Ch.2
Thời điểm hiện tại Renjun đã quen thân hơn với hai chàng trai và ba cô gái ngồi xung quanh Kim Eunjung. Đến ngày trực nhật thầy cũng xếp cho cậu và bạn cùng bàn Lee Jaehwan làm chung, bởi vì trông hai người có vẻ khá thân.
Thế nhưng mỗi khi đến phiên trực, Lee Jaehwan luôn lau bảng nhanh như chớp rồi cầm chổi quét qua loa vài cái, "Renjun ơi! Anh em lớp bên gọi tớ đi chơi game, cậu giúp tớ làm nốt nhé! Tớ biến trước đây!"
". . . Ở lại lâu một chút thì cậu chết à." Renjun tặt lưỡi, Lee Jaehwan đã chạy đi xa, vừa chạy còn vừa kêu: "Jun à cậu bé con như vậy về nhà chú ý an toàn đấy!"
Trong lòng Huang Renjun thầm tăng thêm một mục trong chương trình sau khi về nhà vì ngày hôm nay: Uống sữa. Dọn dẹp đồ đạc xong, Renjun vung cặp, hành lang đã yên tĩnh từ lâu, mọi người nếu không đến CLB thì là về nhà, cậu không có CLB để đến, vậy nên về nhà.
Khoảnh khắc mở cửa sau lớp học ra khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu gặp phải Lee Jeno – người mình chưa từng nói chuyện qua bao giờ đồng thời cũng là đối tượng quan sát của Kim Eunjung. Dáng người cân đối, sống mũi cao thẳng như bức tượng thời kì Phục Hưng.
Lee Jeno dường như thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cậu. Không đợi Renjun suy nghĩ thêm, cậu duỗi một tay đến bên trái Renjun.
"Có phải cậu đã từng tham gia biểu diễn cho lễ hội nghệ thuật của trường? Tiết mục của CLB bọn tớ thiếu một người, có muốn cùng nhập bọn không?" Người nói là Na Jaemin, ánh sáng ở hành lang rất yếu nhưng vẫn không hề cản trở khúc xạ ánh sao ngày thường luôn lấp lánh trong mắt bạn.
Khi nghe được giọng nói ấy trong đầu Renjun chỉ còn lại màn hình nhiễu sóng. Cố gắng đè nén phấn khởi xuống, cậu nhanh chóng gật đầu: "Sẵn sàng."
Về sau khi Renjun hỏi Jaemin làm sao biết cậu từng tham gia biểu diễn, bạn chỉ mỉm cười.
Na Jaemin vẫn luôn là vậy, nhìn thì có vẻ bình thản nhưng rất dễ căng thẳng, có nhiều chuyện không chịu nói cũng không trả lời. Tất cả những điều ấy, sau này cậu mới được biết.
Ba người vẫn chưa phải quá thân thuộc, Lee Jeno và Na Jaemin sóng vai bên nhau, Renjun đi cách bọn họ cả thước, tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn như khắp đường đang bắn pháo hoa, là loại pháo đại nổ lớn nhất.
"Cậu nhảy giỏi nhất là thể loại nào?" Na Jaemin cất tiếng phá vỡ ngột ngạt.
"Tớ á? Tớ chỉ xem video rồi học theo thôi, chưa từng học chính thống." Renjun trả lời.
"Vậy sao? . . . Nhưng cậu. . . À không có gì." Na Jaemin vẫn như cũ đáp trả một câu không đầu không đuôi. Lee Jeno đi bên cạnh bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm.
Gió đêm ngày xuân vẫn còn rất lạnh, nhưng đã bắt đầu có hơi ấm. Cốc vũ qua đi, bình thủy đến, bố cốc vẫy cánh. Là những ngày cuối cùng của mùa xuân.
.tbc.
Cốc vũ là 1 trong 24 tiết theo lịch người tàu, người nhật, hàn, Việt Nam, thường bắt đầu vào khoảng 19 hoặc 20 tháng 4 dương lịch.
Bình thủy đến (sinh) thường bắt đầu vào khoảng 20-24 tháng 4 âm lịch, ý chỉ những ngày cuối cùng của mùa xuân, khi ấy khí hậu bắt đầu ấm dần lên, và người nông dân bắt đầu trồng trọt cày cấy, các loài hoa bắt đầu nở, và chim bố cốc (hay còn gọi là chim cu cu) sẽ kêu khi đã qua Cốc Vũ đến giữa hè, tiếng kêu của nó như giục người dân cấy lúa nên gọi là bố cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro