh thần trở nên quá lớn, Omega sẽ phát điên. Khi đó họ sẽ tấn công bất kì Alpha nào lọt vào mắt họ để chấm dứt nỗi đau của mình.
Đó là lý do vì sao mỗi khi Omega dùng năng lực của mình để dẫn dắt cho Alpha, giữa đôi bên sẽ hình thành một sợi xích vô hình. Sự ràng buộc này mạnh hay yếu tùy thuộc vào mong muốn chiếm hữu Alpha đó của Omega.
Khi Alpha và Omega kết đôi, hai người sẽ trở thành một. Cơ thể của Alpha sẽ không còn chối từ Omega của mình và Omega cuối cùng cũng tìm được một nơi trú ẩn, trong lãnh địa của Alpha, từ đó giải phóng những tiềm năng đã bị đè nén của đôi bên.
Đó chính là sự bổ trợ giữa Alpha và Omega.
Do đó, bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần Omega.
Thể thao cũng không ngoại lệ.
Trong xã hội hiện nay, thể thao tận dụng triệt để sự kết hợp tuyệt vời của Alpha và Omega, thúc đẩy các cầu thủ vượt qua giới hạn bản thân nhằm mang đến cho khán giả những trận đấu nảy lửa mãn nhãn. Và miễn là Alpha và Omega còn tham gia vào ngành công nghiệp này, số phận của bọn họ đã định.
Đối với bóng đá nói riêng, thì kênh phát sóng nổi tiếng nhất toàn cầu, chắc chắn phải là Blue Lock TV.
Blue Lock được điều hành bởi Ego Jinpachi, sử dụng những trang thiết bị và công nghệ tân tiến nhất với vốn hóa hàng tỷ đô và cổ đông trải dài khắp thế giới. Không ngạc nhiên khi những cầu thủ hàng đầu lựa chọn đầu quân cho họ—tranh tài với nhau để giành ngôi vô địch.
BÙMMMMMMM!!
Nhưng mà câu chuyện này không tập trung vào những trận đấu và những màn so tài của bọn họ.
“Rin!! Dừng mau! Trận đấu kết thúc rồi!!”
“IM MỒM!! VÀ CÚT NGAY!! HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT THỨ SÂU BỌ CHẾT TIỆT NÀY!!”
“Dừng lại, Shidou!!”
“Ố Ồ!!! LÀM NHƯ CHỈ MÌNH MÀY MUỐN THẾ!!!!”
“Trời ơi ai đó cản bọn nó giùm cái đi!!”
“Chúng mày đang cày nát cái sân rồi đó!! Không dừng thì cả đám bị phạt hết ráo đấy, có biết không hả mấy thằng đần?!”
“Chậc, lũ ngu,” cậu chàng với mái đầu chỉa màu đen khịt mũi. “Dẹp đường cho nhà vua đi qua coi, tao muốn đi tắm—PUAH?!!!”
Một cái đầu đen khác bay thẳng vào đầu đen chỉa, cả hai thằng đo đất trong vòng tay của nhau, tiện thể tạo ra sản phẩm - mặt sân sụt lún thành một cái hố to đùng.
“HAHHHAH!! Mày kêu tao là sâu bọ trong khi đứa đang ra sức hôn đất lại là mày, có thuyết phục quá không hả Rinrin?”
“ĐỪNG CÓ VỘI MỪNG, TAO SẼ GIẾT MÀY, THỨ SÂU BỌ!!!” Cậu trai tóc đen nhảy khỏi người cậu trai tóc đen chỉa, chừng còn sung sức lắm, không hề hay biết nó không xay xát gì là vì có người làm đệm thịt cho nó.
“CÒN TAO SẼ GIẾT CẢ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!!” Đầu đen chỉa gầm lên, sau khi bị ép hốc cả nắm đất.
XOẢNGGGGGG
“Chết toi, thằng Barou cũng nhập bọn rồi,” Tokimitsu há hốc, má trái bầm tím vì cố can ba con thú. “Còn để yên cho chúng nó vờn nhau là cả đám mình gặp rắc rối to đấy…!”
“Mày nghĩ bọn tao không biết chuyện đấy à?!” Igarashi gào lên, run rẩy nghĩ đến hậu quả.
“Tao chẳng muốn dây vào chúng nó đâu,” Isagi lẩm bẩm, xoa lồng ngực đau nhói vì mới ăn trọn một cú đá thân thương.
“Đáng lý giờ này chúng nó phải bị giật điện bất tỉnh rồi chứ?” Nanase thắc mắc. “Chưa lần nào chúng nó tẩn nhau được lâu như lần này.”
“Tao nghe nói Ego đang có cuộc gặp với ai đó của bên Chính phủ,” Kunigami trả lời.
“Má, cái sân thành bãi chiến trường luôn rồi,” Kurona la lên, cái sân bóng của bọn họ giờ đây là đống hoang tàn đổ nát đúng nghĩa đen. “Giờ thì hay rồi, tất cả chúng ta ai cũng đừng hòng thoát tội.”
“Nhưng chỉ có Omega mới làm chúng nó bình tĩnh lại được thôi,” Igarashi chỉ vào nhóm chàng trai ở phía bên kia sân. “Nhưng bọn họ đâu có vẻ gì là muốn thế đâu!”
Cả đám đánh mắt qua nhóm Omega còn hăng máu gà hơn cả ba con thú.
“XỬ NÓ ĐÊ, RIN!!!”
“CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI SHIDOU!!”
“GIẾT NÓ, BAROU!!!”
“TAO CHƯỚNG MẮT THẰNG RÂU GIÁN ĐẤY LÂU RỒI!!”
“LÊN ĐÊ!!!”
“Tụi nó còn sung sức hơn ba thằng kia đấy chứ,” Yukimiya nghiền ngẫm.
“Không thể trách họ được,” Nanase cười khổ. “Từ hồi thằng Shidou được thả ra khỏi phòng giam tới giờ, hành vi của nó với Omega… không phù hợp tí nào.”
“Ôi thôi đừng nhắc đến nữa.”
Cả bọn Alpha quay sang, thấy hai Omega vẫn còn giữ được bình tĩnh tiến tới.
“Tớ rất hoảng lúc mà Shidou đột nhiên xách tớ lên rồi ngửi cổ tớ,” Hiori thở dài thượt, nhăn nhó khi nhớ lại trải nghiệm kinh khủng.
“Cậu ta cũng làm vậy với tớ nè,” Bachira cười phá lên.
“Này, chuyện này không cười được đâu,” Isagi nói.
“Tao cá là nếu Ego không giật điện nó bất tỉnh rồi dọa sẽ cho nó cút luôn thì thằng bái thiến đó sẽ còn làm nữa, túm lấy mọi Omega nó gặp và ngửi bọn họ như chó,” Raichi càu nhàu.
“Nhờ ơn thằng khốn đó mà chúng ta cũng được vinh hạnh ngồi nghe thuyết giáo bốn tiếng đồng hồ về Cách cư xử phải phép với Omega đấy!” Igarashi rền rĩ về kí ức đau thương mà gã bị ép phải trải qua. Nếu gã mà khỏe hơn thì gã nhập bọn hội đồng thằng Shidou từ lâu rồi! “Bachira, Hiori! Hai người có thể tới can chúng nó được không?!!”
“Không đời nào.”
“Hong.”
Cả hai đồng thanh không chần chừ.
“Tại sao?!” Igarashi hét lên bất lực. “Ego đếch care tiền căn hậu quả tại đứa nào đâu! Ổng sẽ gô cổ cả đám chúng ta luôn đó!”
“Thà bị phạt còn hơn mạo hiểm tính mạng của mình,” Hiori đáp lại lạnh tanh.
“Chuẩn~” Bachira đồng tình. “Đi tìm Omega của Shidou còn khả thi hơn đấy?”
“Gượm đã…Omega của ai cơ?” Cằm Isagi như muốn rớt ra. “Của Shidou á?!”
“Thằng đấy có từ khi nào mà sao bọn tớ đếch biết?!” Raichi gào lên, mắt trợn trừng, không thể tin nổi thứ mình vừa nghe.
“Omega bọn tớ đều cảm nhận được. Có một lớp bảo vệ rất dày được đặt lên Shidou. Omega chỉ lập lớp bảo vệ mạnh như thế cho Alpha của họ thôi,” Hiori giải thích. “Đó là tại sao tớ nói tớ không muốn mạo hiểm. Cho dù Omega đó là ai, thì anh ta không phải hạng dễ đối phó đâu, chắc kèo luôn đấy. Các cậu cũng biết ham muốn bảo bọc của Omega mạnh đến cỡ nào mà?”
“Từ từ…” Isagi cảm thấy não mình như muốn nhũn ra trước lượng thông tin sốc óc này. “Các cậu cảm nhận được từ khi nào?”
“Từ tuần trước,” hai người đồng thanh.
“Chẳng phải đấy cũng là lúc thằng Shidou bắt đầu đi quấy rối Omega à?” Yukimiya bừng tỉnh đại ngộ.
“Chứ các cậu nghĩ sao mà nó quấy rối thành công nhiều người được thế?” Hiori thở dài. “Nếu không nhờ lớp bảo vệ đó, thì giờ này nó đã hôn mê rồi.”
“Này,” Otoya cắt ngang. “Ba thằng ngu đó đâu rồi?”
Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra ba ôn thần xới tung cái sân đã biến mất. Nhưng lạ kì là, bọn họ vẫn còn nghe tiếng chúng nó choảng nhau từ đâu đó vọng lại.
“Tụi nó ở đây nè,” Nagi lười nhác lên tiếng, làm một ngụm nước rồi chỉ vào cái hố to tướng giữa sân.
“Thiệt luôn hả trời? Rớt xuống đấy rồi mà vẫn tẩn nhau cho được?” Igarashi kinh ngạc. “Có bị thiểu năng không vậy?!”
Trước cả khi ai đó kịp đáp lời, trời rung đất chuyển và âm thanh của thứ gì đấy nứt ra truyền tới.
ĐÙNGGGGGG!
Theo sau là tiếng hét thảng thốt của ba thằng đần—tiếp nữa là tiếng nước bắn ra tung tóe.
“Nói mới nhớ, hình dưới dưới chỗ chúng ta đứng là phòng tắm của Omega đúng không?” Karasu hỏi.
“Ờ, nhưng cái phòng đó…” Yukimiya nhíu mày. “Nếu tao không lầm thì đó là phòng tắm riêng của mấy Omega hạng cao đấy.”
…
…
…
“Puah!!” Itoshi Rin trồi lên khỏi bồn tắm nóng rẫy và được chào đón bằng dòng nước lạnh xối thẳng đỉnh đầu vì ba đứa nó đã vô tình làm vỡ một đường ống nào đó.
Nó quẹt hết bọt nước khỏi tầm mắt và thấy Barou đo đất cách đó không xa— bị vùi dưới một đống đổ nát. Đầu chỉa không được may mắn rớt thẳng xuống hồ nước như Rin và y chẳng nhúc nhích gì, đoán chừng đã bất tỉnh. Nhưng Alpha trời sinh da dày thịt béo mà, nhiêu đấy chưa chết được, đợi chừng tiếng đồng hồ là y sẽ tỉnh thôi.
“Tất cả chuyện này là tại thằng râu gián gớm ghiếc đó,” Rin nghiến răng ken két, vuốt ngược tóc mái lòa xòa ra đằng sau. Nhúng đầu vào nước làm nó bình tĩnh lại hẳn. Nó bò ra khỏi bồn, nhìn quanh cho đến nó thấy Shidou đã đáp đất ở mé bên kia.
Nhờ cái ống nước vỡ, hơi nước nghi ngút tan dần, khung cảnh trước mắt lộ ra mồn một, nó thấy dưới thân Shidou còn một người nữa.
Rin giật mình mất đà té trở lại vào trong bồn.
Sau vài ngụm nước và đạp chân như vịt, nó cuối cùng cũng leo ra thành công. Và mắt nó như muốn rớt ra khỏi hốc.
“Thằng khốn!! Mày đang làm gì?!” Nó gào to hết cỡ vào Shidou, gân xanh nổi cộm trên trán và cổ. Mặc dù nó gào với thằng Alpha, nhưng tầm nhìn của nó dán vào người bị kẹt dưới thân con gián đầu vàng.
Không ai khác ngoài anh trai yêu dấu của nó—Itoshi Sae.
Vị trung vệ tóc đỏ nằm trên sàn cẩm thạch lạnh ngắt, lõa lồ và ướt sũng. Làn da trắng ngần phớt hồng vì bị hun nóng. Cặp chân dài mảnh khảnh dang rộng—chân trái gác lên vai phải thằng Shidou và chân còn lại bị đè dưới thân hắn, bị giữ lại bởi bàn tay Alpha bấu chặt vào má đùi trong.
Shidou yên vị ở giữa hai chân Omega, nhìn chòng chọc vào một Omega rất đỗi xinh đẹp cũng rất lõa lồ trước mặt hắn. Và thay vì lui ra như một con người bình thường, đứng đắn, Shidou chọn ngược lại, hắn sấn tới. Phủ tấm thân của hắn lên người Omega, cây hàng đã cửng của hắn áp lên đồ mềm hơn của người kia, ghé mặt vào hõm cổ anh ta và hít hà một hơi đã đời.
Rin phát ra tiếng kêu như con gà bị cắt tiết trước cảnh tượng hãi hùng. Mặc dù Rin và anh trai nó không được hòa thuận trong vấn đề liên quan đến bóng đá, nhưng trong quan hệ anh em—thì có!
Nó sẽ đéo đứng yên nhìn anh nó bị một thằng biến thái kinh tởm quấy rối!
Có điều, Rin chưa cả kịp chạy đến sút thẳng một phát vào đầu thằng kia, Sae đã di chuyển.
Anh nhấc chân khỏi vai Shidou, mở chân rộng hơn, cơ bắp co lại dồn lực. Tên Alpha cuối cùng cũng nhấc mặt hắn ra khỏi cổ anh, đang đắm chìm vào mùi hương đê mê và khuôn mặt xinh đẹp vô ngần mà không hề hay biết rằng mỹ nhân sẽ tặng mình một cú đá với vận tốc 150km/h vào đầu.
ẦMMMMMMMM!!
Rin phải kiềm chế sự rùng mình với âm thanh phát ra. Nó nhìn Shidou bay thẳng một đường, máu trào khỏi khoang mũi—quả là một ending pose lý tưởng trước khi hắn tiếp đất bằng đầu trong bồn tắm.
Itoshi Sae chậm chạp đứng lên. Anh ta không cả thèm che chắn cho thân thể và bước tới mép bên kia thành bồn, nơi mà cái đầu của tên Alpha râu gián đang nổi dần lên. Nhấc chân phải lên đạp một phát, nhấn cái đầu vàng hồng chướng mắt đó xuống nước nóng.
“Anh-anh hai…” Rin buột miệng gọi anh trai mình theo thói quen hồi còn nhỏ.
Và ngậm miệng ngay lập tức khi Sae dời ánh nhìn sang nó.
Nó biết ánh nhìn đó quá rõ.
Anh trai nó đang điên tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro