Hương lạnh ngọt ngào - Phần 4

⬟⬠Blue Lock: Ngoài lề! ⬟⬠

“Mẹ nó…tại sao chúng ta phải đi dọn bãi chiến trường cho lũ đần kia chứ?” Reo làu bàu, đang phải nai lưng ra dọn dẹp và sửa sang lại mớ hổ lốn.

“Nếu Omega các cậu mà chịu làm gì đó thì chúng ta đâu có đến nông nỗi này!” Igarashi phàn nàn.

“Nhan sắc của tôi sẽ bị tổn hại mất,” Aryuu thở dài trong lúc kiểm tra từng lọn tóc để đảm bảo không bị dính bùn đất.

“Công chúa ơi,” Otoya tiến đến chỗ một chàng trai tóc đỏ đang vác một khối xà bần lớn trên vai. “Chỗ đó cũng cần phải sửa.”

Hắn hất ngón cái về sau, chỉ vào chỗ góc phòng.

“Biết rồi, tôi sẽ qua đó xem.” Chigiri xách cái xô đựng xi măng lên rồi qua đó.

“Ai đó đi lấy thêm dây điện về đây được không?” Bachira la lên. “Chúng ta có phải trồng lại cỏ không vậy?”

“Có ai qua đây giúp tôi một tay với?” Nanase gọi.

Isagi đang kéo lê một ống nước vỡ bước vòng qua cái hố lớn mà ba thằng đần vừa mới tạo ra. Cậu nhìn xuống và thấy lỗ thủng trên nóc nhà tắm tiếp giáp phía dưới đã được lấp lại, nhưng cũng chỉ tạm bợ vì cậu vẫn thấy hơi nước mờ ảo thoát ra từ kẽ hở.

“Cái phòng tắm đó vẫn còn dùng cơ á?” Isagi chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ cũng phải, chỗ đó không bị hư hại nặng như sân bóng nên đương nhiên Ego ưu tiên sửa nó trước rồi. Đó là phòng tắm riêng duy nhất của các Omega hạng cao mà.

“Isagi, sao thế?” Niko hỏi khi thấy cậu cứ tần ngần ở đó mãi.

“Ah, không có gì, tới ngay—” Isagi quay gót, đất dưới chân cậu lún xuống và cậu ngã.

Waaah!” Isagi hoảng hốt la lớn, cuộn người hai tay ôm lấy đầu khi cả người đập vào tấm tôn mỏng ở đáy hố rồi rơi thẳng xuống sàn.

“Isagi?!” Những tiếng thét giật mình vọng xuống, nhưng Isagi không thể trả lời họ.

Đầu óc cậu quay cuồng và chếnh choáng do dư chấn cú ngã. Vì là Alpha lặn nên cơ thể cậu không được cường tráng như tụi Rin, Shidou, hay Barou, cậu phải mất một lúc mới hoàn hồn. Nhưng lạ kỳ thay, cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn như cậu nghĩ.

Ngược lại… mặt đất này mềm quá… còn ấm nữa…

Và nó… có mùi hoa hồng?

Isagi dụi mặt vào hơi ấm mượt mà như nhung lụa để rồi đông cứng khi tiếng gầm gừ của ai đó lọt vào tai. Cậu mở choàng mắt và khi cậu nhìn xuống, cậu bàng hoàng nhận ra mình đang gối đầu lên một bờ ngực trắng muốt. Cậu quáng quàng chống tay lên mặt đất lạnh để nâng người dậy, suýt ngã nhào trở lại khi biết mình đã ngã lên người ai.

Làn da trắng mịn như sữa…

Mái tóc vàng sáng với sắc xanh lam ở đuôi tóc…

Đường kẻ màu đỏ ôm trọn cặp mắt phượng…

Hình xăm hoa hồng trên sườn cổ với những dây gai sắc nhọn uốn lượn dọc từ cổ, kết thúc nơi vương miện ở mu bàn tay…

Isagi há hốc mồm trước một Michael Kaiser ướt đẫmkhỏa thân dưới thân mình.

Mùi hoa hồng tỏa ra từ tuyến thể của Omega, nước bọt trào dâng trong khoang miệng Alpha.

Anh ta thật sự có mùi như hoa hồng này—là suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu Isagi.

Lúc thi đấu mọi người đều phải đeo vòng chặn mùi nên Isagi chưa từng ngửi được mùi của Kaiser mà cũng chưa bao giờ gặp anh ta ngoài sân đấu. Càng đắm mình trong mùi hương, tim cậu càng đập nhanh hơn.

Chậm rãi, cặp mắt màu xanh hoàng gia hé mở, thoáng mờ mịt nhưng lập tức tỉnh táo khi ghim vào Isagi đang nằm đè lên mình.

Cũng tại lúc đó Isagi cuối cùng cũng thoát khỏi mị hoặc quay về với thực tại..

Hai tay cậu chống hai bên đầu người dưới thân, quỳ gối giữa cặp chân dài bị ép mở của Omega. Ánh nhìn của Kaiser cũng di chuyển theo Isagi, cũng thấy tư thế hiện giờ của hai người mờ ám ra sao.

“Kh-Không phải như anh nghĩ đâu! Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm c-cơ thể anh—Ý tôi là, không! Không phải như thế thật mà! Tôi có thể giải thích!!” Isagi hoảng loạn, mặt đỏ gay sau khi nhận ra mình đã vô thức nhìn đăm đăm vào cơ thể lõa lồ của Kaiser. Cậu quýnh quáng bật ra khỏi người nọ để đứng dậy, chỉ dám nhìn Omega từ vai trở lên.

Cặp mắt xanh đại dương đó nhìn chằm chằm Isagi một lúc rồi Kaiser đột ngột nở nụ cười làm Isagi hoang mang.

Fahr zur Hölle.”

“Hả?” Là tất cả những gì kịp thốt ra khỏi miệng Isagi trước khi Kaiser tụ lực và chân dài của anh đáp vào đầu cậu với vận tốc 250km/h.

RẮCCCCCCCC!!!!

Khỏi phải nói, Isagi không quay về với công việc dọn dẹp ngày hôm đó nổi.

Cậu phải dành cả một tuần trong bệnh xá mới có thể quay về với sự nghiệp banh bóng của mình tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro